Chương 29: Sau đó là sừng sững
Độ dài 2,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 10:30:46
82, 88, 93,… Tôi cũng sắp sửa cảm thấy phiền khi phải đếm số địch mà mình tiêu diệt rồi. Đúng là chuyển động của chúng trông nhanh và mạnh mẽ hơn đám Ác ma, nhưng so với Đại Ác Ma của Tử Ma Vương-san thì cũng chẳng đáng là gì nên tôi vẫn thoải mái như mọi khi. Tuy nhiên, bởi vì được dặn dò rằng phải tiêu diệt thật nhiều và nhanh chóng nên tôi cần phải diệt gọn kẻ địch đến gần thật nhanh.
“Chiến tranh cũng không khác mấy so với thảo phạt ma vật như mọi khi nhỉ.”
Nếu đối phương là con người, tôi nhất định sẽ phải bận rộn điều chỉnh sức mạnh để kẻ đó không chết. Đám ma vật vẫn không sợ chết mà lao đến tấn công tôi như bình thường. Trước đối tượng không ngần ngại đoạt mạng mình thì tôi không cần phải do dự, thế nên bản thân cũng cảm thấy biết ơn với điều đó. Tuy nhiên, quả nhiên là tôi vẫn có chút để ý đến chuyện một số kẻ địch đang hướng về phía Thương Ma Vương-san và người dân. Nhưng nếu tôi rời khỏi vị trí này thì sẽ càng có nhiều ma vật tràn tới, vậy thì tôi sẽ buộc phải vừa chiến đấu vừa để ý xung quanh. Với những người như Illias-san hay Ulffe-chan thì chắc không hề gì, nhưng lỡ như tôi lại cuốn cả thánh giáo sĩ bình thường và người dân gần đó thì… A, khung cảnh khó chịu vừa thoáng qua trước mắt.
“Không được. Tập trung thôi nào.”
Điều tôi có thể làm chính là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch tại đây càng tốt. Điều đó sẽ giảm gánh nặng cho Thương Ma Vương-san và đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần duy trì trạng thái tốt đẹp lúc này mà chiến đấu thôi.
“Hay lắm con người! Không ngờ lại có một cường giả như ngươi, vận may của ta có vẻ cũng đến rồi! Tên của ta là___”
Ủa? Hình như mình vừa được bắt chuyện thì phải? Nhưng gần đây không có người nào cả, xung quanh cũng chỉ toàn tro cốt của ma vật đang trở về với cát bụi. Cơ mà đây là ma vật gì nhỉ? Bản thân vốn đã không thể phân biệt ma vật, thế nên tôi cũng chẳng thể đoán được nguồn gốc của nó trong trạng thái đầu bị cắt lìa… Là ảo giác ư? Không được, phải bỏ qua tạp niệm thôi.
Tôi lắc đầu, chợt nhìn lên trời thì thấy một vật thể bay với tốc độ cực nhanh về phía này. Đó là Ekdoic-san ư? Cuộc chiến tại làng đã xong rồi sao? Anh ta không hạ độ cao tức là đang hướng về phía Thương Ma Vương-san…
“Không lẽ chỗ của Thương Ma Vương-san đang gặp nguy hiểm?”
Tôi có nên hướng về đó không. Nhưng với tốc độ di chuyển của bản thân, cho dù chạy đi thì tôi cũng sẽ tốn không ít thời gian, với lại xung quanh vẫn còn rất nhiều ma vật. Tôi cũng biết rõ nếu bỏ mặc bọn chúng thì sẽ rất nguy hiểm. Phải làm sao đây? Tạp niệm nhiều hơn hẳn mọi khi. Nói sao nhỉ… cảm giác như mình đang lo lắng gì đấy…
“A, là do có mẹ ở đây ư?”
Sau khi nghe Thượng Thư-sama nói, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nói chuyện với mẹ. Chính vì anh ấy bảo đảm đến vậy nên tôi mới có thể hạ quyết tâm. Song, nếu không thể bảo vệ mẹ trong cuộc chiến này…
“Không, mình phải tin tưởng Thương Ma Vương-san và Ekdoic-san. Hai người họ nhất định sẽ làm tốt!”
