Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hiệp thứ ba

Độ dài 4,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:53:21

❀ Đầu hiệp thứ ba ❀

Câu lạc bộ Eve hoàn toàn khác với những câu lạc bộ tiếp rượu rẻ tiền tràn ngập âm nhạc ồn ào. Cả câu lạc bộ chìm trong bầy không khí tĩnh lặng. Nó có sự trang trí được tu sửa lại từ câu lạc bộ cao cấp Ginza[note37427] từ một bộ phim truyền hình dài tập. Lý do Yamato nhấn mạnh với cậu ta nhiều lần rằng ‘các vị khách sẽ không làm bất cứ điều gì không phù hợp’ giờ đã khiến cậu hiểu được.

Tại sao mình phải cải trang thành tiếp viên và xâm nhập vào câu lạc bộ mà chồng của Kumiko đến? Lin bĩu môi. Cậu không thể hiểu điều đó, nhưng hiện tại cậu thậm chí chẳng thể phàn nàn.

“Rinko-chan.” Chủ câu lạc bộ gọi cậu. Rinko là một cái tên tiếp viên mà cậu vừa mới nghĩ ra. “Tới bàn thứ chín đi. Có một vị khách ở đó.”

“Haa…”

Khi Lin trả lời một cách không nhiệt tình, “cười, cười đi”, người quản lý nở một nụ cười rộng rãi. “Cư xử thanh lịch nào.”

Lin đã được làm tóc và trang điểm bởi cựu nghệ sĩ thẩm mỹ, Jiro, và cậu đang mặc một chiếc váy màu hồng sáng che một bên vai. Cậu mặc một cái áo ngực màu nude độn sillicon để trông giống có một bộ ngực. Ánh sáng trong câu lạc bộ thật mờ nhạt vì những chiếc đèn chùm sang trọng treo trên trần nhà. Như thế này Lin có thể che giấu sự thật rằng cậu là một người đàn ông.

Trong khi vấp phải gấu váy của mình vài lần, cậu tiến đễ bàn đã được chỉ định. Cậu đi giày cao gót có đế cao hơn bình thường, vậy nên khá là khó cho cậu khi đi bộ với chúng. Khi đến bàn được chỉ định Lin thở ra một hơi. Cậu ngượng ngùng một cách lạ thường.

“X-xin thứ lỗi ~”

Hãy mỉm cười, mỉm cười đi nào. Cư xử thanh lịch nào. Cậu nở một nụ cười không tinh tế khi ghi nhớ điều đó trong đầu. Sau khi đã đến thế này rồi cậu không thể tuyệt vọng và bỏ cuộc lúc này. “Rất vui được gặp anh, em là Rinko ~”

Theo lời quản lý hướng dẫn cậu quỳ gối xuống trước chỗ ngồi và cúi đầu trong khi chào hỏi.

Vị khách là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi. Hắn mặc một bộ đồ cao bồi như người vừa bước ra khỏi phim viễn tây.

“Em là Rinko-chan sao? Thật dễ thương.”

Lin vẫn giữ nụ cười của mình ngay cả khi mặt cậu đanh lại. “Haha, em được nói thế nhiều lắm.”

“Anh là Riku Makishimo. Cứ gọi anh là Ricky.”

Yamato từng nói Câu lạc bộ Eve là một câu lạc bộ dành cho những người của mafia và sát thủ. Nhiều người đến đây như một nơi để giải trí hoặc bàn luận công việc, và tất cả các nữ tiếp viên dường như đã quen với những kiểu khách thế này.

Người đàn ông này là khách hàng đầu tiên của Lin và tự xưng mình là một sát thủ.

“Anh khá là nổi tiếng trong thế giới ngầm đấy, em biết không? Hey, em đã từng nghe qua tên của tôi chưa? ‘Ricky song súng’ đấy.”

Cậu chưa từng nghe thấy tên này bao giờ.

“…Hm, em không biết.”

Vẻ mặt của Ricky mờ mịt trước câu trả lời của Lin. Cậu nhanh chóng sửa lại. “H-hình như em cảm giác mình từng nghe thấy cái tên này trước đây rồi, có lẽ vậy ạ.”

“Phải không?”

Hắn ngay lập tức lấy lại vẻ đắc thắng. Đúng là một gã khó chịu.

“Anh là một tay súng lang thang. Anh nhận việc từ khắp nơi trên thế giới này, em thấy đấy. Từ Mỹ đến Cộng hòa Dominica, Israel và cả Nagoya.”

“Whoaa, tuyệt quá.”

“Đây là những người bạn của anh.” Ricky lấy ra hai khẩu súng lục ổ quay của mình và qua chúng.

Sau đó, hắn say sưa nói về những khẩu súng của mình trong khi Lin chỉ đưa ra những câu trả lời thích hợp. Không kéo dài thời gian được nữa, hắn rời đi với một câu, “Lần tới anh sẽ gọi em nhé.” Chỉ tiếp một tên là đã quá kiệt sức rồi. Cái nghề tiếp viên này sao mà mệt mỏi vậy. Lin thở dài khi tiễn Ricky.

Sau khi hoàn thành công việc của mình thì cậu định quay trở lại phòng nghỉ nhưng,

“Ah, Rinko-chan.”

Cậu ấy được gọi lại bởi người quản lý của mình.

Chuyện quái gì thế? Cậu muốn trả lời như vậy nhưng lại kiềm chế được. “Chuyện gì thế ạ?”

“Mau tới giúp Yuri-san đi.”

“…Giúp ạ?”

“Đúng vậy. Bàn số 5, được chứ?”

Lin đi đến bàn số 5 như đã nói. Đó là một căn phòng dành cho một đám đông nhỏ phía sau một cây cột lớn. Có một vụ khách đã đợi sẵn ở chỗ đó. Lin lại chào hỏi một cách thanh lịch và thân thiện. “Em là Rinko ~, rất vui được gặp anh~.”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn khách.

“Geh.”

Đó là một người mà cậu biết, vậy nên cậu suýt trượt chân.

“Cái-“ Biểu cảm của Lin đông cứng lại. “Thế quái nào mà anh lại ở đây-“

Vị khách ở bàn thứ năm là Banba.

Cậu bị người khác nhìn thấy trong tình trạng không muốn bị ai nhìn thấy, đặc biệt còn là anh ta. Ngay lập tức sự bối rối bao trùm lấy cậu, và mặt cậu đỏ bừng.

“Cậu đừng băn khoăn như thế.” Banba ngồi xuống ghế bên cạnh. “Được rồi; đến ngồi với tôi.”

Tại sao mình phải ngồi cạnh tên này và rốt đồ uống cho anh ta? Cậu muốn chửi bới và phàn nàn, nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của người quản lý từ một vết nứt trên sàn nhà, vậy nên Lin miễn cưỡng ngồi xuống một chỗ bên cạnh anh ta.

Điều này thật tồi tệ.

Sau khi gọi một ly trà ô long và thưởng thức nó, cậu trừng mắt nhìn Banba ở bên cạnh. “…Anh đang làm gì ở đây? Anh đến đây để cười tôi à?”

“Tôi đến để xem cậu thôi. Tôi đã lo lắng rằng cậu sẽ đánh nhau với một khách hàng nào đó, nhưng cậu đã làm việc thực sự chăm chỉ. Cậu rất tuyệt đấy.”

“Anh có ý gì khi đến xem tôi? Thằng ngốc.” Trên bàn còn lại hai chai sâm panh rỗng. “Anh chắc đang tận hưởng lắm nhỉ.”

Một chai chỗ này giá khoảng hơn vài trăm nghìn yên. Anh ta phải bỏ nhiều khoản tiền cho việc này lắm.

“Tôi đã yêu cầu cô gái số một ở chỗ này. Cô ấy rất dễ thuơng, vậy nên tôi đã mở chai rượu và chia sẻ với cô ấy, nhưng cô ấy lại đứng dậy và bỏ qua bàn khác.”

“…Đừng có cúi đầu dưới váy cô ta đấy.”

Để mở hai chai sâm panh thì mình đoán đó là cô gái số một ở chỗ này. Hoặc tên này chỉ là một gã đơn thuần.

“Nhân tiện thì.” Giọng của Banba trở nên nghiêm túc. Anh đột nhiên đưa ra chủ đề về công việc của họ. “Thế còn người chồng kia thì sao?”

Chồng của Kumiko, Tadafumi Izuka, vẫn chưa xuất hiện trong câu lạc bộ này. “Có vẻ như tên đó chưa đến.”

“Tôi cá là vậy.”

Anh ta nói như thể anh ta đã mong đợi tên đó không tới.

“… Vậy thì tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đứng dậy rời đi nhỉ.” Banba đứng dậy khỏi ghế. “Chà, giữ vững phong độ làm việc nhé.”

“Câm miệng. Mau cút đi.”

“Hẹn gặp lại, Rinko-chan. Anh sẽ ghé qua lần nữa nha.”

“Tôi sẽ giết anh đấy.”

Sau khi trêu chọc cậu ta, Banba rời đi. Sau đó một người đàn ông khác bước vào, thay thế Banba. Đó là một người đàn ông trông nghiệm nghị mặc áo sơ mi trắng.

Lin đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cậu nhớ lại khuôn mặt đó. Đó là Long Fang Wang – người đứng đầu tập đoàn Kakyuu.

Cậu cũng biết người đàn ông mảnh khảnh mặc bộ vest xám đi theo sau tên đó. Gã đó là trợ lý của chủ tịch, Li. Khi Lin vẫn còn làm việc cho Tập đoàn Kakyuu với tư cách là sát thủ của họ, có một lần cậu bị sếp cũ Zhang đưa đến trụ sở chính. Lúc đó cậu tình cờ đi qua họ trên hành lang. Đó là những gương mặt mà cậu sẽ không thể nào quên dù chỉ nhìn thấy một lần. Họ có sự hiện diện và bầu không khí xung quanh rất đáng sợ.

Dù thế ai mà biết được người đứng đầu tập đoàn Kakyuu sẽ xuất hiện ở đây chứ. Hơn nữa là trong khi cậu làm việc ở đây trong hoàn cảnh này. Thời điểm hết sức tồi tệ.

Lin có liên quan mật thiết với vụ sát hại cấp dưới của Tập đoàn Kakyuu, Zhang. Nếu danh tính thực sự của cậu bị phát hiện, cậu chắc chắn sẽ bị giết. Tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất, mạch đập của cậu tăng nhanh. Cậu hít đều từng nhịp để cố gắng bình tĩnh.

Wang mang theo một đám vệ sĩ lực lưỡng theo mình.

Người quản lý cúi đầu. “Wang-sama, chào mừng ngài.”

“Vậy Yuri đâu?” Wang hỏi. Đó là một chất giọng tông trầm, gầm gừ.

“Hiện giờ cô ấy đang ở với một khách hàng khác, nhưng tôi có thể cho gọi cô ấy ngay bây giờ.”

“Không cần, nó ổn thôi.” Sau khi ngăn họ, Wang di chuyển ánh mắt của mình về hướng cậu. Tầm mắt họ chạm vào nhau. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Wang chỉ vào Lin bằng cằm của mình. “Cô ấy có gương mặt lạ đấy. Người mới à?”

“V-vâng. Cô ấy là Rinko, và hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của cô ấy…”

“Tôi sẽ ở với cô ấy cho đến khi Yuri tới.”

Hở? Lin nói trong đầu. Này, mấy người đùa tôi à? Tôi? Cậu cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh.

Chuyện này đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Người quản lý cũng tái mặt. Quản lý bị tấn công bởi sự áp lực. Đừng làm bất cứ điều gì thô lỗi. Đừng để người đó nổi điên. Nhìn vẻ ngoài, cậu cũng hiểu rõ ràng rằng Wang là một khách hàng khá lớn đối với họ. Tất nhiên người quản lý sẽ cảm thấy khó chịu nếu nhân viên mới mắc lỗi với khác hàng quan trọng. Nhưng Lin không cảm thấy như vậy. Cậu chỉ quan tâm đến việc danh tính thực sự của mình có thể bị phát hiện.

Lin dẫn Wang, Li và vệ sĩ của hắn đến phòng VIP. Các vệ sĩ đóng quân bên ngoài căn phòng, và Wang ngồi trên ghế sô pha. Lin ngồi cạnh hắn, và với đôi tay run rẩy cậu pha một tách rượu wisky với nước. Cánh tay to lớn của Wang ôm lấy eo Lin.

“…Nhân tiện, có vẻ như cậu đã gặp khó khăn một chút nhỉ. Chỉ vì một tên sát thủ nho nhỏ.” Không để ý đến sự có mặt cuả Lin, Wang bắt đầu cuộc trò chuyện với người kia. Giọng nói trầm của hắn vang lên khắp phòng.

“Xin thứ lỗi cho tôi.” Li cúi đầu.

“Mặc dù thuộc hạ của tôi đã bị giết, cậu chỉ định bỏ qua chó hắn?”

“Chúng tôi sẽ lập kế hoạch thu thập thêm về tên sát thủ đo ngay lập tức.”

“Hừm.” Wang cười. Tuy nhiên giọng của hắn rất gay gắt. “Samurai Niwaka là sát thủ lành nghề nhất ở thành phố Hakata, phải không?”

- Samurai Niwaka?

Tim cậu như nhảy lên trong lồng ngực. Cậu đã bất cẩn làm rơi viên đá đang cầm bằng kẹp xuống bàn. Có một tiếng động nhỏ và cuộc nói chuyện của họ ngừng lại. Lin xin lỗi với giọng khàn khàn, cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang đổ dồn về phía mình. “E-em xin lỗi…”

Wang mỉm cười.

“Em lo lắng sao?” Hắn thì thầm vào tai cậu, và vì nhiều lý do khác nhau mà cậu cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lòng bàn tay to lớn và dày của của Wang len lén chui xuống chiếc váy của cậu và trườn dọc theo đùi cậu. Cậu tuyệt vọng hy vọng bàn tay đó không di chuyển đến các vùng kia hay ngực cậu.

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Trong khi rót một ly whisky Lin tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

“Ngay cả khi cậu thuê những sát thủ khác, thì cuối cùng họ cũng bại trận bởi hắn ta sao?”

“Vâng, là vậy.” Li trả lời bằng một giọng điềm đạm. Chỉ có người đàn ông này là có thể không sợ hãi trước nguời đứng đầu Tập đoàn Kakyuu. “Chúng tôi đang thuê một sát thủ đến từ một thành phố khác.”

“Một nơi khác sao?”

“Ngời Hakata cũng có rất nhiều sát thủ giỏi… Hơn nữa, có vẻ như người đàn ông đó đã trở lại.”

“Người đàn ông đó?”

“Đó là kona-otoshi bậc nhất; tên sát thủ huyền thoại.”

Cậu đã nghe điều này trước đây. Trong quá khứ, rõ ràng có một phong tục xếp hạng cho sức mạnh của sát thủ dựa trên các thuật ngữ về độ dày của ramen. Theo thứ tự từ trên xuống là kona-otoshi, bariganem, barikata, kata, yawa, bariyama. Kona-otoshi là cao nhất.

“ – G.G, huh.” Đôi mắt hắn mở to, và hắn cười lớn. “Ngay cả Samurai Niwaka cũng không có cơ hội chống lại tên đó.”

Gee gee? Đó là viết tắt của cái gì? Đó là ai? Samurai Niwaka không có cơ hội chống lại tên đó? Chẳng lẽ có người mạnh hơn anh ta. Mình không thể tin điều đó được.

Đó là khi cậu cố gắng rót đầy rượu và đá vào ly rỗng của Wang. Một người phụ nữ khác xuất hiện trong phòng VIP. Cô ấy là một nữ tiếp viên với mái tóc màu đen, và cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng đuôi cá. Wang gọi cô ấy là Yuri. Rõ ràng nữ tiếp viên được chỉ định đã có mặt. Bây giờ Lin có thể rời khỏi chỗ này. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu và rời đi.

Cậu chạy nhanh về phòng nghỉ với tốc độ rất nhanh để rời khỏi chỗ đó. Khi câụ đang ngồi trên sô pha và thở ra một hơi thật dài,

“Thế nào rồi? Em đã quen với công việc chưa?”

Một nữ tiếp viên thân thiện tên là Kaori, bây giờ đã trang điểm xong, ngỏ lời với cậu.

“Cũng không hẳn.” Sau khi cậu trả lời điều đó, cậu hỏi cô ta. “Này chị, vị khách Wang đó thường đến đây sao?”

“Wang-san? Ngài ấy đã đến chỗ này từ lúc nơi này mở cửa cơ; ngài ấy là một khách hàng quen, thường xuyên tới.” Sau khi cô ta nói vậy, Kaori hạ giọng. “Họ nói rằng ngài ấy là một lão dê già và có rất nhiều người tình. Có vẻ như ông ta cũng đang bí mật với một số cô gái trong chúng tôi ở đây.”

