Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:33

Một vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời.

Không như mấy ngày trước khi mà ta chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết. Trăng hôm nAy là một vầng trăng tròn nằm giữa một bầu trời đầy sao, không một gợn mây.

Không giống như mặt trời, có điều gì đó huyền bí về ánh sáng lạnh lẽo của nó. Đó là một ánh sáng hoàn hảo để soi rọi một thiên tài như tôi.

Và nơi đây, tôi và Charles ngồi sát cạnh nhau.

"Huh? Vậy kế hoạch tách bản thân với em gái của cậu thực sự đã thành công sao? ”

“Tất nhiên rồi. Đó là kế hoạch của một thiên tài. Không đời nào nó có thể thất bại cả. ”

Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong khu vườn hoang vắng này là những tiếng nhạc phát ra trường và cuộc trò chuyện của chính chúng tôi. Chúng tôi đang bên nhau ngồi trên băng ghế trong vườn, duỗi chân và bình thản trò chuyện.

Cái sự quyến rũ của việc ngồi trò chuyện trong vườn như thế này rất khác với một cuộc trò chuyện trong dinh thự. Cùng với những lần của năm trước và lần này, tất cả đã là ba lần. Việc chúng tôi gặp nhau và ngồi trò chuyện trong khu vườn này có lẽ sẽ trở thành một việc định kỳ hàng năm. Ngoài biệt thự ra thì khu vườn hoang vắng này thực sự là nơi duy nhất tôi có thể nói chuyện với Charles mà không cần câu nệ. Nếu tôi gặp Charles trong phòng khiêu vũ, thì tôi cũng không thể tháo bỏ lớp mặt nạ quý cô. Và do vậy, rất có khả năng là tôi và Charles sẽ lại tìm thấy nhau ở đây vào năm tới; chỉ để nói chuyện.

Nó rất tinh tế và dễ chịu.

Tôi tưởng tượng đến cái tương lai đã được ấn định cho chúng tôi, và mỉm cười lặng lẽ.

“Hmm. Mình sẽ không nghĩ rằng cậu có thể làm được điều đó………….Nhưng cậu đã nói Mariywa thậm chí còn khen cậu, thì chắc điều đó chắc là sự thật………...vấn đề là cậu đã làm thế nào vậy? "

"Một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Câu không được nghi ngờ mình chứ. Mình đã dốc hết sức cho nó, và cậu nên khen ngợi mình mới đúng. ”

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Charles. Vì lợi ích của tôi và Mishuly, tôi đã lên kế hoạch và thực hiện nó. Mariywa thậm chí đã khen tôi. Đây rõ ràng là một thành tựu mà không thể nghi ngờ, nhưng cậu ấy lại hành động kiểu này. Charles không hề biết quan tâm đến người khác gì cả.

Tôi phồng má lên và khó chịu.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh lễ hội. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi đã đi thành phố và cải trang như thế nào, còn Charles nói về những nhiệm vụ của của cậu ấy. Và chúng tôi cứ nói chuyện với nhau, dần dần cuộc trò chuyện đến với khoảnh khắc đó trong cuộc diễu hành.

“Mình rất ấn tượng rằng cậu có thể tìm thấy tôi trong đám đông đó. Cậu thậm chí không biết rằng mình sẽ ở đó, mình nghĩ chắc chả mấy ai làm được như cậu.”

“Mình có thể tìm thấy câu dù cho dù cậu ở đâu đi chăng nữa. Sau tất cả cậu là Chris mà. ”

"Ho ho."

Tôi vô tình để lộ một nụ cười vì lời giải thích khó hiểu này.

Nó chẳng có logic gì hết, nhưng những lời nói chân thành của Charles đã chạm đến trái tim tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng nó làm tôi rất hạnh phúc. Đó là một thứ hạnh phúc rất khác khi tôi ở cạnh Mishuly, nhưng có một điều là nó cũng khó có thể kiểm soát. Tôi đứng dậy và chạm vào đầu Charles và vuốt tóc cậu ấy.

“Charles, những điều cậu nói thật là dễ chịu”.

“Mmmmmmmmm”

Tôi đã khen ngợi và vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy như một phần thưởng, nhưng cậu ấy có vẻ không cảm thấy hạnh phúc. Mishuly luôn thích thú khi được vỗ nhẹ vào đầu, nhưng Charles thì khác. Nếu có cảm giác gì thì có lẽ là sự bất mãn. Vâng, cậu ấy là một cậu bé. Có lẽ cậu ấy đã ở độ tuổi mà không hề thích việc một cô gái giữ đầu như vậy.

Nhưng xét cho cùng, chúng tôi là bạn thân. Những thứ như vậy chỉ là kiểu đùa vui và không cần phải nhớ lâu. Tôi tiếp tục vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy một lúc nữa và sau đó ngồi xuống. Tinh thần tôi đang dâng lên cực cao.

“ Charles, cậu đã lớn hơn rất nhiều.”

"Ý cậu là sao?"

“Hmm? Không có gì."

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng tôi đã từ chối trả lời và tôi bắt đầu ngân nga một giai điệu. Sự cân bằng hạnh phúc của tôi vẫn chưa cạn kiệt, vẫn còn nhiều thứ đang trong lồng ngực của tôi.

“Lớn hơn… Nhân tiện, Chris, cậu có vẻ cao hơn rất nhiều trong cuộc diễu hành. Làm thế nào cậu cao được vậy? Đó có phải là bộ mặt thứ ba của cậu không? ”

"Vậy là mình sẽ khi mình dùng bộ mặt thứ ba……..?"

Cậu ấy nghĩ tôi là cái quái gì? Cậu ấy đang trông có vẻ không hài lòng thì lại đột nhiên trở nên phấn khích. Đôi mắt cậu ấy sáng rực với sự mong đợi. Tôi mỉm cười gượng gạo nhìn vào mặt trẻ con này.

“Thật không may, điều đó là sai. Mình còn chưa tạo ra được bộ mặt thứ ba nữa là. ”

"Có thật không ?"

"Thật không."

"Nó đúng như vậy sao……………”

Vai cậu ấy rũ xuống trong sự thất vọng, nhưng điều vô nghĩa về hình dạng này là thứ mà ban đầu tôi đã buột miệng mà không suy nghĩ. Tôi không phải là chúa quỷ, tôi thậm chí còn không nghĩ đến hình thức thứ hai của bản thân mình.

“Chà, bỏ bộ mặt ba sang một bên. Thực sự thì mình đã cưỡi lên vai một người. ”

"Huh?"

Đôi mắt Charles chớp chớp với vẻ ngạc nhiên.

“Mmm?”

Thực sự thì tại sao, cậu ấy trông ngạc nhiên trước một bình thường như việc cưỡi lên vai ai đó để có thể cao hơn một chút? Có điều gì mà lại khiến cậu ấy quá ngạc nhiên như vậy cơ chứ, tôi nghiêng đầu bối rối.

Cậu ấy không hiểu được nghĩa của những từ đó. Đó là điều kỳ lạ nhất., nhưng có lẽ không thể không thể xem xét lại cách Charles được nuôi dạy. Ngay khi tôi nghĩ về việc giải thích cho cậu ấy về việc trào lên vai ai đó,thì Charles bắt đầu kích động thêm lần nữa.

“Cưỡi, vai,............ah, ahhhhhhhhhh…………..mình hiểu rồi. Cậu đã cưỡi lên vai Mishuly, đúng không. Hay là cô Mariywa? Mình hiểu rồi………... ”

“Ahaha, cậu đang nói gì vậy, Charles?”

Tôi không thể không bật cười trước những dự đoán tuyệt vọng của cậu ấy.

Vâng, sự thực thì tôi đã làm điều đó với Mishuly. Nhưng đó là sau cuộc diễu hành. Và tôi là người đang cõng em ấy. Mishuly sẽ bị nghiền nát nếu tôi cưỡi trên vai em ấy. Và tôi không hề có đủ khả năng để khiến cho Mariywa cho phép tôi cưỡi lên cô ấy. Chắc chắn, cậu ấy biết sự thật rõ ràng đó? Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy cơ chứ?

Charles đang mỉm cười như thể đang cố gắng đánh lừa ai đó, và vì thế tôi đã sửa lại lời cậu ấy.

“Cậu biết đấy, mình đã nói với cậu rằng mình đã thấy cuộc diễu hành khi đi cùng một cậu bé thường dân tên là Leon, có cùng tuổi với mình. Nên tiện thể cậu ấy đã cõng mình”

"Huh?"

Nụ cười của Charles đóng băng hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook