• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 11,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 00:30:15

Chương 1: Chàng trai háo sắc và con mèo sắt đá

Giả dụ có một cuộc trưng cầu ý kiến các anh em về chủ đề: “Loại đồ bơi nữ giới nào các anh em muốn phái nữ mặc nhất?” thì bạn nghĩ đại đa số mọi người sẽ lựa chọn gì nhỉ?

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều mà đã được bàn tán qua lại suốt chiều dài lịch sử nhân loại này chưa? Tôi thì đã làm, làm rồi. Ngày nào tôi cũng nghĩ về chủ đề đó. Không có gì ngạc nhiên khi Bikini đứng ở vị trí nhất bảng, với độ hở và cách chúng được thiết kế để làm lồ lộ ra khe ngực. Cá nhân tôi cho rằng đó là điều nhiều người thường nghĩ tới.

Cơ mà từ từ đã nào! Một nhóm khác lại cho rằng đồ bơi một mảnh gắn liền với những ấn tượng trong sáng mới là chân lý, do vậy mà tranh luận cứ đi mãi, đi mãi. Nói lại, cũng bởi vì làm sao ta bỏ qua đồ bơi thể thao được.

Buồn tẻ thật đấy, gửi đến những kẻ cười cợt cái lựa chọn thứ ba này, các người hãy cùng tôi theo dõi sát sao những gì đang diễn ra trong câu lạc bộ (CLB) bơi nữ. Xem xong thì các người cũng sẽ ngộ ra chân lý rằng đồ bơi thể thao chính là những tuyệt tác nghệ thuật. Tôi cũng nhân đây cảnh báo rằng người đang nói đây sẽ không chịu trách nhiệm cho tổn hại về sinh mạng cũng như nhân phẩm của những người dám xông vào CLB để tu luyện bộ môn này. Xin mọi người lưu ý.

Thế thì, tôi đoán bạn sẽ đặt câu hỏi: “Làm thế nào để theo dõi trực tiếp CLB bơi nữ đây?”

Câu hỏi này giản đơn quá rồi. Khu vực viền ngoài sân điền kinh của trường tôi chạy dọc theo bể bơi ngoài trời. Tuy rằng có một tên ôn dịch nào đó đã dựng lên bức tường bê tông chắn hết cả ước mơ và hy vọng ngăn cách hai bên, thì chỉ cần 3 ngày sau khi nhập trường, tôi đã tìm được một khe tường hở ở một góc sân chạy. Đây chính là góc nhìn vào bể bơi hoàn hảo, do vậy vị trí này đây là ốc đảo của riêng tôi, có thể nhìn thoáng được vào thiên đường bên kia bức tường.

Nhìn trộm, đây là tội tày trời đó, không một ai sẽ tha thứ cho những kẻ nhìn trộm đâu. Nhưng mà, có những điều chỉ mình tôi không thể điều khiển được, chắc chắn một thế lực cao siêu hơn đang dẫn dắt tôi rồi!

Vì lý do trên, tôi gia nhập CLB điền kinh. Hoạt động của đội điền kinh luôn ở quanh cái góc đặc biệt đó của sân thể thao, rất gần với ốc đảo kia rồi. Lần nào cũng vậy, tôi cứ giả vờ thấm mệt khi đang hoạt động CLB, dựa mình vào một góc tường như thể đó là việc tất nhiên, và cứ đảo mắt nhìn qua nhìn lại. Tôi dám chắc đây chỉ là tình cờ, tình cờ thôi.

Một tác giả dê cụ người Ailen mà tôi rất kính trọng, ngưỡng mộ đã để lại những lời sau đây: “Tôi, không tiếc một phút giây nào sống vì thú vui của trần đời”.

Nếu cho bản thân diễn đạt lại thì tôi cũng chẳng thể nói hay hơn cụ được nữa. Vì thiên đường ấy đã ở ngay trước mắt, nên tôi chẳng bỏ lỡ một cơ hội dù nó có nhỏ tới đâu đi chăng nữa. Có điều, trong cái kế hoạch tuyệt vời ấy, tôi đã chưa tính tới hoạt động thực tế của CLB điền kinh.

Đáng lý ra tôi phải điều tra kỹ hơn trước khi chả nghĩ ngợi gì rồi điền đơn xin gia nhập. Lúc biết CLB này chấp nhận cả hai giới, tôi đã tưởng mình sẽ được ngắm nhìn các bạn nữ trong chiếc quần ướt đẫm mồ hôi trong khi lia mắt vào trong ốc đảo vinh quang. Đây chính là hoàn cảnh: “Hai tay hai bông hoa đẹp”, số hưởng nhất trần đời. Giờ nghĩ lại, đó chỉ là mộng tưởng viển vông đã chìm vào dĩ vãng. Rất nhanh thôi, tương lai huy hoàng mường tượng ra về CLB điền kinh sớm đã sụp đổ cùng với bao cảm xúc lãng mạn của tôi thuở ấy.

Mùa hè năm nhất, tôi còn chả có nổi một giây nào để mà liếc nhìn mấy bộ áo tắm. Thay vào đó, mỗi ngày tới CLB là một lần trải qua địa ngục trần gian. Ngày nào tôi cũng phải rèn luyện tới sức cùng lực kiệt, hệt miếng giẻ rách, để rồi về nhà thì lăn ra ngủ luôn. Chút an ủi trong lòng chỉ có mấy cái bản thu lại những cuộc thi người đẹp áo tắm tôi ghi hình từ trước. Nói gì thì nói, thân đã đâm lao thì phải theo tới cùng thôi.

Tất cả những điều trên tôi vừa nói, nguyên do là CLB điền kinh nằm dưới quyền kiểm soát bởi “Thiết Vương”. Nhiều người ắt hẳn sẽ bối rối hỏi: “Vậy Thiết Vương là ai nhỉ,”  “Cô nàng này có phải người quen của Vua Biến dạng, hay là anh em chí cốt với Andrew Carnegie không?”. Đoán trật hết rồi. Tôi muốn các bạn hình dung ra những vị chỉ huy quân ngũ nghiêm khắc trong mấy phim ảnh về chiến tranh ấy. Cơ mà các vị ấy mà gặp “Thiết Vương” thì không khéo cúp đuôi chạy như chó phải pháo.

“Hử? Cậu đang nhìn gì thế? Có cần tôi thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cậu không?”

Nếu một tên du côn đáng sợ nhất phố đụng mặt với Thiết Vương thì…

“Dạ, em đã sẵn sàng dùng cả tính mạng này vì chị. Em đang đợi thánh chỉ, thưa Bệ hạ.”

Đây đâu có phải TV show kiểu Change Life thay đổi gương mặt chóng vánh đâu chứ? (Ý anh Main là, gặp mà không tử tế thì khuôn mặt cũng không còn như cũ luôn). Sử thi hào hùng vừa chợt xuất hiện trong đầu thì… Thôi nói đủ về Thiết Vương rồi.

Tôi muốn thảo luận về đồ bơi. Tôi muốn thảo luận về đồ bơi với tất thảy người trên thế gian này. Chỉ cần nơi đâu có đồ tắm và nước trong, thì nơi đấy tôi sống được.

Trở lại quan điểm trên kia, đồ tắm thể thao như thể có phép lạ yểm vào đó. Tôi ngộ ra điều này khi mà bốn mùa đã trôi qua rồi lặp lại, trong mùa hè năm học lớp 11, cái khi mà tôi đã thật sự quen với cường độ luyện tập của CLB điền kinh.

Thật sự rất đau lòng mà nói, ngay khi tôi nghiệm ra chân lý ấy, thì đời tôi lao vào hiểm nguy khủng khiếp nhất trong mười mấy năm đứng trên mảnh đất này đây.

Ngày định mệnh đó, ngay lúc tôi chuẩn bị chạy liền 50m, tôi đang khởi động làm giãn gân cốt như mọi khi. Nói đúng ra thì, tôi đang tập cho cơ bắp chân. Thế là khe hở trong bức tường bê tông ấy cứ lọt vào mắt tôi, và cũng rất tình cờ tôi nhìn thấy bể bơi sau khe hở đó, tất cả chỉ là tình cờ thôi. Làm sao mà tôi cản được tầm nhìn của mình chứ?

Lúc đó tôi đang đứng dưới cái nắng như thiêu của tháng Chín. Trời thì không có gió, còn mặt trời chói chang trên cao rọi thẳng xuống từ phía nam. Mỗi cơn sóng nhiệt lan trên sân thể thao làm tôi cảm thấy mình là một ngọn đuốc sống vậy. Thời tiết đáng sợ vậy đó. Những ngày như này tốt nhất là nên trốn trong ốc đảo của riêng tôi, trốn càng lâu càng tốt.

Đằng sau bức tường ấy chính là thành bể bơi, được nâng cao hơn một chút so với sân thể thao. Trong làn nước lóng lánh, sóng sánh hiện ra dáng hình của các thành viên CLB bơi lội, các cô mặc đồ bơi thể thao màu lam biển, ngọn lửa đam mê rực cháy trong lòng trong lúc khoe hết những đường cong trên thân thể ra. Mỗi lúc các cô gái gập người, giãn gân cốt, thì lớp vải như dính chặt vào thân hình thánh thiện của họ.

Tôi hiểu rồi – Định luật đồ bơi như chạy xẹt qua đầu tôi lúc đó. Sự quyến rũ của đồ bơi thể thao…đã luôn ở bản thân tính bắt buộc của chúng. Nói cách khác, đó là sự hưng phấn thầm kín được vun đắp từ rất nhiều lớp rào cản. Những đường nét nảy nở bị ép chặt trong một cái khuôn mang tên đồ bơi đó có thể coi là những gì vĩ đại nhất….

“Nè, Yokodera. Cậu đang làm gì thế?”

Tôi tưởng tim mình đã ngừng đập. Lát sau, tôi thấy trái tim mình đập mạnh, đập thình thịch, bao nhiêu máu trong cơ thể cứ như dồn hết lên não. Tôi mới gia nhập CLB này được 1 năm 4 tháng thôi, nên bản thân chẳng ngờ rằng hôm nay là ngày ốc đảo của riêng tôi mãi mãi chìm vào biển cát.

Tôi chầm chậm, cẩn trọng quay người lại. Thú thiệt, tôi muốn tạm biệt thế gian này quá. Khoảnh khắc tôi chạm mắt thấy mái tóc đen dài đó, tôi biết đời mình bế mạc rồi.

“Th… Th… Thiết…!”

“Thiết? Tôi chả nghe rõ cậu nói gì cả. Nói rõ ràng lên nào”

“Th- Thép được tạo nên từ phôi nóng, có thể nói là như vậy…song điều này không hoàn toàn đúng với các thiếu nữ… em không thể cho rằng cái này ổn được ạ.”

“…Cậu đang lải nhải cái gì thế? Tôi không hỏi cậu về mấy cái lời lẩm bẩm kia. Yokodera à, tôi là tôi ghét đám yếu đuối hơn hết thảy. Nhưng cậu có biết thứ tôi ghét chỉ sau đám yếu đuối là gì không nào?”

Đứng chắn sau tôi với dáng vẻ đường bệ của mình, biểu cảm trên khuôn mặt đanh hết lại, Chủ tịch CLB điền kinh – Thiết Vương – trừng mắt nhìn tôi.

Đường nét trên dung nhan của chị ta luôn toả ra ánh hào quang sắc lẻm, chị ta để mái tóc buộc vào thành chiếc đuôi gà đặc trưng. Cảnh sắc quanh chị có cảm giác rất thẳng thắn, cởi mở, tràn đầy sức cuốn hút của những người theo nghiệp thể thao.

Tất nhiên tôi cũng không thể không kể gì về cặp gò bồng đảo đầy đặn đó được, còn đôi chân thon dài được bó trong chiếc quần thể thao cũng là một cảnh đáng chiêm ngưỡng. Nếu là tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại đưa chị ta lên trang bìa tạp chí thể thao ngay và luôn.

…À thì nếu các vị có thể làm gì đó với cái trừng mắt ác quỷ ấy. Đây, thật ra là biểu cảm bình thường của chị ta đó. Bất kể bạn có đi tìm trong đôi mắt màu hạnh nhân, đôi môi mỏng, đóng chặt đó của chị ta… tìm đâu cũng sẽ chẳng thấy biểu hiện nào của nụ cười cả.

Cứ như thể ông trời đã lược hết đi các cảm xúc hỷ, ái, ố trong người chị ta, để lại mỗi nộ. Biệt danh “Thiết Vương” có được bởi ngày nào mặt chị ta cũng đanh thép lại trông như đang tức giận với điều gì, một gương mặt hệt như thép đã qua lò luyện kim. Dù không nhớ nổi ai đã nghĩ ra cái tên này, song tôi nghĩ vị đó chắc hẳn là một vĩ nhân.

“Yokodera à? Nếu cậu chưa hiểu, thì tôi không ngại nói ngay tại đây trước mặt cậu đâu.”

Tại tôi cứ lặng thinh, nên chị chủ tịch cứ tiếp tục với tông giọng trầm, khàn như vọng lên từ đáy địa ngục vậy.

“Đó là những tên phản lại sự tín nhiệm của tôi.”

“Uh… thì, e-em thấy có vẻ chị đang có chút hiểu nhầm ạ…”

“Không nhầm nhọt gì hết. Kẻ phản bội tôi sẽ được thiêu trong ngọn lửa địa ngục.”

Từ karate, judo, kiếm đạo, khí đạo, võ kungfu, viết thư pháp, rồi tới tính toán bằng bàn tính cổ… Cô ta là cao thủ 20 bậc 20 hạng, người ta đồn thế. Mà thứ thật sự đáng sợ là 20 hạng kìa. Người bình thường nghĩ luyện thư pháp, tập dùng bàn tính là rèn luyện cường độ nhẹ, cơ mà bút lông hay bàn tính cũng là công cụ làm cho bạn thân tàn ma dại đó, nên chúng vẫn vượt lên hẳn 10 hạng.

Và giờ đây, tôi, người lộ ra một hành động vừa yếu đuối vừa phản bội – dù tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là sự tình cờ - vì tôi chỉ vô tình nhìn lướt vào trong bể bơi thôi, thứ gì sẽ chào đón tôi đây?

Vị vua cao thượng, trong sáng ấy ghét cay đắng những thể loại biểu hiện háo sắc này. Chỉ là hôm nay tôi quên mang theo cảm quan nguy hiểm tới trường rồi. Cứ đà này, HP của tôi rơi vào ngưỡng máu tử mất. Tôi nên làm gì đây?

“A, chị Chủ tịch ơi! Nhìn kìa!”

“Cái gì thế”

“Một chú cá voi không gian bay qua bầu trời ủng hồng! Gahh, thế giới sắp tận diệt rồi! Em xin phép về sớm ngay ạ!”

“Vớ vẩn, chúng ta đã nói chuyện xong đâu. Con cá voi đó…Hm? Nó đâu rồi? Đằng đông? Hay đằng nam? Huh??... Chả thấy đâu cả, cơ mà thôi ta nên để chuyện đó cho đội phòng vệ trái đất đi.”

Ngay lúc đang quay người định chạy về phía cổng sau, tôi cảm thấy ai đó túm chặt cổ lại, điều này làm lần tẩu thoát này thất bại hoàn toàn rồi. Quả đúng là Thiết Vương danh bất hư truyền. Cứ như thể chị ta có mắt sau gáy vậy. Welp, tôi cảm tưởng đời mình chính thức ở đây bế mạc.

“Em chỉ là một cậu con trai, do đó em sẽ không thanh minh gì cả. Đấy chỉ là một cơn bốc phát. Không, phải là sự tình cờ. Không, đợi chút, thế này cũng không phải. Đây là một cái bẫy do tổ chức tình báo bị mật của đối phương giăng ra, và em bị lùa vào bẫy ạ!”

“Cậu đang lải nhải gì nữa thế? Dù đó là lực lượng phòng vệ trái đất hay tổ chức tình báo bí mật gì gì đó, bỏ những chuyện kích thích… er, hoang đường đó ra chỗ khác đi. Vì cậu sắp sửa trở thành tân Chủ tịch CLB nhiệm kỳ tới, đừng phản lại sự tín nhiệm của tôi nhé.”

“Đó là sự thật ạ! Đời em chưa từng nghĩ tới chuyện nhìn lén qua… Đợi đã, ý chị là EM sẽ là chủ tịch CLB nhiệm kỳ tới ạ?”

“…Nhìn lén? Cậu đang nói gì nữa à?”

Cả hai chúng tôi bối rối nhìn chằm chằm vào nhau, để rồi nhận ra hai bên không có cùng chủ đề chung rồi.

“Um… chị đang nói gì vậy ạ? Chủ tịch rồi gì gì đó ấy?”

“Tôi vừa nhận ra cậu chả để ý mấy lời tôi vừa nói. Thế cái chuyện nhìn lén là thế nào thế?”

“Đó chỉ là một thí nghiệm suy tưởng thôi ạ. Nếu như tất cả con người chỉ là những sinh linh nhỏ bé trong một khu vườn tí hon, bị quan sát bởi một thực thể không gian đa chiều thì sao nhỉ? Ý em muốn nói là, tất cả chúng ta đều đang bị theo dõi đó!”

“Thực thể không gian đa chiều…? Tôi chưa hiểu ý cậu lắm, cho tôi một ví dụ minh hoạ CLB điền kinh đi.”

“Đó là khi người điều khiển tàu siêu tốc ngắm nhìn vận động viên Carl Lewis thi đấu với con tàu siêu tốc đó trong chính con tàu này, và người điều khiển vừa ngắm vừa cười mỉm?”

“Tôi chả hiểu gì cả.”

“Em cũng thế. Điều này chứng tỏ chúng ta là chiến hữu ạ! Thật hân hạnh! Nhân tiện, chị Chủ tịch đây chính là chị Chủ tịch mà, phải không? Em muốn mọi thứ chưa có gì thay đổi ạ.”

Thiết vương đĩnh đạc mở hé miệng, thở ra một hơi bất bình. Tay chị ta vẫn đang nắm thóp cái cổ tội nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi đã phải đi theo phong trào bất bạo động như lời cụ Gandhi đã dạy thôi.

Cơ mà trước khi tôi kịp định thần lại thì những thành viên CLB đã vây quanh 2 người, có vẻ họ chú ý tới lời phát biểu vừa rồi của chị Chủ tịch. Tôi thì vì quá mải đứng ngắm bức tường bê tông nên không để tâm tới họ.

“Chả trách được. Giờ tôi lặp lại nhé.”

Chị ta thả tôi đứng vào hàng, bên cạnh các thành viên CLB khác, cuối cùng cái cổ của tôi cũng thoát kiếp bị siết rồi. Chỉ là, chị ta lườm một cái là tôi đứng như trời trồng. Đây là cách CLB này sinh hoạt đó. Nếu Chủ tịch chưa cho phép, thì nằm mơ bạn mới được về nhà nhé.

“Yokodera, chị muốn khẳng định lại. Em là một cá thể nhân loại hoàn mỹ.”

“…Đây là một câu nói móc hay là câu hỏi mẹo vậy? Chị đã biết từ đầu rồi sao ạ? À không, làm sao chị biết được, vì em đã làm gì như vậy đâu!”

“Sao trông cậu bị dao động thế? Có biết giờ chúng ta đang ở khoảng thời gian nào không?”

“Eh? Tầm lúc các cô thiếu nữ chuyển sang đồng phục mát mẻ hơn ạ?”

“Đúng rồi… Từ từ, thật hả? Tôi thì không chắc lắm, nhưng tuần sau là tháng Chín rồi. Tháng Chín, mùa hè cuối cùng của lớp 12. Chỉ là còn cả Hội thao liên trường nữa. Tôi cũng muốn sắp xếp bộ máy điều hành CLB cho kỳ tới càng sớm càng tốt đây”

“Nghe có vẻ nhức đầu đó chị~”

“Sao cậu nói cứ như thể đây không phải chuyện của mình thế, chủ tịch tương lai?”

Đầu ngón tay của chị ta được ánh nắng chiếu thẳng vào, ngả dần sang màu nâu nhạt, và ngón tay đó trỏ thẳng đến – đến tôi.

“…Huh?”

“Cậu nhìn đằng sau làm gì? Tôi đang khen cậu đó.”

Dù biểu cảm chưa hề thay đổi, trông đầy phẫn nộ, nhưng âm điệu thì đúng là khen tôi thật, đấy là nếu cái tai tôi còn chưa có vấn đề. Đây là lần đầu tôi được biết Thiết vương có thể khen một ai đó. Không, đây hẳn là lần đầu tiên trên thế giới này.

Xung quanh không có cái máy ghi hình nào, cũng chẳng thấy thành viên nào cầm biển chúc mừng cả. Ai cũng như ai, họ đều nhìn tôi với biểu cảm vừa bối rồi vừa không tin vào tai mình.

Số là, trong CLB điền kinh, thì lời Thiết Vương là Thánh chỉ đứng trên tất thảy. Chị nó nói trắng là trắng, chị ta nói quạ đen màu trắng thì nó có màu trắng. Chị ta kêu bạn chạy đi, thì kể cả trời có đang mưa xối xả thì bạn vẫn phải chạy. Lời Thiết Vương là chân lý, và nếu tên nào có chứng tỏ được chị ta sai, thì công lý luôn ở bên cạnh chị ta.

Vậy là… chị ta đang trỏ ai ấy nhỉ?

“Um… Cái này có phải tiểu xảo gì không ạ?...”

“Từ lâu, chị luôn muốn tân Chủ tịch kế nhiệm của CLB ta phải trở thành một tấm gương cho tất cả thành viên noi theo. Chị để ý rằng từ khi cậu tham gia CLB, Yokodera à, thì cậu chưa hề vắng mặt trong bất cứ buổi luyện tập nào của CLB. Lúc nào cậu cũng sẵn sàng cho mọi sự. Cùng với đó, chị thấy cậu đã có tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua.

Qua đây chị kết luận, cậu chính là tài sản nhân lực quý báu nhất CLB này.”

“Chị không cần nói quá vậy đâu!”

“Tất nhiên, hành vi ích kỷ vừa rồi của cậu còn phải cải thiện. Nhưng cậu có quyền được khoe với thế giới này rồi. Không ai quý trọng CLB điền kinh hơn cậu nữa đâu, Yokodera à. Những kẻ khác phải lấy cậu làm gương, và tôi hy vọng họ sẽ ngộ ra điều gì đó để trở thành những thành viên chân chính trong CLB này.”

Với vẻ mặt vẫn đường bệ và cao ngạo đó, mái tóc đuôi gà của chị chủ tịch phất phơ trong lúc chị ta ngợi khen tôi.

Nghe chị ta nói, thì có vẻ bí mật về bức tường vẫn đang an toàn. Cơ mà, tình hình bây giờ thì chưa chắc đã yên ổn như vậy. Các thành viên khác đang ở quanh tôi, ánh lườm căm thù ghim chặt, như thể xuyên thủng ruột gan tôi đó. Thật sự, tôi nào muốn đứng giữa một bên là kỳ vọng của Thiết Vương, bên kia lại là sự khinh miệt của các thành viên khác? Cho em xin kiếu. Đừng có dương dương tự đắc ngay lúc này, tôi ơi.

Nói không quá, tôi đúng là một thành viên bền bỉ trong CLB này. Tôi đã lựa chọn không đầu hàng trước lịch trình luyện tập địa ngục đó. Tôi nhân cơ hội này để cải thiện bản thân mình, giảm dần thời gian chạy 50m. Tất nhiên là, nguyên do thì ai cũng biết và khỏi cần nói lại…là đồ bơi đó.

Người đời hay đồn rằng khoảng cách giữa thiên đường với địa ngục là vô cùng mong manh, còn bức tường kia thì mỗi khi khởi động là tôi có thể tới gần được. Tôi tới vạch đích sớm hơn những người khác bao nhiêu, thì thời gian giải lao bên mảng tường đó của tôi càng dài ra bấy nhiêu.

Nói vậy, chứ trở thành Tân chủ tịch CLB hả? Chuyện này không đùa được đâu. Tôi cố gắng bao nhiêu, thì cũng không trở nên nghiêm túc được, điều này sẽ làm tôi thấy áy náy cho các thành viên khác thực lòng muốn cải thiện bản thân đó.

“Chị Chủ tịch! Em rất cảm kích vì chị thấy như vậy về bản thân em!”

“Hử?”

“Chuyện này không dính dáng tới việc thích hay ghét CLB Điền kinh cả.”

“Hm.”

“Lý do em gia nhập CLB thật ra là… một lý do hơi khác ạ…”

“Nào, ngại gì nữa, nói đi. Chị tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cậu mà.”

Có vẻ bực mình, chị Thiết Vương bắt đầu đá vào mặt sân. Cảm xúc chị ta bộc lộ ra ngoài trông chẳng có vẻ gì là thông cảm cho tôi cả. Tôi cảm thấy áp lực phải nín thinh.

‘Đúng là người ta tôn trọng quyền tự do ngôn luận, cơ mà những chuyện đằng sau đó thì ai mà biết được.” Tôi nghĩ ý chị ta là như vừa rồi ấy. Ngôn ngữ quả thật có ma lực đáng sợ.

“Nào, nói đi. Chị đang nghe rất rõ đấy.” ‘Chỉ lắng nghe thôi nhé’ (Giọng nội tâm)

 Giờ đây, tôi chẳng còn hy vọng nào để thoát khỏi ảnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Áp lực chị ta toả ra đang dần đè lên thân tôi, tôi cảm thấy không bứt ra được. Ai dám phản lại vị vua của CLB ngay trước mặt chị ta cơ chứ? Chị ta mà nóng máu lên thì không ai cản nổi…Dù vậy, tôi phải nói thật. Nếu không nói thật, thì tôi sẽ hối hận cả đời này mất.

“Nói thế nào nhỉ? Nói to, rõ ràng ra thì hơi khó, nhưng nếu em cố hết sức, thì…”

“Chị không chịu nổi nữa rồi! Nói ra, mau!”

“Từ khi sinh ra, em đã được định sẵn là người kế nhiệm của chị, thưa Chủ tịch! Được chị cho phép kế tục chức vị này là kho báu quý giá nhất thế giới đã ban cho em! Em rất hân hạnh đón nhận ạ!”

“Tốt, tốt lắm! Chị biết cậu sẽ nói thế mà, Yokodera! Đừng Bao Giờ Phản Lại Niềm Tin của Chị nhé.”

“…Ah.” Tôi vội vàng che miệng lại, nhưng chuyện đã rồi.

Chị Chủ tịch ngẩng cằm lên, rất hài lòng. Không nghi ngờ gì nữa rồi. Từ giờ trở đi, chế độ luyện tập của tôi sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Trước lúc ngừng hoạt động CLB, Thiết Vương sẽ biến tôi thành hình mẫu lý tưởng về “vị chủ tịch xứng đáng” trong lòng chị ta.

Cùng lúc đó, tôi cảm giác các thành viên khác như khẽ thở dài. Ý tôi là, tôi cũng muốn than ngắn thở dài lắm chứ. Tương lai trước mắt sẽ là con đường vừa dài vừa xám xịt, lại còn bị rào thép nữa. Những chiếc bóng vừa ngắn vừa dày đang trải trên mặt đất dần nới rộng ra, như nuốt chửng thế giới của tôi vậy.

Mình xong đời rồi, tôi đã nghĩ vậy đấy.

Bản thân mình là kiểu người hay bị hiểu nhầm. Lúc nào cũng thế.

Hồi học tiểu học, tôi tưởng rằng có thể dựa vào hình ảnh phản chiếu trên mặt sàn sạch bong để nhìn vào trong váy của mấy bạn nữ, nên tôi dồn hết sức để lau sạch sẽ mọi tầng, mọi góc trong trường. Từ đó thì…

‘Học sinh lớp 5A, Yokodera Youto-kun đã ngày ngày lau dọn trường lớp…’ Tôi được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn thể học sinh trong trường.

Cơ mà tôi muốn có một bạn nữ nào đó ngợi khen tôi chứ.

Lần khác, tôi tưởng rằng có thể liếc nhìn vào váy của các nữ sinh nếu học phải nhảy qua vật cản nào đó trên đường tới trường, nên tôi gắng hết sức làm các bãi cõ quanh thị trấn mọc xanh tốt. Thế là…

‘Ba năm vừa qua, vì yêu thiên nhiên, cậu học sinh THCS này đã biến con đường trống trải tới trường trở thành con đường hoa tươi…’ là phản hồi tôi đã nghe được.

Hơn nữa, tôi còn được đài truyền hình địa phương đưa tin phỏng vấn nữa. Nhưng nói thật, tôi muốn ngắm hoạ tiết hình hoa trên quần lót nữ hơn.

Tôi tưởng tôi có thể liếc vào trong váy nữ sinh do lực gió khi đạp xe nhanh lướt qua, nên từ sáng sớm tới tối mịt tôi hăng hái đạp xe trên đường phố.

‘Nam sinh THPT đáng ngưỡng mộ ấy đã bắt được một tên cướp giật trong một cuộc rượt đuổi! Cảnh sát rất biết ơn cậu ta-’ và còn nhiều hơn thế nữa.

Tới lúc đó thì tôi đã xuất hiện trên mặt báo quốc gia. Nếu được thì tôi muốn bắt được trái tim của một cô gái đó chứ. Chỉ là vì tôi chỉ biết khua môi múa mép, nên tôi đã mang một chiếc vỏ bọc rồi cứ diễn theo đó.

Từ khi học cấp 1 tới lúc học cấp 3 rồi, tôi chẳng trưởng thành lên xíu nào cả. Ngược lại, vì ham muốn được ngắm đồ bơi càng ngày càng tăng, rồi nỗ lực hàng ngày không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đó, tôi càng có nhiều thứ phải lo hơn rồi.

Giờ đây, tôi đã đạt cảnh giới có thể đoán được số đo ba vòng của một cô gái chỉ bằng việc ngắm hình thể lúc mặc đồ bơi rồi. Thế mà nay bản thân lại được khen là một con người gương mẫu! Ngại quá đi thôi. Tôi mong mọi người nhìn vào con người thật của tôi rồi hãy kết luận đi!

Không, nói vậy mất lòng quá. Thú thực là, tôi muốn được tự do. Tôi muốn nghĩ về các cô gái nhiều hơn nữa. Tôi muốn chiêm ngưỡng các thiếu nữ trong muôn vàn hoàn cảnh thôi. Tôi muốn thân quen với các bạn nữ. Đặc biệt là những thứ ẩn sau lớp váy kia.

Thế nên là việc trở thành chủ tịch CLB điền kinh là chuyện không tưởng. Ngày nào CLB điền kinh không chút tình người đó còn dưới quyền chị Thiết Vương thì tới ngày đó tương lai của tôi vẫn tối tăm mù mịt. Tôi muốn bỏ hoạt động CLB ra một bên để trải nghiệm những tình huống như là: “Ra đây là lớp của Senpai à. Thoạt nhìn thì em thấy giống hệt, mà cảm giác cứ khang khác. Em bỗng nhớ ra, trong này chỉ có đôi ta, chúng ta đóng cửa vào đi? Hehe~”, cái tình cảnh gọi là buổi hẹn hò bí mật sau giờ học ấy.

Nếu đến như vậy cũng không được, ít ra tôi cũng muốn gặp một cô nàng dễ thương mà nói mấy lời như: “Hôm nay cậu quên áo khoác thể dục rồi, huh? Thật là, hết cách với cậu đó. Mình tính để cậu mượn áo của mình, cơ mà có mỗi một chiếc áo, thế thì chúng ta phải dùng chung rồi, fufu”. Đó phải thế chứ! Và nếu cả điều trên cũng không thành hiện thực, thì ít ra…ít ra chị hãy chọn một người tử tế để lên làm chủ tịch CLB chứ .

…Sau cùng thì, đáng ra tôi nên từ chối.

Cả đời này tôi đều như vậy. Đáng lý tôi phải nói ra lời thật lòng, mà lớp vỏ cứ chặn hết mấy lời kia được thốt ra. Tại sao, tại sao những lúc quan trọng thì tôi chẳng thể nói thật, nói thật về những gì quan trọng với tôi chứ? Cảm xúc trong lòng tôi chẳng ai thấu, để rồi tôi lảm nhảm về mấy thứ viển vông trời ơi đất hỡi nào kia.

Và giờ đây, tôi đang trên đường về nhà. Ngày hè còn lâu mới kết thúc, những chiếc bóng trải dài dưới ánh chiều tà trên đường nhựa. Chưa muốn về nhà ngay, tôi tới một công viên dành cho trẻ em. Lúc tôi vừa xuống xe đạp, một người qua đường đang ngồi trên ghế vỗ tay rồi nói.

“Tao nhớ rồi, tên sát gái này! Đồng chí được ưu ái quá nhỉ? Tao ganh tị với mày lắm đó!”

“Mày lại đang nói gì thế?”

“Đừng có giả vờ. Mày là tân chủ tịch CLB, được đích thân Thiết Vương tuyển chọn cơ mà!”

Tên ngồi cạnh mà đang nhiệt tình chọc ngoáy tôi là người mà có quan hệ không mong muốn, mà cũng chẳng tách rời với tôi từ khi học tiểu học tới giờ: Ponta. Biệt danh này của hắn ban đầu là chữ ‘ero’ trong ‘eroticism’, rồi từ đó biến hoá thành ‘Eroponchi’, ‘Ponchi’, và giờ là ‘Ponta’. Tên bạo dạn này có biệt danh gắn liền với thế giới khiêu dâm, và cũng trải qua nhiều đổi thay rồi đó. Loại ngốc như tên này thường chẳng mang ý nghĩa gì cho cuộc trò chuyện cả. Có một lúc, hắn ta còn thêm ‘ero’ vào mỗi cuối câu mình nói ra.

Vì lúc vào cấp 3, tôi gia nhập CLB tương đối sớm, thời gian về nhà cũng thất thường, nhưng công viên này nằm ở giữa hai nhà chúng tôi, do vậy hai thằng thường hẹn gặp ở điểm này.

“Chả có gì ổn cả. Nhắc tới là tao lại đau đầu rồi đây.”

“Mày dám nói vậy khi được Senpai xinh đẹp tuyển chọn à? Quả báo đến sớm hơn đồng chí tưởng đấy.”

“Mày ngẫm mà xem. Chị ta xinh thật đó, mà Thiết Vương vẫn là Thiết Vương. Chân lý ấy trước giờ chưa thay đổi.”

“Ý mày là sao?”

“Kể cả khi mày bỏ qua đoạn Thiết, thường chúng ta vẫn gọi chị ta với mấy cái biệt danh như “Thép Mỹ Nhân” hay “Thép Công Chúa”, đúng không?” Tôi ngồi dựa vào cái vành cầu trượt.

Trầm ngâm một lúc, Ponta nở nụ cười cay đắng.

“…Tao hiểu rồi. Nội cái việc chị ta được xưng là ‘Vua’ đã bỏ qua luôn việc chị ta là một cô gái. Cách gọi này tạo ra ấn tượng khá ngầu kiểu ‘Mày đang lãng phí tiền đó!’, đúng không nhỉ?

“Ấn tượng ngầu gì, phiền phức lắm thì có…”

Lúc đầu tôi cũng có hy vọng đó. Chị ta khá nổi tiếng trong danh sách những chị gái lớp trên xinh đẹp, đứng ngang hàng với tất thảy các chị gái khác, và dĩ nhiên ngay cả tôi cũng luôn tưởng tượng nếu chúng tôi thân nhau thì chị ta sẽ chiều chuộng tôi trên tấm futon như thế nào. Nhưng ảo tưởng đã tan thành mây khói, hệt như sương sớm mai vậy. Những tên dũng cảm như Don Quixote thử lảng vảng quanh chị ta đều bị một đấm là không ló mặt ra nữa. Thiết Vương chưa bao giờ để ý tới chuyện tình cảm hay đi chơi cả. Chị ta chỉ chú tâm vào luyện tập thôi. Hơn thế nữa, chị ta cũng trui rèn tâm lý như vậy trong cả CLB. Thế nên là không có chuyện tình cảm lãng mạn gì ở CLB điền kinh hết.

Dù có là một người đẹp vạn người mê, chị ta như bức tường sắt chắn không có cửa vào ấy. Theo ngôn ngữ của trò chơi điện tử, chị ta sẽ là kiểu nhân vật không thể bị chinh phục.

“À, thế thì với tao vẫn ổn mà. Hay là cược vào một tuổi thanh xuân rực rỡ khi trở thành ngôi sao sáng của CLB điền kinh?”

“Nếu là tao mười năm trước, thì tao sẽ muốn nghe mấy lời đó. Chỉ là làm sao tao làm được vậy chứ.”

“Chú đang nói gì thế, chú thỏ của anh ơi? Đời người chưa từng có chữ ‘quá muộn’. Trở thành ngôi sao sáng của CLB điền kinh ngay và luôn nào!”

“Thế này chẳng giống mày lắm, Ponta ạ. Trước giờ mày đã ủng hộ tao tới vậy đâu nhỉ? Nói chứ, biểu hiện này cũng chẳng giống tao của mọi ngày lắm.”

Tên đó nghe có vẻ khoái chí lắm. Chắc là lại đang hoà mình vào trong cảnh của một video nào đó rồi. Trở thành huấn luyện viên rồi làm chuyện nọ chuyện kia với một nữ vận động viên trẻ đẹp, kiểu video ấy đấy.

“Hee hee hee, đừng coi thường tao. Nếu là tao thì tao sẽ không ngọt ngào như thạch yokan đâu.”

“Mày lại nói gì nữa thế?”

“Tao đã thoát khỏi thế giới của nhục dục rồi.”

“Ừa, ừa, và tao cũng thoát khỏi vòng lặp tái sinh rồi.”

“Trông mày chả tin tao một tẹo nào nhỉ?! Nhìn đi. Nãy giờ tao đang đợi mày đấy.”

Ponta mở cái cặp sách bên cạnh hắn, rồi kéo ra một loạt đồ. Tôi cứ tự nhủ sao cặp thằng này trông chật ních thế. Trông có vẻ hẳn ta mang theo sách rồi video…Hm???

“Đó- Đó là…! ‘Bách khoa toàn thư công chúa Geishun làm chuyện này chuyện kia’! Và đây là ‘Tổ đội đùi trong truyền thuyết đã chữa lành tôi mãi mãi’! Đây là tuyển tập áo tắm từ một góc phố, thứ mà vì quá kỳ lạ nên đã bị cấm bán rồi! Lúc nào mày cũng quý trọng chúng lắm cơ mà. Có chuyện gì vừa mới xảy ra thế?!”

“Giờ đây chúng vô dụng với tao rồi, nên tao bán lại cho mày đấy.”

“Ehhh?”

Tôi chẳng làm gì khác ngoài nhìn Ponta tỏ vẻ không tin được. Biểu cảm siêu nghiêm túc của hắn trông không có vẻ gì là đùa cợt cả. Không thể nào. Trước kia, lúc tôi đến nhà Ponta chơi, hắn ta đã đấm tôi một cái khi tôi, lúc muốn trêu hắn, đã giả vờ làm rớt một ít nước hoa quả lên tuyển tập ảnh. Kiểu, đấm thật đó. Hắn ta cho tôi một cú vào bụng, mắt đỏ ngầu.

Tôi biết vậy, nhưng làm sao mà không thèm muốn một chút cơ chứ. Hắn ta định trấn lột của tôi bao nhiêu đây? Làm thế nào tôi xoay ra đủ tiền bây giờ? Tôi nghĩ, giờ người ta vẫn sống khoẻ khi chỉ còn một quả thận nhỉ?

“Nè, tên sát gái. Mày có biết trẻ em ở châu Phi giờ phải bán nội tạng để mà sống không?”

“…Y-Yeah?”

“Cùng là con người chung sống trên trái đất này, lam sao tao chịu được cảnh đó. Nhưng khoản tiết kiệm của tao đã hết mất rồi. Tao định nhờ bạn nhờ bè, và nếu mày có thể mua hết chúng với giá 100 yên thì tốt. 100 yên là trẻ em bên đó có thể uống 40 lít nước rồi đấy.

“100? Eh? 100 yên?”

Ponta gật đầu, gương mặt đầy thánh thiện, như thể đức phật vừa tu thành chính quả. Tôi đã tưởng phải bán vài phần nội tạng đi, nên sự tương phản giữa kỳ vọng với thực tế trước mắt làm tôi đau đầu quá. Ý tôi là, rất đáng khen. Thật đó. Tôi còn tưởng hắn ta sẽ nói gì đại loại như cách hắn hứng lên vì nhìn thấy mấy chị gái ngực bự ở châu Phi cơ, nhưng đây không phải. Hắn ta thật sự không cần đống kho báu này chứ?

“…Nách giơ lên góc 30 độ.”

“Huh?”

“Xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp áo phông.”

“Không.”

“Lỗ rốn được lớp da mềm mịn bao quanh.”

“Không có gì xảy ra cả.”

“Không phản ứng gì trước 3 khu vực vĩ đại nhất mày từng thao thao bất tuyệt á! Mày có bị ốm không thế hả Ponta?!”

“Tao đã thức tỉnh, giác ngộ ra ý nghĩa thực sự của việc tao được sinh ra trên thế giới này. Mây mù đã tan, chim chóc đang vui hót, những đoá hoa đang đua nở. Có rất nhiều báu vật trên thế giới này cần được bảo vệ hơn là vài bức hình về cơ thể phụ nữ.”

“Mày- Mày bị làm sao thế…?”

“Chắc là tao đã đọc Sách Phúc âm?”

Ánh mắt long lanh của hẳn nhìn vào bầu trời phía tây, như thể đang mơ tới Gandhara vậy. Không biết có thuốc nào cứu được hắn không nữa…Tôi nghĩ vậy, nhưng chẳng tìm được lời để nói ra. Bất giác Ponta cười lớn.

“Đừng nhìn tao với ánh mắt đó. Đoạn ‘Phúc âm’ chắc là chú hiểu nhầm rồi. À nhân tiện, chú có biết về ngọn đồi với một cái cây cô đơn, toạ lạc một miếu thờ thần mèo không?

“…Ý mày là bức tượng mèo sắt đá ấy hả?”

Vừa ép mình gật đầu trong tâm trạng rối bời, tôi vừa nhìn về phía tây. Xa hơn đỉnh của cầu trượt công viên, xa hơn những mái nhà quanh chúng tôi, là một ngọn đồi. Có một gò đất cỏ mọc xanh tươi trên đồi, và một cây cổ thụ cô đơn trên đỉnh. Chẳng ai rõ liệu nó có phải đền thờ một vị thần thực sự, hay chỉ là trò đùa của con người. Miếu thờ kia được người đời gọi tên là ‘Mèo sắt đá’. Nội cái việc bức tượng trông như gợi ý chúng ta đến gần thôi đã đủ kỳ lạ rồi, nên khách tham quan cũng hay lui tới nơi đó.

“Thế mày đã nghe tin đồn về chuyện dâng lễ vật cho thần mèo rồi sức mạnh siêu nhiên của nó chưa?”

“Dâng lễ và…Cái gì thế?”

“Nếu mày chưa rõ, thì tao sẽ nói cho. Chuyện xảy ra với một cậu trai trẻ vào tháng Ba năm nay! Tuối vừa tròn 16, lại rất đẹp trai. Cậu ta là người thanh niên đáng kính đã chịu đựng nhiều áp bức, bất công từ người lớn xấu tính. Dù vậy, thì khó khăn trên thế giới vẫn chưa hết, và cậu ta phải nghe giáo viên văn học cổ điển rấy la vì không thể vượt qua kỳ kiểm tra cuối kỳ hay gì đó!”

“…Người bạn mà anh nói có phải chính bản thân anh? Mày không thấy ngại khi nói vậy về mình à? Nói chứ, có bao giờ mày học để thi đâu, nên rớt môn là phải.

“Này, người ta đang miêu tả cảm xúc, đừng có chen vào! Tao chép nguyên đáp án của mày trong bài kiểm tra mà? Đáng lý ra tao đã chuẩn bị rất hoàn hảo, nhưng phiếu trả lời của tao không cánh mà bay mất. Cuối cùng thì, tao lại phải đợi nguyên 1 tuần để làm bài kiểm tra bù. Lúc tao ngâm cứu rất kĩ Hikari Genji, tao chỉ thấy lão đó là một tên cuồng mama, cuồng loli hay gì đó thôi. Dù tao có học sách giáo khoa kỹ tới đâu đi nữa, giờ đọc qua một loạt tính cách của cô vợ yandere tsundere, cô nương trẻ tuối, cô gái nông thôn, làm sao mà tao hiểu được ngữ pháp của đống kia? Cách viết đó quá khiêu dâm mà. Tất cả đều chỉ là ham muốn trần tục, ham muốn xuất phát từ khát khao nhục dục mà thôi…”

Ponta đứng dậy khỏi ghế, tuyên bố một cái trời ơi đất hỡi trước trời cao.

Tôi yên lòng rồi. Ponta chưa hề đổi thay. Thế thì tốt rồi. Tôi đưa hắn đồng xu 100 yên rồi nhét hết đống hàng đó vào trong cặp sách.

“Lúc đó tao đã nghe được lời đồn về bức tượng thần mèo. Nếu bạn dâng một lễ vật tới thần mèo, một vật bạn không cần, thì thần mèo sẽ chuyển thứ này cho người khác! Đây không phải mèo thần tài bình thường đâu. Nếu có một thần mèo nhận lễ, thì một thần mèo khác sẽ đưa lễ vật đi.

Nói tới thứ tao không cần, chắc chắn đó là ham muốn trần tục của tao. Lúc đấy tao nghĩ. Hiện thân của ham muốn với tao chắc chắn là . Mày nhớ không? Cái gối ôm của tao ấy. Khi tao ném nó cho tượng thần mèo, điều kỳ tích đã đến. Ham muốn của tao biến mất hẳn, rồi tao đã rất chăm chú tập trung học. Tua tới ngày hôm nay, tao đã qua kỳ kiểm tra bù rồi. Tới tận hôm nay, tao vẫn thấy rất sảng khoải vì không còn ham muốn nữa! Thế giới thật đẹp tươi làm sao!”

“Và đó là một cái kết có hậu. À thì, tao về nhà đây trước khi mày đổi ý. Cảm ơn nhiều nhé!”

“Oiiii! Ít ra để tao cảm ơn chứ! Nhất định một ngày tao sẽ món nợ ân tình này…!”

Tôi đạp xe rời khỏi công viên. Ponta có vẻ như đang gọi tôi lại, nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Thay vào đó, tôi đang dồn hết sự chú ý cho chiếc cặp đang rung lắc trên giỏ xe đây. Chưa một ngày nào tôi nghĩ Ponta sẽ thẳng tay cho đống hàng quý báu của hắn vì một chốc khai sáng ngắn ngủi. Kho báu này giờ là của tôi, ai nói tôi cũng mặc kệ.

*

“…Tên đó không gọi lại.”

Dùng xong bữa tối, tôi xem TV một lúc, tắm rửa, rồi mân mê với báu vật kia suốt cả tiếng đồng hồ. Dù cho trời đã tối mịt, điện thoại tôi chẳng rung một lần nào cả. Tôi còn tưởng Ponta sẽ gọi tôi, cầu xin tôi trả lại đống hàng đó khi bình tĩnh lại. Tên đó phải dở hơi lắm mới bán cho tôi kiệt tác định hình nhân loại đó với giá chỉ 100 yên. Ponta dũng cảm lắm, nhưng cũng chẳng gan dạ tới vậy đâu. Hay Ponta trước giờ là một cô gái? Ảo thuật đấy! Kết cục này có lẽ do không ai cần tới tình cảm của cậu ta. Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, tôi chắc chắn không chấp nhận cái diễn biến kiểu như vậy được.

Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Ham muốn của Ponta biến đi đâu mất rồi?

Tên đó làm bù bài kiểm tra môn văn học cổ điển vào bốn tháng trước. Bốn tháng là quá đủ thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng cậu ta không lần nào nổi hứng lên ngắm kho báu này sao? Bạn Ponta của tôi đi đâu rồi, bạn Ponta mà trước kia còn cãi lộn với tôi về chủ đề: “Chúng ta cần lái xe tốc độ bao nhiêu trên đường cao tốc để ngọn gió lướt qua cánh tay thò ra cửa sổ gây ra cảm giác như chạm vào ngực vậy?” Điều trên chắc hẳn không phải là do một người bình thường gây ra được.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, kiếm tìm ngọn đồi cô độc ngoài kia. Vì xung quanh quả đồi đó đều là ánh sáng của văn minh nhân loại, nên quả đồi trông như một mảng tối giữa rừng ánh sáng đô thị. Tôi vẫn nhớ như in những gì cậu ta say sưa kể về lời đồn Thần Mèo.

‘Nếu bạn dâng một lễ vật tới thần mèo, một vật bạn không cần, thì thần mèo sẽ chuyển thứ này cho người khác.’

Tôi nuốt nước bọt thành tiếng.

Nếu hỏi tôi có thứ gì không cần, thì đó là cái vỏ bọc của tôi. Cái gì mà ‘Em đã được định sẵn là người kế nhiệm của chị, thưa Chủ tịch’, hử? Tôi chỉ bịa ra thứ gì đó trong lúc ấy như tôi vẫn làm mà thôi. Ponta cũng nói về tôi là ‘Toàn nấu trà trong bụng như một tên ngốc ấy.’ Điều đáng quý nhất ở Ponta là sự trung thực của cậu ta. Nếu cậu ta ghét cái gì, thì cậu ta nói ghét thẳng thừng. Nếu cậu ta thích cái gì, cậu ta cũng nói thích luôn. Tôi thì lại trái ngược với cậu ta hoàn toàn.

Vì cái vỏ bọc này, tôi chẳng thể nói ra điều mình nghĩ, nó còn không cho tôi được quyền muốn thứ mà tôi thực sự muốn. Nếu tôi đủ dũng khí để không đầu hàng trước áp lực của Thiết Vương, nếu tôi có thể nói lời thật lòng, thì tôi sẽ tới gần hơn thế giới của đồ bơi rồi.

“Không ai đánh thuế ước mơ, nên chẳng ai tính phí điều ước đâu nhỉ?”

Người sắp chìm thì sẽ bám vào cây sậy ở trước mặt. Tôi đang chìm trong rắc rối vì cái vỏ bọc này đây. Tôi biết là tôi tự làm khổ mình đó, nên không cần nhắc nhở nữa đâu. Nhưng tại sao mình không tham vấn Thần Mèo nhỉ? Tôi đạp xe tới ngọn đồi cô độc với suy nghĩ đó lơ lửng trong đầu. Điểm đến là bức tượng mèo đá.

Tôi đỗ xe đạp rồi luồn qua một khe hở trong hàng rào. Nghe đâu ngọn đồi này là tài sản tư, nên được bao quanh bởi hàng rào dây thép. Nhưng có vẻ không ai thật sự trông coi chỗ này cả. Cỏ mọc không người cắt tỉa, đất đai không được vun xới, hàng rào thì sắp sập đến nơi. Tôi còn nghe nói trẻ con thường đến đây chơi, mà chả ai mắng mỏ gì cả.

Lần theo ánh sáng của chiếc đèn pin cầm tay, tôi buộc chiếc gối âm đã gập vào sau lưng rồi rảo bước trên con đường mòn. Sau khoảng 10 phút đi bộ, tôi đã lên tới đỉnh đồi. Một cây tùng cổ thụ mọc trên đó, thân gỗ rộng còn thấy rõ được trong bóng tối. Ở dưới gốc cây là tượng Thần Mèo.

Chỏm đầu của bức tượng chạm tới đầu gối tôi. Để mô tả thì tượng mèo là một khúc gỗ, được đục đẽo để phân định ra đâu nào là mắt, nào là râu, nào là mũi. Tuy vậy nó chẳng có biểu cảm gì trên mặt cả. Trái lại, khác với các thể loại mèo chiêu tài khác có một tay giơ thành nắm đấm, cả hai tay của nó đều giơ lên nắm lại. Mặt sau của mu bàn tay ngửa về phía tôi. Tên nào làm ra cái sản phẩm này hẳn phải ngốc ngếch lắm cơ.

Cảm giác quanh nó khá kỳ lạ và khó chịu. Cứ như thể nó chưa biết nên đứng đĩnh đạc hay khinh thường người khác nữa. Chẳng biết bức tượng này được thờ tự ở đây từ bao giờ, cơ mà tôi chắc chả ai dám ăn trộm nó mà không có lý do chính đáng đâu. Hiển nhiên, với diện mạo như vậy thì nó là nguồn cơn của hàng tá lời đồn thổi kỳ lạ.

Thấy đám côn trùng đang vây quanh chân mình, tôi tắt đèn pin đi. Thế là xung quanh tôi không còn chút ánh sáng. Tôi đặt cái gối ôm xuống trước mặt bức tượng, định khấn vái ngay, nhưng chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết.

“Hmm…Cảm giác thế này ổn rồi nhỉ…”

Tôi tháo cái vòng dây da cuốn quanh cái gối ôm, để nó phành ra thành kích cỡ gốc. Chiếc gối ôm này là Ponta và tôi cùng nhau đặt chung. Tôi còn đặt cho nó một cái tên, gọi là ‘Barbara-san’ nữa cơ.

Dù là thiết kế lúc đầu có vẻ là một tấm ảnh thần tượng của tôi thời đó, nhưng khi hàng được giao đến, trông nó như một sinh vật từ thiên hà xa xôi nào đó vậy. Chúng tôi không lường trước chuyện phải đổi trả, cũng chẳng nỡ vứt nó đi, nên Ponta với tôi thoái thác trách nhiệm cho nhau. Trò hề này cũng diễn ra được vài tháng rồi.

Gần đây, tôi đã nhét nó vào trong tủ khoá của Ponta để làm quà chào mừng nhập học, để rồi vào tháng Ba này nó xuất hiện trong tủ khoá của tôi.

Nhắc đến tháng Ba, đó có phải tầm thời gian tên Ponta cầu khẩn đền Thần mèo không nhỉ? Tên đó có bảo đã dùng cái gối ôm này làm vật dâng lễ, nhưng không dám để cái gối đó ngoài trời, nên đã lén giấu nó vào trong tủ khoá của tôi. Barbara-san chắc phải vinh hạnh lắm, vì được cả 2 người dùng làm vật dâng lễ thần mèo cơ mà.

“Không biết có vị thần nào ngoài kia cảm thấy hài lòng với lễ vật là một cái gối ôm không nữa…”

Nói đi cũng phải nói lại, bức tượng đã thực hiện điều ước của Ponta, còn tôi thì chẳng có lễ vật gì khác. Tôi cảm tạ bầu trời nửa đêm tối mịt. Nếu bị phát hiện khi đang đi lung tung với Barbara-san sau lưng, tôi không dám tưởng tượng mấy lời đồn ác ý về sau đâu.

Ngay khi ấy, tôi nghe thấy tiếng gì loạt soạt sau lưng. Tôi nín thở. Ai thế? Cảnh sát ư? Nếu là cảnh sát thì tôi sẽ bị bắt ngay tại trận vì một lý do như: ‘Cậu nhóc đáng ngờ chạy trong đêm, mang theo một cái gối ôm và một chiếc vòng dây!’ Thế là họ sẽ đột nhập vào phòng tôi, lần ra đống kho báu kia rồi tạm giữ! Lúc đấy tôi thiết sống làm gì nữa chứ.

Và, dù có vẻ khá khó xảy ra, nếu đó là Thiết Vương thì sao? Chị ta sẽ nổi cơn tam bành, nói gì đó kiểu ‘Một chiếc gối ôm là dấu hiệu của mềm yếu! Thật trơ tráo!’ Và sau đó tôi sẽ nghe chị ta giáo huấn một tràng cho tới khi bất tỉnh nhân sự. Buồn thay, tôi không có sở thích kiểu đó.

Là một người hàng xóm hoặc học sinh cùng trường cũng không được. Tôi không muốn bị xem là một tên quái gở, hoặc bị đặt cho một biệt danh kỳ lạ đâu. Tôi không muốn từ bỏ thân thể hay thần trí này được. Tôi làm gì đây? Tôi có thể xoay xở ra sao đây?

Trong lúc đang định thần lại, bước chân nhẹ nhàng đi qua làn cỏ, tiến gần tôi hơn. Nghe có vẻ mấy bước chân đó không dừng hay quay đi hướng khác. Hiển nhiên là người kia đang tiến thẳng về phía quả đồi này. Ánh sáng từ cây đèn pin đang lia qua lia lại, rồi chiếu thẳng vào mặt tôi.

Khoảng cách là bao nhiêu mét? Gaahh, kệ đi, ai cũng được! Quân tử 36 kế tẩu vi thượng sách, tôi đánh bài chuồn!

“Waaaaaaaaaaah!”

“Kyaaaaaaaaaa!”

Ngay lúc tôi nhảy lên, tôi đụng phải người đó. Hình như họ ở gần hơn tôi tưởng. Bóng tối mịt mù xung quanh làm cảm quan khoảng cách của tôi tính sai mất rồi. Ehehe, ôi dao. À thì, giả vờ như một cô nàng hậu đậu cũng không cứu được thân này rồi.

“Hya… eh… không… biến… biến th…!”

“Chuyện gì đang xảy ra thế?!”

Tôi nghe thấy tiếng thét. Rồi tôi cũng thét. Cây đèn pin rơi tuột xuống đất, chiếu vào lễ vật của tôi. Dưới ánh đèn mập mờ, Barbara-san trông lạ lắm, giống thứ gì không đáng nhìn luôn. Khoan, nó trông như thế nào vậy?

Trả lời luôn: Trông nó giống một cơ thể loã lồ bị vùi dập, bị chơi hết lần này tới lần khác, để rồi bỏ quên lại sau lưng ấy!

“Đây là một tên sở khanh! Gọi cảnh sát hay gọi cứu thương đây?! Gọi cảnh sát đi!”

“Cảnh sát không dính dáng tới chuyện này! Barbara-san còn không phải vật sống mà!”

“Tôi ở khá gần cảnh sát! Tôi chợt nhớ có chút việc ở bốt cảnh sát, tôi xin tới đó trước đây!”

Tôi chưa nghe giọng của cô nàng này bao giờ. Nói gì thì nói, giọng cô gái này hẳn bị biến dạng vì sợ hãi rồi, như thể đang đối đầu với một tên sở khanh thực sự vậy.

“Đợi, đợi đã nào, trước khi báo công an, chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Tôi cảm thấy có chút hiểu nhầm rồi!”

“Không có hiểu nhầm, không có bất cứ nhầm lẫn gì ở đây cả! Tôi chưa thấy gì! Tôi sẽ nói là tôi không thấy gì!”

“Thế thì sao cô phải đi đến bốt cảnh sát?! Tôi có linh cảm rằng những gì cô sẽ nói cô đã thấy sắp thay đổi chóng vánh thì phải?!”

“Đương nhiên! Cảnh sát quanh Nhật Bản là đồng minh của tôi! Các chú công an mạnh mẽ lắm! Sở khanh như ngươi không đánh lại họ đâu!” Cô gái càng hét càng to hơn, ồn hơn.

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cùm tay dính chặt, song rào đóng chặt trước mặt rồi đấy. Nếu tôi để cô nàng này rời khỏi đây, thì HP của tôi sẽ rơi xuống ngưỡng vô cùng nguy hiểm luôn.

Ngay lúc cô gái quay người định chạy, tôi nắm chặt cánh tay cô ta lại. Tiếp theo là một khoảng lặng, một tình thế tiến thoái lưỡng nan, cân bằng vô cùng mong manh. Như mèo vờn chuột ấy, mỗi bên quan sát nhất cử nhất động của bên kia. Nhưng chút căng thẳng đã biến mất khá chóng vánh rồi.

“Không muốn, không muốn, không muốn! Tôi không muốn làm chuyện đó nếu không có tình yêu đâu!”

“Cô đang nói tới chuyện gì vậy?! Nếu cô giữ yên lặng, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi! Rồi chúng ta ai cũng vui vẻ cả!”

“Nhẹ nhàng hay mạnh bạo, tôi đều không muốn! Tôi chắc chắn không hạnh phúc được!”

“Bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại đã, xin cô đấy?!”

Cô nương này kháng cự mãnh liệt, vùng vằng đòi trốn chạy. Thế là tôi kéo cô ta lại gần, chặn người cô ta bằng cả thân mình. Cô nàng này tuyệt vọng lắm rồi, và tôi cũng thế. Trong tuyệt vọng người ta sẽ làm ra nhiều chuyện vô vọng hơn nữa, rồi chân chúng tôi bện vào nhau, hai người ngã lăn xuống thảm cỏ.

Chúng tôi lăn lội một lúc, rồi cuối cùng dính chặt vào nhau. Tôi cảm giác có đụng chạm da thịt ở đầu gối mình. Thoáng qua đầu một suy nghĩ rằng nữ giới mềm mại thật đấy, nhưng giờ không phải lúc nghĩ linh tinh. Chắc chắn tôi sẽ bị gán là một tên sở khanh rồi, và cảm giác có một giới hạn ngay trước mắt mà tôi không nên vượt qua kìa.

“Tôi không ngon lành đâu! Tôi gầy ốm, phẳng lì, tự tin là ăn không ngon đâu! Xin anh đấy, tôi cược cả mạng mình vào điều vừa nói!”

“Đừng có đem tính mạng ra cược vào sự thật đáng buồn đó chứ! Trân trọng bản thân một chút xem nào!”

“Nếu chỉ vì hình thể, tôi sẵn sàng đem cả tính mạng, trái tim, rồi tất thảy ra đặt cược! Khi đo 3 vòng, thì tôi là đứa phẳng nhất lớp! Trong hai năm tới tôi sẽ trở nên ngon lành hơn thôi, xin anh đợi tới lúc đó… Tôi muốn ít nhất mình cũng có cơ thể đẹp đẽ trước khi hành sự…!”

Bất giác, cô nương này ngừng cựa quậy. Dù trước mắt tôi mà màn đêm mù mịt, tôi vẫn loáng thoáng để ý một điều từ giọng cô ấy. Cô nàng đang khóc rồi. Nước mắt chảy dài trên má, nước mũi chực trào ra, thân hình run lẩy bẩy không đủ sức để đẩy tôi ra nữa. Vì vậy, tôi đã bình tâm lại được một chút, nhưng đầu đau như búa bổ vậy.

Tất nhiên, bỏ qua chuyện phạm tội, thì tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Đàn ông con trai mà để phụ nữ khóc là loại cặn bã nhất trong xã hội. Không cần biết vì lý do gì, tôi không bỏ qua sự việc như vậy được. Tôi nắm chặt bờ vai kia. Rồi tôi hít một hơi thật sâu.

“Xin cô hãy nghe tôi nói!  Barbara-san chỉ là một cái gối ôm thôi!”

Trong vòng tay tôm, bờ vai mỏng manh ấy khẽ giật. Tôi cảm giác như cô bé mong manh lắm, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy.

“Cô ta không phải người, mà chỉ là một món đồ trong bộ sưu tập của tôi thôi. Tôi hoàn toàn vô tội, và cô không hề gặp hiểm nguy gì cả! Đời tôi chưa một lần đẩy ngã một cô gái như thế này! Cơ thể này vẫn còn trong sáng lắm!” Tôi hét to, vang vọng ra xung quanh.

Quên hết mấy cái vỏ bọc rồi danh dự, tôi gào lên càng to càng tốt. Sau đó tôi nhặt cái đèn pin lên, rồi chiếu vào toàn cảnh cái gối ôm. Dưới ánh đèn một mớ vải hiện ra, mớ vải chứa ước mơ rất trần tục của một cậu thanh niên. Đường nét hiện rõ trên dáng hình đó. Sau một khoảng lặng kha khá là lâu thì-

“…Thế thì có vẻ đây là lần đầu tôi bị đè xuống. Nếu anh còn trong sáng và không có ý đồ xấu, thì anh có thể rời khỏi tư thế này được không?”

Giọng nói vọng vào đầu tôi ngập tràn sự hoài nghi. Dù gì thì tôi rất mừng vì cô nàng đã ngừng khóc rồi. Bí mật nè, bất cứ khi nào tôi xem mấy cái video có cảnh cô gái đang khóc ấy, thì tôi chẳng hứng lên được chút nào cả. Đấy là nguyên tắc của tôi rồi. Nguyên tắc này giúp tôi chọn lựa video để tải về máy đó.

Đêm đó trời hơi nồm ẩm. Mùi hương cỏ dại phảng phất làm tôi có chút khó thở hơn bình thường. Mặt trăng bị nhiều tầng mây che khuất, nên hai người chúng tôi phải dựa vào ánh đèn pin. Hai người chúng tôi dùng đèn pin để tìm lối tới gốc cây rồi ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai bên là 2 mét, không hơn không kém.

“…Thật ra. Tôi đang tính hỏi thần mèo lấy đi lớp vỏ bọc của tôi.”

Để cô gái tin lời tôi nói, để giải thích cho hành động vác chiếc gối ôm đi lại lung tung trong đêm, tôi bộc bạch hết cho cô nàng.

Cô gái đang cầm theo một túi giấy và nhìn chằm chằm vào mặt đất. Ngoại hình và thân thể cô ấy thật nhỏ quá. Chiều cao chỉ xấp xỉ học sinh cấp 1. Dù tôi chưa thể nhìn rõ gương mặt, nhưng cô bé này hẳn rất xinh xắn. Không biết vì sao, tôi cảm giác chúng tôi đã gặp nhau rồi thì phải.

“Ah, tôi không khởi phát lời đồn về vụ dâng lễ, đâu nhé? Bạn của tôi đã thử rồi mà.”

“Không sao. Tôi cũng nghe về lời đồn đó rồi. Cứ như thể nó đã đi vòng quanh vậy. Thật lòng thì tôi không tin lắm về lời đồn đó.”

Sau một chút yên lặng, cô gái quay mặt về phía tôi.

“Người Chủ tịch CLB đó thật sự rất đáng sợ sao?”

“Tôi nghĩ một chiếc xe ủi có ông tài xế chơi thuốc lắc khéo cũng không đáng sợ hơn là mấy.”

“Xe ủi?”

Có vẻ phép so sánh đó đã làm cô bé muốn cười, nên tôi nghe thấy tiếng khúc khích. Dù có vẻ không thoải mái lắm, giọng cô nàng là một điệu soprano trong trẻo, tiếng như tiếng chuông ngân vậy.

Hình như cô nàng dụi mắt một lúc, tối quá tôi không thấy rõ nữa. Sau đó, cô gái mở chiếc túi nhựa. Giơ tay lên, nhưng không với tới tôi, nên đành trèo tới gần để đưa tôi vật gì đó.

“Đây là… bánh bao?”

“Đúng rồi. Dù giờ bánh nguội tanh mất rồi. Xin anh hãy nhận một cái.”

“Xin cảm ơn.”

Trong lúc ăn bánh bao, cả hai người lại yên lặng mất một hồi, với khoảng cách giờ là một mét. Dù có hơi nguội, thì bánh bao đúng là món ăn đêm tuyệt hảo. Vậy là cô gái này biết ý phết đó chứ. Tôi đương muốn hỏi sao cô nàng lại mang theo bánh bao vào đêm khuyên thanh vắng thế này, nhưng không sao cất lời được.

Nếu tôi ngốc nghếch hỏi dò, thì chỉ làm bản thân trở nên kỳ quặc hơn thôi. Ai cũng thích đi dạo tối. Đến tôi còn vậy. Đặc biệt là khi mua sắm online không làm tôi thoả mãn được.

Ăn xong chiếc bánh bao nhanh hơn tôi, cô bé quay sang nhìn tôi.

“Theo truyền thống gia tộc, nếu một tên con trai làm nhục em, thì hắn ta phải chịu trách nhiệm cả đời. Anh nhớ chuẩn bị tinh thần đấy.”

“Eh?”

“…Đùa đấy. Anh không cần phải làm như đó là việc phiền phức…” Tiếng thở dài man mác buồn chìm vào trong màn đêm.

“Cô nhầm rồi! Đó chỉ là vỏ bọc của tôi thôi! Vỏ bọc này đảm bảo tôi không bị tổn thương về danh dự, nhân phẩm! Chứ thật ra tôi hạnh phúc quá đi chứ! Vỏ bọc chỉ là thứ hoàn toàn vô dụng trên đời này!”

Sau khi tôi liến thoắng giải thích, cô gái có vẻ hài lòng, rồi lại thở dài một tiếng nữa.

“…Một chiếc vỏ bọc có phải thứ xấu không…?”

“Ít nhất với tôi là như vậy. Vừa nãy, nếu tôi có thể nói ‘Đây chỉ là một cái gối ôm, nên hãy giữ bí mật nhé’, thì chuyện sẽ chẳng rắc rối như thế này.”

“Rắc rối…?”

“Ah, rắc rồi ý là, tôi đang nói về việc làm những chuyện không đứng đắn với cô kìa!”

“Không sao. Dẫu sao tôi chỉ là một đứa mít ướt.” Cô gái khẽ lẩm bẩm.

Cảm giác không khí này thì cô sẽ chực khóc bất cứ khi nào mất thôi.

“Tôi nghĩ trên đời vẫn có thể phân biệt loại mít ướt ngoan và mít ướt hư đó!”

“Vậy tôi là loại gì?”

“Eh? U-Um… Tôi nghĩ chúng ta không nên phân định rạch ròi trắng đen bây giờ…”

“Nếu muốn dỗ tôi, ít nhất cũng phải có quan điểm rõ ràng chứ!” Cô bé nói, giọng hơi dỗi.

Lúc này tôi hiển nhiên có thể đoán mà không cần nhìn mặt cô nàng. Chắc hẳn cô bé đang phồng má bất bình. Vậy là, phạm vi cảm xúc với biểu cảm của cô nàng này rộng phết đó chứ. Tôi khẽ khúc khích một tiếng, rồi cô nàng cũng cười theo. Dù tôi không có em gái, nhưng nếu có, thì mẫu em gái như này thật tốt biết bao.

“Tôi muốn hành động trưởng thành hơn. Tôi muốn giấu những cảm xúc thật của mình đi thay vì chỉ biết khóc và giận dữ vô tội vạ.”

“Tôi thì nghĩ con gái mà cởi mở với cảm xúc thì dễ thương lắm đó chứ.”

“Không đúng! Tôi không muốn mãi là một đứa bé con… À đúng rồi, lễ vật ấy. Anh cùng tôi cầu thần mèo nhé?”

“Ohh, xíu nữa thì quên khuấy mất.”

Sau khi nhồi hết cái bánh bao vào miệng, tôi quay lại đứng đối diện với tượng thần mèo. Tôi quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. Cô gái bên cạnh tôi cũng làm tương tự.

Dù tôi không biết cách khấn vái cho hẳn hoi, cơ mà tôi mặc kệ, cầu khấn đơn giản nhất có thể. Như cái cách mà tôi, lúc đi đền đầu năm, cứ cầu ước được gần gũi hơn với đồng phục bơi và chân váy của các bạn nữ vậy.

“Umm… Tôi ước gì mình có thể mất đi lớp mặt nạ đã làm tôi không thể nói thật mà không tìm cách be bịt chuyện gì.”

“Tôi ước mình có thể che giấu cảm xúc thật, không phô bày ra như bây giờ nữa.”

Mấy điều ước này chúng tôi không nghĩ cho kỹ càng. Đây giống như mấy điều bạn viết trên mấy tấm thẻ dài, hẹp mà đám trẻ con hay treo lên trong lễ Tanabata. Chúng không có ý gì sâu xa hơn cả.

Bỗng trời nổi gió to hơn bình thường. Trong bóng tối, tượng thần mèo tưởng chừng đã to lên một chút, hình như là ảo ảnh khúc xạ thôi. Cảm giác áp lực lượt qua tôi, rồi giữa tâm trí bắt đầu nóng bừng lên. Nhiệt lượng này chạy dọc cổ họng rồi lại biến mất. Không biết vì sao, trước khi để ý, thì tôi đã đổ mồ hôi khắp người.

“…Oh? Anh đã ăn mấy cái bánh bao của tôi ấy nhỉ?”

Như thể cảm giác khác hoàn toàn với những bất an của tôi, cô gái vẫn bình thản nói chuyện. Cứ như thể chúng tôi đang đi nhà ma cho buổi hẹn hò đầu tiên, rồi tên bạn trai mới là người sợ hãi. Ngại quá đi.

“Tôi chỉ ăn cái mà cô cho tôi thôi.”

“Thế thì vẫn còn thiếu một cái

“Có lẽ cô tự ăn thêm mà? Cô nuốt liền ba cái trong lúc tôi đang bận xử lý một cái. Nếu tôi là cô, tôi sẽ cẩn thận nếu không muốn bị lên cân đấy! Dù gì, giờ cũng muộn rồi, về nhà thôi. Tôi sẽ dẫn cô về nhà nếu cô muốn.”

“Tôi không đói hay bị làm sao cả. Bất lịch sự ghê. Tất nhiên tôi không lên cân như vậy đâu nhé. Mà nhà tôi khá gần đây, nên không sao đâu. Hmpf…” Như thể muốn chứng tỏ điều gì, cô nàng bắt đầu rảo bước về phía trước.

Tôi định đi theo thì…

“…Huh?”

Ánh nhìn của tôi lướt qua Barbara-san. Tấm hình minh hoạ vẫn kinh khủng như mọi khi, nhưng cái vòng dây tôi buộc quanh nó đã không cánh mà bay rồi. Quanh quanh trời tối như hũ nút, nên dù có lần mò thì tôi chẳng thấy nó ở đâu cả.

Ý cô là tôi phải mang cái thứ này về giữa phố phường sao! Dù tôi là loại người hay dính phải mấy tình huống đáng xấu hổ, nhưng kiểu trừng phạt nghiêm khắc gì đây chứ…?”

Khi tôi phát hiện ra không còn cách nào để buộc Barbara-san lại khi đạp xe về nhà. Tôi thở dài buông bỏ.

Nghĩ lại thì, lúc ấy tôi đã vô tư quá rồi. Kể cả khi đã cầu nguyện trước tượng thần mèo, chúng tôi đánh giá quá thấp năng lực của nó, và rồi tình cảnh không thể cứu vãn đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook