Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Sau đó là gặp gỡ

Độ dài 3,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 11:30:55

Ngay thời điểm cảm nhận được năng lực của Ma Vương-sama phát động, toàn bộ địch quân đã lập tức rút lui. Tuy muốn cười cợt đám con người hèn nhát, nhưng việc cần phải ngừng hành quân là điều không tốt cho lắm.

Tuy được thức tỉnh bản năng đấu tranh nên chiến lực của đám ma vật đã gia tăng, nhưng nó lại không phải cường hoá vĩnh cửu. Và sau khi giải trừ thì phản chấn từ đầu đến lúc đó cũng sẽ xâm chiếm thân thể. Kể cả bọn Harpy không hề trực tiếp chiến đấu của ta, chúng vẫn tích tụ mệt mỏi chỉ bằng việc duy trì bản thân trên không trung. Vậy thì sự lao lực của đám ma vật trực tiếp chiến đấu sẽ không hề ít.

Nếu cả lúc tiến quân cũng nhận ân huệ ấy thì hầu hết đám hạ cấp sẽ ngất đi trong lúc công chiếm thành trì con người. Vì vậy, bọn ta cần phải dành ra thời gian để nghỉ ngơi.

   

“Theo báo cáo từ các đội, việc hồi phục thể lực của ma vật cấp thấp còn tốn vài khắc nữa. Ngoài ra, một số đội dường như cũng bị cản trở trong việc tiến quân bởi ma vật. Chủng loại chủ yếu tại Garne là Ác ma, ở Methys thì là Skeleton.” [note51263]

“Tử và Thương sao. Hành động để bảo vệ con người tức là bọn họ đã hoàn toàn bị chúng nắm giữ trong tay. Nhưng mà chúng rút lui sớm thật đấy. Là do bọn con người vô cùng thận trọng, hay là chúng đã lý giải tầm ảnh hưởng trong sức mạnh của ta? Đáng lẽ đám Ma Vương khác không thể biết được sức mạnh của ta mới đúng.”

“Làm sao mà____Hửm! Ở vị trí phụ cận đội Kogagyos, quân địch đã xuất hiện từ trong rừng! Ở xung quanh đội Gehellteher cũng thế!”

   

Mới vừa rút lui một lần mà chúng đã lập tức chuyển sang thế công ư? Không phải chúng rút lui vì cho rằng chiến đấu bình thường sẽ không có cơ hội thắng sao? Thật khó để lý giải.

   

“Kiểm tra vị trí xung quanh của các đội khác đi.”

“Vâng… Theo quan sát từ bầu trời thì không nhìn thấy ai cả!”

“…Khoảng bao lâu nữa thì cuộc chiến bắt đầu?”

“E rằng sẽ không tới ba phút nữa!”

“Bảo chúng chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ sử dụng sức mạnh Đấu Tranh lên hai bên vào khoảng hai phút rưỡi.”

“Vâng!”

   

Ta ra chỉ thị và chờ đến hai phút rưỡi. Sau đó, Ma Vương-sama hạn chế phương hướng của làn sóng ma lực về phía hai đội quân và phát động sức mạnh. Tuy có vẻ sử dụng lên toàn bộ phương hướng tốn ít công đoạn hơn, nhưng ngài ấy vẫn có thể cường hoá ở một hướng cụ thể. Như thế thì bọn ta sẽ có thể dễ dàng đón đỡ đợt đột kích ngu ngốc___ Khoan, chuyện này là!?

   

“Đ… địch quân đột nhiên bắt đầu rút lui!”

“Ra là vậy. Quả nhiên chúng đang nắm rõ tính chất năng lực của ta. Có vẻ lần tiến quân này là vì muốn kiểm chứng xem ta có thể sử dụng lên từng đội quân khác nhau không.”

“Không thể nào…”

“Tỉ lệ Á nhân của địch quân thế nào?”

“…Tỉ lệ Á nhân đã giảm đi. Phần lớn bọn chúng đều di chuyển ở phía sau và chuyển sang đội hình dùng cung làm chủ thể.”

   

Ma Vương-sama chỉ sử dụng sức mạnh ấy một lần, chỉ như thế mà chúng đã có thể nhìn thấu bản chất rồi ư!? Không những thế, bọn chúng còn thích ứng và suy nghĩ ra đối sách chống lại. Cứ thế này thì quân lính sẽ không thể hồi phục…!

