Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hiệp thứ hai

Độ dài 8,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:53:21

❀ Đầu hiệp thứ hai ❀

Thành phố Canal Hakata[note37410], biệt danh của nó là Canal, là một khu phức hợp thương mại với mọi phương thức giải trí và mọi cơ sở giải trí có thể tưởng tượng được như các cửa hàng quần áo, nhà hàng đến rạp chiếu phim và rạp hát. Đúng như cái tên Canal gợi ý, một dòng sông chày giữa hai bên tòa nhà và một đài phun nước lớn nữa. Các buổi biểu diễn thường xuất hiện trên sân khấu, và thậm chí có những nghệ sĩ xuất hiện trong các buổi diễn và truyền hình trực tiếp ở đó. Đây là một thắng cảnh của thành phố Fukuoka nằm ngay cạnh khu giải trí Nakasu giữa Tenjin và Hakata.

Enokida đang ở một quán cà phê internet gần đây từ chiều muộn.

Hôm nay là ngày thường nên không có nhiều người đến Canal. Những họa sĩ vẽ tranh biếm họa ở trung tâm của sàn tầng hầm đều trong thật buồn bã. Và các cửa hàng trên phố được trang trí bằng các phụ kiện bằng bạc và những hòn đá phát sáng đường dường như thật nhàn rỗi.

Cậu ta được người bạn của mình, Martinez người tra tấn, nói rằng gã có chuyện phải nói với cậu trên điện thoại, vậy nên cậu quyết định gặp gã tại một quán cà phê ở tầng hầm một. Cậu đợi một vài phút trên chỗ ngồi gần cửa sổ của mình trong khi uống một cốc cafe au lait. Cậu ta nhìn thấy một người đàn ông da đen cao 1m9 ở lối vào cửa hàng.

Cậu thậm chí không cần phải đưa tay lên để cho gã biết cậu đang ở đâu. Martinez gọi một ly cà phê đá và sau đó ngay lập tức tìm thấy mái tóc sáng màu của Enokida.

“Xin lỗi vì đến trễ.”

Gã bước tới chỗ cậu và ngồi vài cái ghế đối diện.

“Tôi đã băn khoăn không biết liệu mình có bị lạc đường không mặc dù bản thân nên biết rõ hơn,” Martinez nở một nụ cười gượng gạo. “Tại sao Canal lại được xây dựng phức tạp như vậy nhỉ?”

“Đúng vậy, anh sẽ nghĩ đây là tầng một, nhưng thực ra nó là tầng hầm đầu tiên.”

“Chính xác. Ai đã tạo nên chỗ này thế?”

“Có vẻ như thiết kế của nó là của một kiến trúc sư người Mỹ tên là Jon Jerde.”[note37411]

“Cậu có thấy khó hiểu không khi một người ngoại quốc lại dựng nên kiến trúc này?”

“Anh đến chỉ để nói điều này à?” Theo những hiểu biết của Enokida thì tên Martinez người Dominica này là một người ngoại quốc hợp pháp.

“Bây giờ, anh muốn nói về điều gì?” Câụ ấy nói trước khi vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

“Tôi có một số thứ muốn cậu xem xét. Có một vụ tai nạn giao thông ở Tenjin một thời gian trước, phải không?”

Cậu đã nhìn thấy vụ tai nạn đó trên bản tin. “Nếu tôi nhớ thì đó là ngã tư trên phố Watanabe. Đã có một tên hành vi lái xe một cách liều lĩnh, phải không?”

“Là nó.” Gã gật đầu trước khi tiếp tục. “Nó tông vào những chiếc xe xung quanh khác và lái đi. Tôi đang tìm người lái xe.”

“Có rất nhiều camera an ninh trong khu vực đó, vậy nên tôi nghĩ ít nhất thì tôi có thể tìm thấy loại xe và biển số đó, sau đó tôi có thể tìm ra tiếp.”

“Đó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời nếu cậu có thể.”

Martinez nhìn ra bên ngoài khi đột nhiên hơi thở của gã trở nên nặng nề, “Ah.” Gã dường như đã nhìn thấy thứ gì đó trên lối đi trung tâm mà gã có thể nhìn thấy từ cửa số.

“Này, nhìn kìa.” Có một người phụ nữ nơi mà gã chỉ. Khi cậu nhìn kỹ, cậu thấy đó là một khuôn mặt quen thuộc. Đó không phải là phụ nữ mà là nam nhân. “Đó có phải là Lin?”

“Thật sự là cậu ấy.”

Lin mặc quần áo nữ. Cậu ấy trang điểm gọn gàng, và cậu ấy đang đi qua trung tâm từ phía bắc của Canal, đi bộ thẳng tới ga Hakata.

“Cậu ấy làm gì vậy? Mua sắm à?”

“Có lẽ vậy.”

Lin có những chiếc túi mua sắm quanh hai cánh tay và bước đi một cách trang nghiêm. Cậu đi qua một bên của quán cà phê mà không để ý đến họ.

“Thực sự thì.” Martinez nghiêng đầu kinh ngạc. “Tôi luôn tự hỏi vì sao cậu ấy luôn mặc đồ nữ như thế.”

“Chẳng lẽ là do nó có sự hấp dẫn nhất định? Nó có lẽ để thỏa mãn cậu ta để nhìn thấy em gái của mình thôi.”

“Cậu nghĩ vậy sao? Ngược lại thì, có vẻ như cậu ấy làm điều đó vì sự thích thú riêng của cậu ấy với nó.”

✿  ✿

Khi cậu rời khỏi phòng máy lạnh, độ ẩm khó chịu của không khí bám vào cơ thể cậu. Những ngày cuối của tháng 6 ở Fukuoka có ánh nắng chói chang và cái nóng sôi sục. Mặc dù cậu đã mặc một bộ mát mẻ hơn với áo phông, váy ngắn và giày mule, nhưng chỉ cần đi bộ một chút là cậu đã đổ mồ hôi rồi. Những chiếc túi lớn mà cậu mang trên tay càng ăn mòn sức lực của cậu.

Mình đã mua quá nhiều rồi, cậu tự ngẫm nghĩ. Cậu đến thành phố Canal để mua một số quần áo mùa hè, nhưng mỗi lần cậu thử mặc một bộ, cậu sẽ thích nó và khi nghĩ xem mình nên mua cái nào thì cậu đã quyết định mang tất cả chúng ra quầy thanh toán. Thật tệ khi nhìn mình trông đẹp trong mọi bộ đồ.

Sau khi cậu rời khỏi Canal tượng đài của loài ếch nhiều màu có nọc độc xuất hiện. Trước đó, đèn dành cho lối người đi bộ đã chuyển sang màu xanh. Giai điệu của dòng người xuyên vào nhau cất lên, và mọi người bắt đầu đi bộ và băng qua vạch đường màu trắng. Ngay khi Lin chuẩn bị tiến lên phía trước, điện thoại di động trong túi cậu rung lên. Đó là một cuộc gọi tới. Cậu lấy nó ra và đặt nó vào tai.

