Hiệp thứ tám
Độ dài 4,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:53:37
❀ Đầu hiệp thứ tám ❀
Saitou run lên vì nỗi sợ về một tên sát thủ đến từ Murder Inc. đến tìm mình và không dám về nhà, vậy nên, vậy nên giờ là sáu giờ sáng kể từ lúc cậu để Saitou tại chỗ của Shigematsu. Lúc cậu trở lại văn phòng thì đã là bảy giờ sáng, xử lý vết thương trên chân rồi nằm xuống giường. Cậu nằm ngủ bất động như một khúc gỗ, và trước khi cậu nhận ra thì màn đêm đã buông xuống rồi. Cả ngày và đêm của cậu đều hoàn toàn bị đảo lộn.
Nghe thấy tiếng Banba trở về, Lin thức giấc. Anh ta hẳn đã uống rượu ở đâu đó vì Banba đang ở một trạng thái tinh thần hưng phấn.
“Lin-Lin. Tôi về rồiiii ~”
Anh ấy hành động như thể một người khác lạ so với bình thường. Tên đó hẳn là say tí bỉ rồi. Cậu thở dài một hơi.
“Đây nè, quà cho cậu đó!” Banba nói và đưa nó cho Lin. “Một móc đeo điện thoại di động hình nhện lưng đỏ!”
“Không muốn.” Cậu gắt lại.
“Tôi đã gặp Enokida trước đó và có được cái này từ cậu í đó. Đây là mô hình mới đó. Đây, cho cậu nè.”
“Không, tôi đã nói là tôi không muốn nó rồi mà.” Cậu mỉa mai lại anh ta. “Nó trông gớm quá.”
“Tại sao cậu lại nói thế chứ?” Banba bĩu môi. “Nó đáng yêuuuu mà.”
“Sao cơ?”
“… Sao cũng được. Tôi sẽ đeo nó vậy.” Banba nói và lấy điện thoại di động ra. Tuy nhiên, đôi tay say xỉn của anh ta chẳng đáng tin cậy chút nào và không hể đưa sợi dây móc vào cái lỗ nhỏ.
Chỉ cần nhìn anh ta là cậu đã phát cáu. Cậu giật cái điện thoại đi động của anh ta khỏi đôi tay say xỉn kia. “Argh, được rồi. Tôi sẽ làm nó. Anh đi ngủ dùm cái.”
Banba lắc lư trước khi anh đến xường và gục người xuống.
Lạy chúa, cậu tự nhủ và nhún vai trước khi đeo dây vào. Đúng lúc đó thì điện thoại di động của Banba đổ chuông. Giai điệu thường nghe lại phát lên. Các chữ cái ‘Ông chú’ được hiển thị trên màn hình.
Lin miễn cưỡng trả lời cuộc gọi thay cho Banba. “Ahh, xin chào?”
‘… Hm? Là Lin sao? Banba đâu rồi?’
“Anh ta uống say tí bỉ rồi ngủ như chết rồi.”
Vấn đề rồi đây, Genzo thì thầm.
“Có việc gì sao?”
‘Chà, cậu thấy đấy. Tôi có vài việc cho Samurai Niwaka.’
Cậu liếc nhìn về phía Banba. Anh ta có vẻ như không thể nói công chuyện lúc này rồi.
“Ông chú đang cần gấp à?”
Khi cậu hỏi thì Genzo đồng ý với điều đó.
‘Có một khách hàng nói rằng muốn được nói chuyện vơí Samurai Niwaka ngay lập tức. Khoản trả trước là 10,000,000 và phần thưởng là 90,000,000. Họ nói rằng Samurai Niwaka có thể quyết định có chấp nhận công việc hay không sau khi lắng nghe khách hàng… Cậu có nghĩ đó là một vụ tốt không?’
“Chắc chắn luôn.”
Nó quá tốt để trở thành sự thật. Bản năng của cậu mách bảo rằng phải có chuyện gì ẩn sau thứ đó.
‘Tôi nên làm gì đây? Tôi đã nghĩ về việc hỏi ý kiến của cậu ấy và quyết định, nhưng…’ Tuy nhiên Banba lại đang trong tình trạng thế này.
Cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng. Đây có thể là một cái bẫy cho Tập đoàn Kakyuu bày ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu một tên sát thủ do Li thuê cuối cùng cũng đánh hơi được anh ấy? Cậu không thể để Banba đi. Ngược lại cậu đã có một cơ hội lý tưởng để đánh bại tên sát thủ đó trước.
“Tôi sẽ đi thay cho anh ta.”
‘Ha?’
“Sẽ ổn thôi nếu tôi giả vờ là Samurai Niwaka, đúng chứ?”
‘Chà, điều đó thì đúng nhưng…’
“Cứ để đó cho tôi.”
Ngắt cuộc gọi, Lin bắt đầu thay quần áo. Đã từ lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu mặc vest. Cậu thường mặc một chiếc để đến văn phòng khi làm việc cho Tập đoàn Kakyuu.
“…Mmm.” Banba hơi lắc lư như thể thức giấc sau những tiếng động ồn ào mà cậu ấy tạo ra. Anh ta hỏi với một giọng ngái ngủ trong khi dụi mắt. “…Huh? Lin-chan, cậu đi đâu thế?”
“Tôi sẽ thay anh làm việc.”
Cậu thắt cà vạt và buộc tóc lại.
“Nào, cho tôi mượn mặt nạ và thanh katana của anh đi.”
Cậu đưa tay về phía Banba. Nhanh lên. Sau khi cậu thúc dục, Banba loạng choạng đứng dậy.
“… Thiệt tình. Say tí bỉ như một tên ngốc ngay cả ở cái tuổi này.”
Banba lầm bầm trong khi đưa mặt nạ Niwaka bằng tay trái và thanh katana bằng tay phải, “Xin nhỗiiii mừ.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Ngay vào lúc sau khi ông gọi điện cho Lin. Những người quen của ông lần lượt tiến vào cửa hàng của Genzo. Đầu tiên là Jiro bước vào, và khi hắn đang ăn ramen thì Yamato xuất hiện tiếp theo. Vẻ mặt của cả hai đều ủ rũ.
“Có chuyện gì với các cậu à?” Genzo hỏi. “Hai người đang làm một bộ mặt u ám lắm đó.”
“… Thật sự thì,” Yamot trả lời với vẻ mặt vô cùng bối rối. “Tôi gặp chú vấn đề trong công việc.”
“Trùng hợp quá đi mất. Đây cũng thế.” Jiro nói chuyện.
“Ý cậu là việc móc túi? Hay là công việc dẫn chương trình?”
“Không phải cả hai việc đó.” Yamoto khịt mũi. “Lin đang giúp đỡ một khách hàng của văn phòng Banba. Và tôi đoán là có một số kẻ tự nhận mình là Samurai Niwaka và đang thực hiện hành vi lừa đảo những khoản thanh toán trước.”
“… Gần đây nó rất phổ biến, nhỉ? Việc lừa đảo khi giả danh là những sát thủ nổi tiếng.” Genzo cau mày thì thầm.
“Có vẻ như khách hàng đó đã bị Samurai Niwaka giả mạo lấy mất 100,000 yên. Vậy nên cậu ta bảo tôi tìm họ và cướp lại 100,000 yên từ chúng.”
Tại sao mình phải làm chuyện này chứ? Yamato bực bội bĩu môi.
“Tôi đã nhờ Enokida tra danh tính của chúng từ biển số của cái xe… Nhưng tôi đoán đó là một chiếc xe ăn cắp được mua từ một đại lý ngầm mà thôi. Tôi đi tới ngõ cụt rồi.”
“Tôi cũng thế.” Jiro bắt đầu cuộc trò chuyện. “Tôi nhận được một yêu cầu trả thù của một người cho người yêu của người đó, và tôi đã để Enokida-chan xem xét nó. Trong đoạn băng camera an ninh quay được hình ảnh thủ phạm đã đưa thi thể vào một chiếc xe, nhưng đó là một chiếc xe bị ăn cắp nên cậu ấy không thể tìm ra ai là chủ sở hữu của chiếc xe đó. Chúng tôi chỉ biết thủ phạm là một nhóm hai nguời lái một chiếc xe van màu trắng.”
“Huh? Anh cũng vậy hả, Jiro-san?” Yamoto ngay lập tức ngẩng mặt lên khỏi tư thế cúi gằm. “Những kẻ mà tôi đang theo dõi cũng là một nhóm hai người. Trong một chiếc xe van màu trắng.”
Yamoto và Jiro nhìn nhau.
Họ lấy ra bức ảnh của mình cùng lúc và đặt nó trên quầy. Cùng là một chiếc xe van màu trắng và có hai người đàn ông ở trong đó.
“Thế này liệu có thể…”
“…Cùng một thủ phạm không?”
“Cho tôi xem nào.” Genzo liếc nhìn hai bức ảnh và lẩm bẩm. “Ah.”
Jiro và Yamato quay về phía Genzo. Họ im lặng, chờ đợi ông nói tiếp.
“Những người này…” Genzo chăm chú nhìn những người đàn ông trong ảnh. Ông cũng biết những người này. “… Không nghi ngờ gì nữa. Họ từng là sát thủ của tôi.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Rời khỏi văn phòng, Lin vội vã đến thành phố Canal. Cậu đi đến chỗ khách hàng đang đợi khi đeo mặt nạ và giắt thanh katana vào thắt lưng. Điểm hẹn là tại hầm gửi xe cho thuê 24-7. Trong một góc của khu vực phía bắc, một nguời đàn ông đang đợi cậu. Người đó đang ngồi, lưng dựa vào tường.
“… Anh là Samurai Niwaka sao?” Người đó chú ý đến sự hiện diện của Lin. Hắn hỏi cậu trong khi đứng dậy. “Anh là người thật sao? Anh thấp bé hơn so với những gì tôi mong đợi đấy.”
Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Chiếc mũ trùm kín trên đầu và hắn ta còn quấn một miếng vải đen quanh miệng nữa. Chỉ cần nhìn thôi đã biết hắn là kẻ đáng ngờ. Hắn không chỉ đơn giản là một khách hàng. Lin chuẩn bị tinh thần. “Đúng.”
“Tôi có 90,000,000 đây.” Dưới chân hắn là một chiếc hộp chất liệu duralumin [note37810] lớn. “Tôi muốn anh giết một người với số tiền này.”
“Cậu muốn giết ai?”
“Tôi.”
Gì cơ? Trước khi cậu có thể nói điều này, tên đó đã di chuyển. Hắn lao thẳng vào Lin với lưỡi kiếm hướng tới đầu cậu. Cậu đỡ đòn bằng bao kiếm của thanh katana.
“Đó cũng là một yêu cầu hay mà, nhỉ?” Khách hàng đã bất ngờ lao vào cậu, cố gắng chém cậu. Vậy rốt cuộc nó là một cái bẫy à, Lin trừng mắt nhìn tên đó. “… Mày là sát thủ, đúng chứ?”
“Mày rút nó ra nhanh đi.” Người đàn ông nói và chỉ tay vào thanh katana. Sau đó hắn đặt chân phải vào chiếc hộp đựng tiền. “Nếu mày đánh bại tao, mày sẽ có 90,000,000 ở đây này.”
Tên đó sử dụng cái hộp như một vật đỡ vả nhảy lên cao. Hắn vung kiếm vào đầu Lin, từ trên cao vung xuống.
Lin chặn đòn tấn công một lần nữa bằng thanh kiếm của mình. Một âm thanh buồn tẻ phát ra khi lưỡi kiếm và bao kiếm va vào nhau. Cậu rút thanh katana ra và chém vào thân hắn. Tên đó né tránh bằng đôi chân nhanh nhẹn. Nó trông giống nhu thể hắn đang di chuyển như thế với những bước đi khẽ xoay. Trông hắn thật điềm đạm.
Lin tránh xa tên đó và quan sát hắn. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Cậu tự nhủ. Vũ khí của kẻ địch là gì? Cậu nheo mắt trong ánh sáng mờ ảo. Lưỡi kiếm của hắn dài khoảng 50 cm. Hoa tiết của nó trông giống như một thanh katana, nhưng nó có hình dạng ngắn và thẳng. Đầu kiếm trông hơi góc cạnh.
Không thể nào. Đó là một thanh kiếm ninja?
Khoảnh khắc cậu nhận ra rằng tên kia đã lấy ra một thứ vũ khí nào đó từ áo khoác của mình. Và tên đó ném với một hình dạng kỳ lạ, uốn cong người hắn qua bên trái.
Phản ứng của cậu rất chậm. Cậu đã không thể tránh nó.
“O-w.”
Một cơn đau nháu xuyên qua vai cậu. Khi cậu quan sát, cậu nhìn thấy một thứ màu đen xuyên qua bên người mình. Một vật thể có bốn đầu nhọn nhô ra – một cái shuriken.
Một thanh kiếm ninja và shuriken. Cú ném từ bên dưới. Cậu nhớ lại những điều Enokida đã nói với mình. Tên này chẳng lẽ là Ninja Submarine? Kẻ đang săn lùng những sát thủ?
Mình hiểu rồi. Vậy là thợ săn sát thủ từ Kitakyushu giờ đã để mắt đến Samurai Niwaka và đến tận Fukuoka vì anh ta? Vậy tên đó không phải là sát thủ thuộc tập đoàn Kakyuu sao?
“Tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc tao sẽ chiến đấu với mày như thế nào.” Tên đó nói. Đôi mắt hắn nheo lại một cách đáng sợ, nhìn về cậu giữa khoảng cách giữa mũ trùm đầu và vải che miệng.
Lin tặc lưỡi. Tên này thật là tự luyến.
“Tao sẽ không tha thứ cho mày nếu mày chết một cách dễ dàng như vậy.”
Tên đó lại tấn công cậu bằng những cuộc tấn công liên tiếp.
Lin không quen việc cầm katana. Vũ khí quá nặng khiến cậu không thể phản công. Cậu không thể vung nó tốt được.
“… Chết tiệt, cái này thật khó sử dụng!”
Cậu đâm kiếm, liêng nó về phía kẻ địch. Trong khi tên đó né tránh nó, cậu ra con dao – súng lục yêu thích của mình từ trong túi nữa. Cậu không còn là một samurai nữa; không thể tránh khỏi việc cậu phải trở lại là một sát thủ như thường lệ.
Thanh katana mà Lin ném vvax đâm xuyên vào một trong những chiếc ô tô đang đậu phía sau tên kia.
Cậu rất tự tin vào sự nhanh nhẹn của mình. Nhưng tên kia thậm chí còn nhanh hơn. Lin rơi vào thế phòng thủ. Chiếc shuriken mắc kẹt bên hông làm chậm đi sự di chuyển của cậu cậu. Nhưng ngay cả khi cậu rút nó ra thì cũng không có sự khác biệt nào về sức mạnh của mình. Nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện choáng ngợp trước mặt, trên tránh Lin đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tên đó liên tục ném ra những vật thể bay từ trong túi tựa như một khẩu súng máy. Cậu di chuyển và chạy và phía sau một chiếc xe. Cậu sử dụng chiếc xe như một lá chắn và chờ đợi các cuộc tấn công dừng lại.
Cuối cùng thì sự im lặng cũng hiện diện. Cậu đặt một ngón tay lên cò súng để chuẩn bị phản công và tìm kiếm mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, tên đó đã biến mất.
Hắn ta đâu rồi? Hắn đang trốn ở đâu? Cậu nhìn xung quanh. Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của ai cả. Chính lúc đó. Đột nhiên chân của cậu bị tóm lấ. Hai tay tên đó vươn ra từ bên dưới xe. Mình đã mất cảnh giác rồi. Hắn trốn dưới đó sao?
Cậu bị kéo xuống giữa gầm xe và mặt đất. Cậu không thể tự mình chụp lấy được.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ tám ❀
Đây là một sự thất vọng.
Cái tên ‘sát thủ của những sát thủ’. Đứng trước Samurai Niwaka, Saruwatari chỉ thất vọng. “Mày chẳng được mạnh mẽ như đồn.”
Hắn đã tưởng tượng cái gọi là ‘sát thủ mạnh nhất Hakata’ thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Và chắc chắn so với những tên sát thủ khác hắn đã đối mặt ở Tokyo và Kokura ở một mức độ nào đó anh ta phải giỏi hơn. Người này là tên sát thủ đầu tiên chiến đấu dài hơn năm phút với Saruwatari. Tuy nhiên nó không thay đổi được sự thật rằng nó không thỏa mãn được mong đợi của hắn.
Thanh katana ném vào hắn lúc nãy vẫn còn kẹt trong xe. Saruwatari nắm lấy đầu cậu ta và đưa lưỡi dao lại gần cổ họng của cậu. “Nếu như mày có bất kỳ lời trăn trối nào, tao sẽ lắng nghe.”
“Nhanh giết tao đi.” Cậu ta đáp. Nhận định của hắn về người này hơi thay đổi. Tất cả những sát thủ mà hắn gặp cho đến bây giờ đều không khác như gì mảnh vải nát nụn trước khi chết. ‘Cứu tôi với’, ‘Dừng lại đi’, ‘Tôi không muốn chết’. Tất cả đều run rẩy khi nói với đôi mắt đẫm lệ.
Nhưng người này thì khác. Mặc dù cả hai lòng bàn tay của cậu đều bị kunai đâm thủng và chân cậu bị chém rách, cậu ấy vẫn đứng đối mặt với hắn. Ngay cả trong tình huống bị áp đảo, cậu vẫn không đánh mất ý chí của mình để tiếp tục chiến đấu. Ít nhất hắn có thể tôn trọng lòng dũng cảm của người này. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho cậu chỉ vì tính cách đó và sẽ cho cậu ta một cái chết nhanh chóng. Saruwatari thêm lực vào cánh tay.
Vào cái khoảnh khắc mà hắn sẽ cắt toạc cổ họng của người kia – một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào họ. Đó là đèn từ một chiếc xe. Một chiếc xe tải quen thuộc đang phóng nhanh về phía của Saruwatari.
Chiếc xe tải dừng lại trước mặt Saruwatari. Những âm thanh bẻ lái bén nhọn có khả năng xuyển thủng màng nhĩ của người khác khi lốp xe trượt trên mặt đất. Hai người ở trong xe: Samurai Niwaka giả mạo và quản lý của tên đó. Người kia thò đầu ra ngoài từ vị trí lái xe và người đàn ông kia nhảy ra bên ngoài. Tên đó đang cố gắng để bế đi Samurai Niwaka, đang bất động và cúi gằm.
Bọn chúng đang cố gắng cướp tên đó khỏi mình? Con mồi của mình?
Tên đó cầm lấy Samurai Niwaka bằng ta phải và cướp lấy chiếc hộp đựng tiền bằng tay trái rồi lên xe. Cửa xe đóng rầm một tiếng lớn.
“Chết tiệt.”
Chúng lợi dụng mình sao, hắn tặc lưỡi.
Chiếc xe đã rời đi. Họ thay đổi đi theo hướng ngược lại và sau đó tăng tốc. Hắn đuổi theo họ, nhưng tất nhiên hắn không thể theo kịp tốc độ của chiếc xe van đó.
“Những tên khốn nạn…!” Bị bỏ lại phía sau, Saruwatari đá vào chiếc xe bên cạnh.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Họ đã thành công trong việc tóm được Samurai Niwaka và thậm chí còn trộm được tiền. Tuy nhiên hắn sợ rằng họ đã lấy được quá nhiều.
Họ bỏ người đàn ông đó khỏi người và tiếp tục lái xe. Trong thời gian chờ đợi, mình nên ẩn mình. Abe đã để mắt đến một tòa nhà cũ bên kia sông Naka. Đó là một tòa chung cư đổ nát với những cây thường xuân mọc um tùm ở đó. Có một bức graffiti chẳng có ý nghĩa gì được vẽ trên một mặt của một bức tường trắng ở đó. Vì việc quản lý kém nên đã có rất nhiều kẻ đột nhập, và tội phạm và những người vô gia cư đã tự ý tới chỗ đó. Abe và Yamamoto cũng sử dụng một căn phòng ở đó làm nơi ẩn náu.
Họ đậu xe trước khu chung cư và khiêng Samurai Niwaka lên cầu thang. Như thường lệ họ bước vào căn phòng trên tầng hai. Họ trói tay chân của Samurai Niwaka đang bị thương lại và đặt cậu lên ghế.
“Whoaa, hãy nhìn vào số tiền này nè.”
Yamamoto mở cái hộp bằng duralumin và mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy thứ đó. Sau đó cậu ta bắt đầu nhét số tiền vào ví và túi cuả mình.
Abe đã báo cáo với người đăng bài rằng họ đã bắt được Samurai Niwaka. Hắn ngay lập tức nhận được hồi âm của họ sau đó. ‘Chúng tôi đã nhận được thông tin từ các nhân chứng về Samurai Niwaka, vậy nên chúng tôi muốn các bạn sử dụng thông tin này làm tài liệu tham khảo. Chiều cao của anh ta là từ 170 đến 180 cm. Tóc anh ta có màu đen và vuốt ngược về đằng sau.’
Thật kỳ lạ. Abe nghiêng đầu. Người mà họ bắt được thậm chí còn không cao tới 170 cm, và người này có một mái tóc dài màu nâu.
“Chờ đã, mày… là một kẻ giả mạo?”
Hắn tháo chiếc mặt nạ Niwaka của cậu. Hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia. Cậu ta trông như một thiếu niên. Trông cậu ta khoảng hai mươi tuổi. Với khuôn mặt có những đường nét gọn gàng phi giới tính.
“Mày chậm tiêu thật đấy.” Người đó cười.
Tên khốn Genzo đó. Abe cau mày. Vậy là chúng ta chỉ bắt được một tên giả mạo?
“Samurai Niwaka thật hiện đang ở đâu?”
“Ai mà biết.” Người đó mỉm cười khiêu khích trước câu hỏi của Abe. Cậu ta tỏ vẻ không muốn trả lời thành thật.
“Vậy thì bắt hắn phải nói chuyện bằng vũ lực nào.”
Yamamoto nhếch mép và đấm vào bụng người kia. Cậu ta đấm vào mặt và bụng người kia khi người đó đang bị trói vào ghế. Người đó bị sặc và ho ra cả nước bọt có lẫn máu.
Ngay cả khi bị đánh đến mức bầm tím cả mặt, người đàn ông vẫn im lặng. Hoàn toàn không sợ hãi, người đó nở một nụ cười nhẹ với họ. “… Gì thế này? Có thế thôi à?”
Yamamoto trở nên kiệt sức và tử bỏ việc sử dụng các cuộc tấn công bạo lực với người đó. “Tên này sẽ không hé nửa lời đâu.”
“Có thể hắn đã được đào tạo cho việc này.” Người đó đã phải làm quen với các nỗi đau đớn. “Chỉ đánh hắn thì sẽ chẳng giúp ích được cái gì; Chẳng có ích gì trong việc này nếu không thể có một kẻ tra tấn phù hợp.”
“Một kẻ tra tấn sao. Đó có vẻ là một ý kiến hay, nhỉ? Để tôi tìm một gã nhé.”
Yamamoto lấy điện thoại thông minh ra. Cậu ta lại mở trang web đó. Cậu ta tìm kiếm cụm từ ‘kẻ tra tấn’ để tìm ra một người.
“Ồ, có một gã nè.”
Trên bảng tin đăng tìm việc, một bài đăng tự cho mình là một kẻ tra tấn. ‘Bạn có muốn lấy thông tin từ kẻ nào đó?! Bạn muốn khiến kẻ đó đau khổ?! Bạn có muốn kẻ đó bị tổn thương?! Tôi có thể đáp ứng bất kỳ như cầu nào của bạn. Một người tra tấn giá cả hợp lý sẽ ngay lập tức đến. Báo giá miễn phí qua e-mail. Lần đầu bạn được giảm giá 50%.’
“Chúng ta nên thuê một chuyên gia về vụ này.”
Đáng ngạc nhiên là Abe cũng đồng ý với Yamamoto trong một việc. Họ không giỏi trong việc tra tấn ai đó để kiếm thông tin. Hắn cũng không muốn làm bẩn tay mình bằng những phương pháp tàn nhẫn như rút móng tay hay là lột da. Sẽ tốt cho họ hơn nếu giao nó cho một người có kinh nghiệm làm việc.
Họ quyết định liên lạc với kẻ tra tấn đó ngay lập tức. Họ đã gửi một e-mail nói rằng , ‘chúng tôi muốn một gã bị tra tấn để gã giao nộp thông tin cho chúng tôi’.
Một câu trả lời được gửi đến ngay lập tức. ‘Để có thể báo giá, tôi cần thông tin về người đó’. Họ liệu kê các đặc điểm của người đó và trả lời. ‘Tuổi của gã tầm hai ngươi tuổi. Hắn thấp hơn 170 cm và mảnh mai. Hắn có mái tóc dài. Và có vẻ như hắn là một kẻ giả mạo. Dù có đánh bao nhiêu đòn thì hắn cũng không lung lay.’ Họ đã biết điều đó và đính kèm là bức ảnh của ngươì đàn ông kia.
Giá ước tính cho phí tra tấn là 30,000 yên. Phải trả một số tiền lớn cho một gã không giao nộp thông tin cho họ là điều hợp lý trong trường hợp này, vậy nên họ quyết định thuê kẻ tra tấn đó. Họ đã gửi địa chỉ và vị trí hiện tại của họ.
Chưa đầy một giờ sau, kẻ tra tấn đã đến nơi.
Kẻ tra tấn là một người đàn ông da đen cao gần hai mét. Gã cầm một cái hộp lớn và một thứ gì đó giống như một cái hộp dụng cụ ở cả hai tay. Gã mang theo một cái hành lý lớn như thể gã vừa trở về từ một chuyến đi nước ngoài.
“Ahh, xin chào.” Gã chào họ bằng tiếng Nhật trôi chảy mà không giao tiếp bằng ánh mắt. “Cảm ơn các vị đã mời tôi làm việc.”
Gã nhìn xuống người đàn ông trên ghế và hỏi họ bằng một giọng điệu thân mật. “Và nên là? Tôi nên bắt người này phải khai ra thứ gì đây?”
“Samurai Niwaka. Tất cả mọi thứ tên đó biết về người đó.”
“Samurai Niwaka, huh. Được rồi.”
Sau khi gã trả lời ngắn gọn lại bọn họ, kẻ tra tấn đầu tiên là thả người kia ra khỏi sự trói buộc và bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người đó. Gã cở áo khoác, áo sơ mi và cà vạt, để trần phần trên của người đó. Sau đó gã mở hộp dụng cụ của mình. Bên trong có rất nhiều công cụ tra tấn khác nhau.
Ngay khi họ nghĩ rằng cuộc tra tấn sẽ bắt đầu, gã lấy băng ra.
“Anh làm gì đấy?” Yamamoto hỏi gã.
“Cầm máu. Người này bị thương mà, đúng không? Sẽ là một vấn đề nếu như cậu ta chết giữa phiên tra tấn đấy.”
Kẻ tra tấn bắt đầu quấn băng quanh vết thương bị hở ra của người đàn ông. Cả hai tay và bụng của người đó. Và sau đó là đôi chân của người đó. “Gugh,” người đàn ông rên rỉ vì vết thương của mình bị đè lên.
Sau khi cầm máu thì kẻ tra tấn cầm lấy cái kìm. “Xin lỗi nhưng hai cậu có thể cho chút không gian được không?” Gã quay lại với họ và nở một nụ cười cay đắng. “Khi có những người khác ở xung quanh thì tôi không thể tập trung vào công việc hiện giờ được.”
Hắn đã định sẽ rời đi ngay cả khi gã không bảo hắn làm như vậy. Hắn không thích nhìn người khác bị thương.
“Chúng tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi anh hoàn tất.” Abe quay gót và rời khỏi phòng với Yamamoto đi theo sau hắn.
“Được thôi,” kẻ tra tấn đáp lại.
“Ugh, gwaagh.” Từ đằng sau họ nghe thấy tiếng hét của người đàn ông đang chối chọi lại đau đớn. Có phải móng tay của tên đó vừa bị rút ra hay không? Abe xóa sạch hình ảnh khó chịu khỏi tâm trí của mình và tăng tốc.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Có một quán cà phê mở cửa cho tới tận bình minh ở tầng một của tòa nhà Gates. Saruwatari đang đợi Nitta trong khi uống trà đá giữa một đám người làm công ăn lương và phụ nữ làm việc tại hộp đêm xung quanh mình.
Sau một lúc, “xin lỗi vì để cậu đợi nhé ~”, Nitta vẫy tay với hắn và đi tới.
Cyoosi cùng hắn cũng có thể gặp anh ta sau một tiếng rưỡi kể từ lúc hắn gọi cho Nitta để ‘đến Fukuoka ngay bây giờ’ sau khi Samurai Niwaka bị cướp khỏi hắn.
“Cậu đến muộn.”
“Xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi thực sự đã chạy rất vội để tới đây đó.” Nitta sau đó hỏi hắn. “Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu gọi cho tôi đột ngột thế?”
“… Một đám đã cản đường tôi.”
Hắn trở nên cáu kỉnh khi nhớ lại việc đó. Saruwari tặc lưỡi.
“Hai kẻ tới và cướp lấy Samurai Niwaka và tiền từ tôi.”
Hắn giải thích toàn bộ câu chuyện cho Nitta. Nghe xong Nitta cười toe toét. “Việc này thật hiếm thấy với cạu đấy. Để cậu phạm một sai lầm như thấy này.”
Hắn bị xúc phạm, nhưng hắn không phản bác lại với anh ta. Sự thật đúng là hắn đã mắc lỗi. Hắn đã mất cảnh giác. Hắn đã quá tập trung vào Samurai Niwaka và không để ý tới xung quanh. Và vậy nên hắn đã bị bỏ ngỏ lại trong thời điểm đó. Hắn cảm giác như bản thân đã quá tập trung vào người đánh bóng và gôn 1 đã bị chiếm trong khi hắn không hề hay biết.
Tuy nhiên, hắn không hoàn toàn như thế.
“Tôi đã đặt thiết bị theo dõi mà tôi nhận được từ cậu lên xe van của chúng.”
Ngay khi bước vào xe của chúng, từ đầu hắn đã đặt một thiết bị theo dõi ở giữa hàng ghế sau.
“Tuyệt vời.” Miệng Nitta cong lên thành một nụ cời.
“Nhanh đi tìm kiếm vị trí của đám này nào.”
“Được rồi, được rồi. Chờ chút nào.”
Nitta lấy ra một cái máy tính bảng và bắt đầu tìm kiếm vị trí hiện tại mà máy phát đang gửi đi.
“… Ồ, chúng đây rồi.”
Anh ta đã tìm thấy chúng ngay lập tức. Anh ta đưa máy tính bảng cho Saruwatari. Màn hình hiển thị bản đồ của Nakasu. Trên đó có một điểm màu đỏ đang nhấp nháy.
“Có vẻ như bọn chúng đang ở một tòa nhà dọc theo sông Naka ở Nakasu. Tôi chỉ muốn nói là nó chỉ mất khoảng mười phút đi bộ từ chỗ này thôi.”
Bọn chúng ở cahc đây không xa. Saruwatai đứng dậy. “Tôi sẽ đi giết bọn chúng.”
“Ah, đợi chút. Tôi sẽ đi cùng.”
Nitta cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