High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prolouge

Độ dài 2,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 14:46:15

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Excalibur—.

LIFE 0.

Phần 1

Xin chào tất cả mọi người. Hyoudou Isse đây.

Chuyện này có hơi đột ngột, nhưng các bạn cũng có thể đã gặp phải những chuyện xảy ra khi ở trên giường phải không?

Ví dụ, bạn đến muộn vì chuông báo thức không kêu, hoặc ngã khỏi giường trong khi ngủ.

Trong trường hợp của tôi, điều gì đó đang xảy ra với tôi hiện giờ vượt xa sự mong đợi của tôi……

“Ừm……”

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói quyến rũ. Vâng, nó đến từ rất gần tôi.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, người đang ngủ ở đó là Onee-sama có mái tóc đỏ thẫm, Rias-buchou. Chủ nhân của tôi, một Ác quỷ cấp cao.

Về cơ bản, chị ấy đã chuyển vào nhà tôi ở vài ngày trước và bắt đầu sống với tôi.

Có vẻ như chị ấy đã đến giường của tôi khi tôi đang ngủ …… Và chị ấy đang khỏa thân……

Không, tôi đã biết về nó. Hội trưởng nói với tôi rằng chị ấy khỏa thân khi ngủ và chị ấy thậm chí còn làm điều tương tự với tôi khi tôi ngủ trên giường bệnh ở trường.

Kuuuu! Tôi có thể cảm nhận được một cảm giác mềm mại từ bên trái cơ thể mình! Chị ấy đang ngủ trong khi dùng tôi làm gối ôm!

Mùi của Hội trưởng đang kích thích mũi tôi! Tại sao Hội trưởng lại có mùi thơm thế này?

Ý tôi là, ngực của chị ấy hoàn toàn chạm vào cánh tay trái của tôi! Và bàn tay trái của tôi hoàn toàn được bao phủ bởi một thứ gì đó cực kỳ mềm mại! Chắc là đùi của chị ấy. Tay trái của tôi ở giữa hai đùi cô ấy như một chiếc bánh sandwich! Một "bánh sandwich đùi"! Đây quả là một điều tuyệt vời!

Nhờ đó mà tôi rơi vào tình thế không thể di chuyển được. Không, tôi không muốn di chuyển! Không đời nào tôi có thể kết thúc tình huống tuyệt vời này một cách dễ dàng như vậy được!

Chuyện này chỉ xảy ra chỉ vài ngày sau khi chị ấy bắt đầu sống với tôi! Tôi nghĩ rằng sẽ cảm thấy khó xử khi sống với Hội trưởng, nhưng nếu chuyện này tiếp tục thì tôi sẽ đồng ý! Hội trưởng vạn tuế!

“……Ồ, cậu tỉnh rồi à?”

Vậy là Hội trưởng cũng thức rồi!

"V-Vâng, đúng vậy. Khi tem tỉnh dậy, mọi chuyện đã như thế này nên em không biết phải làm gì nữa..."

Ừm, đó thực sự là cảm giác của tôi. Tôi không biết mình nên làm gì. Và kể từ khi Chủ nhân của tôi thức dậy, tôi càng không chắc chắn về những gì mình phải làm.

"Chị xin lỗi. Chị cảm thấy buồn ngủ khi dùng em làm gối ôm. Chị vào sau khi em ngủ."

Chuyện gì đã xảy ra!? Tôi thực sự không thể hiểu được cảm xúc của Hội trưởng!

Sau đó Hội trưởng ôm phía bên trái cơ thể của tôi thậm chí còn mạnh hơn. Uoooooooo!

"Chúng ta nên làm gì đây? Sẽ thật tuyệt nếu cứ như thế này cho đến khi trời sáng... Có lẽ làm điều gì đó nghịch ngợm một chút sẽ là cách tốt để giao tiếp với người hầu đáng yêu của chị."

Chuu.

Sau đó Hội trưởng hôn lên má tôi. T-Tại sao Hội trưởng lại quý mến tôi đến vậy!? Hay là Hội trưởng đã bắt đầu yêu mến tôi nhiều hơn sau sự cố với Raiser? Đúng là ngày nào tôi cũng chảy máu mũi.

"Ừm, Hội trưởng......Em cũng là con trai...v-vậy nên chị mà nói những điều như vậy......"

"Em cảm thấy hưng phấn hơn?"

Hội trưởng trả lời với giọng nghịch ngợm. Tại sao Hội trưởng lại giỏi kích thích tôi đến vậy!?

"Chắc chắn rồi, em sẽ làm bất cứ điều gì khiến chị thỏa mãn."

"—!"

Bị chị ấy thì thầm với giọng nói quyến rũ của mình, tâm trí tôi sắp bay đi nơi khác và rồi—.

CỐC CỐC. Có ai đó đang gõ cửa nhà tôi.

"Ise-san. Gần đến giờ luyện tập buổi sáng rồi."

Giọng nói tôi nghe được từ phía bên kia là của Asia.

……Thật không đúng lúc tí nào! N-Nó đang đến phần hay rồi— không, đó không phải lỗi của Asia!

Mỗi buổi sáng, tôi tập luyện chăm chỉ. Đó là bởi vì tôi vẫn còn là một Ác quỷ yếu đuối.

Tôi vẫn tập luyện trong khi Hội trưởng huấn luyện tôi. Asia hỗ trợ tôi bằng cách hành động như một người quản lý. Cảm ơn Hội trưởng rất nhiều, Asia.

"Ise-san? Cậu vẫn còn ngủ à?"

"Không, tớ tỉnh rồi. Đ-Đợi một chút! Ý tớ là, đợi tớ ở tầng dưới!"

Đúng rồi. Tôi không thể để Asia chứng kiến tình cảnh này được. Mọi chuyện đã đủ tệ rồi vì Asia bắt đầu có sự cạnh tranh với Hội trưởng kể từ khi Hội trưởng bắt đầu sống ở đây.

Tôi không biết tại sao Asia lại nhìn Hội trưởng như vậy, nhưng Hội trưởng cũng đã chấp nhận sự thách thức đến từ Asia.

Chà, họ thường nói chuyện bình thường nên có vẻ như đó không phải là một cuộc cãi vã nghiêm trọng. Dù sao đi nữa, hai người có thể hòa hợp với nhau được không……? Tôi không muốn nhìn thấy các cô gái đánh nhau.

Không hề biết tôi đang nghĩ gì, Hội trưởng nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Asia, đợi tụi chị thêm một chút nữa. Cả Ise và chị đều cần phải chuẩn bị.”

"—!"

Hội trưởng nói điều đó với Asia đang ở phía bên kia cánh cửa. Buchouuuu! Tại sao chị lại làm như thế!?

Ngay cả khi cô ấy ở phía bên kia cánh cửa, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra Asia đang không nói nên lời.

MỞ! Cửa phòng ngủ của tôi bị mở một cách thô bạo.

Sau đó Asia nhìn thấy tôi với Hội trưởng đang ở trong 1 tư thế rất gợi dục. Asia có đôi mắt đẫm lệ. Cậu ấy có vẻ thực sự không hài lòng và đang làm bộ mặt khó chịu……

Hội trưởng ôm cánh tay trái của tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Asia. N-Này, Hội trưởng!?

"Chào buổi sáng Asia."

Hội trưởng mỉm cười. Asia, người thực sự tức giận, lắc người.

Sau đó cô ấy đặt tay lên quần áo của mình. U-Ừm, Asia-san?

"Mình cũng sẽ khỏa thân! Mình không muốn bị bỏ rơi!"

"Asia!?"

Có vẻ như ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu với một tình huống đầy kích thích.

Phần 2

"Itadakimasu."

Giờ ăn sáng. Hội trưởng và Asia đang ngồi cạnh tôi.

Tôi thật may mắn khi được ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp! À, đó là điều tôi muốn nói, nhưng không phải ngày nào tôi cũng nghĩ như vậy. Asia đang có tâm trạng tồi tệ kể từ sáng nay.

Chà, nếu Asia, người từng là nữ tu, nhìn thấy tình huống đó thì cô ấy sẽ nghĩ nó "không trong sạch!". Đợi đã, rồi "Mình cũng sẽ khỏa thân!" nghe có vẻ lạ.

