Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Sau đó là thể hiện

Độ dài 4,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 11:00:51

Thời gian để đám Goblin đã rời khỏi tiền tuyến và đặt chân đến ngôi làng gần nhất sẽ không còn bao lâu nữa. Theo như những gì tôi được nghe thì nhờ vào kế sách của người đàn ông có quan hệ thân thiết với bệ hạ, một số lượng lớn quân địch đã bị tiêu hao không ít sức lực. Tức là kẻ địch sắp sửa xuất hiện tại vị trí này cũng ở trong trạng thái mệt mỏi cực độ, và đây chính là cơ hội tuyệt hảo để đón đầu chúng… chỉ là… Tôi đã được phân vào đội Leanor sau khi trở thành hiệp sĩ vào năm nay. Đến đoạn đó thì vẫn còn tốt, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải rong ruổi trên chiến trường đối đầu Ma Vương ngay trong năm đầu tiên. Bản thân không được xếp vào đội vào lúc thảo phạt sơn tặc nên tôi chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Cho dù được bảo đừng hồi hộp thì tôi cũng chẳng thể làm gì với nó cả.

   

“Kayl, hiệp sĩ Turize mà lại run sợ trước kẻ địch sao.”

“Sir… Sir Leanor!? Th… thật lòng xin lỗi ngài!”

   

Tôi đã bị Sir Leanor khiển trách vì sự lạc lối ấy. Nơi này sẽ trở thành chiến trường là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy nên tôi không được để nó nuốt chửng. Tôi kẹp kiếm vào nách rồi dùng hai tay vỗ vào má.

   

“Rất tốt. Khi cuộc chiến bắt đầu thì điều cần ưu tiên nhất chính là không để mình chết, cùng với đó là khiến bản thân thoải mái. Khi trở nên thoải mái thì chúng ta mới có thể dần liên kết với đồng đội. Hãy nhớ lại chuyện mình nên làm và chuyện không được phép làm thêm một lần đi.”

“Vâng!”

“Cậu lại gồng quá rồi. Kayl, cậu được đưa đến chiến trường không phải để đủ quân số. Chính vì ta công nhận cậu đủ sức để trở thành chiến lực của đội nên cậu mới có cơ hội chiến đấu vì bệ hạ. Hãy tự tin, nhưng phải vứt bỏ sự ngạo mạn.”

   

Sir Leanor nói vậy rồi đi xem xét tình trạng của các thành viên khác. Là đội trưởng của đội sở hữu nhiều hiệp sĩ nhất, Sir Leanor luôn biết rõ từng chi tiết về hiệp sĩ trong đội mình. Lý do đội Leanor có nhiều thành viên nhất chính là vì năng lực quản lý thành viên vô cùng cao của ngài ấy. Bản thân tôi cũng đã học nhiều kỹ thuật thông qua những cuộc huấn luyện do Sir Leanor chỉ định. Trong số đó, thứ được dạy nhiều nhất chính là phương pháp tránh bị thương nặng trong chiến đấu và kéo dài thời gian sinh tồn. Sau khi được học các thủ thuật sống sót trong lời dạy của Sir Leanor, vào những lúc so găng với hiệp sĩ đội khác, cho dù không không thể chiến thắng, tôi cũng có thể chiến đấu mà không phải lâm vào cảnh đại bại.

   

“Đối thủ rất mạnh mẽ… nhưng mình phải tin vào lời dạy của Sir Leanor…!”

“Này này, lính mới. Cậu đã quên lời khích lệ của Sir Leanor rồi sao? Thả lỏng chút đi. Nếu cậu gồng mình chiến đấu ở bên cạnh thì cả tôi cũng sẽ như vậy mất.”

“S… senpai!? Tô… tôi thật lòng xin lỗi!”

“Tôi cũng không bảo cậu cứ lơ là. Hô hấp chậm và thả lỏng thì tầm mắt sẽ mở rộng hơn. Kẻ mà cậu đối đầu trên chiến trường sẽ không chỉ ở chính diện thôi đâu.”

