Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.
Độ dài 5,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:34:34
Trans: Nekan.
Edit: The Empty.
Ok đây là chap cuối của ngày hôm nay. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe và làm ăn phát đạt. Chúc bác trans (Nekan) một năm khỏe mạnh để có thể tiếp tục làm slave cho mị. :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.
Không lâu sau Sylvester trở nên chán với cái trò “pooey” ấy và không còn chọc tôi nữa. Nhưng thật ra, không phải là chán, mà anh ta chỉ chú ý đến thứ gì đó khác hơn.
“Cái gì đây?” Sylvester lẩm bẩm rồi lấy chiếc kẹp tóc của tôi ra. Trước khi tôi có thể phản ứng lại, tóc tôi đã xũ xuống phía sau rồi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy rằng Sylvester đang nhìn qua cái kẹp tóc trang trí mà gia đình tôi làm cho tôi. Anh ta có hình dáng của một chàng trai đang ở cuối độ tuổi đôi mươi, vậy mà cách hành xử cứ như một đứa trẻ tiểu học ngỗ nghịch—khó đoán và không thể kiềm chế.
Anh ta sẽ làm gãy nó! Tôi nhận ra, mặt tái lại.
“L-Làm ơn trả nó lại.”
Tôi với tay lên cầu xin. Điều đó khiến Sylvester mỉm cười như con mèo Chesire; anh ta giơ cao hơn tầm với của tôi và lắc chiếc kẹp tóc ấy, bảo tôi cố mà lấy nó đi. Tôi có thể thấy rằng anh ta hoàn toàn không có ý định trả lại chúng.
“Trả nó lại!”
Tôi đuổi theo Sylvester, cố nhảy lên để chụp lấy chiếc kẹp tóc trong khi anh ta vẫn cứ giữ chúng ngoài tầm với của tôi. Tôi dần nhanh chóng kiệt sức.
“Tôi… yêu cầu ngài… trả nó lại… Đó là… cái kẹp tóc… mà Cha… và Mẹ… và chị làm…”
Chậc… mình ghét mấy đứa con trai như thế này.
Tôi nhìn lên chiếc kẹp tóc đang lủng lẳng trên đầu tôi và nắm tay, dằn mắt lại. Tôi có thể cảm thấy mana bên trong tôi tỏa nhiệt cơ thể mình, chảy dần ra ngoài khi mà cơn giận đang chiếm lấy tôi.
“Ôi T-Trời! Học viên, đừng!” Damuel hoảng hốt, khiến cho hai người ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan quay lại và tức giận nhìn chúng tôi. Họ lấy hai cây gậy chỉ huy lấp lánh nhìn như đũa phép và quơ chúng.
“Tên ngốc này! Tôi đã bảo ngài đừng có chọc tức con bé chứ!”
“Đừng có ăn hiếp con nít!”
Hai phần đầu nhọn chĩa lên đầu Sylvester mà đập mạnh xuống. Hai chiếc gậy phép của họ biến thành chùy trước mặt tôi. Tôi giật mình sợ khi nghĩ rằng sát thương chúng gây ra đau đến mức nào, nhưng Sylvester thì vẫn chỉ nhún vai.
“Tại sao lại giận thế? Ta chỉ đang chơi đùa một tí thôi mà.”
Sylvester vẫn chưa chịu học bài học của mình, nhưng giờ khi đã có ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan sẽ trừng phạt anh ta nếu làm điều gì đó quá đáng, cơn giận đang sôi sục bên trong tôi dần tan biến đi.
Ngài Trưởng Thần Quan giật lấy chiếc kẹp tóc khỏi tay Sylvester và đưa lại cho tôi. “Con có thể tự mình đeo chúng nhỉ?”
“Vâng. Cảm ơn ngài, ngài Trưởng Thần Quan.”
Tôi nhanh chóng buộc tóc mình lại với cái kẹp tóc. Sylvester tỏ ra thú vị khi nhìn chúng, rồi lại vương tay ra lần nữa. Ngài Karstedt gầm lên bật tay anh ta ra, rồi chĩa về phía một Damuel đang run rẩy.
“Đi mà chơi với Damuel đấy. Cậu ta cứng rắn hơn nhiều” ngài ấy nói.
Ngài Trường Thần Quan đồng tình, đuổi Sylvester đi. “Đúng đấy. Đi mà giỡn với Damuel ở góc bên kia đi. Myne, con đến đây.”
Và rồi, sau khi bế tôi lên và để tôi ở chiếc bàn của ngài, ngài Trưởng Thần Quan tiếp tục cuộc trò chuyện với ngài Karstedt. Họ tiếp tục nghiền ngẫm bản đồ, nhẫn tâm kệ đi những lời than vãn khổ tâm của Damuel.
Thế nhưng lúc này, tấm bản đồ được trải dọc hết chiếc bàn khiến tôi hoảng hồn trầm trồ; chúng chi tiết hơn nhiều so với cái tôi thấy ở Hội Thương Gia. Cái đó chỉ có tên của những thành phố và các con đường, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi thấy cái mà thật sự miêu tả nguyên cả vùng lãnh địa.
Lãnh địa này dài nhưng không quá rộng, trải dài từ phía bắc sang nam với một vài khu vực được tô màu đỏ và những cái khác được tô màu xanh. Có vẻ như khu vực ở xung quanh các thành phố thường sẽ có màu đỏ, và càng đi xa thì chuyển dần sang màu xanh và đậm hơn.
...Mình thắc mắc là những màu đó có nghĩa là gì nhỉ?
Tôi tò mò, nhưng cuộc thảo luận của họ nhìn có vẻ nghiêm túc khiến tôi nghĩ rằng mình nên im lặng và tiếp tục quan sát tấm bản đồ.
“...Đúng vậy, thể thì ổn rồi.”
“Vậy thì chúng ta di chuyển thôi.”
Khi ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan thống nhất xong mọi việc, thì là đến lúc chúng tôi đi về phía Cổng Quý Tộc.
“Damuel, mang theo Myne. Sylvester, cầm lấy. Và Karstedt nữa.”
Ngài Karstedt và Sylvester mang theo những chiếc hành lý cồng kềnh ấy trong khi Damuel đi cùng với tôi đang ở trên tay anh ấy.
Tôi thì thầm về phía tai anh. “Ngài Damuel, em muốn tránh xa cái người linh mục áo xanh đó càng xa càng tốt.”
“Anh cũng đồng ý hai tay hai chân luôn.”
Damuel và tôi có cùng quan điểm về việc này. Anh ấy lùi ra xa khỏi Sylvester một chút, tỏ ra cảnh giác. Có vẻ như dù là một linh mục áo xanh, vị thế của gia đình Sylvester có vẻ áp đảo hoàn toàn so với gia đình của Damuel.
Tôi muốn tránh khỏi Sylvester xa nhất có thể, sợ rằng anh ta có thể trở thành một Shikza thứ hai một khi tức giận, thế nhưng anh ta lại chủ động đi theo bọn tôi.
“Hai ngươi chẳng phải đang tỏ ra hơi lạnh nhạt với ta sao?”
“Đ-Đó hẳn là do ngài tưởng tượng thôi,” tôi đáp lại trong khi tìm kiếm xung quanh xem ai có thể lo được Sylvester. Nhưng hiện ngài Karstedt đã đi trước nên bây giờ không có ở đây. Tôi nhìn qua vai Damuel về phía sau và thấy ngài Trưởng Thần Quan đang bắt kịp chúng tôi, vừa xong việc chỉ thị cho hầu cận của mình.
“Ngài Trưởng Thần Quan…” tôi rên rỉ, để rồi ngài ấy xuýt xoa thái dương mệt mỏi.
“Sylvester, giữ khoảng cách với Myne. Tôi không muốn Myne lại ngất đi khi mà nghi thức còn chưa được bắt đầu nữa.”
“Con bé hẳn phải rất yếu để chỉ ngã bệnh chỉ với như thế này. Có thật sự thảm hại lắm không?” Sylvester chọc vào má của tôi, có lẽ vì bây giờ tôi trở nên gần với tầm anh ta hơn khi mà có Damuel bế tôi.
Ngài Trưởng Thần Quan tát bật tay của Sylvester và lườm anh ta. “Đúng thế. Myne thật sự vô cùng yếu và rất dễ đổ bệnh, nên chúng ta cần phải thực sự coi sóc Myne kĩ lưỡng, cho dù chúng có nhàm chán như thế nào. Đúng có khiến tôi phải nhắc lại lần nữa.”
Ngài Karstedt đã mở Cổng Quý Tộc và đang đợi chúng tôi ở quảng trường phía bên kia. Ngài ấy, Damuel, và ngài Trưởng Thần Quan triệu hồi thần thú từ viên đá phép của họ trong khi ngài Trưởng Thần Quan chỉ thị.
“Ngươi dẫn đầu đi, Karstedt. Myne và Damuel đi ở giữa, trong khi ta và Sylvester đi theo phía sau.”
“Em cảm thấy như vậy ổn chứ, học viên?” Damuel hỏi.
“Ngài Damuel, anh thực sự đã không bảo vệ em khỏi ngài Sylvester kia cả.”
Damuel đã không giúp tôi tránh khỏi mấy trò trêu chọc của Sylvester, thật sự không giống như một hộ vệ đáng tin cậy cả. Tôi thật lòng cảm thấy an toàn hơn nếu như đi với ngài Trưởng Thần Quan.
“Đ-Đó là vì…” Damuel ngừng lời. Anh ấy trầm tư một lúc, rồi lẩm bẩm. “Tha lỗi cho anh.”
Thần thú của Damuel là một con ngựa có cánh. Tôi ngồi lên lưng nó, rồi Damuel ngồi ở phía sau tôi và cấm lấy dây cương. Con ngựa dang cánh ra và bay phía sau con điểu sư của ngài Karstedt đã đi trước đó.
Ngay khi chúng tôi bay qua Khu Phố Cấp Thấp và vượt qua được bức tường thành, con điểu sư liền bay thấp xuống. Chúng tôi đi đến khu dinh thự mùa đông của vùng nông thôn gần nhất ở phía cánh cổng, cũng là nơi mà hàng xóm chúng tôi thường đi tổ chức ngày mổ giết lợn. Cấu trúc dinh thự cao và rộng nhìn giống như một ngôi trường tiểu học đã trăm tuổi, với một cánh đồng giống như một sân vận động.
Cho dù ở trên cao bầu trời, tôi có thể thấy một lượng lớn người đang tụ họp ở đó. Nhìn qua thì có khoảng một ngàn người đang ở đó. Khi chúng tôi đang hạ cánh xuống quảng trường, mọi người ở giữa bắt đầu chừa chỗ cho chúng tôi.
Ngài Karstedt nhẹ nhàng hạ cánh xuống khoảng trống vừa mới được tạo ra và thu hồi con thần thú trong khi con chiến mã của Damuel hạ cánh bên cạnh ông ấy. Karstedt bế tôi xuống dưới, còn Damuel thì trượt xuống và cũng thu hồi thần thú của mình.
“Tránh đường!” Sylvester hét lên ở trên con sư chiến của ngài Trưởng Thần Quan. Karstedt lùi lại vài bước, vẫn còn giữ tôi trên tay, và nhìn lên cái thứ màu xanh ấy nhảy từ con thần thú xuống, hét lớn lên.
“Hả?!”
“Ơ?!”
Đám đông xung quanh bắt đầu khuấy động, và trong khi mọi người đang theo dõi, thì cái màu xanh đấy lộn một vòng trước khi đáp xuống và tạo dáng. Năng lượng tràn trề của anh ta có vẻ đã được truyển tải xuống đám đông; mọi người đều hứng thú mà bắt đầu hoan hô như đang xem một màn trình diễn.
“Tên ngốc đấy lại quá khích nữa rồi.”
Tôi cảm nhận được một chút thất vọng ở từ giọng của ngài Karstedt, và sau đó chiến sư của ngài Trưởng Thần Quan đáp mạnh xuống như có ý định nghiền nát Sylvester. Nhưng anh ta chỉ đơn giản là né bằng một cú nhào lộn và tạo thêm một dáng khác.
“Ồooooo!!!”
Đám đông càng trở nên náo nhiệt hơn. Sylvester mỉm cười thỏa mãn, như một đứa một đứa tiểu học vừa mới thực hiện màn trình diễn khả năng đặc biệt của mình.
“...Chẳng phải nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân là để cho các linh mục thực hiện tế lễ cho người dân ư?” tôi lẩm bẩm, cảm thấy sốc khi thấy Sylvester khác hoàn toàn những linh mục áo xanh nào mà tôi biết.
Karstedt gật đầu với một biểu cảm mệt mỏi. “Myne, không cần để ý cậu ta. Tên đó không đáng là ví dụ để mà noi theo đâu. Hoặc đúng hơn là, cậu ta là kiểu mà con phải thề rằng không được bao giờ trở thành.”
“Cháu có thể hiểu là Sylvester là một quý tộc có địa vị cao, nếu xét về cách mà anh ta thường giao tiếp với ngài, ngài Karstedt. Liệu anh ta có lại ra những mệnh lệnh vô lý nào cho cháu giống như hồi Shikza làm không?”
Rồi tôi hỏi cách để mà tôi có thể đối phó những ai không ngần ngại làm bất những gì họ muốn với những người thấp kém hơn họ, và điều đó khiến cho vẻ mặt của ngài ấy nhăn lại.
“Cậu ta không phải là một người bạo lực đâu. Cháu có thể yên tâm rằng cậu ta sẽ không làm hại con. Chỉ là tên đó lúc nào cũng làm những việc vô lý hết mức… và luôn làm cho mọi người đau đầu.”
“Nếu như Sylvester thật sự ra những mệnh lệnh vô lý nào đó cho cháu, liệu cháu có thể cầu xin sự giúp đỡ của ngài không, thưa cha nuôi tương lai?” tôi hỏi, nghiêng đầu hết mức có thể.
Ngài Karstedt mở to mắt, rồi cười lớn. “Chắc chắn rồi. Cứ đến chỗ ta lúc nào cháu thích. Ta sẽ tiêu diệt những kẻ xấu nào dám làm con gái nuôi tương của ta khóc.”
...Cha nuôi tương lai của bé có vẻ đáng tin cậy đây.
Sau khi tôi bí mật đảm bảo việc được ngài Karstedt chống lưng cho tôi, ngài Trưởng Thần Quan thu hồi con sư chiến của mình và bắt đầu bước đi tới một cái sàn nhỏ ở phía cuối cánh đồng. Mọi người tránh đường cho ngài ấy, tạo ra một con đường đi thẳng tới cái sàn đấy. Trong khi đó, Sylvester lấy một chén thánh lớn cao khoảng 80cm từ chiếc túi ở phía sau, cầm nó cung kính trong khi đi theo sau ngài Trưởng Thần Quan.
Ngài Karstedt thả tôi xuống và thúc đẩy tôi đi theo, nhưng sớm nhận ra rằng tôi đi chậm như thế nào và nhanh chóng bế tôi trở lại. Ngài ấy sau đó cũng sải bước nhanh tới sân khấu. Có vẻ như tốc độ chậm chạp này của tôi đều khiến mọi người cảm thấy khó chịu
Nhưng bé chỉ chậm là vì người lớn có sải chân dài hơn thôi. Đâu phải lỗi của bé.
Sau khi đặt tôi xuống sân khấu, ngài Karstedt và Damuel di chuyển lên phía trước và lườm về phía đám đông để thể hiện rằng bọn họ đang cảnh giác. Sylvester đưa chiếc chén thánh bằng vàng ấy—một thánh cụ ma thuật—cho ngài Trưởng Thần Quan, rồi ngài ấy đặt chúng lên trên một cái bệ lớn ở giữa sàn.
“Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân bắt đầu. Người đứng đầu của thị trấn này và các nơi lân cận, bước lên.”
Theo lời ngài ấy, năm người đàn ông tiến lên sân khấu và mang một chiếc thùng có nắp đậy ước tính có thể chứa được khoảng 10 lít.
“Myne, đến giờ làm việc rồi.”
Ngài Trưởng Thần Quan bế tôi lên và để tôi lên trên cái bục cùng với chiếc chén thánh, khi mà nó quá cao để mà tôi có thể với tới, và tôi bằng đầu vừa đi vừa quỳ qua tấm thảm đỏ được phủ khắp sân khấu. Chiếc chén thánh ấy nhìn cứ giống như một cái ly đựng rượu vậy. Những viên đá phép thuật ấy được khắc vào xung quanh chiếc chén, cùng với những viên nhỏ hơn được đốm xung quanh những họa tiết công phu ở phần thân của chiếc chén thánh.
Tôi quỳ xuống trước chiếc chén thánh và đặt tay lên những viên đá phép thuật ở phần chân ly.
“Hỡi Nữ Thần Nước Flutrane, người mang đến sự chữa lành và thay đổi. Hỡi mười hai vị nữ thần phục vụ bên cạnh ngài. Nữ Thần Đất Gedulh đã được giải thoát khỏi Vị Thần Sự Sống Ewigeliebe. Con cầu xin ngài ban cho người em của ngài sức mạnh để tạo nên sức sống mới.”
Đám đông đang theo dõi xôn xao khi tôi đổ mana vào chiếc chén thánh, làm chúng sáng lên một màu vàng kim.