“… Chị nghiêm túc chứ?”

“Hiện giờ người yêu thích của ông ấy có vẻ là Yuri-san.”

Có vẻ như vậy, cậu gật đầu đồng ý.

“Yuri-san mới chỉ làm ở chỗ này được ba tháng. Cô ấy trở thành số một ở đây chỉ trong vòng ba tháng chủ yếu là vì Wang thích cô ấy. Ông ta chi trả rất nhiều tiền cho cô ấy.”

“Uh-huh.”

“Em cũng nên cẩn thận đấy, Rinko-chan. Wang-san rất thích những cô gái có mái tóc dài.”

Kaori thấp thỏm cười một mình. Lin lắc đầu, cảm giác bàn tay sờ mó của Wang ùa về.

❁  ❁  ❁

❀ Cuối hiệp thứ ba ❀

Với vết thương trên tay phải đã lành, Abe đã sẵn sàng trở lại làm việc. Hắn đến gặp Yamamoto để gặp người môi giới của họ để thực hiện công việc mới. Họ đi trên con phố xếp hàng dài những quán bán đồ ăn dọc theo bờ sông Nakasu, tấm màn che biển hiệu ‘ramen’ màu đỏ có thể dễ dàng nhìn thấy. Ông chủ quầy hàng ăn này có tên là Genchan là người môi giới cho công việc ám sát của họ.

Trước khi đến trước cửa hàng, họ nghe thấy giọng nói yếu ớt của chủ quán.

“Xin lỗi nhưng điều đó sẽ không xảy ra được.” Ông ấy dường như không phải đang tự nói chuyện với bản thân. Ông ấy đang nói chuyện với người khác. “Samurai Niwaka hiện đang bận rộn với một công việc khác rồi.”

Bàn tay của Abe dừng lại trước khi hắn với tới tấm màn trước những lời nói đó.

– Samurai Niwaka? Không thể nào, sát thủ giết những sát thủ?

Trong khi do dự, Abe kéo rèm vào và ngồi vào chỗ mà không nói một lời. Yamamoto cũng đi theo hắn theo cách tương tự.

Ông chủ, Genzo, đang gọi điện thoại. Ông để một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ với ống nghe chữ u vào tai phải. Người ở đầu dây bên kia có vẻ dang có tâm trạng tồi tệ vì hắn có thể nghe thấy tiếng anh ta hét lên từ chỗ họ đang ngồi. Genzo đặt ống ra xa tai ra và nhăn mặt.

“Điều đó thì hiện tại không được,” ông nhấn mạnh bằng một tông giọng trầm thấp. “Tôi sẽ gửi cho anh một người khác thay thế cho anh ta. Không sao cả; cậu ấy là một người lành nghề.”

Sau đó ông nói với họ rằng ông đã ngắt cuộc gọi. Ông ấy quay lại đối mặt với họ và mỉm cười. “Xin lỗi vì để các cậu phải đợi.”

“Hãy giao việc cho chúng tôi.” Abe tuyên bố như mọi khi.

“Vết thương của cậu giờ ổn rồi chứ?”

“Vâng.” Nhớ lại sai lầm của Yamamoto ngày hôm trước, hắn bắt đầu cảm thấy một chút khó chịu dâng trào.

“Tôi vừa có một công việc cho các cậu vào đúng thời điểm hoàn hảo này. Đó là một yêu cầu từ tôi.” Genzo bắt đầu thảo luận về công việc ngay lập tức. “Tôi muốn các cậu giết người này.”

Thật hiếm khi nhận được yêu càu từ người môi giới của họ.

“Đó là một sát thủ?”

Khi Genzo gật đầu, Abe đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Khi hắn hỏi rằng liệu tên đó có mạnh không, Genzo đã cười phá lên.

“Bây giờ các cậu không cần phải băn khoăn đâu. Cậu ta là một sát thủ, nhưng chỉ là kẻ nghiệp dư mà thôi.”

