Mở đầu
Độ dài 2,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:33:16
“Thưa ngài Karstedt, ngài Ferdinand đã đến ạ.”
Nhận được thông báo từ người hầu cận, Karstedt liền đi đến phòng khách. Tại đó, người vợ cả của ông, Elvira, cùng người con trai lớn, Eckehard, đang cùng nhau trò chuyện thân thiện với Ferdinand. Karstedt không thể không mỉm cười vì sự tôn trọng mà họ dành cho người đàn ông này; chỉ còn lại một vài quý tộc vẫn còn công nhận Ferdinand kể từ khi anh ta bị gửi vào điện thờ, và thật tốt khi người nhà của ông ấy cũng là một trong số họ.
“Ngài Ferdinand,” Karstedt chào, và Ferdinand quay lại. Sau khi trao đổi lời thăm hỏi và cùng ngồi xuống, người hầu cận của họ bắt đầu dọn bàn ăn lên. “Tôi không muốn xen ngang cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng Ngài Ferdinand và tôi cần được nói chuyện riêng.”
Karstedt đón nhận những ánh mắt không hài lòng của cả Elvira và Eckehard, nhưng khi Ferdinand đã giơ bàn tay lên và nói “Đây là chuyện tuyệt mật” thì họ liền lập tức rời đi. Cái cách họ tôn trọng Ferdinand hơn cả ông ấy, nếu như không quen từ trước, nó hẳn sẽ khiến ông cảm thấy bực bội.
Ngay khi rượu và đồ ăn đã được bày biện trên bàn, hầu cận của họ liền rời khỏi đó, để lại Karstedt và Ferdinand một mình trong căn phòng. Chỉ khi chiếc cửa đã chắc chắn được đóng, Karstedt mới thả lỏng mình, đổi sang tông giọng thông thường ông hay dùng để nói chuyện với bạn bè thân thiết.
“Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến anh phải đến chỗ của tôi thay vì ở lâu đài, Ferdinand. Ở đó nhiều chuyện không được tốt đẹp cho lắm.”
Karstedt nhấc ly rượu bằng bạc của mình lên và nhấp lấy một ngụm, cho thấy không hề có độc trong đó, rồi ra hiệu cho Ferdinand, người cũng vừa đưa ly rượu lên và uống. Khóe miệng anh cong lên vẻ hài lòng, cho thấy rượu đúng gu của anh ta.
“Tôi đã không nghĩ họ sẽ như thế. Mẹ của Shikza đang làm om sòm và phàn nàn với bất cứ ai lắng nghe, phải không? Ngài Trưởng Thần Điện đã rất giận giữ vì chuyện đó.” Ferdinand nói đúng, Karstedt không có cách nào khác ngoài gật đầu với một nụ cười gượng gạo.
Mười ngày trước, trong một nhiệm vụ tiêu diệt trombe, Karstedt—đội trưởng của Hiệp Sĩ Đoàn—Đã để Shikza và Damuel bảo vệ cho nữ tu tập sự áo xanh. Bọn họ sở hữu ít lượng mana hơn nhiều so với những hiệp sĩ khác hiện tại, và cả hai bọn họ đều không có kinh nghiệm trong việc tiêu diệt trombe. Do đó Karstedt đã nghĩ nên để họ tránh xa khỏi cuộc chiến và bảo vệ cho những người từ thần điện.
Tuy nhiên, họ đã lại làm tổn hại đến chính người mà lẽ ra họ phải bảo vệ và dẫn đến việc xuất hiện cây trombe thứ 2 mà chỉ có thể diễn tả bằng một từ thất bại thảm hại. Vì thế cả hai người họ đã bị quản túc tại doanh trại hiệp sĩ cho đến khi hình phạt dành cho họ đã được quyết định. Tuy nhiên, Shikza đã liên hệ gia hộ của mình để mong được giảm án, và mẹ cậu ta đã cầu xin sự giúp đỡ của những kẻ có quyền chức.
“Có vẻ cô ta đã khóc lóc ngay trước mặt của quý cô Veronica, nên đó là lí do tôi nghĩ mình nên lấy lại nó từ chỗ của anh.” Karstedt nói trong khi chỉ vào chiếc hộp đựng dụng cụ ma thuật Ferdinand mang theo bên mình.
“Thực sự cám ơn anh. Nếu có thể thì tôi mong không gặp cô ấy.”
Chiếc hộp—chỉ có thể được mở bởi công tước hoặc một ai đó dưới sự ủy quyền trực tiếp từ công tước—đựng bên trong là một dụng cụ ma thuật cho phép một người nhìn vào kí ức của người khác. Nó đã được Ferdinand mượn để có thể xem liệu rằng thường-dân-mặc-áo-xanh, người đã thể hiện một lượng mana khổng lồ trong Nghi Lễ Hồi Phục đó có phải làm mội mối đe dọa tiềm tàng cho Ehrenfest—hay là một thời cơ.
Người tu nữ áo xanh tập sự ấy mang một mái tóc xanh như bầu trời đêm như thể được Hắc Thần ban phước từ thuở mới lọt lòng mẹ, và khuôn mặt xinh đẹp cùng hai đôi mắt màu vàng ánh trăng làm điểm nhấn. Nhưng điều gây nên nhiều sự chú ý nhất của cô bé là cơ thể nhỏ bé, nhẹ cân và còn kém phát triển, khiến cho thật khó để mà có thể tin rằng cô bé đã qua tuổi rửa tội.
Nhưng trái lại với cơ thể trẻ con ấy, cô bé đã tuôn ra một lượng lớn mana đến nỗi lấn át cả tâm trí. Cô bé cũng không biểu hiện ra bất cứ sự mệt mỏi nào sau khi phủ đầy lượng mana cho vùng đất chết, rất rõ ràng rằng cô bé sở hữu lượng mana nhiều hơn Shikza, người mặc dù là một quý tộc tầm trung nhưng lại sở hữu một lượng mana lại chẳng nhiều hơn một quý tộc cấp thấp, rất, rất nhiều lần, và chỉ được phép rời khỏi đền thờ vì đất nước đang gánh chịu sự thiếu hụt mana.
Lượng mana đó không phải là thứ mà một vu nữ áo xanh tầm thường nên có. Thế thì khi lớn lên cô bé còn sở hữu lượng mana lớn đến thế nào đây?
Bản thân Karstedt chưa từng thực hiện nghi lễ ấy cũng như chưa từng chạm vào một thánh vật, nên thật khó để ông ấy có thể ước lượng được lượng mana thực sự mà vu nữ tập sự ấy sở hữu. Nhưng nó đủ bất thường đến mức khiến Ferdinand ngay lập tức kiến nghị lên công tước để xác định xem cô bé liệu có phải là một mối đe dọa hay không, và công tước đã cấp phép cho anh được sử dụng dụng cụ tra khảo ký ức.
“… Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?” Karstedt hỏi trong lúc lấy lại chiếc hộp.
Với một biểu cảm hiếm thấy, Ferdinand không hề giấu giếm khi anh ta xoa thái dương. “Con bé không hề có bất cứ một mánh khóe hay ác ý nào cả. Đầu con bé chỉ toàn sách và sách—mệt mỏi thay.”
Anh ta nói với một biểu cảm hoàn toàn mệt mỏi, nhưng Karstedt có thể cảm nhận được có điều gì đó khác lạ về anh ta. Ferdinand có vẻ mạnh mẽ và nghiêm túc, có lẽ là bắt đầu kể từ lúc cha anh ta mất, khi đó anh ta đã nói, “Tôi đã quá mệt mỏi từ áp lực xung quanh mình rồi. Tôi chẳng buồn quan tâm tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa,” trước khi từ bỏ mọi thứ và gia nhập vào điện thờ với một khuôn mặt vô cảm.
“Thực ra,” Ferdinand tiếp tục, “Myne là một đứa trẻ có ký ức về một cuộc sống như một quý tộc cao cấp trong một thế giới khác. Mặc dù còn bé, nhưng cô bé có một ký ức về tiền kiếp như một người trưởng thành.”
“Hử? Sao cơ?”
Lời nói của Ferdinand về Myne khó tin đến mức khiến Karstedt nghi ngờ vào chính đôi tai của mình. Chẳng thèm suy nghĩ, ông ấy hỏi Ferdinand nhắc lại và anh cũng đã nói lại y như thế. Karstedt không nghĩ rằng có bất cứ sai lầm nào với dụng cụ đã xóa bỏ đi tất cả sự nghi ngờ của ông, nhưng vẫn rất khó để có thể tin được vào lời nói của anh ta.
“Tôi, ờ… Tôi không biết nên nói thế nào nữa. Thật vô lý.” Karstedt cố gắng đáp lại, và Ferdinand cũng gật đầu đồng ý.