Vậy thì tại sao cô ấy lại tức giận? Hmm, đối với một kẻ như tôi, cảm xúc của một thiếu nữ thật khó hiểu.

Mặt khác, Hội trưởng có vẻ không bận tâm và đang ăn trong khi nói chuyện sôi nổi với bố mẹ tôi.

“Ôi trời, vậy ra Rias-san cũng có thể làm những món ăn ngon của Nhật Bản à.”

"Cảm ơn Otou-sama. Con cũng đã sống ở Nhật Bản được một thời gian nên con đã học được khá nhiều về nấu ăn."

Vâng, đối với bữa sáng chúng ta đang ăn, Hội trưởng đã làm một ít. Giống như món trứng rán này, nó rất ngon mà từ trước đến nay tôi đã ăn rất nhiều.

“Ise, còn nữa, bình tĩnh ăn đi.”

“V-Vâng, Hội trưởng……”

Tôi không phát hiện ra cho đến khi Hội trưởng bắt đầu sống với tôi, nhưng Hội trưởng rất giỏi nấu đồ ăn Nhật, đồ ăn phương Tây và đồ ăn Trung Quốc. Chị ấy có nhiều kỹ năng nấu nướng và có thể nấu những món ăn có chất lượng tốt nhất.

Tôi đã nghĩ chị ấy sẽ dở những việc này vì chị ấy là công chúa, nhưng thực tế thì ngược lại.

Chị ấy đã từng sống ở Nhật Bản một mình, vì vậy chị ấy có thể làm mọi việc như nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp.

"Chị không thích nếu ai đó nói rằng chị không thể làm những việc này vì chị là công chúa. Chị muốn làm những gì tôi có khả năng làm."

Đó là điều chị ấy đã nói với tôi trước đây. Thực sự tuyệt vời! Tôi thực sự ngưỡng mộ chị ấy từ tận đáy lòng. Chị thật tuyệt vời, Hội trưởng. Chủ nhân của tôi là người đáng tin cậy ngay cả trong cuộc sống bình thường!

Và Asia, người coi Hội trưởng như đối thủ của mình, bắt đầu tập trung vào việc học văn hóa Nhật Bản sau khi cô ấy nhìn thấy khoảng cách giữa cô ấy và Hội trưởng.

Nhưng Asia cũng rất tuyệt vời. Cô bắt đầu học chữ cái tiếng Nhật trong một thời gian ngắn. Cô ấy đã thành thạo chữ hiragana và katakana và hiện đang chuyển sang học cách đọc và viết chữ kanji.

Có lẽ bây giờ cô ấy đã biết đọc chữ kanji của cấp tiểu học.

Phần lớn là do cô ấy làm việc chăm chỉ nhưng cũng vì cô ấy dường như có năng khiếu học tập. Cô ấy mới bắt đầu đi học nhưng không gặp khó khăn gì với môn toán, khoa học và ngôn ngữ.

Thêm vào đó, cô ấy nói rằng cô ấy thích học tập, đó có thể là lý do tại sao cô ấy học nhanh. Có một số môn cô ấy còn dạy ngược lại tôi. Lẽ ra tôi phải là người giám hộ của cô ấy nhưng trông tôi thật thảm hại.

Asia, người thích mọi thứ, bắt đầu có sự cạnh tranh với Hội trưởng khi cô ấy tham gia.

Hừm. Asia thật tuyệt vời theo quan điểm của tôi bởi vì cô ấy là một người chăm chỉ, nhưng nếu bạn so sánh cô ấy với Hội trưởng……

Hội trưởng nấu ăn giỏi hơn gấp nhiều lần. Đồ ăn của Asia cũng ngon, nhưng đối thủ của cô ấy quá……

Sau đó tôi uống một ít súp miso. Ah, món súp miso mà Hội trưởng làm ngon quá! Nước mắt đang chảy ra từ mắt tôi!

Những cô gái nấu ăn giỏi thật hấp dẫn. Đặc biệt nếu đó lại là một cô gái xinh đẹp là Onee-sama, thì tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả……

Nắm chặt.

Asia vẫn còn có vẻ mặt bối rối đang nắm chặt quần áo của tôi từ dưới gầm bàn. Đó là thói quen của Asia mà cô ấy chỉ thể hiện với tôi.

Khi tâm trạng không tốt, cô ấy làm điều này với tôi mà không nói một lời. Chà hành động này của cô ấy thật đáng yêu và dễ thương. Ừ, tôi đoán đây là cách một đứa em gái sẽ hành động.

"Ồ, chị quên nói điều này với cậu Ise. Hôm nay các thành viên câu lạc bộ sẽ đến đây."

Hội trưởng nói với tôi.

"Hả? Koneko-chan và những người khác? Chúng ta sẽ làm gì đó trong nhà em hả?"

“Ừ, chị đang nghĩ đến việc tổ chức cuộc họp Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí ở đây.”

“Ồ, ở nhà em à?”

"Em có nhớ những gì chị đã nói trước đây không? Đã đến lúc phải sửa sang lại khu trường học cũ. Hình như họ đã yêu cầu người tới để dọn dẹp rồi."

Một nửa trong số đó là nói dối. Sự thật là chị ấy dùng ma thú của mình để dọn dẹp tòa nhà. Chị ấy nói như vậy để giải thích với bố mẹ tôi.

Vậy là chúng ta sẽ tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí ở nhà tôi à.

Hội trưởng cúi đầu chào bố mẹ tôi.

“Con rất xin lỗi Otou-sama, Oka-sama.”

"Không sao đâu Rias-san. Ta nghe nói rằng con đang chăm sóc Ise rất tốt. Ta cũng rất vui vì Ise có nhiều bạn nữ hơn."

Bố gật đầu trước lời nói của mẹ.

"Bà ấy nói đúng. Ta thích Matsuda-kun và Motohama-kun, nhưng ta nghĩ việc có một người bạn an toàn cũng rất quan trọng. Con không thể tận hưởng tuổi trẻ bằng cách ở trong phòng và nói về những điều hư hỏng."

"Đúng vậy, Otou-san. Matsuda-kun và Motohama-kun là những chàng trai tốt nhưng họ có đôi mắt dâm dục. Chà, họ là những học sinh dâm đãng, nên rõ ràng họ có ảnh hưởng xấu đến Ise. Và vì Asia-san và Rias- san đang sống ở đây, ta không muốn họ vào nhà này nữa. Con gái sẽ bị vấy bẩn mất."

Họ đang nói về bất cứ điều gì họ muốn về các bạn, Matsuda và Motohama. Tao không thể ủng hộ tụi mày vì họ đang nói sự thật.

Nhưng mẹ ơi, mẹ biết thật tốt khi có những người bạn mà mẹ có thể nói chuyện thoải mái phải không? Họ chính là như vậy, và lý do khiến con vui vẻ đến tận bây giờ là nhờ tụi nó.

“Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động ở đây. Hãy chăm sóc mọi người nhé, Ise.”

Tôi tự hỏi sau này mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Phần 3

“Và đây là ảnh của Ise khi còn học tiểu học.”

"Ara ara, vậy là em ấy khỏa thân đi ra bãi biển."

"Này Akeno-san! Này mẹ, đừng cho chị ấy xem nữa!"

Đang họp à. Cuộc họp đáng lẽ diễn ra tại nhà tôi đã bị phá hỏng bởi cuốn album mà mẹ mang đến.

“……Quá khứ đáng xấu hổ của Ise-senpai.”

“Em cũng không được nhìn đâu, Koneko-chaaaaaaan!”

Đó là điều tồi tệ nhất! Một vật chứa đựng quá khứ đáng xấu hổ của tôi! Uwaaaaaah, tôi muốn chết!

Tôi nghĩ tôi nhớ mẹ đã nói điều này trước đây.

"Một ngày nào đó khi bạn đưa rất nhiều cô gái đến nhà chúng ta, ta muốn cho họ xem cuốn album của con."

Bà ấy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong một giấc mơ vì tôi không được lòng các cô gái. Nhưng cuộc đời xoay chuyển và nó lại rơi vào hoàn cảnh này…… Trời ạ, ước mơ của bà ấy đã thành hiện thực khi tôi không hề mong muốn!

“……Ise Nhỏ.”

Hội trưởng, tôi sẽ rất xấu hổ nếu bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của tôi khi tôi còn nhỏ như thế……

Ừm, Onee-sama? Tại sao má chị lại đỏ?

“……Ise khi còn nhỏ, Ise khi em ấy còn nhỏ, Ise khi em ấy còn nhỏ, Ise khi em ấy còn nhỏ……”

Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó à?

Nhưng cô ấy có vẻ hài lòng. Hội trưởng, hình ảnh của tôi khi còn nhỏ có phải là sở thích của chị ấy không? Hội trưởng có phải là shota-con không? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cô ấy như vậy……

"Em nghĩ là em biết Hội trưởng-san cảm thấy thế nào!"

Asia nắm lấy tay Hội trưởng. Đôi mắt cô ấy đang lấp lánh.

"Vậy là em cũng hiểu cảm giác của chị rồi. Chị rất vui."

Này, này. Cả hai người họ đã đến một thế giới khác……

Ngay cả Kiba cũng đang xem album với nụ cười! Chết tiệt, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi có một chàng trai nhìn vào nó!?

"O-Oi, Kiba! Cậu không được nhìn!"

Tôi cố giật cuốn album từ tay Kiba, nhưng cậu ấy né được một cách trơn tru.

"Hahaha, đừng lo lắng về điều đó. Hãy để tôi thưởng thức album của cậu nhiều hơn một chút."

Unnnngh! Đừng tận hưởng nóoooooo!

Tôi cố gắng lấy lại nó một lần nữa nên tôi nhảy vào cậu ta! Nhưng cậu lại né được như không có chuyện gì!

Chết tiệt! Tôi chứng kiến sự khác biệt về kỹ năng giữa chúng ta ở một nơi như thế này!

Giống như cách Asia coi Hội trưởng là đối thủ của mình, tôi cũng coi Kiba là đối thủ của mình. Giống như Hội trưởng là trở ngại lớn đối với Asia, Kiba cũng là trở ngại lớn đối với tôi.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ vượt qua cậu ấy vào một ngày nào đó!

Khi tôi đang vật lộn với việc giật lại cuốn album của mình, Kiba nhìn chằm chằm vào một trang cụ thể. Thay vì thích thú, cậu ấy dường như có đôi mắt ngạc nhiên.

Tôi đến gần cậu ấy và cũng nhìn vào trang cậu ấy đang nhìn chằm chằm. Có một bức ảnh của tôi khi còn học mẫu giáo.

Có một bức ảnh chụp tôi và một cậu bé khác cùng tuổi với một người có vẻ là cha cậu ấy.

Tôi nhớ cậu bé này. Đay là cậu bé từng sống gần nhà khi tôi còn học mẫu giáo. Chúng tôi đã chơi trò "anh hùng" cùng nhau rất nhiều.

Cậu ấy đã đi đến một đất nước khác trước khi lên lớp một vì công việc của bố mẹ. Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ đó.

Nhưng tại sao Kiba lại quan tâm đến bức ảnh này? Đừng nói với tôi cậu bé này là Kiba……

Kiba chỉ vào cha của cậu bé trên bức ảnh. Nói chính xác hơn là anh ta đang chỉ vào thứ mà cha cậu bé đang mang theo.

Một thanh kiếm—.

Tôi nghĩ đó là một thanh kiếm giả, nhưng cha của cậu bé đang mang một thanh kiếm cổ của châu Âu.

"Cậu có nhớ thứ này không?"

Kiba nghiêm túc hỏi tôi. Này, giọng điệu của bạn có vẻ khác.

"Hmm, không, vì hồi đó tôi còn nhỏ lắm......"

“Chuyện này cũng có thể xảy ra à. Tìm thấy nó ở một nơi không ngờ tới…”

Kiba tự cười một mình. Nhưng ánh mắt của anh ta lại chứa đầy sự căm ghét khiến tôi rùng mình.

Bức ảnh này là sự khởi đầu của một sự cố cụ thể—.

"Đây là Thánh Kiếm."

Bình luận (0)Facebook