Chương 37: Sau đó là kết thúc
Độ dài 6,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-18 10:45:47
Nhờ thành công đánh đuổi quân đoàn Phi Ma Vương nên Garne hiện đang trở nên náo nhiệt như mở hội, và có lẽ bên phía Methys cũng vậy. Tuy nhiên, những người biết được chuyện anh ấy thất tung thì không được như vậy. Là người đầu tiên biết chuyện anh ấy mất tích, bệ hạ đã lập tức báo tin cho các binh sĩ ở khu vực tiếp giáp Ma Giới và tăng cường giám thị người ra vào trong nước. Theo báo cáo của các hiệp sĩ cảnh vệ trực đêm thì họ không trông thấy nhân vật nào tiếp cận biên giới Garne, nhưng với người như anh ấy thì chúng tôi vẫn không thể an tâm. Bệ hạ huy động toàn bộ hiệp sĩ có thể tiến hành du kích, và ngài ấy cũng đang chỉ huy việc tìm kiếm ngay lúc này. Mặc dù tôi cũng lập tức muốn lao đi, song…
“Ta sẽ không bảo cô ngồi im ưu tiên việc điều trị vết thương, nhưng nếu không biết được phương hướng thì đi cũng chỉ bõ công thôi, Illias.”
“… Tôi biết.”
Hiện tại, trong phòng đang có Mix-sama, Ulffe, Ekdoic, Lacra và ba Ma Vương. Harkdoc cũng có mặt, nhưng anh ta phải ở phòng bên cạnh để nghe ngóng. Bên phía con người thì bệ hạ đang điều động, còn bên đây thì do các Ma Vương tiến hành tìm kiếm.
“Bên này cũng không có rồi. Mà anh ta có Kutou gì đó nhỉ? Nếu có thể bay đi thì Skeleton cũng chẳng tìm được đâu.”
“Cô ngốc nhỉ? Việc duy nhất có thể làm trên trời chỉ là di chuyển thôi đó? Khi anh ấy muốn làm gì khác thì nhất định phải đáp xuống đất rồi?”
“Ai ngốc chứ hả!? Vốn dĩ quân Skeleton của tôi gần như không còn nên tìm kiếm trên mặt đất cũng có giới hạn thôi đấy!”
“Quả nhiên cô là đồ ngốc nhỉ? Chuyện đó thì tôi cũng giống hệt khi vứt bỏ bọn hạ cấp thôi? Cô đang hiểu nhầm rằng chỉ có mình cô là được thư thả ư?”
“…! Vốn dĩ thứ đó là Ác ma phải không? Chẳng phải cô hạ lệnh ở mọi phương hướng là xong sao!?”
“Cô đúng thật là đồ ngốc nhỉ? Nếu tôi có thể làm vậy thì còn gọi cô tới làm gì? Kutou mà tôi trao cho anh ấy được thiết lập để có thể tạm thời rời khỏi sự chi phối của tôi theo lệnh anh ấy đấy? Chuyện đó nhằm để khi anh ấy bị dồn vào tình huống khi ở một mình thì sẽ không bị địch nhân tìm kiếm bằng phản ứng của Kutou đó?”
Việc ấy cũng không hẳn là nhằm vào Tử Ma Vương, mà là để đối phó các Ác ma phản bội lại cô ấy. Không chỉ mệnh lệnh của Tử Ma Vương, mà Kutou còn nghe theo lệnh của những Ác ma thượng vị khác. Cho dù không tồn tại kẻ như vậy vào lúc này, nhưng vẫn không loại trừ khả năng đám Ác ma thuộc đội quân quản gia lại mang dã tâm nào đó. Sau khi thảo luận với Tử Ma Vương về nguy cơ tính chất của Kutou bị lợi dụng, kết quả là Kutou đã được trao tặng năng lực có thể chủ động chỉ nghe theo lệnh của anh ấy. Tuy nhiên, lần này thì nó lại hoàn toàn lộ ra điểm xấu… Không, đối với anh ấy thì nó lại là việc tốt. Hơn nữa, Kutou cũng có thể sử dụng một phần ma pháp che giấu mà các ám bộ thường dùng.
“Hiện tại, chúng ta đang ở trong tình trạng kể cả đồ ngốc cũng muốn mượn một tay. Nhưng không ngờ cậu ta lại thật sự muốn chơi trò trốn tìm như vậy.”
“Thật sự phải khen ngợi anh ấy đấy. Kể cả Khứu Tị của Duvleori cũng bị anh ấy đối phó rồi đó? Anh ấy đã phân tán một phần cơ thể Kutou ra khắp Garne để làm rối loạn việc truy dấu nữa?”
“Kể cả chuyện tìm kiếm kỹ lưỡng bằng cách dùng thế giới giả tưởng cũng không có thành quả. Ta chỉ có thể điều động quân Garne trong đấy mà thôi… Ma vật của hai người thì lại không chịu nghe ta.”
“Kim hồ thì sao? Hẳn là nó sẽ quay về bên cạnh người bằng hữu mà nó yêu thích chứ?”
“Ừm, ta đã cho chúng đi rồi, nhưng mà chẳng đứa nào quay về cả. Không chừng chúng đã bị dụ dỗ rồi. Dù sao thì chúng cũng sẽ nghe theo mọi lời của đối tượng mình thích.”
“Chúng lại ưu tiên anh ấy hơn cả Ma Vương sinh ra mình sao…”
“Đúng là sống vì bản năng luôn…”
Sau khi được giới thiệu kim hồ thì anh ấy đã điều tra tính chất của chúng rất tường tận. Thú thật thì có khả năng anh ta còn biết nhiều hơn cả Kim Ma Vương, người đã sinh ra chúng. Ngoài ra, anh ấy cũng bỏ lại quả cầu thuỷ tinh và mảnh sợi xích của Ekdoic ở dinh thự. Điều chúng tôi có thể làm chỉ là dùng chiến thuật biển người bằng cách lợi dụng ma vật của các Ma Vương mà thôi.
“Không nên nghĩ rằng huynh đệ chỉ là một người bình thường. Anh ta biết rất rõ các con bài của chúng ta. Có lẽ rất khó để chúng ta tìm người tốt hơn ám bộ của các nước. Mặc dù tình huống đã không còn khẩn trương, nhưng các hiệp sĩ trong dinh thự thậm chí còn chẳng thể nhận ra cuộc tẩu thoát của huynh đệ nữa.”
“Đấu tâm lý chiến với Thượng Thư-sama thì… phải thở dài thật…”
“Nhưng theo lời của Marito thì huynh đệ có lẽ đang mưu tính trả thù Phi Ma Vương. Anh ta đã biết vị trí của Phi Ma Vương thông qua thế giới giả tưởng phải không?”
“Ừ, đúng vậy đấy? Cho nên tôi đã cho Duvleori tìm kiếm ở những điểm trọng yếu ở quanh đó rồi? Nhưng nếu tiếp cận gần hơn nữa thì e rằng Duvleori sẽ bị Phi nhận ra đó?”
“Cũng phải. Các hiệp sĩ cũng vì cùng lý do nên không thể tiếp cận. Đã vậy thì phải xem cuộc đọc vị giữa Duvleori và huynh đệ rồi…”
“Duvleori thì vô ích thôi. Trước kia, tôi từng cho anh ấy và Duvleori chơi trò tâm lý chiến, nhưng Duvleori đều toàn bại cả đấy?”
Chỉ cần có mệnh lệnh của Tử Ma Vương thì Duvleori tuyệt đối sẽ không sơ suất mà cẩn thận hành động. Song, chính vì vậy nên đây là đối tượng mà anh ấy dễ đọc suy nghĩ nhất. Kể cả người mềm mỏng hơn như tôi cũng không chịu được tâm lý chiến thì đành phải chịu. Mặc dù đã bố trí những người lão luyện xung quanh nơi ở của Phi Ma Vương, nhưng trong trạng thái có thể bị ma vật nằm dưới sự thống trị của Phi Ma Vương phát hiện, chúng tôi không thể nào triển khai tìm kiếm trên quy mô lớn. Với tốc độ phi hành của Kutou thì việc bay từ Garne đến chỗ của Phi Ma Vương sẽ không tốn bao lâu. Nếu đi thẳng thì có lẽ anh ấy đã đến nơi vào thời điểm bệ hạ nhận ra.
“Các hiệp sĩ ở biên giới Garne cũng có rất nhiều và đang trong trạng thái cảnh giác. Chỉ với năng lực ẩn nấp của Kutou thì hẳn sẽ không thể đột phá một cách đơn giản… nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy thiếu tự tin với chính lời của mình. Trước mắt thì tôi sẽ dẫn Harkdoc đi về phía Ma Giới Garne. Không chừng bản năng của Harkdoc sẽ làm được gì đó.”
“Ta chỉ thấy bản năng của tên đó sẽ nổ tung khi tiếp cận nơi ở Ma Vương thôi.”
“… Nhưng cả tôi lẫn Harkdoc đều muốn trực tiếp tìm kiếm huynh đệ. Nếu Illias hay Ulffe đã không thể di chuyển như bình thường vì chấn thương thì đó là chuyện mà những kẻ như bọn tôi nên làm.”
“Ekdoic-san…”
“Ulffe, có lẽ em đang rất muốn tìm kiếm huynh đệ, nhưng hãy chịu đựng đi. Trong trường hợp huynh đệ rơi vào tay Phi Ma Vương thì mọi người sẽ là chiến lực để giải cứu anh ta.”
Ekdoic đang hành động sau khi suy tính toán kết quả xấu nhất. Phi Ma Vương đã có ý định bắt giữ anh ấy. Cho dù khả năng anh ấy bị giết là rất thấp, nhưng khả năng bị bắt giữ lại vô cùng cao. Nếu là trường hợp ấy, chiến lực tiến về Ma Giới Garne nhằm giải cứu anh ấy sẽ phải tiến hành với tinh nhuệ thiểu số. Tuy nhiên… cả tôi lẫn Ulffe đều biết quá rõ sức mạnh của Phi Ma Vương. Về phần Ulffe thì phản ứng của Á nhân còn hiển lộ rõ ràng hơn vì chịu tác động bởi năng lực Đấu Tranh của hắn. Cho dù thương tổn của tôi được trị liệu hoàn toàn thì liệu thanh kiếm này có thể chạm đến Ma Vương ấy không… Không được, tôi không thể than thở như vậy!
“___ Khoan đã, Duvleori vừa có liên lạc.”
Ánh mắt của tất cả mọi người liền tập trung về phía Tử Ma Vương. Cô ấy chạm vào quả cầu thuỷ tinh, kích hoạt để mọi người đều có thể nghe thấy niệm thoại của Duvleori với bản thân.
“Chủ nhân, thuộc hạ đã đánh hơi thấy mùi của Kutou ở một nơi gần hang động thuộc căn cứ của Phi Ma Vương, khi đến gần thì thuộc hạ đã phát hiện ra Kutou.”
“… Phát hiện ra Kutou? Anh ấy thì sao?”
“Chuyện đó… Con người ấy đã không còn bóng dáng, mùi của hắn đã…”
Không ai lại không hiểu ý tứ của Duvleori. Không khí trở nên trầm trọng thêm một tầng. Quả nhiên anh ấy đã một mình tiến về nơi ở của Phi Ma Vương…
“Kutou, tại sao chỉ có ngươi ở đây?”
“Chủ nhân đã bảo Kutou phải ở lại đây. Nếu làm thế thì Duvleori sẽ đến nhặt giúp.”
“… Vậy sao, quả nhiên hành động của Duvleori_____ của chúng ta đã bị anh ấy đọc trước rồi. Duvleori, tiếp tục đuổi theo anh ấy. Hãy cật lực né tránh chiến đấu mà đoạt anh____”
“Chủ nhân đã nói rằng Duvleori không được đuổi theo, bằng không thì Duvleori chắc chắn sẽ chết.”
“____ Ta không nghĩ ngươi sẽ được anh ấy kể mình định làm gì… nhưng hãy nói những gì ngươi biết về phương hướng hành động của anh ấy đi.”
“Ưm, trước tiên thì chủ nhân____”
Chúng tôi nghe về mục tiêu di chuyển của Kutou. Và sau khi hiểu được câu trả lời từ những hành động đó, mọi người đều trở nên rùng mình run rẩy.
-------------------------------------------------------------------
Ta ngồi trên ngọc toạ và kiểm tra cảm giác ở tay phải. Quả nhiên là vừa mới được tái sinh nên không thể dùng sức như trước. Có lẽ phải tốn một khoảng thời gian để tìm lại cảm giác, nhưng chắc chắn sẽ kịp lúc hoàn thành tái tổ chức quân đội. Ta không cảm thấy người phụ nữ đâm Ma Cụ vào tay phải mình có thực lực mạnh mẽ gì. Ấy thế mà nó vẫn có uy lực cỡ này, quả nhiên là không thể sơ suất trước ý tưởng dị thường mà kẻ thuộc hành tinh Yugura nghĩ ra. Phương pháp đẩy ma lực của đối phương ra ngoài, thứ mà đám con người dùng để chống lại năng lực Đấu Tranh, cũng rất khó thực hiện bởi hình dạng của Ma Cụ. Trên lưỡi dao ấy có những rãnh cưa ngược chiều nên sẽ không thể dễ dàng rút ra. Song, nhất định cô ta phải mượn sức mạnh ma pháp để truyền ma lực của Ma Vương vào. Tức là cô ta không thể trang bị Phong Ma Thạch trên con dao ấy. Vậy chỉ cần giăng kết giới thì công kích ấy sẽ không thể chạm đến làn da của ta.
“Cánh tay phải của ngài đã hồi phục hoàn toàn rồi sao. Quả nhiên là Ma Vương-sama.”
“Không cần nịnh bợ. Malsashtiwell, ngươi đã tính toán cần tốn bao nhiêu năm để chuẩn bị quân đội giống như lần này chưa.”
“Vâng. Việc tối ưu hoá quá trình huấn luyện đã được hoàn thành. Tính toán cả tốc độ chế tạo vũ khí thì có lẽ sẽ nhanh hơn trước kia 50 năm.”
Vào thời điểm bị huỷ diệt bởi Yugura, quân của ta chỉ đơn giản là một đám ma vật ô hợp tụ tập lại. Sau khi phục sinh, ta biết chuyện Yugura đã thuyết giáo cho con người chuẩn bị để đối đầu Ma Vương nên đã bắt đầu cường hoá quân đội ma vật. Nếu con người đã tiến bộ thì bọn ta chỉ cần làm giống như vậy là được. Sau khi bắt đầu điều chỉnh quân số, chỉ cần mở rộng các cơ sở vật chất thì quân đội sẽ càng khuếch đại với tốc độ nhanh hơn nữa.
