Chương Kết
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:35:06
Trong khi Delia đang mang nước từ giếng lên tầng trên, Gil nhanh chóng quay trở lại từ công xưởng. Chỉ những khi cậu có tin từ Lutz thì cậu mới trở lại khu viện trưởng trước cả Myne như thế này, vì vậy Delia ngay lập tức kết luận rằng Myne đã lại bị ốm nữa rồi.
...Geez, Ngài Myne, ngài đang nghĩ gì vậy?! Cuối cùng ngài cũng được trở về nhà mà đã lại ốm nữa rồi!
Thầm phàn nàn thân thể yếu ớt của cô, Delia hỏi Gil liệu có phải hôm nay Ngài Myne sẽ vắng mặt hay không. Cậu giật mình ngạc nhiên rồi nhìn về phía Delia đang trên cầu thang.
"Ngài ấy, uh... sẽ vắng mặt trong vài ngày tới. Ah, Fran! Nghe nè..." Gil vội vàng gọi Fran ngay khi để ý thấy anh ấy rồi chạy nhanh hết mức có thể.
"Không cần phải chạy vội chạy vàng như vậy đâu Gil. Vả lại, làm ơn khi báo cáo nhớ chú ý lời lẽ của mình vào."
Delia quay trở lại và tiếp tục leo lên cầu thang với xô nước trên tay, cùng lúc ấy lắng nghe lời Fran dặn dò Gil như mọi khi. Lên tới tầng trên, cô thấy Rosina đang tinh chỉnh lại chiếc đàn harspiel, sau khi hoàn thành công việc giấy tờ mà cô được Fran giao cho. Cô duyên dáng tinh chỉnh chiếc nhạc cụ cùng đôi bàn tay điêu luyện làm tỏa sáng lên vẻ đẹp của cô ấy; cô ấy giữ móng tay mình thật ngắn để có thể chơi đàn một cách chính xác, trái lại, Rosina lại sở hữu đôi bàn tay trắng mịn của một người không lao động chân tay nhiều. Cô ấy là một gia sư dạy nhạc đảm nhiệm công việc giấy tờ - những công việc tay chân như mang vác nằm ngoài khả năng của cô ấy.
...Khác vai trò, khác cả sự kỳ vọng vào nhau. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta không phải việc ai cũng giống ai. Đó là lý do vì sao mình cần phải học hành để có thể làm thật nhiều công việc khác nhau, để rồi ngài Trưởng Thần Điện Sẽ ban thưởng cho mình khi đêm xuống!
Lòng quyết tâm của Delia càng thêm vững chắc mỗi khi cô thấy rõ khoảng cách giữa cô và các vu nữ áo xám khác. Cô đã khốn khổ sống sót qua quãng thời gian sống dưới căn hầm của trại trẻ mồ côi trong khi những đứa trẻ khác thì lần lượt chết đi, và hiện tại mục tiêu cả đời của cô là chiếm lấy sự ưu ái của người cầm quyền cao nhất trong ngôi điện thờ này, ngài Trưởng Thần Điện, và rồi sau đó cô sẽ sống dưới sự bảo hộ của ngài trong khi được ngài dành sự yêu thương hơn bất cứ ai khác. Chính vì lí do đó mà cô cần phải học theo Rosina và hành xử một cách thanh lịch và tinh tế hết mức có thể.
...Vì Jenny đã được ban thưởng tình cảm của ngài Trưởng Thần Điện, mà cô ấy cũng đã từng là hậu cần của Ngài Christine trước đây nữa.
Đó là những tâm tư của Delia trong khi mang nước đến phòng tắm. Ngay khi vào đến nới, cô nhấc xô nước lên rồi đổ nước vào trong bồn. Việc mang vác nước đến lầu trên rất quan trọng trong cả việc dọn dẹp lẫn giải tỏa bản thân mỗi khi thiên nhiên vẫy gọi, và việc mang chiếc xô nước từ giếng nước đến đây chính là công việc chân tay nặng nhọc nhất đòi hỏi ở Delia.
"Mm, chắc là thêm một xô nước nữa là đủ rồi nhỉ?"
Ngày mà ngài Myne vắng mặt thì chỉ cần ít nước hơn. Delia kiểm tra lại lượng nước trong bồn rồi rời khỏi phòng tắm cùng chiếc xô. Khi đó cô thấy Fran đang hướng dẫn Rosina tìm kiếm loại vải có kích thước nhất định.
"Có muốn em tìm hộ không, Fran?"
"Chắc là em vẫn chưa xong việc mang vác nước mà, Delia. Em cứ ưu tiên việc đó trước đi," Fran nói với một nụ cười tinh tế.
Delia sẽ có thể tìm thấy loại vải mà Fran đang tìm kiếm nhanh hơn nhiều, thế mà anh ấy lại đi nhờ Rosina. Nói cách khác, có chuyện gì đó đã xảy ra mà họ không muốn ngài Trưởng Thần Điện biết.
