Chương 2.1 - Đó giống như phần thưởng cho cậu khi được chiều chuộng cô gái dễ thương như tớ đó
Độ dài 1,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 19:00:16
Một đêm trôi qua kể từ sau khi kế hoạch hẹn hò Giáng Sinh của tôi được hình thành.
Trường học bắt đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Cơ mà tôi đang gặp phải vấn đề còn lớn hơn.
“Phải làm sao bây giờ…?”
Trong phòng câu lạc bộ văn học như thường lệ. Sách vở đã ở sẵn trên bàn nhưng mà tôi còn chẳng cầm bút; tôi ôm đầu không biết nên làm sao.
Tôi đã vô tình khiến bản thân rơi vào route tỏ tình…Cái này khác quái gì một lời tỏ tình đâu!
“Tôi nên làm gì để giải quyết sự hiểu lầm này đây…”
Dù có vắt óc suy nghĩ nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được gì.
Mặc dù như vậy, nhưng việc gặp Yuzu là không thể tránh được. Cửa phòng mở ra, Yuzu quay lại với vài lon đồ uống ở máy bán hàng tự động.
“Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Tớ mua cà phê cho cậu nè Yamato-kun.”
“C-Cảm ơn.”
Tôi lúng túng nhận lon cà phê và Yuzu bắt đầu ngồi xuống bên phía đối diện.
“Fufu, sẽ rất rắc rối nếu chúng ta bị điểm kém, vậy nên phải học tập tử tế thôi Yamato-kun.”
W-Whoa, trông nhỏ hào hứng chưa kìa.
Khi thấy Yuzu bắt đầu lấy sách vở để lên bàn trong khi phấn khởi huýt sáo, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Làm sao tôi có thể nói sự thật khi nhỏ đang hào hứng như vậy cơ chứ?
“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu học bài cho kì thi, cậu có gì muốn hỏi tớ không Yamato-kun? Yuzu-chan dễ thương và thông minh đây sẽ không ngần ngại trả lời đâu. Vậy nên cứ tự nhiên nha Yamato-kun.”
Ugh…Cứ thế này tôi nghĩ mình sẽ chẳng học được cái gì mất. Thời gian càng trôi chỉ càng làm tôi trở nên khó xử. Chẳng phải tôi chỉ cần nói thẳng thôi sao?
“Nàyyy Yamato-kun, cậu có nghe tớ nói không đó?” Yuzu tiến về phía trước và tò mò hỏi.
“Hmm….Ah, xin lỗi.”
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng và nở một nụ cười gượng với Yuzu.
“Có chuyện gì thế?” Yuzu tò mò hỏi.
Đây chẳng phải là cơ hội nói ra sự thật sao?
“Um…ừ thì…có chuyện mà tôi phải giải quyết bằng mọi giá.”
Đây không phải lúc để chần chừ! Bây giờ hoặc không bao giờ!
“Vậy sao? Okay, như tớ nói vừa nãy, tớ sẽ lắng nghe tất cả.”
“Ừ thì…tôi đã đọc rất kĩ, cơ mà lại nhớ nhầm nội dung mất.”
Tôi thậm chí đã mua cuốn tạp chí đó và tìm hiểu rất kĩ càng, nhưng rồi tôi lại phạm phải một lỗi ngớ ngẩn.
Nét mặt Yuzu trở nên nghiêm trọng khi nghe tôi nói vậy.
“Huh? Nhầm lẫn ư…khoảng bao nhiêu phần vậy?”
“Gần như tất cả những phần quan trọng.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bỏ qua thông tin đó là lễ hội để tỏ tình cả.
“Tất cả?!”
Tôi cúi đầu trước Yuzu đang mở to mắt ngạc nhiên.
“Thật sự xin lỗi. Với tình trạng này, toàn bộ kế hoạch lại quay về là một tờ giấy trắng.”
“Tờ giấy trắng?! Sao chưa gì cậu đã chấp nhận điểm 0 rồi?!”
Chắc chắn tôi sẽ bị 0 điểm nếu là bạn trai như thế này. “Đúng vậy, vậy nên tôi muốn lấp đầy nó bằng cách nào đó.”
Hoàn thành kế hoạch cho đêm Giáng Sinh.
“Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy chứ. Vẫn còn có thể làm gì đó mà.”
Trong tình huống này, Yuzu có tức giận cũng không có gì lạ, nhưng cô nàng lại nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao bên cạnh tôi.
“Yuzu...Xin lỗi, cô đã làm đến vậy chỉ vì tôi. Tôi nên làm gì bây giờ.”
Tôi quyết định hỏi Yuzu muốn gì cho kế hoạch Giáng Sinh.
“Trước hết, chúng ta cần học lại năm môn chính đã.”
“Học á?!”
Tôi thật sự ngạc nhiên trước ý tưởng học tập vào Giáng Sinh đấy.
“Ngoài lúc này ra, cậu còn định lúc nào học nữa hả?! Chứ lúc đầu cậu định làm gì hả?”
“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ vui chơi cả ngày chứ?”
“Hả?! Lúc này thì vui chơi kiểu quái gì hả?!”
“Th-Thật á…?”
Từ trước đến giờ tôi chỉ biết đến đợt giảm giá game vào Giáng Sinh thôi chứ chưa bao giờ nghe về việc học vào đêm Giáng Sinh đấy. Thế này là thế nào….?
“Vẫn còn thời gian mà, chúng ta sẽ học ngày này qua ngày khác. Cậu phải mạnh mẽ và quyết tâm lên Yamato-kun. Thứ quan trọng nhất là niềm tin đó!”
“Đến tận năm mới luôn á?! Có nhất thiết phải làm điều đó lâu đến vậy không hả?!” [note56724]
“Đương nhiên! Nếu cậu không kiên quyết, làm sao cậu có thể bù đắp lại chứ?!”
Tôi mắc sai lầm lớn đến thế sao?
“Lên kế hoạch cho một ngày thôi không đủ sao?”
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi chắc chắn mình chỉ cần lên kế hoạch cho Giáng Sinh thôi mà ta?
“Sao có thể như thế được?! Điều quan trọng nhất trong học tập là nỗ lực và tích lũy đó!”
Tôi biết là tôi có lỗi trong chuyện này, cơ mà học tập cả ngày Giáng Sinh thì tôi xin kiếu. Tôi phải thuyết phục Yuzu bằng cách khác.
“N-Nhưng mà việc học ở trường sẽ không bao giờ hữu ích cho việc này đâu! Nhà trường sẽ không bao giờ dạy chúng ta những điều như vậy!”
“Đây chính xác là tất cả những gì chúng ta đã học ở trường đó! Các giáo viên đó nói điều đó trên lớp không phải sao?”
“Hả?! Chính xác thì họ đang dạy cái quái gì vậy?!”
Những giáo viên đó hẳn phải lập dị lắm mới đề cập đến sự kiện Giáng Sinh trong giai đoạn quan trọng trước kì thi.
“Hỏi lại cho chắc, cái này có thể sửa chữa bằng cách học hả?” Tôi nghi ngờ lần nữa.
“Tất nhiên! Nếu không phải học thì là cái gì cơ chứ?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. “…Tặng quà thì sao?”
“Đó là hối lộ!”
“Cái đó cũng được tính là hối lộ nữa hả?”
Lần đầu tiên tôi nghĩ rằng tặng quà cho bạn gái vào Giáng Sinh lại là hối lộ đấy.
“Tất nhiên! Nói chung là việc lấy lòng người khác bằng cách hối lộ không phải điều tốt. Cậu phài làm bằng chính khả năng của mình.”
Tôi nao núng khi thấy Yuzu chỉ tay vào mình.
“Ugk…C-Có lẽ cô nói đúng. Tôi sai rồi.”
Tôi đã nghĩ rằng có thể tặng quà cho Yuzu sau khi khiến cô nàng buồn vì cái hiểu lầm này, cơ mà đây có lẽ là một cách làm không có chút sự chân thành nào cả.
“Thật tốt khi cậu hiểu điều đó! Sẽ thật tệ nếu cậu bỏ lỡ mất Giáng Sinh chỉ vì phải đến các lớp phụ đạo.”
“Huh?? Chẳng phải chúng ta đã nói về Giáng Sinh từ nãy đến giờ rồi sao?” Tôi bối rối trước Yuzu, người bỗng dưng đề cập đến vấn đề mà chúng tôi đã nói từ nãy đến giờ.
“Đâu ra hả! Tụi mình có phải học sinh năm cuối cần chuẩn bị cho kì thi quan trọng đâu? Đào đâu ra cặp đôi nào lại học suốt cả ngày Giáng Sinh cơ chứ?!”
“Đúng mà, phải không? Tôi cũng nghĩ thế đó!”
Yuzu phồng má “Trời ạ! Thôi đừng nói nhảm nữa Yamato-kun, nỗ lực của cậu tệ đến mức cậu không học gì cả, cậu sẽ tốn thêm thời gian nếu cứ nói chuyện như vậy đó.”
“Hả? Đâu có? Tôi học khá tốt mà?”
“Hả? Thế nãy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?”
“Tôi đang muốn hỏi câu đó đó!”
Cuối cùng thì cả hai chúng tôi không thể hiểu người kia đang nói gì, và buổi học diễn ra trong sự bối rối của cả hai.
******
Trans eng: do tiếng Nhật là ngôn ngữ khá mơ hồ, đặc biệt là các chủ đề thường không có mẫu câu cụ thể (thường là hiểu theo ngữ cảnh), vậy nên mới có chuyện “ông nói gà, bà nói vịt” như trên
Trans vn: eng giải thích sao thì tôi dịch vậy chứ tôi không biết tiếng Nhật để check lại