Theo Genzo, mục tiêu của họ chìm đắm trong cờ bạc và nợ nần ngập đầu. Và để trả món nợ đó, tên đó có ý tưởng trở thành một sát thủ. Tên đó được người quan trong giới kinh doanh ngầm giới thiệu với Genzo và ông đã cho tên đó những công việc dễ dàng, nhưng tình hình lại trở nên tồi tệ.

“Tên đó đã đi và giết nhầm người.”

“… Nhầm người?”

“Tôi bảo tên đó giết Ichiro Matsuei và tên đó lại đi và giết một người tên là Ichiro Matsunaga.”[note37428]

“Haha.” Yamamoto bật cười. “Tên đó thật là ngốc.”

Như thể cậu có thể nói câu đó vậy, hắn muốn nói lại thế.

“Vậy nên tôi nói cho tên đó rằng tôi sẽ không giao việc cho tên đó nữa.”

Việc nhầm mục tiêu là điều hoàn toàn bị cấm trong ngành kinh doan này. Đặc biệt là đối với một người cổ hủ như Genzo. Đó là một quy tắc phiền toái. “Tôi cho là vậy.”

“Và tên đó chắc chắn bật lại khi tôi nói vậy. Hắn đi và đe dọa tôi. Rằng hắn sẽ báo tôi cho cảnh sát nếu tôi không trả tiền.”

“Vậy nên tốt hơn hết là giết tên đó.”

“Phải không?” Genzo gật đầu. “Tên đó hiện đang đến đây để thương lượng tiền an ủi. Đi và sau đó nhanh chóng kết liễu hắn đi.”

Sau một vài phút, mục tiêu đã đến. Tên đó mặc một chiếc áo phông màu xanh có ký tự tiếng Anh trên đó và quần jeans. Tên đó hình như vẫn là một thanh niên. Abe đã ghi nhớ hình ảnh khuôn mặt và trang phục của tên đó vào tâm trí mình.

Mục tiêu đi thẳng tới cầu Haruyoshi. Hắn băng qua phần đường dành cho người đi bộ mà không đi qua cầu. Đèn vừa chuyển thành màu đỏ, cản trở đường đi của họ. Ở phía bên kia của những con phố với vài chiếc xe chạy qua, tấm lưng mục tiêu của họ nhỏ dần.

Người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt vào thời điểm đèn đường chuyển xanh.

“Điều này thật tệ. Chúng ta đã mất dấu hắn.”

Đó là một vấn đề. Đường đi tách khỏi lối đi dành cho người đi bộ.

“Không thể nào làm khác được. Chúng ta hãy tách ra. Hãy cho tôi biết ngay lập tức nếu cậu tìm thấy tên đó.”

“Hiểu rồi.”

Abe đi thẳng về Nakasu 2 Choume, còn Yamamoto đi thẳng về 4 Choume để tìm kiếm tên đó.

Hắn nhìn quanh khu vực trong khi bỏ qua những âm thanh chói tai từ mấy câu lạc bộ hộp đêm. Mục tiêu của họ đã mất dấu. Tên đó đã đi vào một trong các cửa hàng? Mình không nghĩ một tên nghèo dính túi như tên đó lại đi lung tung vào trong một nơi với đám phụ nữ ở đó. Khi đang đi loanh quanh suy nghĩ một mình, hắn nhận được một cuộc gọi từ Yamamoto.

‘Tôi đã tìm thấy tên đó. Cái anh chàng đó.’

“Có thật không?”

‘Tên đó vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi.’

“Được rồi, tiếp tục đi theo sau tên đó. Đừng có để mất dấu tên đó bằng mọi cách. Cậu hiện tại đang ở chỗ nào?”

‘Tôi thấy một khách sạn.’

Hắn mở ra một bản đồ trong đầu. Xung quanh đó, hắn đã xác định chính xác nó trong tâm trí. Quay trở lại con phố trước đo, hắn tìm kiếm Yamamoto.

‘Abe-senpai này.’ Yamamoto đột ngột chuyển chủ đề. ‘Về anh chàng Samurai Niwaka đó.’

“Có chuyện gì sao?”

‘Chà, lúc nãy ông chủ không phải nói qua điện thoại trước sao? Điều gì đó về Samurai Niwaka.’

“Chẳng lẽ cậu,” mắt hắn mở to. “Chẳng lẽ cậu không biết Samurai Niwaka? Đó là một sát thủ vô cùng nổi tiếng. Anh ta là sát thủ giết những sát thủ đấy.”

Hắn còn không biết rằng Samurai Niwaka thực sự tồn tại chứ đừng nói đến việc anh ta cùng một người môi giới với họ.

‘M-hm.’ Yamamoto thì thầm một mình và cười. ‘Giờ khi anh đề cập đến vấn đề này, không phải chúng ta cũng đang giết một sát thủ sao, phải không?’

“Sao cậu không ngưng huyên thuyên một cách vô nghĩa và tập trung vào việc theo dõi tên đó đi. Hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu hử?”

‘Senpai, anh chắc chắn là người hay lo lắng rồi.’ Hắn nghe thấy tiếng cười của Yamamoto. Vậy cậu nghĩ đó là lỗi của ai? Hắn nghiến răng.

‘ – Ah.’ Yamamoto cao giọng. ‘Hắn vào một nhà để xe.’

“Nhà để xe ở đâu?”

‘Đó là một bãi đầu xe dùng tiền xu bên cạnh khách sạn. Có vẻ như hắn sắp lên xe. Nếu tôi không nhanh chóng thì hắn sẽ đi đâu đó. Tôi sẽ giết hắn ngay bây giờ.’ Yamamoto sốt ruột nói.

Abe tăng tốc độ. Khi hắn đi quan một con phố hẹp và rẽ vào thì một góc khách sạn đã hiện ra. “Tôi sẽ nhanh đến đó thôi. Vậy nên cậu chờ đi.”

Không có phản hồi.

“Yamamoto?” Hắn lên tiếng hỏi lần nữa. “Yamamoto. Có chuyện gì vậy?”

Yamamoto không trả lời.

Phía trước hắn nhìn thấy biển báo P màu vàng để đỗ xe. Giá là một trăm yên cho nửa giờ. Yamamoto đứng yên trong khoảng không gian nhỏ hẹp chỉ có năm chiếc xe có thể đậu được.

“A, senpai.” Cậu ta quay mặt về phía hắn và tự hào tuyên đó. “Tôi đã ngừng hắn lại rồi.”

Một người đàn ông mặc áo phông xanh đã ngã xuống dưới chân Yamamoto. Có một con dao đâm vào vùng gần với trái tim của người đó. Dường như người đó đã chết.

Ở bên phải chiêcs áo phông đã ngả màu gần như đen vì máu có một vết thêu. Đó có lẽ là nhãn hiệu của một thương hiệu nào đó. Huh, hắn nhận ra. Không cần biết hắn nhìn nó như thế nào, có thứ gì đó vừa đứt đoạn. Abe nhìn tên đó trước đó thì hắn không hề có nhãn hiệu này. Tên đó mặc một chiếc áo phông có các ký tự tiếng anh trên đó. Không thể nào, tên đó thay áo? Không thể nào thế được. Có một dự cảm xấu về điều này, hắn đi xác nhận khuôn mặt của xác chết.

Sắc màu biến mất khỏi mặt hắn.

“ – Cái tên quái nào đây?”

Khuôn mặt khác hẳn với cái tên đã ghé qua chỗ của Genzo. Abe vội vàng lục tung đồ đạc của người đàn ông. Có một chiếc ví trong túi quần jean của hắn. Tên trên giấy phép của hắn là Tadafumi Izuka. Nó không có vẻ như là giả. Rốt cuộc thì đó là một người khác.

“Đây không phải là nhầm người sao?!” Hắn hét lên.

“N-nhưng.” Yamamoto ngập ngừng đáp lại. “Tên đó mặc một chiếc áo phông màu xanh mà.”

“Nhưng thiết kế của áo phông thì khác!”

Đây là điều tồi tệ nhất. Hắn dùng hai tay ôm đầu.

Yamamoto chỉ tập trung vào ‘chiếc áo phông xanh’ và đã theo dõi một tên như thế suốt quãng đường tới đây. Không cần biết có bao nhiêu người đàn ông mặc áo phông xanh ở Nakasu và không xác nhận đó là ai, cuối cùng cậu ta đã giết một người hòn toàn khác.

“… Cậu thực sự là một tên đần vô vọng rồi.”

Hắn cảm thấy có sát khi bốc lên trong người. Hắn muốn đập vỡ cái đầu của người đồng đội không não của mình.

❁  ❁ 

Bình luận (0)Facebook