• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Cô nữ sinh trung học dưới cột đèn đường

Độ dài 2,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:00

Tôi đã bị thất tình.

Chuyện là tôi có một người đồng nghiệp nữ lớn hơn tôi hai tuổi, Gotou-san.

Gotou-san là người rất quan tâm và chu đáo. Cô ấy đã đối xử với tôi rất tốt lúc tôi còn là thực tập sinh. Nụ cười dịu dàng và sự ân cần của cô ấy là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với một đứa nô lệ công sở như tôi.

“Nếu cô ấy đã có bạn trai thì, cô ấy nên nói ra ngay từ đầu chứ…”

Tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu cốc bia nữa. Hashimoto, người ngồi cạnh tôi, mỉm cười như thể đó không phải vấn đề của mình vậy.

Đúng là chúng tôi đã có một cuộc hẹn; Gotou-san và tôi, chỉ hai chúng tôi thôi. Sau năm năm làm việc cùng nhau, tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí mời cô ấy hẹn hò. Cô ấy nhanh chóng đồng ý, và tôi đến chỗ hẹn với đầy những mơ tưởng và hi vọng. Đó sẽ là một buổi hẹn thành công! Tôi đã nghĩ như vậy. Chúng tôi đã đi đến sở thú cùng nhau. Nhưng thành thật mà nói thì, tôi dành nhiều thời gian ngắm Gotou-san hơn là ngắm bọn thú ấy, thỉnh thoảng còn tia trộm ngực cô ấy một chút.

Dù sao thì, với đầy nghị lực và nhiệt huyết, tôi thuyết phục bản thân rằng không thể để lỡ cơ hội này. Sau buổi đi chơi sở thú, tôi mời cô ấy ăn tối ở một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng. Tôi còn không nhớ được mùi vị thức ăn ra làm sao.

Rồi sau đó, chờ đợi một lúc lâu, tôi hỏi cô ấy:

“Đêm nay chị có định đến chỗ tôi không?”

Vì cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, chắc cô ấy sẽ ngay lập tức hiểu ra ý của tôi. Khi tôi nhìn cô ấy với một ánh nhìn pha chút sự kỳ vọng và lo lắng, cô ấy để lộ một nụ cười ngượng.

Rồi cô ấy lắc đầu.

“Giữ bí mật với mọi người trong công ty nhé. Thật ra thì tôi có bạn trai rồi.”

*

“VẬY THÌ CHỊ ĐẾN BUỔI HẸN LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ!”

“Bình tĩnh đi Yoshida, hôm nay đã là lần thứ sáu rồi đấy.”

“Dù có thêm ngàn lần nữa thì tôi vẫn sẽ nói..”

“Tôi không muốn phải nghe điều đó hơn ngàn lần nữa đâu.”

Hashimoto cố nở một nụ cười trong khi thấy tôi nốc thêm một cốc bia nữa.

“Tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi.”

“Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được nếu không uống chứ!”

“Cậu càng uống càng thấy bực mình mà thôi. Cứ như thế này thì sẽ chả có gì tiến triển cho cậu đâu.”

Chỉ vì đó không phải là vấn đề của mình nên Hashimoto mới nói được như vậy thôi. Tôi sẽ không thể chịu được nếu không tiếp tục uống.

Ngay sau khi bị từ chối, tôi ngỗi xuống một cái ghế dài trong một công viên nhỏ, với vẻ đờ đẫn, đầu gục hẳn xuống.

Từ những điều cô ấy kể, có vẻ như cô ấy có bạn trai cũng tầm năm năm trước rồi.

Về cơ bản thì, cô ấy có bạn trai trước cả khi quen tôi.

“Điều này thật sự ngu ngốc mà…”

Trong năm năm, tôi yêu đơn phương một cô gái đã có bạn trai.

“Tôi đã bị lừa… Trả lại những tình cảm ấy của tôi đi…”

Tôi gục đầu xuống thậm chí còn thấp hơn sau khi đùn đẩy trách nhiệm về vụ việc này cho ai đó một cách nửa vời. Tôi cảm thấy sự tức giận, đúng hơn là đau đớn, sôi sục trong lồng ngực.

Vậy nên, tôi đã gọi cho Hashimoto.

