• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Quần áo

Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:05

Thứ bảy.

Tôi nằm trên sàn phòng khách và đọc báo. Nhà tôi không có lấy một chiếc ti vi, nên cách duy nhất để tôi nắm bắt tin tức thời sự là qua sách báo.

“’Người đàn ông bị tình nghi hãm hiếp một nữ sinh trung học đã bị bắt’, hm…”

Tôi vừa đọc lướt qua bài báo, vừa gãi mông.

Không phải là tôi không hiểu sự quyến rũ của các thiếu nữ, chỉ là tôi không thể nhìn họ với một ánh mắt dục vọng được.Tôi nghĩ đó là chuẩn mực đạo đức của con người, nhưng nghĩ đến những báo cáo thường xuyên về những vụ quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, có vẻ như ngoài kia có khá nhiều tên đàn ông có ham muốn với những cô gái đó.

“Mình thì thích phụ nữ lớn tuổi hơn.”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa lật sang trang.

“Này, anh nói như thế là hơi khiếm nhã đấy—”

Sayu bình phẩm trong khi em ấy bước qua cái cơ thể thiếu sức sống của tôi, mang theo một đống đồ mới giặt trên tay con bé.

Nó quá bất ngờ, nên tôi đã nhìn thấy mọi thứ dưới váy của em ấy. Một lớp vải màu xanh nhạt có chút hơi mỏng. Nhận ra rằng đồ lót của em ấy có hơi người lớn hơn tôi tưởng, tôi không thể không cảm thấy xấu hổ. Tôi nhanh miệng nói để che đi cái cảm giác đó.

“Cho em biết, tôi có thể nhìn thấy quần lót của em đấy.”

“Em đang mặc váy mà, nên là chịu thôi.”

Tôi liếc nhìn Sayu, người vẫn mặc bộ đồng phục kể cả khi làm việc nhà.

“Này, bây giờ nghĩ mới thấy thì em lúc nào cũng mặc đồng phục nhỉ?”

“Em có gì khác để mặc đâu. Dù sao thì, nó cũng không quá bẩn nếu em giặt nó đúng cách.”

“Nhưng nó có hơi lạ khi mà em mặc đồng phục khi ở trong nhà.”

Tôi đứng dậy khỏi sàn.

Thò tay vào chiếc cặp của mình, lấy ra chiếc vì và liếc vào bên trong. Ahh, vẫn còn nhiểu hơn tôi tưởng. Tôi lấy ra một tờ tiền có in mặt Fukuzawa Yukichi.

“Này. Ra ngoài mà mua một chút quần áo cho bản thân mình đi. Nếu em tới Uniqlo thì với bằng này tiền chắc sẽ mua được cả một bộ quần áo đấy.”

“Eh, nếu làm vậy thì em sẽ cảm thấy tệ lắm.”

“Anh không thích được rửa mắt bằng quần lót của em mỗi ngày đâu.”

Sayu suy nghĩ với một tiếng “Hmmm” trong một lúc, rồi búng tay nghe thấy rõ.

“Vậy đi cùng em đi.”

“Ehhh…”

Mặt tôi nhăn lại.

Trong một khoản khắc, tôi tưởng tượng cảnh mình đi mua sắm với Sayu.

“Uhh, anh không muốn mình bị coi là một sugar daddy đâu.”

“Haha, vâng, em cũng nhĩ vậy.”

“Em có thể tự đi mua quần áo một mình mà. Trong lúc đó tôi sẽ đi mua cho em một cái futon.”

Sayu có vẻ hơi phản ứng thoái quá với từ ‘Futon’.

“Không không không, nó ổn thôi mà! Với em tấm thảm cũng đủ thoải mái rồi.”

“Nhưng chẳng phải cơ thể em cảm thấy ngứa ngáy mỗi khi thức dậy sao?”

“Không một chút nào luôn.”

Sao em ấy dè dặt quá vậy?

Tôi đã nói là sẽ mua em ấy, nên em ấy chỉ nên nhận và cảm ơn thôi chứ.

“Lần nào thức dậy em cũng kêu lên ‘Ow ow ow’ mà, không nhớ sao?

“Eh, em chả bao giờ nói vậy cả.”

“Tôi chắc chắn là em có.”

Em ấy nói vậy trong vô thức sao?

“Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy không thoải mái khi để một cô gái ngủ trên sàn, trong khi mình thì nằm trên giường.”

“Nhưng—”

“Tôi chỉ mua nó vì tôi muốn thôi, nên không nhưng nhị gì hết được chưa?”

“Mm…”

Dù dì thì, tôi nghĩ điều này đặt nên một câu hỏi là liệu một thành viên trong xã hội có nên có futon cho khách không.

