Chương 09: Điện thoại di động
Độ dài 2,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:20
“Này.”
Người mà ánh nhìn lạnh lẽo của tôi đang hướng đến không ai khác ngoài Mishima.
“Ah, Yoshida-senpai, anh có muốn ăn trưa với em không?”
“Tôi không tới đây vì chuyện đó, con ngốc này. Bộ cô có cái chỉ tiêu phải gây rắc rối ít nhất một lần mỗi này à?”
Mishima nghiêng đầu khó hiểu.
Cái điệu bộ giả ngu của em ấy như muốn nói “Ý anh là sao ạ?” vậy. Thôi nào, đừng làm như thể tôi chưa biết em cố tình làm một cái bao cát chứ.
“Sửa nó đi, ngay bây giờ.”
“P-, Phần nào ạ?”
“Tôi không nghĩ là mình cần phải chỉ cho cô chỗ nào cần sửa đâu nhỉ?” Tôi nói trong khi nghiêng người về phía Mishima.
Tôi cảm thấy tức đến mức sắp vỡ mạch máu đến nơi. Mishima cuống cuồng dò xét xung quanh, đưa mặt lại gần tôi rồi thì thầm vào tai.
“Hôm qua em đã nói với anh là lúc nào thích hợp em sẽ giữ sức mà…”
Sao em ấy có thể lạc quan vậy chứ? Tôi đặt tay lên một bên vai em ấy và nhìn thẳng vào mắt ẻm.
Làm thế này thì những người xung quanh sẽ không nghe lỏm được.
“Nghe này. Chỉ vì tôi không nói gì lúc chúng ta đi uống tối qua, không có nghĩa là tôi tán thành cách làm việc của cô. Nên là đừng có mà hiểu nhầm.”
“Không thể nào! Vậy có nghĩa là anh sẽ bắt em làm việc chăm chỉ sao?”
“Còn phải hỏi à? Trừ cô ra thì ai cũng làm viêch chăm chỉ hết đấy.”
“Geh…”
Mishima không thèm che dấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt.
Tôi đánh mắt khỏi Mishima trong thoáng chốc, chỉ để bắt gặp ánh nhìn của Gotou-san.
Bối rối, tôi vội rút tay khỏi vai của Mishima rồi ho nhẹ.
“Sao cũng được, cô phải làm xong trước giờ nghỉ chiều.”
“Sao cơ? Chỉ trong có một tiếng thôi á!”
Tôi cười trước sự phản kháng của Mishima.
“Làm đi.”
“Ueeegh…”
Em ấy biết mình phải làm gì, nên tôi sẽ bắt em ấy phải làm. Nếu em ấy còn làm ít hơn cả một nhân viên dự bị thì không chỉ có em ấy là gặp rắc rối đâu.
Sau khi liếc nhìn Mishima một phát, người vừa miễn cưỡng bắt đầu làm việc, tôi quay về chỗ của mình.
Nhưng-
“Yoshida-kun! Cậu có rảnh không?” Một giọng nói cất lên gọi tôi từ phía xa.
Tôi nhanh quóng quay lại, giật mình. Giọng nói đó là của Gotou-san.
“Vâng ạ?”
Thấy tôi nghiêng đầu bối rối, Gotou-san gật đầu vài lần, ám chỉ tôi đến bàn của cô ấy.
Eh, Có chuyện gì vậy? Mình làm sai cái gì sao?
Tôi lạnh sống lưng.
Tất nhiên, vì cô ấy mới từ chối tôi nên có đôi chút khó xử, nhưng đồng thời cũng là cấp trên của tôi.
Gotou-san còn giữ một chức ở bên bộ phận quản lí nhân sự nữa, nhưng dạo gần đây cô ấy không can thiệp vào mấy công việc của tôi cho lắm, nên khi đột nhiên bị cô ấy, cấp trên của mình gọi như vậy, khiến tôi có hơi căng thẳng một chút.
Trong khi tôi vừa đổ mồ hôi hột vừa đi đến bàn cô ấy, Gotou-san chỉ đơn giản mỉm cười và gõ thứ gì đó trên bàn phím.
Rồi, cô ấy chỉ vào màn hình mày tính và mỉm cười một lần nữa. Cô ấy muốn tôi nhìn vào màn hình máy tính sao? Để làm gì chứ?
Làm theo cử chỉ của cô ấy, tôi ngượng ngùng ngó vào màn hình.
‘Ngày mai sau giờ làm cậu gặp tôi có được không?”
Đó là tất cả những gì được ghi trên một tệp Word trống không.
“Huh, ngày mai ạ?”
Gotou-san vội làm một dấu ‘Shhh’ ngay khi tôi hỏi lại.
“Lúc khác trả lời tôi nhé.”
Thì thầm những lời đó, Gotou-san lại nhìn màn hình máy tính như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.
Gì vậy? Chuyện này nghĩa là sao chứ? Đây chắc chắn cũng không phải là một kiểu mời đi uống luôn.
Một cuộc hẹn á? Không, sao một người lại có thể đột ngột mời một người họ mới từ chối ít lâu đi hẹn hò được chứ?
Thấy tôi vẫn đứng đó, Gotou-san liếc xéo tôi.
“Cậu đi được rồi đấy.”
“Ah, vậy cho tôi xin phép ạ.”
Vể cơ bản là cô ấy đuổi khéo tôi. Tôi quay gót hướng về chỗ của mình.
Vậy là ngày mai sau giờ làm tôi sẽ phải đi đâu đó với Gotou-san.
Tôi muốn nói là bản thân mình đang hạnh phúc lắm, nhưng thật sự thì không phải như vậy. Nó có cảm giác hơi kì lạ một chút.
Nhìn ngó xung quanh văn phòng trong khi đi về phía chỗ ngồi của mình, tôi bắt gặp ánh nhìn của Mishima.
Em ấy như thể đang cố né tránh ánh mắt của tôi vậy, dùng tiếng lách cách của bàn phím để đánh lạc hướng.
Ngưng tò mò mà làm việc đi. Dù vừa chửi rủa Mishima trong lòng, tôi lại nghĩ về chuyện của Gotou-san.
Cô ấy gọi mình ra ngoài làm gì vậy? Tâm trí tôi liên tục ở trong trạng thái hồi hộp.
*
“Hmm, vậy là Gotou-san hẹn anh ăn tối à.”
Trong khi nấu món thịt hầm khoai tây, Sayu chớp mắt vài lần vì ngạc nghiên.
Khi đang lắc lư trên tàu, tôi nhận được tin nhắn xác nhận từ phía Gotou-san.
‘Xin lỗi vì chuyện lúc trước. Ngày mai sau giờ làm cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?’, nó viết vậy.
“Không phải như vậy là tốt cho anh quá còn gì nữa?”
“Nó không tốt chút nào cả… Nó giống như là, cô ấy làm vậy có ý nghĩa gì cơ chứ?”
“Không phải chị ấy chỉ mời anh ăn tối thôi sao?”
“Không thể nào! Tất nhiên là nó không đơn giản như vậy rồi!”
Trước lời phản đối của tôi, Sayu thốt lên “Ehh” với một nụ cười hời hợt rồi tiếp tục việc của mình.
Trẻ con thì có lẽ không hiểu, nhưng giữa những người trưởng thành có công ăn việc làm, có nhiều ẩn ý đằng sau những thứ như ‘hẹn ăn tối’ hay ’đi uống rượu’.
Lấy ví dụ đi, nó có thể là lúc đề cập đến chuyện thăng chức mà không chút do dự, hoặc có thể là hoàn toàn ngược lại.
Khi tôi vừa mới vào công ty, một trong số những cấp trên của tôi tại thời điểm đó từng một lần dẫn tôi đến một quán rượu để phê bình tôi trong công việc và nói về những vấn đề nhạy cảm khác, nói những lời kiểu như ‘chuyện đó có hơi tệ phải không?’ để làm cho mọi chuyện bớt nghiêm trọng hơn.
Trừ khi tôi có quan hệ thân thiết với họ thì không cần phải bàn cãi làm gì, còn không thì khó mà không cảm thấy lo lắng mỗi khi đi ăn cùng với họ.
“Mà, cứ kệ nó đi. Anh ăn món thịt hầm đi kẻo nguội.”
“Oh… Cảm ơn vì bữa ăn.”
Nghe Sayu giục, tôi bắt đầu ăn món thịt hầm còn đang nhả khói. Tôi gắp một miếng khoai tây màu nâu vàng và cẩn thận đưa nó vào miệng.
“Ngon lắm đấy.”
“Thật ạ? Thế thì tốt rồi!”
Sayu gật đầu thỏa mãn. Em ấy cũng gắp một miếng khoai tây từ bát và ăn thử.
“Mmm, ngon quá đi~”
“Em quả thật giỏi nấu nướng đấy.”
Nghe những gì tôi nói, Sayu mỉm cười bẽn lẽn.
“Khen em thoải mái đi.”
"Chắc chắn rồi, đầu bếp số một Nhật Bản.”
“Đúng rồi đấy!”
Sayu cười khúc khích trong khi ăn miếng thịt hầm cùng với cơm.
Tôi phải thừa nhận là Sayu nấu ăn cực kì giỏi luôn. Dễ thấy em ấy thường xuyên nấu ăn như thế nào khi còn ở nhà.
…Ba mẹ em ấy có dạy em ấy cách nấu không? Khi câu hỏi đó nảy lên trong tâm trí tôi, tôi lắc đầu để gạt bỏ nó đi. Suy nghĩ đến chuyện đó chả có gì tốt đẹp cả.
“Có chuyện gì ạ?”
“Không, không có gì đâu.”
Sayu nghiêng đầu về một phía như thể đang lo lắng, nhưng tôi lấp đầy miệng mình bằng cơm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Em ấy không đào sâu hơn vào chuyện đó mà tiếp tục ăn.
“Vậy, anh có định đi không?”
“Hm?”
“Bữa tối với Gotou-san ấy.”
Sayu dừng đũa mà nhìn chắm chằm vào tôi.
Tôi gật đầu.
“Ừ, nó cũng không phải thứ mà tôi có thể từ chối được.”
“Tại sao vậy? Bời vì anh còn thích chị ấy á?”
“Vì cô ấy là sếp của tôi.”
Sayu cong môi lên thành hình chữ へ, như thể không hiểu được lí lẽ của tôi vậy.
“Thôi nào, vì anh thích chị ấy mà, đúng không?”
“Không phải như vậy.”
“Vậy là anh không thích chị ấy à?”
“À thì… Chuyện này với chuyện đó không liên quan.”
Sayu làm một tiếng ‘hmpf’ rõ to, như thể không chấp nhận câu trả lời của tôi.
“Vậy là dù sao đi nữa anh vẫn thích chị ấy chứ gì.”
“…Nó không dễ để từ bỏ như vậy đâu, được chưa? Tôi thích thầm cô ấy suốt năm năm đấy.” Tôi nói, cảm thấy có hơi đau nhói trong lồng ngực.
Biểu cảm của Sayu như thể muốn nói ‘thôi chết’, rồi em ấy đánh mắt ra chỗ khác tỏ vẻ hối lỗi.
“Em xin lỗi.”
“Đừng lo. Cứ coi tôi là một lão già đáng thương cũng được, thật đấy.”
“Em không nghĩ anh như vậy đâu.”
Sayu lắc đầu.
“Yoshida-san, anh nghĩ anh thật sự rất ngầu đấy. Nếu Gotou-san mà chưa có bạn trai, thể nào cô ấy cũng đồng ý cho mà xem.”
“Haha, em không cần phải an ủi tôi như vậy đâu.”
“Em đang nói thật lòng mà.”
Thật lòng mà nói, em ấy càng an ủi, tôi càng thảm hại hơn mà thôi.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
“Dù sao thì, mai tôi sẽ đi ăn tối cùng với cô ấy. Tôi không thể từ chối lời mời của cấp trên được, hơn nữa đó còn là Gotou-san nữa.”
“Vâng ạ. Vậy tối mai em không cần nấu bữa tối cho anh nhỉ?”
Sayu gật đầu hỏi lại.
Đúng rồi, tôi bỏ phí bữa tối hôm qua vì đi uống với Mishima. Nên cũng có lý khi em ấy xác nhận lại việc tôi có chấp nhận lời mời của Gotou-san ngày mai hay không.
Hiểu ý định của em ấy, tôi gật đầu.
“Ừ, mai tôi không ăn ở nhà đâu.”
“Vâng ạ.”
Ngay sau đó, một suy nghĩ chợt nảy lên trong tâm trí tôi.
“Nhân tiện thì, em không có điện thoại, đúng không?”
“Điện thoại á…”
Sayu nở một nụ cười gượng và lắc đầu.
“Không, em không có.”
Dù đã xét đến cả hoàn cảnh của em ấy, tôi vẫn khá bất ngờ.
Trong thời buổi mà ngay cả học sinh tiểu học cũng mang theo điện thoại thông minh, tôi chưa từng nghĩ là một nữ sinh trung học đang tuổi mới lớn sẽ không có một chiếc.
“Em bỏ nó ở nhà à?”
Sayu lắc đầu.
“Hồi em ở quanh Chiba, bạn em… Ý em là, bạn cùng lớp của em hồi còn ở Hokkaido cứ gọi em không ngừng luôn.”
Sayu lấp liếm câu hỏi của tôi, miệng cười ‘heheh’.
“Nên là em ném xuống biển luôn rồi.”
“Này, đừng ném rác xuống biển chứ.”
Cái con bé này. Dù tôi không tán thành hành động vứt điện thoại xuống biển của em ấy, nhưng sự quyết đoán của em ấy quả thật quá khác thường mà.
“Vậy là từ đó trở đi em không còn mang theo cái điện thoại nào hết chứ gì?”
“Vâng.”
“Thật tình mà…”
“Nhưng bất ngờ thay, nó không phải là vấn đề to tát lắm.”
Ừ thì, tôi có thể hiểu lí do tại sao rồi. Nếu em ấy muốn cắt đứt mối quan hệ với mọi người trong quá khứ của ẻm, thì điện thoại là một thứ không cần thiết.
“Vậy anh hỏi làm gì vậy ạ?”
Em ấy nghiêng đầu như thể muốn nói ‘Anh hỏi chuyện đó làm gì vậy ạ?’.
“À thì, em biết đấy, sẽ có những lúc mà đột nhiên tôi không về nhà được, nên tôi nghĩ nếu có cách nào đó để liên lạc với em để không làm lãng phí đồ ăn thì tốt hơn.”
“Oh, em hiểu rồi…” Sayu gật đầu như thể đột nhiên hiểu ra.
Nhưng ngay sau đó, em ấy có hơi chút xấu hổ, đảo mắt qua lại liên tục.
“Sao vậy?”
“À thì, uhm.”
Sayu mỉm cười rồi nói nhỏ.
“Anh biết đấy, nói mấy chuyện như thế này làm chúng ta giống như thể một cặp vợ chồng mời cưới ấy.”
“Cái…?”
“E-, Em đùa thôi mà! Đừng làm cái khuôn mặt đáng sợ thế chứ, geez!”
Thấy tôi cau có, Sayu xua tay trước mặt như thể đang bực mình.
“Ý em là, dù em có làm nhiều quá thì để làm bữa sáng hay gì cũng được mà.”
“Nhưng mà có một cái điện thoại thì không phái sẽ tiện hơn sao?”
Sayu cuống cuồng lắc đầu.
“Em không muốn! Em không muốn! Em thật sự không muốn mà!”
“Thôi nào, đừng có xấu hổ mà.”
“Không, em thật sự không cần một cái đâu ạ. Hơn nữa, em cũng đâu tự kí hợp đồng được.”
Giờ em ấy nhắc đến mới nhớ…
Nếu tôi nhớ chính xác thì, có một luật quy định học sinh cao trung không thể tự ký hợp đồng mua một chiếc điện thoại nếu không có người giám hộ, đúng không nhỉ? Thời còn là một học sinh cao trung tôi cũng không có nên cũng không biết chi tiết về nó cho lắm.
“Nhưng mà dù sao đi nữa thì, tôi muốn có một cách để liên lạc với em lúc cần thiết.”
Dù tôi đã nói vậy, Sayu vẫn cứng đầu từ chối.
“Không sao đâu ạ! Nó ổn mà!”
Cái thói kiểm chế của em ấy lại xuất hiện rồi.
Liếc nhìn Sayu, tôi nở một nụ cười gượng.
Sayu không phải là người duy nhất thấy chuyện này phiền phức.
Thật lòng mà nói, tôi thấy có hơi bất tiện khi không có cách nào để liên lạc với một nữ sinh đang ở một mình tại nhà của tôi. Ít nhất thì, tôi muốn có cách nào đó để liên lạc với em ấy.
Một cái điện thoại di động à.
Thật sự không có cách nào để mình kiếm một cái sao?
Tôi đi ngủ với câu hỏi đó thoáng qua tâm trí.
*
“Eh, sao ông không đăng ký một cái điện thoại thứ hai bằng tên của mình rồi đưa nó cho Sayu-chan?”
“Oh, phải ha.”
Sau khi thiết tha thỉnh giáo Hashimoto trước giờ làm sáng nay, tôi ngay lập tức có được giải pháp.
Hiểu rồi, tôi chỉ cần ký hợp đồng khác dưới tên mình thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trước đây.
“Có lẽ ngày nghỉ tiếp theo mình sẽ đi mua một cái vậy.” Tôi lẩm bẩm trong khi bật máy tính văn phòng.
Mà tôi có thể dành thời gian nghĩ về cái điện thoại sau.
Trước tiên, tôi phải vượt qua chuyện tối nay đã.
Liếc sang bàn của Gotou-san, chủ nhân của nó vẫn chưa điểm danh vào làm hôm nay, tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang dần đọng lại trên lưng.