• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Em nghĩ nó sẽ hạnh phúc và tuyệt vời hơn

Độ dài 7,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 23:05:31

Giáng Sinh cuối cùng đã đến.

Đối với tôi, ngày đặc biệt này cũng vẫn chỉ như mọi năm. Đơn giản chỉ là ngày ra mắt game mới.

“…Cuối cùng thì trời không có tuyết nhỉ?”

Bây giờ là 6 giờ tối. Sau khi dành cả ngày để đi xem các game tôi yêu thích, tôi nhìn lên bầu trời u ám khi đi qua những con phố đông đúc.

Nếu tôi quyết định tỏ tình Yuzu vào một đêm Giáng Sinh trắng xóa thì thời tiết này sẽ khiên tôi khó chịu. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì tôi sẽ không bị trượt chân khi đi mua game trong thời tiết này.

“Mọi chuyện đều ổn cả rồi ha.”

Kotani đã có thể tỏ tình thêm lần nữa và Yuzu có cơ hội để xóa đi niềm ân hận trước kia. Cặp đôi giả chúng tôi được tạo ra nhằm giữ cho nhóm của họ được nguyên vẹn. Tôi có thể nói rằng, sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành.

Đúng thế. Mọi thứ đều hoàn hảo và không có vấn đề gì cả. Tôi thậm chí còn có thêm thời gian để thoải mái chơi game nữa.

“…Được rồi! Về nhà chơi game nào!”

Tôi bước nhanh về nhà. Tôi đang rất hào hứng vì đã mua được hết các game mà mình thích. Đột nhiên—

“Huh, Yamato?”

—một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

Tôi quay lại và thấy một nhóm gồm những cô gái. Một trong số đó vẫy tay với tôi.

“…Oh, Hina.”

Tôi dừng chân trong khi Hina đang nói điều gì đó với bạn rồi chạy về phía tôi.

3fb53a2f-09a5-434f-bef5-e0dd41423a2b.jpg

“Thật trùng hợp ha Yamato!”

“Yeah. Thế chuyến đi vỗ béo của đội nữ sao rồi?”

“Nó là vừa đi dạo vừa ăn! Cái tên quái gì vậy?!”

Tôi thấy nó cũng như nhau thôi mà nhỉ? Nhưng nhìn thấy Hina đang phồng má, tôi quyết định không nói thêm nữa. Im lặng là vàng.

“Tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu hôm nay đó. Cũng may là chưa đến giờ hẹn. Cậu định đi gặp Nanamine-san sau đó hả?”

“À ừ, đại loại vậy.”

Trong giây lát tôi đã không thể nói nên lời. Tuy nhiên Hina đã để ý đến thái độ thờ ơ của tôi và nheo mắt lại.

“Thật không đó?” Hina nhìn tôi bằng ánh mắt như một công tố viên.

Chắc chắn Hina biết tôi đang nói dối.

“…Ừ thì có nhiều chuyện đã xảy ra.” Tôi vòng vo.

Hina thở dài và giọng cô trở nên dịu dàng.

“Cậu không muốn nói cho tớ thì cũng không sao. Nhưng tớ sẽ lắng nghe cậu.”

“…Đừng nói với bất kì ai nhé.” Tôi không thể gạt bỏ đi lòng tốt của Hina.

Tôi bắt đầu nói cho Hina về Kotani và những người còn lại.

“Kotani sẽ tỏ tình Sakuraba vào hôm nay.”

“Ở sự kiện Giáng Sinh trọn vẹn hả?”

Tôi gật đầu.

“Đúng thế. Vấn đề là Kotani đã bị từ chối một lần trước đó. Sau đó nhóm bọn họ tan rã và Yuzu đã chạy trốn. Cô vô cùng hối hận và đây là cơ hội để sửa chữa điều đó.”

“Vậy là Nanamine-san đã lựa chọn ở bên bạn mình hả?”

“Ừm.”

Sau khi nghe xong, Hina suy nghĩ một lát trước khi nói. “Vậy Yamato, cậu cứ thế gật đầu thôi hả? Hủy bỏ toàn bộ kế hoạch chỉ để cô ấy ở bên cạnh bạn mình?”

“Tớ không có lí do gì để cản lại cả.”

Hina nhăn mặt trước câu trả lời của tôi. “Tớ chắc rằng Nanamine-san sẽ muốn cậu ngăn cô ấy lại.”

“…Cậu nghĩ vậy hả? Tớ biết Yuzu cảm thấy có lỗi với tớ, nhưng chính cô đã đưa ra quyết định rằng nếu chạy trốn lần nữa thì bản thân sẽ hối hận và tớ cũng nghĩ vậy. Tớ không nghĩ còn nguyên nhân nào khác.”

Nghe vậy, Hina từ từ nhắm mắt lại và buột miệng nói. “…Lí do, nguyên nhân hay cái gì đó không quan trọng.”

Khi tôi đang cố gắng hiểu câu đó, Hina mở mắt và nhìn thẳng vào tôi.

“Nói tớ biết đi Yamato, cậu và Nanamine có thật sự hẹn hò với nhau không? Hay tất cả chỉ là giả?”

Tôi quá choáng váng đến nỗi không thể thốt lên bất kì lời nào. Cơ thể tôi cứng đờ. Nhìn tôi như vậy, Hina biết rằng mình đã đoán đúng.

“Ra là vậy.”

“…Sao cậu biết?” Tôi kích động.

Hina trả lời và nhìn về đám đông đằng xa. “Bởi vì cậu đang tìm ra lí do để ở bên Nanamine-san. Như thể các cậu không thể ở bên nhau nếu không có lí do vậy.”

Lời nói của Hina đã khiến tôi nhận ra điều mà chính tôi cũng không hề hay biết.

“Tôi không có lí do gì để ngăn cản cô ấy.”

“Không có mục đích nào được ưu tiên điều đó cả.”

“Không đón Giáng Sinh với bạn trai trong khi đã hẹn hò sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

“Chúng tôi hẹn hò chỉ để bảo vệ tình bạn của nhóm Riaju.”