“Trước tiên thì cần phải chuẩn bị cấp bậc Unique để quản lý quân đội các chủng tộc. Vụng về một chút cũng không sao, ngươi hãy tìm ra vài tên đi.”
“Vâng!”
Hẳn là rất khó để lập tức chuẩn bị cấp bậc Unique để đảm nhiệm các đội cho cuộc chiến kế tiếp. Song, nếu cứ liên tục huấn luyện thì cũng không khó để tìm ra cá thể ưu tú. Chỉ cần ban tặng ma lực cho các thể ấy và thúc đẩy tiến hoá là được. Số lượng đông đúc thì cho chúng cạnh tranh để tuyển chọn kẻ tương xướng có thể điều khiển năng lực Đấu Tranh. Cứ tiếp tục tiến hành như trước. Cho dù Garne do Kim thống trị tiến hành thanh tẩy Ma Giới Garne thì cũng phải tốn vài trăm năm để chạm đến khu vực phía Nam Ma Giới. Lúc ấy thì quân ta sẽ lại tiến hành xâm lược và mở rộng lãnh địa là được.
Đúng vậy, hãy cứ làm như thế. Đấu tranh vĩnh cửu mà ta mong cầu sẽ không bao giờ bị dập tắt. Nhân sinh của ta sẽ luôn đồng hành cùng đấu tranh. Vĩnh viễn kể từ bây giờ.
“____ Ma Vương-sama, có kẻ xâm nhập ở cửa hang động.”
“Số lượng?”
“Chỉ có một người… kẻ đó có tóc đen mắt đen, rất giống kẻ thuộc hành tinh Yugura mà Ma Vương-sama đã truyền đạt cho chúng thuộc hạ.”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura đã xuất hiện tại nơi này. Khả năng rất thấp, nhưng ta vẫn nghĩ rằng có. Chỉ là việc đơn thân đến đây thì lại có chút không đúng. Thực lực của hắn còn thua kém cả đám con người yếu ớt bình thường. Hắn không thể nào đến nơi này mà không có hộ vệ. Có lẽ nên xem như hắn đã lợi dụng Ác ma bám trên vũ khí của mình.
“Đừng cho ma vật ra tay, để hắn đi đến nơi này.”
“Vâng.”
Mục tiêu của hắn là ta, mục đích thì không rõ. Tuy nhiên, nếu vật giao dịch với Vô Sắc tự mình xuất hiện thì cũng không phải chuyện xấu. Từ lối vào hang động, kẻ thuộc hành tinh Yugura đi qua khu huấn luyện, thông qua cơ sở chế tạo vũ khí, tốn thời gian khá dài để bước đến khu vực đặt ngọc toạ tại phía trong cùng lâu đài. Toàn thân hắn quấn kín băng, dùng một nhánh cây để chống gậy như lão nhân mà yếu ớt tiến tới. Nhìn thấy bộ dạng đó, thuộc hạ của ta liền cất tiếng cười giễu. Ta ra hiệu cho chúng im lặng và đặt câu hỏi với hắn.
“Kẻ thuộc hành tinh Yugura, đây là trò gì?”
“Không có gì lớn đâu. Ta chỉ đến để kết thúc ngươi thôi, Phi Ma Vương.”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura buông gậy, rút ra đoản kiếm mà chĩa về phía ta. Bộ dạng chỉ có thể cố hết sức để đứng vững, nhưng ánh mắt của hắn thì lại rất nghiêm túc. Ý chí muốn giết ta cho dù phải ôm nhau chết chung đang truyền đến. Tuy nhiên, đó không phải là ánh mắt của chiến binh. Không phải đôi mắt của sát thủ, cũng không phải giống như cường giả tuyệt đối như Yugura. Nó đang ẩn chứa bóng đêm không rõ ràng. Ta từng nhìn thấy một thứ giống như vậy trước kia. Đúng thế, là thứ gần giống với Hắc Toàn Năng.
“… Thế thì nghi vấn lại càng tăng lên. Ngươi định phụng điếu cho kẻ chiến tử ư? Hay là____”
“Mấy chuyện như vậy cần phải khiến ngươi lý giải bằng lời nói sao?”
Gã đàn ông này rõ ràng hoàn toàn khác với hồi ở Garne. Chuyện không cảm nhận được sự tồn tại của ma lực trong hắn vẫn không thay đổi. Điều khác biệt chỉ là lớp băng gạc quấn kín toàn thân cùng chiếc áo choàng. Khá là khó tin khi thân thể con người lại không chịu tác động trong Ma Giới tràn ngập ma lực của ta, nhưng nếu đã không sở hữu ma lực để bị xâm nhập thì cũng dễ hiểu… Nhưng thế thì sao chứ? Tại sao ta lại phải suy nghĩ một cách thừa thãi như vậy.
“Đúng là câu hỏi không cần thiết. Vậy ngươi thích làm gì thì làm đi.”
“Ngươi còn không định đứng dậy khỏi ngọc toạ sao?”
“Ta cảm thấy không cần thiết.”
“… Phải rồi nhỉ. Ngươi cứ ngạo mạn như thế đi. Vậy thì sẽ dễ dàng hơn.”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura chạy tới. Song, những bước chạy ấy vô cùng xiêu vẹo, bộ dạng thảm hại chịu ảnh hưởng bởi cơn đau toàn thân và chưa từng được huấn luyện. Tuy đoản kiếm đang được tẩm gì đó, nhưng nó vẫn chỉ là một mảnh sắt bình thường, cho dù không thủ thế thì nó vẫn sẽ không thể gây ra một vết xước trên cơ thể ta. Hắn lao đến trước mặt và đâm tới mục tiêu rất rõ ràng. Hắn đang nhắm vào mắt của ta, vì cho rằng không thể tổn thương làn da nên muốn truyền độc vào chỗ hiểm sao.
“Hây!”
Vô ích. Cho dù đâm trực tiếp vào nhãn cầu thì hắn cũng không thể khiến cơ thể ta đau đớn. Cho dù là mãnh độc như thế nào thì cũng không có tác dụng với cơ thể này. Cú đâm với lực tay non nớt dễ dàng bị bật lại. Trong quá khứ từng có lần giao đấu không chút khẩn trương thế này ư? Không, cái này còn không đáng để gọi là___
“Không chớp mắt luôn sao. Thế thì cứ nhìn cái này đi!”
Thay cho cánh tay phải bị bật ra, cánh tay trái của kẻ thuộc hành tinh Yugura lại nắm lấy một thanh đoản kiếm khác. Hình dạng của nó hoàn toàn khác biệt với đoản kiếm bình thường. Nó rất giống với Ma Cụ của người phụ nữ kia. Việc có chút khác biệt nhỏ có nghĩa nó là sản phẩm được cải thiện ư? Mục tiêu là trái tim, nếu mang cùng uy lực như lần trước thì nó sẽ là một cú tất sát. Tuy nhiên, kỹ thuật của kẻ hành thích lại không thể bù đắp khoảng cách so với người phụ nữ khi đó.
____ Không, ánh mắt của gã đàn ông này đang tin chắc rằng sẽ giết được ta. Hình thái có chút khác biệt, có khả năng nó sở hữu cách thức nào đó để xuyên thấu làn da. Có lẽ nên triển khai kết giới phòng ngự nhằm trường hợp bất trắc. Ta cấu trúc ma pháp và_____ không thể phát động. Đây là____
“Đây rồi!”
“___ Nông cạn.”
Ta vừa làm chậm công kích của hắn vừa đứng dậy khỏi ngọc toạ và dễ dàng vòng ra sau lưng. Lưỡi dao đâm vào ngọc toạ trống rỗng. Ta tóm lấy đầu của kẻ thuộc hành tinh Yugura đang ngừng chuyển động mà áp xuống mặt đất.
“Hự!?”
Vì chấn động khi bị đè xuống nên thanh đoản kiếm trông giống Ma Cụ đã rơi khỏi tay gã đàn ông. Ta không cảm nhận chút sức mạnh nào trong cơ thể của hắn. Đây là do vết thương, hay là vì hắn vốn đã yếu ớt như vậy? Nhưng vẫn chỉ là khác biệt nhỏ nhặt. Ta thả hắn ra và dùng chân đẩy hắn nằm ngửa lên. Đúng như dự đoán, từ trong áo choàng rơi ra một Phong Ma Thạch được gia công thành dạng ống.
“Với kích cỡ thế này thì người bị ngươi tiếp cận sẽ không thể sử dụng ma pháp. Công kích nhằm che đi tầm nhìn của ta trước đó là để ngươi công kích bằng Ma Cụ. Thời điểm ta cảnh giác và định phòng ngự bằng kết giới thì lại bị phong ấn bởi Phong Ma Thạch, khi đó thì ngươi sẽ tấn công vào đấy. Nếu ngươi sở hữu sức mạnh cỡ người phụ nữ từng triệt hạ tay phải của ta thì không chừng đã có thể đâm vào lồng ngực này rồi.”
“Khốn… kiếp…!”
Dùng sự yếu ớt của mình và vũ khí giả làm mồi nhử, cuối cùng lại tung một đòn biết trước được ta sẽ dùng kết giới. Đúng là hắn đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của ta, và tất cả đều ăn khớp với nhau. Độ lanh lợi của hắn rất đáng để đánh giá cao. Nhưng người đàn ông này lại không có sức mạnh để thực hiện kế hoạch ấy.
“Nếu không sử dụng vật này thì ngươi đã chẳng có khả năng tổn thương cơ thể ta rồi. Ngươi quả thật quá yếu ớt.”
“… Ngươi.”
“____ Ngươi nói gì cơ?”
“Ngươi chẳng phải đã phải đứng dậy chỉ vì một tên tôm tép với ngón đòn này sao!”
Gã đàn ông này đã không còn khả năng cử động. Đôi mắt tràn ngập sát khí vừa rồi đã không khác gì so với đám phàm phu tục tử. Có nghĩa vừa rồi chỉ là lời cay cú. Trước đối tượng làm thế nào cũng không thể thắng, đó chính là chống cự cuối cùng mà gã có thể làm. Nhưng dường như nó vẫn có tác dụng. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà ta cảm thấy có chút bực tức, dù rằng chưa từng mang bất cứ cảm xúc nào với hắn.
“Ngươi chỉ sủa thế là xong sao. Một cuộc hạ màn thật nhàm chán.”
Ta giơ chân giẫm nát Phong Ma Thạch đang lăn trên mặt đất. Biểu cảm của kẻ thuộc hành tinh Yugura bỗng cứng lại vì công cụ chắc thắng của mình bị phá huỷ. Thế này thì ta sẽ có thể____ Khoan, mắt của gã đàn ông này hoàn toàn khác với lúc nãy. Đôi mắt không còn sát ý hay phẫn nộ, nó không còn chút ý chí nào nữa. Cứ như đang bảo rằng ta không phải là kẻ địch_____
“___!?”
Cơ thể chao đảo, cơn đau như chân bị xé rách. Không, chân của ta đang thật sự bị xé rách. Cái gì? Ta đã nhận phải công kích gì? Tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm, ta cần phải giãn cự ly. Trước cả khi xác nhận nguồn gốc công kích ấy, ta nghe theo bản năng mà giãn khoảng cách. Song, một dịch thể màu xanh vàng lại lao tới với tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Không thể nào… chẳng lẽ… chẳng lẽ nó là…!?
“Ma Thực…!?”
-------------------------------------------------------------------
“Đúng vậy, như ngươi đã biết, nó chính là Ma Thực sinh trưởng tại núi [Sát Hắc Ma Vương] đấy.”
Cảm ơn vì đã cẩn thận rời xa, thế này thì bản thân sẽ không cần phải lo bị cuốn vào rồi. Tôi từ từ đứng dậy và nhìn ngắm bóng dáng của Phi Ma Vương. Không rõ là hắn quá kiên cố hay là đang trị liệu với tốc độ kinh khủng. Mà tôi cũng không quan tâm lắm.
Ma Thực nuốt lấy Phi Ma Vương sở hữu ma lực khổng lồ đã lập tức phình to lên và bắt đầu tấn công ma vật xung quanh. Khắp nơi dần vang tiếng gào thét của đám ma vật. Nhưng quả nhiên là Ma Vương, hắn đang bị nuốt mà vẫn dốc sức vùng vẫy muốn bò ra.
“Nhà ngươi… Đây… đây chính là mục đích thật sự của ngươi sao!?”
Ma Thực không sở hữu lý trí, là ma vật tồi tệ nhất có thể ăn sạch toàn bộ sinh vật. Sau nhiều lần kiểm tra thông qua thế giới giả tưởng của Kim, tôi đã điều tra kỹ càng tập tính của nó. Thứ mà Ma Thực ưu tiên ăn vào là những thứ sở hữu ma lực, tiếp đó là những thứ chuyển động. Về trường hợp sau thì tôi từng tự mình cảm thụ rồi. Nó sẽ phản ứng với âm thanh, hay còn gọi là rung động, và tấn công mục tiêu. Song, thực tế thì Ma Thực không tồn tại cơ quan thính giác hay xúc giác. Việc cảm nhận rung động là do nó có thể cảm nhận dòng chảy ma lực trong bầu không khí.
Ngược lại, dưới trạng thái Ma Thực không thể cảm nhận ma lực thì nó không hề tiến hành tấn công. Và thứ tôi để mắt đầu tiên chính là tính chất của Phong Ma Thạch mà mình đã cho Nora nghiên cứu. Phong Ma Thạch được bao bọc bởi ma lực đặc thù của mình và phân giải cấu trúc ma pháp chạm vào ma lực ấy. Bất cứ ma pháp nào cũng không thể cảm nhận được ma lực đó.
Nếu năng lực cảm nhận ma lực của Ma Thực cũng có cùng nguyên lý với ma pháp thì nó sẽ phản ứng thế nào với Phong Ma Thạch? Sau khi giải thích thí nghiệm ma pháp với Kim, tôi cầm theo Phong Ma Thạch và thử đi đến núi [Sát Hắc Ma Vương] nhiều lần trong thế giới giả tưởng. Bỏ qua chuyện trải nghiệm tử vong lâm sàng rất nhiều lần, kết quả tôi đạt được chính là Ma Thực không lộ ra phản ứng trước Phong Ma Thạch. Và thứ tôi chuẩn bị chính là Phong Ma Thạch dạng ống được khoét rỗng, trong trường hợp vật chất nhiều hơn một lượng nhất định tiến vào thì nó sẽ tự động đóng nắp lại.
Ma Thực sẽ phân tán ma lực của mình như bào tử, theo cơn gió bay đến khu rừng bình thường và mọc lên quả Ray. Sinh vật ăn nó sẽ chịu tác động bởi ma lực và bị dẫn dụ đến nơi ở của Ma Thực. Tôi đã ra lệnh Kutou bắt sống động vật nhỏ trong rừng và cho nó ăn quả này. Kế tiếp, tôi buộc bình chứa Phong Ma Thạch vào nó bằng sợi dây dài làm từ dây leo rồi thả nó chạy lên núi. Sau một lúc thì loài động vật đó bị Ma Thực ăn. Lúc ấy, một phần của Ma Thực sẽ bị giữ trong chiếc bình chứa. Tiếp theo, tôi tính toán địa điểm của Phong Ma Thạch bằng độ dài của sợi dây, ra lệnh Kutou đang vị trí khác thả ra vài con vật đã ăn quả Ray theo từng đợt. Việc còn lại chỉ là yên lặng leo lên núi rồi thu hồi bình Phong Ma Thạch trong lúc Ma Thực ăn đám động vật. Vì núi Sát Hắc Ma Vương vẫn phát sáng kể cả buổi tối nên rất dễ để tìm thấy chiếc bình.
“Đương nhiên đây chính là mục đích của ta. Cảm ơn ngươi vì đã hành động như dự đoán.”
Tôi nói chuyện với giọng nhỏ hơn Phi Ma Vương để không kích thích Ma Thực. Biểu cảm của kẻ chưa từng lay động trước bất cứ thứ gì đang dao động rõ như nắm trong lòng bàn tay. Dù sao thì đây cũng là ma vật đã ăn Hắc Ma Vương, kẻ mà hắn không bao giờ có thể địch lại.
“Làm sao lại… có chuyện đó…!”
“Là chuyện gì nhỉ? Chẳng hạn như ta không suy tính khả năng mình bị ma vật khác giết khi xuất hiện xuất hiện tại hang động này? Không hề. Kẻ mất đi tay phải như ngươi sẽ nghĩ rằng ‘Trong lúc chỉ có một tay thế này thì không chừng đám con người sẽ nhân cơ hội mà gửi tinh nhuệ đến.’ Vậy nên ngươi sẽ không để ma vật không có lý trí ở trước hang động, mà sẽ bố trí kẻ có thể liên lạc với bên trên. Như vậy có đúng không?”
Tôi từ từ di chuyển mà nhặt cây gậy.
“Hay là ta không suy tính đến khả năng bị giết bởi ma vật khác khi thách thức ngươi? Không hề. Ngươi chỉ xem ma vật như con cờ của mình. Ngươi sẽ tự mình làm những chuyện quan trọng. Nếu ma vật tấn công ta tại đây thì đó sẽ là nhục mạ đối với ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó. Như vậy có đúng không?”
Con dao thử nghiệm mang hình thái Ma Cụ thì… chắc là không cần. Ngay cả lúc đang nói chuyện như thế này, Ma Thực vẫn có khả năng chuyển mục tiêu sang bên đây.
“Hay là ta không suy tính đến khả năng ngươi không cảnh giác vũ khí của ta và cố tình để bị đâm? Không hề. Ngươi là kẻ vô cùng thận trọng. Trước vũ khí mang hình dáng giống với vũ khí từng thổi bay cánh tay của mình, chỉ cần ta lộ ra biểu cảm chắc thắng thì ngươi vẫn sẽ dùng kết giới để bảo hộ cho dù không muốn. Và khi nhận ra kết giới không thể hoạt động vì Phong Ma Thạch, cơ thể ngươi sẽ tự thực hiện hành động né tránh. Dù sao thì ngươi chắc chắn có thể tránh được công kích của tên tép riu như ta. Nếu sử dụng ma pháp Cảm Nhận trước đó thì ngươi đã nhận ra ta đang sở hữu Phong Ma Thạch rồi. Tuy nhiên, ngươi sẽ không thực hiện hành động hèn nhát như sử dụng ma pháp Cảm Nhận trước bọn tôm tép. Như vậy có đúng không?”
Tiếng gào thét xung quanh dần nhỏ đi, ở phía lối ra hang động lại bắt đầu vang tiếng hét thảm.
“Hay là ta không suy tính tới khả năng ngươi không phá huỷ bình chứa Ma Thực? Điều đó tuyệt đối không có khả năng. Lý do là từ trước đến nay, kẻ buông lời nhục mạ ngươi chỉ là những Ma Vương hoặc người sở hữu thực lực tương xứng. Lòng tự trọng của ngươi sẽ không rẻ tiền đến mức bỏ qua lời nhục nhã quát nạt đến từ kẻ mà mình cho rằng là tôm tép và vô giá trị. Chính vì vậy, ngươi nhất định sẽ phá huỷ công cụ mà ta tin chắc rằng sẽ giành thắng lợi để hả giận. Như vậy có đúng không?”
Tôi nhìn chuyển động của Ma Thực và tình huống của ma vật xung quanh. Có lẽ không còn bao nhiêu thời gian để lưu lại đây nữa. Song, tôi còn có một chuyện cuối cùng để nói với Ma Vương này.
“Kể từ khi đối mặt với ngươi, [ta] đã luôn chuyên tâm vào chuyện lý giải ngươi. Cho dù bọn Illias có thua cuộc, cho dù bản thân gần như bị bắt đi. Tất cả đều là vì khiến ngươi nhận phải thất bại.”
“Lý giải… ư…!? Ngươi thì hiểu ta cái gì chứ!”
“Lý do ngươi trở thành Ma Vương chính là vì muốn trở thành [cái ác cần thiết].”
“Hả!?”
Tôi đã biết rõ mục đích của Phi Ma Vương. Tất cả đều nhờ vào hành động và ngôn từ của hắn.
“Nếu muốn huỷ diệt con người thì ngươi không cần phải tuyên bố chiến tranh mà chỉ cần huỷ diệt từng quốc gia là được. Song, ngươi lại xâm lược ở cả hai bên Garne và Methys, những nơi mà mình có sức ảnh hưởng. Thay vì chiến thắng, ngươi đã chọn việc thể hiện sự uy hiếp của bản thân, phô diễn sự tồn tại của Ma Vương. Có vẻ ngươi là Tướng Quân trước khi trở thành Ma Vương nhỉ? Chính vì vậy nên ngươi biết rõ rằng nếu có kẻ địch chung thì đồng bọn sẽ không tranh đấu lẫn nhau.”
“Ngươi…!”
“Hẳn là Yugura Nariya đã nói thế này nhỉ? ‘Nếu anh muốn ngăn cản sự tranh chấp của con người thì cứ trở thành kẻ địch chung của họ là được. Ma Vương là kẻ bất tử. Nếu anh tạo ra tranh đấu vĩnh hằng thì con người sẽ liên kết với nhau,’ có phải vậy không?”
“____!”
Vì vậy nên hắn mới không hợp tác với Hắc Ma Vương, kẻ thực sự muốn huỷ diệt nhân loại. Với kẻ xuôi theo lời người khác như Thương Ma Vương, hắn không cho cô ấy triệt để xâm lược mà chỉ trồng xuống mầm mống uy hiếp. Hắn khen ngợi sự trưởng thành của con người, nhưng vẫn đơn độc xuất hiện để thể hiện mình chính là uy hiếp. Ôi___
“Thật sự vô cùng nhàm chán. Cho dù có thể hiểu được, nhưng đó lại là tư tưởng mà ta không thể nào hoà hợp.”
“Ngươi… ngươi hiểu cái gì chứ!? Nếu không có chiến tranh thì con người rốt cuộc sẽ____”
“Thôi không cần. Ta không có hứng thú, và mấy lời của ngươi cũng sẽ không đả động được ta.”
Phi Ma Vương đã trở thành kẻ địch không đội trời chung với nhân loại với cảm xúc nào? Mấy chuyện đó chẳng đáng quan tâm. Cho dù là cảm xúc thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không tán đồng hành vi gây rối loạn cuộc sống yên bình hiện tại của mình.
“Đúng là [ta] đã nghĩ ngợi nhiều thứ, chẳng hạn như là phẫn nộ vì tính mạng của người quan trọng bị cướp đi. Song, trên hết là ta không ưa cách sống của ngươi. Thật vô cùng khó chịu. Nếu có thể chỉnh sửa thì ta cũng muốn làm lắm, nhưng quyết tâm của ngươi chắc hẳn sẽ không bao giờ bị bẻ gãy bởi ta. Vì vậy nên ta mới kết thúc ngươi. Trong tương lai, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ bước ra khỏi hang động này. Đấu tranh của ngươi sẽ chấm dứt vào hôm nay như một thứ vô giá trị và chẳng được ai lý giải.”
Tôi không chỉ đơn giản kết thúc hắn. Tôi sẽ khiến hắn phải cảm thấy khó chịu, khiến hắn cảm thấy con đường mình từng tin tưởng là vô giá trị. Tôi sẽ khiến Ma Vương này chịu vũ nhục vĩnh viễn không có điểm dừng.
“Lý tưởng của ngươi đã bị chà đạp bởi cái tôi của một cá nhân tầm thường mà mình chẳng hề biết tên. Tạm biệt, Phi Ma Vương. Và hãy tiếp tục sống trong địa ngục không nảy sinh chút giá trị ấy đi.”
“Ô…. ÔÔÔÔÔÔ!”
Phi Ma Vương gầm rú. Lời nói đã không còn có tác dụng, hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ phương pháp chạy trốn. Hắn chỉ có thể gào rú. Bởi vì đó chính là thủ đoạn duy nhất để hắn xả tất cả phẫn nộ, bi thương và cảm xúc của bản thân lên tôi mà thôi.