High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kỳ Nghỉ Hè, Cùng Nhau Đến Địa Ngục Nào!

Độ dài 11,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-15 23:45:12

Phần 1:

“Không, là được tu sửa lại đấy. Bố cũng thấy bất ngờ khi sáng nay thức dậy. Căn nhà đã được cải tạo trong lúc mọi người đang ngủ.”

Trong lúc ăn sáng, tại chiếc bàn ăn rộng gấp năm lần trước đây, bố tôi nói với khuôn mặt rạng rỡ. Quây quần quanh bàn ăn là các thành viên của "gia đình mới" của tôi – bao gồm bố mẹ, Hội trưởng, Asia, Akeno-san và Xenovia.

Sau khi bắt đầu ăn, tôi đã hỏi bố một câu ngắn gọn: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Mẹ tôi mang súp miso từ căn bếp (giờ cũng rộng gấp năm lần) ra bàn.

“Nghe nói bố của Rias cũng làm trong lĩnh vực xây dựng, và ông ấy đã đề nghị cải tạo lại ngôi nhà này miễn phí như một phần của mô hình nhà mẫu.”

Không đời nào chuyện đó lại là sự thật được! Mà thôi, nếu là bố mẹ của Hội trưởng thì cũng có thể hiểu được...

Chính vì biết tất cả chuyện này nên Hội trưởng mới ăn sáng một cách bình thản và im lặng như vậy.

Mà khoan, không chỉ là tu sửa thôi đâu, diện tích đất của mình cũng tăng lên nữa phải không!? Nhà hàng xóm đâu rồi!? Cả khu đất xung quanh đều trở thành sân nhà mình rồi!?

“Giờ nghĩ lại thì hình như nhà Suzuki-san và Tamura-san cạnh nhà đã chuyển đi rồi. Nghe nói họ đột nhiên nhận được những mảnh đất rất đẹp và rồi chuyển tới đó.”

Bố tôi nói vậy.

—! Chắc chắn là gia tộc Gremory nhúng tay vào rồi! Không nghi ngờ gì nữa!

“Mọi chuyện ổn cả rồi. Đều được giải quyết một cách hòa bình. Ai cũng hạnh phúc cả.”

Bên cạnh tôi, Hội trưởng mỉm cười tươi rói và thì thầm vào tai tôi.

Đây chính là nghệ thuật thương lượng của quỷ sao!? Nếu Hội trưởng đã nói vậy thì chắc hẳn hàng xóm cũng hài lòng rồi... nhưng mà... Gia tộc Gremory thật đáng sợ!

Mẹ tôi đưa ra bản thiết kế căn nhà. Có vẻ như là sơ đồ phân chia phòng ở.

“Tầng một có các phòng khách, phòng sinh hoạt chung, nhà bếp, và phòng kiểu Nhật. Tầng hai là phòng của Ise, Rias-san và Asia-chan. Cách sắp xếp là hai phòng còn lại nằm sát phòng của Ise, và có thể đi qua lại giữa các phòng từ bên trong.”

Ra là tầng hai được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của Hội trưởng. Uwah, phòng tôi giờ rộng hơn bốn lần so với trước... Mấy món nội thất này chắc cũng là đồ của nhà Gremory!? Kinh thật... Trong phòng sinh hoạt có cái TV khổng lồ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Còn có cả đèn chùm treo trên trần nữa...

“Tầng ba là phòng của bố mẹ con, phòng làm việc và kho. Tầng bốn là phòng của Akeno-san và Xenovia. Cũng có phòng cho Koneko-chan, emấy sẽ đến sau.”

Khi tôi nhìn vào mắt Akeno-san, chị ấy cười thật tươi. Không hiểu sao nụ cười ấy có vẻ chân thật hơn trước rất nhiều... Dạo gần đây, Akeno-san hay có những nụ cười dịu dàng khi ở gần tôi.

Khác với những nụ cười kiểu “giả tạo” trước đây. Rất khó diễn tả, nhưng có thể gọi là nụ cười thật sự chăng? Giờ đây Akeno-san đã bắt đầu thể hiện khuôn mặt đó với tôi. Tôi cảm thấy chị ấy gần gũi hơn rất nhiều, nhẹ nhàng và ấm áp.

Chị ấy không còn là một “sự tồn tại ngoài tầm với” nữa—. Dù vậy, với tôi, chị ấy vẫn là người ở một đẳng cấp quá xa...

Khi tim tôi đang đập thình thịch, Hội trưởng liền nhẹ nhàng kéo má tôi. Auu, dạo này Hội trưởng nghiêm khắc hơn hẳn... Nhưng tôi đâu có ý định nhận ai làm chủ ngoài Hội trưởng đâu. Chị ấy lo quá rồi.

Mẹ tôi tiếp tục giải thích về cách phân chia phòng.

“Tầng năm và tầng sáu hoàn toàn là các phòng trống. Trước mắt sẽ dùng làm phòng cho khách. Vì Rias-san nói là ngoài tầng hai thì ai cũng có thể chọn phòng.”

“Vâng. Đây là nhà của bố mẹ Ise. Dù sao thì con và mọi người cũng chỉ là đang sống nhờ tại đây thôi.”

Hội trưởng đáp lại bằng một giọng điệu thanh tao, nhẹ nhàng.

Arere!? Hội trưởng, chẳng phải lúc nãy chị vừa nói “Đây là nhà của em và chị” trong phòng sao!? Quay xe nhanh thật!

“Trên sân thượng còn có vườn trời nữa. Mẹ sẽ trồng rau ở đó~”

Bố tôi nói vậy với đôi mắt sáng rỡ! Aah, ông ấy không chút nghi ngờ gì cả! Chắc chắn là tâm trí ông đã bị “làm mờ” bởi công trình cải tạo trong mơ!

“Vì được xây rất kiên cố, nên kể cả có chiến tranh thì nhà cũng không sụp được đâu.”

“Hahaha, Rias-san thật biết đùa đấy.”

Đó là cuộc trò chuyện giữa Hội trưởng và bố tôi... Mà những gì Hội trưởng nói chắc là thật. Cấu trúc căn nhà này đã được cải biến nghiêm túc đến mức đủ sức chịu được chiến tranh thật. Không lẽ trong nhà còn có đại bác giấu đâu đó!?

Mà này, bố tôi đã nói chuyện gì với bố của Hội trưởng trong buổi họp phụ huynh hôm trước nhỉ? Tôi thật sự lo lắng về chuyện đó. Không lẽ họ đã thỏa thuận gì đó kiểu như bán tôi về Địa Ngục luôn rồi!?

Không đời nào chuyện đó lại xảy ra... nhưng từ sau hôm đó, ánh mắt bố mẹ nhìn tôi cũng có chút gì đó khác khác...

“Nghe nói còn có cả tầng hầm nữa.”

Xenovia vừa vật lộn với đôi đũa vừa nói.

“Tầng hầm á!?”

“Ừ, có đến ba tầng hầm lận.”

Tôi là người hét lên đầu tiên. Hội trưởng gật đầu xác nhận. Nhà này còn có cả tầng hầm nữa sao!?

“Tầng hầm thứ nhất là một không gian rất rộng. Có thể dùng làm phòng tập luyện hoặc rạp chiếu phim. Ngoài ra còn có cả bồn tắm trong nhà rất lớn. Tầng hầm thứ hai là hồ bơi trong nhà. Còn có thể dùng nước ấm nữa. Tầng hầm thứ ba là thư viện và kho chứa đồ.”

Hội trưởng vừa nói vừa lấy thêm bản thiết kế ra.

...Vậy là nhà tôi giờ có cả hồ bơi trong nhà... Tôi không biết mình đang sống trong thứ gì nữa rồi...

“Có cả thang máy, nên có thể dễ dàng đi từ tầng sáu đến tầng hầm thứ ba.”

Nhà này còn có thang máy nữa... Đúng kiểu như một tòa nhà thực thụ. Tôi thật sự không còn gì để nói nữa rồi.

Và cứ như vậy, chỉ vài ngày sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, nhà tôi đã được biến đổi thành một dinh thự nguy nga.

“Chị sẽ quay về Địa Ngục ạ!?”

Sau bữa sáng, tôi đang ngồi trong phòng thì Hội trưởng gật đầu với tôi. Toàn bộ thành viên câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí đều đang tập trung trong phòng tôi.

Những người sống chung trong nhà trông có vẻ ăn mặc khá thoải mái.

Kiba, Koneko-chan và Gasper cũng mới đến nhà tôi một lúc trước.

Hai người đầu thì mặc đồ thường ngày. Koneko-chan mặc váy liền trông cực kỳ dễ thương.

Dù có nhiều người như vậy, phòng tôi vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Mọi người đều ngồi trên những chiếc ghế sofa trông vô cùng đắt tiền.

Chỉ có Gasper là chui vào chiếc hộp giấy em ấy mang theo... Mà cậu ta lại mặc đồ con gái nữa chứ! Bình thường quá rồi! Phải rồi! Cậu con trai thích giả gái đây mà!

“Chị về quê một chút vì kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi. Năm nào chị cũng về vào dịp này. —Mà sao vậy, Ise? Mắt em đỏ hoe thế?”

Tôi rơm rớm nước mắt khi nghe Hội trưởng nói!

“Uu, vì Hội trưởng đột nhiên nói là sẽ quay về Địa Ngục, nên em tưởng chị sẽ bỏ lại em mà đi mất...”

Em không muốn vậy đâu! Em không muốn Hội trưởng bỏ em lại và rời đi! Chỉ cần nghĩ đến việc bộ ngực của Hội trưởng sẽ ở đâu đó thật xa là em đã buồn rồi, em sẽ không thể tận hưởng kỳ nghỉ hè một cách yên bình! Em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu Hội trưởng nữa!

“Trời ơi, chỉ có vậy thôi sao? Em và chị sẽ ở bên nhau hàng trăm, hàng ngàn năm nữa cơ mà, nên cứ yên tâm đi. Chị sẽ không bỏ em lại đâu.”

Hội trưởng cười nhẹ rồi xoa má tôi.

Phải rồi, chúng ta là Quỷ mà. Tuổi thọ dài hơn loài người rất nhiều. Vậy nên Hội trưởng và em, cũng như các thành viên trong câu lạc bộ, sẽ được ở bên nhau rất lâu nữa. Nghĩ đến điều đó khiến em không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Chắc chắn là em sẽ sống lâu hơn Matsuda, Motohama, hay cả bố mẹ nữa. Nghĩ đến việc đó thì lại thấy buồn... Cuộc chia ly rồi cũng sẽ đến.

Hội trưởng vừa tao nhã nhấp trà vừa nói. —

“Khoan đã, tụi em cũng sẽ đến Địa Ngục luôn”

“Ể!? Tụi em cũng đi Địa Ngục luôn á!?”

“Đúng vậy. Vì các em đều là người hầu của chị, nên đương nhiên là phải đi theo chủ nhân của mình rồi. Tất cả sẽ cùng về nhà với chị. Giờ nghĩ lại, hình như đây cũng là lần đầu tiên của Asia và Xenovia, đúng không?”

Asia gật đầu trước câu hỏi của Hội trưởng.

“V-Vâng! Em cảm thấy lo lắng khi còn sống mà phải xuống địa ngục! E-Em từng nghĩ là chỉ muốn xuống đó khi đã chết cơ!”

Asia! Chị chẳng hiểu em đang nói cái gì cả!

“Phải. Từ lâu em đã có hứng thú với Địa Ngục. Nhưng để được lên thiên đường, em phải phục vụ Chúa... Nhưng giờ em đã là một ác quỷ, không còn khả năng lên thiên đàng nữa... Em cảm thấy mỉa mai khi đặt chân vào cùng một thế giới với những linh hồn bị đày xuống địa ngục như một sự trừng phạt thiêng liêng. Địa ngục, huh. Nó thật hợp với một kẻ từng tin Chúa mà giờ lại thành Quỷ.”

Aaa, Xenovia lại suy tư tiêu cực vì mấy chuyện vô ích nữa rồi...

“Chúng ta sẽ ở dưới đó cho đến sau ngày 20 tháng 8. Có vẻ như sẽ trở về đây vào cuối tháng. Kế hoạch là sẽ tập luyện và tham gia nhiều sự kiện khác nhau ở Địa Ngục.”

Hội trưởng thông báo lịch trình cho chúng tôi. Ra là nhóm chúng tôi sẽ ở Địa Ngục cho đến hết kỳ nghỉ hè. Tôi cũng từng ghé qua Địa Ngục một lần khi đánh nhau với nhà Phoenix... Nhưng ngoài việc bầu trời có màu tím thì tôi chả biết gì về nơi đó cả.

Nghe nói đó cũng là nơi linh hồn người chết sẽ đến, và ngành quản lý kinh doanh cũng phát triển mạnh ở đó.

Nhưng nếu tôi dành cả mùa hè ở đó, chẳng phải kế hoạch nghỉ hè tôi lập ra sẽ tan thành mây khói sao?

“À mà, hè này em còn có vài việc muốn làm nữa cơ.”

Tôi thở dài và nói ra.

Ba chúng tôi—tôi, Matsuda và Motohama—đã hứa với nhau rằng, “Mùa hè này, tụi mình nhất định sẽ có bạn gái và trải nghiệm ero-ero!”

Chúng tôi định đi biển, đi hồ bơi, rồi cưa gái! Đó là kế hoạch. Mà tôi thì chưa có bạn gái... Tôi từng có rồi, nhưng bị bạn gái cũ giết chết...

Tôi đã định sẽ tận hưởng mùa hè lần này! Tôi đã nghĩ vậy mà...

“Ara, Ise. Em cũng có kế hoạch đi đâu à?”

Hội trưởng nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Vâng. Em định đi biển với hồ bơi.”

“Dưới Địa Ngục không có biển, nhưng có hồ lớn. Nhà chị với nhà ba mẹ chị cũng có hồ bơi nữa đấy, em biết không? Còn có cả suối nước nóng nữa, nhưng như thế vẫn không ổn à?”

Nếu nghĩ kỹ lại, chẳng phải tôi sẽ được tận hưởng gấp mười, gấp trăm lần nếu đi hồ bơi hay hồ lớn ở Địa Ngục với Hội trưởng và mọi người thay vì đi biển với Matsuda và Motohama sao!? Mà còn có suối nước nóng nữa chứ!

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng các mỹ nữ Hội trưởng, Akeno-san, Asia, Xenovia và Koneko-chan trần như nhộng bước vào làn hơi nước! M-Một lễ hội hơi nước của vòng một!?

Thoa dầu, rồi lén nhìn vào suối nước nóng... Hoặc là tắm chung luôn!?

Tôi muốn sờ vào ngực của Hội trưởng và Akeno-san! Rồi xoa bóp chúng! Dùng tay mình, đàng hoàng!

“...Cấm mấy tưởng tượng bệnh hoạn đó.”

Tôi bị Koneko-chan mắng thẳng mặt bằng giọng thản nhiên với ánh mắt lờ đờ! Đúng là Koneko-sama! Em ấy đã nhìn thấu tâm trí tôi luôn!

Sau khi nói xong, Koneko-chan thở dài, rồi không hiểu sao lại nhìn ra xa với ánh mắt xa xăm.

Huh? Giờ nghĩ lại thì những lời chỉnh đốn của em ấy không được như thường ngày?

“Ise-kun, gương mặt cậu đúng là... dâm hơn tôi tưởng tượng nhiều đó.”

“Senpai có trí tưởng tượng phong phú và còn đang tận hưởng nữa... Em ganh tỵ thật đấy...”

Kiba thì nói một cách thanh thản, còn Gasper thì lẩm bẩm từ tận đáy lòng với vẻ mặt ganh tỵ.

“Sao hai cậu không hẹn hò với ai trong hè này đi?”

Hai cậu này có khuôn mặt đẹp trai hơn tôi nhiều. Nếu chịu cố gắng thì hoàn toàn có thể tận hưởng một mùa hè tuyệt vời cơ mà!?

“Tôi còn phải luyện tập.”

Đồ Mr. Siêng Năng đáng ghét! Kiba đúng là tội lỗi khi không tận dụng khuôn mặt đẹp trai của mình!

“Em ổn mà... Em là hikikomori, nên cứ ở nhà mặc đồ dễ thương, lướt net là vui rồi...”

Tên hikikomori thích giả gái chết tiệt! Gasper đúng là vô dụng! Từ đầu tới chân, nó là một đứa vô tích sự chỉ chờ bị “tsukkomi”!

“Vậy thì, Ise. Hẹn hò với chị ở Địa Ngục nhé. Chắc chắn sẽ có thời gian cho một buổi hẹn thôi...”

Là một người hầu trung thành của Hội trưởng, tôi rơi lệ trước lời đề nghị của Hội trưởng! Hội trưởng đúng là chiều tôi quá mức luôn rồi!

“Hội trưởngggggg! Em đi! Em sẽ đi với toàn bộ sức mạnh của mình!”

“Ara-ara. Nếu vậy, chị sẽ dành thời gian cùng Ise trong phòng ngủ. Làm những chuyện ecchi mà Hội trưởng không thể làm được.”

Akeno-san vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vòng quanh ngực mình một cách gợi cảm!

Buh! Máu phụt ra từ mũi tôi trước lời nói khiêu khích của Akeno-san! ...Quá gợi cảm! Quá sexy, Akeno-onee-sama! Chị định làm gì em trong phòng ngủ thế kia!?

“Tớ cấm cậu.”

“Tớ từ chối.”

Hội trưởng và Akeno-san khóa ánh nhìn vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe! Aaaaah! Cuộc chiến từ sáng nay lại bắt đầu rồi! Tại sao hai người cứ cãi nhau vì tình cảm dành cho hậu bối như em chứ!?

“Tôi cũng sẽ tới Địa Ngục.”

[!?]

Trước khi ai kịp nhận ra, một người đàn ông tóc đen đẹp trai đã ngồi ở một góc phòng. —Là Azazel-sensei.

Tất cả thành viên câu lạc bộ đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của sensei.

Là Thống đốc của tổ chức Thiên Thần Sa Ngã—từng đối đầu với Ác Quỷ, ông ấy đã có mặt tại hội nghị hòa bình giữa Thiên Thần, Ác Quỷ và Thiên Thần Sa Ngã mới đây. Không hiểu vì lý do gì, chỉ có người này ở lại Học viện Kuou và bắt đầu làm giáo viên ở đây. Hơn nữa, giờ ông ấy còn là cố vấn của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của chúng tôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là một tình huống không tưởng.

Thật sự luôn, ông ấy từ đâu ra vậy? Tôi chẳng cảm nhận được sự hiện diện của ông ấy chút nào. Mà nói thật, tôi cũng chẳng giỏi mấy vụ cảm nhận khí lực. Nhưng ngay cả Hội trưởng hay Kiba cũng không hề nhận ra.

Chà, vì ông ấy là Thống lĩnh Thiên Thần Sa Ngã nên trong nhiều trường hợp, có thể xem là một “trùm cuối” đấy chứ. Thật ấn tượng khi có người như vậy đứng về phía mình.

“T-Thầy vào từ đâu vậy?”

Hội trưởng hỏi sensei trong khi chớp mắt ngạc nhiên.

“Hmm? Chẳng phải từ cửa chính như bình thường à?”

Sensei trả lời một cách điềm nhiên.

“...Em chẳng cảm nhận được khí tức của thầy gì cả.”

Kiba nói ra cảm nhận một cách chân thật. Quả nhiên, ngay cả Kiba—người đã đạt được Balance Breaker—cũng không cảm nhận được...

“Đó chỉ là vì các em còn thiếu luyện tập thôi. Thầy chỉ vào bình thường mà. Quan trọng hơn, các em chuẩn bị quay về Địa Ngục đúng không? Vậy thì thầy cũng đi. Dù sao thầy cũng là ‘giáo viên’ của mấy đứa mà.”

Phải rồi, giờ ông ấy đã đảm nhận vai trò giáo viên của chúng tôi. Vì có kiến thức phong phú về Sacred Gear, ông ấy sẽ dạy chúng tôi về phong cách chiến đấu từ nay trở đi.

Dù chỉ mới chỉ dạy một chút, nhưng hình như những người sở hữu Sacred Gear trong nhóm, bao gồm cả tôi, đều đã nắm bắt được điều gì đó nhờ vào ông ấy. Không chỉ mạnh mẽ và giỏi lãnh đạo, ông ấy thực sự rất giỏi trong việc giảng dạy.

Khả năng giải thích của ông ấy cực kỳ đỉnh. Tôi nghĩ ông ấy rất hợp làm giáo viên hoặc giảng viên đại học luôn ấy.

Sensei lấy ra một cuốn sổ tay từ túi áo và mở ra đọc to.

“Lịch trình ở Địa Ngục là... đầu tiên là đến thăm ba mẹ của Rias, rồi giới thiệu những người hầu với đương kim gia chủ. Sau đó là buổi hội nghị thường niên dành cho những ác quỷ trẻ tuổi. Và cuối cùng là tập luyện. Thầy chủ yếu đi theo để giám sát việc luyện tập. Trong lúc mấy đứa ở nhà Gremory, thầy sẽ gặp Sirzechs. Chà... phiền thật.”

Sensei thở dài. Ông ấy thực sự thấy mấy chuyện này phiền phức. Tôi nghĩ lý do là vì ông ấy luôn được thuộc hạ hỗ trợ rất nhiều, nên chẳng quen với việc tự làm mọi thứ.

Thỉnh thoảng, vài Thiên Thần Sa Ngã mà tôi không biết tên cũng đến gặp sensei. Họ thường nói những câu kiểu như “Xin ngài hãy chọn một thư ký đi ạ!”, “Xin ngài chú ý đến vẻ bề ngoài khi ở nhân giới!”, hay “Ngài nhất định phải có vệ sĩ riêng!” mỗi khi ghé thăm. Ai nấy đều tỏ ra cực kỳ lo lắng về việc Azazel-sensei sống ở thị trấn này. Tôi nghe nói có cả mấy quan chức cấp cao của Thiên Thần Sa Ngã từng đến nữa.

Ông ấy lúc nào cũng tiễn mấy thành viên đó về bằng câu: “Ổn rồi, về đi. Đó là lệnh.”

Tôi nghĩ, thật may mắn khi chúng tôi có một Thiên Thần Sa Ngã như thế làm người thầy dạy cách mạnh hơn.

Được rồi, lần này nhất định mình phải rút ngắn khoảng cách với đối thủ Bạch Long Vali!

Vì với tình trạng hiện tại, chắc chắn mình sẽ bị hắn đánh bại không thương tiếc...

Mình tuyệt đối không muốn chết trước khi làm chuyện ecchi với Hội trưởng và Akeno-san!

“Vậy thì, Azazel-sensei, thầy sẽ đi cùng chúng em đúng không? Em đặt vé cho thầy luôn nhé?”

Hội trưởng hỏi, và sensei gật đầu.

“Ừ, làm ơn. Đây là lần đầu tiên tôi vào Địa Ngục theo đường của Ác Quỷ. Tôi mong chờ lắm đấy. Vì bình thường tôi dùng tuyến của Thiên Thần Sa Ngã.”

Địa Ngục, huh. Mình sẽ đến đó bằng cách nào? Như dự đoán thì sẽ là qua ma pháp trận nhỉ?

Địa Ngục được chia thành hai thế giới: một của Ác Quỷ và một của Thiên Thần Sa Ngã. Có vẻ như từ khi hòa bình được thiết lập, ranh giới giữa hai bên đã biến mất và việc giao lưu văn hóa cũng bắt đầu...

Một người chẳng biết gì như tôi thì không thể nào tưởng tượng nổi nơi đó ra sao.

Trước mắt, tôi gửi tin nhắn cho Matsuda và Motohama.

[Tao không đi biển mùa hè này nữa! Vì tao sẽ đi suối nước nóng cùng Hội trưởng và mọi người!]

Phản hồi đến rất nhanh.

[Chết đi!]

[Về địa ngục đi!]

Ờ thì... tôi thực sự đang đi Địa Ngục. Tụi mày đúng là bạn thân, đoán trúng thật đấy.

Phần 2:

 

Ngày chúng tôi khởi hành. Điểm đến đầu tiên là—nhà ga gần nhất.

Mọi người đều mặc đồng phục mùa hè của Học viện Kuou. Hội trưởng nói rằng nếu vào Địa Ngục, đây là bộ đồng phục tốt nhất để diện.

Đây là nhà ga mà người ta vẫn thường dùng để đi tàu...

Tại sao lại đi đến Địa Ngục từ đây? Trong đầu tôi đầy dấu hỏi, nhưng Hội trưởng và Akeno-san thì dứt khoát bước về phía thang máy bên trong ga.

Tôi nhớ rằng đó là một thang máy nhỏ, chỉ chứa được tối đa năm người.

Hội trưởng và Akeno-san bước vào trước rồi nói:

“Vậy thì, Ise, Asia và Xenovia vào trước đi. Chúng ta sẽ đi xuống từ đây.”

“Đ-Đi xuống sao?”

Tôi ngơ ngác trước lời của Hội trưởng. Bởi vì nhà ga này chỉ có thể đi lên thôi mà!?

“Thôi nào, đừng đứng đực ra thế. Vào đi.”

Hội trưởng vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi.

Những người mới như tôi, Asia và Xenovia nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi cũng làm theo lời Hội trưởng.

“Yuuto và những người đã quen thuộc thì đi cùng Azazel sau nhé.”

“Vâng, Hội trưởng.”

Kiba đáp lại, rồi cửa thang máy khép lại.

Vì chúng tôi mang theo hành lý khá to, nên bên trong thang máy khá chật.

Tôi để ý bảng hiển thị tầng chỉ có “1” và “2”, nhưng...

Hội trưởng lấy ra một tấm thẻ từ túi váy và đặt lên bảng điều khiển điện tử.

Pi.

Một âm thanh điện tử vang lên... Tấm thẻ đã được nhận dạng, và rồi...

Gakun.

Tôi cảm thấy như thang máy đang đi xuống!

Ể!? Có tầng dưới nữa à!? Asia và tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên! Xenovia thì chỉ hơi nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.

Hội trưởng và Akeno-san thấy biểu cảm sửng sốt của tôi và Asia thì bật cười khúc khích.

“Bên dưới nhà ga này có một tầng bí mật.”

“Hội trưởng, dù em sinh ra và lớn lên ở thị trấn này, nhưng đây là lần đầu tiên em nghe về chuyện đó đấy!”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi. Đây là tuyến đường dành riêng cho Ác Quỷ. Người thường dù có cố gắng cả đời cũng không thể đến được nơi này. Trong thị trấn còn nhiều nơi chỉ dành riêng cho Ác Quỷ mà con người không hề hay biết đấy.”

Ra là vậy… Có vẻ còn nhiều chỗ trong thị trấn này mà tôi không biết đến. Thế giới ngầm của Ác Quỷ đã len lỏi sâu vào thị trấn này đến mức nào rồi?

Thang máy tiếp tục đi xuống thêm một phút nữa. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại.

Sau khi cửa mở ra, Hội trưởng nhẹ nhàng nói:

“Đi trước đi.”

Tôi bước ra đầu tiên và—trước mắt tôi hiện ra một không gian nhân tạo rộng lớn! Nó giống như một hang động khổng lồ!

Hay đúng hơn, trông nó giống như một sân ga.

Dù thiết kế và kết cấu có phần khác với những ga tàu trong thế giới loài người…

Khoan đã, có đường ray kìa! Như tôi nghĩ, đây đúng là một nhà ga!?

Chờ thêm một lúc, Kiba và mọi người từ thang máy khác cũng đến.

“Giờ khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta sẽ đi bộ đến sân ga số ba.”

Hội trưởng và Akeno-san dẫn đầu, chúng tôi bắt đầu đi.

Haa~. Mà chỗ này rộng thật đấy.

Tôi có cảm giác nơi này rộng gấp mấy lần nhà ga chúng tôi thường dùng.

Trần nhà cũng cao ngất ngưởng, cứ như thể nếu hét “Êêê!” thì tiếng vang sẽ vọng mãi không dứt.

Không có ai khác ngoài chúng tôi ở đây cả.

Những chiếc đèn tường phát sáng bằng ánh sáng ma thuật mờ ảo, càng khiến nơi này trở nên huyền bí.

Không biết từ lúc nào, Akeno-san đã tiến lại gần tôi—và bất ngờ nắm lấy tay tôi!

Chị ấy định đi bộ cùng tôi bằng cách nắm tay sao!? Tôi sốc lắm chứ, nhưng không hiểu sao tôi lại nắm tay chị ấy lại như cách vẫn hay làm với Asia.

“—”

Chỉ là vậy thôi, nhưng mặt Akeno-san đỏ ửng và trông còn có vẻ vui nữa!

Ể!? Vậy cũng được à!?

Aaaaah, nhưng khi chị ấy phản ứng đáng yêu như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho phải!

Dù bình thường rất quyến rũ, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại có những hành động như một cô gái nhỏ. Chính cái sự trái ngược đó lại khơi dậy bản năng đàn ông trong tôi!

“......”

“...hức”

Ugh, ánh mắt của Hội trưởng và Asia sắc như dao... Asia thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

Xin lỗi, Asia...

Sau khi rẽ qua mấy hành lang, chúng tôi lại bước vào một không gian rộng lớn khác.

Ồ! Ooooooh!

Trước mắt tôi là thứ trông giống như một chiếc tàu hỏa!

Tôi nói “giống như” vì hình dạng của nó kỳ quái hơn hẳn so với những chiếc tàu mà tôi từng biết.

Trên thân tàu có nhiều họa tiết đại diện cho Ác Quỷ, được chạm khắc với những đường góc cạnh sắc bén...

Ah, đó là huy hiệu của gia tộc Gremory! Và còn cả huy hiệu của Sirzechs-sama nữa!

Không lẽ nào—.

“Đây là tàu thuộc sở hữu của gia tộc Gremory.”

Hội trưởng đáp lại không chút ngần ngại!

Kinh thật, gia tộc Gremory còn sở hữu cả tàu riêng...

Bushu.

Trong khi tôi còn đang kinh ngạc, cánh cửa tàu mở ra tự động.

Hội trưởng dẫn đầu, chúng tôi bước lên tàu.

Tôi một lần nữa xác nhận quy mô vĩ đại của chủ nhân mình, nhưng đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Renggggggggg.

Tiếng còi khởi hành vang lên, và tàu bắt đầu chuyển động.

Chúng tôi ngồi ở khoang giữa của đoàn tàu. Hội trưởng ngồi ở toa đầu tiên phía trước, còn phần còn lại của nhóm thì ngồi ở khoang giữa phía sau đó.

Tôi nghĩ là thiết kế bên trong cũng không có quá nhiều tuỳ chỉnh đặc biệt.

Asia và tôi ngồi cùng nhau ở dãy ghế quay lưng với hướng di chuyển của tàu, còn Akeno-san và Xenovia ngồi đối diện chúng tôi.

Koneko-chan, Gasper và Kiba thì ngồi cạnh bên.

Azazel-sensei ngồi ở cuối toa—nhưng ông ấy đã vào chế độ ngủ luôn rồi.

Tàu chạy được vài phút.

Nó tiến vào một đường hầm tối đen.

Tôi từng được nghe rằng con tàu này chạy bằng một loại nhiên liệu đặc biệt tồn tại trong Địa Ngục.

Thế giới này đúng là còn quá nhiều điều tôi không biết...

“Chừng nào thì chúng ta đến nơi vậy?”

Tôi hỏi Akeno-san.

“Khoảng một tiếng nữa. Tàu này sẽ đi qua rào chắn không gian bằng tuyến chính thức, rồi mới đến được Địa Ngục.”

“Em cứ nghĩ là chỉ cần nhảy vào ma pháp trận là có thể vào Địa Ngục rồi chứ.”

“Thông thường thì đúng vậy, nhưng nếu Ise-kun và các thành viên mới của gia đình chưa từng vào bằng tuyến chính thức một lần nào, các em sẽ bị xử phạt vì nhập cảnh bất hợp pháp đấy. Vì thế, Ise-kun và mọi người cần hoàn tất thủ tục nhập cảnh chính thức.”

“Ể!? Thật luôn!? Nhưng em đã từng nhảy vào buổi tiệc đính hôn của Hội trưởng trong Địa Ngục bằng ma pháp trận mà!?”

Đúng vậy, tôi đã dùng ma pháp trận mà Grayfia-san đưa cho để chuyển đến buổi tiệc đính hôn của Hội trưởng ở Địa Ngục.

Chẳng lẽ tôi sẽ bị phạt sao!? Không lẽ cảnh sát sẽ còng tay tôi ngay khi đến nơi!?

Dù tôi đang lo lắng, Akeno-san chỉ khẽ mỉm cười.

“Có vẻ như đó là trường hợp đặc biệt, vì em đã được chuyển qua ma pháp trận cửa sau của Sirzechs-sama đấy. Tất nhiên, không được làm như vậy nữa nhé!”

“T-Thật sao... Vậy là tôi không phải bị bắt đi tù...”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù đã trở thành ác quỷ, tôi vẫn chẳng hiểu rõ luật lệ gì cả. Không chỉ thiếu kỹ năng, kiến thức về thế giới ác quỷ của tôi còn ít hơn cả Asia và Xenovia nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn sống sót được đến tận bây giờ.

“Vì là trường hợp đặc biệt nên chuyện ma pháp trận cửa sau không sao. Tuy nhiên, em có thể sẽ bị phạt vì tiếp xúc thân thể với chủ nhân đấy.”

Akeno-san đặt tay lên má và vừa cười vừa nói.

“Cái gì!?”

Này, này, này! Nếu chuyện đó là thật thì nghiêm trọng lắm đấy!

Tôi đã chạm vào cơ thể Hội trưởng khá nhiều lần rồi còn gì!?

Tôi đã sờ ngực chị ấy không ít lần, còn xoa đùi nữa!

Còn ở hồ bơi trường trước kỳ nghỉ hè, tôi còn thoa dầu khắp cơ thể trần truồng của chị ấy nữa chứ!?

Ah, chết rồi. Chỉ nhớ lại cảm giác đó thôi là tôi đã bị kích thích rồi. Cơ thể của Hội trưởng thật mềm mại và mịn màng. Vậy mà vẫn có độ đàn hồi, sờ vào đúng là đỉnh cao của cảm giác...

Fuwa. Trong lúc tôi còn đang mơ màng, ai đó đã ngồi lên đùi tôi—đợi đã, Akeno-san!?

Chị ấy ghé sát mặt vào và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy gợi cảm!

Akeno-san nắm lấy tay tôi, rồi...

“Giữa các người hầu thì tiếp xúc thân thể là hoàn toàn bình thường. Như thế này nè—”

Chị ấy hướng tay tôi xuống đùi mình!

Nuhaaa! Đùi Akeno-san mềm mại đến mức làm tê liệt não tôi mất!

Máu mũi tôi phun ra!

Và rồi, tay tôi—được dẫn dắt xuống phía dưới váy chị ấy!

T-Thuộc khu vực cấm rồi đó... Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Bởi vì! Nếu cứ thế này thì tay tôi sẽ đi thẳng đến chỗ đồ lót của Akeno-san!

Chị ấy thực sự cho phép tôi làm vậy sao!? Chị ấy chấp nhận cho tay tôi chạm tới... đến tận đó sao!?

Ngay lúc tay tôi chạm vào bên trong váy Akeno-san—.

Tay của Asia bất ngờ xuất hiện và kéo tay tôi lại.

Asia nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, môi bĩu ra như chữ “へ”.

“Ảnh hưởng của Akeno-san mạnh quá, Ise-san sẽ biến thành tên biến thái mất...”

“Ara-ara. Asia-chan, đàn ông trẻ tuổi có hơi biến thái cũng là chuyện bình thường mà?”

Arere? Theo như cuộc hội thoại này thì hình như tôi đã bị xác định là biến thái luôn rồi?

Nhưng mà, nếu được chạm vào cơ thể Akeno-san, thì làm biến thái cũng đáng mà!?

Ara? Bình thường thì Koneko-chan sẽ lập tức mắng tôi ngay lúc này, nhưng...

Khi tôi nhìn sang thì thấy Koneko-chan đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù chúng tôi ồn ào thế mà em ấy vẫn phớt lờ hoàn toàn!?

Không giống Koneko-chan thường ngày chút nào...

Gasper ngồi bên cạnh cũng có vẻ như đang ngập ngừng, không biết nên nói gì.

Và rồi—.

“Nói hay lắm, Asia. Thật ra thì tiếp xúc thân thể giữa chủ nhân và đầy tớ là điều rất đỗi tự nhiên.”

—. Giọng nói này là...

Khi tôi quay lại, Hội trưởng đã đứng đó, hào quang đỏ bao phủ toàn thân chị ấy!

Chị ấy đang giận! Và cực kỳ xinh đẹp!

Tại sao chị ấy lại ở đây!? Không phải chị ấy đang ở toa đầu phía trước sao!?

H-Hội trưởng! Chết rồi! Akeno-san thì ngồi trong lòng tôi với ánh mắt đầy gợi tình! Tay tôi thì sắp chui vào váy chị ấy rồi!

Tôi cố rút tay ra, nhưng—

Akeno-san lại đưa tay tôi lên môi cô ấy.

Nuchu.

Ngón giữa của tôi phát ra tiếng nước nuchu khi đi vào miệng Akeno-san!

Uhaa! Cảm giác bên trong miệng con gái khiến não tôi như tan chảy!

Nó ấm áp và trơn trượt, hơn nữa, lưỡi của chị ấy quấn lấy ngón tay tôi!

Không chỉ vậy, chị ấy còn mút nó nữa!

Cảm giác như mọi suy nghĩ trong tôi đều bị hút ra ngoài vậy!

Khi Akeno-san rút ngón tay tôi ra khỏi miệng, một sợi nước bọt vẫn còn nối giữa môi chị ấy và tay tôi một cách đầy khiêu gợi!

“Tranh giành với chủ nhân khiến tớ cảm thấy hứng thú hơn đấy.”

Akeno-san mỉm cười với Hội trưởng bằng ánh mắt đầy thách thức!

Đ-Đáng sợ quá! Gợi cảm nhưng đáng sợ!

“A-Akeno, thế là đủ—”

“Công chúa Rias. Giao tiếp với đầy tớ là chuyện tốt, nhưng chẳng phải nên tuân theo thủ tục một cách chuẩn mực sao?”

Giọng nói giận dữ của Hội trưởng bị ngắt lời, và một người thứ ba xuất hiện bất ngờ.

Đó là một ông lão, trông như nhân viên điều hành tàu hỏa.

Là người lái tàu sao? Bộ râu trắng của ông ấy thật lịch lãm.

“T-Tôi xin lỗi...”

“Ho-ho-ho. Một cô công chúa nhỏ lại bận tâm tới chuyện nam nữ. Ta đã sống lâu rồi nhưng vẫn thấy thú vị.”

Hội trưởng đỏ mặt đến tận mang tai trước tiếng cười thích thú của ông lão.

Ông ấy bỏ mũ xuống lần nữa, rồi cúi đầu chào chúng tôi.

“Rất hân hạnh được gặp mặt, các hầu cận mới của công chúa. Ta là Reynaldo, người điều khiển tàu riêng của gia tộc Gremory. Mong được chiếu cố.”

Chúng tôi cũng đứng dậy và cúi đầu đáp lễ trước lời chào lịch sự đó.

“R-Rất vui được gặp ông! Tôi là [TỐT] của Rias Gremory-sama, Hyoudou Issei! Mong được giúp đỡ!”

“Tôi là Asia Argento! [TƯỢNG] của cô ấy! Rất mong được quan tâm!”

“Tôi là Xenovia. [MÃ]. Rất mong được làm quen.”

Tất cả chúng tôi, những ác quỷ mới, đều chào hỏi ông ấy.

Akeno-san cũng trở lại chỗ ngồi từ lúc nào không hay.

Chị ấy trông có chút thất vọng vì phải dừng lại.

Chiêu tấn công “ero” của Akeno-san thật kinh khủng!

Ngay cả tôi cũng không thể động đậy nổi!

Trinh tiết của tôi có thể bị cướp mất lúc nào không hay đấy!?

Thật không hổ danh là [HẬU] của chúng tôi!

Dù thỉnh thoảng lại hành động như một cô gái dịu dàng, chính sự trái ngược đó lại càng nguy hiểm!

Sau khi chào hỏi xong, người điều khiển tàu—Reynaldo-san—lấy ra một chiếc máy lạ lùng và chiếu lên chúng tôi trên một màn hình nào đó.

“Ư-Ưm...?”

Tôi, Asia và Xenovia đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Còn Hội trưởng và Akeno-san thì có vẻ như đã biết rõ.

“Đây là một chiếc máy kiểm tra và xác minh danh tính từ Quỷ giới. Vì đoàn tàu này chính thức đi vào Địa Ngục, nên tất cả phương tiện đều phải qua kiểm tra. Nếu có ai đó giả mạo hay xâm nhập thì sẽ rất nguy hiểm.”

Tôi gật gù. Thì ra ông ấy đang xác nhận xem chúng tôi có phải là hàng thật hay không.

Hội trưởng mỉm cười giải thích thêm:

“Hồ sơ của các em chứa dữ liệu về quân cờ định danh, và khi truyền về sẽ được lưu vào hệ thống dữ liệu của Địa Ngục. Đó là lý do phải kiểm tra bằng máy này. Không sao đâu. Vì tất cả đều đúng là chính mình.”

Dù nói vậy, nhưng chiếc máy vẫn kêu lên “BI-BI!” khi đến lượt tôi!

Không lẽ là “IMPOSTOR”!?

Tôi hơi hoảng một chút, nhưng rồi nó lại kêu “PIKON” nhẹ nhàng—

và quá trình kiểm tra được thông qua.

“Công chúa, vậy là việc kiểm tra và hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho các gương mặt mới đã xong. Giờ mọi người có thể nghỉ ngơi cho đến khi tới ga cuối. Trên tàu có giường nghỉ và cả khu vực ăn uống, xin hãy sử dụng tự nhiên.”

Reynaldo-san mỉm cười thân thiện.

Ooh, vậy là xong thủ tục nhập cảnh rồi!

Chiếc máy đó tiện lợi ghê!

“Cảm ơn ông, Reynaldo. Người tiếp theo là Azazel phải không?”

Hội trưởng quay lại nhìn sensei, nhưng ông ấy vẫn đang ngủ ngon lành.

“...Ông ấy đó gan thật, dám ngủ ngon lành trong tàu của một chủng tộc từng là kẻ thù của mình đến tận gần đây.”

Hội trưởng có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười nhẹ.

“Ho-ho-ho. Thống đốc của các Thiên thần sa ngã đúng là sống rất thảnh thơi.”

Ngay cả Reynaldo-sama cũng bật cười vui vẻ.

Thật sự thì, Azazel-sensei, dù gọi là can đảm hay chỉ đơn giản là liều lĩnh, là Thống đốc của các Thiên thần sa ngã, vậy mà chẳng điều gì có thể khiến ông ấy lay chuyển.

Việc kiểm tra được hoàn tất trong khi sensei vẫn ngủ ngon lành, và quá trình nhập cảnh an toàn của toàn bộ thành viên câu lạc bộ đã kết thúc.

Phần 3:

Khoảng bốn mươi phút sau khi khởi hành, khi chúng tôi đang giết thời gian bằng cách chơi bài, thì một thông báo vang lên.

[Chúng ta sắp xuyên qua rào chắn không gian.

 Chúng ta sắp xuyên qua rào chắn không gian.]

“Hãy thử nhìn ra ngoài xem.”

Hội trưởng nói vậy với tôi, Asia và Xenovia.

Ban đầu, Hội trưởng có vẻ phải ngồi ở toa đầu tiên như một quý tộc cấp cao, nhưng có lẽ vì cảm thấy cô đơn nên chị ấy đã dành thời gian ở toa của chúng tôi.

Nghe lời Hội trưởng, tôi áp mặt vào cửa sổ cùng với Asia. Và rồi—

Khung cảnh thay đổi từ bóng tối ban nãy thành một cảnh sắc rực rỡ hiện ra!

Ooh! Một bầu trời màu tím! Và còn—.

“Núi kìa! Cả cây cối nữa! Hahahaha! Tuyệt vời! TUYỆT VỜIIIIIIIIIIII!”

Tôi không kìm được mà hét lên đầy phấn khích.

Nhưng bên cạnh tôi, Asia cũng đang phấn khích và hét lên “Tuyệt vời, tuyệt vời quá!”

Bởi vì—chúng tôi đang rất vui mà!

Vì trước mặt chúng tôi chính là cảnh quan của một thế giới hoàn toàn xa lạ!

“Giờ các em có thể mở cửa sổ rồi đấy.”

Hội trưởng cho phép, nên tôi mở cửa sổ ra.

Gió ùa vào!

Lần trước tôi cũng đã hít thở không khí của Địa Ngục, nhưng lần này cảm giác lại khác với thế giới loài người!

Không phải kiểu nhớp nháp gì cả, mà là một cảm giác rất riêng biệt!

Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời lại vừa phải, không nóng, cũng không lạnh. Dễ chịu lắm!

Khi tôi rút đầu khỏi cửa sổ và quay lại, có vẻ như con tàu vừa ra khỏi một lỗ đen khổng lồ.

Đó là rào chắn không gian à? Hay là đường hầm không gian?

Dù sao đi nữa, đó chính là cánh cổng nối liền với thế giới con người.

Và giờ, chúng tôi đã chính thức đặt chân vào Địa Ngục!

Từ chỗ ngồi, tôi có thể nhìn thấy phong cảnh của Địa Ngục.

Núi non và sông suối, cả rừng cây rậm rạp cũng hiện ra.

A! Một thị trấn kìa! Cả những ngôi nhà nữa!

Hình dạng có phần kỳ lạ, nhưng chắc chắn là ác quỷ đang sống trong đó, đúng không?

Tuyệt thật! Nghĩ lại thì, tôi chưa từng đi nước ngoài trước đây.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một nền văn hóa và đất nước khác.

Thật khó tin khi cuộc giao lưu văn hóa đầu tiên của tôi lại diễn ra ở một thế giới khác.

Cuộc sống của tôi đúng là quá kỳ lạ.

“Khu vực này đã nằm trong lãnh thổ của nhà Gremory rồi.”

Hội trưởng nói đầy tự hào.

“Vậy... toàn bộ tuyến đường sắt mà chúng ta đi đến giờ đều nằm trên đất của gia đình Hội trưởng sao!?”

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi ngạc nhiên của tôi.

Thật sao!? Không thể tin nổi!

Vậy là núi, sông và cả thị trấn chúng tôi vừa đi qua đều thuộc lãnh địa của gia tộc chị ấy?

Vậy những người sống trong thị trấn đó là thần dân của vùng đất này sao?

Tôi nhìn Hội trưởng với ánh mắt vừa khâm phục vừa ganh tị.

Tuyệt thật! Chủ nhân của tôi đúng là người giàu có!

Quy mô thật sự vượt xa trí tưởng tượng!

“Lãnh thổ của gia tộc Gremory rộng bao nhiêu vậy?”

Tôi tò mò hỏi. Thành thật mà nói, tôi rất muốn biết diện tích thực sự.

Liệu có bằng một quận của Tokyo không nhỉ?

Bất ngờ, Kiba thò đầu lên từ ghế sau và trả lời:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì nó rộng cỡ... đảo Honshu của Nhật Bản.”

.........Ể?

Tôi không thể tin vào tai mình trong chốc lát.

Nhưng rồi, tôi hiểu ra ngay.

“H-Honshuuuuuuuuuuu!?”

Tôi hét toáng lên!

Cả Hội trưởng và Kiba đều gật đầu xác nhận.

“Địa Ngục có diện tích bề mặt ngang ngửa với thế giới loài người, nhưng dân số thì lại không đông như vậy.

Ngay cả khi tính cả ác quỷ, thiên thần sa ngã và các chủng tộc khác, con số vẫn không cao.

Vì không có đại dương, nên diện tích đất liền rất rộng lớn.”

Hội trưởng giải thích thêm như vậy.

Thật sao!? Khoan đã, tôi đã sử dụng từ "thật sao" và "tuyệt vời" bao nhiêu lần hôm nay rồi!?

Khi nghe được thông tin như vậy, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà, tôi không thể không choáng váng!

Ý là, nếu là thế giới của tôi, lãnh thổ của Gremory sẽ nuốt chửng gần như toàn bộ Nhật Bản...

C-Chắc là do Hội trưởng là một “công chúa”! Chị ấy thật sự giàu có đến mức đó sao!? Quy mô còn vượt xa sự tưởng tượng của tôi!

“Dù chị nói là bằng diện tích của đảo Honshu, nhưng chủ yếu là khu vực chưa sử dụng phải không? Hầu hết là rừng và núi thôi.”

Hội trưởng à, dù chị nói thế, nhưng nó vẫn vượt quá trí tưởng tượng của em, emkhông biết phải phản ứng thế nào nữa...

Bên cạnh tôi, Asia cũng đang trong trạng thái “?????”. Còn Xenovia, thì dừng lại không quan tâm xung quanh và bắt đầu nói về các thanh kiếm của Địa Ngục với Kiba.

Hội trưởng vỗ tay lại một cái khi nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi. Ise, Asia, Xenovia. Vì một phần lãnh thổ của chị sẽ được giao cho các em sau này, các em có thể nói cho chị biết muốn chọn nơi nào.”

“Chúng em có thể có lãnh thổ riêng sao!?”

“Các em là người hầu của người thừa kế gia đình. Được sống trong lãnh thổ của nhà chị như một phần của dòng họ Gremory là hoàn toàn hợp pháp. Akeno, Yuuto, Koneko, và thậm chí cả Gasper đều có đất trong lãnh thổ của ta.”

Với một tiếng "PON!", Hội trưởng tạo ra một bản đồ bằng phép thuật và mở rộng nó để cho chúng tôi xem.

Đây là một bản đồ về lãnh thổ Gremory, mặc dù tôi không quen thuộc với địa lý ở đây.

Hội trưởng cười nhẹ và nói.

“Những khu vực màu đỏ là những nơi đã có chủ, nên không thể chọn. Nhưng bất kỳ nơi nào khác đều ổn. Bây giờ, các em chỉ cần chỉ vào nơi mà các em muốn. Chị sẽ cho các em.”

Cha mẹ ơi, con đang có một trải nghiệm tuyệt vời ở vùng đất kỳ lạ này…

Phần 4:

Sau khoảng mười phút tiếp theo, con tàu tiếp tục lướt qua thế giới không quen thuộc này với tôi.

Cuối cùng, khu vực đầy thiên nhiên, như núi và hồ, đã trở thành lãnh thổ cá nhân của tôi. Chà, vì việc quản lý đất đai của tôi còn lâu mới tới, tôi chỉ mới chọn tạm thôi.

Ngay lúc đó, lại có một thông báo khác.

[Chúng ta sẽ sớm đến nhà chính của gia tộc Gremory. Chúng ta sẽ sớm đến nhà chính của gia tộc Gremory. Cảm ơn mọi người đã đi chuyến tàu này.]

Ôi, là điểm đến cuối cùng rồi!

Tôi thò người ra ngoài cửa sổ và nhìn về phía trước. Sau đó... vì lý do nào đó, có một đám đông rất lớn ở đó! Chuyện gì vậy!?

Khi tôi nheo mắt lại, tôi thấy họ mặc quân phục. Liệu họ có phải là quân đội của gia tộc Gremory không!?