Lý do là, trừ những lúc nhậu với bạn bè suốt đêm ra, cũng có khi có ai sẽ đó ở lại nhà tôi. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp điều đó. Hơn nữa, nếu tôi đưa bạn gái về nhà, chẳng phải chúng tôi sẽ ngủ cùng giường sao?

“Dù sao thì, hôm nay cứ đi mua quần áo đi.”

“Vâng ạ.”

“Em có thể giữ phần còn lại như tiền tiêu vặt hay làm gì cũng được.”

“Eh.”

Mặt em ấy lộ rõ vẻ bối rối.

“Em không cần đâu ạ.”

“Em không có tiền mà, phải không? Em không thấy chán khi cứ ngồi nhà cả ngày mà chẳng có gì để chơi sao?”

“Anh cho em ở lại cũng đủ rồi mà.”

Em ấy có khuynh hướng dè dặt khi ở cạnh người lớn à.

Tôi không biết em ấy đã ở nhà của ai từ trước đến giờ, nhưng ít nhất thì, rõ ràng cái thái độ này cần thiết ở những nơi đó.

Tôi thở dài tự nhiên như bình thường.

“Tôi đã nói là nó ổn mà, cứ lấy đi. Nếu em không muốn dùng thì cứ giữ lại; để đến lúc mà em cần dùng hay sao cũng được.”

“Nhưng mà anh biết đấy…”

Sayu đánh mắt xuống dưới sàn, như không hiểu những gì tôi vừa nói.

“Nếu em nhận nó từ anh… Em không biết mình có thể trả lại anh hay không nữa?”

Trong một lúc, tôi không biết phải nói gì nữa. Những em ấy nói quá chân thành.

Không chỉ là em ấy do dự, mà đúng hơn là, em ấy luôn suy gnhĩ làm cách nào để báo đáp lòng tốt. Em ấy sẽ từ chối sự giúp đỡ nếu em ấy biết rằng mình sẽ không thể đền đáp lại được. Mọi chuyện là như vậy à.

Tôi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ.

Sao mà mọi chuyện có thể đến mức này…? Ý tôi là, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

“Thật sự thì—”

Tôi lựa từ ngữ một cách cẩn thận. Làm sao để tôi có thể làm cho em ấy hiểu đây?

“Tôi lúc nào cũng bận cả, nên tôi không có nhiều thời gian làm việc nhà.”

Tôi tiếp tục nói một cách khó khăn pha chút lưỡng lự.

Sayu chú ý quan sát.

“Nhưng em đã làm tất cả những việc đó từ khi em đến đây. Trong khoảng một tuần em ở đây, tôi thấy cuộc sống của tôi tốt hơn hẳn trước kia… Lý do như thế đã đủ chưa?”

Tôi đáp lại ánh nhìn của Sayu, em ấy nhanh chóng đánh mắt đi.

Rồi, em ấy đáp lại với một giọng nhỏ nhẹ.

“Nếu anh thấy ổn với điều đó… Thì em sẽ nhận.”

Được rồi, vậy cả chúng ta đều đã đồng ý với chuyện đó.”

Tôi gật đầu, đứng thẳng dậy.

Tôi không thể ra ngoài với bộ đồ ngủ tàn tạ của mình. Nên tôi mở tủ quần áo và thay ra một bộ đồ phù hợp.

“Yoshida-san.”

Sayu gọi trong khi tôi cởi chiếc áo phông ra.

“Sao vậy?”

Tôi liếc nhìn Sayu, em ấy bĩu môi đáp lại.

Rồi, với một nụ cười tươi nhưng dịu dàng—

“Cảm ơn anh.”

“…Được rồi.”

Tôi thở dài trong khi mặc cái áo sơ mi.

Mọi chuyện như thế này thì tốt hơn, nó nên là như vậy.

Tôi nghĩ trong lòng.

*

“Woa--! Nó mềm mịn quá—”

Sayu lăn lộn trên cái futon của em ấy.

Em ấy đã thay bộ đồng phục trường thành một bộ đồ len xám kín đáo. Như tôi đã nghĩ, bộ quần áo này phù hợp với không khí của căn phòng hơn nhiều. Không cần phải nói, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn lúc trước.

“Em sẽ làm bụi bay khắp phòng đấy, biết không hả?”

Tôi mỉm cười mắng con bé một cách nhẹ nhàng. Sayu chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Em hút bụi mỗi ngày thì làm sao có bụi được chứ?”

“… Ừ thì, em nói cũng đúng.”

Gật đầu đồng ý, tôi mở lon bia trên tay. Tiếng sủi bọt nghe cũng khá hay đấy.

“Nó không phải là một ý tưởng tồi khi mua một cái futon, phải không?”

Tôi hỏi con bé, nốc một ngụm bia.

“Vâng ạ. Em cảm thấy tối nay mình sẽ ngủ ngon lắm đây.”

“”Vậy thì tốt.”

“Yoshida-san.”

Sayu nhìn vào mắt tôi.

“Ngủ cùng nhau đi.”

“G-pff”

Tôi đang chờ để nghe lời một tiếng ‘Cảm ơn’, nên tôi sặc bia vì bất ngờ. Tôi chỉ có thể cố gắng không phun hết ra ngoài bằng cách ngậm mồm chặt nhất có thể.

“Ack-“

Sau khi nuốt hết vào bụng, tôi ho một chút.

“A-Anh có ổn không?”

“Này…”

Tôi chỉ về phía Sayu.

“Không phải tôi đã nói là nếu em định quyến rũ tôi, thì tôi sẽ đuổi em ra ngoài sao?”

Trong khi tôi nói những lời đó, Sayu có cái biểu cảm như thể ‘Em biết ngay là anh sẽ nói thế mà’ với đôi môi cong lên thỏa mãn.

“Nhưng em có nói gì về việc làm những điều dâm dục đâu, đúng không nhỉ?”

“Huh? …Ah, tôi hiểu rồi.”

“Yoshida-san, anh luôn nghĩ rằng ngủ với nữ sinh trung học sẽ dẫn đến những điều dâm đãng, phải không ạ?”

“Tôi không có hứng thú với điều đó, con ngốc này.”

“Eh~, đúng không ta?”

Sayu cười khúc khích trong khi con bé lăn lộn một cách vô nghĩa trên cái futon.

Tôi vừa liếc nhìn cảnh đó, vừa uống một ngụm bia. Vị nó ngon hơn khi uống một mình, nhưng có lẽ chỉ có tôi mới cảm thấy như vậy thôi.

“Vậy nên? Anh có muốn ngủ cùng không?”

Sayu ngừng việc lăn lộn lại mà nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cho tôi xin đi. Tôi sẽ ngủ trên giường của mình.”

“Oh, anh đang sợ à~~?”

“Tôi chỉ không thích ngủ ở những chỗ chật chội mà thôi.”

Nghe vậy, Sayu nở một nụ cười ranh mãnh, mắt hếch lên.

“Em nghĩ cơ thể em khá mềm đấy. Anh có cần một cái gối ôm không?”

Em ấy nói trong khi chỉ vào người mình.

Tôi khịt mũi và nói.

“Tôi thật sự sẽ đuổi cô nương ra ngoài đấy.”

“Aw thôi nào, em chỉ đùa thôi mà~~”

Nhìn vào Sayu, vai em ấy rung lên khi cười, tôi nhớ lại Sayu lúc ban sáng.

Cái biểu cảm không thoải mái thấy rõ cho thấy sự xa lạ của em ấy với sự tốt bụng của người lớn, cộng thêm cái giọng nói cùng phong thái nhẹ nhàng đi cùng với nó nữa.

Tôi cảm thẩy trống rỗng trong lòng khi nghĩ về nó.

“Này.”

Tôi hớp một ngụm bia và nói.

Sayu quay sang phía tôi.

“Tôi nghĩ khi cười em dễ thương hơn đấy.”

Sayu nhìn chằm chằm khó hiểu một lúc, nhưng ngay sau đó, hai má con bé đỏ lên.

“Sao vậy, anh đang muốn tán em đó à?”

“Như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với chuyện đó.”

Tôi nói một cách phù phiếm. Sayu quay lưng lại với tôi.

Oh-ho, xấu hổ rồi à?

Gần đây tôi hay nghĩ về chuyện này, nhưng tôi thật sự không muốn một cô gái dẫn dắt tôi trong một cuộc trò chuyện. Tôi cười khoái trá trong lòng và uống thêm ngụm nữa.

Dù sao đi nữa, trẻ con thì nên cười nhiều vẫn tốt hơn.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Thay vì thu người lại vì khó chịu, tôi thích thấy con bé cười từ tận đáy lòng hơn; như vậy dễ thương hơn nhiều.

Nhưng mà, bất chấp điều đó, trẻ con không phải kiểu tôi thích.

Tôi đi tới cái tủ lạnh với lon bia rỗng trong tay.

Mở tủ ra, tôi lấy một cái lon khác.

“Anh vẫn còn uống nữa à?”

“Ngày mai là ngày nghỉ mà, nên cứ xõa thôi.”

Tôi đáp lại trong khi mở lon bia ra.

Rồi, một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi.

Bất ngờ thật đấy, ở nhà có ai đó để nói chuyện cũng không quá tệ.

u23363-64c06752-3359-4555-b7e5-53506ef9d360.jpg

Bình luận (0)Facebook