“Vâ… vâng!”

“Chẳng phải vẫn cứng nhắc đấy sao. Đành chịu, để tôi kể cho cậu một câu chuyện để thả lỏng vậy.”

“Câu chuyện…?”

“Thật ra thì vợ của Sir Leanor là một mỹ nhân tuyệt sắc, và ngài ấy cũng là một người rất yêu vợ nữa.”

“À… vâng…”

“Nhưng mà vào một hôm, họ đã cãi nhau một chút. Sir Leanor hôm ấy rất là thú vị luôn! Ngài ấy còn luyện tập xin lỗi trong phòng làm việc suốt mấy tiếng liền đó? Gì mà ‘Ôi, thê tử của ta! Cho dù cân nhắc đến nhường nào thì toàn bộ đều chính là lỗi của ta cả! Xin nàng hãy rộng lượng tha thứ cho ta!’ đó!”

   

Với người như Sir Leanor thì đó là một chuyện khó mà có thể tưởng tượng, nhưng khi nghĩ đến thì tôi suýt nữa phì cười. Senpai nhìn thấy vậy liền nhoẻn miệng cười và vỗ lưng tôi.

   

“Tiện nói luôn, nếu đang nói chuyện này mà bại lộ với Sir Leanor thì sẽ gặp phải trừng phạt kinh khủng lắm đó. Tôi từng không thể ăn cơm suốt ba ngày luôn.”

“Vâ… vâng…”

“Đây là chuyện cười để kể cho những tân binh của đội Leanor khi họ hồi hộp đó. Cơ hội kế tiếp sẽ là do cậu nói lại cho người mới đấy, nhớ cho kỹ vào nhé.”

“…Vâng!”

   

Nhờ senpai mà cơ thể tôi không còn gồng sức quá mức nữa. Đồng thời, tiếng gào thét từ phương xa vọng đến tai. Dụi mắt một chút, tôi nhìn thấy đội quân Goblin đang đằng đằng sát khí mà lao đến nơi này.

   

“Toàn quân hãy triển khai kết giới! Cường hoá ma lực thì tập trung chủ yếu vào tay và chân!”

   

Hiệu lệnh của Sir Leanor cách nơi này một chút liền vang lên. Nghe theo hiệu lệnh, tất cả thành viên cầm vũ khí lên và dần triển khai kết giới. Chỉ còn một chút thời gian cho đến khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chuyện chúng tôi cần làm vẫn đang phát sinh. Trước hết là xác nhận vũ trang tuyến đầu của địch. Thương và kiếm là chủ yếu, kẻ lao đến hẳn sẽ là quân cầm thương. Tiếp theo là xác nhận xem phía sau có cung thủ hay kẻ sử dụng ma pháp không. Đã nhìn thấy bóng dáng cung thủ, từ hình dạng và kích cỡ của cung, tôi suy tính cự ly chúng có thể bắn rồi nắm bắt thời điểm chúng sẽ bắt đầu tấn công. Trong lúc ấy, kẻ địch đã đuổi đến trước mặt.

   

“Đón đầu chúng!”

   

Không cần phải liều lĩnh. Trước hết, tuyến trước của địch sẽ cố gắng tiêu diệt binh sĩ tuyến đầu của bên này nhiều nhất có thể. Tức là chúng sẽ nhắm vào điểm yếu mà phát ra công kích mạnh nhất. Nếu né tránh thì trận hình sẽ bị hỗn loạn. Điều chúng tôi cần làm chính là đánh chệch chúng bằng vũ khí đã được cường hoá ma lực và bình tĩnh xem kẻ địch đang nhắm vào vị trí nào…

   

“Hây!”

   

Tôi dùng kiếm đánh chệch chiếc thương đâm về phía mặt. Kế đó, tôi chém vào vị trí không có giáp bảo hộ của kẻ địch đang bị mất thăng bằng. Goblin lắc lư, nhưng tôi không lập tức truy kích. Chuyện quân tiên phong đã đến đây có nghĩa là đám cung thủ ở phía sau đã bắt đầu bắn tên. Tôi lùi lại nửa bước để mở rộng tầm nhìn. Bản thân xác nhận quỹ đạo của mũi tên đang trút xuống từ bầu trời và phân biệt những mũi tên đang lao đến bản thân. Tôi dùng kiếm chặn lại mũi tên, những cái chỉ sượt qua thì dùng giáp khiến nó bật lại. Cùng lúc khi cơn mưa tên tạm thời dừng lại, tôi liền tập trung vào kẻ địch trước mắt một lần nữa. Mặc dù cũng có Goblin bị trúng tên từ đồng bọn, nhưng uy thế của chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cẩn thận chuyển hướng những công kích lặp đi lặp lại và chờ đợi đối phương mất thăng bằng.

   

“Kayl, phối hợp bên phải!”

“Vâng!”

   

Sau khi xác nhận Goblin mà senpai chặn đòn bị mất tư thế, hai chúng tôi cùng lao lên chém vào đối phương. Công kích của anh ta bị chặn lại, nhưng công kích của tôi lại cắm sâu vào cổ họng của Goblin. Song, nó không thể gọi là vết thương trí mạng. Mắt của kẻ địch vẫn chưa chết, vũ khí vẫn chưa bị buông xuống. Tôi nhanh chóng rút kiếm ra và duy trì đội hình. Kể cả lúc đang tấn công Goblin ở chính diện senpai, Goblin bên phía tôi cũng không phải không ngừng công kích. Tôi một lần nữa ngăn cản công kích của nó.

   

“Bắn!”

   

Nghe theo hiệu lệnh của Sir Leanor, các cung thủ ở sau liền bắn tên về phía tiền tuyến của địch. Cự ly của những mũi tên được bắn ra bởi hiệp sĩ đội Leanor đều cắm chính xác vào kẻ địch ở chính diện ở phạm vi nhất định. Nếu là người thường thì tất cả đều sẽ ngã xuống, nhưng đám Goblin lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Song, nếu trúng phải mũi tên của các hiệp sĩ Turize ở đầu gối hoặc khuỷu tay thì cơ thể của chúng sẽ phải chuyển động vì phản chấn. Nếu cố phản công thì tư thế sẽ vô cùng miễn cưỡng.

   

“Là chỗ đó!”

   

Tôi nâng cao Cường Hoá Ma Lực và đánh mạnh công kích của địch sang một bên. Xác nhận địch đã mất thăng bằng, tôi cắt chân đối phương bằng kiếm. Kế đó, bản thân cắm kiếm vào đầu kẻ địch đã ngã ra rồi một lần nữa lùi lại. Cảm giác vừa rồi rất tốt. Chắc hẳn là kẻ địch sẽ chết… Không, nó vẫn còn đang chuyển động. Tôi từng nghe rằng ma vật rất hăng sức ngay trước khi chết, nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi.

   

“Kayl, đừng cuống. Tuyến sau đang tiến lên trước đấy!”

   

Tôi bừng tỉnh bởi giọng nói của senpai mà quay lại chính diện. Sau khi Goblin trước mặt ngã xuống, Goblin phía sau liền nhắm vào tôi mà vung vũ khí. Tôi vội vàng giơ kiếm và chuyển hướng đòn tấn công. Thật nguy hiểm quá.

   

“Xin cảm ơn anh!”

“Bọn chúng có thể điềm nhiên giẫm lên đồng bọn vừa ngã xuống đấy. Nhưng thế thì càng tốt, cứ giẫm cho mạnh vào đi!”

   

Kẻ địch là những kẻ ham muốn đấu tranh và chẳng thèm hướng mắt đến đồng bọn. Nhưng ngược lại, điều đó đồng nghĩa với việc chúng chẳng có tí liên kết nào. Giẫm lên thân thể đồng bọn sẽ dẫn đến việc mất thăng bằng và trượt ngã. Những kẻ muốn đứng dậy cũng sẽ bị giẫm đạp mà không thể hành động bình thường. Trong lúc hỗn chiến, quân lính sẽ giảm đi tần suất kiểm tra vật dưới chân mình. Chính vì vậy, việc bình tĩnh nhìn rõ chỗ đặt chân sẽ giúp bản thân có ưu thế trong chiến đấu.