“Ise, sắp đến nơi rồi. Đóng cửa sổ lại đi.”

“V-Vâng, Hội trưởng.”

Như lời Hội trưởng dặn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuống tàu. Tốc độ của tàu dần dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn.

Gakun.

Khi tàu dừng lại êm ái, chúng tôi bước ra khỏi cửa tàu mở rộng với Hội trưởng dẫn đầu.

Tuy nhiên, chỉ có Azazel-sensei là không có vẻ gì là chuẩn bị xuống tàu.

“Hả, sensei không xuống tàu sao?”

“Ừ, tôi dự định sẽ đi tiếp qua lãnh thổ Gremory và đến lãnh thổ của Ma vương. Tôi có một cuộc họp với Sirzechs và những người khác ở đó. Một cái gọi là ‘lời mời’. Vì nó đối diện với nhà chính của Gremory, tôi sẽ đến sau khi gặp họ và hoàn thành lời chào hỏi.”

Azazel-sensei vẫy tay và giải thích. Tôi hiểu rồi, vì sensei là người đứng đầu một tổ chức, lịch trình của ông ấy phải bận rộn khi phải tới đây.

“Vậy thì, hẹn gặp lại, sensei.”

“Nhớ chào anh trai tôi dùm tôi nhé, Azazel.”

Sensei vẫy tay đáp lại lời chào của tôi và Hội trưởng.

Ngay khi tôi một lần nữa bước xuống sân ga cùng các thành viên câu lạc bộ còn lại, ngoại trừ sensei—.

[Chào mừng trở về, tiểu thư Rias!]

Những tiếng hô vang!

Ôi! Tôi giật mình! Ngay sau đó—.

Panpanpanpan!

Pháo hoa được bắn lên, những người lính chĩa súng lên trời và bắn, và những người trông như thuộc ban nhạc giao hưởng đồng loạt bắt đầu chơi nhạc! Một người lính cưỡi trên một sinh vật bí ẩn bay trên trời và vẫy cờ.

Asia và tôi không biết phải làm gì trước sự kiện hoàn toàn bất ngờ này và chỉ đứng nép vào nhau như thể chúng tôi không thuộc về nơi này. Kiba và những người khác có vẻ đã quen với cảnh tượng này, nhưng đối với Asia và tôi, đó là một sự kiện không thể tin nổi! Xenovia chỉ liên tục chớp mắt!

"Hiiiiii... Nhiều người quá..."

Gasper sợ hãi trước đám đông đông đảo và ẩn mình sau lưng tôi.

Nhìn kỹ, tôi thấy có rất nhiều quản gia và hầu gái trong đám người đó. Khi Hội trưởng tiến lại gần họ, họ đồng loạt cúi đầu và rồi,

[Chào mừng trở về, tiểu thư Rias.]

Họ chào đón cô ấy.

"Cảm ơn mọi người. Tôi đã về rồi đây."

Hội trưởng cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi. Nhìn thấy vậy, các quản gia và hầu gái cũng mỉm cười đáp lại.

Và sau đó, một người phụ nữ với khuôn mặt tôi nhận ra xuất hiện.

—Đó chính là hầu gái tóc bạc, Grayfia-san!

"Chào mừng về, tiểu thư. Thật tốt khi thấy người vẫn an toàn khi trở về. Bây giờ, tất cả các thành viên gia tộc, xin mời lên xe ngựa. Chúng tôi sẽ đưa mọi người về nhà chính."

Chúng tôi được Grayfia dẫn tới một chiếc xe ngựa sang trọng! Con ngựa kéo xe cũng không phải là ngựa bình thường, vì mắt của chúng lóe sáng trong bộ khung lớn hơn những con ngựa mà tôi từng biết. Đây có phải là ngựa của Địa Ngục không?

Hành lý của chúng tôi vẫn còn trên tàu, nhưng—. Khi tôi quay lại nhìn về phía tàu, những hầu gái đang mang hành lý của chúng tôi ra khỏi tàu. Ôi, thật chu đáo!

"Tôi sẽ đi cùng các người hầu của mình. Vì Ise và Asia có vẻ lo lắng, đây là lần đầu họ đến mà."

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã chuẩn bị vài chiếc xe, mọi người cứ lên chiếc nào mà mình thích."

Grayfia-san đồng ý với yêu cầu của Hội trưởng.

Tôi, Hội trưởng, Asia, Akeno-san, Xenovia và Grayfia-san lên chiếc xe ngựa đầu tiên trước mặt chúng tôi. Các thành viên còn lại ở lại và lên chiếc xe ngựa sau.

Khi chúng tôi lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động trong khi những chiếc móng ngựa phát ra âm thanh "Pakarapakara".

Tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe ngựa!

Nhìn ra ngoài, tôi thấy con đường được rải nhựa và những cây cối được cắt tỉa đẹp mắt. Con đường kéo dài thẳng tắp phía trước... Nhưng, có cái gì đó trên con đường phía trước...

Một công trình khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.

"H-H-H-H-Hội trưởng... C-Cái gì vậy, lâu đài khổng lồ kia...?"

Tôi quá sốc đến mức mắt tôi như muốn rơi ra ngoài, và tôi chỉ tay vào cái mà có vẻ là một lâu đài khổng lồ từ cửa sổ xe ngựa.

"Đó là nhà chính của một trong những lâu đài của gia đình chị."

Với một nụ cười tươi trên mặt, Hội trưởng bất ngờ nói "một trong những lâu đài của chị".

...Có thật sự tôi là một phần của gia đình quỷ giàu có bậc nhất này không?

Nhìn ra ngoài, những đoá hoa xinh đẹp đang nở, nước chảy từ một đài phun nước được chế tác tỉ mỉ, và những con chim đủ màu sắc bay lượn xung quanh. Chiếc xe ngựa đang di chuyển qua khu vườn của nhà Hội trưởng.

"Có vẻ như đã đến nơi rồi."

Sau khi Hội trưởng thì thầm câu đó, cửa xe ngựa mở ra. Một người đàn ông giống quản gia cúi nhẹ người.

Hội trưởng xuống xe đầu tiên, và sau đó chúng tôi lần lượt xuống xe theo sau.

Chiếc xe ngựa thứ hai cũng đã đến, và Kiba và những người còn lại đang xuống xe.

Các hầu gái và quản gia đứng xếp thành hàng hai bên chúng tôi và tạo thành một lối đi! Một thảm đỏ được trải dài dẫn thẳng đến cánh cổng lâu đài khổng lồ, và cánh cổng lâu đài mở ra với âm thanh "Gigigi".

"Tiểu thư và các thành viên trong gia tộc. Xin mời, tiến về phía trước."

Grayfia cúi nhẹ người và mời chúng tôi tiến lên.

"Đi thôi, chúng ta vào thôi."

Khi Hội trưởng bắt đầu bước trên tấm thảm đỏ, một hình bóng nhỏ từ hàng ngũ các hầu gái đã chạy về phía Hội trưởng.

"Rias-nee-sama! Chào mừng chị về!"

Một cậu bé trông dễ thương với mái tóc đỏ ôm chầm lấy Hội trưởng.

"Millicas! Chị về rồi đây. Em đã lớn hơn rồi phải không?"

Hội trưởng cũng âu yếm ôm lại cậu bé.

"U-Um, Hội trưởng. Cậu bé này là ai vậy?"

Khi tôi hỏi, Hội trưởng lại giới thiệu cậu bé.

"Cậu bé này là Millicas Gremory. Con trai của anh trai chị—Sirzechs Lucifer-sama. Em ấy là cháu trai của chị."

—Con trai của Sirzechs-sama!

Nói cách khác, là con trai của Ma vương! Ôi chao! Vậy thì cậu bé là một hoàng tử đích thực phải không!?

"Nào, Millicas.Chào hỏi mọi người đi. Đây là các thành viên mới trong gia tộc."

"Dạ. Cháu là Millicas Gremory, rất vui được gặp mọi người."

"Tôi... Tôi nhận lời chào của cậu bé một cách khiêm tốn! Tôi... Anh là Hyoudou Issei!"

Uwaaaaaah, tôi căng thẳng đến mức gần như phát nổ trước một đứa trẻ nhỏ hơn tôi!

Hội trưởng cũng nở một nụ cười thích thú khi nói:

"Chỉ có người kế thừa danh hiệu Ma vương mới có danh hiệu Lucifer, nên cậu bé này vẫn là một Gremory dù là con trai của anh trai chị. Em ấy cũng là người kế vị gia tộc sau chị."

Heh, vậy là cậu bé là người kế vị sau Hội trưởng. Đúng vậy, em ấy là con trai của con cả trong gia đình. Sirzechs-sama có thể đã rời bỏ gia tộc, nhưng con trai của ngài ấy vẫn là người thừa kế quan trọng của gia tộc Gremory.

Mà, vợ của Sirzechs-sama là ai nhỉ? Vì ngài ấy có con, chắc chắn ông ấy cũng phải có bạn đời...

"Nào, chúng ta vào trong nhà đi."

Hội trưởng nắm tay Millicas-sama và đi về phía cổng. Asia và tôi chỉ lặng lẽ đi theo họ, cố gắng không bị bỏ lại. Gasper bám chặt sau lưng tôi và không chịu rời.

Chúng tôi đi qua cánh cổng khổng lồ và tiến vào bên trong. Cánh cổng trong lâu đài cũng mở ra từng cái một.

Cuối cùng, chúng tôi đến một nơi có vẻ là sảnh chính. Có một cầu thang dẫn lên tầng hai phía trước! Trên trần nhà có một chiếc đèn chùm khổng lồ! Khổng lồ thật! Sảnh này lớn đến mức có thể dựng một buổi thi đấu thể thao ở đây!

"Tiểu thư, tôi muốn dẫn mọi người đến phòng của họ ngay bây giờ."

Grayfia-san giơ tay và một vài hầu gái đến gần chúng tôi. Những hầu gái này đều là những người phụ nữ xinh đẹp! Đây có phải là một phần của dịch vụ không!?

"Được rồi, tôi cũng phải đi chào hỏi cha mẹ sau khi về nhà."

Hội trưởng nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại.

"Chủ nhân hiện tại không có mặt. Người dự kiến sẽ trở về vào buổi tối. Người nói rằng sẽ gặp chúng ta và ăn tối cùng nhau."

"Tôi hiểu rồi, Grayfia. Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta sẽ để mọi người nghỉ ngơi trong phòng của họ trước. Hành lý đã được mang vào chưa?"