“Tôi cứ nghĩ có chuyện gì đó khẩn cấp lắm, nhưng cậu chỉ muốn có ai đó để phàn nàn thôi.”

“Nó vẫn ổn mà phải không? Tôi cũng thường phải nghe cậu khoe khoang về vợ của mình đấy thôi.”

“Nó không hẳn là khoe khoang. Nó giống như lời phàn nàn hơn.”

“Đối với tôi thì nó không như vậy!!”

Sau vài ba câu, Hashimoto đến gặp tôi và tiếp tục nghe những lời phàn nàn vô ích của tôi.

“Agh.. Tôi thật sự nghĩ rằng nó sẽ thành công, cậu biết đấy?”

“Chuyện đó là không thể chừng nào cô ấy còn có bạn trai. Hơn nữa họ đã quen nhau được năm năm rồi.”

“Tôi thật sự muốn được nhào nặn bầu ngực mềm mại của cô ấy như tên đó!”

“Cậu nói to quá đấy, thằng ngu này.”

Tôi có thể trông thấy nụ cười gượng gạo của quý cô văn phòng đang ngồi uống cạnh tôi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy về phía tôi, nhưng mà quan tâm làm gì cơ chứ? Vì hơi cồn nên tôi chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào cả.

“Để nghĩ rằng đôi bàn tay đã vỗ vai tôi, và cả cái miệng luôn nói với tôi rằng ‘hôm nay làm tốt lắm’ đều là hàng đã qua sử dụng thật sự đau lòng mà…”

“Ảo tưởng của cậu có hơi quá rõ ràng đấy.”

“Nếu đằng nào tôi cũng bị đá, ít nhất tôi muốn làm điều đó một lần.”

“Tôi cảm thấy ông đang càng lúc càng điên hơn đấy.”

Sau khi uống và nói chuyện với Hashimoto, tôi nhận ra rằng bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ về Gotou-san như vậy. Tuy nhiên cũng không thể trách tôi được. Dù tôi cố gắng thế nào, ở cái tuổi của tôi, nó là bất khả thi để tách biệt tình yêu với dục vọng. Đại ý là như vậy.

“Dù sao thì, cũng khá tốt khi điều mà tôi băn khoăn bấy lâu đã được làm rõ.”

“Điều ông băn khoăn ư?”

“Tôi nghĩ là, chuyện một người xinh đẹp như Gotou-san mà lại không có bạn trai không thể xảy ra được. Hơn nữa, cô ấy đã hai tám tuổi rồi, phải không? Chẳng phải đó là lúc mà một người phụ nữ bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân sao.”

“Chuẩn rồi. Vậy nên tôi nghĩ là nếu tôi thúc đẩy mọi chuyện thêm một chút thì có thể thành công…Nhưng tôi lại không biết là cô ấy đã có bạn trai…Ah, phụ nữ mà! Tôi muốn thêm một cốc nữa!”

Trong khi tôi giơ tay gọi thêm đồ uống, Hashioto thở dài.

“Cậu uống nhiều quá đấy. Tôi chỉ ở lại đến chuyến tàu cuối thôi đó?”

“Tôi biết rồi.”

“Dù ông có cả thấy như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không trông chừng ông đâu?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”

Tôi mặc kệ lời cảnh báo của Hashimoto và tiếp tục đắm chìm trong bia rượu. Tôi cảm thấy bản thân mình như tạm thời được giải thoát khỏi việc thất tình.

*

“Ouf… Gah… U-Ueeeghh…”

Tôi dựa đầu vào cái rãnh nước ven đường và nôn mửa.

Tôi vẫn cảm thấy ổn sau khi tạm biệt Hashimoto và bắt một chiếc taxi, Nhưng mùi đặc trưng của taxi cộng thêm cái tình trạng say xỉn của tôi khiến dạ dày tôi co thắt liên tục. Tôi chỉ muốn ói ra thôi.

Ngay sau khi ra khỏi taxi, tôi ngã nhào xuống. Đống rau và thịt tôi nhét vào bụng lúc trước trào ngược ra ngoài.

Đi vài bước tôi lại nôn lần nữa. Lần này thì một thứ chất lỏng sặc mùi cồn chảy ra.