Hina đã nói đúng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có lí do để ở bên cạnh nhau. Bởi vì lí do này mà chúng tôi mới có thể ở bên nhau; cả hai đã tuân theo nguyên tắc này.

“Tớ cũng như vậy…Khi không ở cùng Yamato, tớ cũng nghĩ những thứ như vậy…Tớ tự hỏi rằng liệu có thể lấy lí do nào để nói chuyện với cậu hay liệu có việc vặt nào đó chúng ta có thể làm cùng nhau để có thể ở bên cậu…Đến cuối cùng, khi tớ có thể nói thật lòng với con tim mình rằng chúng ta là bạn, tớ có thể nói chuyện với cậu mà không cần đến chúng.” Hina lẩm bẩm với giọng buồn bã.

Cô nói thêm. “Đúng là có sự khác biệt giữa người yêu và bạn bè, nhưng cậu đang cố để tìm kiếm lí do…điều đó khiến mối quan hệ của các cậu có cảm giác như chỉ là giả tạo. Mặc dù tớ không biết tại sao các cậu lại như vậy.”

“Ra là vậy…” Tôi gật đầu trước những lời nói đâm sâu vào trái tim mình.

“Nếu cảm xúc của cậu là thật thì không cần đến lí do để ở bên nhau. Nếu cậu vẫn cố để tìm kiếm lí do thì nó chỉ là giả tạo thôi.”

Hina nhìn tôi lần nữa.

“Vậy nên tớ chắc rằng Nanamine-san muốn cậu níu giữ cô ấy lại. Đặc biệt là cậu, khi cậu không có lí do gì để ở bên cô ấy nữa. Có thể cô ấy ưu tiên bạn của mình hơn, nhưng mà…”

Hina đưa ra giả thuyết rằng, khi tôi không cố gắng để ở bên Yuzu khi không còn lí do gì nữa, cô nàng sẽ hiểu rằng tôi không có chút tình cảm nào. Hẳn Yuzu sẽ rất buồn vì điều đó.

“Yamato, cậu thật sự muốn làm gì? Bây giờ cậu chẳng còn lí do gì để bên Nanamine-san cả. Không lí do, không mục đích, không nghĩa vụ. Vậy, cậu sẽ muốn trở thành gì của Nanamine-san?”

Tôi lặng lẽ nhìn vào trái tim mình để tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng tôi không cần làm vậy nữa.

Câu trả lời vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi đã ép bản thân phải che đậy nó đi thôi.

“Tớ—”

“Dừng lại. Không phải là tớ, hãy nói điều đó với Nanamine-san.” Hina dừng tôi lại trước khi tôi định nói.

Tôi gật đầu. “…Tớ hiểu rồi.”

“Tốt rồi. Chúc may mắn nhé.” (Trans: best girl Hina. Tôi thích Hina từ đầu truyện đến giờ. Nhiều đoạn đọc mà thấy thương em nó quá)

Tôi quay lưng lại và chạy về phía nhà ga.

******

Tôi bắt chuyến tàu và đi đến sân ga tiếp theo một cách vội vã. Trong lúc đó, tôi nghĩ về những khoảng thời gian cùng với Yuzu.

Khi suy nghĩ về chúng, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất có lẽ là ở lễ hội.

Lúc đó, chúng tôi đã tiếp tục mối quan hệ giả tạo vốn đã được chấm dứt. Đó là thời điểm vàng để chúng tôi kết thúc điều đó và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cuối cùng tôi không thể chịu được sự bấp bênh của mối quan hệ thực sự và đã chọn sẽ tiếp tục mối quan hệ giả tạo này.

Chúng tôi là những con người hoàn toàn khác nhau, từ giá trị bản thân đến phong cách sống vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc trở thành cặp đôi giả. Khi thứ đó bị lấy đi, tôi không biết đối mặt với nó ra sao.

Vậy nên tôi đã quyết định tiếp tục mối quan hệ vốn đã phải chấm dứt. Cả hai chúng tôi đã tự trói buộc bản thân mình.

“…Cả hai chúng ta đều hèn nhát cả.” Những lời chế giễu buột ra khỏi miệng tôi.

Lần này tôi phải sửa chữa sai lầm đó.

[Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tàu sẽ dừng tại—]

Đoàn tàu chậm lại cùng lúc với tiếng của nhân viên soát vé.

Ngay khi cửa tàu mở, tôi vội vàng chạy xuống, đi qua cổng soát vé và vào thành phố. Điều chào đón tôi là màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp, mặc dù nó đã bị lu mờ bởi đám đông.

Có nhiều người đến đây hơn tôi nghĩ. Sẽ rất khó khăn để tìm thấy Yuzu ở đây. Vậy nên tôi quyết định gọi cho Yuzu, nhưng thật khó tin rằng cô nàng đã trả lời.

[…Xin chào?]

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Yuzu bắt máy chỉ sau vài lần đổ chuông.

“Yamato đây. Tôi đang ở sự kiện Giáng Sinh trọn vẹn.”

Khi nghe tôi nói vậy, có tiếng thở dốc ở đầu bên kia điện thoại.

“Tôi muốn gặp cậu.”

Yuzu nghe có vẻ hơi dao động nhưng cô nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

[Xin lỗi. Chúng mình đã quyết định sẽ không gặp nhau hôm nay. Tớ đã chọn ở bên này—cậu cũng nói như vậy mà phải không?]

Vừa nói điện thoại, tôi vừa đảo mắt xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy Yuzu.

“…Đúng là vậy. Nhưng tôi đổi ý rồi.”

Bình thường tôi không bao giờ có thể tìm thấy Yuzu. Nhưng tôi đã thoáng thấy một mái tóc màu cam sáng. Như thể bị thu hút, tôi hướng ánh nhìn về phía đó.

[Đó là mong muốn ích kỉ của cậu.]

Có một cô gái đang quàng chiếc khăn màu cam cách đó khoảng 100 mét. Mặc dù ở khoảng cách này, tôi chắc chắn rằng cả hai đang nhìn thẳng vào nhau.

“Điều đó mới tạo nên cả hai chúng ta đấy. Tôi tưởng chúng ta đã hẹn trước rồi.”

[…Đúng vậy. Cả hai chúng ta đều cho mình là trung tâm. Vậy nên tớ sẽ làm những gì mình thích. Tớ sẽ không gặp Yamato-kun.]

Lời nói tràn ngập ý chí kiên quyết mạnh mẽ. Tôi gật đầu.

“Vậy thì tôi sẽ làm những gì mình muốn.”

[…Cậu đến muộn quá đó. Đồ ngốc.]

Sau vài lời run rẩy, cuộc gọi đã kết thúc.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chạy qua đã chắn ngang tầm nhìn của tôi. Khi nhìn lại, Yuzu đã không còn ở đó nữa.

“…Tôi đâu có muộn. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà.” Tôi lẩm bẩm một mình.

Mối quan hệ của chúng tôi trước giờ chỉ là giả. Chúng tôi còn chưa bắt đầu điều gì cả.

Vậy nên hãy kết thúc cái vai diễn người yêu này thôi.

Có vô số đã người tạo nên không khí náo nhiệt ở đây. Nhưng chỉ có một người tôi đang tìm kiếm.

“Anh sẽ tìm thấy em thôi!”

Tôi cất điện thoại và chạy ra con phố đông đúc.

Yuzu đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhưng tôi chắc cô nàng chưa đi được xa đâu. Tôi lách qua đám đông và đến chỗ Yuzu đã đứng trước đó. Tuy nhiên cô nàng đã không ở đó nữa. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc khăn màu cam nào cả.

“…Cũng giống như lần tỏ tình trước của Kotani, và cả lễ hội văn hóa nữa, cô nàng này thật sự thích việc biến mất đấy nhỉ.”

Cô nàng thường tỏ ra năng nổ đến mức chán nản và luôn ở bên tôi ngay cả khi tôi không gọi. Nhưng mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, cô nàng thường biến mất đâu đó—Yuzu là vậy mà.

“Và mình đã yêu người con gái khó hiểu đó.” Tôi lẩm bẩm và tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi tập trung toàn bộ vào mục tiêu trước mắt. Khi nào cô nàng còn tránh mặt tôi thì sẽ rất khó để tìm ra. Tôi cần phải đoán trước được hành động tiếp theo của Yuzu.

Trong một thoáng, tôi đã tìm ra những người có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Tôi nhìn quanh và bắt đầu tìm kiếm.

Thấy rồi.

“Ở đây đẹp thật ha. Cậu có lạnh không Aki?”

“T-Tớ ổn mà.”

Đó là Sakuraba và Kotani—nhân vật chính của ngày hôm nay. Cả hai đang thong thả đi dạo trên đường phố. Cả hai đang tập trung vào ánh đèn nên không để ý đến tôi.

“…Yuzu đến đây để trông chừng họ nên hẳn là đang ở gần đây thôi.”

Cảm thấy nhẹ nhõm vì phán đoán của mình là chính xác, tôi nhìn xung quanh. Những người này không phải là người tôi đang tìm. Tôi đang tìm một người khác cũng đang ở đây.

“…Thấy rồi.”

Trong con hẻm tối tăm cách đó không xa, tôi thấy một kẻ mờ ám đang quan sát Sakuraba và Kotani. Đó là Namase Keigo.

Cậu ta là chủ mưu nên hiển nhiên cậu ta biết Yuzu sẽ đi đâu. Tôi hòa vào đám đông để tránh bị phát hiện rồi đi vòng ra sau con hẻm.

“Namase.”

“Whoa!”

Tôi vỗ vai gọi cậu ta, Namase nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Cậu ta mở to mắt khi nhìn thấy tôi.

“I-Izumi?! Sao cậu lại ở đây?”

“Nếu lớn tiếng quá sẽ bị họ phát hiện đấy.”

Khi nghe tôi cảnh báo, Namase liếc nhìn cặp đôi đang ở xa. Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, cậu ta quay lại nhìn tôi.

“…Thế tại sao cậu lại ở đây Izumi?”

“Không cần phải hỏi thì cậu cũng biết mà?”

Namase im lặng khi tôi hỏi lại. Không biết cậu ta đã biết được đến đâu nhưng hôm nay Yuzu đi cùng nên hẳn cậu ta đã cảm thấy được có chuyện gì đó giữa tôi và Yuzu.

“…Tôi không biết chi tiết nhưng mà đại loại vậy.”

“Thế thì nói chuyện nhanh hơn rồi. Cậu biết Yuzu đang ở đâu không?”

Nghe tôi hỏi, nét mặt cậu ta giật giật. “Không biết…Tôi không thể nói được.”

Quả nhiên là cậu ta biết.

“Yuzu không cho cậu nói hả?”

“Tôi cũng không thể nói chuyện đó luôn.” Namase thừa nhận.

Nếu tôi là Yuzu, tôi cũng sẽ không cho cậu ta nói ra. Có một cách khác để khiến cậu ta nói, nhưng tôi không muốn làm vậy.

Namase lo lắng gọi tôi, cân nhắc xem nên làm gì. “Này Izumi…cậu cãi nhau với Yuzu hả?”

Không thể kìm nén sự nghi ngờ, Namase hỏi tôi.

Tôi lắc đầu bất lực. “…Bọn tôi không có. Nếu chỉ là cãi nhau thôi thì đã đơn giản hơn rồi.”

Chúng tôi luôn cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, nhưng chuyện quan trọng nhất thì cả hai lại chẳng có cuộc cãi vã nào cả.

Lẽ ra tôi nên giữ Yuzu lại.

“Tôi nghĩ là tôi hiểu ra rồi.”

Namase gật đầu như thể thông cảm với tôi.

Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra vài tháng trước.

Có những người không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, vì vậy nên họ không thể cãi nhau. Cậu ta hẳn đã suy nghĩ về điều đó bởi vì cậu ta đã rơi vào hoàn cảnh tương tự.

“Haizz…Tôi theo phe Yuzu nên rất tiếc tôi không thể giúp ông được. Xin lỗi.” Namase quyết tâm nói.

Đối với Namase, nhóm bạn là điều luôn được đặt lên hàng đầu, vậy nên cậu ta sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến nó.

“Hẳn là vậy rồi. Xin lỗi đã làm cậu khó xử.” Tôi quay gót rời đi.

“Cậu không đe dọa tôi hả?” Namase hỏi tôi.

Tôi dừng bước và quay lại nhìn cậu ta.

Cậu ta nói thêm. “Cậu chỉ cần nói ‘Nếu cậu không nói tôi biết thì tôi sẽ hủy hoại buổi hẹn của Kotani’ thì tôi sẽ không còn cách nào khác.”

Tôi nhún vai. “Tôi không cho phép bản thân làm những việc như vậy.”

“Cậu nói dối, chẳng phải cậu giỏi mấy trò này sao?” Namase thẳng thừng phủ nhận.

…Ừ thì, tôi đã nghĩ về cách để ép cậu ta phải nói ra từ trước đó rồi.

“…Tôi biết các cậu đã phải rất chật vật. Sao tôi có thể làm vậy được?”

Tôi biết rằng họ đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể đến được đây. Tôi hiểu rằng họ muốn phá đi rào cản vô hình giữa mỗi người đến mức nào.

“Hơn hết, điều tôi cần làm bây giờ là tự yêu lấy bản thân mình. Làm vậy khác nào tôi đang coi thường chính mình đâu.”

Vậy nên tôi sẽ không dùng những cách bẩn thỉu như vậy. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không có tư cách gì để nói rằng tôi yêu Yuzu cả.

“Mặc dù cậu cũng đang khó khăn nhưng vẫn quan tâm đến người khác…cậu tốt bụng thật đấy.” Namase có vẻ bất lực.

Tôi cười. “…Đúng vậy. Mặc dù tôi đã từng ghét khía cạnh đó của bản thân.”

Tuy nhiên, để không ghét bản thân, tôi cần phải trở nên tốt hơn nữa. Nếu tôi tự hỏi tại sao mình phải gánh chịu tất cả như vậy thì câu trả lời thật đơn giản.

“Có lẽ là vì tôi đã phải lòng Yuzu chăng?”

Không có gì phải bàn cãi. Tôi đã bị choáng ngợp bởi Yuzu. Cô nàng luôn khiến mọi việc trở nên phức tạp vì lòng tốt của mình và cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Mặc dù vậy, cô nàng luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.

Tôi đã từng chán ghét bản thân mình, nhưng nhờ có Yuzu, tôi đã yêu bản thân mình hơn một chút.

“…Nhưng tôi vẫn không thể nói cho cậu được. Xin lỗi.” Namase đau khổ nói.

Đến cuối cùng cậu ta vẫn giữ được sự quyết tâm.

“Nhưng nếu là nơi Kotani tỏ tình thì tôi có thể cho cậu biết.”

“Namase…” Đôi mắt tôi mở to trước lời đó.

Yuzu sẽ quan sát Kotani từ xa. Vậy nên tôi có thể tìm thấy cô nàng ở quanh đó.

“Cậu chắc chứ?”

“Yeah. Yuzu-chi không hề nói rằng tôi cũng phải giữ bí mật về cái đó. Hơn nữa…” Namase nở nụ cười thoải mái. “Như tôi đã nói từ trước, tôi nghĩ Yuzu-chi cần Izumi.”

“…Tôi mắc nợ cậu rồi.” Tôi bày tỏ sự biết ơn và đứng thẳng lên để lắng nghe.

“Ba mươi phút nữa, đài phun nước sẽ được thắp sáng, Aki sẽ tỏ tình ở đây. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cả hai sẽ đi tàu về nhà. Kế hoạch là vậy đó.”

Nói cách khác, Yuzu chắc chắn sẽ xuất hiện ở đài phun nước.

“…Hiểu rồi. Tôi sẽ trả ơn cậu sau.”

“Đừng lo lắng quá. Những thứ có ích cho cậu bây giờ là một người bạn đúng chứ?” Namase tinh nghịch nhìn tôi.

Tôi nhếch mép cười khi nhận ra rằng câu đó ám chỉ đến ‘một người tình cờ được phân vào cùng một lớp trong tám tháng’.

“Tôi sẽ ghi nhớ nó.” Tôi đáp lại và chạy ra khỏi con hẻm.

Đài phun nước chỉ cách đây khoảng 100 mét nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn khi di chuyển trong đám đông. Hơn nữa nếu tôi muốn tìm Yuzu trong số đó, ba mươi phút liệu có đủ? Trong khi đang suy nghĩ, có thứ gì đó đập vào mắt tôi.

“Phải rồi, tôi cũng phải tránh không để họ nhận ra…”

Tôi thấy bóng dáng của Kotani và Sakuraba đang tiến đến đài phun nước. Nếu hai người đó phát hiện ra, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi với Namase đã cố gắng giúp tôi.

Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi thấy một cái cầu thang.

“Chắc tôi có thể đi đường vòng từ đây.”

Vấn đề là liệu tôi sẽ không bị phát hiện cho đến lúc đó chứ?

Làm ơn đấy, đừng quay lại đây.

Tôi cầu nguyện, nhưng có vẻ như chúa không thương tôi rồi: Sakuraba đột ngột quay lại như thể đang bận tâm điều gì đó.

“Chết…!”

Ngay lúc đó, tôi đã nhảy xuống cầu thang.

Sự vội vàng đã khiến tôi rơi vào rắc rối lớn. Tôi trượt chân vì giẫm phải thứ gì đó, đó là một chai nước trong suốt bị mờ đi vì quá tối.

“Một đêm thánh đầy rácthật tội lỗi!”

Cuộc trò chuyện với Hina bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi lao xuống cầu thang chỉ trong một cú, nhận thức của tôi đang mờ dần.

******

Góc nhìn của Yuzu:

Đứng trong bóng tối, Yuzu lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Hai tay cô đang cầm chiếc điện thoại, trái tim cô đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Liếc nhìn xuống phố, Yamato đang đứng ở nơi cô đã đứng ban nãy. Chẳng bao lâu sau, có lẽ nhận ra rằng cứ đứng đó sẽ chẳng đi đến đâu, cậu quyết định đi chỗ khác.

“Cậu ấy thực sự đã đến…” Yuzu lẩm bẩm, nghĩ về cuộc gọi trước đó.

“Nhưng mà…”

Cậu định phản bội lại bạn mình sao?

Một Yuzu khác trong trái tim thì thầm hỏi.

Lần đó cậu đã chạy trốn vào thời điểm quan trọng nhất, giờ cậu lại định chạy trốn nữa sao?

Cậu đã lừa dối bạn bè mình bằng một mối quan hệ giả tạo, cậu quên mục đích ban đầu rồi sao?

Tất nhiên Yuzu làm điều đó vì bạn bè của mình. Nếu cô chạy trốn vào thời điểm quan trọng, tất cả những gì còn lại là sự dối trá.

“…Vì vậy nên mình sẽ không gặp Yamato-kun.” Yuzu tự nhắc nhở bản thân.

Mình sẽ không gặp cậu ấy hôm nay. Mình đã quyết vậy rồi.

Nhưng…nếu mình không gặp cậu ấy, điều gì sẽ xảy ra với hai chúng ta đây? Liệu cả hai có còn có thể nói chuyện bình thường nữa không? Sẽ ra sao nếu mọi chuyện không như lần trước nữa? Sẽ ra sao nếu cậu ấy quyết định rời đi và những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại?

“…Ugk!” Trái tim cô đau nhói.

Cô không thể chấp nhận một tương lai như vậy. Hoàn toàn không thể chấp nhận được!

Nhưng than ôi…cô không thể chạy khỏi vị trí hiện tại.

“Sao thế Yuzu-chi?”

Keigo đứng cạnh Yuzu cất tiếng hỏi với giọng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô.

“Ah…không có gì.”

Yuzu lúng túng nở một nụ cười giả tạo, cố gắng lảng tránh vấn đề.

“Nếu cậu nói vậy thì…”

Keigo cũng nhận ra Yuzu đang nói dối, nhưng cậu ta sẽ không hỏi thêm trong tình huống này.

Tận dụng lòng tốt của Keigo, Yuzu đã nhờ cậu ta một việc.

“Keigo, Yamato-kun đã đến đây.”

“…Không phải cậu ấy đến đây để đón cậu sao? Mình tớ ở đây cũng ổn mà, sao cậu không đi gặp cậu ấy đi?” Keigo ngạc nhiên trước lời nói của bạn mình.

Yuzu rất muốn làm theo lời đề nghị đó và chạy đi ngay, nhưng cô nghiến răng lắc đầu.

“Tớ sẽ không gặp cậu ấy. Tớ nghĩ Yamato-kun sẽ hỏi cậu tớ đang ở đâu. Vậy nên tớ muốn cậu che giấu giúp tớ.”

“Cậu chắc chứ…? Izumi thậm chí còn đến tận đây.” Keigo tỏ ra hơi do dự.

“Tớ đã quyết định rồi.”

Đó là lời nói dối. Sự thật là sâu bên trong, Yuzu vẫn còn đang do dự.

Yuzu hy vọng Keigo sẽ từ chối. Đầu óc cô trở nên rối loạn, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết trái tim mình đang hướng về đâu.

“…Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”

Đau đớn thay, trái ngược với kì vọng của Yuzu, Keigo đã đồng ý. Trái tim cô thắt lại và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Yuzu cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn và mỉm cười.

“…Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, cái đó cũng không khó khăn lắm. Nhưng Izumi là một người nhanh nhạy. Tớ không thể đảm bảo sẽ lừa được cậu ấy đâu.”

Nghe vậy, Yuzu bắt đầu suy nghĩ. Do luôn ở bên cạnh Yamato, cô hiểu rằng cậu ta nhanh nhạy hơn bất kì ai, không thể đánh giá thấp cậu ta được.

“Vậy thì hãy giả vờ phản bội tớ và nói cho cậu ấy nơi mà Aki sẽ tỏ tình. Tớ sẽ đợi ở chỗ khác và chờ cậu gọi điện để báo kết quả sau.”

Mặc dù trái tim đang rất hỗn loạn, nhưng đầu óc cô vẫn nhanh nhạy. Đó là kết quả của những ngày tháng thể hiện ra những bộ mặt giả tạo đối với mọi người. Cô luôn cho rằng đó là điều tốt, nhưng trong khoảnh khắc này, cô ước rằng sẽ tốt hơn nếu mình không có nó.

“Yuzu-chi…Tớ hỏi lại để chắc chắn, cậu thật sự chắc chứ?” Có lẽ trên mặt cô đang có nét do dự, Keigo lo lắng hỏi lại để xác nhận.

“Đúng vậy. Thật tiếc khi tớ không thể có mặt ở đó lúc Aki tỏ tình.” Yuzu trả lời không ngừng nghỉ, cô sợ rằng mình sẽ đưa ra câu trả lời sai nếu cứ nghĩ về nó.

“…”

Liệu Yamato-kun sẽ hiểu mình chứ? Cậu ấy đã tìm thấy mình một lần trước đó. Vậy nên chắc lần này sẽ ổn thôi ha.

“Yamato-kun…”

Dù tin chắc là như vậy nhưng trái tim cô vẫn đau nhói, nó như quặn thắt lại bên trong lồng ngực.

Điều gì quan trọng nhất với Yuzu? Cô đã bảo vệ thứ gì trong suốt khoảng thời gian qua? Chính cô cũng không biết nữa. Điều duy nhất giúp Yuzu không suy sụp lúc này chỉ có quyết tâm không trốn chạy mà thôi.

******

Góc nhìn của Yamato:

“Ouch…”

Sau khi bất tỉnh một lúc, tôi lấy lại được ý thức.

Toàn thân tôi đang đau nhức, đầu óc thì quay cuồng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nâng cơ thể của mình dậy và kìm nén cơn đau.

“Tệ thật…”

Tôi đã trượt chân và ngã nhào xuống cầu thang khoảng 20 bậc. Nó xảy ra quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng.

“Để xem nào…có vẻ như không có cái xương nào gãy.”

Tôi không thể tránh khỏi việc có những vết bầm tím, nhưng ít nhất là nó cũng không nghiêm trọng.

Tôi đứng dậy, thử kiểm tra từng chuyển động cơ thể—

“….Argh! Chết tiệt! Lẽ ra mình không nên cử động chỗ đó.”

—Có một cơn đau ở mắt cá chân bên phải của tôi, nó đã bị bong gân.

Bình thường thì nó cũng không quá tệ, nhưng để có thể len qua đám đông với tình trạng này sẽ rất khó khăn.

“Khóc lóc bây giờ cũng chẳng có ích gì cả.”

Tôi đã quyết định là sẽ không từ bỏ, bằng mọi giá tôi phải gặp được Yuzu.

Tôi cố gắng đi tiếp mặc dù phải bám vào tường. Mỗi khi tôi cố né tránh đám đông, cơn đau dữ dội lại ập đến.

“Cố lên nào…Một chút nữa thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng cố chịu đựng cơn đau. Cuối cùng tôi cũng đã đến đài phun nước.

Ở cuối con phố, ngay trước nhà ga và những toà nhà bao quanh một quảng trường, có một đài phun nước tuyệt đẹp với những ánh sáng rực rỡ.

“Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đến đây theo cách này.”

Tôi cười trước sự trớ trêu của số phận. Tỏ tình dưới đài phun nước chính xác là những gì tôi nghĩ đến. Tôi đã thực sự đến đây vào đúng thời gian đã định—chỉ là theo một cách không ngờ tới.

“…Nhưng giờ mình thấy bản thân thật may mắn.”

Tôi đã nghiên cứu về nơi này. Các tòa nhà xung quanh đây đều bị khóa và nơi duy nhất tôi có thể theo dõi đài phun nước mà không bị phát hiện là ở cây cầu cách đây không xa.

“Phải nhanh chóng trốn đi thôi…”

Tôi phải trốn đi trước khi Kotani và Sakuraba đến. Nếu bọn họ mà nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thì làm gì còn tâm trạng để tỏ tình nữa.

Lê lết đôi chân của mình, tôi leo lên cầu và nhìn về phía quảng trường. Liếc nhìn điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa là đèn sẽ được thắp sáng. Đó là lúc lời tỏ tình sẽ được nói ra.

“…Đây rồi.”

Kotani và Sakuraba đã đến trước đài phun nước. Tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Lẽ ra Yuzu và Namase phải ở gần đó chứ?

“…Huh?” Tôi không thể nhìn thấy hai người họ.

Lẽ nào Yuzu đã phát hiện ra tôi và tránh đi chỗ khác? Nếu như vậy thì thật kì lạ khi Namase đứng về phía tôi lại không nói gì cả. Có thể đã có sự cố nào đó hoặc là…

Yuzu đã biết ngay từ đầu Namase sẽ nói cho tôi biết.

“Yuzu đã sắp đặt tất cả…?”

Nghĩ như vậy khá hợp lí. Namase ban đầu không có ý định nói cho tôi biết. Đó là cách giải thích dễ hiểu nhất.

Nhưng mà—

“Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi Izumi và Yuzu-chi bắt đầu hẹn hò.”

—Tôi không muốn tin rằng những lời đó là dối trá.

Trong trường hợp đó, chỉ có duy nhất một câu trả lời: Namase đang làm theo chỉ dẫn của Yuzu, và trên hết cậu ta tin rằng tôi có thể tìm được cô nàng. Tóm lại tôi đã tìm đủ thông tin cần thiết.

“Nghĩ đi nào!”

Tôi cần xem xét hành động của Yuzu và thêm vào đó những thông tin tôi có được. Dùng hết công suất của bộ não, tôi nhớ lại.

“Ba mươi phút nữa, đài phun nước sẽ được thắp sáng, Aki sẽ tỏ tình ở đây. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cả hai sẽ đi tàu về nhà. Kế hoạch là vậy đó.”

Tôi bỗng nhận ra có điểm kì lạ. Lẽ ra Namase chỉ cần cho tôi biết nơi tỏ tình thôi, vậy tại sao cậu ta lại nói đến việc về bằng tàu?

Hơn nữa…‘cả hai’? Tại sao chỉ có Kotani và Sakuraba đi tàu về?

“…Vậy là Namase và Yuzu sẽ về bằng phương tiện khác?”

Chính là nó!

Cặp đôi kia sẽ về nhà bằng tàu, việc Namase và Yuzu xuất hiện ở đó sẽ làm cản trở họ. Kể cả khi có đi giờ khác nhau, Kotani và Sakuraba vẫn sẽ dành thời gian cho nhau ở nhà ga. Họ muốn tránh đụng mặt nhau càng nhiều càng tốt.

Ngược lại, nếu tỏ tình thất bại, có lẽ cả hai sẽ đi riêng để không bị khó xử. Lúc đó người không biết về kế hoạch là Sakuraba sẽ đi tàu, còn Kotani sẽ đi bằng phương tiện khác, chắc là cùng với Namase và Yuzu.

“Nếu không phải là tàu thì sẽ là xe buýt hoặc taxi. Sẽ rất khó để bắt taxi vào lúc này nên Yuzu sẽ không đưa cái đó vào kế hoạch. Vậy nên bus sẽ là lựa chọn.”

Tuy nhiên, việc đứng chờ ở trạm xe buýt trước ga ở ngay địa điểm tổ chức sự kiện thì dễ đoán quá. Vậy thì trạm tiếp theo sẽ là nơi chính xác.

“Yuzu chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó!”

Quay lưng về phía đài phun nước, tôi tiến về trạm xe buýt.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi. Mặc dù chúng tôi ở bên nhau gần như mọi lúc, nói chuyện về rất nhiều điều, nhưng sự thật là chúng tôi không biết nhiều về người còn lại.

“Chết tiệt! Nó càng ngày càng đau.”

Thời gian trôi qua, cơn đau ở chân phải tôi ngày càng dữ dội. Nhưng không còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Nếu Kotani tỏ tình thành công, Yuzu sẽ lên xe buýt ngay lập tức. Chính xác là tôi đang chạy đua với thời gian.

Khi đang lê bước, cố gắng để kiểm soát cơn đau, tôi bỗng thấy có gì đó rơi vào gáy mình.

“…Mưa?”

Tôi nhìn lên trời, những giọt mưa đang rơi xuống. Đó là một cơn mưa lạnh vì không thể trở thành tuyết. Cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, như thể một trận sạt lở trên núi vậy.

“Mưa lúc này cũng không tệ. Nó sẽ giúp làm lạnh mắt cá chân của mình.” Tôi nói thầm và đi tiếp.

Mỗi bước đi đều khiến tôi đau đớn và thân nhiệt của tôi đang dần hạ xuống.

Điều kiện tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng thật kì lạ, chân tôi vẫn bước tiếp. Toàn bộ cơ thể tôi đang nhắc nhở tôi hãy dừng lại đi, nhưng con tim vẫn đang thôi thúc tôi bước tiếp.

Đâu nhất thiết phải là hôm nay đâu.

Ở đâu đó trong tâm trí tôi, một ‘tôi’ khác, một ‘tôi’ lạnh lùng hơn đang thì thầm. Nó nói rằng tôi có thể gặp Yuzu bất kì lúc nào mà. Hôm nay tôi không cần phải cố gắng hơn nữa.

Bởi vì hôm nay tôi không có lí do gì cả, chính xác là tôi đến gặp cô nàng vì tôi muốn vậy mà thôi.

“Ouchhh…!”

Cơn đau ngày càng dữ dội hơn khiến tốc độ của tôi chậm lại. Trạm xe buýt đã dần hiện ra trước mắt, tôi đã gần đến được đó.

Nhưng trước khi tôi kịp đến nơi—

“Ahhhh…”

—một chiếc xe buýt chạy cùng chiều đi ngang qua tôi, đó chính là chiếc xe buýt khởi hành từ nhà ga nơi diễn ra sự kiện. Nó vượt qua tôi trước khi giảm tốc độ rồi dừng lại.

“Chờ đã…!”

Chân tôi đau nhức, bộ quần áo đẫm nước mưa thật nặng nề. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi vẫn tiếp tục chạy và chạy.

Thump!

Đầu gối tôi khụy xuống và tôi ngã nhào.

“Chết tiệt…!”

Cơn đau và cái lạnh đã bào mòn đáng kể sức lực của tôi trước khi tôi nhận ra. Tôi tuyệt vọng đứng dậy và nhìn về phía trước.

Chiếc xe buýt đã rời đi một cách không thương tiếc.

“Mình đã bỏ lỡ nó sao…?”

Không, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đi tiếp.

Đang là đêm Giáng Sinh nên đường sẽ bị tắc, tôi vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Tôi nghiến răng và định bước tiếp thì—trời tạnh mưa.

Không, trời vẫn mưa, nhưng mưa không rơi vào người tôi nữa. Có ai đó đang che ô cho tôi.

“Sao trông cậu tuyệt vọng thế chàng trai?”

Từ phía sau, giọng nói tôi luôn muốn được nghe thấy cất lên.

“…Lí do duy nhất khiến một chàng trai trở nên tuyệt vọng như vậy trong đêm Giáng Sinh chỉ có thể là bạn gái thôi.” Cố kìm nước mắt, tôi trả lời mà không nhìn lại.

“Thật buồn cười. Tôi tưởng cậu có một người bạn gái rất dễ thương chứ?”

“Yeah. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Chúng tôi không hề hẹn hò, không có gì giữa chúng tôi cả.”

Từ đây trở đi là một nơi lạ lẫm chưa ai khám phá và không ai trong chúng tôi có đủ can đảm để mạo hiểm cả. Chúng tôi đã giữ nó bằng cách che giấu mọi thứ bằng những câu chuyện cười, che giấu đi cảm xúc thật của bản thân bằng logic. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất dễ chịu, nhưng cũng rất tĩnh lặng và dễ tan vỡ.

“…Tớ đã chọn Aki thay vì ở bên Yamato-kun. Chúng ta rốt cuộc chỉ là một cặp đôi giả.”

Cuối cùng, khi tôi quay lại, Yuzu tỏ ra cô đơn.

“Đó là vì anh đã không giữ em lại.” Tôi phủ nhận những gì Yuzu nói nhưng cô lắc đầu.

“Lúc đó em thực sự rất ghét vì anh đã không ngăn cản em. Em không nên như vậy đúng không? Em đã yêu cầu anh làm điều không thể.”

Yuzu lặng lẽ bộc lộ những cảm xúc giấu kín trong lòng. Tôi im lặng lắng nghe.

“Em đã tưởng tượng việc yêu ai đó sẽ có cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời hơn. Nhưng thực tế không như vậy. Em đã rất tức giận và thất vọng vì anh đã không ngăn em lại, và em lo rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm của bản thân.” Yuzu quay đầu lại và tự trách mình.

Tôi hiểu rằng Yuzu cảm thấy đau đớn như thế nào.

“Ngay cả bây giờ…Khi nhìn thấy anh, em thực sự đã định trốn đi…Nhưng trước khi em kịp nhận ra, cơ thể em đã đi theo hướng ngược lại.”

Yuzu cảm thấy không còn là chính mình và mất kiểm soát cảm xúc. Điều này khiến cô khó chịu.

“Em bắt đầu cảm thấy mình thậm chí còn không hiểu rõ bản thân nữa. Những cảm xúc và suy nghĩ không thể giải thích lẽ ra không nên dâng trào…Em đã dần chán ghét bản thân. Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại đáng sợ đến vậy.”

Sau đó, Yuzu ngước lên nhìn thằng vào mắt tôi. Đôi mắt ấy kiên quyết như đang thể hiện mọi cảm xúc đang dồn nén vậy.

“Đó là lí do tại sao em không muốn tiến xa hơn nữa…Chỉ cần là cặp đôi giả là đủ rồi.”

“…”

Tôi đang bị từ chối. Yuzu nói rằng cô nàng ổn khi tiếp tục làm một cặp đôi giả. Điều đó cũng giống như đang cảnh báo tôi không được tỏ tình.

“…Anh hiểu rồi. Nhưng trong trường hợp của anh, nó hoàn toàn ngược lại.”

Bất chấp những gì Yuzu nói, tôi bắt đầu nói lên quan điểm của mình.

“Anh không thích việc bị người khác thay đổi. Anh không thích việc phải quan tâm đến xung quanh và cư xử tử tế trong những tình huống mà bản thân không muốn. Vậy nên anh nghĩ rằng cách duy nhất đó là tránh xa tất cả mọi người.”

Ngay cả báy giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra khoảng cách phù hợp để đối xử với mọi người.

Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.

“Nhưng anh đã thay đổi khi gặp em, Yuzu. Ngay cả khi phải làm những điều mà mình không thích, anh vẫn nghĩ nó sẽ ổn thôi nếu điều đó khiến Yuzu vui. Anh thích chúng cho dù chúng có ngu ngốc thế nào chăng nữa.”

Ngay cả những điều mà tôi từng coi là lãng phí thời gian khi ở một mình cũng đã thay đổi khi có Yuzu bên cạnh.

Cảm giác này thật mới lại, thú vị, đáng sợ, nhưng cũng rất thân thuộc với tôi.

“Ngay cả bây giờ, anh cũng không cố gắng làm bạn với tất cả mọi người. Nhưng anh yêu những khoảng thời gian ở bên em, Yuzu, và anh đã dần yêu bản thân hơn vì đã có thể suy nghĩ như vậy.”

Nếu là bây giờ thì tôi có thể nói được. Với cảm xúc hiện tại, tôi có thể nói ra một cách chính xác.

”Đó là lí do tại sao, anh yêu em, Yuzu.” Và thế là tôi buột miệng nói ra cảm xúc đã có từ lâu.

Trong giây lát, đôi mắt Yuzu mở to, nhưng ngay lập tức cô nàng tỏ ra bực tức như thể đang kìm nén nước mắt.

“…Cái gì vậy chứ? Sau những gì em đã nói, anh vẫn nói ra điều đó hả?”

“Xin lỗi nhưng mà anh là người hướng nội và không thể đọc được tâm trạng người khác đâu.”

Ngay sau khi nghe câu trả lời của tôi, Yuzu rúc đầu vào ngực tôi để cố gắng che đi biểu cảm của mình.

“…Đồ ngốc này. Em đang nói rằng nó thật hạnh phúc.”

“Ừm.”

“…Mặc dù em đã nói rằng em ổn với việc làm cặp đôi giả.”

“Đúng là em đã nói vậy.”

“Yamato-kun lúc nào cũng vậy cả. Anh không bao giờ làm theo ý em cả. Anh khiến em lo lắng, anh hẹn hò rất tệ, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có game.”

“…Em cố tình nói vậy đúng không? Nghe thể như anh là một tên bạn trai tồi lắm vậy.”

Nghe một loạt những từ như vậy, tôi thấy chán ghét bản thân tôi.

“Thực sự là vậy đó. Nhưng…nhưng em vẫn thực sự cảm thấy hạnh phúc, chẳng phải em cũng giống một đứa ngốc sao?” Yuzu cằn nhằn những vẫn ôm chặt lấy tôi.

Chiếc ô rơi xuống, những giọt mưa lần nữa rơi xuống má tôi. Nhưng tôi không để ý đến chúng mà ôm chặt lấy Yuzu.

“…Nếu muốn rút lại lời nói thì anh nên làm ngay đi hoặc không bao giờ có thể nữa. Em sẽ trở thành một cô gái đáng ghét. Sau này Yamato-kun có thể hối hận đó.”

Tôi cười khúc khích.

“Bây giờ em còn nói như vậy nữa à? Anh biết rất nhiều khuyết điểm của em đó. Một người tự luyến, không ngừng tự khen bản thân nhưng lại giả tạo trước mặt người khác và luôn tỏ ra lạnh lùng vào những lúc quan trọng.”

“…Anh cố tình nói vậy đúng không? Nghe như thể em là một cô bạn gái tồi lắm vậy.”

“Đúng vậy. Nhưng ngay cả khi biết tất cả những điều đó, anh vẫn yêu em.”

Tôi thích khuôn mặt tự mãn khi cô nàng cố gắng gây bất ngờ cho tôi và cả tính cách tự luyến đó nữa. Cô nàng luôn nghĩ cho người khác nhưng lại rụt rè khi đối mặt với vấn đề của chính mình. Cô nàng luôn tìm cách để làm hài lòng người khác để rồi phải chịu thiệt thòi. Nhưng đến cuối cùng cô nàng vẫn cho rằng mọi thứ vẫn ổn.

Tôi đã bị thu hút bởi người con gái không tài nào giải thích nổi như vậy đó.

“…Thật chứ?”

Tôi gật đầu với Yuzu, cô nàng đang lo lắng hỏi thôi.

“Anh chắc chắn. Bí quyết để duy trì một mối quan hệ là không nên mong đợi rằng người kia sẽ hoàn hảo. Vậy nên ngay cả khi em có một hay hai điều mà anh không thích, anh vẫn yêu em.”

Khi tôi trả lời như vậy, tôi có cảm giác như Yuzu đang nở nụ cười trên ngực mình.

“Vậy hãy nói rằng anh yêu em lần nữa đi.”

“Anh yêu em, Yuzu.”

“Nữa.”

“Anh yêu em, Yuzu.”

“Nữa.”

“Anh yêu em, Yuzu.”

Sau khi tôi nói ba lần, Yuzu dừng lại.

Sau đó, Yuzu hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng đầu lên đối mặt với tôi. Cuối cùng, với nụ cười đẫm nước mắt trên khuôn mặt hơi đỏ bừng, Yuzu cất tiếng.

“Em cũng yêu anh, Yamato.”

cbdf8641-c475-4078-95d2-6f5ad40cd9ce.jpg

Bình luận (0)Facebook