"Rồi ạ. Mọi người có thể sử dụng phòng từ bây giờ."

Ah, vậy là chúng tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Dù sao thì cơ thể và tâm trí tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi chỉ vừa đến lâu đài này... Không biết có phải vì tôi đã đến một thế giới mà mình chưa từng biết đến và chứng kiến những thứ không thể tin nổi với quy mô khổng lồ liên tiếp hay không, tôi cảm thấy choáng váng. Asia cũng không đứng vững được bên cạnh tôi.

"Ara, Rias. Vậy là con đã về."

Vào lúc đó, một giọng nữ vang lên từ trên tầng.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy bước xuống cầu thang. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng không lớn tuổi hơn chúng tôi bao nhiêu. Ngực cô ấy thật to!

...Hả? Cô ấy trông rất giống Hội trưởng. Mái tóc cô ấy có màu vàng sáng, nhưng ngoài điểm đó ra, cô ấy gần như y hệt Hội trưởng! Mắt cô ấy có phần hẹp hơn một chút...

Liệu cô ấy có phải là chị gái của Hội trưởng không? Nhưng người trong gia đình Hội trưởng cơ bản đều có tóc đỏ mà... Ôi, chị gái của Hội trưởng thật sự xinh đẹp không thể tin nổi. Tôi cảm thấy như mình đã phải lòng cô ấy...

Ngay khi cô ấy nhìn thấy người phụ nữ đó, Hội trưởng mỉm cười.

"Mẹ. Con đã về nhà."

......Hả? M-M-Mẹ...? Cô ấy... là mẹ của Hội trưởng sao?

"M-M-Mẹeeeeeeeeee!? Nhưng, dù có nhìn thế nào đi nữa, người phụ nữ trẻ này không có vẻ gì là lớn tuổi hơn Hội trưởng nhiều!"

Tôi bị sốc đến mức mắt tôi gần như lồi ra ngoài và không thể kiềm chế la lên. Không, không, dù có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy trông giống chị gái của Hội trưởng hơn! Cô ấy chẳng giống mẹ chút nào!

"Ara, thật vui khi nghe cháu nói ta là một người phụ nữ trẻ."

Mẹ của Hội trưởng đặt tay lên má và mỉm cười. Uah, khuôn mặt cười của cô ấy cũng thật xinh đẹp!

"Khi thời gian trôi qua, ác quỷ có thể thay đổi ngoại hình của mình tự do bằng phép thuật. Mẹ chị luôn giữ dáng vẻ tuổi tác giống như chị hiện tại."

À, tôi hiểu rồi. Đợi đã, dù là mẹ của Hội trưởng, nhưng...dù có nói thế nào đi nữa, cô ấy vẫn giống một chị gái mà không thay đổi mấy so với Hội trưởng. Thật tệ! Tuy người tôi yêu nhất là Hội trưởng, nhưng tôi lại thích kiểu onee-sama hơn nữa! Trái tim tôi như thổn thức! Bầu ngực của Hội trưởng chính là di truyền từ mẹ chị ấy! Tôi đã khóc vì điều tuyệt vời này! Hoan hô di truyền học!

Hội trưởng véo má tôi.

"...Em biết là sẽ không có gì xảy ra đâu, dù em có liếc nhìn mẹ chị thế nào đi chăng nữa, đúng không?"

Auu, có vẻ như onee-sama đã đọc được suy nghĩ của tôi... Bởi vì, với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi không thể không liếc nhìn!

"Ara, Rias. Cậu bé này chính là Hyoudou Issei, đúng không?"

"Cô biết về cháu sao?"

Mẹ của Hội trưởng gật đầu khi nghe câu hỏi của tôi.

"Đúng vậy, ta đã lén nhìn mặt cậu tại bữa tiệc đính hôn của con gái ta, vì ta là mẹ của Rias mà."

Ah... Thật tệ. Vậy là cô ấy đã có mặt trong bữa tiệc đó. Tôi đã quá mải mê cứu Hội trưởng, nên tôi chẳng để ý gì cả...

Tôi đã xông vào bữa tiệc đính hôn quan trọng của con gái cô ấy, phá hủy mọi thứ và đưa Hội trưởng đi! Liệu tôi có bị la mắng không!? Hay bị trừng phạt!?

Tôi lo lắng, nhưng mẹ của Hội trưởng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Rất vui được gặp cháu, ta là mẹ của Rias, Venerana Gremory. Mong cháu sẽ đối xử tốt với ta từ bây giờ, Hyoudou Issei-kun."

Phần 5:

Vài giờ sau cuộc gặp gỡ ở sảnh chính, chúng tôi đã có mặt tại phòng ăn. Một bữa ăn hoành tráng với một lượng thức ăn lớn đến mức tôi không thể ăn hết được, được bày trên những đĩa nhìn có vẻ rất sang trọng, và tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả nhìn có vẻ cực kỳ ngon miệng!

Chúng tôi—những người hầu và chủ nhân Hội trưởng—ngồi xuống bàn. Sau đó, bố mẹ của Hội trưởng và cả Millicas-sama cũng gia nhập.

Thời gian ăn tối—tôi đoán có thể gọi là như vậy. Có vẻ như ở Địa Ngục cũng có "đêm" giống như thế giới con người.

Bầu trời cũng tối lại. Khi tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, tôi thấy một vầng trăng giả đang lơ lửng trên đó. Họ nói đó không phải là trăng thật, mà là một phép thuật tái tạo. Đêm tối ở Underworld đã được tái tạo giống như ở nhà. Hóa ra lúc tôi vào đây trước, thế giới này là ban ngày...

Thời gian ở đây có vẻ như đồng bộ với thế giới con người. Dường như Underworld có một dòng chảy thời gian riêng ở đây, nhưng có vẻ như, vì lợi ích của những ác quỷ tái sinh và những người sống ở thế giới con người, Ma vương đã điều chỉnh sao cho khớp với thời gian của thế giới con người bằng một phương pháp đặc biệt. Vì vậy, không phải lo về "tình huống Urashima Taro" nữa.

"Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức."

Bữa ăn bắt đầu bằng lời nói từ bố của Hội trưởng.

Một chiếc bàn dài, những đèn chùm sang trọng trên trần, ngay cả những chiếc ghế chúng tôi ngồi cũng được trang trí đẹp mắt... Bây giờ, tôi chỉ nhìn lên chiếc đèn chùm. Liệu những phòng khách mà họ đã chuẩn bị cho chúng tôi cũng có đèn chùm như vậy không nhỉ? Không, những chiếc đèn bình thường có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy nhớ nhà.

Giường cũng rất lớn. Quá lớn để chỉ một mình tôi ngủ!

Phòng có nhiều chiếu tatami rộng lớn... Mỗi phòng dường như cũng có đầy đủ các tiện nghi cần thiết cho cuộc sống như phòng tắm, toilet, tủ lạnh, TV và cả bếp nữa... Tôi nghĩ là cũng có phòng ngủ, phòng khách và nhiều phòng khác... Asia và Xenovia cũng ngạc nhiên khi họ đến phòng tôi ngay sau khi chúng tôi được dẫn đến nơi.

“Hauuu, c-căn phòng này quá rộng cho một người ở!”

"...Tôi không thể nào thấy thoải mái được. Xin lỗi, nhưng tôi có thể ở phòng của Ise được không? Asia cũng có thể đi cùng."

Đối với hai người từng sống cuộc sống đơn giản trong nhà thờ như họ, kích thước của các phòng dường như đã gây sốc tinh thần thực sự, và vì họ không thể bình tĩnh lại được nên họ đã mang toàn bộ hành lý đến phòng tôi và xin chuyển vào.

Sau đó, mọi việc được sắp xếp lại qua Grayfia-san, và Asia cùng Xenovia sẽ ở lại phòng tôi, nhưng...dù vậy thì căn phòng vẫn còn quá rộng, nên cũng không sao cả. Vì tôi cũng không tự tin rằng mình có thể tận dụng hết không gian đó một mình, nên có thêm người ở chung khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi quay lại tập trung vào vị trí của mình trong bữa tối, nhưng... Không, làm sao tôi có thể ăn hết được đống món ăn xa hoa trước mặt đây? Tôi có thể hỏi các quản gia và hầu gái đang đứng phía sau chúng tôi, nhưng những thành viên khác trong câu lạc bộ dường như không hỏi gì cả...

Tôi cầm dao và nĩa lên mà vẫn chưa dám chạm vào món ăn trông sang chảnh lần đầu tiên thấy trong đời này. Tôi đói lắm rồi. Nhưng nếu ăn một cách cẩu thả ở đây, chắc chắn Hội trưởng sẽ mất mặt.

Ah, Kiba và Akeno-san đang ăn rất thanh lịch. Đúng là [HẬU] và [MÃ] có khác.

Asia và Xenovia cũng đang chật vật, dù nhìn thì vẫn ổn. Hai người này cũng giống tôi, là những thành viên mới được giới thiệu không lâu trước.

Millicas-sama thì lại ăn rất khéo léo. Như tôi nghĩ, em ấy đã được huấn luyện kỹ càng. Xuaasrt thân từ 1 gia đình thường dân, tôi không thể nào theo kịp phong cách sống quý tộc chút nào!

Khi tôi tình cờ liếc nhìn Gasper phía đối diện, em ấy đang ăn với đôi mắt ướt và nhắm chặt. Hôm nay đúng là một ngày khó khăn với một hikikomori, sau khi phải đến một nơi đông người như thế này ở Địa Ngục.

Koneko-chan—thì vẫn chưa đụng gì đến đồ ăn. Dù bình thường, cô bé sẽ là người đầu tiên lao vào bữa ăn một cách nhiệt tình... Koneko-chan đã hành xử hơi lạ từ hôm trước rồi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vẫy tay chào, nhưng cô bé lại quay mặt đi, vẫn giữ vẻ vô cảm. Dù bình thường Koneko-chan cũng không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng lần này thì phản ứng thậm chí còn ít hơn thường lệ. Hừ, có chuyện gì vậy, Koneko-chan...?

Azazel-sensei thì không có mặt trong bữa ăn. Có vẻ cuộc họp vẫn còn kéo dài.

“Khụ. Các thành viên của nhóm Rias, hãy coi nơi này là nhà của mình. Mọi người vừa mới đến Địa ngục, một môi trường còn xa lạ. Nếu có điều gì cần, xin cứ nói với các hầu gái, họ sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”

Bố của Hội trưởng vui vẻ nói như vậy với chúng tôi. Không, bây giờ tôi chẳng cần gì đặc biệt nữa cả. À! Liệu tôi có thể mượn các onee-san hầu gái cho một đêm không? Tôi muốn được phục vụ ecchi từ các hầu gái! Tất nhiên, tốt nhất là họ có thể chăm sóc tôi cả đêm luôn!

