Chương 35
Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:18
Một loạt các chiến thắng vang dội. Đó là những từ mà tôi có thể miêu tả lúc này.
Lúc này tôi rất chắc chắn về mọi việc.
“Fu”
Trái tim đối thủ của tôi đang tan vỡ. Anh ta gục xuống chấp nhận sự thật. Anh ta đã bị một đứa trẻ chín tuổi cho ăn hành ngập mặt.
“Fu”
Tuy nhiên, anh ta không nên cảm thấy xấu hổ. Anh ta sẽ thấy xấu hổ khi thua một đứa trẻ chín tuổi khác, nhưng ở đây anh ta đã thua tôi, Christina Noir.
“Fufu.”
Khi mới một tuổi tôi đã có thể chạy chơi khắp lâu đài, khi ba tuổi tôi đã có thể trò chuyện như người bình thường, năm tuổi tôi đã đọc mọi cuốn sách trong thư viện của cha tôi, lúc bảy tuổi tôi đã có thể hành xử như một nữ quý tộc khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tôi là một nữ thiên tài. Không quan trọng họ có kinh nghiệm lớn đến mức nào, việc đánh bại một thiên tài như tôi là không thể.
“Fufufu.”
Tôi đã có chiến thắng rực rỡ khác.
Bây giờ là bao nhiêu lần rồi nhỉ? Người thay chân anh chàng cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi đã đánh bại anh ta trong một khoảng thời gian ngắn. Những chiến thắng của tôi luôn được kết thúc bằng tiếng “Ohhhhhhh” của khác giả xung quanh.
Tôi chưa biết thất bại là gì, điều tôi có duy nhất lúc này là những chiến thắng. Điều mà tôi thấy trước mặt là sự sụp đổ tâm trạng của những người thua cuộc.
“Fufufufu.”
Một đám đông lớn đang vây quanh bàn chơi và tán thưởng chiến thắng của tôi. Có lẽ vì đó là trận đấu giữa một đứa trẻ và người lớn. Hơn nữa, đứa trẻ này này có thể đánh bại người lớn với một kỹ năng đáng kinh ngạc.
Một cậu bé với mái tóc và đôi mắt màu đen đang ở trong đám đông đó, Leon, cậu ta đang liên tục khen ngợi tôi.
“Câu thật là đáng kinh ngạc Christina!”
“Fu fufufufu! Tất nhiên rôi, tôi mà lại!”
Khuôn mặt của Leon đang tràn đầy hạnh phúc. Cậu ta không thể hài lòng hơn với những chiến thắng của tôi. Ngay cả khi sự hạnh phúc đó chỉ vì sống tiên đã tăng lên gấp mười lần đi nữa, thì sự cổ vũ của cậu ta vẫn tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi là kiểu người sẽ trở nên trưởng thành từ những lời ca gợi.
“Khen ngợi tôi tiếp đi Leon”
“Được thôi! Cậu như Nữ thần chiến thắng vậy……..,,,,.không, có lẽ cậu, cậu chính là Nữ thần chiến thắng phải không !?”
“Fufufufufuu!”
Chắc chắn, có những người khác ngoài Leon, những người đã đánh cược tôi và tất cả họ đều reo hò như thể họ được dẫn dắt bởi cậu ta. Toàn bộ các những lời nói đó dường như đang nâng tôi lên.
Tôi đang say trong chiến thắng và “rượu” cứ tiếp tục được đổ đầy.
“Cách dùng từ của cậu không quá tệ, Leon. Tôi nghĩ rằng cậu nên mua cho tôi một ít thức ăn với số tiền cậu có lúc này"
"Tôi sẽ sẵn sàng trả tiền cho bất cứ điều gì cậu muốn, Nữ thần của tôi!"
"Xin lỗi. Cho phép tôi được chơi tiếp”
Trong khi đang nhẹ nhàng cùng Leon lập ra kế hoạch trước mắt. thì tôi cảm thấy có một người khác ngồi vào bàn.
“Ồ, cái tiếp theo hả? Christina! Lần này tôi cũng sẽ cá cược với cậu! ”
“Cậu có thể làm vậu. Tôi rõ ràng sẽ thắng lần này!”
Không quan trọng đối thủ là ai. Tôi nghĩ mình sẽ không thể thua. Tôi thấy Leon tiến tới bàn cá cược để đặt tiền, trong lúc đó tôi quay lại để xem đối thủ của mình là ai.
“Fuuu, xin lỗi vì đã bắt anh đợi. Tôi nghĩ rằng mọi người đã quá sợ hãi, không ai dám đấu với tôi nữa và bây giờ có một chú chim nhỏ—Eh.”
Tôi đã cố gắng kiêu ngạo một chút, nó chỉ phù hợp với bản sắc của tôi, con gái một công tước, nhưng sau đó tôi đã đóng băng hoàn toàn.
Người đối mặt với tôi dường như không quan tâm đến phản ứng của tôi chút nào.
“Có vấn đề gì vậy, Nữ thần chiến thắng của tôi?”
Người đang nói với tôi bằng một giọng bình tĩnh là một người phụ nữ.
Người ấy đã hơn ba mươi, và không con trẻ trung nữa. Cái ghế mà cô ấy ngồi không có tựa nhưng cô ấy vẫn ngồi ở tư thế thẳng lưng. Cô ấy không mặc trang phục thường nhật mà cô ấy mặc quần áo bằng vải thô, kiểu quần áo của dân thường. Tuy nhiên, lớp quần áo đó không thể ngụy trang cho một “kẻ ăn thịt người”.
“Ah, um.”
"Đó là ?"
Duy nhất có một người trên thế giới này có thể làm cho giọng của tôi run rẩy một cách thảm hại với một cái nhìn sắc bén.
“Ừm, không……….tôi, cô đang làm gì ở đây, cô Toinette?”
Người đang ngồi đó là Mariywa Toinette.
“Tôi nghĩ tôi nên là người đặt câu hỏi đó cho tiểu thư, nhưng tốt thôi. Tôi sẽ cho tiểu thư biết vài điều nếu tiểu thư có thể thắng được tôi. Và thêm nữa, tôi sẽ không hỏi thêm về câu chuyện của Nữ thần chiến thắng đã xảy ra ở đây, tôi cũng sẽ không có bất cứ lời nào trách phạt tiểu thư”
Mariywa cô ấy không hề kéo dài giọng và giọng điệu cũng không hề chua cay. Nhưng cô ấy tạo ra một làn gió lạnh. Lạnh đến mức thấu xương.
“Này, Christina. Tôi cá là………………...Có chuyện gì thế, Christina? ”
Leon hỏi với vẻ ngờ vực khi thấy tôi co rúm lại và rùng mình, nhưng tôi không còn sức lực để trả lời, khi đang đối mặt với nguy hiểm cao độ.
Câu ta đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào anh có thể hành động một cách bình tĩnh khi có một con thú đáng sợ ngay trước mặt cậu ta?
Và vì vậy tôi hỏi cậu ta một câu.
"Leon………...cậu đã đặt cược bao nhiêu?"
“Hmm? Tất cả. Sao thế?"
Tôi đã phải nhận một đòn choáng váng.
“..............Sao? Tất cả ư?"
“Ờ thì, lúc đầu chả ai kỳ vọng gì nhiều ở cậu, vì thế chỉ cần cược một chút cũng ăn được khá nhiều. Nhưng do cậu thắng quá nhiều nên tỷ lệ ăn tụt thảm hại.. Nhưng vì cậu sẽ vẫn thắng thôi, nên tôi đã cược tất trong lần này”
“Ha, hahaha… tôi hiểu rồi. Uh, quả thật vậy. Tôi phải thắng, đó là tất cả những gì cần làm”
Phải, tôi sẽ không thể thất bại. Tôi chỉ cần thắng trận này. Tôi không biết biết Mariywa chơi trò này giỏi mức nào, nhưng tôi sẽ không mất gì nếu giành được chiến thắng. Tôi sẽ không bị la mắng và Leon sẽ không mất tiền. Chúng tôi có thể đi dạo và ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng, tôi phải thắng.
Tôi sẽ thắng. Tôi có niềm tin rằng tôi có thể nở nụ cười ngạo nghễ trước Mariywa, nhìn thấy biểu cảm chán nản của cô ấy.
“Tiểu thư đã nói chuyện xong với bạn chưa? Vậy thì. Chúng ta hãy bắt đầu”
Mariywa không hề quan tâm đến kết cả. Trong đầu cô ấy thì cô ấy đã thắng rồi. vì thế nên cô ấy chả quan tâm đến thắng thua. Cô đang nghĩ về cách đối phó với đứa trẻ này và cách để nghiền nát nó. Hoặc ít nhất, đó là những gì khuôn mặt cô ấy đang nói.
Là người thách đấu, Mariwa có lượt đi trước. Cô bắt đầu lựa quân cờ đầu tiên.
“Tôi không chỉ trích sự tò mò hay việc tiểu thư muốn chơi ở thị trấn, nhưng tôi không thể đồng ý việc tiểu thư chơi với lửa. Lòng tự trọng của tiểu thư đang lớn dần, tiểu thư có một niềm tin quá lớn vào sức mạnh bản thân, nhưng lại không có sự cảnh giác với những người xung quanh. Nhưng điều tệ nhất là, tiểu thư thất bại trong một canh bạc. Đúng vậy, có quá nhiều thứ để có thể bỏ qua”
Các quân cờ của cô ấy đang dâng lên, lượt đi đầu được hoàn thành không một chút do dự.
"Tôi sẽ đập tan tinh thần của cô và định hình lại nó thành thứ gì đó tốt hơn"
Cạch. Tiếng động của quân cờ khi va vào bàn dường như là sự phản chiếu của trái tim tôi.
Nó không còn ướt át nữa, mà đã khô cạn hoàn toàn.