‘Cậu đang ở đâu?’ Nhưng gì cậu nghe thấy là giọng nói của Banba.

“Tôi đang ở phía trước của Canal.”

Mentaiko thì sao?’

Cậu chợt nhớ lại khi được bảo như vậy. Thực ra bây giờ mình mới nhớ đến nó, mình đã được Banba yêu cầu đi mua mentaiko.Vậy là xong. Nếu mình về tay không thì cái tên đó sẽ làm ầm lên mất.

‘Đừng có nói với tôi là.’ Giọng của Banba thay đổi. ‘Cậu quên nó rồi, phải không?’

“Tôi nhớ rõ chuyện đó.” Cậu hoàn toàn quên mất. “Tôi đang định đi mua nó.”

‘Cậu tính bắt tôi đợi bao lâu đây. Nhanh lên và mua nó đi.’

“Câm miệng. Chờ có nửa ngày mà cũng không được à?” Cái tên nghiện mentaiko này. Sớm sớm chết vì ăn quá nhiều muối đi, cậu thầm nguyền rủa trong đầu.

‘Cậu có nó ngay bây giờ không? Loại thường không có màu nhân tạo, và đừng có tới chỗ-‘

Và vậy Banba nói hết những gì anh ta cần nói, Lin trả lời trước khi ngắt cuộc gọi. “Tôi hiểu rồi!”

Cậu có một món nợ với Banba. Anh ta đã cứu mạng cậu, và thù lao cho anh ta là mentaiko trong vòng năm năm. Trên hết, anh ta để Lin, người không có nơi nào để đi đến sống tại chỗ của anh ta. Cậu đã trả số tiền chia đôi và tự do đi lại trong văn phòng mà anh ta sở hữu.

Cậu đã mua mentaiko được chỉ định trong một công ty cửa hàng trong trung tâm mua sắm dưới lòng đất của nhà ga, và sau đó cậu ấy đi tới lối ra Chikushi ở ga Hakata. Sau khi đi bộ một chút, một khu phức hợp những tòa nhà nhỏ xuất hiện trước mắt. Cậu có thể nhìn thấy các ký tự ‘Văn phòng Thám tử Banba’ trên cửa sổ tầng ba.

Khi mở cửa văn phòng, Banba đang để ngực trần đứng trước cái gương soi toàn thân và đang thực hiện vài động tác xoay người. Anh ta đang vung cây gậy bằng kim loại với một cú xoay eo đầy đủ trong khi càu nhàu.Mồ hôi đầy trên cánh tay và bụng, và chỉ cần nhìn qua thôi cậu đã thấy ngột ngạt rồi. Nó thực sự hỗn loạn. Mình đã mua chiếc gương đó để kiêm tra xem trang phục có đẹp với mình không còn anh ta dùng để kiểm tra hình thức đánh bóng của mình. Cậu muốn nói điều đó, nhưng Lin đã giữ chúng lại.

“Tôi đã nói với anh là là không được tập đánh bóng trong phòng mà. Anh đang cản đường đấy. Hãy đến trung tâm đánh bóng đi.”

Banba cuối cùng cũng nhận ra cậu khi cậu mở lời với anh ta. “Chào mừng trở về. Mentaiko đâu rồi?”

Đó là điều đầu tiên anh ta hỏi? Cậu bực tức.

Được rồi, được rồi, tôi đưa nó cho anh. Cậu giơ cái túi mentaiko lên không nói lời nào. Biểu hiện của Banba tươi tỉnh lên.

“Không màu nhân tạo?”

“Loại thường.”

Khi cậu trả lời như một mật khẩu, Banba nở nụ cười mãn nguyện. “Chính xác!” Nhưng sau đó nước da của anh ta lập tức thay đổi và anh chỉ vào chỗ túi của Lin. “Đống túi đó là cái gì?”

“Anh đang mong chờ cái gì? Chúng là quần áo. Họ đang giảm giá tại Canal.”

“…Cậu lại lãng phí tiền bạc.”

“Liên quan gì đến anh? Đó là bằng số tiền tôi kiếm được.”

“Nhưng cậu không cần phải bỏ nhiều đến thế vào quần áo chứ.”

“Tôi cần chúng.” Cậu quay lại với vẻ mặt cau có. “Và chính xác thì anh đã mua bao nhiêu chiếc găng tay bóng chày? Anh nghĩ anh có bao nhiêu cánh tay vậy? Hay anh là một con nhên hay đại loại thế?”

“Chúng đều là những thứ cần dùng.” Banba khoe khoang. “Tôi đã mua một cái cho trong sân và một cái cho ngoài sân, một cái cho vị trí thủ gôn 1 và một cái để bắt bóng. Tất cả chúng đều có những công dụng khác nhau.”

“Và quần áo của tôi cũng đều có những mục đích sử dụng khác nhau. Như những cái dành cho công việc và những cái dành cho đời riêng tư.”

“Đối với tôi thì chúng như nhau cả…” Banba nhận xét khi bắt đầu lục lọi bên trong những chiếc túi. Anh ta đang vô tư cho đôi bàn tày đẫm mồ hôi của mình vào những chiếc túi mua sắm được thiết kế xinh xắn.

“…Đây là cái loại vải gì thế? Một cái khăn tắm à? Thật hoàn hảo. Tôi có thể dùng cái này để lau không?”

“Đó không phải là một cái khăn tắm; đó là khăn choàng! Sao anh dám!”

Cậu nhanh chóng lấy nó đi, nhưng Banba vẫn tiếp tục trêu trọc. Lần nay anh ta lôi ra một chiếc dây buộc tóc với một dải ruy băng lớn được đính trên đó từ trong túi và quấn nó quanh đầu.

“Cái gì đây? Trông nó có hợp với tôi không?” Dải ruy băng màu hồng được vùi vào mái tóc xù và đầy mồ hôi của anh ta.

“Dừng lại; nó sẽ bẩn mất!” Cậu đưa tay định lấy lại, nhưng không thể với tới đầu người đàn ông có chiều cao chênh lệch so với mình tận mười lăm xăng ti.

Banba nhìn mình trong gương và gật đầu đồng ý. “…Nó trông rất hợp với tôi.”

“Nó không hợp chút nào!”

Cậu đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Lin cầm lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại và vung nó. “Bỏ nó xuống, đồ khốn!”

“Wah,” Banba ngả người về phía sau. “Gần quá đấy.”

“Tôi sẽ đánh chết anh!”

