• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 8,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 08:15:15

Chương 2: Hạnh phúc của người này là bất hạnh của người khác.

“Ponta à, nhắc đến mùa hè thì mày nghĩ tới gì?”

“Cơn mưa giải nhiệt dưới bầu trời nắng cháy! Ôi đất cằn! Ôi hành tinh chúng ta gọi là đất mẹ, tại sao chúng ta lại không cứu lấy chứ?”

“…Mày vẫn còn lảm nhảm nữa à.”

“Tao đang rất nhập tâm đấy Yokodera à. Để giảm phát thải CO2 ra môi trường, mỗi ngày tao đều nhịn thở một tiếng đồng hồ.”

“Tao rất mừng vì về bản chất mày vẫn là Ponta mà tao biết.”

Buổi sáng yên bình, trời nắng chang chang. Trên đường đến trường hai người chúng tôi đạp xe lướt qua từng tốp học sinh xuống buýt ở nhiều trạm. Cũng khá lâu rồi tôi và Ponta mới cùng tới trường kiểu này đó.

“Nhắc mới nhớ, hôm nay mày bỏ tập có làm sao không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở giờ này mà.”

“Không hẳn đâu. Tao còn chả biết phải dùng lý do gì để thanh minh trước chị Chủ tịch.

Giờ tao phải báo cáo với chị ta rằng đêm hôm qua em không ngủ ngon được vì đã làm rất nhiều hành động kiểu như: khoá tay, ôm lấy, đè xuống, khóc nức nở. Chắc là thế thôi.”

“Mày đừng lẫn lộn giữa video với đời thực nhé. Phải tiếp tục phản kháng dù thế giới này có bất công đến đâu.”

“Chuyện thật đấy! Tao vẫn còn cảm giác được hơi ấm của cô gái đó trong lòng bàn tay của tao nhé!”

“Yeah yeah, tao hiểu tao hiểu rồi. Cứ vui vẻ đi. À mà, còn mùa hè thì sao rồi?”

“Mùa hè là khung cảnh quần chíp lồ lộ ra đằng sau lưng lớp áo khoác! Đó là sự quyến rũ từ mùi mồ hôi phảng phất trong không khí!”

Chúng tôi dừng trước cột đèn đỏ. Tôi nhìn quanh, vẫn ngồi yên vị trên chiếc xe đạp.

Vì hôm nay là ngày nồm ẩm, nên có thật sự nhiều cảnh đáng ngắm xung quanh ta.

Các cô thiếu nữ trông kiểu gì cũng gợi cảm quá. Tôi không kiềm được mà nở nụ cười toe toét.

“Ví dụ nhé, đằng kia kìa. Ah, cô này nữa kìa! Woah!”

“…Nghe này. Tao thì vẫn thấy bình thường, vì tao biết tính mày rồi.”

“Ý mày là sao?”

“Chú không thấy đời học sinh của chú sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nếu chú không chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy hả?”

Lúc Ponta cảnh cáo tôi, tôi nhận ra tất cả các cô gái quanh tôi đều nhìn tôi như thể bắp cải hỏng rồi đó. Tôi hoảng hốt rút tay mình lại.

“Thôi xong rồi… Khi thấy áo con được phô ra trước thanh thiên bạch nhật, mình hứng lên quá đáng rồi.”

Như để thoát khỏi loài sên bốc mùi, tốp nữ sinh nhanh chóng chạy qua vạch kẻ đường lúc đèn tín hiệu chuyển xanh.

“Mà, thật sự từ sáng đồng chí đã không giữ được bình tĩnh rồi hả. Có hỷ sự gì à? Mơ đẹp hả?”

“Không hẳn là thế… Thật ra chuyện đáng mừng nhất là đống hàng của Ponta đó.

Cái đĩa DVD về sở thích mồ hôi ấy tuyệt vời quá đi thôi. Thật mới lạ, vị cao nhân nào đã kết hợp nữ giới với luyện tập cơ bắp vậy?”

“Hee hee hee, đúng rồi. Nếu mày có thể dùng thứ đó vì mục đích tốt, thì mày hạnh phúc, mày hạnh phúc thì tao hạnh phúc, rồi châu Phi cũng hạnh phúc luôn.”

“Yeah…” Tôi nghiêng đầu bối rối.

Có gì đó không đúng lắm. Tôi không thể diễn tả thành lời được, nhưng có tấm màng gì đó quanh người tôi đã mỏng hơn, mờ hơn mọi khi.

Chúng tôi bỏ lại sau lưng những người đi bộ sang đường. Tới cổng trường chúng tôi bắt gặp một toán người, nên hai đứa dừng xe bước xuống.

“Ahhh… có vẻ như thời khắc trao thưởng thường nhật của Azuki Azusa đã bắt đầu rồi…”

Nhìn liếc qua bờ vai của toán học sinh trước mặt, Ponta tự lẩm bẩm, rồi nhún vai như đã cạn lời.

“…Cái quái gì vậy? Và đó là ai thế?”

“Đừng bảo mày không biết cô nàng đó nhé. Cô tiểu thư nhà giàu mới chuyển tới trường ta từ tháng Tư ấy.”

“Azusa? Hikari[note55009]? Lần đầu tao nghe thấy tên này… Không, đợi xíu. Tao nhớ có nghe mang máng rằng ở lớp bên cạnh lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường rất dễ thương.”

“Là cô ta đó. Cô nàng lập tức trở thành người đẹp có tiếng trong lứa đồng niên khoá. Rồi thì cô nàng còn được người ta săn đón để tỏ tình nữa cơ.

Cô nàng đã tự tạo thanh danh cho bản thân rồi.”

“Một cô nương vừa nổi vừa giàu lại vừa xinh xắn? Người ta có thể hoàn hảo tới vậy sao?

Tao thì bận tối tăm mặt mũi với CLB từ sớm tới khuya, nên tao nghĩ mình không quen cô nàng này lắm, đằng nào thì cô gái đó cũng không phải thành viên CLB điền kinh hay CLB bơi lội.”

“Thế là đồng chí cũng chăm chỉ phết nhỉ… Hm? Sao mày lại biết người của CLB bơi lội?”

“Tao thấy rồi, kia là Azuki Azusa hả? À mà, cái thời khắc trao thưởng là thế nào vậy?

Nổi hứng tò mò, tôi cố lách mình để tới trước đám đông.

Tôi hiểu ngay vì sao mọi người bị chặn đường rồi.

Ngay chính giữa cổng trường, một cô gái đứng đối diện một cậu con trai, như thể chặn đứng cổng ra vào vậy.

Cậu con trai bắt đầu nói.

“Azuki- san, tớ thích cậu nhiều lắm, không kiềm lòng nổi nữa! Xin cậu hãy hẹn hò với mình nhé!”

Tên đó tuyên bố một cái gì đấy cũng khá lãng mạn tới cô nàng kia.

Về tính độc đáo thì chắc giống với mấy video ăn theo trào lưu bạn thấy trên mạng. Hẳn là trò chơi khăm rồi.

Dù sao thì, phản ứng của Azuki Azusa là…

“Hẹn hò với cậu, huh…? Và rồi sao?” Cô nàng nghiêng đầu, tạo dáng dễ thương.

Trong phút giây tạo dáng đó, cô nàng trông hệt như tiên nữ giáng trần vậy.

Mái tóc dài màu hạt dẻ hơi ngả vàng tạo thành lớp sóng bồng bềnh điểm trang.

Trông cô nàng như một đoá hoa mọc đơn độc trên đỉnh núi cao vút. Mỗi lúc cô nháy mắt, bờ mi dài nhảy múa tung tăng, và rồi đôi mềm mại ấy hé mở, rót ra một âm vực như một cô tiên hoa trong cổ tích…

“Thế thôi hả? Lúc muốn tán tỉnh nhau, đám hồng hạc còn biết nhảy múa, xoè cánh ra khoe.

Ngươi có phải con người không thế? Nhìn bộ dạng này, trông người như đám vượn thời tiền tiến hoá vậy.

Sao ngươi không làm gì đấy để chứng tỏ mình còn là một sinh vật sống có ý nghĩa trên đời này đi?”

Eh? Tiên nữ của tôi đi đâu rồi?

“Ta không mong người sẽ chào ta từ một chiếc Rolls Royce, hay trải thảm đỏ cho ta đi tới trường. Làm sao ta kỳ vọng mấy thứ đó vào một thường dân được chứ.

Chuyện rất là đơn giản thôi.

Ta cần ngươi làm mấy cái chuyện mà đám cún cũng làm được ấy.

Khi ta gọi, ngươi có tức tốc đến lúc 2 giờ sáng, ngay cả khi đang đi du lịch nơi xa xôi, ngay khi ba mẹ ngươi đang trải qua phút lâm chung, bất cứ khi nào vì bất cứ lý do gì không?

Ngươi có nguyện hiện dâng mọi thứ vì ta, bám lấy ta như mấy chú cừu bị khiếm thị ấy?”

Cô nàng có đôi mắt đẹp như ngọc quý, hai gò má ửng hồng thắm. Xung quanh cổ là một chiếc vòng cổ, trông có vẻ rất thời thượng.

Nếu quý vị mua một khung tranh cao cấp từ cửa tiệm mỹ thuật rồi đặt nó quanh cô nàng, thì bức tranh đó sẽ được treo ở vị trí trung tâm trong bất cứ căn phòng nào luôn.

Đấy, cô nàng trông giống tiên nữ tới vậy đó.

“…Hm. Vậy là không thể à.

Dù sao ta biết mà. Ngươi có thể ngừng nói chuyện với ta được không?

Bổn cô nương chẳng thà ngắm lớp vỏ của đám ve sầu thoát xác còn hơn nhìn thấy ngươi. Bò trên mặt đất này và chơi với đồng bạn côn trùng của ngươi đi.”

d205dfe5-4cad-4729-94cb-4cce29b16efc.jpg

Khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ khinh bỉ, như thể xua đuổi một con côn trùng không đáng chú ý tới, Azuki Azusa vẫy tay.

Cậu thanh niên vừa tỏ lòng kia thì đứng như trời trồng. Ai trách được? Là côn trùng thì cũng mất bảy năm mới đủ lông đủ cánh, nên cậu ta hết hy vọng rồi.

Nếu cậu ta khóc thì tôi cũng không trách cứ gì đâu.

Nhưng mà, thay vì đau đớn, tuyệt vọng, cậu ta lại thở dài rất vui sướng.

“…Cảm ơn rất nhiều!”

Hắn ta còn đang quỳ lạy, thân hình run rẩy vì vui sướng. Tôi đang xem cái quái gì vậy?

“Azuki Azusa là một cô nương giàu điển hình, nên phân biệt đối xử dữ lắm.

Từ khi mới chuyển đến, cô nàng đã hạ gục không biết bao nhiêu lớp người bày tỏ lòng mình rồi, đám đó ai cũng không gượng dậy nổi.”

Ponta giải thích đằng sau tôi.

“Thời gian dần trôi, mấy tên đực rựa có cái sở thích kiểu đó ấy, bắt đầu gọi đó là thời khắc ‘trao thưởng’ của Azuki Azusa.

Cô nàng hay trao thưởng vào tầm giờ này trong ngày đó. Bất giác tao chợt nhớ ra đây là mùa gì.

Gần đây có vẻ mấy màn trao thưởng không kịch tính lắm, nhưng hôm nay cường độ và chất lượng có vẻ trội hẳn lên rồi.

“Cái kiểu dịch vụ quái quỷ gì đây…? Tao muốn chửi mấy tên bệnh hoạn này đầu óc không còn bình thường nữa hả…”

“Đồng chỉ quả là ngoại lệ rồi. Nhưng giờ xem nhé, vẻ ngoài, gia cảnh của cô nương đó, thì đến tao cũng muốn thử một cơ hội đấy.

Nếu cô nàng từ chối tao gay gắt đến vậy, tao sẽ lấy đó làm lý do để trưởng thành hơn. Có lẽ đó là thiên mệnh rồi.”

Azuki Azusa kiêu ngạo nhìn kẻ đã tỏ lòng với mình, vừa thở dài vừa làm một điệu bộ duyên dáng, rồi quay gót ra đi. Mái tóc bồng bềnh trôi trông như đoá hoa trang trí hoan hảo.

Tốp học sinh vây quanh cô lập tức giãn ra mở đường, như thể một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng vừa lướt qua vậy.

Nhưng không ai dám đến gần cô. Như một đoá hoa kiêu sa mà đơn độc vậy.

“Cô nàng dễ thương thật. Cả tao, người đã vứt hết đi ham muốn trần tục, tao vẫn thấy trái tim mình như được gột rửa khi nhìn vào Azuki Azusa vậy.”

“Huh.”

“Cô ta vừa có nhan sắc vừa có địa vị. Ông trời đã ban cho cô nàng hai báu vật rồi. Thật không công bằng!”

“Huh”

“…‘Huh’ cái gì. Trông mày chả có vẻ gì là quan tâm nhỉ?

Tôi lại nhìn cả thân hình cô gái đó, rất kỹ càng.

Bên dưới cái vòng cổ cũ sờn đó, dưới nữa chiếc ruy băng được thắt trên bộ đồng phục, tới gò nhỏ trên ngực cô nàng.

Chỉ cần liếc một cái, tôi cũng thấy chả có gì đáng xem cả. Làm sao mà tôi quan tâm tới chuyện này à?

Kết luận lại, cô nàng giống hệt một cô tiên nữ, giống cả những phần trọng yếu nữa.

“Ý tao là, mày nhìn xem. Cô nương kia thể hiện như thể mình quan trọng lắm, nhưng cô ta phẳng lỳ!”

Tiện đây, tôi cũng định hỏi. Nếu trong giờ nghỉ trưa cả lớp bạn đang nháo nhào hết lên, rồi bỗng nhiên im bặt lại, và đúng lúc đó bạn thốt ra một lời độc địa nào đó.

Thông thường thì bạn sẽ cảm thấy rất ngại nếu tình cảnh đó xảy đến, đúng không?

Nếu là quý vị thì các vị sẽ làm gì? Xin cho tôi một câu trả lời đi, ngay bây giờ ấy.

Tôi thật sự không có ý xấu. có lẽ tôi bị ảo giác rằng vì xung quanh đang rất ồn ào nên lời tôi nói cứ như gió thoảng mây bay, sẽ ổn thôi.

Chỉ là tiếng tôi vang vọng cả khu vực đó.

“…Phằng… lỳ… à” Azuki Azusa nhìn vào ngực mình, lẩm bẩm điều gì đó.

Chắc cô nàng cảm thấy mặc cảm về cỡ ngực của mình lắm. Tôi ngỡ là đã nhìn thấy khoé môi cô gái ấy co giật, mở ra đóng vào như cá cảnh, mặt đỏ tía tai.

Tất thảy người xung quanh trông rất kinh ngạc, rồi lảng mắt đi chỗ khác, như để thể hiện rằng họ không bao giờ dám thốt ra những lời kia.

Có vẻ những người xung quanh tôi hành xử như ong có tổ sau có vài giây ngắn ngủi.

Cuối cùng, họ dạt ra như sóng vỗ bờ, để lại tôi đứng đối diện Azuki Azusa.

“…Hmph, trông nhà ngươi rất vui tính đó nhỉ,” Mắt cô gái bừng bừng lửa giận, như thể tên phạm tội tày đình đang đứng trước mặt.

Cảm giác như ánh nhìn ấy muốn thiêu cháy da tôi vậy.

Để lấy ví dụ liên tưởng, hãy tưởng tượng quả đồi nơi đoá hoa ấy nở bỗng dưng bị cháy rụi. Giờ đây, nếu tôi trả lời không đúng ý cô nàng, thì tôi cũng bị cháy vạ lây luôn.

Không thể để kết cục đó xảy ra được.

Bình tĩnh nào. Tôi sẽ làm được thôi. Tôi chỉ cần biến mình thành nhân cách quý ông cao thượng vẫn trú trong tâm khảm.

“Không sao thật mà! Cô không cần lo lắng gì đâu!

Dù cá nhân tôi thích kích cỡ lớn hơn cơ, nhưng phẳng cũng có những đặc quyền đặc lợi trên thế giới này mà. Có người quý trọng ngực khi trên đó không có gì cả!

Nghe đâu còn có người đưa ra luận điểm rằng, quên đồi núi đi, bình nguyên mới là hiện thân của cái tuyệt mỹ!

Hình như những người theo chủ nghĩa cơ yếu nói vậy thì phải!

Nghĩ xem nhé! Vì cô phẳng như vậy, nên khỏi cần phải lo kiếm tìm đồ nội y mới, quá là hời rồi còn gì!

Chúng cũng không bao giờ bị xệ xuống, mất dáng vì bản thân trên đó có gì đâu; tôi nghĩ cô cũng khá may mắn đó nha!”

Tôi giơ ngón cái lên biểu lộ sự đồng tình, nhưng dần nhận ra mình nói luyên thuyên rất nhiều thứ không liên quan rồi.

Dù cho đó là lời thật lòng, đáng lý tôi phải biết phải để ý thời gian, không gian, địa điểm trước khi phát ngôn ra chứ.

Tôi thật lòng không muốn nhìn vào gương mặt của Azuki Azusa nữa, nhưng đồng thời tôi cũng phải xem cô ta phản ứng như thế nào.

Ngay khi liếc nhìn vào mắt cô ấy

-Nhà ngươi xong đời rồi, tên yêu râu xanh kia.

Biểu cảm cô tiên hoa như viết lên mấy lời trên vậy đó.

“Fu… fufu… fufuhuh… Nhà ngươi thật vui tính quá nhỉ. Cảm giác như thể ta bị một con cún hư cắn phải đó.

Vui quá đi thôi… Sao chúng ta không cùng đi dạo đi nào?”

Dù giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, độ lượng, trông có vẻ bông hoa đó sắp sửa nổ một tràng pháo hoa to rồi đây.

Bờ vai cô nàng rung lắc dữ dội. Không giống với biểu cảm không thể lại gần lúc ‘trao thưởng’, cô nàng kéo tay tôi tiến vào một góc trống trải phía sau dãy nhà học.

Tôi cảm giác ánh nhìn ghen tị của hàng loạt người đang đổ dồn vào mình. Nhưng, xin chia buồn rằng tôi không phải kiểu người hứng lên vì mấy thứ như thế này.

Con cầu xin Người, Chúa ơi, cứu con với—

“Gượm đã. Để chị đón Yokodera đi.”

Khí tức từ giọng nói ấy, không ai khác ngoài chị Thiết Vương.

Chị ta hiên ngang xen vào giữa chúng tôi, bẻ ngón tay răng rắc.

Lúc tôi thấy chị ta mặc áo phông với quần ngắn, quá dễ để nhận ra chị ta vừa mới từ buổi tập sáng sớm của CLB đến đây. Đó chính là buổi tập tôi đã trốn đó.

Ánh nhìn sắc lẻm, cứng như thép cảm tưởng như có thể trừ ma diệt ác được, chị ta nhìn thẳng vào hốc mắt tôi.

“Và cô là ai…? Tôi có việc với tên này trước.”

“Thằng nhóc này đang đứng giữa lựa chọn sinh tử. Chết hay Tử. Nó có chuyện cần giải quyết với chị trước đã.

“Đừng có mà quá đáng! Và ngữ pháp của chị tệ hại như khỉ nói chuyện đó!” Azuki Azusa nói vậy.

“Hm? Cô vừa mới nói gì à? Nghe có vẻ vừa đá xéo tôi phải không?”

“Eeek… Không, em không dám…”

Đấy, Thiết Vương là như vậy đó quý vị ạ. Chị ta có kinh nghiệm trên thao trường khác hẳn một cô tiên nữ nào đó. Chị ta lườm một cái là Azuki Azusa nín thinh rồi.

Tôi nghĩ một cô tiểu thư đài các có vẻ chịu áp lực không giỏi lắm.

Có điều… hai cô gái xinh đẹp đang giành giật lấy tôi. Tôi hẳn là một chàng trai may mắn nhỉ? Cứ như thể đang mơ vậy.

Dĩ nhiên, đây giống ác mộng hơn. Hoạ vô đơn chí, hiểm nguy sau nối đuôi hiểm hoạ trước.

Tôi tưởng tượng mình vừa thoát khỏi đám cháy rồi lời tiên tri của Nostradamus[note55010] ứng nghiệm vậy. Này, Chúa ơi, người có giúp đỡ con không vậy?

“Nào, Yokodera, chị đây cần chú giải thích vì sao chú tới trường trễ giờ như thế này hả?” Thiết Vương đứng đối diện với tôi.

Có vẻ không ổn rồi. Chuyện đã tới nước này, thế là chấm hết.

“Chị vừa bổ nhiệm cậu trở thành tân chủ tịch CLB, và ngay buổi sáng hôm sau cậu trốn tập luyện luôn.

Chị đã nhắc chú rằng chị ghét cay đắng những tên nào hết lòng hết dạ phản lại kỳ vọng của chị đấy.

Chú thật lòng cảm thấy như vậy sao? Chị đây hiểu như vậy được nhỉ?

“Chị…”

“Gì thế? Nếu cậu còn có lý do gì, chị đây sẵn sáng nghe.

Chị cũng không thích phải rửa tay sau khi cho cậu vài cú đấm ngay lúc trời vừa hửng sáng thế này đâu.”

“Qu… Chị…”

Đầu tôi trống trơn.

Bình thường tôi sẽ nghĩ tới những thứ như lực lượng phòng vệ trái đất hay tổ chức tình báo bí mật gì đó, để rồi vì chị ta cảm thấy hứng thú, sẽ đánh lạc hướng chị ta.

Chỉ là hôm nay cái đầu tôi không phản ứng kịp, dẫn tới cái miệng cứ liến thoắng lung tung.

“Sao chị lại mặc quần ngắn, Chủ tịch ơi?!

Quần bó của chị đâu rồi?! Quần bó thường nhật đâu rồi?!

Bộ quần bó của CLB điền kinh như có phép lạ yểm vào là đối thủ xứng tầm với đồ bơi thể thao đó!

Phép màu về sự hưng phấn khi được lớp rào cản bao phủ ấy!

Em chịu đựng cường độ luyện tập khắc nghiệt đó bởi vì em muốn ngắm quần bó!

Không có quần bó, thì CLB điền kinh không còn ý nghĩa tồn tại! Chị ở trong CLB này bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu đạo lý này sao?!

Thay quần ngắn thành quần bó ngay đi, cô nương thiếu ý tứ kia!”

Chị Thiết Vương lặng im nghe tôi nói. Biểu cảm trên mặt chị khó diễn tả thành lời lắm.

Khoan đã, tôi vừa mới lảm nhảm cái gì vậy? Nói lời thật lòng trước mặt Thiết Vương không khác gì bước thẳng vào cửa tử.

Cứ so sánh chuyện này với việc bán tạp chí người lớn không che ngay sát cửa, rồi đánh tiếng trước mặt mấy chú cảnh sát ấy. Tôi phải nghĩ ra một cái cớ ngay và luôn!

“À thì… Um… đây là hiểu nhầm ạ! Em không có ý đó, ý em là, ngày nào em cũng nghĩ vậy… nên phiền chị nhanh chóng thay đồ được không…”

“…Oho.”

Giọng nói bất giác bật ra nặng như chì đổ vào khuôn, và tôi biết tôi xong đời rồi.

Chính xác là, đời tôi bế mạc rồi. Xin hãy theo dõi kiếp luân hồi tiếp theo của Yokodera- kun nhé.

“Chị hiểu rồi. Vậy chuyện là như thế hả…”

Thoáng dừng một lúc, Thiết Vương chầm chậm phát ngôn.

Khoảng lặng chưa từng thấy trên thế gian này đã tới. Đám học sinh xung quanh chuẩn bị tinh thần cho thảm hoạ thép sắp đến, vài người còn nhắm tịt mắt lại.

Chị chủ tịch nháy mắt hồi lâu, mi mắt dài như xé vào không khí, để rồi khép hờ đôi mắt sắc lẻm đó.

“Yokodera… Cậu hẳn mệt lắm rồi. Chị rất xin lỗi vì đã không nhận ra dấu hiệu thiếu ngủ của cậu.”

“Eh… um…?”

“Mọi chuyện ổn rồi.

Chị sẽ kể cho mọi người hay! Cậu đã cống hiến quá nhiều cho CLB điền kinh.

Nếu không vì chuyện này, thì cậu sẽ chẳng thốt ra mấy lời nhảm nhí đó đâu. Cứ như thể cậu đã biến thành một tên quấy rối ấy.

Chị sẽ quên sự biến ngày hôm nay, còn cậu có thể ngừng sinh hoạt CLB một thời gian nhé.”

Lời tôi nghe được hẳn là từ một người có tấm lòng thánh thiện như Chúa vậy. Nói đơn giản, chị ta tưởng tôi bị bệnh tâm thần.

Kỳ quái thật. Ý tôi là, lần này không phải về đầu óc tôi.

Chắc là tôi bị chấn thương ở đâu đó vùng đầu rồi, nhưng xin hoãn xét nghiệm đã. Tôi muốn xoáy vào việc miệng lưỡi của tôi không còn tuân theo đầu óc nữa rồi.

Nếu chuyện xảy ra như bình thường, thì dù cho não bộ có đang nhởn nhơ trong vùng đất đồ bơi, tôi vẫn có thể dùng trí khôn để be bịt chuyện này lại bằng, để xem nào, cá voi không gian đó.

Nhưng trong hôm nay, ngay lúc bất cứ suy nghĩ không đứng đắn nào nảy lên trong đầu, là tôi liền bật hết chúng ra ngoài.

Đây phải là tình cảnh tôi là người duy nhất tham gia chiến tranh không gian viễn tưởng mà không mang theo khiên trường lực.

Sau sự kiện đầu tiên này, tôi nói lời quấy rối bạn cùng lớp 7 lần, bị giáo viên đuổi khỏi lớp 4 lần, rồi học sinh các lớp khác nhòm ngó tôi hơn 50 lần nữa.

“Ai thế kia? Tên cuồng quần bó đấy.” “Tên đó kìa.” “Ohh, hắn ta có gương mặt như vậy hả?”

-Hoàng tử Biến thái

Là người đầu tiên sống sót sau khi bị Thiết Vương xét hỏi.

Tôi đã được vinh dự có biệt danh mới. Nếu Đức Vua đã gọi bạn là tên biến thái, thì bạn là Hoàng tử Biến thái.

Nói thế này hơi bạo, nhưng khiếu đặt tên tệ thật đấy. Biệt danh này dở tới mức sánh ngang tầm ‘Ero Ponchi’ rồi.

“Mà, tao vẫn thấy biệt danh ‘Hoàng tử Biến thái’ hợp với mày lắm đấy.”

Giờ học kết thúc, trong lúc nhẹ nhàng đặt tay lên vai, Ponta động viên tôi bằng câu nói gở như vậy đấy.

“Đùa hả? Mày đang hả lòng hả dạ lắm phải không?”

“Đương nhiên rồi! Ngày nào mày cũng gọi tao là ‘Ponta’, vì tao không ưng cái biệt danh đó, nên giờ là trao đổi công bằng rồi nhé.”

“Urk… sao thân này lại phải trải qua kiếp nạn như vậy chứ…?”

“Thưa Hoàng tử Biến thái điện hạ, để thần đây gửi lại lời người đã nói với tôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy!”

Ponta cười nhạo tôi, hành xử xa cách, thánh thiện như một cao tăng ẩn mình trong núi vậy.

“Đằng nào thì, nghiêm túc một xíu, nếu xét tới cùng, thì đó là vì dục vọng của chú quá lớn.

Nếu loại bỏ hết cái ác trên thế giới này, thì mày sẽ giác ngộ thành chính quả thôi. Sao chú mày không thử đi tìm tượng Thần mèo?”

“À thì, tao làm rồi, cơ mà… Hm? Mmm??”

Tôi nhớ đến buổi dâng lễ vật tôi qua.

Nhưng tôi vội vã lắc đầu. Không thể nào hai chuyện đó có liên quan đến nhau được.

Làm sao mà điều ước nhỏ như thế lại gây ra hậu quả là tôi chẳng thể kiểm soát cái lưỡi của mình như kia?

“Ohh, vậy là chú cũng tới đó rồi. Lễ vật của chú đã biến mất phải không? Thế thì nó đã thành sự thật rồi.

Nhìn nhé, tao mang Barbara-san tới đó. Ngay lúc tao không để ý, cô ta biến mất luôn.”

“Huh?”

Tên Ponta này chắc là quá bối rối vì dùng cái gối ôm làm lễ vật, nên nhét đại nó vào tủ khoá của tôi phải không nhỉ? Tôi vẫn đang giữ cái gối ôm đó nè.

Nhưng trước khi dám nói ra, tôi chợt thấy lạnh gáy. Ponta trông không có vẻ gì là đùa cợt cả.

“…Ý mày là sao, nó tự dưng biến mất hả?”

“Đúng rồi. Bốc hơi, bay màu, không tồn tại. Tao nên nói gì nhỉ? Lễ vật sẽ biến mất minh chứng cho điều ước được hiện thực hoá, nhưng tên trộm đó giỏi thật.

Bình thường thì ta hay tới trạm cảnh sát tìm đồ thất lạc, nhưng đó là Barbara-san mà.”

Hắn ta nói rất bình thản.

Hiển nhiên chuyện này không đùa được. Nhưng nếu không phải trò đùa, thì đích xác là tại sao…?

Lễ vật biến mất? Xuất hiện trong phòng tôi? Rồi dục vọng của Ponta. Barbara-san của tôi không biến mất. Thứ gì thực sự biến mất trong lúc tôi đang ước nhỉ?

Có gì đó không đúng. Các mảnh ghép ở lung tung khắp nơi, nhưng tôi đã thấy bức tranh toàn cảnh rồi.

Cơ mà… đùa hả? Lúc tôi đang trầm tư, Ponta tưởng tôi có ý khác, khép mắt lại.

“Đừng suy sụp quá. Hậu quả của chuyến thăm có khi không hiển hiện ra ngay đâu, nhưng Chúa trời trên cao đang dõi theo ta.

Người đời nói lời đồn thường kéo dài 75 ngày, nên biệt danh chú mới nhận được chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi.”

Lần này, cậu ta chạm nhẹ vào vai tôi để động viên, rồi bỏ tôi lại đằng sau.

Hôm nay Ponta lại làm việc vì hoà bình nhân loại. Còn đầu óc tôi thì loạn quá, không thể nói lời tạm biệt cho ra hồn.

Chuyện đã thành mớ bòng bong rồi, nhưng tôi khá chắc mình bị vướng vào một vụ gì đó.

Trầm tư lâu quá, tôi quên mất thời gian rồi.

Mải nghĩ suốt, mà không tìm thấy câu trả lời, càng nghĩ đầu càng đau. Trong lớp không còn người khác nữa. Mọi người đều đang về nhà hoặc dừng chân ở đâu đó rồi.

“…Khổ sở quá.” Tôi thở một tiếng thật dài.

Tôi không được tham gia hoạt động CLB.

Suy xét lại điều chị Thiết Vương nói, thì tôi sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ giải lao. Chỉ là giờ tôi tự đào huyệt chôn mình rồi.

Nếu tình hình này còn tiếp diễn, tôi còn không thể tới mảng tường bê tông thân yêu đó, cũng không thể thoả thuê ngắm nhìn các cô gái CLB điền kinh trong quần bó được.

Lý do tôi tồn tại đột nhiên không còn.

“…Gaaah khốn khổ khốn nạn! Giờ chắc mình nên về nhà rồi hưởng thụ giải người đẹp áo tắm đi! Ta sẽ để ký ức này trôi theo những cặp ngực đầy đặn đó!”

Gào lên để xả hết cục tức trong lòng, tôi thấy mình sảng khoái hơn một chút rồi.

Có lẽ tâm trạng tôi sẽ khá lên nếu lần sau mình hét ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, làm vậy đi.

Tôi mở cánh cửa sổ nhìn ra mặt ngoài trường, rồi mở cánh cửa sổ nhìn ra hành lang lớp học.

“Chắc hẳn đây là tên yêu râu xanh khét tiếng mà mình nghe nói kìa.”

“Uhyaa!” Tôi giật bắn người về phía sau.

Một cô gái trẻ vào lớp từ một góc mà tôi không để ý, như thể là Zashiki-Warashi[note55011] vậy.

Nhìn màu sắc của ruy băng, đây là học sinh năm nhất. Mái tóc cắt ngắn tôn lên vẻ bề ngoài của cô bé, mái tóc buộc lên một bên, trông như đuôi mèo ngoe nguẩy mỗi khi cô bé cất bước vậy.

Trông cô gái có vẻ nhỏ so với tuổi thật, nhưng vì không có cảm xúc gì trên mặt nên khí tức giống như một cô nàng lãnh đạm, lạnh nhạt vậy.

Trông cô giống một người nào đó tôi biết. Giống lắm luôn.

Trong lúc tôi nhìn chằm chằm, dò xét từng ngóc ngách trên người cô bé, em ấy vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm đó. Trông cô bé giống một chú mèo giống Xiêm (Thái Lan).

“Bất giác anh muốn xoa đầu em, từ đầu tới đuôi luôn.”

“…Nói hệt như một tên yêu râu xanh.”

“Em nhầm rồi. Anh chỉ đang khen em, lời khen đặc biệt đó!”

“Tôi thấy anh là kiểu người hay bị lên toà lắm nhỉ, quý ngài Dê cụ.”

“Sao lại thế?! Mà, em có chuyện gì cần tìm lớp của học sinh năm hai à?”

“Ah, đúng rồi. Tôi có chuyện với Senpai… Dê cụ-san.”

“Đừng có ngắt giữa câu rồi dùng từ mang nghĩa xấu hơn chứ! Em nói là em có việc với anh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không nhỉ?”

“Vậy là anh không nhớ. Tôi hiểu rồi.”

Cô nàng chầm chậm tiến gần tôi. Vì chiều cao của chúng tôi chênh nhau nhiều quá, cô bé phải ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Nói thật thì tôi khá sợ khuôn mặt vô cảm của cô nàng đấy.

“Có lẽ ký ức của anh sẽ được kích thích lại nếu tôi làm thế này nhỉ,” Cô bé nói, túm chặt lấy cổ áo tôi.

Cô nàng kéo tôi lại gần, hai đứa ngã ra sàn.

Tôi tiếp đất bằng đầu gối và cảm giác đụng vào thứ gì đó mềm. Cô bé ở ngay dưới thân tôi.

Vậy chúng chúng ta đã có cuộc hẹn bí mật giữa hai chiếc bàn học.

Một điều ước về khoảng thời gian sau giờ học của tôi đã thành hiện thực, ngay lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đợi đã, em đang làm gì thế?! Nế-Nếu ai đó thấy cảnh này, họ sẽ hiểu nhầm anh lần nữa mất thôi…!”

“Lần nữa hả? Tôi hiểu rồi. Vậy đây không phải lần đầu tiên.

Tôi đã nhớ thêm một lần rồi đấy. Nhớ rằng anh đã đạt tới cảnh giới háo sắc ở tầm hoàn thiện, hoàn hảo, hoàn mỹ rồi đấy.”

Cô bé nói vậy, nhưng bản thân là người đã khơi mào chuyện này mà.

Trên gương mặt đó vẫn không có biểu cảm gì. Đúng hơn là, biểu cảm của cô bé không biến đổi gì hết. Thêm nữa, cô nương này dễ thương quá.

‘Cánh mũi nhỏ, đôi môi hồng đào, và cả chiếc cằm thon gọn đó đều rất tuyệt vời, nhưng thứ cuốn hút nhất trên gương mặt này là đôi mắt của cô.

Cặp mày dài như nét chấm phá trên gương mặt thanh tú đó. Đôi mắt cô ánh lên màu lam sáng, tựa hồ chan chứa giọt lệ suy tư. Cặp mắt ấy đẹp tới hút hồn.’

Đấy là lời tôi định nói nếu tôi là một nhà thơ.

Đôi tay tôi bỏ quên mệnh lệnh từ não bộ, chạy dọc khắp cơ thể cô nàng, để rồi chạm vào bờ vai mong manh ấy.

…Bờ vai mong manh? Tôi nhớ cảm giác này. Bờ vai tưởng chừng sẽ vỡ tan ra nếu tôi dồn thêm chút áp lực nắm lấy.

“Cô là cô gái trên đồi hôm đó!”

Đó là cô nàng đã khóc lóc thảm thiết rồi gặm nhồm nhoàm đống bánh bao mình mang theo.

Giờ để ý tôi liền nhớ ra ngay, nhưng vì hôm qua trời tối quá, và thái độ đổi thay 180 độ như bây giờ của cô nàng, tôi cảm giác như hai người khác hẳn nhau.

Tôi không nhận ra thật.

“Đúng rồi. Rất hân hạnh được gặp anh lần nữa.” Một hơi thở dài thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó.

“…Và, tư thế này có vẻ hơi ngại, tôi rất cảm kích nếu anh rời khỏi người tôi.”

“Xấu hổ á?”

“Vâng, xấu hổ muốn chết đi được.”

Cô bé nói vậy, nhưng chẳng thấy xíu ngại ngùng nào trên gương mặt.

Tên cô là Tsutsukakushi Tsukiko[note55012]. Cái nên này hợp cô bé lắm luôn đó.

Vì nhỏ hơn tôi một khoá, nên tôi định gọi cô bé là Tsukiko-chan, nhưng đã bị thẳng thừng từ chối. Lý do đơn giản là ‘Gọi như vậy ngại lắm ạ.’

Và trên gương mặt vẫn chẳng bộc lộ chút bối rối nào.

Vậy, theo anh hiểu thì… Tsutsukakushi-san, em đã mất khả năng thay đổi biểu cảm trên gương mặt, và cũng mất luôn cách để truyền tải cảm xúc qua lời nói, phải không?”

Chúng tôi ngồi xuống cái bàn đôi gần đó, tâm trạng thoải mái dận rồi. Cô bé đá lên xuống đôi chân không chạm sàn của mình, khiến cái bàn trông có vẻ cao lớn lắm.

“Không cần thêm ‘san’ khi xưng hô với Kouhai đâu, Hoàng tử Biến thái-san ạ. Tôi thấy không thoải mái.”

“Anh thì chưa biết tại sao em không thêm ‘Senpai’ vào khi gọi tên anh…

Quay trở lại, Tsutsukakushi, theo em thì có phải thay đổi bất chợt vừa rồi diễn ra khi cầu nguyện trước tượng Thần mèo không?”

“Tôi không nghĩ còn lý do khác. À thêm nữa, sau khi em cùng khấn vái với Senpai… Biến thái-senpai, anh cũng mất lớp vỏ bọc của mình nhỉ?”

“Em cũng đừng thêm cái phần ‘Biến thái’ vào nữa chứ! Dù gì, chuyện ảo diệu như vậy có thể xảy ra được không nhỉ?”

“Thế anh nghĩ chuyện đứng giữa đám đông, nói những chuyện không đứng đắn như vậy với chủ tịch CLB điền kinh là khả thi sao?”

“Urk…”

“Thử hỏi đầu óc anh phải đen tối tới cỡ nào mới nghĩ tới chuyện đặt tên cho cái gối ôm chứ?

Hay điều vừa rồi không liên can gì tới điều ước, bởi vì anh là cái loại yêu râu xanh đáng sợ, người mà lúc nào cũng phát ngôn như vậy? Gọi anh là ‘biến thái’ hẳn là hợp lý nhỉ?”

“Ugggh…!”

Nghe cô bé liến thoắng sử dụng biệt danh của tôi, tôi cảm giác như bị một đấm thẳng giữa bụng vậy.

Thật ra nội dung của mấy câu vừa rồi chưa phải thứ đau đớn nhất. Biểu cảm lạnh nhạt, xa cách của Tsutsukakushi khi nhìn tôi như xát muối vào vết thương vậy.

Chắc biểu cảm này giống người máy trong phim ấy?

Những biểu cảm mít ướt đó, cả những gì trong đầu cô ấy, đều không còn lộ ra ngoài nữa. Nhưng chẳng phải chính bé là người ước điều này sao?

“Tôi muốn kiểm soát biểu cảm và giọng nói của mình. Giờ thì điều ước đúng là đã được thực hiện, nhưng sống trong tình cảnh này không dễ dàng được.

Anh cũng thế phải không? Tin đồn về Hoàng tử Biến thái đã lan tới đám năm nhất rồi đó. Tôi đến để nói với anh chuyện này.”

“Kể cả nói vậy, chúng ta thực sự không biết nhau, nên không có… Ahh, anh hiểu rồi.” Đột nhiên trên đầu tôi nảy ra một ý này.

Biết được căn nguyên mọi chuyện, tôi có một cách cực kỳ đơn giản để lo liệu chuyện này.

Vì cô Kouhai dễ thương đó đang kiếm tìm sự giúp đỡ của Senpai này, tôi phải chứng tỏ mình rất đáng tin cậy chứ.

“Tôi cũng suy nghĩ một thời gian rồi. Nếu khởi nguồn của mớ bòng bong này là từ chuyến thăm tượng thần mèo, thì chúng ta nên đến đó lần nữa để…”

Tsutsukakushi nói vậy, một ngón tay chạm vào gò má, nghiêng đầu trầm tư rất dễ thương.

Tôi đứng ngay trước mặt cô bé, gật đầu tỏ vẻ rất tự tin.

“Anh có ý hay hơn nè.”

“Eh, anh đang tính làm gì thế?”

Tôi luồn hay tay phía dưới cánh tay cô bé, giữ chặt cô lại. Sau đó tôi thực hiện một pha thọc lét cực kỳ dứt khoát.

“Nào! Cười đi nào! Cười lên, cười nữa đi em ơi!”

“….?!”

Giữa lúc cô bé đang run rẩy vì nhột đó, tôi đẩy cô xuống nằm ngang với mặt bàn, rồi dùng ngón tay chạy dọc hai bên sườn.

Nếu cô nàng không thể bộc lộ cảm xúc trên gương mặt, thì tôi chỉ cần ép nó bộc phát ra thôi.

Thường thì, nếu ai mà thọc lét tôi như vậy, tôi sẽ phá lên cười ngay tức khắc.

Hy vọng màn này không kéo dài quá, vì cù lét cô bé như này thấy ngại lắm, kể cả người mặt dày như tôi cũng không là ngoại lệ.

“—Uu…Fu…Nnn—!”

Nhưng Tsutsukakushi khá cứng đầu. Cô bé vẫn không để lộ xúc cảm nào trên mặt, tôi tự hỏi không biết cô nàng này có cười được không nữa.

Nhịp thở cô nàng dồn dập hơn, nhưng chẳng có giọng nói nào thoát ra cả. Sức mạnh thần mèo đáng kinh ngạc ghê chứ.

Vậy thì tôi cũng không chịu thua. Tiếp tục cù, cù, thọc, thọc nữa thôi.

“Ah…! Dừng…Ugh…!”

Chiếc cổ trắng ngần nhanh chóng chuyển qua màu đỏ thẫm, rồi cô bé lắc đầu qua lại.

Trong lúc chống cự, mái tóc như đuôi mèo ấy chạm vào mặt bàn. Ngón tay tựa búp bê vẫn đang tuyệt vọng nắm vào một góc bàn, đầu mũi giày đi trong nhà đá lia lịa vào chân bàn, như thể đang cố chịu đựng điều gì.

Âm thanh cót két vang vọng, nghe như tiếng lò xo giường, bất giác tôi thấy không đứng đắn cho lắm.

“Oh? Tự nhiên mình thấy hơi hứng lên rồi nè… có phải tức là mình thật sự là một tên yêu râu xanh không nhỉ?”

“…Mmm! Không chỉ… ‘Giống’ nữa… !”

Ngay lúc tôi vừa giảm tốc độ tấn công, giảm lực kìm kẹp, Tsutsukakushi mở miệng ra cắn vào tay tôi.

Ái?! Tôi còn nghe tiếng răng nghiến vào da thịt mình, bất giác tôi thụt tay rút về.

Kết cục, Tsutsukakushi ngã xuống sàn, co giật như một con cá vừa mắc cạn bên bờ biển.

“Oww! Đừng hành xử giống cún… anh đoán là mèo chứ. Làm vậy sẽ để lại dấu răng đó!”

“……”

“Anh thật sự tưởng đó là cao kiến đấy. Hay là em chẳng còn máu buồn?”

“……”

“Nếu tác động vật lý mạnh như vậy cũng không khiến em cười được, thì chuyện có vẻ khó hơn mình tưởng đây.”

“……”

“…Tsutsukakushi ơi?”

Thở dốc, bờ vai nâng lên rồi hạ xuống, Tsutsukakushi chậm chạp nâng người đứng dậy.

Cô chỉnh lại chân váy, làm phẳng đi lớp nhăn trên áo khoác, thắt lại ruy băng trên ngực.

3c988287-00ef-4245-b310-3749b25da7e5.jpg

Hành động như vậy, cô chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời gì. Ánh mắt đang toả ra áp lực kinh hồn.

“Um… Tsutsukakushi-san…”

“Tôi không giận anh.”

Cô nương ngắt ngay lời tôi, giọng điều đều chằn chặn, thốt ra một câu không nhẹ nhàng cũng chẳng gay gắt.

“Tôi không giận anh xíu nào.”

“Um…”

“Tôi không giận anh tới mức muốn chụp CT đầu anh đâu, Senpai ạ.”

“……”

“Tôi cũng không giận tới mức tôi hy vọng anh sẽ không đụng vào người tôi với những ngón tay đó một lần nào nữa.”

“Anh rất xin lỗi…”

Tôi lập tức cúi đầu xin lỗi cô nàng.

Áp lực này không giống với Thiết Vương, nhưng tôi cảm giác nếu không xin lỗi thật lòng thì sau này sẽ hối hận cả đời mất.

Tsutsukakushi lại nhìn chằm chằm tôi hồi lâu nữa…

“Nếu anh đã hiểu ra, thì được rồi.”

Sau khi trả lời dứt khoát, cô nàng đứng dậy. Đôi tay đang phủi lớp bụi trên váy run rẩy dữ lắm.

Hiển nhiên tình hình vẫn chưa ổn. Tôi nhận ra việc có thể tự do bộc lộ cảm xúc là điều rất quan trọng để giao tiếp trôi chảy.

Chỉ là, tôi không nghĩ ý tưởng thọc lét cô nàng lại tệ hại tới vậy.

Nếu cô bé nói ra điều mình nghĩ thì dễ dàng biết mấy. Cả hai bên đã chịu nhiều tổn thương rồi.

Vì thế tôi nên chuyển hướng trước khi bị cắn thêm lần nữa.

“Senpai, anh có thực lòng ăn năn hối cải về những chuyện vừa làm không?”

“Hoàn toàn không! Ah, eh?!”

“…Thật lòng quá cơ.”

Đã không ổn lại càng không ổn, cô nương này tinh mắt lắm. Phải giải quyết rắc rối càng sớm càng tốt thôi.

Nếu chiến lược công kích trực diện như này không được, thì còn có thể thử thêm một thứ nữa mà.

Các cụ nói rồi: ‘Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy’. Thần mèo cũng vậy thôi. Chúng tôi đành thử rút lại điều ước xem.

Chúng tôi băng qua cổng trường, nhảy lên xe đạp của tôi, rồi đạp xe hướng về phía tây.

Quả đồi cô đơn cách cũng khá xa trường, mà vì Tsutsukakushi toàn đến trường bằng xe bus, nên tôi để cô bé ngồi sau lưng tôi.

Do chở hai người nên pê-đan nặng hơn một chút. Dù là một cuốc đạp xe buồn tẻ, bình dị, nhưng được kèm một cô nương ngồi sau là phần thưởng xứng đáng rồi.

“Lần đầu em ngồi chung xe đạp như vậy đó.”

Tsutsukakushi trông có vẻ hơi e dè, cô bé ngượng nghịu quàng tay quanh eo tôi. Tôi cảm thấy phần thì tự hào, phần thì hơi ngại ngùng, phần khác lại khó tả quá.

“Lần đầu tiên, huh… Em chưa từng đi xe chung với bạn nam nào à?”

“Em dễ thấy ngượng lắm.”

“Huh. Anh thì đi xe chung vài lần rồi. Chỉ là em nhẹ tựa lông hồng ấy, anh hơi lo rằng liệu em có bị ngã khỏi xe không. Bám chặt vào xíu nữa nhé?”

Đương nhiên, mấy cái ‘vài lần’ đó là với Ponta. Tên đó hôm thì ngã xe, hôm thì bị thủng lốp, vân vân và mây mây.

Khi hắn ta ngồi sau thì tôi khỏi lo Ponta ngã khỏi xe, nhưng Tsutsukakushi nhẹ quá nên tôi hơi lo lắng.

“…Vậy là anh đã làm chuyện này vài lần rồi hả. Tôi hiểu rồi. Thú vị lắm.” Tsutsukakushi khẽ khàng nói với giọng vô cảm, lực nắm trên tay chặt dần lên.

Thật ra, cô nương này đang ghim móng tay vào da thịt tôi đấy. Đau phết chứ đừng đùa. Chỉ là, có vẻ đây là đòn trả đũa sau pha cù lét lúc nãy.

Dù gì thì, chuyến đi bình dị tới quả đồi đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ rồi.

Hôm nay, quả đồi trông hiu quạnh như mọi khi, chúng tôi lại len qua khoảng hở trong hàng rào, đến trước tượng thần mèo.

…Thật ra, tôi cũng có vài suy đoán rồi.

Miệng lưỡi phản chủ và biểu cảm vô hồn của Tsutsukakushi có lẽ chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Đây cũng chỉ là suy đoán, hoặc là gợi ý sinh ra trong tiềm thức.

Chúng tôi cùng cầu nguyện dưới thần mèo cũng chỉ là ngẫu nhiên, nên thực ra tôi không có lý do gì để tới quả đồi này lần nữa cả.

Chỉ là tôi muốn đi chung xe với một cô gái thôi. Đang mải nghĩ ngợi lung tung, lập tức tôi bị kéo về thực tại.

“Không biết nên nói gì…”

“Con mèo mập lên rồi.”

Ở dưới gốc cây vẫn có một bức tượng mèo, nhưng to hơn trước nhiều lần rồi. Nói cho rõ, bức tượng gỗ đã trở thành cái bánh bao khổng lồ.

“…Anh chợt nhớ, hôm qua em cũng bảo một chiếc bánh bao không cánh mà bay, phải không nhri?”

Dù chuyện cực khó tin, như thể viển vông lắm ấy, tôi vẫn phải nói ra.

“Anh không biết tại sao, nhưng có vẻ nó ăn mất cái bánh bao của em rồi? Haha.”

“…Có vẻ nó không chỉ ăn cái bánh bao thôi đâu.”

“Eh?”

Lúc tôi nhìn vào chỗ Tsutsukakushi đang trỏ vào, tôi thấy mặt của con mèo bánh bao. Giờ thì không cần gọi nó là ‘Mèo sắt đá’ nữa nhé. Tượng mèo đang cười rồi kìa.

Dù đêm hôm trước nó chẳng có biểu cảm gì trên mặt, giờ nó nở một nụ cười ngạo mạn.

Đùa chứ, điệu cười của nó trông giống người hơn cô gái đứng bên cạnh tôi cây. Cô gái ấy ghét việc mình là một đứa mít ướt, xấu hổ trước mọi chuyện trên đời.

Nhìn vào tượng thần mèo, tôi thấy không thoải mái, gần mức đáng sợ rồi.

“Tin đồn rằng thần mèo sẽ lấy thứ bạn không cần, rồi đưa nó cho người khác.” Tsutsukakushi bình thản nói.

“Chắc hẳn nó lấy lễ vật của em là một chiếc bánh bao, rồi cũng tiện tay lấy luôn biểu cảm của em nữa. Chắc chuyện xảy ra như vậy.”

“Giọng điệu của Tsutsukakushi thiếu chỗ nhấn nhá, thiếu cả xúc cảm chua xót. Tôi thấy không xứng danh đàn anh lắm, nhưng đôi chân tôi đã bắt đầu run rẩy.

Không, tôi không sợ thần mèo. Tôi sợ rằng mình không biết Tsutsukakushi đang cảm thấy như thế nào.

Ý tôi là, cô bé bề ngoài thì vẫn đang vô cảm, tôi chỉ sợ không biết cô bé cảm thấy ra sao khi bị một cái tượng mèo tước đi cảm xúc.

Như ngọn cỏ dưới chân cây bừng sáng dưới ánh chiều tà, Tsutsukakushi quỳ xuống.

Giống một tín đồ đến nơi Thánh địa Chúa bị đóng đinh[note55013], cô gập eo, cúi đầu sát đất, rồi cầu khấn.

“Xin thần mèo hãy trả lại cảm xúc cho con. Con xin người.”

Với giọng điệu không bộc lộ thái độ nghiêm túc, biểu cảm như chẳng hề quan tâm, cô bé tiếp tục cầu khấn, cầu khấn mãi.

“Anh nghĩ như thế này không được.”

Cái miệng tôi lại nói ra trước khi kịp ngưng lại, rồi Tsutsukakushi từ từ ngẩng đầu lên. Dùng đôi mắt vô cảm ấy, cô bé nhìn tôi.

“Sao lại thế?”

“Bởi vì sức mạnh của tượng thần mèo là có thật.”

“Nếu chỉ có vậy, thì nó nên trả lại cảm xúc cho em bởi vì em đã cầu khấn chứ?”

“Không có chuyện nó chỉ thoả mãn điều ước của mọi người. Nó chỉ có năng lực lấy đi của ai cái gì rồi chuyền cái đó cho người khác thôi.

Như bây giờ, thì em cần khả năng bộc lộ cảm xúc, còn anh thì cần cái vỏ bọc.

Nhưng những người đang sở hữu chúng thì vẫn nghĩ đây là thứ mình cần. Chúng ta không thể cầu nguyện nhận lại nó được. Chúng ta phải…”

Tsutsukakushi từ từ mở miệng rồi lại đóng vào.

Cô bé không cắn chặt môi vì bất lực. Cô bé cũng không nhìn tôi mắt lưng tròng. Cô bé chỉ nhìn tôi, khuôn mặt thiếu đi bất cứ biểu cảm nào tôi có thể tưởng tượng ra.

“Chúng ta làm gì? Em phải làm gì đây? Cứ để thế này sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với em? Anh hiểu không, anh hiểu chứ, Senpai ơi?”

Cô nàng vẫn quỳ gối, tư thế không phải đứng cũng chẳng phải ngồi.

Tóc em tung bay khi cơn gió chiều lướt qua, đặc biệt là túm tóc đó. Túm tóc này như đuôi mèo, đuôi của chú mèo đã mất hết sự tự tin, gắng gượng lắm mới đứng dậy nổi.

“Nếu anh biết, nếu anh hiểu, xin nói cho em biết đi,” Giọng điệu ấy mong manh như sắp tan biến.

Tôi… không thể yên lặng được nữa. Tôi biết mình chẳng thể làm vậy.

Đây là vì bổn phận của cánh mày râu. ‘Công lý đích thực chính là bảo vệ người thiếu nữ,’ nhân vật chính của một trò chơi điện tử đã nói vậy.

Sau khi cậu ta nói thế, cậu ta trở nên nổi tiếng với phái nữ. Tôi cũng muốn nổi tiếng lắm chứ.

Tôi phải nói gì để vực dậy tinh thần cô nàng này đây…? Ah, đúng rồi!

“Em không phải người duy nhất bị tước đi thứ gì đó quan trọng đâu. Bạn của anh cũng bị như vậy đấy.”

“…Chuyện gì xảy ra thế?”

“Tên hắn là Ponta, tên đó cũng khấn vái tượng thần mèo. Hắn tay ước rằng ham muốn sắc dục của mình sẽ biến đi mất, để học hành tử tế, bởi vì ham muốn của hắn cản trở việc học nhiều lần rồi.

Nhưng thực ra lý do Ponta phải làm kiểm tra bù là tại anh.

Hôm thi cuối kỳ môn văn học cổ điển, đáng lý ra anh phải thu bài làm rồi gửi cho giáo viên.

Vô ý là, dù biết tỏng mình đang làm gì, anh đã biến bài thi của Ponta thành máy bay giấy và cho nó bay mất hút.

Hắn ta chép nguyên bài làm của anh mà, gian lận quả là đáng sợ phải không.

Nhưng vì Ponta mất đi ham muốn sắc dục rồi, nên cậu ta đã vượt qua kỳ kiểm tra bù.

Giờ đến đoạn quan trọng nè, cái gối ôm cậu ta xài làm lễ vật đã xuất hiện trong phòng anh. Từ lúc đó, ham muốn của anh ngày càng tăng.

Đến năm lớp 11, anh còn đoán được số đo 3 vòng của nữ sinh CLB bơi lội chỉ bằng một cái lướt qua.

Nhưng không phải ánh nhìn của bọn biến thái đâu nhé. Như thể anh là bậc phụ huynh, ngắm nhìn con trẻ vấp ngã, trưởng thành ấy.

Lúc đó anh cũng nghĩ các nữ sinh không nên lười biếng nếu không sẽ lên cân đó.

Chuyện lại lạc đề rồi. Nếu em hỏi anh định nói gì, thì số đo 3 vòng của em là bao nhiêu nhỉ?... Không, không phải vậy.

Tóm lại, hệt như việc Ponta nghĩ ham muốn sắc dục của hắn là vật cản, anh chỉ muốn… anh muốn…”

Tôi còn chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi. Không còn vỏ bọc, toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ thực cứ thể trào hết ra. Cảm giác như vậy đấy.

Tsutsukakushi hé môi mở miệng, rồi lại thở dài một tiếng. Cô bé quay lưng về phía tôi, đứng dậy, dang chân tay, kéo giãn chúng ra.

“Ah, đợi đã, em hiểu nhầm rồi! Đấy không phải vì số đo ba vòng! Chỉ là… đúng rồi, anh muốn giúp đỡ em.”

“…Anh quả thực là một tên biến thái hết thuốc chữa”. Tsutsukakushi thở dài một tiếng nữ, quay lưng lại phía tôi.

Giãn người xong, cô bé trỏ ngón tay tới trước mắt tôi.

“Tóm lại, chuyện này giống hệt với bạn của anh.

Chúng ta phải làm người khác nghĩ rằng biểu cảm hoặc vỏ bọc của họ là thứ không cần thiết, rồi để họ cầu nguyện tại miếu thần mèo này.”

“Eh?”

“Như vậy thì họ sẽ trả lại thứ chúng ta cần, vì chúng ta cần nó hơn họ. Em sẽ có thể tươi cười, còn Senpai sẽ kiểm soát được cái miệng của mình phải không?”

Nếu ta không thể lấy lại biểu cảm hoặc vỏ bọc, thì ta chỉ cần nhận chúng từ người khác. Ý cô ấy là như vậy.

“Đ-Đúng rồi! Chuyện là vậy đấy! Anh muốn nói thế!”

“Thế à?”

“Không, không hề! Ah…”

“Anh thật thà ghê đó…”

“Anh xin lỗi…”

“…Nghe đây. Nếu anh xin lỗi mà không thật lòng, thì người nghe sẽ biết.

Anh không thể nói dối trước mặt ai cả. Vì vỏ bọc của anh đã không còn, người ta sẽ biết ngay.

Người gặp rắc rối nhiều nhất là bản thân anh đó. Vì anh là học sinh năm hai, lớn tuổi hơn, anh phải hiểu những gì tôi định nói.”

Tôi bị mắng rồi. Bị mắng bởi một cô nàng nhỏ tuổi nhỏ người hơn tôi. Lưng tôi cứ thấy ngưa ngứa, ngại ngại.

“Anh quá thiếu ý tứ khi không có vỏ bọc, Senpai ạ. Cứ đà này thì anh chỉ bị phái nữ ghét bỏ nhiều hơn thôi. Anh có lường trước được không?”

Đặt một tay vào eo, Tsutsukakushi tiếp tục mắng tôi.

Trong đôi mắt long lanh đó không còn chút u ám nào. Bầu trời xanh trong phản chiếu trong đôi mắt trong xanh.

Tôi quên khuấy mất chuyện cô nàng vẫn còn giận tôi, chỉ biết mê mẩn trước cảnh mình vừa thấy.

“Vì khóc to quá…” Tsutsukakushi thở dài tiếng thứ ba, kéo bàn tay phải của mình ra.

Cô bé nhìn tôi, cũng bối rối trước việc mình đang làm, rồi kéo tay tôi lại.

“Tôi không thể tiếp tục nhìn anh như thế này nữa. Nên tôi sẽ giúp anh, giúp anh tìm một người không cần chiếc vỏ bọc của mình.”

Dù đang nắm tay tôi rất chặt, cô nàng hỏi ‘Như thế ổn chứ?’, giọng điệu hơi ngượng ngùng, nhìn lên phía tôi.

“…Ah, đúng rồi! Chúng ta cùng tìm một người muốn giấu cảm xúc của mình đi!”

Về cơ bản thì, đây là liên minh hợp tác, tôi nghĩ vậy. Cô nàng cần cảm xúc và giọng điệu, còn chàng trai cần lớp vỏ bọc. Tôi nắm chặt tay hơn nữa, cô bé cũng vậy.

Cái bắt tay, tượng trưng cho sự phản kháng năng lực thần mèo, kéo dài thêm chút nữa.

Tôi mỉm cười, còn Tsutsukakushi thì không. Cô nương này gật đầu vài cái, vẫn không có biểu cảm gì trên mặt.

Bình luận (0)Facebook