Phụ chương: Với Heo-san
Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43
Hôm nay tôi sẽ xử lí thịt heo cùng với cha vợ.“Chúng ta sẽ ủ thịt. Chúng không phải là thịt xông khói.”
“Hể~”
Không giống như thịt heo thường, loại này không có được xông khói, gọi là thịt ủ, được làm mà không cần hâm nóng, nếu làm như này thì có thể bảo quản thịt hơn ba năm. Không giống như loại thịt thường, nó ẩm hơn và có một vị rất là đậm. đến mức mà vị tan trong miệng của nó trở nên khó quên, theo những gì mà cha vợ nói.
Chúng tôi sẽ sử dụng thịt đùi. Có vẻ như miếng thịt được mang từ trang trại, và miếng thịt vẫn chưa được ủ.
Thêm vào đó, con heo này có vẻ như là một con đặc biệt.
“Đây là một con lợn được ăn bột sữa.”[note9794]
Loại bột làm từ phô-mai có rất nhiều chất dinh dưỡng, và các chất ấy ngấm vào trong thịt. Thêm vào đó, có vẻ như thịt từ các con heo ít hơn một tuổi được dùng để làm thịt ủ.
“Vì ủ thịt rất là cần thiết trong quá trình xử lí, nên dùng thịt mới giết ít hơn ba ngày sẽ ngon hơn.”
Để lọc hết máu ra, miếng thịt được được đặt trong nước muối và để ở một nơi mát.
Sau khi máu đã được lọc ra, nó dược rửa lại lần nữa với nước sạch để loại bỏ lớp muối, sau đó, muối lại được thêm vào về thịt sẽ được để qua đêm lần này.
Sau đó, chúng tôi sẽ làm nước muối thịt. Với nó, vị của thịt sẽ trở nên đậm đà hơn, và thịt có thể được để lâu hơn.
Các nguyên liệu để làm nước muối thịt gồm nhiều loại gia vị, quả dại, đường nâu, ni-tơ, nước và bia. Trong một cái nồi, nước và ba loại lúa mạch được thêm vào. Các lá khô, các gia vị, được thêm vào giữa các công đoạn. Các loại bột nhuyễn được bọc trong một tấm vải rồi được thêm vào. Một khi nước bắt đầu sôi, các nguyên liệu khác được thêm vào.
Khi mà nó sôi được một ít, lửa sẽ được dập đi và nó sẽ được để nguội khoảng một lúc. Các chất rắn trong nồi được loại bỏ và chỉ để dung dịch lại thôi.
Nước muối thịt khi làm xong sẽ được đổ vào một cái lọ lớn. Tại đó, miếng thịt sẽ được bỏ vào sau khi loại bỏ lớp muối, sau đó được để ở một nơi mát khoảng nửa tháng hay một tháng. Tuỳ vào nhiệt độ, nước muối thịt có thể là sẽ bị hư, cho nên tôi được bảo rằng hãy kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần.
Một khi thịt đã được muối, nó được lấy ra và treo ngoài gió để khô ít nhất là hai đến ba ngày.
Tuy vậy, công việc vẫn chưa hề kết thúc.
Có thể ăn ngay sau khi phơi khô, nhưng bảo quản lâu dài là một việc rất là cần thiết.
“Trên bề mặt mới được cắt, phết lên hỗn hợp bột muối và nước.”
Với một quá trình như này, vị của thịt trở nên ngon hơn.
“Thì, nó cũng tốn thời gian, nhưng làm thịt ủ thì rất là đơn giản. Tuy vậy, nó sẽ có mùi khá kì nếu không cẩn thận.”
Trong quá trình làm thịt, có một mùi thịt rất là hấp dẫn. Cha vợ bảo tôi phải cố đạt được một mùi như thế.
Sau đó, từ kho chứa tịt ủ, cha vợ mang vào một khối thịt như ông ấy đang bế một em bé vậy.
“Cha vợ, đó là!?”
“Thịt heo ủ được ba năm.”
“Ôi chao!”
Thông thường thì thịt được ủ từ nửa năm tới một năm. Tuy vậy, nếu ủ ba năm thì nó là một món ăn xa hoa.
Tôi ăn loại thịt ấy cùng với cha vợ.
Với một con dao, cha cẩn thận cắt một miếng thật mỏng.
Miếng thịt được ủ một cách kĩ càng có các lớp mỡ trắng trồi lên, có lẽ đó là vì nó được tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn.
Tôi đặt miếng thịt đang chảy mỡ vào trong miệng.
Vị thịt đậm đà ẩn dấu trong miếng thịt được cô đặc lại với một lượng muối và đường vừa đủ, làm tôi muốn thêm. Khoảnh khắc mà tôi nghĩ như thế, miếng thịt tan đi. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn mà thôi.
“Cực kì ngon luôn đó, cái này.”
“Ta thấy rồi.”
Chúng tôi nói chuyện về trang trai rất là nhiều lần.
Trong lúc ấy, cha vợ cứ liên tục cắt thịt cho tôi đến mức mà tôi cảm thấy mình như một con chó vậy, nhưng tôi không thể dừng lại được bởi vì vị của nó.
“Ôi chao, cha vợ này, thịt heo quý giá ấy dần biến mất rồi.”
“Đừng có lo lắng nhiều quá. Nó không thể bảo quản quá lâu sau khi cắt.”
Rộng lượng quá đi.
A, tôi muốn làm một đứa con của nhà này quá. Nghĩ xem, sẽ vui đến thế nào để làm việc ở trang trại cùng cha vợ.
Tuy vậy, Sieg muốn trở về làng nên tôi không thể trách được. Thêm vào đó, tôi cũng khá lo về cha mẹ của mình.
“Nghĩ về điều đó thì.”
“Vâng ạ?”
“Hôm nay Sieg sẽ giao lưu nhỉ.”
“Vâng đúng vậy.”
Chúng tôi được mời đến bữa tiệc.
Hoảng hốt, chúng tôi trở về để chuẩn bị.
◇◇◇
Đầu tiên thì tôi tắm, sau đó thay sang những bộ đồ ngăn nắp và tết tóc lại. Khi tôi đang làm vậy, Sieg đi vào phòng.
“A, Sieg!”
Tôi chạy đến chỗ Sieg người đang ở bên cửa và đỡ cô ấy.
Em bé trong bụng cô ấy giờ cũng khá là lớn rồi. Nhìn như cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc đi bộ vậy, nhưng mẹ vợ nói tôi là không nên che chở cô ấy qúa nhiều. Nghĩ rằng nó sẽ ổn nếu không ai nhìn nên tôi rốt cuộc lại làm hư cô ấy.
“Em ổn chứ?”
“A, đừng lo cho em.”
Suy nghĩ lại thì, tôi cảm thấy yên tâm khi quyết định rằng cô ấy sẽ sinh con ở một nơi gần bệnh viện. Những người phụ nữ trong làng sẽ giúp đỡ, nhưng bác sĩ vẫn là người đáng tin nhất. Là đứa con đầu tiên, tôi không thể không lo được.
“Chúng ta nên làm gì về tên con chúng ta nhỉ?”
“Chúng ta không biết rằng em bé là nam hay nữ mà.”
“Đúng rồi.”
Ông nội rất mong chờ tới việc thấy em bé, và ông hay đến đây chơi.
“Một bức thư đến vào ngày hôm qua, rằng ông nội sẽ lại tới.”
“Thật à.”
Vào lần cuối mà ông tới thăm, chúng tôi có một lễ hội thịt cừu. Dù tôi nói là hội nhưng chúng tôi chỉ nướng thịt trong vườn, nhưng không cần phải nói, bữa tiệc rất là náo nhiệt.
“Phải rồi, Ritz.”
“Ừ?”
“Hay chúng ta không để ông nội chọn tên nhỉ.”
“A, ý kiến hay đó.”
Vì thế, chúng tôi quyết định là để ông nội đặt tên cho đứa con đầu tiên của chúng tôi.
Chúng tôi sau đó đến bữa tiệc trà được tổ chức bởi mẹ vợ.
Tại đây, tôi phải hành động như một người ngoại quốc biết điều, như mẹ vợ nói. Tôi có danh hiệu đáng xấu hổ là ‘Người tuyết vùng biên giới’ nên đây là một kế hoạch để xoá bỏ cái tiếng xấu đó.
“Ôi trời, quả là một màu tóc lạ nhỉ. Và cặp mắt xinh đẹp ấy nữa chứ.”
Tôi được bao quanh bởi mẹ vợ và những quý bà cùng tuổi với bà ấy. Nên tôi nở một nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ rằng nó rất là khó để không nói chuyện quá nhiều, nhưng quả là tôi lo lắng quá nhiều.
Vì tôi phải nghe kể chuyện tại bữa tiệc trà.
“Nó trở nên rất là phiền luôn ấy!”
Tôi dành khoảng thời gian thoải mái cùng với SIeg, chỉ nghe những quý bà nói chuyện. Khi tôi thỉnh thoảng bày lên một ít bánh qui tự làm, họ khen tôi vì một người đàn ông biết nấu ăn thì rất là tuyệt.
“Thú vui duy nhất của chồng cô là cưỡi ngựa và săn bắn thôi. Nhàm chán lắm.”
“Cô sẽ có thể dành nhiều thời gian với nhau hơn nếu thú vui của ông ấy là nấu nướng, thật đấy.”
“Cô ghen tị với cháu lắm đấy, Sieglinde-san.”
Tôi cố gắng để không gây thêm tiếng xấu cho mình nữa, hằng ngày. Mẹ vợ cũng cố hết sức để cải thiện tiếng tốt cho tôi, làm nhiều thứ.
Sau kh mọi thứ kết thúc, ban đêm là lúc duy nhất chúng tôi có thể dành thời gian cùng nhau.
“Anh có mệt từ việc nói chuyện với các quý bà không?”
“Có chứ, đó đúng là một việc bất khả thi mà.”Khi tôi nói vậy, Sieg cười.
Không có cảnh báo trước, tôi nắm tay của cô ấy và hôn ngón tay của cô ấy.
Sau đó tôi chải tóc cô ấy về phía sau, âu yếm má của cô ấy. Mặt Sieg giãn ra, và cô ấy nhắm đôi mắt màu xám lại.
Dù cho tôi có yêu cô ấy nhiều đến bao nhiêu, tôi không thể gây khó cho cô ấy được.
“Sieg, anh yêu em.”
Nên tôi chỉ thủ thỉ những lời yêu thương vào tai cô ấy.
Và như thế, cuộc sống của chúng tôi tại vùng đất ngoại này cứ thế mà tiếp diễn.
------------------
Hôm qua máy Trans bị sập cho nên Trans mất mấy chương đầu rồi =.=, thôi mấy bạn đọc đỡ chương mới vậy.