“Ngay cả khi tôi nghĩ là không thể nào, tôi vẫn đã thấy thế giới ấy trong ký ức của cô bé. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ tin vào chuyện này, nhưng nó vẫn là sự thật. Những hành vi bất thường của Myne là kết quả của việc sống trong một thành phố hạ cấp trong khi vẫn giữ được kí ức từ cuộc sống ở thế giới khác trước đó. Tuy nhiên cô bé không hề có ác ý với thành phố này. Nếu chúng ta sử dụng kiến thức của con bé để phục vụ cho Ehrenfest, cô bé đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta. Nhưng một khi con bé vẫn còn chỉ quan tâm đến sách, thì điều đó sẽ trở nên rất cần thiết để khiến con bé trở nên hữu dụng.”
Thứ mà Karstedt quan tâm nhất không phải là câu truyện thần bí về việc Myne từng sống ở một thế giới khác, thứ mà đến giờ ông ấy vẫn không thể tin được, mà là về việc Ferdinand nói rất nhiều. Mặc dù phải đồng bộ tâm trí với người khác để điều tra ký ức của họ. nhưng ngạc nhiên thay là trông anh ta không có vẻ gì là không hài lòng cả.
“Tôi hiểu rồi, anh khá là thích cô bé đó nhỉ.”
“Anh đang nói về ai vậy?”
“Còn ai khác ngoài cô bé vu nữ tập sự áo xanh tên Myne cơ chứ?”
Karstedt biết rất rõ tầm quan trọng của một vu nữ tập sự trong thời đại hiện nay, khi mà lượng mana và quý tộc đang bị thiếu hụt trầm trọng, nhưng Ferdinand đã tỏ ra quan tâm đến cô bé Myne này hơn hẳn một cô gái thấp hèn. Ferdinand còn cho phép cô bé ấy được cưỡi trên lưng thú cấp cao của anh ta, chọn mang theo không chỉ một mà là hai người hầu cận, biểu hiện lên một sự bảo vệ thái quá đến bất thường bằng việc đề cử tới hai hộ vệ cho cô bé trong lúc chờ đợi nghi lễ được bắt đầu, và thậm chí còn đưa cho cô bé một chiếc nhẫn và một lọ thuốc do chính anh ta pha chế.
Nhưng trên hết, cậu ta còn thông báo việc cô bé ấy dưới sự bảo hộ của anh ta trước mặt tất cả các hiệp sĩ. Karstedt vẫn còn nhớ việc bản thân đã sốc đến mức nào khi chuyện đó xảy ra mà không bao giờ nghĩ Ferdinand sẽ nói điều gì đó tương tự như thế.
Sự chú ý của Karstedt đã khiến Ferdinand nhăn mặt bất mãn. “Tôi không hề thích thú hay gì đó tương tự với cô bé đó. Chỉ là giá trị của cô bé ấy là như thế.”
“Ồ?”
Khi Ferdinand bắt đầu kể về mức độ phong phú mana và khả năng tính toán phi thường của cô bé đã rất có ích cho điện thờ, trên hết là những phát kiến và khám phá của cô bé, Karstedt phát hoảng và không khỏi muốn hỏi rằng thế thì khác gì với việc anh ta thích cô bé đó. Nhưng rồi ông ấy cố tình giữ im lặng. Ferdinand có xu hướng che giấu đi những điều quan trọng với anh ta hay mặt khác giữ khoảng cách với chúng, và kể từ khi anh ta gia nhập vào thánh điện, xu hướng đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn trước.
… Ferdinand, cùng với sự cố chấp và bướng bỉnh của bản thân, đã cuối cùng tìm ra được một ai đó mà anh ta có thiện cảm. [TN: Eng là like và tôi đang cố để nó không mang nghĩa là thích…] Không cần thiết trêu anh ta hay gì mà khiến cho mọi thứ đổ vỡ—là những gì mà Karstedt kết luận. Quen biết Ferdinand từ khi còn trẻ, do đó cũng biết được anh ta dễ tự khắc với bản thân thế nào, Karstedt nhận thức được có rất nhiều thứ mà ông phải chú ý tới.
“Con bé đã cho mọi người thấy một lượng mana khổng lồ,” Karstedt mở lời. “Những tin đồn đã lan truyền như vũ bão trong khu quý tộc với Hiệp Sĩ Đoàn làm tâm điểm. Hiện Myne thậm chí sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn hẳn trước kia.”
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Mana của con bé còn nhiều hơn tôi dự đoán rất nhiều. Dù cho tôi cũng đã tuyên bố cô bé dưới sự bảo hộ của mình, thì tôi cũng không hơn gì một linh mục đơn thuần cả. Những quý tộc đang tìm kiếm mana sẽ săn lùng con bé, và một ngày nào đó con bé sẽ rơi vào nguy hiểm. Tôi không thể nào có thể nói được rằng mình sẽ ngăn chặn đứng được mọi mục đích của chúng.” Ferdinand nói một cách nhạt nhẽo, khuôn mặt thì vẫn vô cảm như mọi khi. Rất ít người có thể nói rằng thực tế anh ta đang có biểu hiện thất vọng cùng cực với sự bất lực của chính bản thân.
“Vậy từ giờ anh tính sẽ làm gì?”
“Tôi muốn anh hãy nhận nuôi Myne,” Ferdinand đề xuất, khiến Karstedt mở to đôi mắt ngạc nhiên. Cũng như là đội trưởng Hiệp Sĩ Đoàn, Karstedt cũng là một công tước. Bằng việc đề nghị ông nhận nuôi Myne, Ferdinand đang ám chỉ lượng mana cô bé ấy sở hữu ngang ngửa một công tước.
“Con bé càng nhanh được nhận nuôi bởi một quý tộc thì càng tốt,” Ferdinand tiếp tục. “Con bé có quá nhiều mana để tiếp tục làm một nữ tu đơn thuần. Nghĩa là con bé sẽ cần phải học cách kiểm soát mana của bản thân ở Học Viện Quý Tộc, nhưng với tư cách là người của thánh điện, tôi không được phép hỗ trợ cô bé lên chức quý tộc. Tôi không chắc mình có thể bảo vệ con bé khỏi những nguy hiểm sắp tới.”
Karstedt ngẫm nghĩ lại lời đề nghị. Ai có thể khiến Ferdinand tin tưởng sẽ đối xử tốt với Myne mặc cho thân phận xuất thân thấp kém và giáo dục cô bé phù hợp với lượng mana mà cô bé sở hữu? Theo như ông biết, không một ai ngoại trừ chính ông và người nhà của ông cả.
“Tôi có ý định sẽ giáo dục Myne để con bé sẽ không trở thành một nỗi xấu hổ cho gia đình anh. Hơn nữa, Myne có đủ tài năng để tự hỗ trợ tài chính cho bản thân, và tôi đảm bảo anh sẽ không chịu bất cứ gánh nặng nào khi nhận nuôi con bé.”
“Thật hiếm thấy khi mà anh lại trở nên lo lắng cho một người khác đó,” Karstedt trầm ngâm.
Ferdinand hạ ánh mắt xuống. Anh dựa sâu vào chiếc ghế và im lặng, những ngón tay dài đan xen vào nhau trong khi tìm kiếm xem mình nên nói gì. Sau đó, anh từ từ bắt đầu nói.
“Vì cô bé đó là một thường dân, không thể nào nói chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra khi con bé không có một đồng minh quyền lực hỗ trợ. Tôi sẽ không để bất cứ ai trải qua những điều mà tôi đã từng trải. Mọi chuyện là như thế.”
Có lẽ không chỉ là như vậy. Nhưng chí ít, Ferdinand đã nói sự thật, nói lên từ trái tim mà không hề có mục đích ác ý nào cả. Karstedt, người biết về quá khứ đau thương của Ferdinand, tạo ra một tiếng thở dài rồi nhìn ra ngoài của sổ.
“… Tôi sẵn lòng nhận nuôi cô bé đó, nhưng sẽ có người bắt lỗi anh vì đã đề nghị sự giúp đỡ của tôi trước những người khác, phải chứ?”
Ferdinand có thể đoán được người mà Karstedt đang nhắm tới. Nét mặt anh tối sầm lại, tay vừa ấn thái dương của mình vừa nói “Đối phó với tất cả mọi người là một chuyện khó khăn …?”
Có rất ít người có thể nói rằng biểu hiện tối sầm lại của anh lại là một dấu hiện cho thấy anh khá là thoải mái. Karstedt một lần nữa nở một nụ cười gượng gạo, về chuyện hiểu được Ferdinand là khổ như thế nào.