Chương 39
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:54:30
Đầu tiên, tôi thấy những chú ngựa.
Hai chú ngựa thuần chủng với bộ lông màu hạt dẻ. Chúng có cặp mắt khôn ngoan và một tư chất nhanh nhẹn, và kéo theo sau chúng là một chiếc xe ngựa không có mái che.
Và trên chiếc xe ngựa đó là gia đình hoàng gia.
Hoàng đế và nữ hoàng ngồi ở ghế phía trước, h\ghế phía sau là 5 công chúa và hoàng tử. Các nàng công chúa và hoàng tử đang vẫy tay chào đám đông. May mắn thay, Charles cũng đang nhìn về phía tôi.
Mặc dù vậy, tình hình có vẻ không tốt cho lắm.
“Mmm………...”
Tôi hơi bĩu môi một chút vì mọi thứ có vẻ không như tôi nghĩ.
Tôi có thể thấy cậu ấy. Nhưng đây không phải vị trí nhìn lý tưởng. Vì tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ta qua những khoảng trống nhỏ giữa đám đông, và chiếc xe ngựa đang di chuyển, nên thỉnh thoảng tôi không còn nhìn thấy Charles nữa. Tôi muốn cao hơn một chút nếu có thể.
Để làm cho điều ước này được biết, tôi gõ vào cái đầu bên dưới tôi.
“Leon. cậu có thể đứng cao lên một chút được không? ”
"Câu đang vô cùng ích kỷ đấy, cậu nghĩ tôi là cái quái gì hả?"
“Bạn là một người dân thường, đúng không? Vì vậy, lắng nghe để trở nên giỏi giang hơn. Hãy biến điều ước này trở thành sự thực. Đó là nhiệm vụ của của cậu. ”
“Hahaha. Tất nhiên, vì cậu là giới quý tộc……...tôi sẽ ghi nhớ chuyện này và tôi có thể bắt đầu một cuộc cách mạng nhỉ! ”
"Hmph."
Sẽ thật là không tốt nếu cậu ta làm vậy khi có tôi ở trên vai. Cho dù tôi là một quý tộc đi chăng nữa, tôi cũng không thể đối phó với một bệ đỡ đang có ý nổi loạn trong khi tôi vẫn đang ở trên đó.
"Được rôi, được rôi. Tôi sẽ hài lòng với mọi chuyện lúc này, nhưng ít nhất cậu hãy duy trì chiều cao này mà không phải hạ nó xuống được không. ”
"Giiiiiiiii-, ugh, thật đáng ghét……………."
Tôi vẫn có thể nghe thấy những lời phàn nàn của cậu ta, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn không hề đổi. Rõ ràng đây là một ý tưởng tồi khi ra lệnh và châm chọc cậu ta quá nhiều. Vì vậy, điều tôi tốt hơn hết lúc này là nhượng bộ.
Charles dường như đang rất cố gắng, y như những gì cậu ấy đã hứa. Cậu ấy mỉm cười và vẫy tay. Nhưng dù là hoàng gia hay không, cậu ấy cũng thực sự chỉ đang nở một nụ cười gượng ép.
"Tại sao cậu ấy không cười theo cách mà cậu ấy cười………."
"Huh? Cậu vừa nói điều gì đó à?"
"Không có gì."
Tôi đáp lời ngay Leon sau khi cậu ta hỏi về điều tôi vừa lẩm bẩm. Sau đó tôi quay lại nhìn Charles.
Cậu ấy đang cười một cười đầy vẻ chán nản. Nụ cười bình thường của Charles, nó tinh khiết đến nỗi chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ khiến khiến người khác cảm hạnh phúc. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy, tôi tự hỏi những người khác không nhận ra nụ cười của cậu ấy giả tạo đến mức độ nào sao, nhưng theo như tôi thấy, thì đám đông người xem vẫn đang cổ vũ mà không để ý đến nó.
Mắt tôi theo sát Charles cậu ấy di chuyển qua biển người. Từ chỗ của cậu ấy, có lẽ chỉ nhìn thấy một nửa cái đầu của tôi đang cố gắng ngóc lên khỏi đám đông. Ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấy cậu ấy dễ dàng. Có lẽ đó là quá tham lam khi ước rằng bằng cách nào đó cậu ấy sẽ nhìn thấy tôi. Sẽ là thông minh nếu bỏ cuộc lúc này.
Tôi đã có một chút hy vọng, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy tôi.
Ngay khi tôi bỏ cuộc, điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Mắt chúng tôi đã chạm nhau.
“Ah.”
Vào lúc đó, khuôn mặt Charles sáng lên.
Tất cả các dấu hiệu của việc tuân theo nghĩa vụ liền biến mất, cậu ấy đứng lên vẫy tay chào tôi. Nhị công chúa bên cạnh cậu ấy trông rất ngạc nhiên trước sự hành động đột ngột đó, nhưng Charles dường như chẳng quan tâm chút nào. Nụ cười của anh bây giờ, không phải là nụ cười gượng ép như lúc trước, lúc này là nụ cười tươi sáng mà cậu ấy luôn dành cho tôi.
