Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Sau đó là hạ màn

Độ dài 4,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 11:00:59

Cuộc chiến của ông Kara là lần ưu việt nhất mà tôi từng chứng kiến. Ông ấy phát huy tất cả thành quả mình đã rèn luyện và gây tổn thương cho Phi Ma Vương, kẻ sở hữu năng lực cá nhân hơn xa mình. Tuy nhiên, nếu trúng phải một đòn thì cũng chỉ đến thế. Toàn thân ông ấy bị tác động bởi năng lực Đấu Tranh và không còn có thể sử dụng Cường Hoá Ma Lực nữa.

Kể từ lúc đó là cuộc chiến một chiều. Không, nó đã không còn gọi là cuộc chiến nữa. Ông Kara không thể né tránh hay gạt bỏ mà chỉ liên tục chịu đựng từng đòn của Phi Ma Vương. Giáp bị biến dạng, không còn bộ phận nào là không nhuộm máu. Chiếc thương có thể xem như đặc trưng của ông Kara đã không còn duy trì hình dáng ban đầu sau khi bị trực tiếp đánh trúng nhiều lần. Dù vậy, ông Kara vẫn tiếp tục đứng vững. Ông ấy liên tục né tránh tử vong bằng những động tác tinh tế như xe chỉ luồn kim, vẫn cố gắng đứng vững trước Phi Ma Vương với cơ thể còn bị thương nặng hơn cả tôi.

   

“Karagyugjesta. Kỹ thuật đỉnh cao mà con người có thể chạm đến, ngươi đã khiến ta chứng kiến điều đó.”

   

Tuy nhiên, bóng dáng hùng dũng ấy cũng phải chào đón thời khắc kết thúc. Cơ thể bị đánh bay không biết bao nhiêu lần của ông Kara đã không còn cử động. Phi Ma Vương nắm lấy đầu ông Kara và nhấc lên. Cơ thể ông ấy chỉ lay động một cách vô lực, hoàn toàn không thể hiện chút chống cự nào. Phi Ma Vương nhận ra cuộc chiến đã kết thúc nên thả tay ra và im lặng nhìn ông Kara đang nằm trên mặt đất. Và rồi, tầm mắt của hắn lại hướng về phía anh ấy. Trạng thái của anh ấy cũng rất tồi tệ. Dù không bị trực tiếp trúng đòn, nhưng cơ thể chịu phải dư chấn của năng lực Đấu Tranh sẽ không thể nào bình yên. Hơn nữa, nếu anh ấy bị Phi Ma Vương mang đi khỏi nơi này thì chúng tôi sẽ không còn có thể gặp lại anh ấy nữa.

   

(Cử động… cử động đi…!)

   

Sát thương khi trực tiếp trúng phải giải phóng ma lực cũng không phải lớn. Thứ khó nhằn nhất chính là chuyện không thể điều khiển ma lực toàn thân sau khi trúng phải nó. Kể cả trong lúc ông Kara đang dốc sức chiến đấu, tôi vẫn luôn điều chỉnh hô hấp và tập trung vào ma lực trên người. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể cảm nhận được ma lực sâu trong cơ thể mình. Nếu tiếp tục thúc đẩy dần thì có lẽ tôi sẽ quay trở lại như cũ, nhưng bản thân không có nhiều thời gian như vậy. Tôi áp súc ma lực ở sâu trong lòng rồi đồng loạt giải phóng ra. Toàn thân nóng hổi, tôi có thể nhận ra các bộ phận bên trong cơ thể đã bị tổn thương vì giải phóng ma lực.

   

“Gra…. A…. Aaaaaa!”

   

Song, nó vẫn có thể một mạch đẩy năng lực Đấu Tranh đang xâm thực cơ thể ra bên ngoài. Sau khi xác nhận cơ thể có thể hành động tự do nên tôi bắt đầu đứng dậy. Phi Ma Vương nhận ra điều đó mà nhìn về phía tôi.

   

“Rất hoang tàn. Nhận phải một đòn ấy mà lại có thể nhanh chóng hồi phục như vậy… nhưng ta đã không còn hứng thú với ngươi nữa.”

“Phi… Ma Vương!”

   

Tôi lờ đi cơn đau, nâng Cường Hoá Ma Lực lên đến mức cao nhất và chém hắn. Tuy nhiên, kết quả vẫn giống hệt, Phi Ma Vương nhẹ nhàng phòng ngự công kích của tôi một cách hoàn hảo.

   

“Đúng là xét về năng lực cá thể thì ngươi ưu việt hơn Karagyugjesta. Tuy nhiên, kỹ thuật vẫn còn quá non nớt. Không có giá trị gì để ta giao chiến với thanh kiếm của một đứa trẻ chỉ mới biết cách điều khiển cơ thể.”

   

Phi Ma Vương phản công. Cơ thể đã nhớ rõ uy lực của hắn, tôi chỉ cần đối phó ngay thời khắc bị xâm thực thì sẽ không thành vấn đề. Tôi nghĩ vậy rồi dùng kiếm làm khiên mà chuẩn bị đón đỡ xung kích. Song, thứ truyền đến lại yếu ớt hơn xa những gì tôi tưởng tượng, âm thanh vang đến tai chỉ giống như kim loại chạm nhẹ vào nhau___

   

“____!?”

   

Luồng xung kích mạnh mẽ áp thẳng lên kiếm như nhắm vào sơ hở trong khoảnh khắc dao động ấy. Vì bị bất ngờ nên tôi không thể phòng ngự đầy đủ và cơ thể bị đánh bay.

   

“Ngươi quá để ý đến chuyện đón đỡ công kích. Chính vì vậy nên mới dễ dàng sụp đổ chỉ với một đòn hư ảo như đùa nghịch này.”

   

Tôi để lỡ thời khắc giải phóng ma lực, ma lực của Phi Ma Vương tràn đến toàn thân. Cơ thể lại một lần nữa nặng như chì, Cường Hoá Ma Lực trên người bị giải trừ. Hắn đã lợi dụng việc tôi tập trung vào chuyện phòng ngự. Mình bị ngu sao, bản thân lại bị lừa bởi một đòn nhử rẻ tiền như vậy…!

   

“Cho dù ngươi cường hoá năng lực bản thân đến thế nào thì nhục thể ta vẫn vượt lên tất cả. So với Karagyugjesta có thể dùng kỹ thuật đối địch, ta chẳng mảy may cảm nhận uy hiếp gì từ ngươi.”

   

Lời nói của Phi Ma Vương không sai. Trong các trận chiến từ trước đến giờ, tôi đều giành chiến thắng bằng lực công kích mạnh hơn đối phương. Cho dù đối đâu với người nắm giữ kỹ thuật, chỉ cần bản thân dùng công kích mạnh mẽ hơn thì sẽ khiến đối phương lộ sơ hở. Song, trước một Phi Ma Vương vượt trội tôi về năng lực cơ bản, kỹ thuật yếu kém của bản thân lại không đủ bù đắp. Tôi không có phương pháp nào để đối đầu với kẻ đánh bại bản thân ở toàn bộ phương diện sức mạnh, tốc độ lẫn kỹ năng.

   

“Dù vậy… nó vẫn không phải lý do để ta buông kiếm…!”

   

Ông Kara đã gục ngã, Ulffe vẫn chưa thể cử động. Người duy nhất có thể chiến đấu ở đây là tôi. Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh ấy. Dù không thể tìm ra cơ hội thắng, nhưng tôi không phải loại hiệp sĩ vứt bỏ kiếm khi đứng trước đối tượng mình cần bảo vệ. Và vừa rồi, chính ông Kara đã chứng minh điều đó ngay trước mắt tôi!

   

“___ Rất đúng. Nếu có thể buông bỏ con đường chiến đấu vì không thể chiến thắng đối phương thì Ma Vương đã không được sinh ra. Con người, chiến binh chính là sinh vật như vậy.”

   

Ma Vương cầm rìu lên và lao lên. Tôi có thể nhận ra hắn đang muốn hành quyết mình từ ánh mắt ấy. Bản thân có thể lý giải ý nghĩa của tử vong đang đến gần. Cho dù vậy, tôi vẫn phải nắm chặt thanh kiếm này. Tôi sẽ không phòng ngự nữa, nếu cứ tiếp tục làm vậy thì tôi sẽ mất cả sức lực để hành động. Lấy thương đối thương, mục tiêu là tim hắn…!

   

“Đúng là ngầu lắm, nhưng vẫn còn sớm để hiệp sĩ trẻ tuổi còn tương lai như cô bắt chước đấy?”

   

Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc lên. Trong thế giới bị lộn ngược, tôi nhìn thấy bóng dáng Phi Ma Vương bị đẩy lui về phía sau trong tư thế phòng ngự. Tôi chỉ có thể há hốc mồm nhìn khung cảnh ấy cho đến khi lý giải chuyện gì đang diễn ra. Đến một lúc, bản thân không còn lơ lửng mà bắt đầu rơi xuống. Rốt cuộc thì tôi đã nhận ra mình bị ném đi nên chuyển ý thức sang việc tiếp đất.

   

“G… Gradna!?”

   

Bóng dáng ở đó là Gradna, sư phụ của Ulffe, một trong các mạo hiểm giả từng giương danh trên thế giới. Không, không chỉ thế. Ngay bên cạnh tôi còn có đội trưởng đội Ragdo, Sir Ragdo đang đăm chiêu đứng nhìn.

   

“Cô thủ thế được rồi sao? Chịu đựng tốt lắm, Illias.”

“A…”

   

Sir Ragdo liếc nhìn ông Kara đang nằm một cái, không nói gì mà đặt tay lên vai tôi rồi bước lên phía trước. Nhưng chỉ cần như thế cũng khiến những khẩn trương căng thẳng trong lòng tôi đều được thả lỏng toàn bộ. Sức lực trong thân thể thoát đi khiến tôi sụp xuống.

   

“Viện quân sao. Kỹ thuật vừa rồi cũng khá là kỳ quái đấy.”

“Ta đã nhắm vào thời điểm bất ngờ mà ngươi vẫn có thể phòng thủ chặt chẽ nhỉ. Cơ mà chẳng phải là một Ma Vương ra dáng võ nhân đây sao. Salve, không chừng hắn có thể thân thiết với ông đấy?”

“Trò đùa không thể cười nổi. Đó là kẻ mà ta không thể nào thấu hiểu nhất sau ông đấy.”

“Thiệt hả? Ta còn hơn Ma Vương sao? Ta sẽ tự hào lắm đó?”

“Biết xấu hổ đi.”

   

Dù đứng trước Phi Ma Vương, Gradna vẫn không thay đổi thái độ kệch cỡm, cả Sir Ragdo cũng biết nói lời mỉa mai. Không phải là họ đang cảm thấy thoải mái, mà đây là để tâm tình không bị lung lạc.

   

“Chuyện đó thì không thể rồi. Ta vẫn tự hào rằng cách sống của mình là số một đó. Thật ra thì ta còn muốn đánh một mình cơ. Dù sao thì đây cũng là cơ hội cuối cùng để chiến đấu Ma Vương mà?”

“Nếu ông có thể chắc thắng thì ta không cản. Tuy nhiên, một khi đã dính líu đến tính mạng của bệ hạ thì ta phải bác bỏ yêu cầu đó.”

“Đấy, cái người mang trách nhiệm toàn thế. Với lại Salve này, không phải chúng ta sẽ không liên kết được sao?”

“Gradna, ta không kỳ vọng gì ở ông. Hãy cứ thuận theo ta mà đánh.”

“Rồi rồi. Thế thì cứ thử xem nào!”

   

Gradna lao lên, Phi Ma Vương thuận theo đó mà đón đỡ bằng rìu. Tuy nhiên, chiếc rìu thay đổi quỹ đạo ngay trước khi chạm vào Gradna và chém về phía đầu ông ấy. Nó gần giống kỹ thuật lúc ném Ulffe đi lúc trước. Gradna tóm lấy ma lực của Phi Ma Vương bao bọc chiếc rìu rồi đánh lệch quỹ đạo tấn công. Nhắm vào sơ hở ấy, Gradna tung cú đấm chính diện trúng thân thể Phi Ma Vương. Nhưng cơ thể hắn lại chẳng hề suy chuyển.

   

“Một kỹ thuật như diễn xiếc, nhưng uy lực thì lại không đủ.”

“Ừ thì đây đâu phải để đấm đâu. Nhìn nè, ta đã tóm được rồi.”

   

Cùng lúc Gradna thu nắm đấm về, thân thể của Phi Ma Vương cũng bị kéo tới phía trước. Ngay trong lúc tung đòn, Gradna đã thành công nắm lấy ma lực của Phi Ma Vương. Hắn đưa chân lên trước định giậm xuống để ngăn cơ thể không bị lộn nhào. Song, vào khoảnh khắc ấy, một đường kiếm loé lên định chém bay đầu Phi Ma Vương. Gradna đã ngồi xổm xuống, và Sir Ragdo cũng lập tức tung đòn như dự đoán được chuyện Gradna kéo Phi Ma Vương tới.

   

“___Ồ.”

   

Phi Ma Vương nhanh chóng cong gối, hạ thấp tư thế mà né tránh thanh kiếm. Song, cùng lúc ấy, nắm đấm của Gradna lại nhắm thẳng vào mặt của Phi Ma Vương. Cơ thể to lớn của Phi Ma Vương, thứ mà tôi chém thế nào cũng không thể suy chuyển, lập tức bắn về phía sau mà đập vào đống đổ nát.

   

“Cứng vãi! Còn kiên cố hơn cả Garan ấy chứ?”

“Đừng nghĩ Unique và Ma Vương có cùng cấp bậc.”

“Mà Salve, đáng lẽ vừa rồi phải chém bay đầu và giải quyết luôn chứ?”

   

Phi Ma Vương yên lặng đứng dậy. Tuy trông không có nhiều tác dụng, nhưng xung quanh miệng hắn vẫn có máu chảy ra. Phi Ma Vương lau máu bằng tay mà hướng tầm mắt về phía hai người Sir Ragdo.

   

“Công kích rất hay. Ta sẽ hỏi tên các ngươi vậy.”

“Đội trưởng đội Ragdo, hiệp sĩ đoàn Turize, Salvet Ragdo.”

“Ta là Gradna đó. Hân hạnh được gặp nhé?”

“Ragdo… Ra vậy, ngươi là đội trưởng của hiệp sĩ đoàn mà Karagyugjesta trực thuộc sao. Còn Gradna… đúng là ta từng nghe rồi. Hình như ngươi là kẻ được gọi là Quyền Thánh.”

“Ù ôi, tên ta còn được vang đến tai Ma Vương kìa?”

“Nếu nó không mang cả danh nát rượu thì tốt rồi. Phi Ma Vương, vốn dĩ ta còn muốn đường đường chính chính một chọi một với ngươi, nhưng đây là chiến tranh. Hẳn ngươi cũng sẽ không chất vấn về khác biệt trong số người đi.”

   

Sir Ragdo đâm kiếm về phía Phi Ma Vương… Thật mạnh. Tốc độ hay sức mạnh đơn thuần của họ đều không khác gì tôi. Song, hai người ấy lại sở hữu kỹ thuật có thể đánh chuẩn xác vào kẻ địch. Cho dù đã được nghe cách đối phó năng lực Đấu Tranh trước, nhưng họ lại có thể xử lý việc ấy bằng các công đoạn tối thiểu như đã rất quen thuộc.

   

“Vốn ta đã có ý định đơn thân đối địch toàn bộ, thế nên ta sẽ không nghĩ rằng hai người các ngươi cùng tấn công là hèn hạ.”

“Thế thì tốt quá. Đến lúc bọn ta thắng mà lại la lên ‘Đồ hèn!’ thì không xong đâu nhớ!”

   

Gradna lại lao tới. Phi Ma Vương thủ thế kín kẽ hơn lúc nãy và muốn nhìn rõ chuyển động của ông ấy. Song, thanh kiếm của Sir Ragdo vừa vượt qua Gradna đã chém tới trước. Phi Ma Vương dùng rìu chặn lấy thanh kiếm và định chuẩn bị cho công kích của Gradna, chỉ là tầm nhìn của hắn lại bị tước đi vì đòn liên kích của Sir Ragdo. Về sức nặng của một đòn thì tôi vẫn mạnh hơn, nhưng về tốc độ liên kích mà vẫn duy trì Cường Hoá Ma Lực trình độ cao thì Sir Ragdo hoàn toàn áp đảo. Những đòn đánh toàn lực liên tục lặp lại với tốc độ như những cơn mưa tên trên chiến trường. Và kế đó, một đòn mạnh mẽ của Gradna đấm thẳng về phía Phi Ma Vương như lách giữa cơn mưa công kích ấy.

   

“Nắm được rồi! Ngay lúc này!”

   

Giống hệt như vừa nãy, Gradna tóm lấy ma lực của Phi Ma Vương và chuẩn bị khiến hắn mất thăng bằng. Đồng thời, Sir Ragdo cũng lập tức đâm tới. Tuy nhiên, dường như Phi Ma Vương đã đọc được quá trính ấy mà dùng rìu chặn lại cú đâm của Sir Ragdo. Cả tư thế gần như bị quật ngã cũng được ngừng lại bởi cú giậm chân.

   

“Các ngươi vẫn lặp lại trò đó sao.”

“Nhưng quá trình thì không giống lắm đâu?”

“Cái___”

   

Tầm mắt của Phi Ma Vương dời về phương hướng khác. Nơi đó xuất hiện bóng dáng của Mix-sama vừa cắm dao thật sâu vào tay phải đang nắm rìu của hắn. Đúng là ngài ấy đã lợi dụng ma pháp để che giấu thân mình và khí tức, nhưng ngài ấy lại có thể tiếp cận mà không bị Phi Ma Vương nhận ra sao? Kể cả khi nhìn từ xa, tôi cũng không hề nhận ra điều đó.

   

“Tê tay quá đi. Cơ thịt của ngươi đúng là cứng thật đấy.”

“… Lại là viện quân sao.”

“Bọn ta cũng không nói là chỉ hai người mà?”

“Tập kích không tệ. Tuy nhiên, cuộc tập kích thành công nhờ hành động tỉ mỉ mà lại sử dụng thanh đoản kiếm mỏng như vậy thì thành quả cũng có giới hạn.”

“Đợi đến khi nhận lấy sức mạnh của con dao này rồi hẵng nói nhá!”

“___!”

   

Mạch máu tại bộ phận bị dao cắm vào đang đập một cách thiếu tự nhiên. Chúng bắt đầu trương phình lên, sau đó thì tay phải của Phi Ma Vương bị vỡ nát. Con dao ấy… chắc chắn là Ma Cụ mà Tử Ma Vương đã tặng cho Mix-sama. Phi Ma Vương lập tức giãn cự ly, liếc nhìn miệng vết thương rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay cùng chiếc rìu đang nằm trên mặt đất của mình.

   

“Ra là Ma Cụ ư... Có vẻ như nó truyền ma lực vào cơ thể của đối phương để nổ tung… Nhưng ma lực trong đấy lại không phải của ngươi. Là thứ chứa đựng ma lực của cả Tử và Thương sao.”

“Ma lực của các Ma Vương không tương thích với nhau. Nếu truyền trực tiếp vào cơ thể và khiến nó trương phình lên thì tác dụng sẽ vô cùng lớn. Cơ mà ý tưởng của người bằng hữu lúc nào cũng khủng khiếp thật đó!”

“Cả ta cũng thấy rén đấy. Nhưng không phải nhắm vào chỗ hiểm sẽ tốt hơn sao?”

“Thật ra thì do không có chỗ nào lộ sơ hở hết… Tôi chỉ có thể nhắm vào cánh tay phải đang khựng lại bởi công kích của Sir Ragdo thôi.”

   

Biểu cảm của Mix-sama rất căng thẳng. Ma Cụ được hai Ma Vương trút ma lực vào của ngài ấy bị giới hạn số lần sử dụng. Tử Ma Vương đã nói rằng nó chỉ đủ số lượng cho hai lần, thế nên hiện chúng tôi chỉ còn một lần để chắc chắn tạo ra thương tổn cho hắn. Tuy nhiên, công kích vừa rồi hẳn đã khiến lòng cảnh giác của Phi Ma Vương dâng cao. Mặc dù Sir Ragdo và Gradna có thể khiến hắn lộ sơ hở nhờ phối hợp, nhưng người thua kém bọn họ như Mix-sama sẽ rất khó có khả năng nhắm vào điểm yếu ấy.

   

“Nhưng thế cũng tốt rồi. Nhờ thế mà tay thuận lẫn vũ khí của hắn đều đã bị rơi xuống. Lợi thế đang dần nghiêng về phía chúng ta.”

“Nếu có thể như vậy thì tốt…”

“Ta sẽ chấp nhận chuyện gặp bất lợi vì mất một tay, nhưng vũ khí thì ta sẽ thu lại.”

“Này này, ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho phép sao?”

“___ Quay lại, [Lakhesios].”

   

Ngay khi Phi Ma Vương nói ra tên chiếc rìu, thứ đang nằm trên mặt đất lại cấp tốc xoay vòng và bay về phía Phi Ma Vương. Tiếp đó, cánh tay còn sót lại của hắn liền tóm lấy chiếc rìu. Đám người Sir Ragdo chỉ có thể lập tức tránh xa trước chuyển động khó tin của nó.

   

“Chiếc rìu đó cũng là Ma Cụ sao.”

“Chiếc rìu này là Ma Phủ được tạo nên bởi huyết nhục và xương của ta. Nó tiếp nhận tất cả năng lực Đấu Tranh và có thể được ta tuỳ ý khống chế___ Giống như thế này.”

   

Phi Ma Vương giơ chiếc rìu lên cao rồi ném về phía ba người. Gradna ngồi xuống, Sir Ragdo né sang ngang, Mix-sama thì thử nhảy lên. Tuy nhiên, chiếc rìu lại đột nhiên đổi hướng mà lao về phía Mix-sama đang ở giữa không trung.

   

“Ra là vậy sao. Hây.”

“Wa!?”

   

Ngay khi Gradna hạ cánh tay xuống thì Mix-sama trên không trung liền rơi xuống nhanh hơn. Chiếc rìu suýt soát lướt qua đầu Mix-sama, thay đổi quỹ đạo rồi quay về cánh tay của Phi Ma Vương. Quả nhiên là Gradna, chỉ trong khoảnh khắc ấy mà đã có thể nắm lấy ma lực của Mix-sama.

   

“Mix-sama, ngài có sao không!?”

“Ha… phù… Gradna-dono, cảm ơn ông nhé.”

“Đừng để ý. Ta có thói quen chạm vào ma lực của mấy cô bé đáng yêu. Nếu tới trình độ như ta thì nó cũng hưng phấn giống như sờ ngực hay mông luôn đó.”

“Lạ… lạ thật nhỉ…”

“Gradna, lát nữa ta sẽ phán xử ông. Tuy nhiên, hắn lại có thể tự do thay đổi quỹ đạo trên không trung sao… Công kích này nguy hiểm thật đấy.”

   

Đúng là ông ta cũng từng thường xuyên chạm vào ma lực của tôi với Ulffe… Mà thôi, chuyện đó để sau đi. Đúng như Sir Ragdo đã nói, chiếc rìu ấy rất nguy hiểm. Nếu chỉ là ném đi từ xa thì họ còn có thể đối phó ở mức độ nhất định. Nhưng nếu như thay đổi quỹ đạo trong lúc va chạm trực tiếp thì sao? Nó sẽ trở nên rất khó né tránh giống như kỹ thuật kỳ dị của ông Kara vậy.

   

“Không ngờ cũng có ngày ta lại sử dụng năng lực của Lakhesios. Nhưng không sao, thế thì sẽ càng hằn sâu vết tích của ta. Các ngươi đáng để ta nghiêm túc.”

“Nghiêm túc chậm quá đấy. À mà nếu được thì ngươi đừng nghiêm túc được không? Hông của ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi tuổi già đó.”

   

Gradna tặc lưỡi phàn nàn, chỉ là nhìn kỹ thì lưng của ông ấy đang thấm đẫm mồ hôi. Kể cả Sir Ragdo cũng vậy, dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng tay ngài ấy lại đang nắm thanh kiếm rất chặt. Thân thể Mix-sama thậm chí còn đang run run. Không thể trách được, bởi vì là cường giả nên họ lý giải rất rõ sức mạnh của Phi Ma Vương. Nếu bọn họ lỡ trúng phải một đòn thì sẽ không thể đứng dậy nổi. Ngược lại, tuy đã mất đi một tay, Phi Ma Vương vẫn không lộ ra chút mệt mỏi nào so với thời điểm ban đầu. Kể cả với ba người ấy, tôi vẫn không nhìn thấy khung cảnh chúng tôi có thể đánh bại Phi Ma Vương.

   

“Nào, thời điểm đấu tranh đã___”

“Đủ rồi, Phi.”

   

Tôi quay về phía giọng nói phát ra từ sau lưng và nhìn thấy bệ hạ cùng Kim Ma Vương đang đứng ở đấy. Không, không chỉ hai người bệ hạ. Các hiệp sĩ, Duvleori cùng các thuộc hạ Ác ma, xa hơn nữa là lượng lớn quân Garne đang chiếm giữ xung quanh như bao vây.

   

“Kim sao… Bên cạnh chính là… Quốc Vương Turize hiện tại ư.”

“Cũng mấy trăm năm rồi chúng ta mới lại đối mặt như thế này nhỉ. Và vẫn là cái khuôn mặt vô cảm đó, anh cứ thử đứng trước gương luyện tập để biểu cảm mềm mại như ta thì sao?”

   

Tầm mắt của Phi Ma Vương hoàn toàn đổ dồn về phía Kim Ma Vương. Bệ hạ ở bên cạnh chỉ đang trông chừng tình hình, nhưng hẳn là ngài ấy đã nhìn thấy bóng dáng của anh ấy cùng ông Kara rồi. Sâu trong đôi mắt ấy rõ ràng đang sôi sục lửa giận.

   

“Ta chỉ từng nhìn bộ dạng bản thân một lần duy nhất vào lúc chuyển sinh thành Ma Vương.”

“Anh đúng là gã đàn ông như thế. Nhưng cuộc chiến lần này đã kết thúc rồi. Anh có thể đi được chưa? Thể diện của Ma Vương mà nói này nói nọ thì khó coi lắm đó. Hay là sao? Muốn đấu với ta ư? Mà ta nghĩ nó còn chẳng phải là cuộc chiến nữa.”

“Cô nghĩ mình có thể thắng được ta ư?”

“Không hề. Chiếc rìu của anh có lẽ sẽ đập nát kết giới và bổ ta thành hai nửa. Tuy nhiên, ta lại có thể chạm vào anh trước khi chết. Lúc đó thì ta dự định sẽ khiến anh không thể nào quay lại thế giới này một lần nào nữa.”

   

Năng lực Thống Trị của Kim Ma Vương có thể tạo ra thế giới giả tưởng và thử nghiệm mọi thứ với trạng thái giống hệt hiện thực. Dù tương đương với việc không có năng lực chiến đấu, nhưng cô ta lại có thể lập tức gửi linh hồn của đối tượng mình tiếp xúc vào thế giới giả tưởng ấy. Tuy rằng có thể giết Kim Ma Vương, nhưng nếu linh hồn của Phi Ma Vương bị gửi đến thế giới giả tưởng thì thời điểm hắn thức tỉnh cũng là sau khi bị bên thứ ba kết liễu và phong ấn.

   

“…Đúng là thế, vung vũ khí với cô vẫn còn xa mới bằng đấu tranh. Hơn nữa, còn có một kẻ nằm ngoài quy tắc ở nơi này. Được thôi, cuộc chiến lần này cứ kết thúc tại đây vậy.”

   

Phi Ma Vương hạ rìu xuống, quay lưng về phía Kim Ma Vương và nhảy đi. Bước nhảy dị thường ấy thậm chí còn vượt qua cả tường thành trước khi bị phá huỷ, kể cả các binh lính đang giương cung cũng chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn hắn rời đi. Không gian trở nên tĩnh lặng, và người phá vỡ nó đầu tiên chính là Kim Ma Vương.

   

“Phù. Thật sự là ở bên cạnh gã đàn ông đó thôi cũng khiến không khí căng thẳng muốn chết. Mọi người hãy dọn dẹp gạch đá và bắt đầu tìm kiếm người sống sót đi. Phải ưu tiên người bị thương trước.”

   

Quân lính Garne ở xung quanh lập tức hành động theo mệnh lệnh của Kim Ma Vương. Bệ hạ cũng phối hợp mà ra lệnh cho các hiệp sĩ. Tình huống thảm thiết bị tĩnh mịch bao trùm bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Trong khi tôi vẫn không thể di chuyển thì bệ hạ đã bước đến gần. Biểu cảm của bệ hạ rất tĩnh lặng, nhưng tôi lúc này cũng không còn đủ sức để thấu hiểu nội tâm của ngài ấy. Vì thế, tôi chỉ có thể nói ra những lời mà mình đang nghĩ.

   

“Bệ… hạ… Hạ thần… thật lòng… xin lỗi…”

“Đừng buồn phiền như vậy. Cậu ấy vẫn còn sống và không bị Phi Ma Vương dẫn đi. Trong thân phận hộ vệ thì cô đã hoàn thành trách nhiệm tối thiểu rồi.”

   

Đúng rồi, tôi cần phải xem xét trạng thái của anh ấy. Bản thân yếu ớt ngồi dậy và hướng về phía bên kia. Mix-sama đã chỉ đạo cho các hiệp sĩ xung quanh chuẩn bị cho việc vận chuyển anh ấy. Khi nhận ra tôi đến gần thì Mix-sama liền chạy đến.

   

“Vết thương của người bằng hữu đúng là rất nặng, nhưng trước hết thì không có nguy hiểm đến tính mạng đâu! Ulffe-chan cũng không gặp phải chuyện lớn. Ngược lại, Sir Ratzel mới là người bị thương nặng đó, xin cô đừng miễn cưỡng!”

“Tôi không sao… nhưng anh ấy…”

“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ ưu tiên chữa trị cho người bằng hữu trước! Chỉ là việc trị liệu cho Sir Ratzel cũng rất quan trọng! Không chừng Phi Ma Vương sẽ quay ngược lại đó!”

“…Vâng.”

   

Tuy anh ấy đã bất tỉnh và vết thương bên ngoài rất nặng, nhưng hô hấp lại khá ôn hoà nên đúng là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, khi nhìn thấy bộ dạng bị tổn thương của anh ấy, trái tim tôi lại cảm thấy đau đớn như kim châm trước sự vô lực vì không thể bảo hộ anh ấy được an toàn. Điều đó thật quá đau đớn, quá thống khổ, và quá đỗi cay đắng.

   

“Sir… Sir Ratzel, cô có sao không!? Có chỗ nào bị đau ư!?”

“Hở…”

   

Tôi rốt cuộc nhận ra trạng thái của mình sau khi được Mix-sama cất giọng hỏi. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra.

Bình luận (0)Facebook