Chương 40
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:32
Vì lý do nào đó, những khoảnh khắc vui vẻ cứ thế trôi qua, như một quả bóng len ngày càng trở nên bé nhỏ hơn khi ta khéo nó ra.
Cái mùi hương còn lại cuối cùng khoảnh khắc đó là thứ tôi không muốn rời xa. Tôi chắc chắn rằng lễ hội sẽ tiếp tục ngay cả sau khi chúng tôi rời đi, nhưng cuộc phiêu lưu nhỏ của chúng tôi hôm nay đã kết thúc. Chung tôi chia tay với Leon, người mà đã dẫn đường cho chúng tôi cả ngày hôm nay. Trong lúc nói lời tạm biệt, cậu ấy thậm chí còn nói “Có vẻ như không phải quý tộc nào cũng là kẻ ti tiên nhỉ”. Có vẻ như với cậu ấy hôm này là một ngày tốt lành.
Bây giờ chúng tôi đang trên đường về nhà.
Tôi, Mishuly và Mariywa đang ở trên chiếc xe ngựa mà Nhà Cariblachore đã chuẩn bị cho chúng tôi. Còn Saffinia thì trở về dinh thự của cô trước . Cô ấy đã đi lang thang xung quanh, khóc, trở nên bị ám ảnh và lặp đi lặp nhiều cầu kỳ lạ rằng cô ấy sẽ giam mình trong phòng vì những điều xảy ra hôm nay.
Bây giờ có lẽ cô ấy đã về nhà, và chiếc xe ngựa này đang đưa chúng tôi trở về dinh thự Noir.
Mishuly đang ngủ trên đùi tôi. Em ấy đã khá năng nổ cho đến khi chúng tôi bước vào xe ngựa, nhưng đó có lẽ là một phần của sự phấn khích mãnh liệt của em ấy có trước đó. Bây giờ em ấy đang bám lấy tôi, hơi thở của em ấy khi ngủ thật là nhẹ nhàng.
Bầu không khí chúng tôi lúc này hoàn toàn tách biệt với bầu không khí của lễ hội ở bên ngoài, có điều gì đó cô đơn khi bạn chăm chú nghe thấy âm thanh chuyển động của bánh xe ngựa.
Trong bầu không khí này, chỉ có tôi và Mariywa vẫn đang tỉnh táo. Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?"
"Tôi cảm thấy rất hài lòng."
Cô ấy hỏi về kết quả của ngày hôm nay và tôi trả lời với một nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay là một ngày rất thú vị. Niềm vui tôi khi được nhìn thấy Charles quả là một điều đặc biệt, ngoài nó ra cũng có rất nhiều điều thú vị. Tôi rất vui vì tôi có thể cho thấy Saffinia đã có thể đi dạo xung quanh. Tiếp sự tình cờ gặp mặt Leon và cậu ấy đã trở thành người dẫn đường cho chúng tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đưa Mishuly ra ngoài như thế này. Em ấy đã được kích thích bởi rất nhiều điều, chúng giúp cho ci thế giới của Mishuly trở nên rộng lớn hơn.
“Hôm nay đã có nhiều niềm vui. Trên tất cả, tôi hạnh phúc vì tôi đã có thể thực hiện kế hoạch giúp chị em chúng tôi độc lập với nhau”
Chỉ trong một ngày, thế giới của Mishuly đã rộng lớn hơn, thế giới đó không chỉ còn bó buộc trong dinh thự mà bây giờ nó đã trở thành một thứ gì đó to lớn hơn. Và đó vẫn chỉ là một phần nhỏ của một thứ to lớn hơn nữa. Có thể nói rằng, tôi đang quá chiều chuộng em ấy khi để em ấy có thể ngủ trên đùi mình. Nhưng thực tế là chính tôi đã vui vẻ chấp nhận điều này, nó cho thấy cho thấy rằng tôi vẫn phải phụ thuộc vào em ấy nhiều hơn những gì bản thân tôi nghĩ.
Tuy nhiên, sẽ ổn thôi.
Dần dần, chúng tôi sẽ tìm ra khoảng cách tốt nhất để giành tình yêu cho nhau. Không phải là dựa vào nhau, nhưng đó sẽ khoảng cách mà cả hai cảm thấy tốt đẹp nhất.
"Một kế hoạch giúp chị em tiểu thư độc lập với nhau."
Mariywa nhắc lại lời tôi. Thấy vậy, tôi liền bĩu môi với một chút sự khó chịu.
Cô ấy rõ ràng có ý định chế nhạo tôi. Xét cho cùng, ngay cả Charles đã vô tình tuyên bố rằng kế hoạch của tôi là không thể.
Tôi chắc chắn sẽ làm một chương trình lớn và hay ho nếu cô ấy dám chế nhạo kế hoạch của tôi, kế hoạch mà vốn đã kết thúc rất thành công. Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng khi cô ấy tiếp tục nói, thì đó là những lời khác xa mong đợi của tôi.