“Chúng con xin dâng ngài tấm lòng cùng những lời ca ngân cho ngài. Xin dâng ngài lời cầu nguyện và tấm lòng, để mong chúng con được hưởng sự bảo hộ thuần khiết của ngài. Con xin ngài đổ đầy sự sống cho cả ngàn muôn vật cõi trần thế với thánh sắc của ngài.”
Ngay khi tôi hoàn thành xong lời nguyện, cả Sylvester lẫn ngài Trưởng Thần Quan nhẹ nhàng nghiêng chiếc chén thánh. Một dòng nước xanh lá lấp lánh nghiêng qua vành chén và đổ vào thùng của những người lãnh tụ đang xếp thành hàng.
“Tạ ơn Gedulh Nữ Thần Đất và Flutrane Nữ Thần Nước!”
Ngay khi chiếc thùng đầu tiên được đổ đầy, một phần đám đông bắt đầu dâng lời nguyện và tấm lòng cho các vị thần. Họ chắc hẳn là dân làng của khu vực mà chiếc thùng chứa của họ vừa được đổ đầy, rồi cũng tương tự với một nhóm khác khi chiếc thùng thứ hai đã đầy. Tôi tiếp tục giữ tay trên chân chiếc chén thánh và tiếp tục đổ mana vào cho tới khi thùng thứ năm đã được đổ xong.
“Vậy là đủ rồi, Myne.”
Đến lúc ngài Trưởng Thần Quan nói thì tôi mới bỏ tay ra khỏi chiếc chén thánh, rồi đứng thẳng lên để cho ngài ấy nhấc tôi xuống dưới sàn. Là người đã thực hiện nghi thức, tôi đứng ở giữa sàn khấu, Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan đứng ở hai bên phía sau tôi.
“Tạ ơn Thần Linh!” ngài Trưởng Thần Quan lớn tiếng. Tôi theo phản xạ đứng tư thế cầu nguyện ấy, và cũng như tất cả mọi người ở quanh cánh đồng. Những người ở vùng nông thôn này hẳn đã quen với tư thế cầu nguyện này; họ làm tốt và tự nhiên hơn mọi người ở Khu Phố Cấp Thấp.
“Nghi thức đến đây là kết thúc. Thể hiện lòng thành của mình cho các vị thần, và hãy sống xứng đáng với sức sống mới vừa được ban tặng!” Ngài Trưởng Thần Quan tuyên bố kéo theo đó là những sự hân hoan và phấn khởi, trong khi đó Sylvester bọc chiếc chén thánh vào một chiếc vải và cất chúng vào trong túi. Ngay khi mọi chuyện đã xong, ngài Trưởng Thần Quan triệu hồi con thần thú của mình và cả hai nhảy lên lưng con thần thú.
“Bọn ta phải đi đến địa điểm tiếp theo ngay, khi mà năm nay chúng ta khá là bận rộn. Cầu cho mọi người được các vị thần phù hộ.”
Ngài Trưởng Thần Quan cất cánh con sư chiến của mình xung quanh đám đông, rồi có những hạt bụi vàng đang bay xuống họ. Trong khi đó, Karstedt và Damuel cũng triệu hồi thần thú của mình. Damuel bế tôi lên và để tôi lên trên lưng con chiến mã của anh, rồi con chiến mã vung cánh ra bay lên trên bầu trời, để lại mọi người phía sau chúng tôi.
Sau đó chúng tôi đi qua thêm bốn thị trấn khác, thực hiện nghi thức ở mỗi nơi. Khi chúng tôi hoàn thành xong thành thị trấn cùng thì trời cũng tối dần và tôi cũng đã kiệt sức.
“Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đi đến nơi mà chúng ta sẽ ở tối nay thôi. Học viên, đừng có ngủ. Em sẽ ngã đấy,” Damuel nhắc nhở, và tôi mệt mỏi gật đầu trong khi bám chặt vào dây cương.
“Myne, dậy đi.”
“Hả?!”
Tôi tỉnh dậy bởi giọng trách mắng của ngài Trưởng Thần Quan và nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một điền trang lớn nào đó.
“Đây là đâu thế?”
“Dinh thự mùa hè của Nam Tước Blon.”
Theo như ngài Trưởng Thần Quan nói, quý tộc được ngài Đại Công Tước giao quyền quản lý lãnh thổ sẽ sinh sống ở trong dinh thự của họ gần những ngôi làng nông thôn (thuộc quyền quản lý của họ) trong suốt Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân cho tới Lễ Tạ Ơn. Họ sẽ trở về Địa Phận Quý Tộc trong suốt mùa đông để đóng thuế và báo cáo về năm vừa qua trong khi những quý tộc ở trong thành phố sẽ tụ họp lại để trao đổi thông tin lẫn nhau về những chuyện xảy ra trong năm vừa qua.
“Tòa nhà đằng kia là nơi mà những quý tộc sống, còn linh mục đến thăm thì sẽ ở khu điền trang này,” ngài Trưởng Thần Quan tiếp tục.
Mỗi năm sẽ có linh mục được cử đến để thực hiện hai nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân và Lễ Tạ Ơn, lãnh chúa của lãnh địa đó sẽ chuẩn bị chỗ ở cho những vị linh mục đến thăm ấy. Ta cũng có thể nói rằng đó là cách để giữ linh mục tránh xa họ, khi mà mặc dù họ được sinh ra bởi quý tộc, họ thực sự không được gọi là quý tộc gì cả. Thậm chí là những linh mục đến thăm cũng sẽ chỉ được gặp người đại diện thay cho quý tộc ấy. Vậy thôi. Quý tộc sẽ chẳng thèm bỏ thời gian mà gặp gỡ họ gì hết.
“Ta tin là Arno đã thực hiện xong việc chào hỏi và đã mở cửa cho chúng ta vào rồi.”
Khu điền trang hiện tại đang có nhiều chiếc toa xe đậu ở trước, và vì chúng lúc này trống không nên tôi có thể biết rằng đồ của chúng tôi đã được mang vào trong.
“Mừng mọi người đã đến”
Hầu cận của chúng tôi đến chào khi chúng tôi mở cửa vào nhà. Có nhiều khuôn mặt ở đó mà tôi không nhận ra, nhưng tôi có thể đoán được là đó là hầu cận của Sylvester.
Arno một mình bước tới và thì thầm với ngài Trưởng Thần Quan. “Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng ở đây có tới hai sảnh ăn. Chúng tôi nên làm gì bây giờ?”
“Chúng ta sẽ ăn tối ở phòng ăn nào lớn hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng Myne và Sylvester ngồi xa nhau ra.”
“Như ý ngài.”
Người dân ở mỗi vùng nông thôn không có đủ khả năng để cung cấp thức ăn cho cả đoàn linh mục và hầu cận của họ ngay sau kì mùa đông. Họ sẽ gửi chúng tôi một ít rau củ, trứng và sữa, nhưng chúng tôi phải tự mình đem theo ngũ cốc và dầu. Đó là một trong những lý do vì sao mà những linh mục chọn ở lại điện thờ không muốn đi thực hiện nghi thức này.
“Bây giờ thì, mọi người hãy đi thay quần áo rồi đến tập hợp ở sảnh ăn.”
Sau khi Ngài Trưởng Thần Quan lên tiếng thông báo, tất cả hầu cận đi đến chủ nhân của họ. Trong trường hợp của tôi, Rosina và Fran vội đi đến chỗ của tôi. Được nhìn thấy họ khiến tôi cảm thấy thân quen hơn như đang ở nhà vậy.
“Mừng ngài đã tới, ngài Myne. Chúng ta hãy cùng đi thay đồ cho ngài thôi.”
Họ dẫn tôi tới một căn phòng đã chuẩn bị xong. Linh mục thường sẽ đi theo cặp, và sẽ có một căn phòng thứ ba được chuẩn bị để phòng trường hợp có thêm một linh mục khác đi theo. Trong lúc này thì, ngài Karstedt, Sylvester, và ngài Trưởng Thần Quan sử dụng những căn phòng sang trọng đấy trong khi tôi và Damuel, có địa vị thấp hơn, phải ở phòng dành cho hầu cận.
“Điều này có thể hơi khó cho anh, ngài Damuel, nhưng căn phòng này còn lớn cả nhà của em nữa đây. Chúng không gây khó cho em lắm đâu.”
Căn phòng này sẽ không phù hợp đối với quý tộc, nhưng nó còn lớn hơn một căn hộ ở trong Khu Phố Cấp Thấp. Nó không gây bất tiện gì cho tôi cả. Chỉ cần mang theo những tấm thảm và vải lót được mang từ khu viện trưởng của tôi là đủ cho tôi rồi.
Fran mang một chiếc bồn tắm đầy nước đến, để tôi có thể tắm với sự giúp đỡ của Rosina. Thật là sảng khoái sau khi tôi đã dành nguyên ngày du hành bên ngoài.
