Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 2,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:48

Edit: Love Fragments

TN: Well, Vậy là đây là chương chính cuối cùng của Arc “Năm chín tuổi”

Ngoài là bạn Edit sẽ trở lại :v, và đây là tin mừng cho đứa lúc nào cũng gõ sai chính tả như mình :3.

Ở chương này mình định cho Leon xưng tôi cô với Mariwa giống như Chris với Mariwa nhưng cảm thấy ko hợp với nhân vật nên mình sử dụng cô cháu.

Edit: Có thể tôi đã có hơi quá phận rồi. Nhưng khi check raw thấy bản dịch khác hoàn toàn bản gốc ở một số chỗ. Sau một hồi mò ra bản eng và đối chiếu, thì nhận ra bản eng nát tới 90% rồi. Do đó tôi đã đề xuất bác trans sẽ chịu khó cày raw với tôi để ra một chương truyện chất lượng nhất. Do đó tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều từ nay về sau. Thành thật xin lỗi các bạn và cảm ơn các bạn đã tiếp tục đọc.

Sẽ có một vài thay đổi sau đây:

Mariywa = Mariwa

Từ giờ sẽ có hậu tố thêm vào: -san, -kun, -dono, -sama

-------------------------------------------

Mariywa Toinette đang lặng lẽ cầu nguyện thì bất ngờ cô có một cảm giác bồn chồn, cô liền mở mắt ra.

Nơi Mariwa ở bây giờ là nhà nguyện của một nhà thờ nhỏ ở trung tâm của vương quốc. Ngồi trên một góc của một hàng ghế dài, cô cầu nguyện cho người quá cố. Ban đầu cô muốn đặt một tay trước mộ, nhưng phần hài cốt của người ấy được đặt nơi Mariwa không thể vào được. Vì vậy, Mariwa chọn một nhà thờ để có thể cầu nguyện lặng lẽ một mình như thế này mỗi năm một lần cho người quá cố.

Nhưng vừa rồi có một điều gì đó khó chịu bất ngờ làm cô dao động.

Cô nheo mắt nhìn xung quanh.

Mọi điều xảy ra luôn có nguyên do của nó, đó là quy tắc vận hành của thế giới này. Và đương nhiên sự bồn chồn vừa rồi cũng không ngoại lệ. Và cho nên cô bắt đầu nhìn xung quanh, đây là một nhà thờ khá tồi tàn, mọi thử ở đây chỉ ở mức vừa đủ để nơi đây có thể được gọi là nhà thờ, Cô chưa nhìn thấy cái gì lạ cả. Buổi nguyện thường nhật đã kết thúc nên chả còn ai ở đây, chỉ có cô và bức tượng đức mẹ mà thôi.

Điều gì đã gây ra cảm giác bồn chồn này? không bỏ cuộc một cách dễ dàng, cô tiếp tục nhìn xung quanh phòng và rồi cánh cửa phòng chậm rãi mở ra mở.

"Oh?"

Mariywa không kịp ra giúp người đó mở cửa, nhưng quan trọng hơn gương mặt của người đó thu hút sự chú ý của Mariywa. Người mà đi từ phòng bên là một gương mặt quen thuộc, một cậu bé mười tuổi với mái tóc đen.

“Leon-kun, phải không?”

“Ah, Mariwa-san?”

Đó là một cậu bạn mà Christina mang tới. Cậu ta không liên quan gì tới cái cảm giác khó chịu cả. Cô cũng nhớ tình cảm sâu sắc của cậu ta gắn bó với cô gái của cô như thế nào từ lâu rồi.

“Một quý tộc như Mariwa-san lại ở một nhà thờ nơi thị trấn thế này...Christina cũng ở đây sao ạ? ”

“Không đời nào. Đây chỉ là việc riêng thôi, cũng như tới đây chỉ để cầu nguyện một chút. Tôi cũng đến đây để gặp người quen, vậy tại sao Leon-kun lại ở đây?" ”

Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cơ bản là cả Leon và Mariywa cũng đã biết nhau trước đó. Họ đều là người quen của Chris và do đó nên cả hai cũng không để ý quá nhiều về những mấy thư như về địa vị và tuổi tác.

Nếu nói đến lý do mà một đứa trẻ tới đây là có một trường học chỉ mở vào chủ nhật tại đây, nhưng hôm nay không phải là cuối tuần. Và cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là đến đây để cậu nguyện cả.

“Bởi vì vị linh mục ở đây sẽ dạy riêng nếu như được hỏi. Mà cháu có rất nhiều thời gian, nên cháu sẽ tận dụng điều đó để học hỏi thêm. ”

“Ồ.”

Một lý do thật là ấn tượng. Đó là sự siêng năng mà đến cô cũng phải ghen tỵ.

“Thật đáng ngưỡng mộ, Leon-kun. Thật đáng để học hỏi...nhưng tại sao cậu lại làm điều đó bây giờ? ”

“Chà, cô biết đấy, khi đủ mười bốn tuổi ta có thể tham gia kỳ thi đầu vào Học viện Hoàng gia. Vì Mariwa cũng nói là gia sư của Christina đã học từ trước . Do vậy mà cháu nghĩ mình nên bắt đầu học. ”

“.....Vậy ra cậu muốn đến Học viện Hoàng gia.”

Mariywa nhíu mày một chút.

Đương nhiên sẽ có rất nhiều cánh của về một tương lai sáng lạng sẽ mở ra nếu có thể tốt nghiệp Học viện Hoàng gia. Nhưng đây là nơi mà có nhiều quý tộc có ý thức phân biệt đối xử dựa trên địa vị của họ. Trong một thời gian dài trước đây, kể cả có là quý tộc đi nữa, phụ nữ luôn bị phân biệt đối xử với nam giới. Mariwa đã từng học ở đó trong một thời kỳ đặc biệt rối ren, thời mà ngôi trường đó bắt đầu cho nam, nữ học chung với nhau. Nhớ về việc buộc phải sống trong bầu không khí ngột ngạt ấy, phải nói là cô lúc ấy thật tuyệt vời.

Cô cũng đã nghe nói rằng mọi thứ đã tốt hơn kể từ đó, nhưng từ kinh nghiệm cá nhân của bản thân, cô vẫn cảm thấy mình không nên khuyến khích việc ghi danh của cậu bé.

“Tôi thực sự sẽ không đề đạt ngôi trường đó. Có nhiều trường khác, chẳng hạn như trường của thị trấn. Nếu cậu có thành tích tốt ở đó, nó cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt cho cậu. ”

“Vâng, cháu cũng đã nghĩ vậy, việc học trường dành cho quý tộc không phải là một trò đùa...nhưng cháu nghĩ là, sau khi nói chuyện với Christina, có lẽ điều đó cũng không tệ tới vậy. ”

“Đứa trẻ đó là ngoại lệ thôi. Hầu hết các quý tộc đều hư hỏng và luôn luôn tự mãn. Họ tin rằng việc được sinh là một quý tộc khiến cho họ trở nên vượt trội hơn người khác và họ luôn cho là mình là người vĩ đại. ”

“Ể? Chẳng phải đó là Christina hay sao. “

Đúng vậy.

Leon mỉm cười trong khi nhìn Mariwa, người đã hoàn toàn chẳng có gì để nói.

“Không chỉ có Christina, còn cả cô gái đi cùng cô ấy nữa, cháu thấy cả hai người họ đều rất bình thường mà, nó sẽ ổn thôi. Còn Mishuly, ừm thì……….cháu không thể hiểu được cô bé Mishuly đó……………. “

Có lẽ cậu đang nhớ lại những hành động kỳ quái của cô bé ấy vào lúc đó, sau khi đẩy cậu ngã xuống đất. Cô bè không hề giúp đỡ, cũng chẳng bày tỏ bất cứ cảm xúc gì cả, khi cậu nhìn vào đôi mắt cô bé, cậu chỉ thấy một ánh nhìn xa xăm.

Ngay cả Mariywa cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghĩ lại chuyện đó. Cô nhận ra rằng cô bé đó, đôi mắt xanh và mái tóc vàng đó, con gái của công tước Noir, luôn thể hiện một vẻ ngoài nhút nhát, nhưng thực tế cô bé ấy lại rắc rối hơn cô chị rất nhiều lần. Điều đáng buồn là nếu để ý đến mẹ cô bé thì mấy thứ kể trên không đáng ngạc nhiên cho lắm.

Người phụ nữ mà cũng có mái tóc và đôi mắt như vậy. Cô rất ngây thơ và trong sáng, một chút hư hỏng và một chút lôi cuốn, nhưng vượt lên trên tất cả, cô rất kiên trì.

“Ngoài ra thì, ngay cả cô, Mariwa-san. Việc cháu có thể trò chuyện với cô, nó thực sự dễ dàng hơn nhiều so với những gì cháu nghĩ. Nên chắc cháu sẽ ổn thôi. ”

“........... Haa, sau này thì đừng có hối hận đấy nhé. ”

“Đừng lo………….Ồ, nhân tiện, Mariwa-san. Cô có biết tên của cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ở cùng Christina không? ”

“Màu hạt dẻ………...Ý cậu là tiểu thư Saffinia. Cả tiểu thư Saffinia và tiểu thư Chris cũng sẽ đăng ký học tại Học viện Hoàng gia, điều đó là chắc chắn. Tôi chắc chắn cậu sẽ gặp lại cô bé nếu cậu vào được trường.”

Mariwa thấy Leon lặp lại tên của cô con gái có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu gỗ gụ, cô con gái của hầu tước, và nhún vai. Có lẽ cô ấy là lý do mà cậu quyết tâm vào Học viện Hoàng gia, nhưng cô bé đó không còn đủ non nớt để có thể vui đùa với một cậu bé ngây thơ. Nếu cố gắng thì có lẽ cậu và cô bé đó có thể làm bạn, còn những cảm xúc lớn hơn thì là điều không thể. Hình như cậu bé thậm chí còn chẳng biết rằng Christina là con gái công tước, Và cũng vì lý do đó cô nhận thấy mình không nên cho cậu ta biết về sự cách biệt giữa một thường dân và một công tước.

Nhưng một lần nữa, nếu xét đến các chuyển biến của quốc gia láng giềng, thì có lẽ không lâu nữa thời mà không còn phân biệt quý tộc hay dân thường sẽ đến.

“Vậy, giờ cháu về nhà đây. Tạm biệt, Mariwa-san. ”

"Ừ, tạm biệt."

Từ từ, nhẹ nhàng, thời thế sẽ thay đổi. Thế hệ hiện tại có thể đã thất bại, nhưng có lẽ một ngày nào đó các thế hệ tương lai sẽ mang đến những điều mà những người đi trước đã không thể làm được. Mariwa giữ hy vọng như vậy trong ngực khi thấy Leon rời khỏi nhà thờ. Sau đó, cô một lần nữa phải quay mặt về phía trước với hai bàn tay nắm lại với nhau và nhắm mắt lại. Một ý tưởng thú vị đã đến với cô.

Thời điểm cho sự thay đổi.(2)

Nếu học trò của cô là người châm ngòi và cũng là người lãnh đạo cách mạng thì cô cũng sẽ có chút ít tự hào. Cho đến nay thì cô vẫn là một người thiếu kiến thức, kinh nghiệm và không có khả năng gắn kết mọi người. Nhưng với người còn rất trẻ như cô gái đó, cô đã có thể thu hút được cả quý tộc lẫn dân thường. Mariwa không hề có chủ ý hướng cô đến với điều đó và điều Mariwa làm lúc này chỉ là cố gắng dạy dỗ để cô gái ấy trở thành một người phụ nữ có thể sống sót trong giới thượng lưu. Nhưng chắc chắn, cô vẫn có thể mơ về ngày hôm đó mà cô gái vượt quá lời dạy của mình, và làm một điều gì đó lớn lao sau đó.

Việc xóa bỏ tầng lớp quý tộc.

Evelia Eduord, em gái của nhà vua, đã thất bại và đã giã từ thế giới này. Cô đã được chôn cất cùng với kế hoạch của mình. Mariwa nhắm mắt lại để cầu nguyện cho cô. Có một nụ cười bất thường hiện lên trên khuôn mặt của cô, một ý nghĩ này thật nhẹ nhàng nhưng có phần vô dụng vụt qua.

".............Fufu."

Học trò hiện tại của cô, Christina Noir.

Niềm hy vọng thầm lặng trong trái tim cô, cô cười một nụ cười nhẹ nhàng.

------------

Bảng xếp hạng mức độ quý mến mọi người của Chris:

Hạng đặc biệt. Hall of Fame: Mẹ: Những kỷ niệm không thể quên.

Mishuly: Vô cùng yêu quý

Cha: Dẫu sao đó là cha mà

Mariywa: Cô giáo

Charles: Tình yêu đầu

Saffinia: Người bạn thân nhất

Còn Leon? Hạng dưới cả người hầu và cả Oxe nữa……..những vẫn trên mức trung bình, nó có nghĩa cậu ta không phải ở đáy bảng xếp hạng.

------------

(1): Làm rõ thêm bối cảnh thì, cách mạng lật đổ quý tộc trong thực là tầm thế kỉ 16-19, theo một số bản dịch thì chuyện của chúng ta diễn ra ở Anh, cách mạng Anh nổ ra vào năm 1642. Và nếu vậy thì nước láng giềng được đề cập là Hà Lan. (lời edit) Nói thêm là lúc này Mariwa đang nói tới "thay đổi" ẩn ý cho cách mạng.

____________

Bình luận (0)Facebook