...Không biết là chuyện gì nhỉ? Delia thắc mắc. Dẫu vậy cô lại không hỏi; cô biết Fran sẽ không nói cho cô biết câu trả lời chính xác dù cô có cố thế nào đi nữa. Vậy thì việc tốt nhất mà cô nên làm là cứ trôi theo dòng chảy trước mắt thôi. Thay vì trực tiếp để anh ấy nhận ra ý định của mình thì sau đó cô chỉ cần hỏi Rosina một cách tình cờ là được.
"Anh cần vải để làm gì vậy Fran?" Rosina hỏi.
"Bọc thịt," anh ấy trả lời, "Thế nên không cần phải là loại vải tốt."
...Bọc thịt ư?
Chiếc xô rỗng vung lắc qua lại trong khi Delia đi xuống cầu thang, người hiện đang căng thẳng khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Giọng của Rosina đã trở lại mức quá nhỏ để cô có thể nghe thấy, nhưng rồi nhanh chóng bị áp đi bởi giọng của Gil từ trong bếp. Kỳ lạ. Cô đã tưởng cậu ta đã quay trở lại công xưởng ngay sau khi báo cáo xong chứ.
"Chúng ta cần nó kiểu, như là, Ngài Myne muốn cảm tạ mọi người trong khu phố đã giúp đỡ ngài ấy," cậu ta nói.
"Được thôi, nhưng chúng ta cần bao nhiêu đây?" Hugo hỏi lại.
"Er... Về chuyện đó thì em cũng không rõ lắm. Anh cứ làm thế nào mà anh thấy ổn là được, Hugo. Fran nói là đừng mang nhiều quá vì chúng cần phải mang đến đến khu phố cấp thấp, vậy nên..."
"Aaah, ra là phải mang vào khu phố sao," Ella nhảy vào cuộc trò chuyện của họ và nói. Giọng của cô đủ lớn để có thể vang vọng ra cả khu sảnh chính của tòa nhà. "Nếu là một bữa tiệc thì chỉ cần con nai là đủ rồi và nói đó là món quà của công xưởng."
...Không biết họ đang tổ chức tiệc vì chuyện gì nhỉ?
Lễ kỉ niệm trong cuộc sống của một vu nữ áo xám chỉ là lễ rửa tội và lễ trưởng thành sắp tới của họ - và thế là hết. Nhưng ngài Myne đang không ở trong cả hai độ tuổi ấy. Hẳn chuyện gì đó khác đã xảy ra ở khu phố. Chuyện gì đó đáng ăn mừng. Delia xem xét những chuyện gì có thể xảy ra trong khi rời khỏi khu viện trưởng.
Khi Delia trở lại, bầu không khí vội vã ấy đã biến mất. Gil cũng đã rời đi với lượng thịt cần thiết cho buổi tiệc; Fran thì đang làm việc trong bộ đồ thường ngày, khuôn mặt vô cảm; và Rosina thì đang giúp anh ấy vì ngài Myne sẽ không đến. Cánh cửa đến gian phòng bếp cũng đã đóng lại.
Mỗi khi ngài Myne không đến điện thờ, thời khắc biểu của Delia hầu như cũng chẳng còn lại gì; cô không cần mang đồ ăn đến cho ai, cũng không cần pha trà trong giờ nghỉ. Cũng chẳng có giờ tắm để giúp ngài ấy, cũng chẳng cần đồ để thay, và việc bếp núc lẫn giặt giũ mọi người chỉ cần làm việc của mình một chút là xong.
Fran vẫn luôn bận rộn dẫu ngài Myne không hề ở đây. Và bây giờ Rosina cũng đã có thể giúp đỡ anh ấy một chút trong công việc, điều tương tự cũng xảy ra với cô ấy dẫu mỗi khi có cơ hội thì cô ấy liền chơi đàn harspiel để giải lao. Gil những ngày gần đây dành phần lớn thời gian ở công xưởng và trại trẻ mồ côi; công xưởng vẫn phải duy trì hoạt động cả công việc của Lutz đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải vắng mặt trong quãng thời gian dài. Gil thực sự đã công hiến hết mình để học hỏi về mọi công chuyện nhiều nhất có thể.
Trái lại, Delia chẳng có việc gì cả. Lý do rất đơn giản: cô có mỗi liên kết với ngài Trưởng Thần Điện, và không ai muốn cô dính dáng đến những công việc quan trọng của ngài Myne. Delia cũng không thể không thấy buồn khi thấy mình bị cô lập, nhưng cùng lúc ấy, có mối liên hệ với người có thẩm quyền cao nhất trong điện thờ chính là nguồn cơn của sự từ hào trong cô.
"Tôi phải đến gặp ngài Trưởng Thần Quan," Fran thông báo ngắn gọn sau tiếng chuông thứ ba vang lên; ngay cả khi không có ngài Myne ở bên cạnh, anh ấy vẫn đến giúp ngài Trưởng Thần Quan việc giấy tờ.
Rosina cuối cùng cũng xong việc giấy tờ rồi với lấy chiếc đàn harspiel. Cho tới hồi chuông thứ tư thì ở khu viện trưởng này hoàn toàn không có việc gì để làm.
Delia rời khỏi khu viện trưởng của trại trẻ mồ côi và tiến thẳng đến phòng của Trưởng Thần Điện.
"Là tôi, Delia đây ạ. Tôi đến để báo cáo với ngài Trưởng Thần Điện." cô nói với vị linh mục áo xám đứng phía trước cánh cửa, và sau quãng ngắn dừng lại, chiếc cửa mở ra.
Jenni chào mừng cô với một nụ cười tươi.
"Xin lỗi nha, Delia. Ngài Trưởng Thần Điện đã nhận được một lời mời từ một Giebe nên hiện ngài đang vắng mặt." [note37283] [note37284] [note37285] [note37286] [note37288] [note37287]
"Không phải ngài ấy đã mang chén thánh đến Địa Phận Quý Tộc hồi cuối mùa đông rồi sao? Hiện giờ chắc chắn ngài ấy đã hoàn thành rồi chứ. Sau khi lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân kết thúc thì ngài Trưởng Thần Điện còn lí do gì để rời khỏi thành phố hay sao?" Delia hỏi, nghĩ ngợi về lịch trình của ngài Trưởng Thần Điện mà cô từng nhớ trong phòng của ngài ấy, khi cô vẫn còn tập làm hậu cần.
Jenni trả lời rằng cô ấy không rõ, nhưng đã có một Giebe phương nam đã gửi thư mời ngài ấy. Có vẻ như một Giebe là chủ sở hữu lãnh thổ có việc cần bàn với ngài Trưởng Thần Quan.
"Vì thế chị sẽ là người nhận báo cáo của cậu," Jenni nói.
Delia nói với Jenni về việc có một bữa tiệc ở khu phố cấp thấp có liên quan đến ngài Myne, và vì thế họ đã gửi thịt được gói lại đến đó như là một món quà. Jenni lấy những tờ ghi chú trên bàn và, sau khi xong việc, cô nhìn lên Delia rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Delia, cử chỉ của em thanh lịch và duyên dáng hơn so với trước đây rất là nhiều đó."
Delia thường nhận lời khen cho những nỗ lực của cô từ ngài Myne và Rosina, nhưng nghe lời khen từ Jenni khiến cô còn vui hơn thế nữa. Vì Jenni chính là một bằng chứng sống cho ước mơ được ngài Trưởng Thần Điện ban cho tình cảm của ngài của Delia.
"Em đang học theo chị Rosina. Em muốn trở thành tình nhân của ngài Trưởng Thần Điện."
"Ừ, đó là một mong ước rất đáng khen. Thật hoài niệm... Không biết hiện giờ Rosina đang làm gì nhỉ?"
Delia kể mọi chi tiết mà cô biết về Rosina, và những thời gian mà cô ấy dành ra ở bên ngài Myne với tư cách là hậu cần của ngài ấy. Cô cũng nhân cơ hợi này để kể về Wilma ở trại trẻ mồ côi.
Jenni lắng nghe với một nụ cười rạng rõ. "Cải thiện nét đẹp của mình tốt vào nhé, Delia. Sớm thôi sẽ có một vị khách là quý tộc đến thăm đó."
"Ngài Trưởng Thần Điện có cho phép em được chào hỏi họ không ạ? Oh... Nhưng mà Fran sẽ can thiệp thôi. Anh ta sẽ không cho em đến đâu."
Trong thoáng chốc đôi mắt màu xanh da trời của Delia sáng lên vì phấn khởi, nhưng rồi sau khi cô nhớ lại vị trí hiện tại của mình thì liền rơi vào tuyệt vọng. Jenni quan sát cô với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị được bảo là người quý tộc này thích trẻ em đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chắc chắn Ngài Trưởng Thần Điện sẽ gọi em đến mà, Delia."
Nếu quý tộc đó thích Delia, cô có thể sẽ không thể trở thành tình nhân của ngài Trưởng Thần Điện mà là tình nhân của một quý tộc. Cô sẽ có thể rời khỏi điện thờ. Nhận ra đây chính là một khả năng có thể xảy ra - dẫu khả năng là rất thấp - trái tim Delia đập thình thịch khi cô rời khỏi căn phòng của ngài Trưởng Thần Điện. Cô ấy đã phấn khích với tương lai tươi sáng của mình đến mức bỏ lỡ những lời thì thầm cuối cùng của Jenni.
"Có vẻ vị quý tộc ấy đang tìm kiếm một đứa trẻ mắc căn bệnh Nuốt Chửng."