Ngay khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ, Rosina chọn cho tôi một quần áo với tông màu của làn cỏ tươi mới và đôi giày sang trọng mà vừa mới được làm cho tôi xong. Trong số những chiếc kẹp tóc mà tôi đã chuẩn bị cho dịp nghi lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân, Rosina chọn lấy cái mà chị Tuuli đã làm trong suốt mùa đông qua. Nó có hoa vàng, cam, và vàng xanh như đang sắp nở ra vậy; chúng là màu sắc của mùa xuân.
“Hugo và Ella đã rất cố gắng cho bữa ăn này. Họ bảo rằng họ sẽ cố gắng không để bản thân bị làm lu mờ đi bởi những đầu bếp khác.”
“Vậy thì, tôi sẽ cố gắng thưởng thức bữa ăn này hết mức có thể.”
Việc ăn cùng với quý tộc không khác gì là nỗi khổ đối với tôi. Rosina và Fran đã nhồi hết đống kiến thức về tác phong ăn uống của quý tộc trong suốt mùa đông qua, nhưng tôi chắc chắn rằng Karstedt - là cha nuôi tương lai của tôi - sẽ quan sát kĩ càng mọi hành vi của tôi để xem một thường dân có thể làm được tới đâu. Còn có Sylvester để lo lắng nữa. Ai biết là anh ta sẽ nói về cái gì đây? Nếu như đó thật sự là một đứa nhóc thì tôi có thể cứ mặc kệ anh ta, nhưng anh ta lại là con của một quý tộc có địa vị cao nào đó, tôi không thể liều được.
“Liệu tôi có thể trở về phòng của mình sau khi ăn xong không?”
“Nếu như ngài được mời vào ở lại, địa vị của ngài quá thấp để mà có thể từ chối.”
Điiiiều đó thật sự làm mình có một cảm giác không ổn…
Bữa tối được phục vụ ở trong phòng sảnh ăn lớn. Mọi người đều đã thay đồ xong. Ngài Trưởng Thần Quan mặc đồ tư của mình, khi mà điều đó khá là hiếm bởi tôi chỉ thấy ngài ấy mặc bộ đồ của linh mục hay đang ở trong một bộ giáp. Quần áo rủ xuống với tay áo đang lơ lửng giống như quần áo của quý tộc. Sylvester thì tôi cũng chỉ mới thấy anh ta mặc bộ nghi thức của mình, nhưng hôm nay tôi cũng chỉ mới gặp anh ta lần đầu, nên tôi không cảm thấy điều đó quan trọng hay gì đó cho lắm.
“Cháu thực sự nhìn giống như con gái quý tộc khi mà mặc đồ như thế,” ngài Karstedt nói sau khi thấy tôi. Tôi có thể cho rằng đó thật sự là một lời khen.
Mừng là ông ấy không tỏ ra chán nản hay thất vọng khi thấy mình.
“Cháu cảm ơn lời khen của ngài, ngài Karstedt.”
“Ta có thể thấy được thành quả việc tập luyện của con bé,” ngài Trưởng Thần Quan gật đầu nói. “Thái độ và lời nói của con bé đã cải thiện lên rất nhiều. Mặc dù con bé vẫn còn phải cải thiện nhiều hơn việc che giấu cảm xúc của mình.”
Ngài ấy lúc nào cũng khen ngợi kèm theo một vài lời chỉ trích, nên thật khó để xác định được rằng ngài ấy có thật sự đang khen tôi hay không nữa.
“Ngài Myne, chỗ của ngài đây.” Fran dẫn tôi tới chỗ ngồi và phục vụ thức ăn cho tôi.
“Tại sao ngươi lại có đồ ăn khác với chúng ta thế”, Sylvester hỏi sau khi thấy món ăn ở trước mặt tôi.
“Chắc hẳn là thức ăn đã được các đầu bếp chia ra nấu,” tôi nói. “Fran, anh có biết gì không?”
Fran trầm giọng lại và giải thích. Có hai phòng bếp ở đây, Hugo và Ella được phân công vào phòng bếp nhỏ hơn trong khi phòng lớn còn lại được sử dụng để làm đồ ăn của quý tộc.
“Có vẻ như đồ ăn của tôi đã được chuẩn bị ở một phòng bếp khác. Với số lượng hầu cần ít ỏi mà tôi mang theo, cũng khá là hợp lý nếu như họ sử dụng phòng bếp đấy.”
Với tôi thì ổn cả thôi vì điều đó nghĩa là tôi sẽ được ăn món mà tôi quen, nhưng Sylvester - đang ngồi xa chỗ ngồi tôi nhất - nhìn về món của tôi với đầy sự tò mò.
“Mùi hương có vẻ ổn đấy.”
“Vâng, đầu bếp của tôi cũng khá là tài năng.”
Đồ ăn đã được bày trên trước mặt mọi người, vậy nên chúng tôi bắt chéo tay và cầu nguyện.
“Hỡi Đức Vua và Nữ Hoàng cai trị cõi trần bất tận đã ban cho chúng tôi đồ ăn thức uống, hỡi Bất Diệt Ngũ Thần cai trị cõi trần thế, chúng tôi xin dâng lời cảm tạ và cầu nguyện cho các ngài, và bắt đầu bữa ăn mà các ngài đã ban cho.”
Khi mà tôi vừa múc lấy một thìa mà ăn, Sylvester lớn tiếng “Hả?! Tại sao ngươi lại ăn chứ?!” Không hiểu được ý anh ta là gì, tôi cóc đầu khó hiểu.
“...Tại sao không?”
“Sylvester bày tỏ sự hứng thú với đồ ăn của con, Myne,” ngài Trưởng Thần Quan nói mà nhún vai. “Cậu ta chẳng phải đã khen mùi thơm của chúng rồi đó?”
Có vẻ như Sylvester đã đòi hỏi tôi phải đưa cho anh ta đồ ăn của tôi bằng cách sử dụng những phương pháp của quý tộc. Tôi không để ý cho lắm.
“Tôi không thể đưa cho ngài toàn bộ bữa ăn của tôi được. Ngài có thể có một nửa.”
“C-Chỉ một nửa?” Sylvester nhìn tôi khó hiểu, như kiểu anh ta không tin được điều anh ta đang phải nghe lúc này. Nhưng tôi hiện mới là người đang chịu thiệt.
“Đây là đồ ăn của tôi. Một vị linh mục quý tộc đầy tự hào như ngài sẽ không lấy hết đồ ăn của một cô bé thường dân nghèo chứ, nhỉ?”
“D-dĩ nhiên là ta không. Dĩ nhiên…”
Cuối cùng thì, Sylvester lấy đi một nửa phần đồ ăn của tôi, sự tò mò rốt cuộc đã lấn chiếm lý trí anh ta rồi. Có vẻ như ngoại trừ việc đưa lại cho hầu cận của mình, không ai lại đem một nửa đồ ăn của mình cho ai đó. Ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan xoa thái dương thở dài chán nản, trong khi Damuel thì chết đứng tại chỗ với biểu cảm y như của The Scream.(Tiếng Thét)
Theo như lời của ngài Trưởng Thần Quan nói sau đó, khi một ai đó tỏ ra hứng thú với đồ ăn của mình thì thông thường ta sẽ đưa cho họ phần đồ ăn của mình, rồi đợi họ chuyền chúng trở lại cho mình. Nói cách khác, tôi phải đưa chén đồ ăn của mình cho anh ta và rồi đợi.
Vậy đưa một nửa là sai à,hm? Chậc.
Ngay khi anh ta ăn xong phần súp đấy, Sylvester yêu cầu tôi đưa luôn anh ta đầu bếp của mình với đôi mắt lấp lánh ấy. Nhưng nhờ có ngài Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan ngăn lại, tôi mới có thể hoàn thành xong bữa ăn mà không bị tên ngốc nào đó làm hại. Tôi thầm lặng cảm ơn hai người họ vì đã giữ chỗ ngồi của chúng tôi cách xa nhau ra, rồi đứng dậy.
“Tôi giờ phải rời về phòng của mình. Tôi xin phép để mọi người lo việc của mình.”
Tôi nhanh chóng chào tạm biệt khi mà bọn họ chuẩn bị vào hậu tiệc và cố trở về phòng của mình, nhưng Sylvester trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt xanh đậm ấy như một con thú ăn tìm thấy mồi của mình. Anh ta vẫy hiệu gọi tôi lại.
“Từ từ đã, Myne. Ngươi phải ở lại với bọn ta. Chúng ta cần nói thêm về việc trao đổi đầu bếp nữa.”
...Euuugh. Dĩ nhiên là anh ta vẫn còn chưa chịu từ bỏ.