Tôi phải làm những gì mình có thể. Bởi vì Thượng Thư-sama đã nói rằng điều đó sẽ trợ giúp mọi người nhiều nhất, thế nên tôi chỉ có thể tin vào điều ấy.
-------------------------------------------------------------------
Tôi sẽ chết. Trải nghiệm khoảnh khắc nhận ra điều ấy cũng không giúp ích gì. Lý do là vì đến thời khắc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã trễ, bản thân chẳng thể nào làm gì cả. Thời khắc ý thức quay trở về sẽ là lúc thế giới trôi qua hơn trăm năm. Vì vậy, chuyện tôi có thể suy nghĩ thế này tức là___
“Ơ, ủa?”
Phía trước tôi là chiếc búa đang giáng xuống. Một kích của Tamashafozeya rõ ràng sẽ giết tôi. Ấy vậy mà chuyện tôi có thể ngước nhìn mãi thế này là sao?
“Hừ? Cái kỹ năng quái quỷ gì…!”
“Hở?”
Tôi tưởng như thời gian đã ngừng lại, nhưng nhìn kỹ thì cánh tay của Tamashafozeya đang run rẩy. Trông tình trạng của lớp cơ cuồn cuộn ở tay thì hắn vẫn đang giáng búa về phía tôi. Hắn không thể cử động ư? Khi nghĩ đến nó, điều tôi loé lên đầu tiên chính là “Manh Nhãn” chân chính của Ekdoic. Nếu là kỹ năng ấy thì trạng thái này sẽ rất dễ giải thích. Tức là anh ta đã đến kịp ư!?
Tôi hướng tầm mắt ra xung quanh nhưng chẳng hề thấy anh ta. Đâu rồi? Anh đâu mất tiêu rồi!? Chính diện lẫn trái phải đều không thấy. Nếu cả bên trên cũng không thì tức là sau lưng. Khi tôi quay lại nhìn thì____
“…Hả?”
Tôi rốt cuộc phải ngơ ngác bao lần mới đủ? Nhưng cũng đành chịu, bởi vì ở đó không phải là Ekdoic tôi đang trông ngóng, hay là Lacra mà mình cũng rất mong đợi. Bóng dáng đang đứng tại đấy là mẹ của bọn họ, Natla-san. Tại sao cô ấy lại ở một nơi nguy hiểm như thế này?
“Là ngươi bày trò sao! Kết giới này là cái thá gì chứ!”
Tamashafozeya một lần nữa giơ búa lên và giáng xuống. Song, giống như lúc nãy, một kích ấy lại ngừng phắt lại ngay trước mắt tôi như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình. Không lẽ là… Tôi quay mắt về phía Natla-san và nhìn chăm chú vào mắt cô ấy. Trong đó đang có bóng dáng của tôi, và sau lưng chính là chiếc khiên to lớn che phủ cả người của Tamashafozeya.
“Natla-san, sức mạnh đó…!?”
Tôi nhìn thấy chiếc khiên vỡ tan trong mắt của Natla-san. Đồng thời, vô số máu tràn ra từ đôi mắt. Cô ấy không chịu được mà che lấy đôi mắt và ngồi bệt xuống. Nó rõ ràng là sức mạnh của ma vật truyền lại từ Đại Ác Ma, giống hệt như Ekdoic.
Trong đầu tôi nổi lên một suy đoán. Lacra cũng có thể sử dụng sức mạnh ấy. Và gã đàn ông kia từng nói rằng nó có thể là do ảnh hưởng bởi huyết thống. Đã vậy thì việc nó ảnh hưởng cả Natla-san, người tồn tại giữa Ekdoic và Lacra, cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kể cả với Ekdoic có sở trường về ma thuật, anh ta cũng từng bị chảy máu từ mắt vào lần đầu sử dụng. Vậy một người thường không hề có chút kinh nghiệm chiến đấu lại sử dụng nó thì gánh năng sẽ không thể nào định lượng.
May mắn là vẫn chưa có truy kích. Tôi chạy đến bên Natla-san mà kiểm tra thân thể cô ấy. Ma lực trong thân thể đang hỗn loạn, ma lực đặc trưng của ma vật vốn không nên tồn tại lại đang tràn ngập quanh mắt. Dường như vì ảnh hưởng ấy mà cô ấy chẳng thể nói nên lời và run rẩy do đau đớn.
Thế này thì không ổn. Với người không thể điều khiển ma lực trong cơ thể như Natla-san thì sức mạnh này quá nguy hiểm. Tôi sử dụng ma pháp hút ma lực đối phương để lấy ra ma lực tồn đọng trong đầu cô ấy. Nếu hút ra toàn bộ thì sẽ khá là nguy hiểm, tại thời điểm hiện tại thì chừng này là hết mức rồi.
“____A... Hộc, hộc… hộc…”
“Có vẻ cô đã có thể hô hấp rồi. Miễn cưỡng sử dụng sức mạnh mình không thể điều khiển thì liều mạng lắm đó!?”
“Hộc… Hộc… Cái này… là cái gì? Tự dưng chiếc khiên bỗng xuất hiện… rồi lại vỡ nát…”
Theo tình trạng này thì dường như cô ấy còn chẳng biết rõ sức mạnh này là gì. Nhưng trong trạng thái ấy thì làm sao… Không, lý do chỉ có một. Trong trạng thái có thể sử dụng năng lực mà nó lại phát động, có nghĩa Natla-san đã tự mình mong muốn một chiếc khiên xuất hiện. Tức là cô ấy một lòng muốn bảo vệ tôi nên mới bộc phát như vậy.
“Đây là sức mạnh mà Ekdoic nhận từ Ác ma đó. Nhất định là vì có cùng huyết thống nên nó mới truyền qua cô một phần như lời nguyền. Nó là năng lực có thể tạo ra vật chất mình muốn ở trong mắt. Tuy rất mạnh, nhưng gánh nặng cũng rất lớn. Nếu sử dụng trong lúc không có Cường Hoá Ma Lực thì…”
“… Là… vậy sao. Từ một hôm, bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó khác thường trong mắt… Vậy ra đây là… lý do nhỉ… Tôi nghĩ cô đang gặp nguy hiểm… nhưng bản thân chẳng thể làm gì… Dù vậy, khi nghĩ rằng phải chi có thể bảo vệ cô thì bỗng… Xin lỗi nhé? Tôi lại làm phiền ngược lại cô rồi…”
“Làm sao mà phiền được chứ!? Điều quan trọng hơn là cơ thể cô có sao không!?”
“Cô… đã làm gì đó rồi nhỉ? Tuy cơ thể không còn sức… nhưng vẫn đỡ hơn nhiều rồi…”
Tuy nói vậy, nhưng tình trạng của cô ấy rõ ràng rất xấu. Nếu không sớm điều trị thì có lẽ sẽ không thể cứu vãn. Chỉ là đối phương sẽ không dịu dàng đến mức chờ đợi chúng tôi. Không những thế, bản thân cũng rất không ổn. Về phần Tamashafozeya, vì bức tường vô hình đã biến mất nên hắn đang muốn tiếp tục tấn công. Đương nhiên là trong trạng thái này, tôi cũng không thể____
“Graooooo!”
“Hử!?”
Dar’agestia vừa lao ra đã húc bay Tamashafozeya đi. Nó cứ thế mà gục xuống trước mặt chúng tôi rồi cố cựa quậy mà đứng lên. Đứa trẻ này… chân đã bị vỡ nát và không thể đứng dậy như bình thường, thế mà…
“Thương Ma Vương… san. Cứ mặc tôi… cô hãy chạy đi… Với tình trạng này thì… tôi cũng không thể cử động…”
“Đừng có đùa chứ!? Làm sao mà tôi có thể bỏ mặc lý do mà mình đang chiến đấu ở đây chứ!?”
“… Bởi vì… đối với thằng bé, cô chính là… ngươi quan trọng… hơn tôi…”
Thiệt tình, sao lại nói chuyện đó trong tình trạng này!? Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô chứ!? Nếu làm thế thì tôi phải đối mặt với anh ta như thế nào hả!? Chỉ là một đời thì còn đỡ, nhưng đằng này phải gánh nó gần như vĩnh hằng đó!? Mấy chuyện đó thì tôi xin kiếu!
Tôi kiểm tra bên Tamashafozeya. Hắn đã đứng dậy mà từ tốn đi về phía này. Hắn chắc chắn sẽ kết liễu Dar’agestia rồi tiếp đó là giết chúng tôi. Trước mắt thì không thể nào ôm hy vọng rằng Ekdoic hoặc Lacra sẽ đến kịp. Chỉ có tôi mới có phương pháp đả thông tình thế này. Nhưng dù muốn sử dụng thủ đoạn cuối cùng thì việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, tôi chỉ có mỗi thứ đó mà thôi. Câu thời gian? Tuyệt đối không được, phải làm sao____
“Này, cô có nghe không~?”
“Ù wa ho!?”
Quả cầu truyền tin trong túi bỗng phát ra tiếng khiến tôi giật mình thốt lên. Ít nhất tên này cũng phải biết không nên truyền tin vào thời điểm này chứ!? Không, khoan đã, có khi đây lại chính là cơ hội! Gã đàn ông đó không chừng lại có thủ đoạn nào đấy trong tình huống này!?
“Đừng có phát ra tiếng kỳ dị vậy chứ. Làm bên này giật cả mình.”
“Đó phải là lời của tôi đó!? Đừng hỏi nhiều mà hãy giúp tôi đi! Lúc này đang nguy lắm!”
“___Giải thích ngắn gọn tình hình.”
“Đang chiến đấu với Unique! Bọn Ekdoic không ở gần! Dar’agestia đã gục! Trước khi hoàn tất chuẩn bị cho thứ đó thì bọn này chắc chắn sẽ chết!! Ngoài ra thì Natla-san đang ở đây và không thể cử động!”
“Vậy thì lập tức hoàn tất chuẩn bị đi.”
“Đã bảo là vì không kịp nên mới gặp rắc rối mà!?”
“Không kịp thì khiến cho nó kịp.”
“Tôi đã___”
“Chết đi, thế là xong.”
“Hả!? Tự dưng lại____ À…”
Không, đây không phải lời hướng đến tôi. Hoá ra là vậy sao! Đúng là làm thế thì sẽ kịp…! Tuy nghe thấy tiếng ầm ĩ gì đó ở bên kia quả cầu, nhưng mà kệ đi. Nếu đã biết chuyện nên làm thì tôi không có thời gian để thong thả nói chuyện.
Vì để đề phòng, tôi bao phủ kết giới lên toàn thân Natla-san. Bản thân ôm cô ấy lên, nhảy lên trên Dar’agestia và cất tiếng.
“Bình tĩnh đi, Dar’agestia. Hãy giao phó toàn bộ vào lời nói của ta!”
Dar’agestia đang muốn cựa quậy ngồi dậy chợt ngừng làm loạn khi tôi leo lên. Tôi liên kết Dar’agestia với ma lực bản thân. Nhờ vậy mà ý chí của Dar’agestia có thể truyền đến tôi. A, đứa trẻ này vẫn còn đang rất hăng hái. Không sao đâu, ngươi vẫn có thể chiến đấu. Không, là sẽ có thể chiến đấu từ lúc này. Ta sẽ ban tặng sức mạnh này cho ngươi…! Tôi nhìn xuống Tamashafozeya đang hướng về phía mình.
“Chà, đấy là khuôn mặt đã hạ quyết tâm nhỉ.”
“Đúng thế, ta đã quá rối loạn và lộ ra bộ dạng khó coi của mình. Tuy nhiên, nếu đã nhìn thấy cơ hội thắng thì ta cũng không cần phải hoảng loạn nữa.”
“Fuhahaha! Cho dù là khoa trương thì cũng quá lố bịch rồi! Một Ma Vương yếu ớt lại có thể làm gì hơn chứ?”
“Cũng phải, đúng là ta rất yếu. Thế nhưng, ta vẫn là một Ma Vương. Vì vậy mà ta sẽ làm chuyện chỉ Ma Vương mới có thể làm… Quân Skeleton! Hãy cầm vũ khí lên!”
Cùng với hiệu lệnh, toàn quân Skeleton nắm vũ khí lại và giương lên. Tamashafozeya nhìn tình huống ấy mà cười nhạo.
“Đám tép riu hiện tại có thể làm gì____”
“___Tất cả hãy tự sát đi.”
“__!?”
Cùng một lúc với lời của tôi, các binh lính Skeleton tự đâm vũ khí vào người mình. Kẻ đã đánh rơi vũ khí cũng dùng hai tay nắm lấy đầu mình mà bóp nát. Chúng không hề do dự mà huỷ hoại bản thân. Cơ thể bị phá hoại đến một mức nhất định đang nhanh chóng sụp đổ và hoá thành tro cốt.
“Ngươi điên rồi sao! Nhưng ngươi đúng thật là dứt khoát!”
“Đúng vậy, rất dứt khoát. Huỷ diệt toàn bộ quân lính mà mình đã tập hợp và huấn luyện chỉ bằng một lời nói thì thật sự rất lãng phí. Nhưng thế này thì số lượng đã đủ rồi!”
Thông qua Dar’agestia, tôi phát động năng lực “Diệt Vong.” Đây là năng lực lấy thi thể con người làm lõi, gán linh hồn được gọi lên vào đó và biến chúng thành Undead. Nhưng trong lần này, thứ làm lõi dĩ nhiên là Dar’agestia. Song, thứ tôi sẽ trao cho nó chính là khối ma lực, những tro cốt của toàn bộ Skeleton đang nằm tại đây. Bằng sức mạnh của mình, tôi sẽ trút một mạch toàn bộ ma lực, thứ vốn dĩ cần phải trải qua thời gian dài mà hấp thụ, vào cơ thể Dar’agestia.
Nếu muốn gia tăng cấp bậc của Unique, việc chỉ truyền ma lực của cá nhân Ma Vương sẽ không đủ điều kiện. Bản thân cá thể ấy cần tích tụ sức mạnh đến mức có thể sở hữu ma lực chịu được ma lực của Ma Vương. Một Dar’agestia với thân thể khổng lồ sẽ cần ma lực khổng lồ hơn xa cá thể bình thường. Và nó tương đương với toàn quân Skeleton của tôi.
Cơ thể của Dar’agestia lập tức phục hồi, cơ thể ấy càng trở nên to lớn và được thay mới bằng những mảnh xương khổng lồ.
“Nào, hãy gầm lên đi, Dar’agestia! Hãy rung chuyển thế giới bằng sức mạnh tương xứng với bề tôi của Thương Ma Vương đi!”
“Graooooooooooo!”
Tiếng gầm thét của Dar’agestia rung chuyển không khí và đại địa. Những ma vật đang hưng phấn bởi sức mạnh của “Đấu Tranh” lại lập tức ngừng chuyển động trước xung kích ấy. Skeleton Dragon với kích thước chỉ như ngọn đồi đã hoá thành một ngọn núi khổng lồ có thể che lấp toàn bộ ma vật bên dưới.
“Cái… cái quái…! U… Uooooo!”
Quả nhiên là thuộc hạ trực thuộc Phi. Cho dù kinh ngạc trước bộ dạng của Dar’agestia đã tiến hoá, Tamashafozeya vẫn hò hét mà lao đến.
“Huỷ diệt chúng đi, Dar’agestia!”
“Graoooooo!”
Dar’agestia giơ cao chân trước mà đơn giản đập thẳng xuống. Mặt đất vỡ nát, khói bụi mù mịt. Trong đó là vô số mảnh thịt Ogre trộn lẫn với đất đá mà rơi xuống. Sau đấy, tôi không còn nhìn thấy Tamashafozeya một lần nào nữa.
==========================================
Dar’agestia ban đầu < Bức tường Quama < Undead khổng lồ < Dar’agestia hiện tại.