• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Mishima Yuzuha

Độ dài 4,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:20

u23363-e6992df7-9fe9-44ff-9189-a7b4527fc77e.jpg

“Mishimaaaa!!” Tôi hét lớn.

Hashimoto, người đang ngồi cạnh tôi, giật mình vì bất ngờ. Ngay sau đó văn phòng lại im lặng như bình thường. Một vài đồng nghiệp có quay sang phía tôi.

Tuy nhiên cái người đang được nói tới lại chỉ hờ hững quay về phía tôi, nghiêng đầu bối rối.

“Có chuyện gì ạ-?”

“Đừng có mà ‘có chuyện gì ạ’ với tôi!!”

Tôi nhảy dựng lên khỏi ghế và đi về phía em ấy. Những đồng nghiệp đang quan sát chuyện này thì trưng lên cái vẻ mặt kiểu như ‘ồ, lại nữa à’ rồi quay lại làm việc.

Tôi lên giọng, sẵn sàng nhảy vào cổ họng của Mishima khi thấy cái nhìn lơ đễnh của em ấy.

“Tôi không biết tôi đã nói với cô điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng cô phải kiểm tra lại sản phẩm trước khi gửi đi chứ.”

“Nhưng mà em có kiểm tra mà.”

“Nhưng cô chỉ kiểm tra lại sản phẩm, đảm bảo các chức năng của hệ thống hoạt động có một lần, rồi gửi nó đi ngay ấy gì?”

“Uh-huh.”

“Đừng có mà ‘uh-huh’ với tôi!! Dòng mã của cô thì đầy lỗi! Sao mà cô có thể coi nó là một sản phẩm đã hoàn thiện được chứ?”

Vì những lời chất vấn thẳng thừng của tôi; có vẻ như Mishima đã nhận ra rằng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Em ấy đột nhiên mở miệng ra nói.

“Eh, thật sao ạ? Nghe có vẻ hơi tệ, anh nhỉ?”

“Đừng có hành xử như thể cô không có liên quan đến truyện đó!!”

“Vậy em nên làm gì đây ạ?”

“Sửa nó đi. Phải xong trong hôm nay.”

“Vậy chẳng phải quá bất khả thi hay sao~”

Tôi cảm thấy mạch máu mình như sắp vỡ ra đến nơi.

Sao mà ban quản lí nhân sự có thể thuê cái đống rắc rối này cơ chứ? Không có kĩ năng, vô trách nhiệm, thành thật mà nói thì, còn không đáng để xem xét đến.

“Hạn nộp dự án là ngày mai thì tất nhiên là cô phải làm xong trong hôm nay còn gì? Đừng có quên là tôi phải dọn dẹp mọi thứ cho cô đấy.”

“…Yoshida-san, nếu trong hôm nay em không làm xong thì anh có bị đuổi không?”

“Ah? Tôi không nghĩ là họ sẽ làm đến mức đó, chỉ là…”

Tôi đặt tay lên cằm rồi tiếp tục.

“Có lẽ tôi sẽ bị loại ra khỏi dự án này. Trách nhiệm hướng dẫn cô thì chắc chắn sẽ được chuyển giao cho người khác.”

Trách nhiệm hướng dẫn cho em ấy mà được chuyển cho người khác thì đúng là thiên đường, nhưng cái dự án này là do tôi khởi xướng, trong quá trình cũng liên quan đến khá nhiều đồng nghiệp của tôi nữa. Tôi chỉ là không thể cho phép mình bỏ dở giữa chừng được.

“Eh, anh sẽ không huấn luyện em nữa ư?”

“Điều đó có thể xảy ra nếu cô không sửa nó trong ngày hôm nay.”

Nghe những gì tôi vừa nói, Mishima, người thường nở một nụ cười lười biếng, lại phô ra cái vẻ mặt khá là nghiêm túc.

“Em sẽ sửa nó ngay.”

“Ah, này…”

Mishima vội vàng về chỗ của mình.

Trong văn phòng, em ấy thường đi như thể đang đi dạo trong công viên, nên nó có hơi bất thường khi thấy nhỏ gấp gáp như vậy.

“Có chuyện gì với em ấy vậy…?”

Những lần đối thoại giữa chúng tôi lúc nào cũng kết thúc bằng việc tôi phê bình và cằn nhằn em ấy, chẳng phải được ai khác huấn luyện cho thì tiện cho em ấy hơn sao?

Sao em ấy lại lo lắng như vậy khi nghe tôi nói là sẽ có người khác được chỉ định huấn luyện cho em ấy nhỉ?

Mà, nếu chỉ có vậy mà em ấy làm việc nghiêm túc, thì tôi đoán như vậy là tốt nhất rồi. Tôi về chỗ của mình, nghiêng đầu thắc mắc.

“Lại rắc rối à?”

“Cái nền tảng của hệ thống tôi làm ra trở thành một thứ hoàn toàn khác bằng một cách thần kì nào đó.”

“Con bé khá ấn tượng đấy nhỉ?” Hashioto trêu trọc.

Mặc dù bình phẩm như vậy, Hashimoto đang vùi đầu vào đống việc mà tôi chuyển qua cùng với đống việc ban đầu của cậu ta, nên cậu ta không hề rời mắt khỏi màn hình dù chúng tôi đang nói chuyện với nhau.

“Mà nói vậy thì, có lẽ từ giờ Mishima-chan sẽ làm việc nghiêm túc.”

“Sao cậu có thể để ý đến toàn bộ chuyện đó trong khi làm việc vậy?”

“Dù tôi có đang nhìn vào máy tính thì tôi cũng mơ hồ nắm được chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng qua khóe mắt. Nếu có một người sếp mà tôi không thích bước vào, tôi sẽ trốn vào nhà vệ sinh.”

“Ông cũng khéo thật đấy.”

Vậy ra đó là lí do tại sao cậu ta luôn biến mất mỗi khi tôi đối diện với cấp trên vì một vấn đề gì đó. Có lẽ từ giờ tôi cũng thử tập nắm bắt tình hình trong văn phòng qua khóe mắt xem sao.

Trong khi mở công cụ lập trình của mình, tôi liếc nhìn Mishima.

Bình thường em ấy sẽ quay ngang quay ngửa, vươn vai các kiểu, hoặc hoàn toàn không tập trung vào công việc, nhưng hôm nay trông hôm nay em ấy cực kì nghiêm túc.

“…Có chuyện quái gì với em ấy vậy?” Tôi lẩm bẩm rồi quay trở lại với công việc của mình.

Em ấy nghiêm túc với công việc thì cũng tốt, nhưng mà về mặt kĩ năng thì em ấy còn thiếu nhiều lắm.

Dù cái giả định rằng những dòng mã của em ấy sẽ không thể nào dùng được bằng bất kì cách nào vẫn còn đè nặng lên tâm trí, tôi vẫn phải hoàn thành phần việc của mình.

Với một tiếng thở dài nhẹ, tôi bắt đầu gõ phím.

*

“Hehe, hôm nay vất vả rồi.”

“Mhm…”

Trong một quán rượu rẻ tiền ồn ào và náo nhiệt, Mishima và tôi cụng li với nhau.

Sau giờ làm, chuyện này rồi lại dẫn đến chuyện khác xảy ra rồi kết cục tôi đến đây uống với Mishima.

Mishima đưa ly Cassis-Orange lên môi rồi uống hết trong một ngụm. Cùng lúc đó, tôi cũng nốc cạn một cốc bia, cảm giác dòng chất lỏng chảy qua cổ họng tạo nên sự sảng khoái hưng phấn lướt qua tâm trí tôi.

“May mà chúng ta bàn giao đúng thời hạn.”

“Đúng vậy.”

Tôi gượng cười, uống thêm một ngụm bia.

Một vài tiếng trước.

Mishima đột nhiên nộp một tệp dữ liệu mà không cần tôi phải chỉnh sửa gì cả.

Tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ phải ở lại đến tối muộn để xem xét và sửa lại những đoạn mã của em ấy, nên tôi đã chờ em ấy nộp phần của mình mà không có chút kỳ vọng gì vào nó. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của tôi, tệp mà em ấy nộp khiến tôi trố mắt lên vì bất ngờ.

Nhờ việc Mishima nhanh chóng sửa hết lỗi trong phần mã của em ấy, tôi có thể tập trung hơn vào phần việc của mình, vậy nên chúng tôi có thể ra về sớm hơn dự kiến.

Rồi trong lúc chúng tôi ra về, Mishima đột nhiên hỏi:

“Yoshida-senpai, anh có muốn đi uống không?”

Ai mà nghĩ được cấp dưới của mình, người mà tôi suốt ngày mắng mỏ, lại mời tôi đi uống cơ chứ?

Tôi có hơi lo lắng Sayu sẽ làm gì cho bữa tối, nhưng chắc em ấy tự lo được thôi. Tôi cũng để lại một chút tiền đề phòng có chuyện gì đó xảy ra mà.

Nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi gật đầu chấp nhận.

“Thật đấy, nếu chỉ cần tập trung vào công việc mà cô đã làm được tốt như vậy. Sao bình thường cô không làm thế?”

Mishima trả lời với cái miệng đầy thịt gà nướng.

“fwis fresaus ge krant”

“Này-, nuốt đi rồi hẵng nói.”

Mishima vừa nói không mạch lạc, vừa nuốt đống thịt gà xuống.

Trong khi cái cảm giác thoải mái lâng lâng chạy dọc cơ thể nhờ chất cồn, tôi nhìn Mishima, người đang cố nhai trong tuyệt vọng.

Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ của em ấy gần chạm đến vai. Phần ngọn tóc được cuộn lại và cong về phía cổ. Đôi mắt lớn và sáng sủa, trong khi mũi và miệng thì hơi nhỏ. Nếu phải nói ra thì, em ấy thuộc kiểu người ‘dễ thương’.

Ngoại hình của em ấy có lẽ được mấy ‘lão già’ trong số những cấp trên của tôi đánh giá khá cao, ít nhất thì cũng đủ để mà cái tên của em ấy được nhắc đến trong một số lần tôi đi tiệc rượu cùng với họ. Tôi khá chắc ngoại hình là yếu tố chính khiến em ấy được nhận.

Với số lượng đáng kể những sinh viên mới ra trường với kĩ năng tầm mức của em ấy, cũng không quá lạ khi mà ngoại hình lại là yếu tố quyết định trong quá trình tuyển dụng. Có lẽ mấy lão già trong công ty muốn có thứ gì để đó nhìn cho sướng mắt.

“C-, Có chuyện gì không anh?”

Trong lúc tôi nhìn Mishima, em ấy đã nuốt xong đống đồ ăn trong miệng, giờ thì vừa bồn chồn nhìn ngó xung quanh vừa nghịch lọn tóc một cách đầy lo âu.

“Oh, xin lỗi.”

Đặt mình vào tình thế của em ấy, tôi có lẽ cũng khó giữ được bình tĩnh nếu có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khi đang ăn như vậy.

“Tôi chỉ nghĩ là nếu cô tiếp tục làm việc tốt như vậy thì cô sẽ được hoan nghênh hơn thôi.”

“Eh, vậy sao ạ~?”

Mishima nói, giọng có hơi ngọng.

“Nhưng em thấy công ty mình thiên vị những người làm không tốt mà.”

“Cái-?”

Mishima cười khúc khích khi thấy tôi cau mày vì kinh ngạc.

“Em nói thật mà. Thành thật mà nói thì, Yoshida-senpai, anh là người duy nhất la mắng em đấy!”

“Cái quái gì thế? Còn mấy lão khác thì sao? Họ cũng không nói gì hết á?”

Nghe tôi nói, Mishima làm cái vẻ mặt sắc sảo pha chút nét bình tĩnh rồi nói với một giọng trầm và trơ tráo.

“’Được rồi, đừng có lo lắng về chuyện đó. Phần còn lại để tôi lo.’ Họ toàn nói vậy với cái vẻ tự mãn trên mặt thôi.”

“Woah, ai nói vậy? Chỉ nghe thôi đã thấy tởm rồi. Đó là ai vậy?”

“Là trưởng phòng Onozaka ạ.”

“Gì vậy trời! Nghe buồn cười thật đấy!”

Tôi không kiểm soát được tiếng cười của mình nữa, đập bàn liên tục.

Trưởng phòng Onozaka vốn ‘nổi tiếng’ với biệt danh ‘Tên wibu đầu mã vạch’. Đã từng có một lần máy tính văn phòng của gã đó bị đơ rôi được đưa cho Hashimoto sửa. Đó cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân khiến máy của gã bị đơ là do dính virus khi truy cập một tập tin có tên ‘Danh sách anime được chọn lọc kĩ lưỡng mà bạn không thể bỏ qua’. Vụ việc đó, cùng với cái kiểu tóc của gã, sinh ra cái biệt danh này.

Tôi từng nghe là tên đó định tán mấy em mới vào, nhưng tôi không biết chuyện Mishima cũng là nạn nhân của gã đó.

“Em hiểu rồi, Tên wibu đầu mã vạch à…”

“Mà, gọi ông ấy vậy cũng tội.”

Dù nói như vậy, cái điệu cười khúc khích của em ấy lại cho thấy điều khác.

“Còn cô thì tính làm gì vậy? Cô cố ý làm việc kém để được cấp trên chú ý à?” Tôi nghiêm túc hỏi em ấy.

Mishima bối rối nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Không thể nào. Em không quan tâm chuyện họ có để ý đến em hay không.”

“Vậy thì là sao? Nếu cô có thể làm tốt công việc của mình như vậy thì tại sao lại không làm thế?”

“Mhm, em cũng định nói với anh rồi.”

Mishima nhấp một ngụm cassis-orange, rồi thở mạnh ra.

“Những người thường xuyên nỗ lực sẽ làm gì khi họ bị đặt vào tình thế phải cố gắng hơn nữa vậy anh?”

“…Hm?”

Tôi thật sự không hiểu lời em ấy nói.

“Nếu vậy thì họ phải cố gắng hơn chăng?”

“Vậy nếu họ phải cố gắng hơn vậy nữa thì sao?”

“Thì họ sẽ cố gắng hơn nữa thôi.”

“Ahaha, thôi nào, cố đến vậy thì chẳng phải họ sẽ chết luôn sao?”

Mishima vẫy tay bác bỏ trong khi đưa miếng hành trên xiên thịt gà nướng của em ấy vào miệng.

“Wits jecuuz I nomelly tok wit wezzy-“

“Nuốt hết đi rồi hẵng nói?”

Tôi mắng em ấy, miệng cười mỉm. Mishima vội nhai miếng hành trong miệng.

Sau khi nuốt nó xuống với một tiếng ực rõ to, em ấy thở phào.

“Vì thường xuyên nhàn hạ như vậy nên lúc cần thiết em mới có sức để mà cố gắng đó.”

“Với tư cách là một người đồng nghiệp, cô phải biết là chúng ta luôn bị phía công ty gây sức ép về thời gian bằng lịch trình và kỳ hạn đấy. Cô nói là mình sẽ cố gắng khi cần thiết, nhưng thành thật mà nói thì ngày nào cũng quan trọng như nhau cả thôi.”

“Eh, không phải như vậy đâu ạ.”

Mishima cằn nhằn trong khi giơ ngón trỏ lên phản đối.

“Ý em là, dù không có em thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, phải không?”

“Chỉ vì cô vẫn còn là người mới thôi.”

“Hm, anh nói không sai nhưng…”

Mishima nheo mắt lại, rồi tiếp tục với một nụ cười tinh quái.

“Em nghĩ rằng dù là Yoshida-senpai có nghỉ việc cũng chả có gì thay đổi đâu.”

“Cái…”

Tôi muốn phản bác lại, nhưng không biết nói như thế nào cho đúng cả.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu không có tôi thì mọi chuyện ở công ty có tiếp diễn như bình thường không.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ bản thân mình là một người đáng tin cậy trong công việc. Trong năm năm làm việc trong công ty, tôi cũng đạt được kha khá thành tích. Hơn nữa, mọi dự án tôi tham gia cũng đều đem lại lợi nhuận lớn cho công ty.

‘Không có tôi thì mọi thứ sẽ không diễn ra như bình thường đâu!’ là điều tôi muốn nghĩ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ngược lại.

“Hehe, mà, em nghĩ nếu anh đột nhiên biết mất thì sẽ rắc rối lắm.”

“…Uh-huh.”

“Tôi cũng nghĩ nếu vậy thì sẽ khá rắc rối, nhưng không đến mức những người khác không biết phải làm gì.”

Mishima gật gù tiếp tục.

“Vậy nên, theo một cách nào đó, em nghĩ là cần có một người thường trực để thay thế cho những người thường xuyên làm việc chăm chỉ khi họ kiết sức.”

“…Và người đó là cô hả?”

“Chính xác~”

Mishima làm dấu chữ V bằng tay phải rồi cười toe toét.

Tôi chỉ thở dài đáp lại cái điệu bộ ngây thơ của em ấy.

“Nhưng là cấp trên, tôi buộc phải nhắc nhở cô làm việc một cách đàng hoàng nếu có thể…”

“Nhưng không phải hôm nay em làm đàng hoàng rồi sao?”

“Ừm, cô nói cũng không sai.”

Tôi gượng cười rồi uống cạn ly.

Tôi không muốn trách mắng em ấy trong một quán bar như thế này. Chỉ cần biết là em ấy có thể làm tốt công việc cũng đủ rồi.

“Anh thật sự tốt bụng quá đấy, Yoshida-san.”

Tôi cau có trước câu nói của em ấy.

 “Tôi á?”

“Vâng. Ý em là, anh là người duy nhất nghiêm túc trách mắng em.”

Rồi Mishima nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

“Ý em là, mắng ai đó cứng đầu mãi cũng mệt mà.”

“Nếu cô hiểu được chuyện đó thì đừng khiến tôi phải la mắng cô nữa được không?”

“Bình thường thì, mọi người sẽ chỉ bỏ cuộc và cho rằng 'nó chắng bao giờ làm được cả’ khi thấy ai đó thất bại vài lần. Anh biết đấy, kể cả mấy lão cấp trên luôn giả vờ tử tế giúp đỡ em cũng chỉ vì họ muốn em thích họ thôi.”

Mishima không còn cái điệu bộ suồng sã và phù phiếm như mọi khi nữa.

Giờ đây nó là sự khôn ngoan, xa cách, nếu không muốn nói là có hơi lạnh lùng. Em ấy cũng có thể làm cái vẻ mặt đấy à.

“Nhưng Yoshida-san thì, lúc nào anh cũng cố hết sức để mà nổi cáu với em.”

“Vì cô chả bao giờ rút kinh nghiệm thôi.”

“Aww, anh làm em ngượng lắm đấy.”

“Đấy không phải là một lời khen.”

Mishima cười khúc khích rồi cũng uống cạn ly của em ấy.

“Ah, tôi muốn một cốc như thế này, cảm ơn.” Mishima gọi người nhân viên phục vụ của quán.

Em ấy cũng lấy luôn cả cốc của tôi rồi gọi thêm cốc nữa.

“Cô vẫn uống nữa à?”

“Anh thì sao?”

“Tôi đoán là mình phải uống tiếp với cô rồi.”

“Hehe, nhờ anh vậy.”

Tửu lượng của em ấy cũng cao đấy chứ.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như cocktail có nồng độ cồn cao thì phải? Nếu mới vậy mà em ấy đã gọi ly thứ hai rồi thì hẳn em ấy phải tự tin vào tửu lượng của mình lắm.

“Ah, tiếp tục chuyện chúng ta đang nói đi nhỉ.”

Mishima nghịch lọn tóc rồi tiếp tục.

“Erm… Em nên nói thế nào nhỉ…?”

Trông em ấy bồn chồn thật đấy. Đột nhiên bị sao thế nhỉ? Hay là say rồi chăng?

Khi tôi nhìn em ấy một cách kỳ quặc, em ấy hướng mắt chéo xuống dưới, hai má đỏ ửng lên.

“Em không muốn ai khác ngoài Yoshida-senpai phụ trách việc hướng dẫn em cả.”

“Oh, được rồi…”

Sao trông em ấy lại e lệ như vậy chứ? Cái cách em ấy nói không hiểu sao khiến tôi cảm thấy xấu hổ theo, nên tôi chỉ muốn em ấy dừng lại.

“Nên là, em sẽ cố gắng hết sức lúc cần thiết ạ!”

“Không, cả những lúc bình thường cũng cố gắng hộ tôi đi!?”

Thấy tôi lớn tiếng đáp lại, Mishima bật cười.

Tôi đoán mình không nên mong đợi em ấy chăm chỉ làm việc từ giờ trở đi làm gì nữa.

Nhưng mà, dù sao đi nữa thì-

Tôi liếc nhìn Mishima, người lại bắt đầu uống ừng ực.

Mà, biết nhiều hơn về em ấy cũng như việc em ấy cố tình làm cái bao cát để tôi mắng chửi cũng đủ rồi, còn hơn là tiếp tục bị em ấy chọc tức mà chẳng biết gì cả.

Tôi hớp thêm một ngụm bia vừa mới rót còn đang sủi bọt.

“Oh, nhân tiện thì-“ Mishima nói.

“Yoshida-senpai, dạo đây anh cạo râu thường xuyên nhỉ?”

“Ừ? Thì sao?”

“À, em chỉ đang nghĩ là anh mới kiếm được bạn gái hay gì đó thôi.”

“Cái gì cơ…?”

Thấy tôi nhăn trán lại, Mishima vẫy tay qua lại trước mặt.

“Ý em là, trước đây ba ngày anh mới cạo một lần đúng không? Nhưng giờ tự nhiên anh lại cao râu mỗi ngày. Nên em chỉ đang tò mò là anh có bạn gái hay gì đó không mà thôi.”

“Cô quan tâm đến râu của tôi đến vậy cơ á?”

Mishima nhảy dựng lên vì bất ngờ, mặt ửng đỏ.

“T-, Tất nhiên là không rồi! Đừng nói như thể em là một người tôn thờ râu chứ!!”

“Này, tôi đâu có đi xa đến mức gọi cô là một kẻ sùng bái râu hay gì đó như vậy đâu.”

“Vì anh la mắng em nhiều quá nên em thường xuyên nhìn vào miệng anh mà thôi! Em không có nảy sinh bất kì cái cảm xúc kì lạ gì đâu nhá!”

“Cái gì mà cảm xúc kì lạ với râu của tôi chứ?”

Em ấy không tôn sùng râu thật đấy chứ?

Tôi thở dài rồi đáp lại sự tò mò của em ấy.

“Tôi không có bạn gái hay thứ gì đó như vậy cả. Ý tôi là, tôi vừa bị từ chối cách đây không lâu mà.”

Mishima mở to mắt vì ngạc nghiên, há hốc mồm.

Cái vẻ mặt đấy là sao hả?

“Eh, anh bị từ chối á? Bởi ai vậy?”

“Gotou-san.”

“Gotou-san á!?” Mishima kêu lớn.

Ba người nhân viên ngồi cạnh chúng tôi liếc nhìn em ấy. Nhận thấy ánh nhìn của họ, Mishima ho lớn rồi tiếp tục.

“…Anh thích chúng như vậy à?”

“Có gì sai sao?”

“Vậy là anh thích cái kiểu ‘Bùng nổ!’ với cả ‘Kích thích dữ dội!’ như vậy à?”

“Uh-huh.”

“Em hiểu rồi-…”

Mishima nheo mắt, nét mặt có hơi ảm đạm. Dù cho sở thích của tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến em ấy.

“Nhưng mà anh bị từ chối đúng không? Anh đừng buồn quá nhé.”

“Im đi, ai cần cái sự thông cảm rẻ tiền của cô.”

“Cái gì cơ? Em có thông cảm với anh đâu.”

Cái vẻ ảm đạm lúc trước của Mishima đột nhiên thay đổi 180 độ thành một nụ cười rạng rỡ.

“Em còn nghĩ anh vậy là khá may mắn đấy chứ.”

“Huh?”

Tôi hỏi lại, nhưng Mishima lại tiếp tục uống để né câu hỏi.

“Xin lỗi~ Tôi muốn một cốc nữa?”

“Này, uống từ từ không được à?”

“Em vẫn còn uống được nhiều hơn nữa cơ.”

“Ah, được rồi…”

Tôi đã nói là sẽ uống cùng em ấy, nên không thể không uống được.

Mà, ít nhất thì tôi cũng mang khá nhiều tiền. Thở dài, tôi tăng tiết tấu và nốc cạn cốc bia.

Khi Mishima nói ‘bạn gái’, Sayu hiện lên trong tâm trí tôi.

Giờ mới nghĩ đến thì, tôi bắt đầu cạo râu mỗi ngày cũng vì những gì em ấy nói.

Tôi khoáng nghĩ vậy, nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí khi tôi nhấp thêm một ngụm bia nữa.

*

“Anh về trễ lắm đấy…” Sayu vừa rên rỉ vừa lăn lộn trên tấm futon.

“Uh, xin lỗi.”

“Thế mà em còn làm bữa tối cho anh nữa chứ.”

“Tôi xin lỗi mà.”

Tôi chỉ có thể chân thành xin lỗi.

Khi Sayu về đến nhà, tâm trạng Sayu đã vô cùng tệ rồi.

Tửu lượng của Mishima cao phết chứ chẳng đùa.

Tôi định sẽ ở lại cho đến lúc Mishima thỏa mãn thì thôi, nhưng chúng tôi lại tiếp tục uống suốt hơn hai tiếng liền.

Cuối cùng, tôi không thể uống cùng em ấy được nữa, thay vào đó là cố ăn hết chỗ đồ nhắm em ấy gọi.

Nên dù tôi rời chỗ làm đúng giờ, đến tận mười giờ tôi mới về đến nhà.

Nằm trên tấm futon, Sayu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đang quỳ trên sàn.

“…Là phụ nữ à?”

“…Em nói vậy cũng không sai.”

Sau đó tôi có nói thêm đó là một đàn em ở công ty không chịu làm việc nghiêm túc.

Dù là người hỏi, nhưng em ấy lại giật mình bất ngờ. Rồi, em ấy thở ra nặng nề và tiếp tục.

“Hmpf, ra là vậy à. Anh thà ăn ở bên ngoài với một cô gái khác còn hơn là ăn bữa tối mà em nấu cho nhỉ.”

“Tôi thật sự xin lỗi mà.”

“Đi uống với gái vui đến vậy cơ à?”

Đừng có phiền phức như vậy chứ!

Nhưng mà tôi không thể nói những suy nghĩ đó ra được. Dù sao thì em ấy cũng đã nấu bữa tối cho tôi mà.

Thấy tôi im lặng hối lỗi, Sayu run rẩy.

Tôi ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ để thấy em ấy đang lấy tay che miệng.

“He…Heheh-…”

Vậy ra tôi bị chọc ghẹo từ nãy đến giờ à.

Sayu đang cố hết sức để không bật cười thành tiếng.

“Ahaha, ahh, buồn cười thật đấy. Anh này, em có giận anh hay gì đâu.”

“Geez… Đừng có trêu tôi như thế nữa được không?”

“Ý em là. Yoshida-san, chỉ là nghe anh nói mấy câu kiểu như ‘xin lỗi mà’ với cả ‘Anh thật sự xin lỗi’ nghe buồn cười lắm luôn đấy.”

Sayu cười khúc khích, ngồi dậy trên tấm futon.

“Nhưng mai anh phải ăn sáng đó nhé!”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

Sau đó, em ấy lại lăn lộn trên tấm futon, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Hmm, nói đi Yoshida-san, sao trông anh chả say tí gì vậy?”

“À, mai tôi phải đi làm mà, nên tôi không uống nhiều đến mức say được.”

“Nhưng hôm chúng ta gặp nhau anh say bí tỉ luôn mà.”

“… Hôm đó tôi bị thất tình mà. Hôm sau còn là một ngày nghỉ có lương nữa.” Tôi nói với vẻ cay đắng lộ rõ trên khuôn mặt.

Sayu cười khúc khích rồi hỏi.

“Anh thích chị ấy như vậy cơ à?”

“… Có lẽ vậy.”

Thấy tôi gật đầu đáp lại, Sayu tỏ vẻ tự mãn rồi tiếp tục.

“Thế anh thích điểm gì ở chị ấy?”

Điểm gì á…?

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là-

“Bộ ngực.”

“Anh thẳng thắn thật đấy!” Sayu kêu lên rồi lại tiếp tục cười.

Em ấy có thể cười vào mọi thứ à? Còn tôi thì lại luôn tỏ ra nghiêm túc hết mức có thể.

Dù là Sayu hay Mishima, tôi thật sự không giỏi đối phó với mấy cô gái nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.

Bình luận (0)Facebook