   

“Ta đã giải trừ năng lực. Ra lệnh cho toàn quân tiến lên đi.”

“Ch… chúng ta không cho chúng hồi phục sao!?”

“Nếu không xảy ra giao chiến thì gánh nặng từ việc phát động vừa rồi gần như không có. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi thì khả năng cao là quân địch sẽ nắm được thời gian cần thiết để chúng hồi phục. Tuy hiệu quả thấp hơn so với việc ở yên tại chỗ, nhưng chỉ cần đi bộ thì cũng hồi phục được đại khái thôi.”

   

Đúng… đúng là vậy. Nếu đối phương biết được thời gian hồi phục cần thiết của ma vật hạ cấp thì chúng sẽ rất dễ bị nhắm vào. Cho dù phải miễn cưỡng một chút, chỉ cần không cung cấp thông tin cho đối phương là đủ… Chắc là vậy.

   

“Thuộc hạ sẽ lập tức thi hành!”

“Sau này, kẻ địch sẽ tiến hành tập kích và giăng bẫy rất nhiều. Ta sẽ sử dụng năng lực cùng lúc chúng bắt đầu chiến đấu, nhưng nếu đối phương rút lui thì đừng ra lệnh đuổi theo. Phải hạn chế tiêu hao và tiến quân một cách chắc chắn.”

     

Ta không cảm nhận được chút dao động hay bực bội nào từ Ma Vương-sama. Tình huống này chắc chắn chỉ là việc cỏn con đối với ngài ấy. Hơn nữa, cuộc chiến hiện tại vốn là do Ma Vương-sama cân đo đong đếm cho đám con người. Đây là một cuộc nhã hứng để toàn bộ ma vật không được ban tên có cơ hội chiến đấu. Một kẻ như ta mà cứ lúc vui lúc buồn thì thật quá xấc xược rồi.

   

“Có báo cáo phát hiện địch quân ở phía Đông nơi tiến quân của đội Zoberamitaya. Hiện tại, bên đó đang duy trì trận hình mà tiếp cận.”

“Có thể dễ dàng tiếp cận và lại còn hành động chậm chạp thì chắc hẳn là bẫy. Bảo chúng cảnh giác bẫy rập và phục binh từ các hướng khác nhau mà tiến tới.”

“Vâng!”

   

Ta chỉ nên là một công cụ. Bản thân nên hoàn thành vai trò của một công cụ chỉ nhằm để tái hiện chính xác ý chí của Ma Vương-sama.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Là tín hiệu rút lui. Chúng ta cũng lui thôi, Thương.”

“Lại lui nữa sao!? Tên vua Turize rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy!?”

   

Quân của tôi và Tử cần phải chờ đợi ở phụ cận nhằm chặn hậu khi có biến. Nếu quân Turize và quân Methys di chuyển thì chúng tôi cũng buộc phải thuận theo mà duy trì khoảng cách nhất định.

Về những đội mang nhẫn ra lệnh cho ma vật thì tôi chỉ cần lệnh cho chúng chờ ở xung quanh nên không cần phải phân tâm. Tuy nhiên, về đội quân mà bản thân trực tiếp chỉ huy thì cả tôi cũng cần phải đồng hành. Tức là tôi bị xoay mòng mòng bởi sự điều động của vua Turize, không thể chiến đấu mà cứ qua lại khắp nơi.

Bản thân đã quyết tâm cố gắng nâng cao trình độ và chất lượng ma vật, ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể làm được gì. Hiện tôi còn muốn dẫn quân đâm thẳng vào chỗ quân địch vừa tay cơ.

   

“Chúng ta đã có liên lạc từ huynh đệ rồi mà. Năng lực [Đấu Tranh] của Phi Ma Vương gây gánh nặng lớn lên ma vật. Vì vậy, chúng ta cần phải khiến hắn sử dụng lung tung, sau đó thì tránh chiến đấu và khiến quân địch mệt mỏi.”

   

Trong cuộc chiến này, sức ảnh hưởng của năng lực Đấu Tranh là vô cùng lớn. Tuy ma vật của tôi và Tử cũng có không ít, nhưng khi Phi sử dụng năng lực thì tổng sức mạnh của bên đó lại dễ dàng vượt qua chúng tôi. Nguy hiểm nhất chính là khả năng nâng cao cấp bậc của ma vật trung cấp và thượng cấp.