Đám Goblin đang được tổ hợp chủ yếu bởi trung cấp và thượng cấp. Đúng như chuyện đã được nghe, Goblin hạ cấp dường như đều đã kiệt sức giữa đường. Tôi chú ý các hiệp sĩ đồng minh đang đối đầu đám thượng cấp rồi áp sát tên trung cấp trước mặt. Tuy là đối thủ rất khó chết, nhưng trong lúc liên tục chiến đấu thì tôi cũng dần quen với chuyển động của chúng. Song, việc không thể bình an nếu bị trúng đòn trực tiếp vẫn không thay đổi, cho dù kẻ địch là trung cấp hay thượng cấp. Tôi không vội vàng mà bình tĩnh, mắt nhìn rõ, tai lắng nghe và tập trung vào chiến đấu. Nếu là quân đội nước khác thì có lẽ họ sẽ bị kẻ địch xâm lần mà biến thành một cuộc hỗn chiến. Tuy nhiên, các hiệp sĩ Turize vẫn không phá vỡ đội hình đang co cụm bảo vệ. Chúng tôi triệt để ngăn trở cuộc chiến diễn ra theo hướng có lợi cho địch.

   

“Kayl, cậu có cần lùi lại một lần không!?”

   

Tiếng của đồng đội vang lên từ sau lưng. Các hiệp sĩ ở hàng đầu cũng không thể chiến đấu mãi. Chúng tôi cần phải lùi lại và điều chỉnh hô hấp khi có kẽ hở. Tôi kiểm tra hô hấp và lượng ma lực của bản thân rồi trả lời mà không quay người.

   

“Không sao. Tôi vẫn có thể chiến thêm một lúc!”

“Tôi hiểu rồi. Chuyển động của cậu rất tốt đấy!”

“Xin cảm ơn!”

   

Số lượng kẻ địch vẫn không giảm đi bao nhiêu. Song, bên này cũng giống như vậy. Không, khác với đám ma vật liên tục bị thương, các hiệp sĩ hoàn toàn không bị chút thương tổn nào. Cứ tiếp tục thế này thì bên có lợi thế sẽ là chúng____

   

“Nguy hiểm!”

   

Đột nhiên, senpai bỗng húc tôi từ phía sau. Trong tầm mắt, tôi nhìn thấy một tảng đá khổng lồ rơi xuống chỗ mình vừa đứng. Kẻ địch đã ném từ phía sau ư!? Nếu là vật rơi xuống như cung tên thì đáng lẽ tôi phải xác nhận được. Nhưng nếu không thể thì có nghĩa tảng đá đã rơi xuống với tốc độ không thể tin được.

   

“Xin… xin cảm ơn, senpai! Nhưng thứ này là sao!?”

“Là hắn, Gobin ở kia đã ném đá đi!”

   

Ở cuối tầm mắt của senpai đang có một Goblin lớn hơn một khoảng so với các Goblin khác. Trang bị cũng mang chất lượng tốt hơn so với phần còn lại, trên hết là lượng ma lực toả ra còn cao hơn cả ma vật thượng cấp.

   

“Cấp bậc Unique…!”

“Chỉ một trận hình của con người mà vẫn không thể phá tan thì thật quas thảm hại. Một đám ngu ngốc đánh mất lý trí vì sức mạnh do Ma Vương-sama ban tặng và chỉ biết cắm đầu dùng sức. Phá vỡ đội hình địch là phải làm thế này!”

   

Goblin cấp bậc Unique hướng tay về phía mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất trồi lên và dần hình thành một tảng đá khổng lồ trong tay hắn. Tên Unique đó còn có thể sử dụng ma pháp sao! Hắn lý giải rằng trang bị của chúng tôi có Phong Ma Thạch nên mới công kích bằng cách tạo vật thể. Trí tuệ của hắn cũng khá là cao.

   

“Kayl, lên nào!”

“Vâ… vâng!”

   

Goblin cấp bậc Unique ném tảng đá vừa tạo ra về phía trận hình bên này. Tốc độ ấy còn nhanh hơn cả mũi tên, chúng tôi buộc phải tránh việc tiếp xúc với nó. Tuy là công kích tầm xa nên các hiệp sĩ có thể kịp thời phản ứng mà né tránh, nhưng trận hình đã bị phá vỡ một mảng lớn.

   

“Sao hả đám con người! Trận hình phàm tục mà các ngươi tự mãn đã sụp đổ rồi đó! Hahaha!”

“Khốn kiếp, chỉ là tảng đá cỡ này thì!”

“Đồ ngốc, Kayl, dừng lại đi!”

   

Tôi dùng kiếm làm khiên nhằm chặn lại tảng đá bay đến. Nếu chỉ là tảng đá được dùng ma pháp đất thì độ cứng cũng không___ Nặng quá!? Kiếm bị uốn cong, uy thế không bị triệt tiêu bao nhiêu, và tảng đá cứ thế va chạm trực tiếp lên cơ thể. Tôi bị nhấc bổng lên bởi xung kích cực mạnh lên toàn thân và bay về phía sau. Dù tảng đá rơi xuống ở phía trước, nhưng tôi vẫn tiếp tục bay đi và đập vào mặt đất. Tôi lập tức định chống tay đứng dậy, chỉ là bản thân không cảm nhận chút sức lực nào. Đây là… xương tay đã bị gãy ư!?

   

“Mùi vị trực tiếp trúng phải tảng đá đang xoay chuyển như thế nào? Hửm? Cường Hoá Ma Lực cỡ như bọn ngươi thì đừng nghĩ có thể chặn lại công kích của Zobelamithaya ta!”

   

Goblin tự xưng là Zobelamithaya ấy tiếp tục tạo ra từng tảng đá và ném về phía chúng tôi. Bởi vì nhìn thấy tôi bị đánh bay, các hiệp sĩ chỉ còn cách chuyên tâm vào né tránh nên trận hình càng bị sụp đổ. Cuộc chiến dần dần chuyển sang hỗn chiến.

   

“Cậu có sao không, Kayl!”

“Tôi… vẫn… còn… chiến đấu… được!”

“Đồ đần! Chiến đấu trong trạng thái đấy thì sẽ chỉ chết như chó thôi! Cậu tạm thời lùi về đi!”

   

Senpai cõng tôi lên, nhưng bởi vì vậy mà anh ấy bị phản ứng chậm trước tảng đá đang bay đến. Một tảng đá đang hướng thẳng về phía này. Trong trạng thái này thì chúng tôi không thể…!

   

“Quyết tâm rất tuyệt vời. Ở trận đầu thì xem như cậu đã đỗ rồi.”

   

Quỹ đạo của tảng đá đột nhiên bị lệch đi. Nhìn lại thì Sir Leanor đang ở trước mặt chúng tôi. Vì thanh kiếm đã được rút ra nên chắc hẳn ngài ấy đã sử dụng kỹ năng gì đó để chuyển hướng tảng đá. Làm sao mà ngài ấy có thể thực hiện một kích như vậy…

   

“Sir… Sir Leanor!”

“Toàn bộ vừa lùi lại vừa duy trì trận hình! Ta sẽ đón đầu tên Unique ấy!”

   

Các hiệp sĩ nghe theo hiệu lệnh mà lùi xuống và dần tổ hợp lại trận hình. Sir Leanor một mình bước về phía Zobelamithaya. Tuy nhiên, đám Goblin ở giữa đường lại vung vũ khí mà tấn công ngài ấy.

   

“Đám tạp nham vướng víu.”

   

Ngay khi Sir Leanor vung kiếm thì công kích của địch liền cắt vào không khí. Bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế mà ngã xuống mặt đất. Song, Sir Leanor không truy kích mà tiếp tục đi về phía Zobelamithaya.

   

“Dường như có một con người sở hữu chút tài nghệ nhỉ. Tên của ta là Zobelamithaya, hãy để ta nghe tên của kẻ sẽ bị ta giết nào!”

“Chỉ vì biết nói chuyện thì cũng đừng tỏ vẻ như người học võ. Ta không cần phải xưng tên với bọn Goblin bẩn thỉu.”

“Sủa hay lắm! Ta sẽ khiến thái độ ngạo mạn đó của ngươi nhuốm màu sợ hãi!”

   

Zobelamithaya ném đá đi. Tuy nhiên, Sir Leanor lại vung kiếm và thay đổi quỹ đạo của tảng đá. Nó trực tiếp đâm vào bọn Goblin đang đuổi theo ngài ấy. Chuỗi động tác vừa rồi không hề có hành động đặc thù nào. Nó chỉ giống như một động tác chuyển hướng công kích bình thường.

   

“Hừm, chỉ ném đá thì cũng không khác gì đám sơn tặc. Hoá ra ngươi cũng chỉ là một con thú thêm chút trí tuệ thôi.”

“Thế thì ngươi hãy nhận lấy liên kích của loài thú đó đi!”

   

Zobelamithaya rút ra cặp kiếm ở sau lưng và chém về phía Sir Leanor. Đường chém từ hai bên bị đánh lệch lên trời bằng một cú vung của ngài ấy. Dường như đoán được phản kích sẽ xuất hiện khi bị lộ sơ hở, Zobelamithaya lập tức nương theo tư thế ấy mà lộn vòng về phía sau và giữ khoảng cách. Song, Sir Leanor chỉ hạ kiếm xuống mà nhìn chằm chằm động tác của hắn.

   

“Ta đã kỳ vọng ngươi sẽ dùng liên kích, nhưng chỉ kết thúc bằng một đòn từ hai bên ư? Khoa trương cũng có mức độ thôi.”

“… Haha… Hahaha! Thật thú vị! Ta thật sự muốn phá vỡ biểu cảm dửng dưng của ngươi đấy! ___Nào! Đã đến lúc tàn sát rồi!”

   

Trạng thái của Zobelamithaya cấp tốc thay đổi. Cơ thể hắn càng trở lên lớn hơn, cơ bắp ở tay và chân cũng to hơn gấp bội. Tôi từng nghe về chuyện cấp bậc Unique có thể tự mình sử dụng năng lực nhận được từ Phi Ma Vương, nhưng thứ này…! Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi có thể hiểu ra. Hắn rất mạnh, đa số hiệp sĩ sẽ không thể nào chống lại hắn. Với mỗi lượng ma lực thì hắn đã hơn xa Sir Leanor___

   

“Senpai, như kia thì không tốt đâu!? Chúng ta phải hỗ trợ Sir Leanor thôi!”

“Tôi nói cậu nhé. Trong trạng thái này thì cậu hỗ trợ kiểu gì hả? Cứ nhìn kỹ thực lực của đội trưởng chúng ta đi.”

“Đây là lúc để nói chuyện đó sao!? Rõ ràng đối phương___”

“Sir Leanor sẽ không tiến hành cuộc chiến không thể thắng. Giả như nếu đó là đối tượng không thể thắng thì ngài ấy đã ra lệnh chúng ta rút lui từ lâu rồi.”

   

Xét theo ma lực toả ra thì tôi không nghĩ đó là đối tượng có thể chiến thắng. Nhưng trong lúc tôi đang lo lắng thì cuộc chiến đã bắt đầu. Công kích của Zobelamithaya nhanh hơn hẳn lúc nãy, nếu không phải nhìn từ xa thì tôi cũng không xác định được quỹ đạo của hắn. Sir Leanor chuyển hướng công kích ấy tại thời khắc cuối cùng, nhưng trông ngài ấy không có vẻ sẽ có thể phản công.

   

“Sao nào! Chuyển động của ngươi chậm quá đấy! Đây chính là sức mạnh thật sự của Ma Vương-sama! Sợ hãi đi! Run rẩy đi! Hối hận đi!”

“Ngươi lắm mồm thật đấy. Người có thể im lặng chiến đấu một chút không? Nếu cứ phun nước dãi thì kiếm của ta sẽ bị bẩn mất.”

“Ngươi đúng là sủa hay thật đấy!”

“Chính ngươi mới là kẻ đang sủa đấy chứ.”

   

Họ vừa nói chuyện vừa chiến đấu, nhưng thú thật là chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi hồi hộp. Thế công của địch gần như không thu lại, nếu mà trúng phải một đòn thì… Nhưng các hiệp sĩ đang nhìn trận chiến của Sir Leanor vẫn không hề dao động. Họ chỉ tiếp tục thản nhiên đối phó với kẻ địch ở gần.

   

“Tại sao các senpai lại có thể bình tĩnh nhìn trận chiến như vậy? Sir Leanor đúng là một người hiệp sĩ tuyệt vời, nhưng về vũ dũng thì ngài ấy cũng không nổi tiếng như vậy…”

“Người đội trưởng gánh vác trách nhiệm Đoàn Trưởng hiệp sĩ đoàn không phải chỉ vì có năng lực phù hợp thôi đâu. Đúng là các hiệp sĩ Turize nổi danh đều là Sir Ragdo cùng những vị thuộc đội Ragdo, nơi sở hữu các hiệp sĩ gia nhập từ rất lâu về trước. Song, chính vì những người đội trưởng của các đội khác được các gương mặt trong đội Ragdo công nhận thực lực nên họ mới được đảm nhiệm chiếc ghế đấy.”

   

Lời nói của senpai tràn đầy tự tin. Những người gia nhập đội Leanor trong thời gian dài đều không nghi ngờ thắng lợi của Sir Leanor. Họ tin rằng chuyện ngài ấy không lựa chọn rút lui tức là thắng lợi đã được nắm chắc. Công kích của Zobelamithaya không hề yếu đi. Song, nhìn kỹ thì chuyển động của hai bên đã có sự thay đổi. Thời điểm Sir Leanor gạt bỏ công kích đang trở nên… nhanh hơn? Lúc đầu thì chỉ là vào thời khắc cuối, nhưng hiện tại thì ngài ấy đang tạo cảm giác thoải mái hơn.

   

“Vừa mới trước đây, bọn ta từng chiến đấu với quần thể Undead tại Turize. Cho dù chém thế nào thì chúng vẫn tái sinh, nếu không có sức mạnh của giáo sĩ thì sẽ không thể chết. Các ngươi cũng khó mà chết, chuyển động thì cũng khá là nhanh. Thế nhưng, nếu để ta phải nói thì bọn Undead không thể chết kia còn tốn công sức hơn nhiều đấy.”

“Tên khốn!”

“Ngươi chỉ phô ra trình độ năng lực cơ thể, còn mấy cái công kích chẳng được trui rèn này là để làm gì nhỉ?”

   

Tiếng kiếm chạm nhau liên miên không dứt bỗng phát ra tiếng vang lớn, cơ thể của Zobelamithaya chợt mất thăng bằng. Đấy là… chuyển động khi công kích bị phản lại hoàn toàn. Công kích vừa rồi của Zobelamithaya mạnh hơn hẳn cú ném mà tôi chẳng thể phòng ngự. Vậy là ngài ấy đã nhìn thấu công kích ấy ư?

   

“Hừ….! Ngươi đã làm gì!?”

“Chỉ là một pha chuyển hướng bình thường thôi, ngươi muốn nói cái gì đây?”

“Làm sao con người lại có sức mạnh để chuyển hướng công kích này____”

“Thế nên mới tồn tại Cường Hoá Ma Lực. Chỉ cần tập trung Cường Hoá Ma Lực vào bộ phận dùng để chuyển hướng, kế tiếp lại nâng cao trong một chốc thì sẽ tương đương với công kích của ma vật sở hữu sức mạnh áp đảo. Cứ cường hoá toàn thân cho cố vào thì chỉ lãng phí ma lực mà thôi.”

“Tên khốn kiếp!”

   

Zobelamithaya muốn tấn công một lần nữa, nhưng hắn lại càng bị thất thế bởi cú quét ngang của Sir Leanor. Lần này thì hắn đã bị phá thế trước cả khi công kích.

   

“Và ngươi tấn công quá liều lĩnh. Năng lực đã được cường hoá mà cứ tung hết con bài của mình ra để làm gì chứ? Thế thì khác gì bảo ta hãy nhớ hết chúng đâu.”

   

Sir Leanor cắm kiếm vào đầu gối phải của Zobelamithaya đã bị thất thế. Vì Zobelamithaya lập tức giãn cự ly nên vết thương khá nông. Thế nhưng, vết thương đáng lẽ rất nông ấy lại khiến hắn khuỵu gối xuống. Khuôn mặt hắn nghệch ra như vẫn chưa hiểu được thay đổi xảy ra trong cơ thể mình.

   

“Ô… ôôô!?”

“Ta đã bảo là đám Undead còn tốn công hơn nhiều rồi phải không? Bọn chúng sẽ lập tức phục hồi vết thương, nhưng các ngươi chỉ đơn giản là vẫn có thể cử động dù bị thương. Chỉ cần làm hỗn loạn Cường Hoá Ma Lực thông qua miệng vết thương thì chuyển động của các ngươi sẽ lập tức giống như kẻ nghiệp dư. Hẳn là đa số ma vật các ngươi đều chỉ cầm vũ khí và luyện tập để tranh đấu với nhau. Với trình độ như thế, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể chạm đến lĩnh vực của con người, giống loài luôn tìm kiếm phương pháp chống lại ma vật mang năng lực mạnh hơn bản thân trong suốt mấy trăm năm kể từ khi Ma Vương được sinh ra ư?”

   

Đến lúc này, đây là lần đầu tiên Sir Leanor ra chiêu trước. Dù định phòng ngự, nhưng Zobelamithaya lại lập tức bị đánh lừa bởi đòn nhử của ngài ấy và một phần thân thể bị chặt đi. Chuyển động tại vị trí ấy liền trở nên chậm chạp và nhận thêm một kích nữa. Cả né tránh lẫn phòng ngự của hắn đều trở nên vụng về, và hắn thì đang bị cắt xé toàn thân. Miệng vết thương mới dần trở nên sâu hơn, kéo theo đó là cử động của hắn trở nên tệ đi. Bọn Goblin khác cảm nhận được đội trưởng gặp nguy hiểm nên chạy đến công kích, nhưng Sir Leanor vẫn thoải mái mà gạt phăng tất cả.

   

“Tên khốn… tên khốn…!”

“À, có một chuyện mà ta cần cảm tạ ngươi. Các ma vật rời khỏi tiền tuyến có vẻ cũng đang xâm lược mấy ngôi làng kề cận, nhưng tên mạnh nhất mang cấp bậc đội trưởng như ngươi chỉ có trình độ này thì ta cũng không cần phải gửi viện quân đến nơi khác rồi. Tuy sức mạnh có đôi chút khác biệt, nhưng các đội trưởng đoàn hiệp sĩ hẳn là đều có thể thoải mái diệt trừ chúng. Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta phủi sạch nỗi lo đó.”

“Đồ khốn kiếp!”

   

Zobelamithaya gầm lên và tấn công Sir Leanor. Tuy nhiên, trận chiến ấy đã trở nên một chiều đến mức hoàn toàn đánh tan nỗi bất an mà bản thân từng có, và Sir Leanor chẳng tốn bao nhiêu thời gian cho đến khi chém bay đầu Zobelamithaya.

Bình luận (0)Facebook