—Như thể điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã đọc quá nhiều manga rồi, phải không...?

“Nhân tiện, Hyoudou Issei-kun.”

Bố của Hội trưởng quay sang tôi. Uwah, tôi lo lắng quá! Ông ấy sẽ hỏi gì đây?

“V-Vâng ạ!”

Tuy nhiên, điều ông ấy nói khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

“Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“D-Dạ! Hai người họ vẫn khỏe ạ! K-Khi cháu nói rằng mình sẽ đến quê nhà của Hội trưởng...à không, của Rias-sama, họ chỉ mong cháu mang về một món quà lưu niệm thôi! H-Họ thật sự là những người ích kỷ khi nói vậy sau khi ngôi nhà của họ được xây lại tuyệt vời đến thế… Ahaha.”

Tôi nói đùa như vậy, nhưng...

“Hmm. Lưu niệm à. Tôi hiểu rồi.”

Bố của Hội trưởng rung chuông tay bên cạnh. Một người đàn ông giống quản gia lập tức tiến tới.

“Ngài có dặn dò gì ạ?”

“Hãy chuẩn bị một lâu đài cho bố mẹ của Hyoudou Issei-kun.”

M-M-MỘT LÂU ĐÀIIIIII!? Một lâu đài làm quà lưu niệm!? Cái gì thế này!? Đây là kiểu đùa của Địa Ngục à!?

“Xin hỏi, ngài muốn kiểu phương Tây hay kiểu Nhật?”

Quản gia cũng đáp lại một cách hoàn toàn nghiêm túc! Có thật là tặng lâu đài làm quà là chuyện bình thường ở đây không!?

“Thật là một lựa chọn khó nhỉ.”

“X-Xin hãy chờ chút! Đ-Đi xa như vậy chỉ vì một món quà lưu niệm thì quá mức rồi!”

Tôi vội vàng can ngăn bố của Hội trưởng. V-Văn hóa và mức sống của chúng tôi khác nhau quá xa!

“Ồ, vì đất đai ở Nhật Bản quá nhỏ, nên người bình thường không thể có một lâu đài được.”

Đó là giọng của mẹ Hội trưởng. Xin cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ! Đúng vậy, tôi chỉ là một người bình thường thôi!

“Thật sao? Đúng là Nhật nhỏ thật. Hmm, nếu lâu đài không được, vậy món quà gì mới là thích hợp đây...”

“Cha à, lo nghĩ đến mức đó chỉ khiến họ thêm bối rối thôi. Ba mẹ của Ise cũng không phải là người có tham vọng vật chất đâu.”

Hội trưởng nói vậy! Phải rồi, vì Hội trưởng hiểu rõ bố mẹ tôi, nên lời chị ấy nghe rất thuyết phục!

Bố của Hội trưởng cũng gật đầu sâu sắc mà nói “Ra là vậy”. Cảm tạ trời đất. Vụ lâu đài được hủy bỏ. Gia đình tôi mà nhận lâu đài chắc không biết xử lý ra sao, và chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng khắp khu phố!

Làm ơn đừng khiến gia đình tôi nổi bật theo kiểu đó nữa mà...

“Hyoudou Issei-kun.”

“D-Dạ vâng!”

Vì lý do nào đó, bố của Hội trưởng liên tục gọi tôi. Có phải ông ấy rất quan tâm đến tôi không? Vì tôi sở hữu sức mạnh của Xích Long Đế Vương? Ngoài điều đó ra, tôi đâu có gì nổi bật đâu.

“Từ hôm nay trở đi, cháu có thể gọi ta là ‘cha’.”

Những lời bất ngờ đến mức không tin nổi. Giờ nghĩ lại thì, chẳng phải Sirzechs-sama cũng từng bảo tôi gọi anh ấy là “onii-san” sao? Chẳng lẽ đây cũng là kiểu như thế?

“G-Gọi bác là ‘cha’...? C-Cháu không dám nhận vinh dự đó đâu ạ!”

Tôi liên tục vung tay từ chối. Vinh dự như thế là quá sức với tôi rồi!

“Anh yêu à, anh đang đi quá nhanh đấy. Trước tiên còn phải có thứ tự chứ.”

Mẹ của Hội trưởng trách nhẹ chồng mình.

“Y-Yeah. Nhưng mà, con rể lại là Xích Long Đế Vương cơ mà. Chẳng phải điều đó khiến người ta vui sao?”

“Anh yêu, em nói rồi mà, còn quá sớm để ăn mừng.”

“Phải rồi. Có vẻ anh hơi vội vàng quá.”

Bố của Hội trưởng thở dài một hơi sâu. Có vẻ ông ấy hoàn toàn bị mẹ của Hội trưởng thuyết phục.

Vậy ra lời nói của mẹ Hội trưởng rất có trọng lượng trong gia đình này. Nếu tôi để ý kỹ đến gia đình Hội trưởng, thì bữa tối hôm nay có thể coi là bài học lớn.

Người liên quan – Hội trưởng – thì lại đang xấu hổ đến mức không ăn nổi nữa.

“Hyoudou Issei-san. Ta có thể gọi cháu là Issei-san được không?”

Mẹ của Hội trưởng hỏi như vậy. Dường như tôi là trung tâm của bữa tối hôm nay!

“D-Dạ! Tất nhiên rồi ạ!”

Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó, nên gật đầu đồng ý.

“Cháu sẽ ở lại đây một thời gian chứ?”

“Vâng. Trong lúc Hội trưởng...Rias-sama ở lại, thì cháu cũng sẽ ở lại... Nhưng mà, có chuyện gì sao ạ?”

“Ra vậy. Hoàn hảo. Vì ta cần cho cháu học cách hành xử của một quý ông nữa. Cháu sẽ học một chút phép tắc khi ở đây.”

Hả!? Tôi phải học cách hành xử như quý tộc á!? Ý cô ấy là sao!?

Bang!

Tiếng đập bàn vang lên! Khi tôi nhìn qua, thì Hội trưởng đã đứng bật dậy tại chỗ.

“Cha! Mẹ! Từ nãy đến giờ con đã ngồi im lặng rồi, nhưng rốt cuộc hai người đang bàn tính chuyện gì mà không hề hỏi ý con!?”

Mẹ của Hội trưởng nheo mắt lại khi nghe những lời đó. Khuôn mặt thân thiện khi chào đón chúng tôi lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.

“Im lặng đi, Rias. Con đã hủy hôn với Raiser, đúng chứ? Việc chúng ta cho phép điều đó đã là đặc cách rồi. Con có biết cha và Sirzechs đã phải nỗ lực bao nhiêu để giải quyết với các quý tộc cao cấp khác không? Có biết cha đã nói với một quý tộc rằng ‘con gái ích kỷ của tôi đã hủy hôn nhờ vào 1 con Rồng huyền thoại’ không? Dù con là em gái của Ma vương, cũng có giới hạn đấy.”

—Con gái ích kỷ đã hủy hôn nhờ vào Rồng huyền thoại.

Dựa theo lời mẹ của Hội trưởng, cái lần tôi xông vào lễ đính hôn đó đang bị xem như một hành động bốc đồng, ích kỷ... Tôi đã làm gì sai sao?

Nhưng tôi không muốn Hội trưởng bị cướp đi, và Hội trưởng cũng đã nói chị ấy không muốn cưới Raiser. Nhưng, hành động mà tôi thực hiện lúc đó—liệu có đúng không? Không, tôi muốn tin rằng mình đã đúng.

“Onii-sama chẳng liên quan gì đến việc—”

Khuôn mặt của Hội trưởng trở nên giận dữ, chị ấy cố lên tiếng, nhưng mẹ chị ấy không để yên.

“Con muốn nói Sirzechs không liên quan đến những gì con làm? Chính thức thì đúng là vậy. Nhưng ai ai cũng xem con là em gái của Ma vương. Hiện tại, khi Tam đại thế lực đang liên minh, vị trí của con được biết đến cả ở tầng lớp thấp nhất của các thế lực khác. Con không thể cứ cư xử ích kỷ như trước nữa. Và, trên hết, từ giờ mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về con. Rias, con đã bị đặt vào một vị trí như vậy rồi đấy. Sẽ không có lần thứ hai cho sự ích kỷ đó. Đừng mang tư tưởng nuông chiều theo con nữa. Hiểu chưa?”

Hội trưởng như bị bóp nghẹt bởi lời nói đó, không thể phản bác lại. Chị ấy vẫn trông không thỏa mãn, nhưng cuối cùng đành ngồi xuống đầy bực bội.

Sau khi thở ra một hơi nhẹ, mẹ của Hội trưởng quay lại với chúng tôi bằng một nụ cười.

“Ta đã để các người hầu của Rias thấy một mặt xấu rồi. Quay lại chủ đề chính nhé, Issei-san, cháu sẽ được huấn luyện đặc biệt trong thời gian ở đây. Vì cháu cần phải trải nghiệm xã hội thượng lưu và quý tộc, dù chỉ một chút.”

Thật luôn!? Tôi phải học thế nào là quý tộc à!? Vậy còn Kiba? Còn Gasper? Tại sao chỉ mình tôi!? Có phải chuyện này liên quan đến cuộc nói chuyện giữa bố mẹ tôi và bố của Hội trưởng hôm trước không? Đại loại như là “Xin hãy dạy cho đứa con ngu ngốc của chúng tôi hiểu biết về giới quý tộc” ấy!?

...Dù là do bố mẹ tôi hay không, tôi không thể đoán nổi mục đích thực sự của gia đình Hội trưởng. Tôi chỉ tay vào mình và hỏi.

“U-Um, tại sao lại là cháu ạ?”

Rồi, mẹ của Hội trưởng ngừng cười và nhìn tôi một cách nghiêm túc:

“Cháu—là hành động ích kỷ cuối cùng của con gái ta, người sẽ là gia chủ tương lai. Là bậc làm cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm với nó đến cuối cùng.”

Khi tôi quay sang nhìn Hội trưởng, ánh mắt chị ấy chạm vào tôi, nhưng rồi lại quay đi, gương mặt đã đỏ bừng.

Không được rồi. Tôi không hiểu gì hết! Rốt cuộc tình huống hiện giờ là thế nào đây...?

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận