• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.7 - Cậu cảm thấy vui chứ?

Độ dài 794 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 23:00:19

Góc nhìn của Yamato:

[Tớ có chuyện cần nói, chúng ta gặp nhau bây giờ được chứ?]

Phải hơn 7 giờ tối tôi mới nhận được tin nhắn của Yuzu.

Tôi biết rằng Yuzu đi mua sắm cùng Kotani sau giờ học, vậy nên tôi không có thời gian để nói chuyện với cô nàng.

[Hiểu rồi. Tôi đến ngay.]

Tôi trả lời lại và mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà. Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì trong khi đang đạp xe giữa màn đêm.

“…Mình nên giải quyết hiểu lầm này thế nào đây.”

Tôi đã mô phỏng tình huống này nhiều lần trong đầu để không mắc bất kì sai lầm nào. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn đã khiến đôi chân tôi nhanh hơn nên tôi đã đến nơi sớm hơn dự kiến.

Khu chung cư đã quá quen thuộc với tôi. Ở cầu thang trước cổng vào, tôi thấy một cô gái đang ngồi đó.

“Yuzu.” Tôi gọi cô nàng sau khi dừng xe.

Yuzu đứng dậy và đi về phía tôi. “Xin lỗi đã gọi cậu muộn như vậy.”

Biểu cảm khuôn mặt của Yuzu bình tĩnh một cách lạ thường, điều đó khiến tôi hơi khó chịu.

“Không sao đâu…Tôi cũng muốn gặp cô.”

Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó xử, nhưng có vẻ như Yuzu đã bỏ qua điều đó. Đi cùng Kotani giúp cô nàng bình tĩnh lại chăng?

“Thế à? Vậy thì tốt.” Yuzu cộc lốc trả lời lại.

Cuộc trò chuyện đã bị ngắt giữa chừng.

“Vậy cô muốn nói về chuyện gì?”

Không thể chịu được bầu không khí nặng nề này, tôi cất tiếng hỏi và Yuzu gật đầu lần nữa trước khi nói.

“Tớ có điều cần phải xin lỗi Yamato-kun.”

“…Sao vậy?” Tôi có linh cảm xấu nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Sau đó Yuz cúi đầu. “Xin lỗi Yamato-kun. Tớ không thể dành thời gian cho cậu vào Giáng Sinh được.”

“…”

Nhờ đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà tôi có thể im lặng. Nhưng dù vậy, cảm xúc bên trong tôi đang trở nên hỗn loạn, phải mất vài giây sau tôi mới có thể mở miệng.

“Tôi có thể hỏi lí do không?” Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể nói ra mà không hề run rẩy.

Yuzu nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đang che giấu đi cảm xúc thật. “Đây là sự kiện quan trọng với Aki…nên tớ muốn ở bên cạnh cậu ấy.”

Vậy ra mọi chuyện diễn ra như vậy à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tuy nó nằm ngoài sự mong đợi, nhưng tôi không có chút ngạc nhiên nào.

Tôi biết Yuzu vẫn luôn hối hận vì đã chạy trốn. Vậy nên lần này cô đã trở nên quyết tâm. Tôi không có lí do gì để ngăn cản cả.

“Hiểu rồi. Tôi không thể làm gì thêm nữa.”

Khi kìm nén cảm xúc và gật đầu, Yuzu ngay lập tức tỏ ra hối lỗi.

“…Tớ thật sự xin lỗi vì đột nhiên nói vậy.”

“Không sao, ngay từ đầu mục đích của chúng ta là vậy mà đúng chứ?” Tôi cười gượng.

Mong muốn ủng hộ Yuzu không phải là nói dối, tôi cũng không thể biến nó thành một lời nói dối được. Ra đó là lí do tại sao…tôi không thể giữ cô ấy lại được.

“Tôi sẽ tìm ra cách nào đó để tận hưởng hôm đó thôi. Có rất nhiều đợt giảm giá game mới mà tôi muốn xem thử.” Tôi ném ra những câu nói sáo rỗng để trấn an Yuzu.

Yuzu lặng lẽ gật đầu. “…Cảm ơn cậu.”

Sự im lặng bao trùm.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Hiểu lầm mà tôi cần sáng tỏ…Đã quá muộn rồi.

“Vậy hẹn gặp cậu ở trường.”

“Gặp lại sau.”

Sau khi tạm biệt, tôi quay gót và đi về phía chiếc xe đạp của mình.

*bump*

Đột nhiên Yuzu ôm chầm lấy tôi từ đằng sau.

“…Cậu cảm thấy vui chứ? Khi không có tớ?”

“Yuzu…”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Trong vài giây, người tôi cứng đờ, không tìm được từ thích hợp.

Yuzu lặng lẽ lùi lại. Khi tôi quay lại nhìn, nét mặt Yuzu thoáng đượm buồn.

“Tớ xin lỗi đã nói điều kì lạ như vậy. Mặc dù tớ đang khiến cậu phải chiều theo sự ích kỉ của tớ.”

Sau đó Yuzu đi vào trong với nụ cười trên môi.

“Tớ về đây. Hẹn gặp cậu ngày mai!”

Tôi nhìn Yuzu đi mất trước khi thở ra một hơi nặng nề.

Điều duy nhất xảy ra là kế hoạch của chúng tôi đã bị hủy bỏ. Đây không hẳn là điều tồi tệ. Thậm chí nó có thể xem là Yuzu đã có thái độ tích cực hơn đối với toàn bộ sự việc.

“Nhưng mà tại sao…”

Tại sao tôi lại có cảm giác mình vừa đánh mất thứ gì đó lớn lao vậy?

Bình luận (0)Facebook