“Tôi ấn tượng rằng tiểu đã quyết định làm một điều như vậy. Ngay từ khi còn bé, hai tiểu thư đã quá gần gũi với nhau. Đặc biệt là Mishuly, cô bé có một mặt nào đó cực kỳ nguy hiểm , và tiểu của tôi ơi, tiểu thư thường không thể nhìn ra nó. ”
“.............gì cơ?”
Tôi mất vài giây để hiểu Mariywa đang nói gì. Khi tôi hiểu nó, mắt tôi mở to ra.
Nó có thể là gì nhỉ? Thực ra, tôi liệu có nhận được sự khen ngợi từ Mariywa không?
“Mishuly thực tế không có cha mẹ từ lúc cô bé được sinh ra, và tiểu thư của tôi, người cũng mất mẹ khi còn rất nhỏ. Cả hai tiểu thư đều chịu những mất mát lớn. Có lẽ cả đã nghĩ đến việc chôn vùi sự mất mát đó với nhau. ”
“...........”
Nghe những lời nói của cô ấy, tôi bắt đầu nhớ những chuyện trong quá khứ của mình.
Nó không hoàn toàn liên quan đến những gì Mariywa đang nói. Nó cũng chả liên quan đến kế hoạch kia. Đó là về nguồn gốc của một thiên tài như tôi, một ký ức mà tôi đã chôn sâu bên trong tiềm thức của mình.
Đó là ký ức khi tôi bắt đầu chập chững bước đi khi tôi mới một tuổi.
Có một giọng nói mà tôi không bao giờ quên được.
---Quả là phi thường! Con bé đã có thể đi được rồi nè. Christina, con quả là một thiên tài đó!
Đó là lời khen của mẹ tôi khi bà nhìn thấy tôi đi lần đầu tiên.
Bà là người đầu tiên trên thế giới chú ý đến một thiên tài như tôi,bà đã thưởng cho tôi những lời khen ngợi xứng đáng. Tôi nhớ lại cảm giác hạnh phúc giản đơn này. Bà đã khen ngợi tôi với tất cả tình yêu. Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì thấy bà hạnh phúc. Tôi thậm chí còn nhớ rằng tôi đã cố gắng bước đến với mẹ tôi khi bà khen tôi, và chỉ ngã vào phút cuối.
Nhưng rồi mẹ tôi đã qua đời trước khi tôi hai tuổi và còn người vú em đã phải nhận sự trừng phạt khủng khiến vì sự phản bội của cô ta.
Hai người gần gũi nhất với tôi đã biến mất ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng đó là khoảng thời gian mà thiên tài bên trong tôi quyết định học tập, nghiên cứu mọi thứ như không có ngày mai.
“Có một cái gì đó thật là bình yên khi nương tựa, phụ thuộc vào người khác. Thoát khỏi nó và để lấy lại sự mạnh mẽ thực sự không hề dễ dàng, Thậm chí mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho câu hỏi họ gặp phải”
"........phải rồi”
Tôi đã làm rất tốt. Tôi đã là một thiên tài, nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để làm tốt chúng. Không chỉ với kế hoạch của ngày hôm nay, mà còn rất nhiều điều khác nữa tôi đã luôn cố gắng hết mình, nỗ lực và kiên trì. Tôi đã nói tự do chạy nhảy khi tôi lên ba, tôi đã đọc tất cả các cuốn sách trong thư viện khi tôi lên năm. Tôi là một thiên tài, việc hoàn thành tất cả những điều này là một điều gì đó rất đỗi bình thường với tôi. Điều đó là chắc chắn.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi cần làm gì? Tôi còn cần phải làm gì nữa……………...và sau đó, tôi nhớ ra điều gì đó.
Mẹ tôi không còn nữa.
Người mẹ yêu quý của tôi, người đã khen ngợi tôi đã không còn ở bên tôi.
Cho dù bây giờ tôi làm gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ được mẹ khen ngợi thêm lần nào nữa.
Sự thật hiển nhiên này đã hạ gục tôi lần đầu ở trong cái thư viện đó, sau khi tôi đã chinh phục nó. Đó cũng là lần cha tôi nói với tôi rằng Mishuly sẽ đến sống với chúng tôi. Lúc đầu, tôi đã nghi ngờ rằng em ấy là con của một người tình, và tôi đã tức giận vì đây là sự sỉ nhục lớn nhất với mẹ tôi. Nhưng những suy nghĩ đó đã bị thổi bay ngay khi tôi nhìn thấy em ấy.
Đôi mắt của em ấy thật đẹp, trong suốt như thủy tinh. Màu mắt của em ấy thật là tinh khiết, tôi đã cảm thấy rằng trái tim của em ấy đã phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn tôi chịu rất nhiều.
Và vì vậy tôi đã khen ngợi em ấy bằng tất cả sức mạnh của tôi.
Tôi đã nói ra tất cả mọi thứ, tất cả những gì mà tôi đã nghĩ, mặc dù chúng tôi vừa mới gặp mặt lần đầu. Rằng em ấy rất đáng yêu, rằng tôi rất hạnh phúc khi có một cô em gái.
Luồng ký ức từ kiếp trước đột nhiên ùa đến, dường như nó đến là tôi để tôi có thể tìm ra cách để khen ngợi em gái mình. Và vì vậy tôi đã giành toàn toàn bộ chúng cho em gái mình.
Tôi đã làm điều đó với Mishuly, điều mà đã làm cho tôi hạnh phúc nhất khi nó được giành cho bản thân tôi. Đôi mắt của Mishuly lúc đầu là có đôi chút sự do dự, nhưng dần dần những màu sắc của sự vui vẻ xuất hiện. Tôi đã rất vui khi thấy dấu hiệu của sự hạnh phúc xuất hiện trong những phản ứng của em ấy. Tôi biết một điều, rằng tôi có khả năng đem lại hạnh phúc, và từ đó,tôi dành mọi nỗ lực để đem nó đến cho Mishuly. Tuy không ai nói gì, nhưng tôi biết rằng tôi và Mishuly đều có ý nguyện giống nhau. Chúng tôi đang cố gắng chôn giấu những điểm khiếm khuyết của nhau , cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo.
Nhưng, tất cả những điều đó có lẽ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
“Tiểu thư Chris. Tiểu thư đã làm mọi điều rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy như tiểu thư nên được thưởng gì đó, ít nhất là một cái gì đó nho nhỏ…………..Có điều gì tiểu thư muốn tôi làm cho tiểu thư không? ”
Tôi có cảm giác vào lúc này, Mariywa sẽ làm cho tôi bất kỳ điều gì miễn là trong khả năng của cô ấy.
Nhưng tôi cũng cảm thấy mình không có quyền ra lệnh cho cô ấy điều gì. Theo kiểu như tôi luôn làm với những người hầu, hay theo kiểu mà tôi đã làm với Leon ngày hôm nay.
Tôi cũng chả mong muốn thứ gì cả. Tôi sinh ra và trở thành một thiên tài, và tôi là một quý tộc không thể lẫn đi đâu được, nhưng những gì tôi muốn lại không thể có được bằng cách ra lệnh như vậy,
“Vậy thì Mariywa”
Đây không phải là mệnh lệnh, nhưng tôi vẫn thực sự mong muốn cô ấy sẽ làm nó, Tôi chầm chậm vuốt ve Mishuly khi em ấy ngủ trên đùi tôi.Tôi quay trở lại thực tại và bắt đầu nhìn thẳng vào Mariywa.
"Hãy khen tôi đi”
Tôi là kiểu đứa trẻ lớn lên nhờ lời khen ngợi.
Và vì vậy tôi muốn cô ấy khen tôi.
Không phải mẹ tôi, không phải cha tôi, những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trong những năm qua. Không phải là những hầu của tôi, không phải là những người bạn mà tôi có. Tôi cần chính con người này, một con người cực kỳ nghiêm khắc, lạnh lùng và sẽ sử dụng hình phạt thể xác như một phần để giáo dục của tôi.
Nhưng tôi đã có một niềm tin vững chắc với cô ấy, và tôi muốn cô ấy khen ngợi tôi.
Không phải là cái xoa đầu mà cô đã làm những khoảnh khắc trước đây. Một cái gì đó đơn giản hơn. Một vỗ đầu và câu “tiểu thư đã làm tốt” là điều tôi muốn.
“Tiểu thư Chris”
Mặc dù chiếc xe đang di chuyển, Mariywa vẫn đứng dậy. Cô ấy dang hai cánh tay về phía tôi và cô ấy ôm lấy đầu tôi. Tôi thực sự đã không mong đợi sự tử tế này, thậm chí tôi đã thở dài một tiếng. Nhưng tất nhiên, tôi không có ý định chống lại nó.
"Tiểu thư đã làm rất tốt."
Cái ôm của cô ấy làm tôi hơi khó xử, và cách cô ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi có lẽ là do một thói quen nào đó. Nhưng lúc này tai của tôi đang rất gần cô ấy, và tôi nghe cô ấy khen ngợi tôi.
"Trong suốt thời gian qua, tiểu thư đã luôn làm rất tốt."
"............Vâng, tôi có!"
Đó không phải là trí tưởng tượng của tôi hay một sự hiểu lầm, cô ấy thật ấm áp, ấm áp đến mức nước mắt của tôi cứ trào ra.
------------------
Từ tác giả:
Với Mariywa thì khen ngợi là một điều tách biệt, không phải là bài học.
Mariywa nói ra những lời khen ngợi, nhưng cô nhưng không thể làm điều đó, còn Christina luôn muốn được khen ngợi nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời nào. Đây là câu chuyện của hai người vụng về này.