• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Học Kì Mới (2)

Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:36

Translator: 노세 한

***

Ngôi trường mà chúng tôi đi học, Sakuranogaoka, có ba tòa nhà.

Tòa nhà thứ nhất dành cho những môn học năm nhất, tòa thứ hai thì cho năm hai và tòa cuối cùng thì dành cho những môn học năm ba cũng như những văn phòng cho các cán bộ nhân viên trong nhà trường cho mỗi khối tương ứng, là ở tầng một.

Khi nhìn từ trên trời xuống, những tòa nhà được sắp xếp thành khuôn chữ “三” của Kanji. Mỗi tòa nối nhau bằng một con đường và học sinh không cần thiết phải đi ra bên ngoài để vào và ra được trong ba tòa.

Có những ngọn núi lớn trải dài phía sau trường và tại trong sân, có những cây hoa anh đào và cây bạch quả được trồng xung quanh.

Sân trường thay đổi theo rất nhiều sắc thái của mùa nên cả trường có thể ngắm hoa anh đào vào mùa xuân hay trông những chiếc lá thay màu áo vào những ngày về thu.

Nhân tiện thì, lịch lớp được dán tại cổng vào của tòa thứ hai, có thể thấy ngay sau khi bước vào bên trong cửa chính.

Tôi tránh đám đông và bước vào tòa nhà. Với lấy kệ để giày, tôi đổi từ giày đi bên ngoài sang cặp ủng để mang trong nhà.

Phòng của Lớp 3 trông khá cũ kĩ và dường như người ta cũng đang bàn đến chuyện tái xây dựng nó trở lại. Nhưng thầy hiệu trưởng lúc đó, quá yêu mến ngôi trường, đã phản đối đề nghị này và để những tòa nhà ở đúng trạng thái cũ.

Từ quan điểm của một học sinh, tôi muốn tòa nhà trong trường được xây mới nhanh nhanh để mà tôi có thể học trong một lớp học ấm áp.

Đi lên những cầu thang, dạo qua hành lang nhộn nhịp, rộn rã đầy những cuộc chuyện trò của các cô cậu học sinh, tôi cuối cùng đã đến nơi.

Tôi mở cửa phòng học mà chẳng hề do dự.

Không duy chỉ trong hành lang nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, phòng học chật ních người và hành động của tôi cũng không gây được sự chú ý nào đặc biệt.

Nhưng sau vài giây tôi bước vô, một tiếng reo hò lớn vang lên từ phía sau lưng tôi, do những cô gái thấy được Yuuto.

‘Tớ đã thấy Yuuto – kun rồi nha, hôm nay cậu ấy cũng trông thật đẹp’ và vâng vâng…hầu hết những bọn con gái đều thảo luận với nhau về chuyện đó.

Mặc dầu không phải là tôi muốn nhận được sự chú ý của những cô gái như bao người mong, nhưng khi nhìn cách họ chỉ vài giây trước đây, không hề cảm thấy hứng thú gì, đột nhiên lên hào hứng và bắt đầu làm toán lên như thế, tôi cảm thấy có chút bực mình.

Con trai sau cùng vẫn chỉ là con trai mà thôi, tôi có linh cảm rằng mình sẽ chẳng thể nào quen với cái lớp học này được.

‘Chào buổi sáng, Minato – kun?’.

Thấy có một học sinh xuất hiện và sẵn sàng giao thiệp với một người như tôi, tôi như có thể chôn đi một phần bực bội với những học sinh trong lớp. Hay đúng hơn, tôi có thể ngay lập tức nhận ra người nói giọng đó là ai, chỉ nhờ nghe.

‘Chào buổi sáng Shizuku. Hoàng tử của bạn vẫn thật nổi tiếng thậm chí là cả hôm nay đi nữa’.

Tôi nhìn vào một lũ học sinh đang đứng phía sau mà thấy ngao ngán, và chuyển hướng nhìn về phía Kanzaki Shizuku.

Thấy không có học sinh nào tụ tập quanh Shinzuku cả, cô ấy có lẽ đã xong việc chào đón mọi người rồi chăng?

Tôi có thể hiểu được một ít lòng cảm thông trong đôi mắt cô, khi nhìn vào Yuuto.

‘Hoàng tử, hừ…Dù gì đi nữa thì Oriwara – kun cũng luôn nổi tiếng’.

‘Thậm chí cậu cũng chẳng khác biệt gì đâu. Từ quan điểm của tớ, cậu là một người bạn đồng hành tương tự thế’.

Cả hai bọn họ đều là những người nổi tiếng trong trường.

Nếu không có quan biết với nhau từ trước, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với cả hai, như thế này.

Thậm chí bây giờ, nhiều gã đang nhìn tôi và Shinzuku trò chuyện, một cách không hài lòng.

‘Nhìn kìa, Kanzaki – san cũng ở chung lớp’.

