• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 1,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:58:31

~~~~~~~~

- …Eehh…Tại tớ không nghĩ là cậu sẽ trả lời.

- Hah ? … Sao cậu lại nghĩ thế ? Tớ chỉ đáp lại bình thường thôi mà.

- … Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không thèm quan tâm khi người khác chào cậu.

Đưa tay phải lên bàn để đỡ lấy gò má của mình, cô ấy nghiêng đầu nở một nụ cười khó hiểu.

- Sao tớ phải trả lời những tên luôn để lộ ra động cơ mờ ám của họ chứ ?

Một nụ cười ẩn dấu một ý nghĩa gì đó… Đúng vào khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời ló dạng sau những áng mấy chiếu sáng căn phòng qua ô cửa sổ, tôi nhận ra cô ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Sở hữu một chiều cao hơn chuẩn của một cô gái, và khoác trên mình bộ đồng phục ấy là một thân hình cân đối thấy rõ. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai vô cùng quyến rũ có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận.

Cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng nếu phải nói chính xác hơn thì đó là một vẻ đẹp trưởng thành. Có lẽ là do bầu không khí xung quanh mình, cô mang một nét chửng chạc hơn hẳn mọi người.

Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa nhưng tôi lại cố lản tránh, trước khi tôi kịp để ý thì lớp học huyên náo nãy giờ đã trở nên im lặng lạ thường.

Đó là bởi hai người họ, trung tâm của mọi sự chú ý, Yuuto, Shizuku và thậm chí là cả mọi người xung quanh đang nhìn về hướng này. Nơi « Nữ Hoàng Băng Giá » đang nói chuyện với tôi, một học sinh bình thường.

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy Kirasaka nói chuyện với một tên con trai…

- Cậu ta là ai vậy ?

Vì lớp học đột ngột trở nên yên lặng, mọi người đều cố để nói nhỏ đi nhưng nó vẫn có thể dễ dàng nghe thấy được từ chỗ của tôi.

Quan trọng hơn là câu hỏi " Cậu ta là ai vậy ? " đã khiến tôi có chút tổn thương.

Người hỏi câu ấy là một bạn nữ cùng lớp tôi năm ngoái. Hơn nữa, cô ấy thừa biết tôi và Yuuto là bạn và cũng đã từng nhờ tôi làm mai cho cậu ấy. Đến thế rồi mà giờ đây lại chẳng nhớ tôi là ai.

Cố bỏ qua những tổn thương trong lòng, tôi phải chịu đựng những lời nói thủ thỉ ấy của từng người bọn họ, điều này liên tục như một cao dao cứa sâu vào vết thương trong tim tôi. Yuuto tự mình thoát ra khỏi vòng vây ấy và tiến về phía tôi.

- Kirasaka-san, năm nay mong cậu chiếu cố.

Ngay tại thời điểm đó, cậu ấy nở một nụ cười như một vị hoàng tử. Gương mặt tươi cười của một “chàng hoàng tử” khiến đám con gái xung quanh phải trở nên thẹn thùng. Không lẽ cậu ta định khiến cho cô gái xinh đẹp thứ hai trường phải sa vào lưới tình của mình luôn sao?

Nhìn vào khuôn mặt vô tư lự ấy, tôi nói bằng một giọng rất nhỏ “ Đây là kĩ năng tối cao của nhưng tên đẹp mã à…”

Nhưng những lời mà Kirasaka thốt lên tiếp theo đây đã khiến cho bầu không khí trong lớp như đóng băng.

- Cậu là ai ?

Cả lớp lặng im như tờ. Những tên nam sinh thì câm nín, còn với những cô gái đã đổ vì cậu ta, đều đứng phắt dậy vì tức giận.

- Ồ, cậu không biết mình à? Tớ là Ogirawa Yuuto.

- Tôi không biết. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng tất cả học sinh trường này đều biết cậu chẳng phải là quá tự phụ sao?

Lần này thì ngay cả đám con gái cũng chẳng còn gì để nói. Họ chỉ biết đứng lặng im dõi theo tình huống quá đỗi khó tin này với gương mặt cứng đờ.

“ Đúng vậy nhỉ, tớ sẽ chấn chỉnh.” Yuuto cũng chỉ trả lời như thế với nụ cười vẫn còn đó trên khuôn mặt. Nhưng tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu ấy có chút bất ngờ.

Như một cỗ máy cho ra những nụ cười thường nhật, Yuuto trước giờ luôn nghĩ mình nổi tiếng. Giờ đây, nụ cười ấy như bị biến dạng.

Tôi đã được chứng kiến một điều thú vị đấy chứ.

- Ogirawa Yuuto… thật đáng thương…

Nhìn hình bóng đáng thương của Yuuto rời đi, cô ấy quay sang tôi một lần nữa.

- Cậu ta đẹp trai thật đấy.

- Cậu ta được mệnh dạnh là « Hoàng Tử » của trường đấy, cậu thật sự không biết sao ?

- Ừ, tớ không biết. Hơn nữa, tớ cũng không có hứng thú với những tên đẹp mã. Đó chính là loại người tớ ghét.

Kinh ngạc… cô gái này thật đáng kinh ngạc.

Bình thường mà các nữ sinh nói ra những lời ấy, hẳn bạn sẽ nghĩ " Cô ta đang nói gì thế ? ", nhưng nếu là một cô gái xinh đẹp như này thì điều đó lại dễ dàng thuyết phục người khác.

Tại sao lại có cái định kiến trai đẹp sẽ đi với gái xinh chứ ? Điều đó nhắc nhở tôi rằng gần đây tôi cũng đã nghe nói về các cặp đôi người đẹp và quái vật trên TV. Cô ấy cũng là người đi theo chủ nghĩa này sao ?

- Vậy cậu có hứng thú với kiểu người nào, tớ tò mò lắm liệu người đó có phải quái vật không đấy ?

- Quái vật… ? … À, tên quái vật giống một người đàn ông đấy mình có thường xuyên được nghe kể đấy sao ? Tớ ghét kiểu đó, tên đấy thật dơ bẩn … hmm…. Tớ thật ra thích những người không tìm thấy sự thú vị trong cuộc đời họ hơn cơ. Vậy nên cậu đó, bỏ hết kính ngữ và gọi tớ là Ren thôi.

Cô ấy nở một nụ cười trái ngược hoàn toàn với những tin đồn tôi từng nghe.

- Cho tớ từ chối việc này. Tớ không muốn trở thành tên nhân vật chính nói những câu như " Hiểu rồi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Ren. " ở đây. Chỉ cần để tớ gọi cậu là Kirasaka thôi là được. Và kiểu người " không tìm thấy sự thú vị trong cuộc đời họ " có tồn tại sao ?

- Heheh… Quả là một phản ứng thú vị đấy. Tớ thích nó. Đúng vậy họ có tồn tại đấy.

Nhìn một Kirasaka đang vui vẻ, thay vì tim tôi lại đập nhanh và mạnh hơn, cả cơ thể tôi lại chẳng cảm thấy gì bất thường.

Chứng kiến sự khác biệt giữa tin đồn và đời thật, cô ấy lại mang một mang vẻ bí ẩn kỳ lạ. Tôi vô thức bật mode phòng thủ trước sự đáng ngờ ấy.

Trong khi đầu tôi đang suy nghĩ về điều đó, Shizuku lại tiến đến thay cho Yuuto. Nhân tiện thì mọi người đang đi an ủi Yuuto cả rồi nên không hề để ý chuyện xảy ra nơi đây.

- Chào buổi sáng, Kirasaka-san.

- Ồ là Kanzaki-san sao, chào cậu.

Có vẻ hai người họ đã quen biết nhau từ trước nên đã chào hỏi nhau. Nhưng sau những lời ấy họ cũng trở nên im lặng mà chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nổ lực giữa mùa thi

Bình luận (0)Facebook