“Một cây gậy bóng chày không dùng để đánh người đâu!” Banba lao đến ghế sô pha, vươn tay và cầm lấy một tấm đệm trên đó. Đó là một chiếc đệm rẻ tiền mà Lin dùng làm gối khi ngủ. Anh ta đã dùng nó để chặn các cuộc tấn công. Tuy nhiên đó chỉ là trận chiến phòng thủ một chiều. “Thứ này mang đến hy vọng và ước mơ cho mọi người đấy!”

“Câm miệng!”

“Đối xử với đồ đạc tốt chút đi nào!”

“Vậy thì đứng yên đó để tôi đánh anh đi!”

Cuộc chiến giữa gậy bóng chày bằng kim loại và tấm đệm tiếp tục, còn căn phòng trở thành một mớ hỗn độn với các đồ vật và chiếc bàn bị đổ.

Banba nhận được một cú vung toàn lực. Cậu lao tới chỗ Banba tay không tấc sắt và vung cây gậy bóng chày bằng kim loại xuống đầu anh ta. Banba ngăn cây gậy lại, bắt lấy nó giữa hai tay.

Chính lúc đó. Họ nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.

“Oh.”

Lin và Banba đóng băng tại chỗ trong khi anh ta vẫn cầm cây gậy bằng cả hai tay. Cả hai cùng quay về hướng lối vào của văn phòng.

Có một người phụ nữ xa lạ với cả hai người họ. Họ không thể cảm nhận được bất cứ sát ý cụ thể nào từ cô ấy, vậy nên nó có vẻ như đó không phải là một cuộc tấn công bất ngờ từ một sát thủ. Người phụ nữ đó nhìn cả Banba và Lin rồi chớp mắt nhiều lần.

“…Ừm.” Người phụ nữ sợ hãi hỏi. “Đây có phải là Văn phòng Thám tử Banba không?”

Một khách hàng bất ngờ tìm đến văn phòng thám tử mở cửa quanh năm.

“Vâng,” Banba trả lời cô ấy. “Tôi là người đứng đầu ở đây, Banba.”

“C-cảm ơn…” Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tên đàn ông bán khỏa thân với dải ruy băng trên đầu bằng vẻ mặt không thể diễn tả thành lời.

Sau khi Banba tháo dây buộc tóc và mặc một chiếc áo phông, anh mỉm cười thân thiện. “Cho tôi xin lỗi. Xin mời đi lối này.”

Người phụ nữ tiến vào trong theo chỉ dẫn. Cô ấy đang nhìn quanh căn phòng với vẻ e ngại. Văn phòng Thám tử Banba được chia làm hai bằng một vách ngăn, ngăn cách giữa không gian sống và khu vực tiếp khách. Khi cô ấy phát hiện ra hàng núi rác và đồ cần giặt nằm rải rác ở vách ngăn bên kia, màu da của cô ấy thay đổi. Đó là kiểu của sự hối tiếc, như thể nói rằng cô ấy đã đến một nơi kỳ cục.

“Đây, xin mời ngồi.” Sau khi hướng dẫn khách hàng, anh ta nói với Lin. “Lin-chan, mang ít trà ra đây đi.”

“Haa? Tại sao tôi phải làm vậy?”

“Mau lấy nó đi, nhanh lên.”

Lin miễng cưỡng đi lấy ly trong tủ. Khách hàng ít khi đén đên nên những chiếc ly để lâu ngày không sử dụng đã bám đầy bụi. Tốt hơn hết nên rửa đống này trước. Thật là bực mình mà. Cậu buông thõng vai và đi về phía bồn rửa.

Banba nói từ bên kia vách ngăn. “Giờ thì, yêu cầu của cô là gì?”

Người phụ nữ im lăng một lúc. Sau đó, cô ấy nói với giọng lý nhí. “…Tôi muốn điều tra việc ngoại tình của chồng mình.”

✿  ✿

“ - Nói về Lin thì,” Martinez bỏ chiếc ly chỉ còn một nửa cà phê ra khỏi môi và chuyển chủ đề. “Chuyện đó khá tệ đấy. Trận trước của chúng ta ấy.”

“Ừ,” Enokida gật đầu đồng ý với cái ống hút được ngậm trong miệng. “Cậu ấy đã mắc ba lỗi, nhỉ?”

Cậu ta để bóng lăn mất, mắc lỗi ném biên, và thậm chí còn lóng ngóng. Cậu ta đã có một sự thể hiện rất tệ. Cậu tự hỏi làm sao mà họ có thể thắng được trận đó luôn.

“Khi mà hai người họ không phối hợp thì cũng kéo tôi theo luôn. Nhờ đó mà tôi cảm thấy mình cũng sẽ bị mắc lỗi.”

“Vậy chứ không phải vì anh dở tệ à?”

“Im nào. Mấy tên đứng ngoài sân thì câm miệng vào.”

Cậu gần như hút đầy cà phê au lait xuống cổ họng. “Chà, tôi sẽ thích nó nếu như họ không bắt đầu đánh nhau ngay giữa trận đấu.”

Cậu nói đúng, Martinez đồng ý với cậu ta. “Giải đấu cũng sắp tới. Nếu họ tiếp tục làm vậy thì đối thủ sẽ cười vào mặt chúng ta mất.”

“Có phải chúng ta là đội duy nhất với hai thành viên không thể làm cú double-play không?”

“Tôi mong họ có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn. Giống như Randy và DJ vậy.”

“Họ là ai?” Đó là những tên cầu thủ mà cậu chưa từng được nghe thấy. “Họ đến từ mấy giải đấu lớn?”

“Họ là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nước ngoài.”

“Mar-san, anh đọc light novel à?” Cậu đã ngạc nhiên. Cậu chưa từng tưởng tượng về việc được nghe về một chủ để văn học từ người đàn ông này. Cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông đo con như tên này lại im lặng đọc tiểu thuyết. “Nó chắc hẳn là tiểu thuyết đam mỹ, nhỉ?”

“Cậu không biết nó sao? The Drayfus Affairs : A love Story của Peter Lefcourt đấy.”[note37412]

“Anh chắc hẳn là theo đúng vời kỳ vọng của tôi.”

“Đừng gây sự với tôi. Đó là tên của tác phẩm.” Martinez ủ rũ nói. Sau đó gã giải thích chi tiết. “Randy là một ngôi sao ở vị trí chặn ngắn. Anh ấy đã có vợ và thậm chí có con, nhưng anh ấy bắt đầu hẹn hò với DJ cầu thủ chốt gôn 2. Và sau đó chuyện đó bị phanh phui rộng rãi, họ rơi vào tình huống khó khăn khi bị các đồng đội khác phân biệt đối xử và bị người hâm mộ la ó. Và họ cũng phải nhận được sự đối xử thô bạo từ đội đối thủ. Trong một trận đấu, một người bắt bóng của đội đối thủ đã xúc phạm Randy. Gã gọi anh ta bằng những cái tên đầy khiêu khích và sau đó cố tình nems bóng vào anh ta. Không có một out nào cả và anh ta là người chạy tới gôn 3. Cậu nghĩ Randy sẽ làm gì?”

Enokida tò mò nghiêng đầu. “Làm như tôi biết ấy.”

“Anh ta đã làm một pha steal home.” Martinez nói trong sự phấn khích. “Mặc dù không có out nào cả, nhưng anh ấy vẫn chạm tới đĩa nhà. Anh ta đã lao vào tên ném bóng thô bạo, người đã xúc phạm anh ta cùng với người yêu của anh ta đồng thời cố ý ném bóng vào anh ta. Anh ta không quan tâm rằng mình có thành công làm cú steal home hay không. Anh chỉ nghĩ đến việc hạ gục tên bắt bóng. Randy đã đập cái gã nặng 225 pound xuống và giơ nắm đấm lên, ‘Mày đã học được bài học cho bản thân chưa, đồ khốn?’ Như vậy đó.”

Trông giống anh ta chứ? Martinez nói một cách hào hứng. Tôi đóan vậy, Enokida đáp lại bằng một câu trả lời phù hợp.

“Quan trọng hơn là trường hợp hit-and-run đó kìa.”

Martinez bĩu môi khi cậu ta cố gẳng chuyển chủ đề trở về công việc. “Và cứ như vậy…cậu là một tên nhàm chán, cậu biết chứ? Sao không thưởng thức cuộc trò truyện thêm lúc nữa đi? Cậu sẽ chẳng có bạn bè nếu thế này đâu.”

“Tôi không có thời gian cho chuyện đó.” Nguyên tắc đối với một người bán thông tin như cậu ta là phải lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng cậu ta có hàng tá việc lặt vặt chất đống sau cuộc gặp gỡ này. Cậu ta cũng có hẹn với một khách hàng vào cuối đêm nay.

“Sao anh làm tìm kiếm cái tên đã thực hiện cú hit-and-run đó?”

“Tôi đang giúp Jiro. Công việc của kẻ báo thù.”

Kẻ báo thù, đúng như cái tên của nó, là những người thực hiện hành vi báo thù. Phương châm của họ là ‘một mắt đổi lấy một mắt, một cái răng đổi lấy một cái răng’ và làm việc quá mức cần thiết là điều cấm kỵ. Đối với một người đã bắn ra ba phát súng, họ chỉ bắn trả lại ba phát. Họ không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào hơn thế. Họ mang lại nỗi đau tương tự cho người đã gây chúng cho người khác. Đó là chính sách của Jiro.

“Họ nhận được yêu cầu từ người đàn ông có chiếc xe bị đâm trong vụ tai nạn. Họ nói rằng họ muốn được báo thù vì đã phá hỏng chiếc xe mới tinh của họ.”

Hầu hết các yêu cầu với Jiro là từ các gia đình nạn nhân có người yêu hoặc người thân bị giết. Đây là trường hợp hiếm khi họ nhận được yêu cầu cho một vụ tai nạn giao thông.

“Họ bận rộn và dường như không có thời gian cho vụ đó. Và vậy nên tôi sẽ hoàn thành việc này thay họ.”

“…Vì anh nghỉ làm lúc này thôi.”

Cậu gửi cho gã một cái nhìn đáng thương. Cơ thể to lớn của Martinez sụp xuống, gã thở dài. “Chính xác là vậy.”

“Những kẻ tra tấn không kiếm được nhiều vụ, nhỉ?”

“Nhiều hơn hoặc ít hơn. Có rất nhiều kẻ yếu. Họ tiết lộ thông tin mà không cần phai tra tấn cho nó, vậy nên công việc của chúng tôi là không cần thiết.” Martinez phàn nàn. “Tôi mới nhận được một vụ sau một thời gian dài chỉ mới gần đây, nhưng nó bị hủy bỏ ngay lập tức. Khác hàng là một nhóm Yakuza nhỏ. Nhóm của họ có một kẻ phán bội và đã chạy trốn. Họ bắt một trong những kẻ thân cận với tên đó để moi thông tin về nơi để tìm ra tên đó. Và thê là họ gọi cho tôi… Nhưng cái tên đó đã mất bình tĩnh và nói cho họ vị trí của mình trước khi tôi đến đó.”

Thật thảm hại phải không? Martinez trùng vai xuống.

“Nếu anh quảng cáo nhiều hơn thì anh có thể sẽ nhận thêm công việc đấy? Làm một quảng cáo đi.”

“Tôi không có tiền dành cho nó.”

“Vậy thì có một cách dễ dàng đấy.”

Enokida lấy ra máy tính xách tay từ trong cặp ra. Sau khi kết nối với mạng và mở một trang web ra, cậu hướng màn hình về phía Martinez. UndergroundJobs.com Fukuoka Version được hiển thị ở giữa màn hình bằng các ký tự lớn.

“…. Underground Jobs? Đây là cái gì?”

“Tóm lại, đây là một trang web ngầm. Đây là trang web hoạt động tích cực nhất ở Fukuoka hiện tại.  Nếu anh đăng một vài đăng trên trang đơn xin việc thì nó sẽ giúp ích cho việc quảng cáo.”

Enokida gõ nhanh trên bàn phím. “’Bạn có muốn lấy thông tin từ kẻ nào đó?! Bạn muốn khiến kẻ đó đau khổ?! Bạn có muốn kẻ đó bị tổn thương?! Tôi có thể đáp ứng bất kỳ như cầu nào của bạn. Một người tra tấn giá cả hợp lý sẽ ngay lập tức đến. Báo giá miễn phí qua e-mail.’ Như thế này thì sao?”

“’Lần đầu bạn được giảm giá 50%.’ Thêm cái này nữa.”

“Được rồi ~”

Mình đoán là mình nên đi rồi. Đúng vào lúc Martinez đứng dậy.

“À, đúng rồi. Tôi sẽ đưa cái này cho anh.” Enokida lấy ra một thiết bị mwois từ túi quần jean của mình. “Thiết bị nghe truyền thông tin mô hình nhện lưng đỏ phiên bản 2.0.”

Martinez nghiêng đầu bối rối. “Phiên bản 2.0? Nó khác với cái lần trước thế nào thế?”

✿  ✿

“ – Cô nói là, ngoại tình sao?”

Người phụ nữ gật đầu sau khi Banba hỏi. “Đúng. Hình như anh ấy đi gặp phụ nữ ở đâu đó…Tôi muốn anh điều tra.”

“Gặp gỡ phụ nữ, huh…” Sau khi lẩm bẩm, Banba cất giọng. “Lin-chaan. Trà đã xong chưa?”

“Im đi!” Tôi không phải thư ký của anh. Lin đẩy tách trà về phía khách hàng trong khi rủa thầm điều đó. “Của anh đây! Loại bình thường thôi!”

Nước trà trong ly sóng ra ngoài một chút khi cậu đặt nó trên bàn một cách thô bạo. Banba cười khúc khích trong khi lau nó bằng khăn giấy. “Cho tôi xin lỗi. Cậu ấy không được dạy dỗ đúng cách cho lắm.”

Lin cáu kỉnh quay đi trước khi ngồi cạnh Banba và vắt chéo chân.

Theo lời kể của vị khách bất ngờ của họ, Kumiko Izuka, chồng cô ấy Tadafumi là một nhân viên công ty khá bình thường. Kumiko 33 tuổi, còn Tadafumi 31 tuổi. Họ đã kết hôn được bốn năm nhưng chưa có con. Kumiko đã hỗ trợ cho chồng của mình như một người nội trợ gia đình.

Tuy nhiên khoảng nửa năm trở lại đây có sự bất thường trong hành vi của người chồng.

“Anh ấy luôn về nhà muộn.”

Chồng cô ấy đi làm muộn nhất là chín giờ tối, nhưng đã có nhiều lần anh ta về lúc bốn giờ sáng. Bất cứ khi nào cô ấy hỏi lý do thì cô ấy luôn nhân được rằng, “Anh đang ở cùng một đồng nghiệp” hoặc “Anh không thể từ chối lời đề nghị của khách hàng được”. Thậm chí số lần anh ta bỏ nhà để đi công tác ngày càng nhiều. Kumiko, cảm thấy nghi ngờ, đã kiểm tra căn phòng của họ trong lúc chồng cô ra ngoài. Đó chính là lúc cô ấy tìm thấy một thứ.

“Thứ này nằm trong ngăn bàn…”

Kumiko đưa vài tấm danh thiếp cho Banba. Đó là Câu lạc bộ Eve với tên của mỗi người phụ nữ khác nhau được viết trên đó. Nhìn từ vẻ ngoài, tất cả đều là danh thiếp của câu lạc bộ đêm.

“Anh ấy về muộn vì anh ấy thương xuyên đến chỗ câu lạc bộ này.”

Nó là cái gì vậy? Lin nghĩ thầm khi ngáp một cái. “Đi chơi ở một câu lạc bộ hộp đêm có vấn đề gì to tát đâu, nhỉ?”

“Nhưng ba ngày một tuần? Không bình thường chút nào!”

Điều đó thì quá thường xuyên. Nó vượt qua cả hạng mục dành thời gian với các cộng sự tại nơi làm việc. Đây không phải là nơi của mấy cô tiếp viên sao? Nhưng tiền cho việc này ở đâu ra? Kumiki quản lý tiền lương hàng tháng của họ một cách kỹ lưỡng. Chồng cô có khoảng 50,000 yên cho một tháng để chi tiêu theo ý thích của mình. Kumiko càng trở nên lo lắng không thể kiểm soát được. Vậy nên sau đó cô ấy đã thực hiện hành động tiếp theo của mình.

“Tôi đã kiểm tra điện thoại di động của chồng tôi.”

“…Cô đùa tôi sao?” Lin biểu hiện rõ ràng không thể tin được. Mặc dù họ là vợ chồng nhưng thực sự làm vậy có ổn không? Tôi đoán chẳng có sự riêng tư nào cả.

“Có rất nhiều tên phụ nữ được lưu trong danh bạ của anh ấy.”

Banba nghiêng đầu. “Nhiều tên phụ nữ?”

“Aiko, Kaori, Maki.” Kumiko bắt đầu liệt kê từng tên cô gái một. Cô ấy ghi nhớ tất cả chúng theo thứ tự âm tiết à? Anh thực sự rất ấn tượng. “Miyu, Yuri, Reina… Và để đề phòng, tôi cũng có tất cả số của họ.”

“Jeez.” Lin không chút nghĩ ngợi nói ra thành tiếng. “Chẳng lẽ anh ta thích chơi nhiều thuyền à.” Khi cậu thì thầm điều đó thì Banba nhanh chóng đập một cái vào đầu cậu.

“Cô đã hỏi chồng mình về câu lạc bộ này chưa.”

“Không, hoàn toàn không.” Kumiko lắc đầu từ chối. “Tuy nhiên, tôi đã lo lắng nên tôi đã đi tới câu lạc bộ đó.”

“Woa, cô thực sự đi xa đến thế cơ à?” Lin thực sự rất sốc. Để đi được quãng đường dài như vậy chắc hẳn phải rất suy sụp lắm hoặc tương tự thế.

“Cô đã đi vào trong cậu lạc bộ đó?”

“Không. Nếu thế thì chồng tôi sẽ rời đi ngay, tôi trốn gần đó và theo dõi. Và chắc chắn chồng tôi sẽ đã xuất hiện ở đó. Hai người phụ nữ trẻ bước ra từ câu lạc bộ. Họ cùng lên xe và đi tới chỗ nào đó.”

Kumiko nói, “đây là những bức ảnh chụp ở đó.” Cô đưa chúng cho anh. Mỗi bức ảnh đều là cảnh người đàn ông cùng một người phụ nữ dính lấy nhau.

“…Sao cô không bỏ nghề nội trợ và làm thám tử nhỉ?” Cậu đề cập tiếp đến vấn đề đó. Banba trừng mắt với cậu bằng vẻ mặt ‘đừng có nói thứ lô bịch như vậy’.

“Tôi đã định lên một chiếc taxi và đi theo họ, nhưng tôi không đủ ý chí để có thể đương đầu với tất cả những cú sốc đó, vậy nên tôi đã về nhà.”

“Tôi chắc hẳn cô phải khó khăn lắm khi phải chứng kiến những được điều.” Lin khịt mũi vì cách nói của Banba chẳng chân thành chút nào.

“Nếu chồng tôi thực sự có gian tình hay mối quan hệ của anh ấy với những người phụ nữ khác như thế nào… thì tôi muốn biết sự thật. Làm ơn, anh có thể điều tra nó chứ?”

Thật ngu ngốc làm sao. Lin nghĩ. Cô ta nên biết rằng chông ta không thích cô ta chút nào. Cô ta có lẽ không thể chấp nhận được sự thật nếu không có chứng cớ rành rành. Cô ta tin vào bất cứ khả năng nào mặc dù bản thân nghi ngờ chồng mình. Đúng là một người phụ nữ phiền phức.

“Tôi chấp nhận. Hai tuần sẽ ổn thỏa cho vụ điều tra chứ?”

Kumiko gật đầu đồng ý. Sau khi hỏi chi tiết về các phương pháp điều tra và chi phí từ đầu đến cuối, cô ấy ký vào hợp đồng.

“Được rồi vậy thì sau hai tuần kể từ hôm nay tới ngày 14 tháng 7 tôi sẽ cung cấp cho cô bản báo cáo kết quả điều tra của mình nhé.”

Banba thông báo cho cô ấy.

Kumiko hoàn thành các thủ tục pháp lý và cúi chào Banba trước khi rời khỏi văn phòng. Lin thở dài khi nhìn thấy cô ấy trở về từ cửa sổ.

“Anh chẳng cần phải làm mấy cái vụ điều tra tào lao nào đâu.” Cậu có thể hiểu tại sao tên đó lại lừa dối vợ mình như thế. “Anh ta có tội. Hoàn toàn có tội.”

“Tôi có nhận ra một điều.” Banba có vẻ thực sự tin vào sự vô tội của người chồng. “Cậu không cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ?” Cậu thực sự không nghĩ có điều ẩn khuất. “Kỳ lạ chỗ nào?”

“Danh sách liên lạc. Có quá nhiều tên phụ nữ.”

“Không phải tên đó cũng lừa dối một loạt các cô gái sao? Chông cô ta mới có hơn 30 tuổi nên như cầu tình dục vẫn cao là phải.”

“Cậu không nghĩ rằng đầu tư tiền cho một tiếp viên thì sao anh ta không chỉ làm quen một cô thôi?” Mặc dù anh ta hỏi cậu như vậy, nhưng đối với Lin người chưa bao gờ trả tiền cho một nữ tiếp viên hay quan tâm đến một người phụ nữ cụ thể nào đó thì đối với cậu đó là một câu hỏi khó. “Thế quái nào mà tôi biết được. Anh nói nhờ kinh nghiệm à?”

“Có quá nhiều danh thiếp.”

Có những cái tên khác nhau trên mỗi tấm danh thiếp mà Kumiko mang theo. Cái đầu là ‘Maki’, cái thứ hai có ‘Yuri’, và cái thứ ba là ‘Aiko’. Chúng trùng khớp với những cái tên mà Kumiko đã niệm như một câu thần chú trước đó.

Ngoài tên của những người phụ nữ trên danh thiếp, địa chỉ e-mail và số điện thoại của họ cũng được liệt kê cùng với tên của tòa nhà Câu lạc bộ Eve và địa chỉ của nó.

Nhìn thấy điều đó Banba rất ngạc nhiên. “Cái chỗ Eve này…”

“Anh biết nó?”

Mặc dù cậu hỏi nhưng Banba không trả lời. Thay vào đó, anh bắt đầu một cuộc gọi cho ai đó. “Ahh, xin chào? Yamato-kun à?”

Yamato là một nam thanh niên người quen của Banba. Tên đó là kẻ chuyên làm mấy trò lố bịch và kiếm sống bằng nghề móc túi. Lin từng là nạn chân của tên đó trong quá khứ. Tên đó có rất có kỹ năng trong cái nghề đó, nhưng số tiền đó không thể cứ tiêu lộ liễu được nên cậu ta mới làm người dẫn chương trình như một nghề phụ.

“Cậu có biết câu lạc bộ tên Eve không? Đó không phải là câu lạc biên liên kết với chỗ cậu sao?” Mặc dù câu lạc bộ mà Yamato làm việc có tên là Adams. “À, thì ra là vậy. Cậu biết chủ sở hữu của nó chứ? Vậy thì, tôi muốn nhờ cậu một chuyện… Tôi có một người muốn làm việc tại Eve, vậy nên cậu có thể giới thiệu cho họ để họ thuê người này được không?”

Yamato tỏ ra không đồng ý khi Banba đưa ra yêu cầu của mình. Sau một vài phút, cậu ta dường như cuối cùng cũng đồng ý. Banba kết thúc cuộc gọi bằng một câu “cảm ơn”.

“Cậu ấy nói rằng nó ổn.” Banba quay về phía Lin và nở một nụ cười. “Điều đó không phải rất tốt sao?”

“Ha?”

Tốt? Điều gì có thể là “tốt” cho tên đó?

Khi cạu làm một biểu hiện sững sờ, Banba đã giơ ngón cái lên. “Chúc may mắn ở dó, Lin-chan.”

❁  ❁

❀ Cuối hiệp thứ hai ❀

“ – Cô nói gì cơ?” Saruwatari trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt hắn.

“Như tôi đã nói,” Người phụ nữ lặp lại với vẻ khó chịu trong khi lau quầy. “Chúng tôi không thể thuê cậu.”

Hắn đã cố gắng liên hệ với những người môi giới ở Kitakyushu từ danh sách mà hắn nhận được từ Nguyên. Tuy nhiên, không có một người mối giới nào sẵn sàng giúp đỡ hắn cả, và tất cả đều quay lưng lại với hắn.

Tòa nhà cuối cùng là một quán bar phi tiêu mang tên Lady Madonna ở thành phố Konya thuộc phường phía bắc Kokura ở Kitakyushu. Chủ sở hữu dường như làm mối giới cho công việc của những sát thủ. Lady Madonna lặng lẽ xây dựng của hàng của mình ở một nơi đặc biệt không dễ tìm thấy trong khu phố này, phù hợp với các cơ sở hoạt động về đêm như câu lạc bộ hộp đêm, nhà thổ và câu lạc bộ nhà nghỉ trên đường phố. Đó là một quán bar không đứng đắn giống như những quán bar ở những khu phố tồi tàn của Mỹ. Thiếu sự đồng nhất với những ánh sáng rực rỡ của đèn neon xanh đỏ. Một số thanh niên đang chơi với ba cái phi tiêu trong tòa nhà.

Còn nhân viên thì có một người phụ nữ ở quầy. Cô ta có vẻ như là chủ sở hữu. Khuôn mặt và móng tay của cô ta trông giống như phụ nữ của những năm 70. Cô ta có một mái tóc nhuộm đỏ dài rẽ ngôi giữa. Cô ta mặc một chiếc áo yếm dạng corset và có hình xăm nhện trên cả hai vai trần của mình. Cô ấy xinh đẹp, nhưng viền kẻ mắt đậm xung quanh đôi mắt của cô ấy tạo ấn tượng mạnh rằng không thể tiếp cận cô ấy được.

Không giống như những người môi giới trước, bà chủ này ít nhất cũng cảm thấy muuoosn nghe Saruwatari nói ra. Saruwatari giải thích hoàn cảnh của mình cho cô ta và yêu cầu sự giúp đỡ để hoàn thành công việc theo cách của mình, nhưng người phụ nữ từ chối ngay lập tức, “chuyện đó là không thể.”

Không thể chấp nhận cho điều đó hắn ép buộc cho lý do đằng sau. “Vậy tại sao cô lại nói thế?”

“Chà,” người phụ nữ đưa điếu thuốc vào miệng và châm lửa. “Cậu chưa từng làm bất kỳ công việc nào ở thành phố này, đúng không?”

Đúng như người phụ nữ nói Saruwatari chưa từng làm việc ở Kitakyushu trước đây. Lần xuất hiện đầu tiên của Saruwatari là ở Tokyo, và vậy nên hắn chỉ thực hiện những công việc được giao ở vùng Kanto.

“Tôi đã từng làm việc cho Murder Inc. trong bảy năm.”

“Murder Inc.? … Ahh, tôi đã nghe về một tin đồn.” Người phụ nữ vừa nói vừa chế nhạo trong khi thở ra làn khói trắng. “Đó là công ty sẽ tuyển dụng bất cứ ai chỉ cần họ ghi tên vào bài kiểm tra đầu vào của công ty, phải không?”

Người phụ nữ nở nụ cười thích thú khi biểu cảm của Saruwatari thay đổi vì bị xúc phạm. Đúng là một ả đàn bà phiền phức. Cô ta lấy mình làm thú tiêu khiển. Đồ chó cái. Saruwatari tặc lưỡi.

“Nếu không được người khác giới thiệu thì tôi không thể thuê một sát thủ vô danh được. Bây giờ thì, về nhà đi. Cậu đang cản trở công việc của tôi đấy.” Người phụ nữ nói với hắn trong khi thực hiện chuyển động của tay như thể đang đuổi một con ruồi. Tất nhiên lòng kiêu ngạo của hắn sẽ không tha thứ cho việc nếu hắn bỏ qua việc này sau khi bị đối xử như vậy. Cánh cửa đóng sầm lại khi Saruwatari rời đi.

Hắn vưa thở dài vừa đi xuống phố trở về khách sạn mà hắn đang ở. Đó là một điều hoàn toàn mất mát. Mặc dù cuối cùng hắn đã có được danh sách của những người môi giới, nhưng hắn không thể được thuê ở bất cứ chỗ nào cả.

Tuy nhiên, hắn không có cách nào ngoài việc tìm chỗ khác ngay lúc này. Hắn chỉ có thể dựa vào danh sách này. Mình đoán ngày mai mình nên đi chơi một vòng và dạo quanh thành phố Fukuoka này. Việc này trống giống một gã làm công ăn lương đang tìm kiếm công việc với một tờ quảng cáo tuyên truyền trên tay nhỉ. Đúng là lố bịch mà. Hắn đi qua quảng trường ga Kokura trong khi suy nghĩ điều đó. Chính vào ngay lúc đó.

“ – Này anh bạn đằng kia ơi, trông anh có vẻ chán nản nhỉ.”

Hắn nghe thấy giọng đàn ông.

Hắn quay về phía đó. Có một gã đang ngồi trên băng ghế. Tuổi của gã bằng tuổi Saruwatari. Hắn đeo kính. Hắn mặc một chiếc khoác màu xnh đậm bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc vằn và cà vạt mỏng cùng phối với một chiếc quần chino trắng hút mắt. Người đàn ông đối mặt về phía Saruwatari và đang vẫy tay với hắn.

Như thể hắn sẽ kết giao với một gã đàn ông lạ mặt sau khi không tìm việc làm. Hôm nay hắn không may mắn chút nào.

Saruwatari quay gót và bắt đầu bước đi lần nữa khi –

“Eh? Cậu lờ tôi à? Chờ chút nào.”

Người đàn ông đi theo hắn.

Saruwatari nhăn mặt. Cái tên này là ai? Thật đáng sợ. Hắn đẩy nhanh tốc độ của mình để tránh khỏi cái tên đó.

Tuy nhiên ngay cả khi vậy người đàn ông vẫn đuổi kịp hắn.

“Cậu thấy mình có độc ác không chứ? Cậu không nên đối xử với một người bạn lâu ngày không gặp như thế.”

Từ ‘người bạn’ thu hút sự chú ý của hắn. Saruwatari ngay lập tức dừng lại. Quay lại lần nữa, hắn nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông.

“Đã lâu rồi nhỉ, Sarucchi.”

Hăn cuối cùng cũng nhớ ra người này. Chỉ có thể có một người gọi hắn là ‘Saruchi’. “Anh là – Nao?”

“Cậu cuối cùng cũng nhớ rồi.”

Naoya Nitta. Anh ta là một trong những người bạn học của hắn thời trung học. Anh ta cùng một câu lạc bộ bóng chày với hắn, và họ là đồng đội. Thật bất ngờ khi gặp lại anh ta vào thời gian cùng địa điểm như thế này.

“Cậu đang làm gì bây giờ?”

“Công việc thôi. Hiện giờ tớ sống ở đây.” Nitta nói và mỉm cười với hắn. “Không thể cứ đứng nói chuyện được, chúng ta đi ăn ở Sukesan nhé?”

Sau khi khi xuống tầng dành cho người đi bộ tại lối ra phía nam của ga Kokura và đi dọc theo đường ray đơn, ga Heiwadori xuất hiện trong tầm mắt. Ngay quanh lối vào của khu trò chơi điện tử trong khu mua sắm Uomachi có một nhà hàng Sukesan. Đó là một cửa hàng mì udon rất quen thuộc đối với dân cư Kitakyushu. Saruwatari gọi món hiyashi yamakake udon [note37413], trong khi Nitta gọi món yaki udon. [note37414]

Mặc dù họ cùng một đội trong một câu lạc bộ bóng chày nhưng không có nghĩa là hắn đặc biệt thân thiết với Nitta. Họ chỉ quan hệ với nhau trong các hoạt động của câu lạc bộ. Hơn nữa, họ đã không gặp nhau trong bảy năm qua kể từ khi hắn học trung học, vậy nên hắn không chắc nên nói chuyện gì. Thay vào đó, Saruwatari im lặng và húp mì. Hắn cảm thấy mình gần như nghẹt thở, hoàn toàn không thoải mái.

“…Nhân tiện thì.”

Tuy nhiên Nitta dường như không cảm thấy như vậy. Đôi mắt anh ta nheo lại và hắn hỏi một cách vui vẻ vào thẳng trọng tâm của vấn đề.

“Sarucchi, cậu là một sát thủ à?”

“Buh” Hắn vô tình phun nước trong miệng ra. Hắn hỏi ngược lại trong khi sặc nước. “S-sao mà cậu b-bi-“

“Tôi đã nghe tin đồn ở Kokura. Rằng một sát thủ trẻ tuôi đang đi xung quanh tìm tất cả những người môi giới và cố gắng tự đề cao bản thân. Đó là cậu, phải không?”

Nitta đề cập đến cụm từ ‘sát thủ’ với vẻ mặt điềm tĩnh. Điều đó có nghĩa là người này cũng là một thành phần của ngành công nghiệp ( thế giới ngầm ) này. Cậu ta có giống mình không?

“…Cậu là ai?”

“Tớ xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm hơn.” Nitta sửa lại cách nói của mình bằng giọng điệu cũ. “Hãy để tớ tự giới thiệu bản thân.”

Anh ta ngồi thẳng dậy, đàng hoàng và đưa danh thiếp cuả mình ra. ‘Tư vấn Sát thủ, Naoya Nitta.’

“Một người tư vấn sát thủ?”

“Ý trên mặt chữ, tớ đóng vai trò tư vấn cho các sát thủ. Đại loại vậy.” Anh ta vừa giải thích vừa húp mì udon. “Tất cả những sát thủ đến lam việc với những suy nghĩ khác nhau về điều đó. ‘Tôi muốn kiếm tiền một cách hiệu quả’, ‘Tôi muốn trở nên nổi tiếng’, hoặc ‘Tôi muốn một công việc khiến bản thân cảm thấy hồi hộp’. Cung cấp lời khuyên chính xác để đáp ứng từng nhu cầu đó là công việc của tôi. Như cậu thấy, tôi có rất nhiều kỹ năng. Tôi thuê rất nhiều sát thủ nổi tiếng nữa.”

Ai mà ngờ sau bảy năm thì người ném bóng và người bắt bóng từ cùng một câu lạc bộ bóng chày ở trường trung học lại gặp nhau như một sát thủ và một nhà tư vấn sát thủ chứ. Đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là vì thế giới này nhỏ hơn chúng ta tưởng?

“Nhưng hơn thế nữa thì, Sarucchi, cậu đang tìm việc mà, phải không? Nếu cậu muốn, hãy làm theo một số lời khuyên. Tôi có các mối quan hệ xung quanh khu vực này, và tôi có thể giới thiệu cho cậu vài người trong số họ.”

Không quan trọng họ có phải là bạn trung học hay không; anh ta chỉ là một người có nghề nghiệp mà hắn không biết chút nào. Không đời nào hắn có thể tin tưởng được. Tuy nhiên hắn bị hấp dẫn bởi từ quan hệ. ‘Điều quan trọng là các mối quan hệ’. Những lời của cấp trên vang lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy nếu mình để cơ hội này vụt mất, hăns có thể sẽ không tìm được việc làn nữa, vậy nên hắn dao động.

Hắn quyết định nói chuyện với Nitta về sự nghiệp của mình cho đến bây giờ trong khi suy nghĩ về nó. Về việc hắn gia nhập Murder Inc. sau khi tốt nghiệp trung học. Về công việc của một sát thủ. Về việc làm việc trong bảy năm đó và mới gần đây thì nghỉ việc.

“Cậu rời khỏi công ty đó? Tại sao vậy?”

“Nó chán muốn chết.” Hắn khinh bỉ.

Saruwatari cảm thấy mình như một võ sĩ quyền anh đánh nhau với một bao cát hằng ngày ở công ty đó. Nó thậm chí không đánh trả hoặc thậm chí là đối đầu trong một trận đấu, nó chỉ là liên tục đánh vào một khối màu đen không cố định. Đó là cách mà hắn cảm thấy. Hắn chỉ đang giết những kẻ yếu ớt nhất của loài người. Đối thủ của hẳn chẳng thể chống lại hắn lần nào.

“Tớ muốn đấu với những kẻ mạnh hơn. Nếu có thể, tôi muốn chiến đấu với một sát thủ khác.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy nên cậu thành một người tự do và cố gắng tìm kiếm một người môi giới, nhưng không ai chịu thuê cậu cả, phải không?”

“Chết tiệt ai trong số chúng cũng nói rằng không thể thuê một người vô danh.” Nhưng hắn không thể chấp nhận điều đó. Hắn cảm thấy điều đó là sai lầm. Cũng như nói các trọng tài chuyên nghiệp là những người vô danh xuất sắc. Rõ ràng những sát thủ không nên được biết tới tên.

“Chẳng phải  vô danh = xuất sắc sao?”

Saruwatari chưa từng được bất cứ ai biết đến hay gặp qua một lần; hắn chỉ làm theo công việc của mình. Đó là cách mà hắn ta trở nên vô danh. Chẳng phái tên của một sát thủ không đủ tư cách được biết đến rộng rãi trong khi đáng lẽ nó phải được giữ bí mật?

Nitta nở nụ cười cay đắng với Saruwatari đang thảo luận điều đó với anh ta.

“Tớ nghĩ cậu có một nguyên tắc với cảm giác của bản thân khi là một sát thủ. Suy nghĩ đó sẽ đúng nếu cậu được một tổ chức nào đó thuê. Nhưng không bán mình bằng cách đặt tên thì một người tự do sẽ không thể nào được. Cậu không nhận ra được sự đặc biệt của thành phố này nhỉ? Cậu nghĩ có bao nhiêu sát thủ ở Fukuoka này?”

“Làm như tôi biết.” Hắn trả lời cục cằn. “Tôi không biết.”

“Đúng vậy, cậu không biết. Dù sao thì cũng có rất nhiều. Nhiều đến mức họ nói rằng có tận 3% dân số nơi này được tạo thành bởi những kẻ giết người. Làm thể nào để cậu có thể nổi bật trong số họ? Làm thế nào để cậu để lại được tác động đây? Đó là điều quan trong.” Nitta nói với một mẻ mặt nghiêm túc. “’Tin đồn’ trở thành ‘danh tiếng’, ảnh hướng đến ‘danh tiếng’của cậu. Và nếu nó đủ tuyệt vời thì cậu sẽ trở thành một ‘huyền thoại’.”

Tất cả những công việc được thực hiện lúc còn ở công ty cho đến lúc này sẽ không giúp ích được gì cho chỗ này. Đến Fukuoka, ngay cả Saruwatari cũng trở thành một người mới vô danh. Hắn phải vứt bỏ những gì mình có trong sự nghiệp và bắt đầu từ con số không. Thật thú vị. Đây không phải là một bước tiến lên sao? Hắn cảm thấy sự buồn chán quấn lấy hắn trong vài năm qua đã biến mất ngay lập tức.

Toàn thân hắn run lên. Mình chắc chắn sẽ vươn tới vị trí số một, khóe miệng Saruwatari cong lên thành một nụ cười.

“Nói đi, Sarucchi.” Nitta cũng nở nụ cười toe toét. “Cậu sẽ làm việc với tôi chứ?”

“Ah? Với cậu?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ biến cậu thành sát thủ số một ở Fukuoka với tư cách là một người tư vấn. ‘Sát thủ giết những sát thủ’ mạnh nhất.”

Anh ta luôn là người mà hắn không thể đọc vị được. Anh ta là một người hòa đồng, nhưng hắn không biết anh ta đang nghĩ điều gì trong đầu. Đôi khi hắn cảm thấy một thứ kỳ lạ ẩn sau nụ cười của anh ta. Và bầu không khí xung quanh  anh ta vẫn trở nên càng lúc mạnh mẽ.

Đôi mắt anh ta ánh lên tia nguy hiểm bên dưới cặp kính.

“Chúng ta hãy thành một đội một lần nữa. Hai người chúng ta. Giống như trong quá khứ.”

❁  ❁

Bình luận (0)Facebook