Ở đâu đó, một cậu nam sinh nói với Yuuto và hạ tông giọng của cậu ta xuống như để mở đường cho cuộc trò chuyện giữa Yuuto và Shinzuku.

Giống như thế phải không? Mọi người ai lo việc ấy, bởi vì nhân vật chính sẽ nói chuyện với anh hùng?

‘Ha…thật khó chịu’.

‘Bởi vì hai người này sẽ nói chuyện với nhau bây giờ, nên cậu tránh xa ra đi’. Tôi cảm thấy rất nhiều cái nhìn đang đổ dồn vào mình như muốn nói điều đó. Đúng như những gì tôi hằng nghĩ, cái lớp này quả thực là lớp tệ nhất, tôi phàn nàn trong tâm trí mình như thế và hướng về chỗ ngồi của mình.

‘Chào buổi sáng, Kanzaki – san. Tớ rất vui khi ở cùng lớp với cậu’.

‘Huh? À, Ừ, tớ cũng rất vui’.

Nhìn những lời xã giao nhẹ nhàng giữa hai bọn họ, những nhân vật ‘mob’err…bạn cùng lớp, bắt đầu tụ lại xung quanh thêm lần nữa. Tôi tự hỏi có điều gì vui ở đó, nâng hai người ấy lên một tầm thế cao hơn sao?

Khi ngồi vào ghế, tôi nhìn chiếc đồng hồ trong phòng học. Có vẻ như còn nhiều thời gian trước khi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Tôi bắt đầu mở nhạc từ chiếc máy nghe phát nhạc cầm tay và chặn hết mọi tiếng âm ồn ã từ lớp học bằng những điệu nhạc.

Những chiếc ghế trong phòng học không được định sẵn theo tên mà là ngẫu nhiên. Nhờ thế, tôi đã có thể cuỗm được chỗ ngồi cạnh cánh cửa sổ xa nhất, có thể nói đây là chỗ ngồi tuyệt nhất.

Tôi tự hỏi rằng đây có phải là niềm vui đầu tiên tôi có khi bước vào lớp học hay không.

Thời tiết hôm nay trông thanh mát và có một cơn gió lành lạnh thổi đến từ cánh cửa sổ đang mở. Nó làm tôi có cảm giác rằng những thứ căng thẳng, bực bội tích tụ từ hồi nãy cho đến bây giờ, dần tiêu tan.

Trong khi âm thanh bị chặn lại nhưng cảnh tượng về một lũ học sinh đang quầy quần xung quanh hai người họ, ngay cả bây giờ vẫn đang hiện hữu trong mắt tôi.

Tuy nhiên, hơn thế nữa, tôi có thể thấy một học sinh vẫn đang ngồi trên ghế của mình.

Ở trong trường học này, có một cô gái cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp của cô, ngoài Shinzuku ra. Có một cô nữ sinh nổi tiếng vì vẻ nhan sắc tuyệt đẹp của mình.

Tên cô nữ sinh ấy là Kirasaka Ren.

Từ góc nhìn của tôi, sắc đẹp của cô cũng không hề bị lu mờ cho dù có so với Shinzuku đi nữa. Tuy nhiên, mọi người gọi cô ấy là ‘Nữ Hoàng Băng Giá’. Qủa thực, cách gọi này có lẽ chỉ có năm hai mới nghĩ tới.

Không thử bắt chuyện với người khác, từ chối tất cả gã nào thổ lộ tình cảm bằng những ngôn từ gay gắt và liên tục duy trì sự xa cách.

Vì cá tính này, huh, mặc dù Shizuku được cho là người xinh đẹp nhất trong trường, nhan sắc của Kirasaka chắc chắn vượt qua số còn lại.

Một cô gái như thế đang ngồi cạnh tôi.

‘Hello’.

Thật lòng thì, tôi đang rất lo.

Bởi vì không quen nên tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cô ấy cả.

Tuy nhiên, vì tôi đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi như thế, tôi nghĩ sẽ thật tệ nếu không xã giao và sau cùng, gọi cô không có chủ đích.

‘Hmmm…Chào buổi sáng’.

Một âm giọng trong veo. Mặc dù không lớn nhưng thậm chí trong một cái lớp học ồn ã như thế này, nó dường như cũng có thể đủ để lọt vào hầu hết những đôi tai của những người bạn cùng lớp tôi.

‘…….’.

‘Chuyện gì đã xảy ra thế? Trông cậu giống như một con chim bồ câu bị súng đồ chơi bắn’.

Khi tôi chào cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nói chuyện.

Nếu như bình thường, khi được những học sinh khác chào, cô còn thậm chí chẳng liếc mắt về phía họ. Cô chỉ đơn thuần lờ đi người đang đứng trước mặt mình trong khi chăm chú vào cuốn sách. Tôi không hề nghe bất kì hành động nào khác ngoài những tình tiết ấy. Thật sự thì, phản ứng này của cô, làm tôi thấy hơi rắc rối.

Bình luận (0)Facebook