• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Với các ông chú! (1)

Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Hôm này, tôi sẽ uống rượu cùng bạn của cha vợ. Cha vợ rất là mong chờ tới nó, chuẩn bị cả thịt xông khói và rượu. Về phần tôi thì, tôi muối cá mà tôi câu được từ bờ sông gần đó. Đây là một trong những con mà Sieg nói là ăn hợp với rượu nhất.

Địa điểm của bữa tiệc là nhà chòi ở trang trại. Để khỏi bị bắt bởi mẹ vợ hay chị vợ, chúng tôi làm một cách im lặng. Tuy vì chúng tôi vẫn sẽ nấu ăn, chúng tôi để một cửa sổ mở.

Có khoảng ba chủ trang trại khác tụ tập tại đây. Họ tất cả đều đồng tuổi với lại cha vợ. Những người đàn ông vào độ tuổi thường rất là cứng cỏi, nhưng những ông chú này đều rất là vui tính đến mức mà có người sẽ nghi ngờ rằng họ đang say rượu vậy.

Trên bàn đầy những món ăn và nguyên liệu mà họ mang tới.

Xúc xích, thịt xông khói, bia, rượu trái cây, hạt rang, và cá khô. Mọi thứ đều nhìn rất là tuyệt.Trong số đó, một người đặt một cái túi da lên bàn một cách tự hào.

“Nhìn đây này, tôi mới bắt được nó đấy.”

Trong cái túi, một con vật mà tôi chưa bao giờ thấy hiện ra. Nó nhìn khá là giống với gấu chồn.

“Con này là con gì vậy?”

“Ou, chúng là lửng. Chúng phá ruộng của ta, nên ta săn chúng vào sớm xuân.”

“Hehh~”

Thật vậy, hai con lửng, mặc dù nhìn như mới ngủ đông xong, có cơ thể đầy mỡ và lớp lông óng ánh.

“Chúng rất là ngon luôn đấy.”

Ồ, nó làm tôi hứng thú rồi đấy.

Có vẻ như họ sẽ định giết mổ nó, nên khi tôi nói rằng tôi sẽ làm nó ở bên ngoài, họ rất là bất ngờ. Họ còn bất ngờ hơn khi cha vợ nói, “Con rể của ta là từ một loại người săn bắn.”

“Cháu ốm như vậy, nhưng cũng rất là cứng rắn nữa. Tuyệt vời thật đấy.”

Tôi vẫy tay bảo rằng đó không phải là lý do trong khi cười, và rời chòi.

Tôi thất vọng trước cánh tay mỏng manh của mình.

Những người ở đây rất là cao, và có lẽ là đối với họ việc tạo cơ thì dễ hơn, nên họ rất là lực lưỡng. Mặt khác, tôi không có quá cao, và tôi cũng chẳng có cơ nữa. Nếu như tôi có một cơ thể lực lưỡng như các ông chú này, tôi tự hỏi liệu Sieg có nói, “Quả là một người đàn ông đáng tin cậy! Tuyệt vời! Hãy ôm em đi!” Trong khi ảo tưởng về những việc như vậy, tôi đi bộ đến nhà mổ.

Để mổ mấy con lửng, tôi xiên hai chân nó lại và treo nó lên. Có vẻ như máu được lọc một cách kĩ càng. Việc này sẽ dễ thôi.

Đầu tiên thì, tôi đặt một cái tô dưới con lửng và từ từ lột da từ chân lên.

Da lửng cứng hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Nếu như tôi không có hết sức thì con dao sẽ không cắt qua được. Có lẽ vì nó đã ăn mấy thứ tuyệt vời, cho nên lông của nó rất mềm. Nó có thể rất là hợp cho việc làm thành một cái nón với một trang sức đẹp. Để tiếp tục xử lí chúng sau, tôi trải chúng ra và đặt ở một nơi khô ráo.

Miếng thịt lửng được bao phủ trong mỡ. Phần đỏ lộ ra có một màu hồng. Nó không có mùi.

Tôi cắt vài ngón chân của nó và rạch bụng nó ra. Khi tôi lấy ra nội tạng của nó, nhiều cái vẫn con ấm. Có vẻ như chúng là loài với thân nhiệt cao. Tôi sau đó mổ chúng thành từng phần và đặt vào một cái khay.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi rửa tay và hái một ít thảo dược quanh đó trong lúc tôi quay lại bữa tiệc.

“Ritzhard-kun, cảm ơn con.”

“Không sao, con đã quen với việc này rồi.”

Trong khi căn phòng được phủ đầy khói, nhiều nguyên liệu khác nhau đang được nướng trên vỉ nướng.

“Ồ, cháu đã cắt nó một cách gọn gàng rồi nhỉ?”

Người mang con lửng tới nhận phần thịt và thảo dược mà tôi hái một cách vui vẻ. Ông ấy phết thảo dược lên miếng thịt và đặt lên vỉ nướng.

Juwa~ Miếng thịt làm một âm thanh như vậy khi được mang lên vỉ nướng. Miếng thịt không có quá nặng mùi.

Từ miếng thịt, mỡ chảy ra và một mùi hương quyến rũ ngập tràn căn phòng. Một khi miếng thịt đã chín kĩ, nó được kết thúc bằng việc rắc lên một tí muối.

“Đây, lấy một miếng đi.”

“Cảm ơn ạ.”

Tôi lịch sự nhận cái đĩa với miếng thịt nướng.

Vì miếng thịt không có được ủ và vẫn chưa có cứng, nó khá là cứng. Tuy vậy, thịt khá là dai. Cắn vào miếng thịt làm cho vị thịt lan toả ra trong miệng, sau đó mùi hương của tịt sẽ đập vào mũi. Miếng thịt giòn này ăn rất hợp với bia. Mỡ thịt thì ngọt, và không có dính. Thịt rất là ngon.