Nó không phải là do tôi tưởng tượng. Đôi mắt của Charles đã khóa chặt lấy tôi và cậu ấy dường như ngay lập tức nhận ra tôi. Thông thường, tôi sẽ không ở trong một nơi như thế này, nhưng điều đó không liên quan gì đến nó, anh ấy không thể nhầm lẫn tôi. Và anh bày tỏ niềm vui của mình với toàn bộ cơ thể của mình. Thường thì tôi sẽ không ở trong một nơi như thế này, nhưng điều đó chả liên quan gì cả, cậu ấy không thể nhìn nhầm tôi với người khác. Và lúc này bày tỏ niềm vui đó với toàn bộ cơ thể của cậu.
Như một người bạn, tôi nghĩ nên quở trách cậu vì đây là một hành động không phù hợp này.
Tôi cũng biết rằng với tư cách là vị hôn thê của cậu ấy, tôi phải cho cậu ấy hiểu về những trách nhiệm mà cậu ấy đang phải gánh vác.
Nhưng, thật kỳ lạ, tôi rất hạnh phúc, trái tim tôi tràn đầy niềm vui.
“Cậu thực sự……...”
…………...Rất thành thật.
Thật vậy, đó là một trong những đức tính tốt của cậu ấy. Như câu trả lời, tôi cũng vẫy tay về phía cậu ấy. Thêm một lần, tôi cảm thấy mình không muốn tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào của cậu ấy.
Tôi vẫy tay cho đến khi chiếc xe ngựa chạy qua và tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Sau đó, tôi cảm thấy các ngón tay đang nhéo má tôi.
“… Gì vậy, Mariywa?”
"Không có gì. Tôi chỉ nhận thấy rằng má của tiểu trông hơi chùng xuống một chút. ”
"Hmph."
Tôi phồng má ra sau khi nghe lời bào chữa vô lý của Mariywa. Cô liền buông mà tôi ra mà không chút vẻ tiếc nuối gì cả.
“Có vẻ hoàng tử rất thích tiểu thư. Đó là một điều tốt."
"Tất nhiên. Sau tất cả thì chúng tôi là bạn bè mà! ”
“..........Hah……..”
Tôi tự hào nói, nhưng cô ấy chỉ thở dài.
"Vậy thì, chúng ta hãy chờ cho đến lúc đó."
Cái gì vậy ? Có điều gì đó trong cách cô ấy mà tôi không hề thích.
Tôi khép mắt liếc nhìn cô, nhưng cô lờ tôi đi.Rồi tôi nhìn lại hướng của chiếc xe ngựa nhưng không thể trông thấy nó nữ, và tôi nghe thấy một câu thì thầm nào đó.
“Tuy nhiên, một phản ứng như vậy trong nghĩa vụ của cậu ta ư……………...Vậy đó là Hoàng tử Charles. Tôi nghĩ rằng đó là Mishuly trong giây lát, nhưng cô bé thì trông hơi khác một chút. ”
"Có phải cô vừa nói gì đó phải không?"
"Không có gì."
Tôi cố gắng thu thập lại những từ mà tôi đã bỏ lỡ, nhưng Mariwa chỉ nhún vai và để chúng đi.
“Không có gì. Quan trọng hơn, xin hãy tha lỗi cho tôi. ”
Nói vậy, Mariywa cầm tay xuống dưới cánh tay của tôi và nâng tôi lên.
"Hm?"
Thật là đột ngột, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng lý do cho hành động nhanh chóng trở nên rõ ràng.
"Huh, sao đột nhiên trở nên nhẹ vậy - woahhh !?"
“Bam!”
“Bam?”
Tiếng hét của Leon và một giọng nói đáng yêu vang lên gần như cùng lúc. Tôi quay lại nhìn người đáng yêu nhất trên toàn thế giới đang ở đó. Và tôi thấy Leon với khuôn mặt đầy bụi bẩn.
Mishuly xô Leon ngã xuống đất và giờ đang nhìn tôi, lúc này đang được Mariywa bế
“Chị ơi, chị đang làm gì vậy !?”
“Hmm? Chị nên hỏi em câu hỏi đó thì đúng hơn. ”
Rõ ràng là em ấy vừa xô cậu ta ngã xuống đất, nhưng tôi không thể hiểu tại sao em ấy lại làm như vậy. (TN: Yan chứ sao nữa :3 )
“Khá nguy hiểm khi xô ngã một người đang mang cõng một người khác lên vai họ. Hành động đó rất xấu đó."
“Ohh…………..em xin lỗi chị.”
Em ấy chắc có lẽ đã nhận ra sự nguy hiểm của hành động vừa rồi, hành động đó đã hơi quá đà một chút. Sau khi bị đẩy ngã, Leon đã bị nuốt chửng vào biển người và đã trôi đi đâu đó.
Mishuly đã nhận ra lỗi lầm của em ấy và cúi đầu với sự hối lỗi. Tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy vì đã biết hối lỗi. Mishuly liền mỉm cười vui vẻ.
“Ehehe. Em đã học được các quy tắc cho trò chơi trên bảng rồi và vì vậy em đã tìm chị”
"Chị hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã có thể chơi cùng nhau. ”
"Vâng ạ!"
Sẽ rất là bình thường nếu khen gợi em ấy đã hoàn thành một mục tiêu nào đó. Nó cũng không có gì đặc biệt nếu so với kế hoạch trở nên tự chủ. Có một sự khác biệt lớn tự chủ và bỏ rơi nhau.
Vì vậy, tôi sẽ vẫn chiều chuộng em ấy một chút. Sau khi tất cả, em ấy đã bớt cô đơn hơn một chút sau khi kế hoạch của tôi được tiến hành. Việc tôi không thể bổ sung nguồn năng lượng mang tên “Mishuly” sẽ trở thành một vấn đề
“Em đã tự mình đi đến đây à? Còn Saffinia đâu rồi? ”
“Em đã bỏ Saffinia ở đó! Em không muốn bị lạc đâu! ”
"Đúng là như vậy."
“Đó là sự thật!”
Mishuly nói không hề sai. Chúng tôi chị em, ngay cả khi chúng tôi đã tách ra một chút, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy nhau bằng cách nào đó. Và cũng đúng là Saffinia sẽ là gánh nặng để có thể đi qua đám đông.
…………….Tôi hy vọng Saffinia không khóc vì bị bỏ lại một mình.
Mặc dù sẽ có những người bảo vệ và đầy tớ, cô ấy có thể cô đơn nếu không có tôi hoặc Mishuly, những người đồng hành ban đầu của cô ấy. Khi tôi đang cân nhắc những điều rắc rối này, Leon cuối cùng đã trở lại sau khi đã biến mất trong đám đông.
“-Thật là, cái quái gì vậy. Ai đó? Ai vừa mới đẩy tôi…………...Uh, Mishuly !? Tại sao-"
“Quan trọng hơn, chị ơi. Tại sao chị lại đứng trên vai cậu ta? Chị không nên làm những việc như thế! ”
"Huh? Tại sao vậy?"
Em ấy liền phản đối tôi kịch liệt và phất lờ Leon. Xét cho cùng việc mọi người cưỡi trên vai của người khác là một cảnh tượng dễ gặp mà vì nó là lễ hội.
Thực sự có gì đó sai trái với nó không nhỉ?
Tôi nghiêng đầu sang một bên, nhưng Mishuly lúc này đã siết chặt nắm đấm của mình.
“Đúng rồi, chị sẽ không hiểu nó đâu! Em không biết nói sau, nhưng chắc chắn chị không thể hiểu nó”
“Nó là như vậy ư?? Và chị đang nghĩ liệu có ổn không nếu em cưỡi lên vai chị……….”
“Em sẽ làm vậy”
Em ấy sẽ làm vậy. huh.
Tất nhiên, tôi không có ý định từ chối em ấy, và vì vậy tôi để em ấy đứng lên vai mình. Tôi đang cõng cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi. Tôi có một cảm giác vui mừng khi cảm thấy em ấy đã lớn hơn, tôi cũng chẳng hề lầm bầm và phàn nàn như Leon.
“Um, cô Mariywa. Hai người đó, Mishuly, tôi không hiểu cô bé ấy đang nói gì… ”
“Đừng lo lắng Leon trẻ tuổi ạ. Tôi không hiểu nó cho lắm. Nhưng tôi biết một điều. Đó là thỉnh thoảng, cậu sẽ gặp những người như thế trong thế giới này, họ hành động dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. ”
Tôi lờ đi cuộc trò chuyện của Mariywa và Leon, vì tôi có cố để Mishuly không ngã khi tôi đứng dậy.
Và do đó, tòa nhà hai tầng của hai chị em đã hoàn thành. Tôi mong Mishuly trở nên vui vẻ khi tầm nhìn của em ấy đạt đến một chiều cao lớn, nhưng phản ứng của em ấy lại khác hẳn.
"Huh?"
Có lẽ đó là vì Mishuly đã trưởng thành hơn nhiều so với tôi đã biết. Có lẽ đó là kết quả của kế hoạch của tôi. Tôi nghe thấy một câu hỏi phát ra từ bên trên, câu hỏi đó càng trở nên to và rõ hơn trong những khoảnh khắc tiếp theo.
"Điều này có khác khi chị làm nó với Leon không!?"
“Không phải nó đều như nhau sao?”
Tôi không biết liệu tôi có nên vui mừng hay là khóc nữa.
Đối với Mishuly dường như trở nên lớn hơn mỗi khi tôi chớp mắt. Lời nói và hành động của em ấy không chỉ bí ẩn với Mariywa và Leon, mà giờ đây nó cũng là một cái gì đó khó có thể nắm bắt ngay cả với một thiên tài như tôi.