Chương 3.5 - Cậu cảm thấy vui chứ?
Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 21:15:19
Giờ nghỉ trưa.
“Yuzu, chúng ta nói chuyện bây giờ được chứ?” Tôi đến chỗ của Yuzu trước khi tiếng chuông vang lên và cố gắng để nói chuyện riêng với cô nàng.
“Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ sẽ ăn trưa cùng Aki, vậy nên để sau nhé.” Yuzu nở nụ cười thường ngày và từ chối tôi.
Cả ngày hôm nay, mỗi khi tôi cố để nói chuyện, Yuzu đều từ chối bằng nhiều lí do khác nhau. Nếu như bình thường thì tôi sẽ lùi bước, nhưng lần này tôi lại kiên trì một cách lạ thường.
“Một lát thôi không được sao?”
Yuzu đã nhận ra sự bất thường của tôi, nhưng cô nàng nở một nụ cười giả tạo rồi lắc đầu.
“Cậu thấy đấy, Aki muốn nói chuyện với tớ về đêm Giáng Sinh. Mục đích của chúng ta là như vậy mà, làm sao tớ có thể lờ cậu ấy đi được.”
Mục đích của việc làm cặp đôi giả, huh?
Nghe vậy, tôi đành chịu thua. “…Hiểu rồi. Nhưng cô có thể dành chút thời gian cho tôi khi có thể được không? Tôi có chuyện cần nói.”
“Okay…Khi cả hai chúng ta đều bình tĩnh lại đã.” Rồi Yuzu rời khỏi lớp.
Có vẻ như Yuzu tự thấy mình chưa đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện đàng hoàng.
“…Khoan đã…’chúng ta?’ ”
Chắc Yuzu cũng cảm thấy được tôi đang bối rối.
Tôi lặng lẽ thở dài và nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Yuzu đã gây sự chú ý.
Tôi cảm thấy không thoải mái nên đã trốn khỏi lớp học.
Giờ thì tôi nên làm gì để giết thời gian đây?
“Phòng câu lạc bộ…Sẽ rất rắc rối nếu gặp Yuzu ở đó. Đến nhà thể chất vậy.”
Tôi đi dọc hành lang và đến nhà thể chất. Tôi nghĩ rằng ở đó sẽ không có ai.
“Hm? Cửa mở?”
Có vẻ như ai đó đã quên đóng cửa sau khi sử dụng xong.
“Bên ngoài đang rất lạnh nên thế này thật hoàn hảo.” Tôi lẩm bẩm và bước vào trong.
Đúng như tôi nghĩ, không có ai ở đây cả, chỉ có một quả bóng rổ đang lăn lóc trên sân.
“Họ lười dọn dẹp quá. Huấn luyện viên sẽ mắng đấy.”
Tôi nhặt quả bóng lên và đứng vào vạch 3 điểm.
Tôi tăng sự tập trung và nhảy lên ném bóng. Quả bóng vẽ một đường parabol khi rời khỏi tay tôi trước khi rơi vào rổ.
“Phew…” Tôi thở dài và thả lỏng.
Cùng lúc đó, có tiếng vỗ tay từ phía sau. Tôi quay lại nhìn, là Sakuraba.
“…Sakuraba. Vậy ra cậu là người đã rời đi mà không dọn dẹp hả?”
“Haha. Tôi vừa đi thay giày thôi. Tiện đang ở đây thì cậu quan sát tôi luyện tập nhá. Tôi muốn cải thiện cú ném 3 điểm.”
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Nếu chỉ là giúp cậu nhặt bóng thì được.”
Với cảm xúc đang rối loạn như hiện tại, tốt hơn là tôi nên vận động để quên nó đi. Tôi đưa cậu ta quả bóng và đi về phía rổ.
“Cảm ơn.”
Sakuraba nhận bóng từ tôi và đứng vào vạch 3 điểm. Sau đó, cậu ta ném bóng với tâm trạng hăng hái. Quả bóng đập vào vành rổ rồi văng ra ngoài.
“Hụt mất rồi.”
“Cậu quá phụ thuộc vào việc phát lực từ thân trên rồi. Cong gối thêm một chút.”
“Okay!”
Sakuraba nghe lời tôi và chỉnh lại tư thế: quả bóng đã bay vào rổ ở lần ném thứ hai.
“Ném đẹp đấy!” Tôi khen ngợi trong khi đang ném lại quả bóng cho Sakuraba.
“Oh, dễ hơn rồi này. Cậu cũng giỏi trong việc giảng dạy đấy chứ.”
“Với kĩ năng giao tiếp của tôi thì đó là điều bình thường mà.”
“Ahaha. Làm gì có ai hướng nội mà nói như cậu đâu.”
Vừa trò chuyện, tôi vừa giúp Sakuraba tập luyện.
Sakuraba đột nhiên lẩm bẩm. “…Aki đã mời tôi đi chơi vào Giáng Sinh.”
“Tôi biết mà.” Tôi gật đầu.
Sakuraba mở to mắt. “Cậu biết hả?”
“Yeah, mới sáng thôi.”
Nhờ nó mà tôi đang gặp rắc rối đây.
“Có lẽ tôi sẽ được tỏ tình lần nữa.” Sakuraba lẩm bẩm trong khi đang ném bóng.
Quả bóng rơi thẳng vào rổ và phát ra tiếng vù vù.
“…Cậu nhận ra hả?” Tôi ngạc nhiên trong khi đang cầm quả bóng vừa rơi xuống.
Nếu đúng như Namase nói thì Sakuraba không biết mình sẽ được mời đến sự kiện Giáng Sinh trọn vẹn mới phải.
“Tôi nhận ra qua tâm trạng của cậu ấy thôi. Aki dễ đoán quá mà.” Sakuraba trả lời và nhận lấy quả bóng từ tôi.
“Cậu định đồng ý à?”
Nghe tôi hỏi vậy, Sakuraba dừng lại. “…Không biết nữa. Tôi đang nghĩ là mình nên đồng ý.”
Sau khi trả lời, cậu ta ném bóng. Tuy nhiên có lẽ cậu ta đang bối rối, quả bóng lệch khỏi vùng cấm và bay sang một hướng khác.
“ ‘nên’? Ý cậu là sao?”
Tôi dừng nhặt bóng và nhìn thẳng vào mắt Sakuraba. Như thể đang tránh ánh nhìn của tôi, cậu ta tự mình đi nhặt bóng.
“Như đã nói lúc nãy. Tôi nghĩ mình nên đồng ý. Lần trước tôi đã từ chối và nhóm chúng tôi suýt tan tác vì điều đó. Lần này nếu tôi từ chối thì điều tương tự sẽ xảy ra đúng chứ?”
“Vậy nên cậu mới nghĩ rằng mình nên đồng ý?”
“Đúng vậy.” Sakuraba gật đầu và dẫn bóng.
“…Tôi biết là mình không có quyền tò mò, nhưng cậu không có bất kì cảm xúc gì với Kotani hả?”
Sakuraba chậm rãi trả lời. “Không hẳn là không có, tôi cảm thấy cậu ấy dễ thương và tôi cũng biết những ưu điểm của cậu ấy. Trên hết tôi rất vui vì Aki vẫn thích tôi sau những gì đã xảy ra. Nhưng tôi không biết cảm xúc chính xác của mình đang ở đâu.”
Tình yêu và ý thức trách nhiệm bảo vệ tình bạn? Hai thứ này đều đang hướng về cùng một mục đích nên cậu ta không phân biệt được chăng?
“Tôi không chắc liệu có ổn không khi đối mặt với Aki và cho cậu ấy câu trả lời nữa.”
Tôi khá chắc rằng Sakuraba là kiểu người sẽ cố gắng đáp lại những gì người khác dành cho mình một cách chân thành nhất. Chính vì điều đó mà lần trước cậu ta đã nói với Kotani rằng mình thích Yuzu khiến cả nhóm trở nên hỗn loạn.
Vậy nên bây giờ cậu ta đang vật lộn vì nó.
“Cậu trông có vẻ hoàn hảo nhưng thật ra lại vụng về không ngờ đấy.”
Sakuraba nhăn mặt và chấp nhận những gì tôi nói. “Nếu tôi hoàn hảo thì đã không bị cậu lừa hoặc cần đến sự giúp đỡ của cậu.”
“Đúng thật.”
“Izumi…ban đầu cậu chỉ giả vờ hẹn hò với Yuzu thôi đúng không? Cái đó có khó không?” Có lẽ cậu ta muốn biết cái đó để tham khảo.
Trước câu hỏi đó, tôi đã có cơ hội để nhìn lại khoảng thời gian vừa qua.
“Không…Tôi thích điều đó. Chuyện này thật sự khá khó tin với tôi, nhưng tôi không nghĩ việc bắt đầu bằng một mối quan hệ giả tạo là một điều xấu.”
Có những lần chúng tôi cãi nhau, nhưng cũng có những lúc bọn tôi đồng điệu với nhau. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Yuzu, tôi biết thêm rất nhiều khía cạnh của cô nàng, mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy gần gũi hơn với Yuzu.
“Nhưng nó không thể mãi mãi giả tạo được. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Đến cuối cùng, đó chỉ là một cách để trĩ hoãn thôi.”
Không điều gì khó hơn việc tự lừa dối bản thân. Như hiện tại, cảm xúc của tôi đã trở nên rối loạn trong một vài khoảnh khắc.
“Trì hoãn à…?” Sakuraba nhắc lại lời tôi như thể đang cố gắng tiêu hóa chúng.
Dù không hoàn hảo nhưng cậu ta tốt hơn tôi. Chỉ có duy nhất một điều tôi có thể nói với cậu ta.
“Cậu có thể không hoàn hảo, nhưng cậu là người tốt. Vậy nên sẽ có những người sẵn lòng giúp đỡ cậu. Kể cả khi các cậu có tan rã lần nữa, sẽ có ai đó giữ các cậu lại với nhau. Hãy tin tưởng vào người khác hơn một chút.”
Sakuraba sững người và mở to mắt trước lời nói của tôi. Sau đó cậu ta cười một cách thoải mái. “…Đúng rồi nhỉ. Tôi không cần phải gánh vác mọi thứ một mình.”
“Tất nhiên. Namase thậm chí đã đến nhờ tôi…Yuzu cũng muốn giúp đỡ.”
Tôi biết Yuzu vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã chạy trốn vào lần đó. Tôi luôn ở bên cạnh cô nàng nên có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Nếu bọn họ tan rã thêm lần nữa, lần này Yuzu chắc chắn sẽ không chạy trốn nữa và tôi…tôi cũng sẽ ủng hộ cô nàng.
Vậy nên tôi chắc chắn rằng họ sẽ ổn thôi.
“Cảm ơn, Izumi. Nó thật sự đã khiến gánh nặng trên vai tôi được trút bỏ. Tôi có thể đối mặt với điều sắp tới mà không cần phải để tâm đến những thứ khác nữa.”
Sau khi nói xong, Sakuraba ném cú cuối cùng. Quả bóng bay đi với quỹ đạo tuyệt đẹp trước khi rơi thằng vào rổ.
“Không có gì.”
Thành thật mà nói, tôi không có tư cách lo lắng cho người khác.
Tôi nói thêm. “Tôi cũng vậy…điều này cũng đã giúp tôi giải quyết được nhiều thứ.”
Có lẽ nhờ nói ra suy nghĩ của mình với Sakuraba, cảm xúc đang hỗn loạn của tôi đã dịu đi đôi chút. Cảm xúc của tôi vẫn vậy, và những lời tôi cần phải nói cũng thế, không cần phải vội vã làm gì.
Bây giờ tôi chỉ cần chờ đợi Yuzu chuẩn bị tâm lí xong thôi.