Chương 06: Râu
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:18
“Yoshida-san, râu anh có hơi dài một chút đó.” Sayu chỉ vào cằm của tôi trong khi ăn sáng.
“Thế thì có sao?”
“Anh không định cạo nó đi à?”
“Cứ kệ nó đi. Dù sao thì cạo râu cũng phiền phức lắm.” Tôi trả lời trong khi chọc đũa vào lòng đỏ của món trứng ốp la Sayu làm.
“Ah, em hiểu rồi.”
Sayu nhấm nháp bát súp miso của con bé.
“Câu hỏi nhanh đây Yoshida-san, có ngày anh cạo râu nhưng có ngày anh lại không. Có lí do gì cho việc đó không ạ?”
“Không. Tôi chỉ cạo đi khi nó dài mà thôi.”
“Vậy với anh đó chưa được tính là ‘dài’ sao?”
Sayu cười khúc khích trong khi gắp lên một miếng thịt nướng.
Có hơi bực vì lời nhận xét đó, tôi đưa tay xoa cằm. Có một âm thanh sột soạt yếu ớt khi tôi làm vậy. Dựa vào cái cảm giác kì lạ trên đầu ngón tay, tôi không biết phần râu lác đác trên cằm mình cứng hay là nhọn nữa.
“Có lẽ mình nên cạo chúng đi.”
“Sao anh thay đổi thất thường thế?”
Tôi đặt một miếng trứng lên miệng khi mà phần lòng đỏ đã tràn ra phần lòng trắng.
“Hmm. Có lẽ là vì tôi hơn già rồi chăng?”
Sayu nghiêng đầu khó hiểu.
“Tại sao lại như vậy ạ?”
“Vì tôi mọc râu mà.”
“Chỉ vì nó mọc thôi á?”
“Không, không phải như vậy.”
Tôi nghĩ kĩ về câu trả lời của mình trong khi từ từ nhai chỗ cơm trong miệng trước khi nuốt.
Khoảng năm tôi hai mươi tuổi, râu chỉ mọc dài một chút thôi đã khiến tôi cảm thấy phiền rồi. Những lúc mà tôi cạo râu, tôi cũng kiểm tra lại đến hai lần để chắc chắn mình không để sót chỗ nào.
Nhưng qua thời gian thì mọi chuyện lại trở thành như thế này.
Chừng nào nó không quá bẩn, thì tôi chả quan tâm đến việc nó dài ra.
“Tôi từng nghĩ ‘râu ria’ là một thứ gì đó giống như dấu hiệu của tuổi già thôi, nhưng có lẽ là tôi đã sai rồi.”
Tôi húp một ngụm súp miso trước khi tiếp tục. Súp miso của con bé vẫn ngon như mọi khi.
“Nghĩ rằng ‘cạo râu quá phiền phức’ mới là thật sự là dấu hiệu của tuổi già.”
“Haha, nhưng chẳng phải ngoài kia có đầy người trẻ hơn anh đã nghĩ cạo râu là phiền phức rồi hay sao?
“Chắc là như vậy.”
Sayu đã ăn xong trong lúc tôi nói.
Kì lạ thật đấy, gần đây tôi đã quen với cảnh con bé chắp hai tay lại rôi nói ‘cảm ơn vì bữa ăn’.
“Nếu anh không nhanh lên thì anh sẽ muộn làm đấy ạ.”
“Có lẽ vậy.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi đưa phần còn lại của miếng trứng vào miệng. Sự pha trộn giữa hương vị êm dịu của lòng đào và nước tương đúng là một bữa tiệc hoàn hảo dành cho vị giác của tôi.
Từ lúc Sayu đến sống ở đây, sáng nào tôi cũng được thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn như thế này.
Tôi ăn hết món ăn kèm và cơm, và uống hết chỗ súp miso còn lại trong bát.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Em mừng là anh thích nó.”
Sayu, người đang chờ tôi ăn xong, nở một nụ cười dịu dàng.
“Em sẽ rửa bát đĩa cho. Nên anh đi đánh răng trước khi đi làm đi ạ.”
“Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm.”
Sau đó, trong khi tôi đang đi đến phòng tắm.”
“Ah, em suýt quên.” Sayu gọi tôi.
“Hm?’
“Anh biết đấy—”
Em ấy liếc nhìn tôi trong khi chồng những chiếc đĩa trên bàn.
“Râu không hợp với anh đâu. Nên em nghĩ là anh nên cạo đi.”
“Đừng có lo về chuyện đó.”
“Hehe.” Sayu khúc khích, đồng thời hai vai em ấy rung lên.
Tôi tiếp tục đi về phía phòng tắm trong khi gãi lưng.
Ảnh phán chiếu của tôi trong gương trông bơ phờ đến kì lạ.
Lúc tôi chuyển đến sống ở căn hộ này, tôi nhở mình thường nói những câu kiểu như ‘hôm nay cũng cố hết sức nào’ với cái gương vào mỗi buổi sáng. Tôi sẽ cạo râu, rửa mặt, và khích lệ bản thân mỗi khi đi làm.
“Hmm.” Tôi làu bàu với bản thân trong khi cẩm lấy cây dao cạo điện.
“Mình đã trở thành một ông già rồi à?” Tôi lẩm bẩm trong khi bật công tắc.
*
“Lại là cô nữa à, Mishima? …Đã bao nhiêu lần như vậy rồi hả?”
“Ah! Chào buổi sáng Yoshida-senpai.”
“Đừng có ‘chào buổi sáng’ tôi. Cô nên bắt đầu bằng câu ‘Em xin lỗi’ ấy.”
“Ah! Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi.”
Ngay từ lúc tôi đến chõ làm sáng nay. Tôi luôn cảm thấy như thể mạch máu mình có thể nổ tung bất kì lúc nào vậy.
“Cô không đọc sách hướng dẫn hay thứ gì đó tương tự à? Hm?”
“Không, tất nhiên là em đã đọc nó kĩ càng rồi, nhưng mà…”
“Bởi vì cô không đọc nó kĩ nên mới mắc sai lầm như vậy đấy!”
Khi tôi lên giọng, tôi có để ý thấy Gotou-san, người ngồi cách khá xa, quay sang nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Giật mình một chút, tôi hắng giọng với một tiếng ho ý bảo đừng để ý.
“Oh, em thật sự xin lỗi về mọi thứ mà.”
Cấp dưới của tôi, Mishima Yuzuha, cúi đầu giải thích nhưng mà cái nụ nười phù phiếm trên mặt em ấy thì không có chút vẻ hối lỗi nào cả. Em ấy mới vào công ty trong năm nay và tôi đã được chỉ định là người trông coi cho em ấy, nhưng không may thay, em ấy lại học hỏi khá chậm. Tất nhiên là cũng có những người tiếp thu chậm khác, nhưng mà trong số họ, em ấy là trường hợp ngoại lệ.
Và như giọt nước làm tràn li, chính là cái thái độ đó của em ấy. Mặc kệ những lời trách mắng của tôi, cuối cùng thì em ấy chỉ làm cái nụ cười phù phiếm đó, mà chẳng cảm thấy một chút hối lỗi gì cả. Hành động của em ấy như thể đang nói lên là ‘Em là người mời nên mắc sai lầm là chuyện bình thường mà’ vậy.
“Uhm--…”
Em ấy vừa nhìn vào tôi vừa hếch mắt lên, người vặn vẹo.
“Em làm gì sai sao ạ?”
Tôi thở dài.
“Tôi phải bắt đầu từ đó ư, huh.”
“Đầu tiên, cô dùng sai ngôn ngữ lập trình.”
“Nhưng em không biết dùng cái nào khác cả.”
“Nếu cô không biết thì học đi! Chẳng phải tôi đưa cái sách hướng dẫn cho cô vì lí do đó sao?”
“Nhưng mà học cũng mất thời gian mà, hehe.”
Cái vẻ mặt này của em ấy. Cùng với cái nụ cười giả dối mà em ấy luôn dùng để che đậy tất cả mọi thứ nữa.
Làm tôi cảm thấy tức điên lên.
“Sao cũng được. Tôi sẽ lo việc đó và đưa cô cái gì khác để làm.”
Đến mức này thì tự làm có khi còn nhanh hơn.
“Em thật sự xin lỗi mà.”
“Nếu vậy thì cô nên rút kinh nghiệm đi.”
“Hehe, em sẽ thử.”
Mishima gật đầu với một nụ cười.
Tôi tặc lưỡi rôi quay đi.
“Ah, Yoshida-senpai.”
“Lại còn gì nữa?”
Khi tôi quay lưng lại, Mishima đang nở một nụ cười vô tư, như thể em ấy đã quên rằng tôi vừa mới la mắng em ấy vậy.
“Em nghĩ cạo râu đi anh ngầu hơn hẳn đấy.”
Tôi đơ ra một lúc.
Tôi xoa tay trên cái bề mắt bóng nhẵn của cái cằm vừa mới cạo.
Rồi, tôi nhận ra mình vừa bị bị trêu.
“Sao cô không lo lắng cho bản thân mình thay vì bình phẩm râu của tôi đi!”
“Hehe, em xin lỗi.”
Tôi bước vội về chỗ và ngồi xuống.
“Buổi sáng khó khăn nhỉ.”
Hashimoto, người ngồi bên cạnh tôi, nhăn nhó nói.
“Em ấy chả là gì ngoài rắc rối cả. Hay là ông muốn nhận giúp đỡ em ấy?
“Không cảm ơn, của cậu hết.”
Hashimoto cười khúc khích trong khi ngón tay bấm lách cách trên bàn phím.
Nhờ ơn một đứa mới vào mà tôi mất cả buổi sáng, hơn nữa bây giờ tôi không chỉ có phần việc của mình, mà cả phần của Mishima để làm nữa.
Tôi bấm nút nguồn máy tính.
Mặt tôi phản chiếu tên cái màn hình vẫn còn tối đen.
“…Râu không hợp với mình đến vậy sao?”
Hashimoto phát ra một tiếng phụt trong khi tôi xoa cằm.
“Ý kiến gì?”
“Không có gì đâu.”
Hashimoto quay mặt sang và nhìn thằng vào tôi.
“Tôi đang tự hỏi phải mất bao lâu cậu mới nhận ra điều đó.”
“Chết tiệt.”
Râu không hợp với mình à.
Vậy thì từ giờ có lẽ mình phải cạo râu mỗi ngày mỗi ngày thôi. Đó là quyết tâm của một lão già như tôi.