Khi cho các ma vật chiến đấu lẫn nhau, nếu hạ cấp tụ lại thành bầy thì còn có thể làm gì đó với trung cấp, nhưng với thượng cấp thì gần như vô lực. Tức là cho dù ma vật hạ cấp của chúng tôi có số lượng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với ma vật hạ cấp được cường hoá của Phi mà thôi.

Đám trung cấp được cường hoá cũng tương đương với ma vật thượng cấp ít ỏi bên này. Còn về phần thượng cấp được cường hoá thì… Thú thật là tôi cũng không muốn nghĩ đến.

   

“Có thể thương lượng với tên đó để tôi sử dụng năng lực Diệt Vong được không? Như thế thì tình thế sẽ trở nên khoẻ hơn nhiều đấy?”

   

Vì đây không phải Ma Giới Quama nên việc truyền ma lực giúp chúng tái sinh gây nhiều gánh nặng hơn. Về lượng ma lực đơn thuần thì tôi không thể hơn được Phi nên vẫn là bất lợi, nhưng với những binh sĩ không hề suy giảm số lượng thì chúng vẫn có thể tiêu hao năng lực Đấu Tranh của hắn.

   

“Anh ta đã nói với cô rằng phải tránh việc lợi dụng tro cốt của con người phải không? Tuy thắng bại trong cuộc chiến này rất quan trọng, nhưng nó cũng bao hàm cả mục đích khiến đồng minh con người thừa nhận các Ma Vương như Thương, cùng với đó là phủi đi ấn tượng thù địch của bọn cô nữa.”

“Thì đúng là vậy… Ài, muốn phát điên quá đi!”

   

Phải chiến đấu với quân số có hạn lại khiến tinh thần tích tụ mệt mỏi đến vậy sao? Bản thân tôi thừa hiểu cảm giác xâm chiếm áp đảo bằng số lượng từ ngày xưa thoải mái biết nhường nào.

   

“Chúng ta vừa mới rút lui nên có lẽ vẫn còn một thời gian cho đến khi tái hành động. Từ chỗ này đi về trước có một ngôi làng, cô đến đó nghỉ ngơi thì thế nào?”

“Cứ làm vậy đi. Ở tại Ma Giới của Ma Vương khác khổ sở hơn tôi nghĩ nhiều.”

   

Hiện tại, quân Methys đang dàn trận ở Ma Giới Methys và dần dần rút về sau. Vì vậy mà chúng tôi cũng đang ở Ma Giới Methys, và thú thật là bản thân đang cảm thấy rất khó chịu.

Ma Vương có thể tạo dựng Ma Giới sinh ra ma vật bằng ma lực tràn ra từ cơ thể chính mình. Tuy đó là sức mạnh cường đại, nhưng nó cũng tạo nên trận địa nhằm giúp các Ma Vương sống thoải mái. So với lãnh địa con người thì còn đỡ, nhưng khi bước vào Ma Giới của kẻ khác thì bản thân còn cảm thấy khó chịu nữa.

Nếu chuyển đổi xung quanh thành Ma Giới bản thân thì sẽ khoẻ hơn nhiều, nhưng tên đàn ông đó đã cẩn thận cảnh cáo “Trong trận chiến phòng chống xâm lược từ Ma Giới mà lại đi tăng số lượng Ma Giới lên thì sẽ khiến ấn tượng bản thân trở nên xấu đi” gì đấy. Đúng là đồ keo kiệt.

   

“Vậy thì tôi sẽ cùng Lacra, Girista và Harkdoc bàn bạc. Cô có chuyện gì thì cứ báo với tôi bằng sợi xích.”

“Mà tại sao lại cho tên Harkdoc đó đi cùng bên này vậy?”

   

Gã đàn ông được tên kia thu nạp tại Quama, và có vẻ hắn là một trong những con người đặc biệt do Yugura cùng Bích từng chuẩn bị… Nhưng không hiểu sao mà hễ trực tiếp nhìn vào Ma Vương là hắn lại ngất đi. Đến mức bản thân nhìn thôi cũng cảm thấy thương hại. Nhờ vậy mà tôi chẳng thể gặp mặt mấy người kia.

Mà thật ra tôi cũng đâu cần gặp mặt? Ekdoic chỉ trở nên bận rộn hơn một chút chứ tôi cũng chẳng buồn bã gì đâu. Nhưng mà bản thân cảm thấy có chút bất tiện.

   

“Bên phía Garne có Tử Ma Vương và Kim Ma Vương. Cách điều động này dường như là để tránh bên ảnh hưởng nặng hơn.”

“À… cũng đúng. Một người vẫn đỡ hơn hai người. Nhưng thà để hắn ở nhà cho rồi.”

“Cũng không thể được. Năng lực cảm nhận nguy cơ của Harkdoc vô cùng mạnh. Tôi nghĩ lý do huynh đệ đưa Harkdoc, người có thể né tránh tình huống xấu nhất chỉ bằng việc ở cạnh, qua bên này là vì anh ta sẽ không thể trợ giúp chúng ta.”

“Nhưng chiến lực của hắn cũng có tốt lắm đâu?”

“Ai biết được. Ít nhất thì tôi không muốn chiến đấu với anh ta một lần nào nữa.”

   

Chà. Tôi từng nghe rằng sau khi thua Lacra một lần thì Ekdoic vẫn hừng hực quyết tâm kháng cự. Một Ekdoic nội tâm nồng nhiệt như thế lại muốn né tránh ư? Mà thật ra tôi chẳng quan tâm lắm.

   

“Nếu biến hắn thành Ma Tộc thì chẳng phải sẽ không ngất nữa sao?”

“Cô nói vậy cũng đúng. Để lần tới tôi thảo luận với huynh đệ vậy.”

“Tôi nói đùa thôi mà. Nói trước là việc Ma Tộc hoá có nghĩa rằng cả hai sẽ sở hữu liên kết cả một đời đấy. Sao tôi có thể khơi khơi gia tăng Ma Tộc chỉ vì thử nghiệm chứ.”

“Vậy sao…. thật vậy sao?”

   

Cái ánh mắt “Nhưng không phải cô đã biến tôi thành Ma Tộc vì để thử nghiệm ư?” gì đấy hả? Nói trước là tôi phải phiền não lắm mới hạ quyết định đấy!? Nếu không phải tôi đang buông thả bản thân thì sẽ không nuốt lấy yêu cầu đó đâu!?... Mà tôi nghĩ đó cũng không phải quyết định tệ lắm.

   

“Kim chắc là sẽ đồng ý thí nghiệm, nhưng đổi lại thì cô ta nhất định sẽ đòi tên đàn ông đó cùng trở thành Ma Tộc đấy.”

“Chuyện đó… có hơi rắc rối thật.”

   

Nếu tên đó trở thành Ma Tộc thì có khả năng khoảng cách giữa hắn với Ekdoic sẽ bị nới rộng ra. Mà làm ơn nới ra đi, chạy sang Kim hay Tử gì cũng được. Có Ma Tộc nào lại đi bỏ mặc vua của mình rồi ưu tiên con người khác chứ.

   

“Thật ra cũng không mất gì cả, nhưng tôi thì ngại tăng lên lắm. Mà thôi vậy, giao chuyện còn lại cho anh đấy.”

   

Tuy vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng nếu không ưu tiên nghỉ ngơi thì tôi sẽ không thể tiếp tục cho sau này được. Không khéo vừa quay lại làng là lại tiếp tục xuất chiến nữa ấy chứ.

Tôi sử dụng ma pháp nguỵ trang lên con ngựa Undead và biến nó thành ngoại hình thông thường. Vì phớt lờ giới hạn nhục thể nên nó là một chú ngựa ưu tú không thua kém mấy con quái vật bên Turize về tốc độ. Tuy không phải cấp bậc Unique, nhưng chắc là đặt tên cho ngựa chuyên dụng của mình cũng được nhỉ? Hay là cứ dùng tên Ekdoic… thôi bỏ đi.

Tôi phóng ngựa với tốc độ cao nhất về phía lãnh thổ Methys, đến nơi trông thấy ngôi làng thì giảm tốc độ xuống như ngựa bình thường. Tôi không phải kẻ thiếu kiến thức đến mức bất cẩn làm ra hành vi nổi bật.

Trong làng đang có rất nhiều binh sĩ nghỉ ngơi. Tuy phần lớn đã di tản từ lâu, nhưng dường như một số dân làng vẫn lưu lại hỗ trợ các binh lính.

Tôi bị chặn lại bởi binh sĩ ở lối vào. Có lẽ tên này nghi ngờ vì một người phụ nữ tay không tấc sắt như tôi lại chạy đến bằng ngựa.

   

“Cô có thứ gì để chứng minh thân phận không?”

“Cái này có được không?”

   

Tôi nói rồi giơ chứng từ do tên đàn ông kia đã giao trước đó. Tuy không thuộc quân Garne, Methys hay Turize, nhưng nó là giấy tờ đặc biệt nhằm chứng minh mình là người hoạt động trên chiến trường.

Binh sĩ lộ ra vẻ có chút phức tạp. Kẻ này là quân Methys, cho nên hắn có lẽ cũng đang nghĩ ngợi vì tôi là người dính líu đến quân đội Ma Vương trung lập. Cơ mà tôi chính là Ma Vương ấy chứ, chỉ là chưa bị lộ mặt thôi.

   

“Cô đi một mình sao?”

“Ừ, tôi đến đây để thay ca với đồng bọn. Trong đây chắc vẫn trống một nhà dân nhỉ?”

“Đúng vậy, Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh phải chuẩn bị sẵn một gian trống tại mỗi căn cứ. Đó là ngôi nhà có bảng hiệu giống với hoa văn trên chứng từ.”

   

Quả nhiên là nếu có chỉ thị từ người đứng đầu thì tên này cũng không thể để cảm xúc cá nhân xen vào. Mà cho dù có làm vậy đi nữa thì tôi cũng không ngại đâu.

   

“Vậy thì tôi xin phép vào trong.”

“Chờ đã, cô hãy xuống ngựa đi. Ở đây không chỉ có binh sĩ, mà còn tồn tại cả dân làng nữa.”

“À, cũng phải nhỉ.”

   

Tôi cũng không định thúc ngựa chạy đi, nhưng lỡ nó bị bất ngờ thì sẽ gây ra náo động mất. Tôi xuống ngựa rồi vỗ nhẹ vào mông nó. Con ngựa liền quay gót rồi chạy khỏi ngôi làng.

   

“Nó chạy đi mất rồi… Thế có ổn không vậy?”

“Không sao đâu. Nó rất thông minh. Khi nào tôi muốn rời khỏi làng thì nó sẽ lập tức chạy đến đón thôi.”

“Vậy… vậy sao…”

   

A, ngựa bình thường không thông minh tới vậy ư? Mà kệ đi. Cứ sớm đi vào vậy.

Hầu hết người ở đây đều là binh sĩ đang nghỉ ngơi hoặc kiểm tra vật tư. Nhìn quanh thì có vẻ không có người bị thương. Ừ thì nếu đã rút lui nhanh chóng như vậy thì kẻ chiến đấu hẳn hoi chỉ tầm mấy hiệp sĩ Turize thôi.

Tôi tìm căn nhà được chỉ định và kiểm tra các bảng hiệu được chuẩn bị sẵn. Sau khi xác nhận với binh sĩ xung quanh thì tôi đã lập tức tìm ra nó. Đó là một ngôi nhà nằm cạnh quảng trường đang tiến hành cung cấp vật tư. Có lẽ khá là ồn để ngủ nên tôi sẽ giăng kết giới vậy.

Khi tôi định bước vào nhà thì vừa đúng lúc có một người phụ nữ ôm lượng lớn chăn nệm đi ra ngoài. Nhìn phong thái thì chắc là dân làng đang phụ giúp.

   

“A, ơm… không lẽ cô là người sẽ sử dụng ngôi nhà này ư?”

“Đúng vậy, đây là chứng từ.”

“Vậy… vậy sao. Xin phép hỏi cô còn bao người nữa…”

   

Hầy, bởi vì vật tư không đủ nên mới định mượn đồ từ căn nhà này nhỉ. Số lượng binh lính thường trú nhiều hơn tổng số dân làng nên cũng đành chịu.

   

“Hiện tại chỉ có mình tôi thôi. Về số người nghỉ ngơi thì nhiều lắm cũng chỉ thêm hai hoặc ba người.”

“A, thật tốt quá. Thế thì bên trong vẫn còn dư lại nên mời cô tự nhiên.”

“Tôi xin phép làm thế, chỉ là nếu cô mang một đống như vậy thì sao nhìn thấy phía trước được. Lỡ mà vấp ngã thì quân lính sẽ phải ngủ trong đống chăn đầy bùn đất đấy, đưa tôi một ít nào.”

   

Tôi nhận lấy một nửa số chăn nệm và cùng mang đi. Chăn nệm rẻ tiền đúng là cứng và nặng thật. Hay là dùng ma pháp khiến nó nhẹ đi, thế thì người nằm ngủ sẽ thoải mái, hơn nữa còn hồi phục nhiều ma lực hơn. Cơ mà bản thân lỡ tay giúp rồi, liệu mình có đang cướp việc của người ta không nhỉ?

   

“Xin lỗi vì để cô mất công như vậy… Nhìn sơ thì chắc cô là mạo hiểm giả nhỉ?”

“Cũng gần giống như vậy, nhưng không phải.”

“…Ra là vậy sao.”

   

Người phụ nữ thất vọng một cách vô cùng rõ ràng. Có lý do gì để thất vọng đến vậy chỉ vì tôi không phải là mạo hiểm giả chứ? Với lại bản thân cứ như có cảm giác làm chuyện xấu vậy.

   

“Tôi không nghĩ mình làm gì khiến cô thất vọng đến như vậy đâu?”

“A, không phải, thật xin lỗi! Tôi nghe bảo rằng các mạo hiểm giả cũng tham gia cuộc chiến này nên mới định hỏi…”

“Trông cô cũng không phải người từng là mạo hiểm giả khi xưa nhỉ. Cô ngưỡng mộ họ sao?”

“Tôi nghe bảo con trai đang làm mạo hiểm giả nên mới muốn hỏi cô xem có nghe thấy tin đồn gì không…”

   

À, ra là như vậy. Nghe qua thì có vẻ đây là một mạo hiểm giả đã lâu không về nhà, nhưng cuộc sống của mạo hiểm giả không phải thứ có thể đảm bảo tính mệnh nay mai. Không chừng người đó có khả năng chết đi rồi ấy chứ.

   

“Bỏ làng bỏ cả cha mẹ đi làm mạo hiểm giả sao? Thật là một cậu con trai có cá tính mạnh nhỉ.”

“…Nếu được thế thì tốt quá…”

“Tôi đang mỉa mai mà cô không nghĩ ngợi gì nhỉ.”

“À, thật xin lỗi… Tôi đã chia ly với con trai từ lúc nhỏ, hơn nữa còn bằng một cách rất bi thương… Bản thân đã bỏ cuộc vì nghĩ rằng nó không còn sống nữa… Nhưng gần đây, một người có địa vị cao đã gửi thư nói với tôi rằng nó vẫn còn sống và đang làm mạo hiểm giả.”

   

…Hửm? Hình như tôi đang tưởng tượng thôi nhỉ? Có gì đó vướng mắc ở đây. Cảm giác như từng nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải.

   

“Một nhân vật quan trọng lại cố tình liên lạc thì mối quan hệ của cô cũng lạ nhỉ.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng tôi nghĩ không chừng người ấy cũng có quan hệ với con gái mình.”

“Cô cũng có con gái nhỉ.”

“Ừ, chỉ là tôi cũng phải chia ly với con bé vào một thời điểm khác…”

“Cô ly biệt hơi bị nhiều quá đấy!?”

   

Tôi cũng nghe kha khá câu chuyện ly biệt như thế này. Song, cái kiểu phải trải nghiệm với mỗi người ở thời điểm khác nhau thì… Thật là một người đen đủi. Ừm, tôi nghĩ mình vẫn đen đủi hơn, nhưng cứ tự mãn chuyện bất hạnh thì cũng vô nghĩa nên tôi sẽ không làm vậy.

   

“Tôi là một người mẹ thất trách, nhưng người làm mẹ như tôi cũng cảm thấy rất vui mừng. Con trai thì đang sống với nghề mạo hiểm giả, con gái có vẻ cũng đang cố gắng làm Giám Mục Yugura giáo nữa…”

   

…Hở? Cái này… khoan, chờ chút đã? Cái tổ hợp đó có cảm giác quen thuộc lắm ấy… Cơ mà… ừm, hở!?

   

“À… à này. Tôi có thể hỏi tên được không? Kh… không chừng tôi từng nghe tên của họ ở đâu đó đấy…”

“A, cũng phải nhỉ, thật xin lỗi. Tên của tôi là Natla, Natla Salf. A ưm… tên con trai tôi là Ekdoic, còn con gái là Lacra___”

Bình luận (0)Facebook