Rồi khi tôi đến con ngõ gần nhà, tôi lại nôn thêm lần nữa. Lần này là một thứ chất lỏng màu vàng chảy ra. Điều này tệ thật.

“Mẹ kiếp… Gotou…”

Tất cả là lỗi của cô ấy.

Tôi cố lết chân mình đi. Sau một vài bước, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, có vẻ như trong dạ dày tôi chẳng có gì để nôn ra nữa. Nên tôi vẫn tiếp tục đi.

Tôi tiếp tục bước đi trong khi cố chịu đựng cơn buồn nôn. Rồi, tôi nhìn thấy cột đèn đường ở ngã tư. Rẽ phải ở đó là tôi sắp về đến nhà rồi.

Trong khi đi, tôi lơ đãng nhìn chằm chằm vào cây cột đèn. Rồi tôi thấy có gì đó bất thường. Nó không phải là cây đèn đường, mà là bên dưới nó. Có một người ngồi xổm ở đó.

…Một tên say rượu à?

Thường thường thì người ta sẽ nằm ở trên mặt đường phía ngoài ga tàu trong khu vực thành phố Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ngồi trên con đường gần nhà tôi.

Nhìn kĩ hơn thì, rõ ràng người đó là nữ; hơn nữa còn là nữ sinh trung học. Tại sao ư? Vì người này đang mặc một bộ ‘đồng phục’ bao gồm một áo cộc tay màu xanh nước biển và váy carô xám. Với cái cách mà cô ấy ngồi khoanh tay trên đầu gối, tôi có thể nhìn thấy đồ lót của cô ấy. Nó có màu đen.

…Trông có vẻ không giống cosplay cho lắm.

Tôi nhanh chóng đưa ra nhận định rằng. Ở ‘một vài con phố nhất định’ trong thành phố, tôi thường thấy những cô gái ăn mặc như nữ sinh trung học để mời gọi khách hàng. So với những người đó, cô gái này có vẻ hơi ‘lành mạnh’.

Tôi liếc đồng hồ của mình. Đã một giờ đêm rồi. Một nữ sinh trung học làm gì ở bên ngoài vào lúc này chứ?

“Này, nhóc. JK.”

Cô nữ sinh trung học đang vùi đầu vào giữa đầu gối và ngực của cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt trống rỗng.

“Nhóc đang làm cái quái gì ở đây vậy. Về nhà đi.”

Nghe tôi nói, cô nữ sinh trung học chớp mắt vài cái, rồi trả lời:

“Dù sao thì chuyến tàu cuối đã kết thúc rồi.”

“Vậy nhóc định ở lại đây đến sáng sao?”

“Thì, cháu nghĩ ngoài trời có lẽ sẽ hơi lạnh một chút.”

“Thế nhóc định làm gì?”

Cô nữ sinh trung học rên rỉ và nghiêng đầu về một bên.

Giờ để ý kỹ thì, con bé có khuôn mặt khá dễ thương đấy. Mái tóc màu đen pha chút ánh nâu với khóe mắt dài. Sống mũi của con bé cũng rất đẹp, với một cái đầu tròn. Khuôn mặt của con bé có lẽ năm ở khoảng giứa ‘xinh đẹp’ và ‘dễ thương’. Con bé dễ thương thật, nhưng không phải kiểu tôi thích.

Cô nữ sinh trung học duỗi thẳng cổ lên và nhìn thẳng vào tôi.

“Ông chú, cho cháu ở lại nhà qua đêm nhé.”

“Ông chú ư… Con nhóc này—”

Phần nào trong tôi cảm thấy bực mình vì bị gọi là ‘ông chú’ bởi một nữ sinh trung học một cách dễ dãi như vậy. Tôi lên giọng.

“Trong cái thế giới nào mà nữ sinh trung học lại theo một người họ gọi là ‘ông chú’ về nhà vậy?”

“Thì cháu cũng đâu có chỗ nào để đi đâu.”

“Nếu nhóc tới nhà ga thì sẽ có phòng karaoke hoặc quán internet café đấy.”

“Cháu không có tiền.”

“Vậy nhóc muốn ở lại nhà tôi miễn phí ư?”

Nghe tôi nói vậy, con bé thốt lên “Ahh—” trước khi gật đầu như thể đã hiểu ý tôi.

“Nếu ông chú cho cháu ở lại thì sẽ được làm việc đó đấy.”

Tôi không còn gì để nói.

Nữ sinh trung học thời nay như vậy sao? Không, chắn chắn là không. Chỉ có con bé này là như vậy thôi.

“Nhóc không đùa như vậy được đâu.”

“Cháu không đùa. Cháu ổn với điều đó.”

“Vậy cho phép tôi nói rằng tôi không có hứng thú với mấy đứa nhóc.”

“Hmm?”

Con bé gật đầu, rôi nói với một nụ cười rất tươi.

“Vậy thì cứ cho cháu ở lại đi.”

“…”

Tôi lại thêm một lần nữa không còn gì để nói.

u23363-d7cb6b7a-b01d-452a-bb98-e670dcf7b41a.jpg

“Xin lỗi vì đã làm phiền~”

Cuối cùng tôi lại cho con bé ở lại. Nếu tôi vẫn cứ do dự mãi ở ngoài đường và để ai đó bắt được thì, tôi chắc chắn mọi truyện sẽ còn phức tạp hơn. Tôi chỉ cần đuổi con bé đi vào sáng mai mà thôi.

“Nghe này. Chính miệng nhóc nói là muốn ở lại đấy nhé.”

“Vâng. Đúng là như vậy.”

“Tôi không có bắt cóc nhóc hay gì đâu đấy!?”

“Haha, điều đó nghe nực cười quá. Cháu hiểu rồi.”

Đây không phải vấn đề để đùa. Trong thời buổi này, nếu có vấn đề xảy ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông sẽ luôn bị coi là có lỗi trong hầu hết trường hợp. Dù tôi có ‘nhận nuôi’ con bé này dưới sự đồng ý của cả hai người đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ bị coi là hành động bắt cóc. Đã từng có vài trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ.

“Phòng chú hơi bẩn đấy.”

“Phòng của một người đàn ông độc thân có thể sạch sẽ được sao?”

“Cháu từng thấy vài cái như thế rồi.”

Nghe những lời con bé nói, tôi quay mặt lại nhìn con bé.

Con bé trông khá thờ ơ, nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ khó hiểu.

“Có gì không ạ?”

“…Không có gì.”

Việc đó chả có liên quan gì tới tôi cả.

Mặc kệ con bé này đã sống cuộc sống như thế nào cho đến bây giờ, con bé đã trải qua những gì, những điều đó chả có tí liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ cần phải đuổi con bé đi vào sáng mai thôi. Đó là tất cả những gì tôi phải làm.

Tôi nằm vật ra giường mà không thèm thay quần áo.

Có quá nhiều việc đã xảy ra trong hôm nay. Cơ thể tôi tới giới hạn rồi. Cộng thêm hơi cồn nữa, tôi cảm thấy ý thức của mình như mờ dần đi.

“Ah, chú đã ngủ rồi sao?”

“Ừ… Làm bất cứ điều gì nhóc thích.”

Tôi lẩm bẩm. Con bé ngồi xuống giường.

“Chú không muốn làm ‘nó’ sao?”

“Đừng bắt tôi phải nói điều này nhiều lần.. Tôi không có hứng thú với mấy đứa nhóc.”

“Vậy sao?”

Tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới. Ngay khi tôi định nhắm mắt và lịm đi, giọng nói của con bé lại giội vào màng nhĩ của tôi.

“Chú có muốn thứ gì không?”

Nếu cần phải nói thì, tôi muốn nhóc im lặng một chút. Và còn nữa, đừng lấy trộm ví của tôi trong lúc tôi ngủ đấy.

Tuy nhiên, tôi không tài nào nói điều đó ra được.

Tôi đang cảm thấy quá uể oải rồi. Cả cơ thể lẫn miệng của tôi đều không muốn hoạt động.

Dẫu vậy, với cái tâm trí lộn xộn của mình, có một thứ mà tôi thèm muốn.

“Súp Miso.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi buột miệng phát ra những từ ngữ đó.

“Tôi muốn được ăn súp Miso được làm bởi một cô gái.”

Rồi, tâm trí của tôi mờ đi.

Bình luận (0)Facebook