“Ngon nhất nếu như nó được nấu thành súp đấy.”

“!”

Khi tôi nghe điều đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm nó. Tôi có công thức đứng dậy mộ cách nhanh chóng để ra ngoài làm súp lửng.

Tại trang trại của cha vợ, có một nhà bếp nhỏ để làm đồ ăn. Có các nguyên liệu đơn giản và rau củ ở bên trong.

Đầu tiên, nước súp được làm từ các xương sườn. Vì lượng mỡ là thứ quan trọng nhất để làm vị súp ngon hơn, chúng cũng được thêm vào. Một khi nó sôi lên, tôi thêm thảo dược và rau củ tạo vị. Tôi loại bỏ chất cặn trong lúc nấu ăn. Một khi nước súp trong lại, tôi đổ các thứ bên trong ra một cái nồi khác.

Trong nước súp trong suốt ấy, tôi bỏ vào thịt lửng, cũng như rau củ và nấm.

Các chất cặn dần nổi lên, nên tôi cố hết sức loại bỏ chúng. Cuối cùng thì, súp lửng hoàn thành với việc thêm gia vị vào. Tôi quyết đinh là mang cả nồi lên để có thể chia sẻ với mọi người.

“Thứ này ngon đến bất ngờ luôn ấy!”

Có vẻ như món súp này cũng rất là mới lạ cho cha vợ, vì ông ấy mở to hai mắt ra.

Nước súp đậm đà, và cả các rau củ ngâm trong chúng nữa. Tôi bỏ vào rất là nhiều mỡ, nhưng súp lại không có quá dính. Nó rất là sảng khoái.

Có vẻ như việc thịt lửng không có mùi là vì chúng không có phải là loài ăn tạp, ăn mật ong, trái cây và quả dại. Vì chúng ngon hơn những con heo thường thấy, nhiều người săn bắn chúng.

Hai con lửng biến mất một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ ngon hơn nếu như được ủ, nhưng chúng rất là hiếm nên tôi từ bỏ ý nghĩ đó.

Chúng tôi tiếp tục ăn xúc xích, thịt xông khói và uống rượu. Nhà chòi trở nên sống động bởi những chủ đề nói chuyện khác nhau.

Trong những chủ đề được nhắc tới, các ông chú ấy rất là hứng thú với cuộc sống của tôi.

Săn bắn vào mùa đông và bản quản thức ăn cho đêm Bắc Cực. Thu thập những phước lành của khu rừng vào mùa xuân, đêm trắng của mùa hè, và cuộc chiến tranh giữa các quý cô trog việc hái quả dại. Khi tôi nói là chúng tôi làm những gì chúng tôi cần, họ rất là bất ngờ.

“Cháu còn làm cả rượu cơ à.”

“Vâng ạ. Mua thì có lẽ sẽ rẻ hơn, nhưng chúng cháu có thời gian để làm chúng.”

Đó là một thói quen khó sửa của chúng tôi để làm những gì chúng tôi có thể cho dù chúng có phiền phức đến mức nào cho nữa. Chúng tôi chỉ mua những việc cần thiết từ các thương nhân. Dù là những người trẻ tuổi hơn dần mất thói quen đó, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng những kĩ năng này rất là hữu dụng.

“Haah, bất ngờ thật cơ đấy!”

Nghe chuyện của tôi về rượu, các ông chú rất là bất ngờ. Họ cũng làm rượu như một thú vui. Tuy vậy, họ nói rằng họ chỉ mua nguyên liệu từ cửa hàng mà thôi.

“Loại rượu mơ mà ta làm năm ngoái rất là ngon.”

Làm từ mơ khô, có vẻ vậy. Có vẻ như trái cây phơi khô làm thức uống ngọt hơn và làm vị sâu hơn.

Ngoại trừ việc đó ra, họ còn làm rượu thuốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của họ.

“Chúng không phải là rượu. Chúng là thuốc cơ.”

“Đương nhiên rồi.”

Thảo dược và hạt, họ dùng rất là nhiều thứ. Tôi học đươc rất nhiều thứ

“Trong làng cháu, chúng cháu thường uống rượu quả dại. Đôi khi, chúng cháu là rượu từ những loại quả mà thương nhân bán.”

“Hể, tại đây rượu quả dại có chất lượng cao hơn cơ."

“Cháu hiểu rồi.”

Tại nhà, tôi chỉ được dạy cách dùng quả dại tươi để làm rượu, nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng trái cây phơi khô hay thảo dược cho rượu.

“Nghe tốt thật đấy. Cháu muốn thử làm chúng. Cháu nghĩ rằng rượu ngon nhất khi tự làm.”

Khi tôi nói vậy, cha vợ đề ra một ý tưởng.

“Ritzhard-kun này, sao ta không làm nhiều loại rượu khác nhau và gửi chúng qua sau nhỉ?”

Cha vợ cũng nói với tôi là đừng có lo về phí vận chuyển trong khi vỗ vai tôi.

“Vậy thì cháu muốn đi mua nguyên liệu cùng với Sieg.”

Sieg là người uống nhiều hơn, không phải tôi. Nếu đó là một thứ mà cô ấy thích, tôi sẽ làm chúng từ những thứ đó.

◇◇◇

Và như thế, bữa tiệc với các ông chú đã đạt tới đỉnh điểm.

Thịt lửng mà tôi ăn lần đầu tiên rất là ngon và tôi học được nhiều điều, nên bữa tiệc này rất là đáng tham dự.

----------------

Best ảo tưởng :v

Bình luận (0)Facebook