Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hiệp thứ sáu

Độ dài 7,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:53:25

❀ Đầu hiệp thứ sáu ❀

Banba đã tuyên bố rằng anh sẽ sẽ không làm việc, và anh ta đã làm đúng như những gì anh ấy đã tuyên bố. Trong thời gian của Yamkasa thì Banba sẽ không thực hiện bất kỳ vụ ám sát nào cũng như bất kỳ công việc nào cho văn phòng thám tử. Có ngày anh ta đi từ sáng sớm, có hôm anh ta ngủ cả sáng. Có những lần anh ta đi ra ngoài sau buổi trưa hoặc buổi tối và trở về trong tình trạng say xỉn. Anh ta mặc một chiếc áo khoác truyền thống gọi là happi và một chiếc shimekomi gần như bán khỏa thân. Anh ta đang làm cái quái gì thế? Theo Genzo nói thì những người tham gia Yamakasa vào thời gian này đều sẽ bận rộn luyện tập cho Oiyama. Nhưng anh ta chắc chắn đang nỗ lực rất nhiều vào cái lễ hội tào lao này. Lin đã rất ngạc nhiên.

Khi Lin tỉnh dậy thì Banba đã rời đi cho ngày hôm nay rồi. Và anh ta để bộ đồ ngủ đã sờn của mình nằm rải rác xung quanh quanh. Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, Banba vẫn chưa trở về. Ngay lúc cậu bật tivi và định xem chường trình thời sự ban đêm, một vị khách đến văn phòng.

Đó là Kumiko Izuka.

Báo cáo về những phát hiện của họ về ngụ ngoại tình cho cô ấy sẽ là ngày vào ngày 14. Vẫn còn thời gian cho đến ngày đã định, vậy nên cô ta muốn điều gì? Khi Banba vắng mặt thì cậu phải tiếp đón cô ấy. Lin, trong khi khó chịu, đã đưa Kumiko vào trong và mời cô ấy ngồi.

Ngay khi cậu đang rót cho cô ấy một tách trà lúa mạch, Kumiko bắt đầu nói. “Chồng tôi đã không về nhà.”

“… Ha?”

“Cuối tháng trước, anh ấy để lại lời nhắn rằng anh ấy có chuyến công tác và giờ vẫn chưa về nhà. Và tất cả những người khác ở công ty đều nói rằng anh ấy đã vắng mặt mà không có sự xin phép… Họ còn nói rằng chồng tôi không hề có kế hoạch đi công tác nào ngay từ đầu cả.” Kumiko bực bội lẩm bẩm. “… Nhất định là do ả phụ nữ đó.”

“Người phụ nữ đó?”

“Ả trong bức ảnh đó. Anh ấy nhất định đã bỏ trốn với ả ta.” Vẻ mặt của cô ấy đầy ác ý.

Nếu chồn cô ấy biến mất thì cô ấy không phải nên lo lắng về tình hình của chồng mình trước tiên nếu anh ta lâm vào tình huống nào đó sao? Tuy nhiên chẳng có bất cứ một biểu hiện nào cho nó mà cô ấy ngay lập tức nghi ngờ rằng chồng mình đang lừa dối. Thật là một người vợ kinh khủng.

“Tôi sẽ nói cho cô ngay bây giờ.” Cảm thấy tội nghiệp cho ông chồng Tadafumi, Lin quyết tâm đòi lại sự trong trắng cho anh ta. “Chồng cô không có lừa dối cô. Anh ta không phải là khách hàng của câu lạc bộ đó. Anh ta làm việc bán thời gian ở đó với tư cách là một tài xế.”

Kumiko cau mày. “… Bán thời gian?”

“Anh ta có công việc là đưa các cô gái về nhà của họ. Bức ảnh đó cũng là một trong những thời điểm đó.”

Kumiko nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt như thể đang nói, ‘tại sao anh ấy phải đi làm thêm?’. Vậy nên Lin càng thông cảm cho anh ta hơn. Không phải vì cô không kiếm được tiền sao? Thật thảm hại. Cậu muốn nói vậy.

“Mặc dù đó là một công việc bán thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không có lừa dối tôi.” Kumiko phản đối.

Đúng.

Khi cô ấy nói điều đó cậu chắc chắn có thể nhìn ra việc đó. Có khả năng anh ta đã gặp một người phụ nữ trẻ và rơi vào lưới tình bằng công việc bán thời gian đó. Nhưng Lin đã sớm kết thúc cuộc điều tra, quyết định rằng chồng cô ấy vô tội.

Kumiko luôn nghi ngờ chồng mình lừa dối cô ấy. Đó có phải là trực giác của một người vợ? Hay cô ấy có tính cách hay nghi ngờ ngay từ đầu? Cô ta thật phiền phức.

“Bằng mọi giá xin hãy tìm kiếm chồng tôi.”

“Không phải cô nên gửi yêu cầu đó cho cảnh sát sao?”

“Tôi đã làm chuyện đó rồi. Cô có biết có bao nhiêu người mất tích hằng ngày không? Giống như thể cảnh sát sẽ đích thân đi tìm anh ấy vậy.”

Thái độ độc đoán của cô ấy không làm vừa lòng cậu, vậy nên cậu nghĩ cách từ chối. Nhưng cậu không thể đưa ra quyết định về việc này. Cậu được nhắc nhờ từ đầu rằng họ phải nhận bất kỳ công việc nào.

“Cô có thể trả thêm phí bổ sung chứ?”

“Cứ đưa giá tốt nhất mà cậu có thể.”

Cậu nói rằng cậu sẽ liên lạc với cô ấy khi cậu tìm ra thứ gì đó và đuổi Kumiko đi. Bây giờ cậu có một công việc không cần thiết khác.

Một mình trong văn phòng làm việc một lần nữa, Lin gọi cho một người.

Một người cung cấp thông tin cho mọi rắc rối.

Enokida hiện đang ở gần thành phố Canal, vậy nên họ quyết định gặp nhau tại một bữa tối trong một quán ăn nào đó.

“Khá là hiến đấy; khi nhận được cuộc gọi từ anh.” Khi Lin đến, Enokida đã đợi sắn. Cậu ta hỏi Lin trong khi nhấp ngụm trà ô long, “Banba-san đâu rồi?”

“Tên đó đi nghỉ Yamakasa rồi.” Lin ngồi xuống phía đối diện và trả lời câu hỏi của cậu ta.

“A, vậy à? Đã đến mùa này rồi sao.”

Enokida đang ăn shogayaki thịt lợn. Sau khi Lin gọi cùng một bữa với Enokida, cậu nói lầm bầm trong miệng, “tại sao anh ta lại đi xa đến thế chỉ vì một cái lễ hội chứ.”

“Không có cách nào khác. Dù sao thì Banba-san cũng là một nobosenmon điển hình mà.”

Nobosenmon?”

“Là kiểu người dễ bị kích thích bởi các lễ hội hoặc cuộc thi đấy.”

Cậu đồng ý với điều đó. Banba chắc chắn cũng như thế trong các trận đấu bóng chày.

“Nói đến Banba-san thì,” Enokida chuyển chủ đề. Cậu ta nói với một giọng điệu vui vẻ. “Tôi có nghe tin từ Gen-san. Có vẻ như anh ấy đang bị truy lùng bởi Tập đoàn Kakyuu nhỉ.”

“Và bất chấp chuyện đó, anh ta chỉ nghĩ về lễ hội và uống rượu mỗi ngày… Tên đó chẳng có cảm giác về nguy hiểm gì cả.”

“Như vậy mới giống Banba-san. Anh ấy luôn đi một mình một nhịp.”

Cậu muốn nói rằng cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với Banba, nhưng cậu không thể làm điều đó. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Banba là vào tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm đó Lin vẫn còn là một sát thủ dưới quyền của Tập đoàn Kakyuu. Khi em gái của cậu bị giết cậu đã cố gắng tìm cách trả thù công ty, nhưng cuối cùng cậu bị rơi vào bẫy của họ và chỉ có thể nhìn bản thân mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Người đã cứu cậu chính là Banba.

Cậu thấy mình có trách nhiệm với anh ta. Samurai Niwaka bị Tập đoàn Kakyuu nhăms tới là do lỗi của cậu. Và vậy nên cậu không thể giả vờ như không nhìn thấy rằng vụ án này có liên quan đến mình.

“Tôi phải làm việc gì đó cho chuyện này.”

Cậu sẽ không để Banba bị giết. Cậu đã lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ đó, và Lin cũng có sự kiêu hãnh của mình. Cậu sẽ không thoái thác món nợ này. Cậu quyết định rằng bất kể loại sát thủ nào đến với Banba thì cậu cũng nhất định sẽ đánh bại bọn chúng. Tuy nhiên ngay cả khi cậu giết được một người thì sẽ ngay lập tức có kẻ khác xuất hiện. Sẽ không có sự kết thúc cho việc này. Rốt cuộc những sát thủ sẽ được thuê vô hạn bởi tổ chức đó. Tốt hơn hết là Lin có thể phá vỡ vòng lặp này bằng cách giết kẻ đứng đầu.

“… Này, đầu nấm.” Lin hỏi Enokida với vẻ mặt nghiêm túc. “Cậu nghĩ tôi có thể giết Long Fang Wang không?”

Liệu cậu có thể đối đầu với Bang Kakyuu bằng thực lực của mình hiện tại hay không; cậu muốn ý kiến khách quan của người bán thông tin.

“Không phải điều đó sẽ khó khăn sao?” Câu trả lời của Enokida rất trung thực. “Bản thân anh cũng nên biết lực lượng vệ sĩ của Wang mà, phải không? Vì anh đã từng là một trong số họ.”

Nói chung bất cứ nơi nào Long Fang Wang đi đến thì đều có vệ sĩ đi theo. Họ là những tay súng cực kỳ điêu luyện, đều là những tên sát thủ. Lần duy nhất Wang ở một mình là khi hắn gặp tình nhân của mình trong một khách sạn. Đương nhiên ngay cả những vệ sĩ của hắn cũng không thô lỗ đến mức ở trong phòng ngủ với hai người đó. Gã Long Fang Wang không thích một cô cố định nào cả, tạo đủ loại hình tình nhân. Nếu cậu có thể tận dụng điểm yếu đó –

Lin nhớ lại cô tiếp viên ở câu lạc bộ: người phụ nữ tiếp viên với cái tên đó, Yuri. Cậu nghe nói rằng Wang có chút yêu thích cô ta. Hắn có sở thích với kiểu phụ nữ như thế chăng? Khi cậu quan sát trong phòng VIP đó Yuri đẹp đến không thể lẫn vào đâu được. Đầu tóc gọn gàng, và móng tay được giữ gìn kỹ lưỡng. Cô ấy trang điểm vừa phải, và đôi môi meèm mại phủ một lớp son màu be rất gợi cảm. Từ những gì mà cậu có thể thấy thì cô ấy không còn quá trẻ. Cô ấy dường như sắp gần ba mươi tuổi rồi. Và vậy nên cô ấy có một kiểu thẩm mỹ gần như là đẳng cấp dành riêng cho cô ấy. Cậu coi cô ấy là một người phụ nữ đẹp vì kiếm được nhiều tiền.

Tuy nhiên, từ quan điểm của cậu thì cậu có thể vượt ra khỏi hàng rào đó. Cậu nghe nói Wang có qua lại với các nữ tiếp viên ở đó. Nếu như cậu có thể thân cận hắn, cậu có thể được mời vượt qua chúng một cách dễ dàng. Trên thưc tế Wang đã thể hiện sự hứng thú với cậu vào thời điểm đó.

“Ahh, điều đó là không thể nào.” Enokida sau khi nghe những gì Lin nói ngay lập tức dập tắt ý tưởng đó.

Lin ủ rũ. “Tại sao vậy?”

“Trước khi hai người ở lại một mình trong khách sạn, tình nhân của Wang phải làm một bài kiểm tra toàn thân. Họ bị lột sạch trước mặt đám thuộc hạ của hắn, và bị đám người kia chạm tay và kiểm tra tỉ mỉ xem họ có giấu vũ khí gì trên người hay không.”

“Chúng làm đến mức đó sao? … Thật kinh tởm.”

“Có một lý do cho việc đó. Một nữ sát thủ trước kia cũng từng nghĩ như anh và đã cố giết Wang. Cô ta đã dụ hắn để thu hút sự chú ý của hắn và sắp xếp thời gian để họ ở bên trong, nhưng trong quá trình kiểm tra toàn thân tại khách sạn thì họ tìm thấy một con dao được giấu trong váy của cô ta.”

“… Vậy sau đó.” Cậu trầm lại. “Đã có chuyện gì với cô ta?”

“Ngoài việc bị cưỡng hiếp tập thể bởi cấp dưới của hắn, họ đã cắt ruột của cô ta và cho lợn ăn phần thân thể còn sót lại của cô ta.”

Cậu sửng sốt. Cậu không biết điều đó đúng bao nhiêu phần trăm. Nhưng đối với một kẻ là người đứng đầu Tập đoàn Kakyuu thì nó sẽ không quá nếu đó là sự thật.

“Trong trường hợp của anh, anh sẽ bị tống ra ngoài ngay khi họ cởi bỏ quần áo của anh. Và ngay lập tức anh sẽ bị biến thành một bữa ăn của lơn.” Enokida gắp một lát thịt hep shogayaki và nhét vào miệng. Cậu ta vừa cười vừa nhai. “Và con lợn mà sẽ ăn anh cũng có thể được phục vụ cho tôi như một món ăn ngon như thế này.”

Tưởng tượng đó khiến Lin buồn nôn.

“Có khả năng nào cho việc tên Long Fang Wang đó hứng thú với nam không?”

“Có lẽ là không. Hắn quan hệ với phụ nữ một cách bừa bãi, và vùng strike của hắn ta thì không rộng lắm Và vậy nên những kẻ sát nhân theo đuổi Wang chủ yếu là phụ nữ. Thật dễ dàng để họ tiếp cận hắn.”

Enokida nhún vai.

“Chà, ngay cả khi là một phần một triệu khả năng hắn có hứng thú, thì nó cũng khó. Ngay cả khi anh đủ may mắn để xoay sở để ở một mình được với hắn, anh cũng sẽ gặp bất lợi. Wang cũng là một sát thủ có tay nghề cao, và vì hắn có một cơ thể vạm vỡ như vậy nên ngay cả khi anh cố giết hắn bằng tay không thì anh cũng không có cơ hội chống lại hắn bằng sức mạnh đó đâu.”

“Tôi có thể dùng thứ gì đó trong phòng khách sạn để giết hắn không?”

“Các thuộc hạ của hắn sẽ dọn dạch phòng khỏi bất kỳ vũ khí gây sát thương nào trước đó. Ngay cả dao cạo râu ay máy sấy. Ngay cả là dây cắm tivi.”

“Nếu tôi có thể giấu vũ khí ở nơi mà họ không thể tìm thấy trên người mình, thì liệu tôi có thể làm được không?”

“Họ sẽ kiểm tra bất kỳ ngõ ngách nào trên cơ thể của anh thì sao?”

Liệu chúng sẽ làm đến mức đó không? Đôi mắt Lin mở to.

“Nếu anh là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, người có thể nhổ ra một con dao mà đã nuốt vào một cách thoải mái thì điều đó sẽ hiệu quả đấy.”

Đúng như Enokida nói, việc ám sát Wang sẽ rất khó khăn. Có vẻ như Lin chỉ có thể chuẩn bị cho những sát thủ mà Tập đoàn Kakyuu gửi đến từ bây giờ.

“Anh nên lo lắng cho chính mình đi và không chỉ Banba-san đâu.” Enokida đột nhiên đưa ra lời cảnh báo cho Lin. “Có vẻ như việc săn sát thủ đang hoạt động rầm rộ trong thời gian gần đây.”

“Săn sát thủ?”

“Đúng. Tôi đoán có một tên sát thủ tự do giống như anh đang đi khắp nơi để giết những sát thủ mới trong khu vực Kitakyushu. Mà không phải được thuê để làm điều đó.”

Thực hiện các vụ giết ngươif mà không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Cậu không thể hiểu được điều đó. “Vậy tại sao kẻ đó lại làm như thế?”

“Ai biết. Có thể để giảm bớt số lượng đối thủ hoặc là để tên tuổi của gã được biết đến rộng rãi… Hoặc có lẽ gã chỉ là một kẻ mất trí thỉ thích giết người mà thôi.”

“Tên sát thủ đó như thế nào?”

“Một số người gọi gã là ninja Submarine.[note37743] Có vẻ như họ đặt cho gã cái tên đó vì gã ném shuriken bằng một cú ném từ dưới.”[note37744]

“Thật là một tên sát thủ lố bịch.” Sau khi nói xong Lin liền nhớ lại rằng còn một tên sát thủ còn kỳ cục hơn mà cậu quen biết.

Ăn xong bữa ăn, Enokida quay lại chủ đề chính. “Bây giờ thì, anh cần gì ở tôi?”

Lin đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Cậu lấy ra một bức ảnh và đưa cho Enokida. “Tìm kiếm vị trí của người này. Tên anh ta là Tadafumi Izuka. Một người bình thường.”

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿

Anh ấy đã nhận hàng. Anh ấy đã dọn dẹp. Và anh ấy vui vẻ nói “xin chào quý khách” trong lời chào hỏi. Anh làm việc tại quầy thanh toán, lấy tiền và đưa lại tiền lẻ và biên lai. Anh ấy cúi đầu và nói, “cảm ơn rất nhiều”.

Đó là một cảnh tượng xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng với Saitou thì đó là một khoảnh khắc không thể thay thế được. Anh muốn trải qua những ngày yên bình của mình sự sự bình thường và yên tĩnh. Công việc nhân viên tại cửa hàng tiện lợi của anh là một công việc mà Saitou đã tìm kiếm.

Công việc bán thời gian của Saitou ở gần thành phố Canal ở Nakasu. Cửa hàng được nổi bật bởi thiết kế màu xanh lam, trắng và xanh lá cây. Ca trực của anh là từ 11 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Lương mỗi giờ của anh ấy là 900 yên. Mức lương ít hơn ba lần so với công việc trước đây của anh, nhưng nó tốt hơn nhiều so với những rủi ro liên quan đến việc vi phạm pháp luật.

Có rất ít khách hàng trong đêm khuya tại cửa hàng tiện lợi. Anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và thường chìm đắm trong suy nghĩ. Sau khi âm thầm sắp xếp hàng hóa, Saitou nghĩ lại cuộc sống của mình năm ngoái. Quay lại lúc anh ấy vẫn là một nhân viên của Murder Inc., Saitou đã thất bại trong công việc đầu tiên của mình tại trụ sở chính ở Tokyo mà anh làm việc. Sau đó anh được chuyển đến Fukuoka và phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình. Anh bị bắt bởi những kẻ báo thù, suýt nữa bị họ tra tấn, và sau đó bằng cách nào đó bị truy nã với một loạt các vụ hiếp dâm và giết người do nhầm lẫn. Vậy nên bây giờ có thể sống một cuộc sống bình thường như thế này chỉ có thể được gọi là kỳ tích.

Giai điệu của tiếng chuông vang lên, cho biết một vị khách đã vào cửa hàng. Saitou dừng công việc đang làm và đi đến quầy thanh toán. “Xin chào quý khách.”

Saitou ngay lập tức nhận thấy sự bất thường của vị khách này. Người bước vào là một người đàn ông mặc quần áo lao động. Anh có thể cho rằng đó là đàn ông từ vóc dáng của vị khách đó. Tuy nhiên, vị khách đó đeo một chiếc mặt nạ trượt tuyết để che đi khuôn mặt của mình.

Không cần biết anh nhìn nó như thế nào, đây là một vụ cướp.

Tên đó lấy ra một con dao và chĩa đầu nhọn về phía Saitou.

“Đưa tiền cho tao!”

Đúng như anh nghĩ, đây là một vụ cướp.

Tên đó đặt một chiếc túi đen trước mặt Saitou. “Bỏ tất cả tiền từ quầy thanh toán vào chỗ này!”

“V-vâng!” Vai của Saitou run lên, và anh trả lời chậm chễ một lúc.

Anh thấy thật đáng thương sao khi anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tuy nhiên mạng sống của anh quan trọng hơn tiền của cửa hàng. Anh mở khay đựng tiền và nhét tiền vào túi.

Khi đó, tên cướp cầm một chiếc giỏ trên tay và đột nhập vào cửa hàng. Tên cướp này là sao? Saitou luôn theo dõi tên đó. Chẳng lẽ hắn chỉ định mua hàng một cách bình thường sao?

Một lúc sau, tên cướp mang một chiếc giỏ đừng đầy thức ăn và nước uống như onigiri ( cơm nắm ) và nước đóng chai nhựa đến quầy thanh toán và nói với Saitou, “hãy bỏ những thứ này vào với nó.” Vậy là ngoài việc ăn cắp tiền thì anh ta còn ăn cắp các món hàng của cửa hàng. Tên cướp này thật không biết xấu hổ.

Sau khi Saitou cho các món hàng vào túi, tiếng chuông lại vang lên. Một khách hàng khác bước vào. Lần này cũng là một người đàn ông. Người đó mặc một bộ vest đen với một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng. Hắn đeo một chiếc kính râm với những thiết kế sắc nét trên chúng giống với những chiếc kính mà một người chơi thể thao sẽ đeo. Đó là một khách hàng quen thuộc. Người này là một người thường xuyên tới mua cà phê. Hắn có một thói quen giờ giấc đặc trưng, vậy nên nó đã để lại ấn tượng cho Saitou.

Mặc dù vị khách đó nhìn thấy vụ cướp đang diễn ra nhưng sắc mặt của hắn không thay đổi một chút nào. Và không chút do dự, hắn đi về phía quầy.

“Làm ơn tránh dùm.” Người khách quen mặc cái áo khoác trench coat[note37745] nói với tên cướp. Đó là một giọng nói the thé với vẻ dữ tợn.

“Ah? Mày nói gì cơ?” Tên cướp đe dọa hắn.

Bơ việc đó đi và vị khách đó nói với Saitou. “Cho tôi thuốc lá. Cái số 48 ở đằng kia kìa.”

“Mày đang cản đường đấy! Tránh ra!”

Tên cướp vung hung khí chém vào vị khách kia.

“Tương tự như thế,” người đàn ông nắm lấy cánh tay tên cướp. “Mày đang cản đường tao mua hàng của mình đấy.”

Sau đó hắn vặn cánh tay của tên đó, và tên cướp hét lên một cách thô lỗ. “Ow – ow – ow – ow.” Lòng bàn tay tên cướp nới lỏng, và con dao rơi xuống sàn. Vị khách kia đá văng nó về phía trung tâm của cửa hàng.

Tên cướp, bây giờ không còn vũ khí, nguyền rủa. “Chết tiệt!” Gã chộp lấy một nghìn yên và onigiri trước khi lao ra khỏi cửa hàng. Gã quay đuôi và bỏ chạy.

“Á, chờ đã.”

Saitou nhanh chóng lấy một quả bóng có màu sơn được để ở quầy và đuổi theo tên đó. Tên cướp đã chạy xa khỏi anh hai mươi mét. Saitou giữ vững tư thế của mình và ném vào lưng tên đó.  Đó là một cú ném thẳng bằng tất cả sức mạnh của mình. Quả bóng có sơn bắn trúng lưng tên cướp đúng một góc vuông và nổ tung. Sơn bắn tung tóe trên quần áo tên đó, và khiến chúng có màu cam. Tên cướp biến mất trong một con hẻm nhỏ ngay sau đó.

“… Ư-ừm.” Khi Saitou quay lại cửa hàng, anh cúi đầu trước người đàn ông mặc áo khoác. “Cảm ơn vì đã cứu tôi.”

“Không, chẳng to tát gì đâu.”

“Tên của ngài là gì thế?”

“Tôi không phải là người đủ xứng đáng để đưa ra một cái tên,” người đàn ông trả lời. “… Đó là những gì tôi muốn nói.”

Hắn di chuyển ánh mắt của mình về trước ngực của Saitou. Thẻ tên của anh được gắn sẵn ở ngực trái của anh ấy. Cái ký tự Saitou được ghi trên đó.

“Mặc dù tôi đã biết tên của cậu, tôi cảm thấy hơi bất công nếu cậu không biết tên của tôi.”

“Ha-haa…” Thế này là sao?

“Tên của tôi là Gondo.” Người đàn ông giới thiệu tên mình. “Geogre Gondo.”

Thật là một cái tên độc đáo. Anh ta có một nửa dòng máu Nhật Bản chăng? Saitou suy nghĩ trong đầu.

“Gondo-san, cảm ơn rất nhiều. Liệu có thứ gì tôi có thể - “

“Không, không sao đâu.” Gondo nói và hướng lòng bàn tay về phía Saitou.

Saitou đi lấy ly cà phê mà hắn luôn mua từ kệ tủ lạnh và đưa cho hắn điếu thuốc mà hắn muốn. “Của anh đây. Đây coi như tôi xin trả ơn anh.”

Gondo chấp nhận sự lịch sự của Saitou một cách nghiêm túc. “Giờ thì, sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu."

Hắn cho lon cà phê vào túi, lật cổ tay áo khoác của mình và rời đi một cách lịch sự. Saitou nhìn hắn rời đi một lúc, nhưng sau đó khi anh trở lại chỉ còn một mình thì anh liền nhớ lại. Đúng rồi. Mình đã gặp phải một tên cướp. Mình phải báo cảnh sát.

❁  ❁  ❁  ❁  ❁ 

❀ Cuối hiệp thứ sáu ❀

Yamamoto đã rời đi, vui vẻ nói rằng cậu ta sẽ đi mua sắm, nhưng hai giờ sau cậu ta quay lại xe với vẻ mặt thất vọng.

“Cậu đã đi đâu?”

“Tôi có đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để rút một số tiền…” Cậu ta đua ra một tờ tiền nghìn yên đã rách và một onigiri vị kombu[note37746] cho Abe. “Của anh đây.”

Vì lý do nào đó, quần áo của Yamamoto được nhuộm một màu càm từ phần lưng tới hông.

“Khi cậu đi rút tiền ở cửa hàng tiện lợi, làm thế nào mà quần áo cậu lại bẩn như thế này?”

“Chà, ừm…” Cậu ta lắp bắp.

Hắn hỏi một lần nữa. “Cậu đã cố gắng và rút tiền từ đâu?”

“… Từ quầy thanh toán.”

Abe ôm lấy đầu trong tay. “Tại sao cậu lại là một tên đần độn đến vậy chứ.”

“Nhưng chúng ta cần tiền…”

Thực sự bây giờ nghĩ lại, cậu ta từng là một tên cướp của hàng tiện lợi, hắn nhớ lại. “Họ không nhìn thấy khuôn mặt của cậu, phải không?”

“… Có lẽ.”

Sau đó Yamamoto giải thích. Cậu ta canh chừng cửa hàng tiện lợi cho đến khi nhân viên cửa hàng ở một mình trước khi tiến hành vụ cướp. Cậu ta dùng dao đe dọa nhân viên cửa hàng và bắt anh ta nhét tiền vào túi. Sau đó cậu ta đã thêm thức ăn vào đó. Và sau đó một người đàn ông lạ mặt mặc áo ba lỗ bước vào và lấy mất con dao của cậu ta. Bị đánh bại, Yamamoto giật lấy tờ tiền nghìn yên và onigiri rồi bỏ chạy hết tốc lực. Khi chạy xa được hai mươi mét, cậu ta nghĩ rằng mình đã thoát được. Tuy nhiên, cậu ta bị nhân viên cửa hàng dùng một một quả bóng sơn với mục đích khó tin. Đó là những gì cậu ta nói với hắn.

Hắn không biết được bao nhiêu phần là sự thật hay một phần là sự phóng đại của Yamamoto. Hay bao nhiêu phần trăm trong số đó là những ảo tưởng của cậu ta. Hắn không biết, nhưng cậu ta đã làm một việc nhục nhã. Trải qua một vụ cướp và chỉ kiếm được onigiri và một nghìn yên không đáng là bao.

Nghĩ rằng không thể nói thêm điều gì với cậu ta nữa, Abe chậc lưỡi. Hắn vừa mở tờ báo vừa nhét vào miệng mình cái onigiri bị đánh cắp.

“Anh đang đọc gì thế?” Yamamoto nhìn lén.

 “Chẳng lẽ cậu đần độn đến mức nhìn không ra sao? Một tờ báo, cậu hiểu chưa? Một tờ báo có tin tức về các vụ án và tai nạn.”

“Ít nhất thì tôi biết cái đó.” Yamamoto bĩu môi. “Gần đây anh rất hay đọc báo, vậy nên tôi tự hỏi liệu có bộ truyện bốn khung hài hước nào đó hay gì không thôi.”

“Ah,” Yamamoto thoáng nhìn tờ báo từ bên cạnh và chỉ vào một tiêu đề ở đó. “Đây này.”

Điều thu hút sự hứng thú của Yamamoto là một bài báo nhỏ về một trường hợp giả mạo danh tính.

Thủ phạm trong bài báo đã mạo danh thành viên của một nhóm nhạc nam thần tượng và có vẻ đã gửi e-mail giả cho những người hâm mộ với nội dung ‘nếu anh nhận được phần thưởng xứng đáng, anh sẽ đưa em đồ lót cũ’ để cố gắng và kiếm lấy một khoản tiền lớn. Thủ phạm đã bị tóm gọn. Những bộ lót mà người hâm mộ đã trả tiền để nhận được là của một gã đàn ông độ tuổi năm mươi thất nghiệp bất mãn cuộc sống. Abe đã bị sốc khi thấy có những người bị trúng phải cái bẫy lừa đảo này. Mình đoán thế giới này chẳng còn gì ngoài những kẻ ngốc. Và họ muốn có đồ lót đến thế ư?

Đôi mắt của Yamamoto trở nên sáng rực. “Tôi đã nghĩ ra một thứ tốt đây!”

“Thứ tốt?” Hắn không thể vui mừng khi Yamamoto nói bất cứ thứ gì ‘tốt’.

“Hãy đóng giả làm một người!”

“Ha?”

“Chúng ta có thể đăng tin tìm việc trên mạng. Và đóng giả là một sát thủ nổi tiếng. Đó là ‘Samurai Niwaka’, được chứ? Chúng ta sẽ nhận được rất nhiều đơn hàng nếu làm theo cách đó.”

Có rất nhiều người đăng tin tìm việc trên các trang web ngầm. Có tương đối bài đăng được đăng lên trong một ngày. Nếu họ sử dụng cái tên Samurai Niwaka nổi tiếng, họ sẽ khiến khách hàng mắc bẫy. Kể từ khi một ông già thất nghiệp có thể đóng giả thần tượng, thì họ có thể đóng giả Samurai Niwaka. Nhưng ngay cả khi họ nhận được công việc thì vẫn có một vấn đề.

“Cậu nghĩ chúng ta có thể giải quyết được công việc mà Samurai Niwaka nhận được sao?”

“Vậy thì chúng ta sẽ không làm chúng. Chúng ta chỉ nhận khoản tiền ứng trước và rồi liền bỏ trốn.”

“Đó là lừa đảo.”

“Đúng vậy. Lừa đảo tiền được ứng trước.”

“Đó là một việc phạm tội không thể tin được.” Sau khi hắn nói điều này thì hắn nhận ra sự bất thường trong những gì hắn nói. Mình đang nói rằng giết người là tốt và ăn cắp là xấu?

“Được rồi. Cứ để đó cho tôi.” Yamamoto lấy điện thoại thông minh và mở một trang web nào đó.

Và trên diễn đàn tìm việc, cậu ta viết, ‘Đang chờ đơn yêu cầu ám sát với giá một trăm nghìn yên, bắt buộc. Samurai Niwaka.’

“… Những dòng này là sao?”

“Không phải tốt hơn việc phải nói ‘chờ đợi’ sao?”

Đầu tiên, họ sẽ trao đổi trên e-mail miễn phí với người xem bài đăng và liên hệ với họ. Họ sẽ quyết định ngày giờ gặp mặt trực tiếp và yêu cầu khách hàng chuẩn bị tiền trước cho thời điểm đó. Sau khi nhận tiền, họ sẽ xóa địa chỉ và che đậy dấu vết của họ. Đó là kế hoạch của Yamamoto.

Hắn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng vài phút sau đã có một người quan tâm đến bài đăng của Yamamoto với tư cách là Samurai Niwaka.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿

“Cậu sẽ thử sức với Bang Kakyuu chứ?” Nita đã nói điều đó với hắn vào buổi tối. Một tổ chức đã quan tâm đến sự xuất hiện Saruwatari khi hắn đang tiến hành cuộc săn sát thủ. Họ là một tổ chức mafia đa quốc gia được gọi dưới cái tên Tập đoàn Kakyuu.

Cuộc họp với Tập đoàn Kakyuu hôm nay sẽ vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Địa điểm là tại một câu lạc bộ ở Nakasu tên là Eve. Hắn bắt chuyến tàu tốc hành trên tuyến chính Kagoshima từ ga JR Kokura đến Araki và từ đó đi đến Hakata. Sau đó hắn bắt taxi đến Nakasu.

Khi Saruwatari đến địa điểm, hắn được hướng dẫn vào phòng trung tâm. Nó có vẻ là một phòng riêng được dùng như một phòng VIP và là một phòng hạng nhất với bàn ghế sô pha.

Đã có hai người ở trong phòng. Một người là một nam trẻ tuổi với kiểu tóc dreadlocks[note37747]. Y đang ngồi trên ghế sô pha và uống một ngụm rượu whisky. Y ăn mặc như một tên cao bồi. Chiếc mũ của y có hai mép cong và buông thõng trên cổ, và y có một đai súng quanh eo có ổ quay ở cả hai bên.

Người còn lại là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dù đang là mùa hè. Gã đang kiên nhẫn đứng giữa phòng. Hắn đeo một cái kính râm.

Đây có phải là một cuộc tụ tập dành cho những tên kỳ quặc không? Saruwatari tự hỏi. Cả hai người đàn ông kia đều có khả năng là những sát thủ được triệu tập đến bởi Bang Kakyuu giống như Saruwatari.

Saruwatari ngồi dựa lưng vào bức tường gần lối vào phòng.

“… Có vẻ như chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nhỉ.”

Cái tên nhìn trông giống cao bồi đột nhiên lên tiếng.

“Sao chúng ta không tự giới thiệu về bản thân mình để giết thời gian nhỉ.” Y đề nghị và cho biết tên của mình. “Tên của tôi là Riku Makishimo. Hai người đã nghe danh tôi chưa? Là ‘Ricky song súng’ đó?”

Saruwatari chưa bao giờ nghe nói về cái tên đó.

Tên đó có thực sự nổi tiếng? Gã trông chẳng giống người đặc biệt nào cả, Saruwatari khịt mũi.

“Và cậu thì sao?”

Ricky hỏi Saruwatari. Sau khi phớt lờ nó và im lặng một lúc, Saruwatari khẽ lẩm bẩm, “Mày đúng là một tên nhàm chán.”

Như thể tao ngu đến nỗi cung cấp thông tin của bản thân một cách dễ dàng như vậy à, Saruwatari giả bộ câm lặng, vậy mà gã đàn ông kia vẫn tiếp tục nói.

“Mặc dù tôi đã biết tên của cậu nhưng tôi tôi sẽ thấy hơi bất công cho cậu nếu cậu không biết tên của tôi.” Người đàn ông mặc áo trench coat cũng cho biết tên của mình. “Tôi là George Gondo. Tôi thường được gọi là G.G.”

“Gì cơ?” Ricky sững sờ khi nghe điều đó và mắt y mở to. “Anh nói G.G?”

Y nhanh chóng đứng dậy từ chỗ của mình và đến gần người đàn ông kia.

“Anh nghiêm túc chứ? Giống như truyền thuyết sao? Anh thực sự là G.G sao? Whoa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đấy! Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ giống một ông già hơn, nhưng anh thực sự trẻ một cách đáng ngạc nhiên luôn! Ah, tôi có thể bắt tay anh không?”

Cái tên đó đang phấn khích cái gì chứ?

“G.G?” Saruwatari thì thầm và nghiêng đầu. Đó là một cái tên mà hắn chưa bao giờ được nghe đến trước đây.

Lúc đó đôi mắt của Ricky như sắp rớt ra ngoài.

“Cậu không biết anh ấy sao? G.G siêu nổi tiếng luôn! Anh ấy là sát thủ mạnh nhất trong lịch sử của Fukuoka đấy! Là loài cá vây tay trong ngành công nghiệp sát thủ đó!”

Y đến gần Saruwatari và nhìn vào mắt hắn.

“Cậu có thực sự là một trong số chúng tôi không nếu cậu chẳng biết gì về G.G chứ? Ah, có thể cậu là lính mới à?”

Đó là một giọng điệu coi thường. Cái tên này đang chọc tức mình. Khi ý nghĩ đó lướt qua đầu hắn thì đã quá muộn.

“Câm cái mõm lại.” Tay trái hắm nắm lại đấm vào mặt tên đó.

“He-bu”

Bị đấm vào mặt một cách đột ngột, Ricky kêu lên một cách thô lỗ. Sau đó y ngã về phía sau và bất động. Y dường như đã mất đi ý thức.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra và một người đàn ông mặt vest xuất hiện. Anh ta là một người đàn ông mảnh khảnh đeo kính cận. “Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi,” anh ta nói và cúi đầu.

Anh ta phát hiện Ricky đã ngã và hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra với người này vậy?”

“Là tôi làm.” Saruwatari thành thật trả lời. “Tên đó bất động chỉ với một cú đấm.”

“Quăng gã ta ra ngoài.” Anh ta ra lệnh cho những tên thuộc hạ đang đứng trên hành lang. “Chúng ta không cần một tên sát thủ ngất xỉu chỉ vì một cú đấm.”

Sau khi Ricky được đưa ra ngoài, anh ta tự giới thiệu bản thân mình. “Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tên tôi là Li. Tôi hiện là cố vấn cho chủ tịch Tập đoàn Kakyuu.”

Anh ta ngay lập tức bắt đầ thảo luận về công việc cho họ.

“Vào ngay lúc này, ba người – không, hai nguời đang ở đây là để giết một tên sát thủ khác.”

“Tên sát thủ đó là ai?”

“Samurai Niwaka – tên đó là một sát thủ của những sát thủ, người được đồn đại là mạnh nhất ở Hakata này.”

Li nói thêm.

“Khoản thanh toán trước là 100,000,000 yên. Chúng tôi cũng sẽ trả một khoản phí dự phòng cho người thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu giết được Samurai Niwaka, nó sẽ trở thành 200,000,000; nếu có thể bắt sống tên đó, số tiền sẽ trở thành 500,000,000. Và nếu hai người muốn nhiều hơn nữa thì có thể ký hợp đồng độc quyền với Tập đoàn Kakyuu.” 100,000,000 cho một khoản thanh toán trước là một điều kiện bất thường.

“Hơn cả việc trả trước cho hai người chúng tôi.” Saruwatari nói chuyện. “Không phải sẽ tốt hơn nếu để hai chúng tôi so đấu và sẽ đưa công việc cho người thắng cuộc?”

Nó sẽ giúp họ tiết kiệm tiền theo cách đó. Và với cách thiết lập như vậy, hắn muốn chiến đấu với gã G.G này. Đó là tất cả cho điều đó.

Li lắc đầu. “Những thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm không chỉ là những sát thủ mạnh mẽ mà còn là những sát thủ có khả năng thực hiện công việc của mình.”

Sau đó anh ta ra lệnh cho cấp dưới của mình, và đám đó đeo dây buộc chân vào chân phải của Saruwatari và G.G. Họ giống như là những tù nhân phạm tội ở nước ngoài. Họ có thể bỏ GPS trong đó.

“Sẽ rất rắc rối nếu hai người chỉ nhận khoản thanh toán trước vả bỏ trốn. Sau khi hai người hoàn thành công việc thì khóa sẽ mở ra, vậy nên xin hãy yên tâm.”

Anh ta rời đi với những lời cuối cùng, “không có giới hạn thời gian. Hai người có thể lấy bao nhiêu thời gian thế nào cũng được. Chỉ cần hoàn thành công việc là được.” Có vẻ như cuộc thảo luận của họ đã kết thúc.

Sau khi Saruwatari rời khỏi Câu lạc bộ Eve và dùng một bữa tại một cửa hàng Ramen Tonkotsu, hắn đi đến ga Hakata. Hắn bắt chuyến tàu bình thường đến cảng Moji. Cuối cùng hắn đã ngủ thiếp đi một lúc nào đó khi đang đứng dựa vào cửa.

Có lúc toa tàu rung chuyển mạnh kèm theo tiếng ồn ào lớn. Cơ thể hắn bị giật một cách thô bạo, và Saruwatari ngay lập tức tỉnh dậy. Hắn vội vàng nhìn vào vị trí hiện tại của mình và nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ điểm dừng của hắn. Tàu đã rời ga Chihaya và hiện đang dừng ở ga Kashii. Hắn vẫn còn hơn một giờ để đến Kokura. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ đến việc ngủ nhiều hơn, nhưng nhớ lại những gì Li đã nói hắn không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Samurai Niwaka – sát thủ mạnh nhất trong những sát thủ của Fukuoka.

Tên đó mạnh đến mức nào nhỉ? Hắn tự hỏi bản thân về kẻ thù đáng gờm vẫn chưa được nhìn thấy. Hắn không sợ nó. Hắn chỉ đang dự liệu trước thôi. Cả trái tim hắn đang gào thét rằng, ‘Tôi muốn nhanh đấu với kẻ đó’.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿

Thời gian cho việc lừa đảo khoản ứng trước của họ đã đến.

Yamamoto bắt đầu làm việc gì đó và quay trở lại xe một giờ sau đó.

“Cậu đã đi đâu vậy?”

“Tôi đã trộm cái này.”

Hắn sửng sốt khi nhìn thấy thứ mình rút ra từ trong bao. “Cái này là sao?”

“Đó là bộ đóng giả Samurai.” Yamamoto tự hào trả lời. “Tôi đã mua ở Don Quijote[note37748] đấy.”

Đây là trang phục hóa trang thường được sử dụng cho các chương trình bữa tiệc. Bộ sản phẩm bao gồm một bộ tóc giả kiểu topknot, một bộ trang phục samurai hakata, một bộ kimono và một thanh kiếm katana đồ chơi.

Cậu ta thực sự định đóng giả làm Samurai Niwaka với những thứ này sao? Hắn bực tức nghĩ.

Yamamoto mặc bộ ‘bộ đồ hóa trang samurai’ và tự hào hỏi hắn. “Thế nào? Trông tôi có giống Samurai Niwaka không?”

“Đối với tôi thì cậu chỉ là một quý ngài đần độn thôi.”

Liếc nhìn bộ dạng lố bịch của đồng đội, Abe thở dài. Việc này như thể cậu ta là một samurai chẳng có chuẩn bị gì cả. Không thể nào mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như thế này. Bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ và nhìn ra được rằng cậu ta chỉ là một kẻ giả mạo. Chỉ có Yamamoto mới thử làm điều ngu ngốc như thế này.

Thời gian hẹn đã đến gần. Khách hàng cuả họ đã đứng đợi tại địa điểm gặp mặt trong một con hẻm hẹp. Cô ấy là một người phụ nữ bình thường trông như thể không hề biết điều gì về thế giới ngầm này.

“Xin lỗi vì đã để cô phải đợi.” Hắn cúi đầu và đọc những cụm từ phù hợp cho một cuộc giao dịch. “Tôi là người quản lý, Abe. Và cậu ta là sát thủ Samurai Niwaka.”

Từ cậu chuyện của của cô ta thì người phụ nữ đó muốn ám sát một người bình thường.

“Hãy giết người phụ nữ này.” Cô ta nói và chỉ vào bức ảnh. “Cô ta là một nữ tiếp viên làm việc tại một câu lạc bộ tên là Eve.”

Người phụ nữ trong ảnh chắc chắn có vẻ là một nữ tiếp viên.

“Và khoản thanh toán cho nó?”

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Của anh đây.” Cô ta đưa một phong bì màu nâu cho Abe. Hắn kiểm tra bên trong và thấy 100,000 yên tiền mặt như đã hứa bên trong. Yamamoto ban đầu đề nghị số tiền là 300,000 yên nhưng Abe đã từ chối. Hắn nói với cậu ta rằng nếu giá quá cao thì có khả năng họ sẽ bị nghi ngờ đó là cuộc lừa đảo. Một cái giá mà khách hàng có thể trả nếu họ cố gắng một chút là ổn.

“Vậy thì,” Abe kết thúc cuộc trò chuyện của họ. “Khi quá trình kết thúc, chúng tôi sẽ liên hệ với cô với địa chỉ như thường dùng.”

“Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ để việc đó cho anh.” Khách hàng cúi đầu.

Họ rời khỏi cô ta và lên xe rời đi. Khởi động xe, Abe thở ra.

“… Cậu đang đùa tôi phải không.” Hắn không thể tin được. “Chúng ta đã thành công rồi kìa.”

Không cần nỗ lực mà họ vẫn kiếm được 100,000 yên.

❁  ❁  ❁  ❁  ❁ 

Bình luận (0)Facebook