Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hiệp thứ tám

Độ dài 5,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:56

❀ Đầu hiệp thứ tám ❀

Một người nam nhân vô danh đã trả lời bằng điện thoại di động của Ivanov. So với một người đàn ông, hắn có giọng nói trẻ trung và the thé hơn một chút. Zhang có nói rằng có một đứa trẻ mà ông ta muốn trừng phạt. Khả năng cao tên trong điện thoại kia chính là tên sát thủ Lin làm việc cho Tập đoàn Kakyuu.

Munakata vội vàng lái xe đến văn phòng Tập đoàn Kakyuu. Hắn gọi Reiko cũng tới chỗ đó. Trong khi chờ đợi đèn giao thông, những suy nghĩ chạy qua đầu hắn. Việc này nghĩa là sao? Tại sao người nghe điện lại là Lin? Không thể nào; Ivanov đã chết chưa? Cậu ta bị giết bởi cái tên đó? Không thể nào. Ivanov không thể bị giết bởi một đứa trẻ như vậy phải không? Có lẽ là cậu ta đánh rơi điện thoại của mình. Tuy nhiên, hắn không nghĩ Ivanov lại bất cẩn như vậy.

Những suy nghĩ khó chịu hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn lắc đầu gạt chúng đi.

“…Không, vẫn chưa rõ được.” Munakata thì thầm. Giọng hắn như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình. Hắn không nên cho rằng cậu ta đã chết.

Dù vậy, đèn tín hiệu thế này chẳng phải là quá lâu rồi hay sao? Bây giờ đang có màu đỏ. Hơn năm phút trôi qua. Không, là vì mình đang vội vàng thôi, đúng không? Nó chuyển sang màu xanh lục, xe hắn tiến lên phía trước. Thật khó chịu. Nó khiến hắn cảm giác như đang có người chuyển đèn đỏ để giữ chân bọn hắn.

Bị giữ chân bởi đèn giao thông, phải ba mươi phút sau hắn mới đến được văn phòng. Mặc dù bình thường chỉ mất tầm mười phút đến đến đó. Đương nhiên Lin đã trốn thoát rồi.

Trong phòng là một biển máu. Năm thi thể rơi vãi trên đất. Hai người bị đâm, ba người còn lại bị bắn hạ. Zhang và hai tên tay sai của hắn đang ở trong phòng.

“Thật đáng thất vọng.” Khi nhìn thấy Munakata, Zhang tỏ vẻ không hài lòng. “Có vẻ như tên sát thủ mà cậu cung cấp không hữu dụng đến vậy.”

Zhang nhìn về phía cánh cửa dẫn đến căn phòng bên cạnh. Munakata có một linh cảm xấu. Ở trung tâm căn phòng, Ivanov nằm ở đó. Cậu ta đã chết. Cái quái gì thế? Hắn cảm thấy lâng lâng.

Zhang và những tay sai của hắn đang xem màn hình tivi bên cạnh Munakata. Hắn nghe thấy những câu “tua đi nhanh” và “tua lại”. Họ dường như đang xem một đoạn video được quay lại. Đó có thể là cảnh quay từ camera an ninh. Lối vào của văn phòng được hiển thị trên màn hình. Munakata và họ đã xác nhận đoạn phim.

Trong đoạn phim đầu tiên, đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Khi hắn hỏi đây là ai, Zhang trả lời hắn rằng đây là Lin. Tên đó không phải là nam? Tiếp theo là Ivanov. Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn bước vào. Rồi ngươì đàn ông đó cùng Lin người đầy máu bước ra ngoài.

Hai người này là bạn của nhau?

Biểu hiện của Zhang rất nghiêm túc. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình bằng giọng nói sắc bén. “Hãy giết những kẻ này bằng bất cứ giá nào. Thuê sát thur giỏi nhất ở Hakata đi. Tôi không quan tâm giá cả là bao nhiêu.”

Một trong những tên tay sai gật đầu với mệnh lệnh của Zhang và rời khỏi văn phòng ngay lập tức.

“Xin đợi chút, Zhang-san.” Munakata lên tiếng. “Ông sẽ để việc đó cho chúng tôi chứ?”

Đồng nghiệp cũng như người bạn quý giá của hắn đã bị giết. Ngay cả hắn cũng không thể đơn giản rút khỏi vụ này như vậy.

“Cậu có chắc mình làm được chứ?” Đó là sự coi thường hắn.

“Tất nhiên.” Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Giết chóc là công việc của một sát thủ.

“Vậy thì tốt thôi. Đổi lại tôi có một điều kiện. Anh không được giết chúng. Bắt sống chúng mà mang chúng đến cho chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tự mình làm điều đó, nếu chúng tôi tìm thấy bọn chúng nhanh hơn thì chúng tôi sẽ giết chúng, còn anh thì không có quyền phàn nàn về điều đó.”

“…Hiểu rồi.”

Khi hắn trả lời, Reiko đã đến văn phòng. Trước thi thể của Ivanov, Reiko cũng cố gắng che đi sự bàng hoàng của mình.

Munakata khiêng xác Ivanov lên xe. Đó là một nhiệm vụ mà có thể khiến xương sống của hắn gãy đôi, nhưng hắn không quan tâm. Vì cơ thể quá lớn mà khi hắn cố gắng nhét vào cốp xe, hắn đã phải gạp nó lại. Munakta ngồi vào ghế lái, còn Reiko ngồi ở ghế phụ.

Munakata dục đầu, gần như dựa vào bánh lái. “…Nếu biết kết cục như thế này, lẽ ra tôi không nên gửi Ivanov đến một  mình.”

Hắn vò đầu bứt tai, Ivanov chết là một tính toán sai lầm của hắn. Hắn đã đánh giá thấp tên sát thủ kia.

“Đó không phải là lỗi của anh.” Giọng của Reiko rất bình tĩnh. “Đối thủ là một sát thủ. Nó khác với những người ngoài kia hay bọn yakuza mà chúng ta thường đối phó. Anh có nghĩ rằng đây giống như một người thợ săn chỉ có thể bắt được thỏ mà lại săn được một con gấu không? Nếu đó là một đối thủ mà ngay cả Ivanov cũng không thể đối phó, thì dù chúng ta có ở đó thì cũng sẽ có kết quả tương tự.”

“Cô có nghĩ rằng cậu ta có thể thua như vậy không? Tôi chắc chắn đó là một mánh khóe bẩn thỉu nào đó. Giống như kiểu cậu ta bị bất ngờ và bị bắn. Nếu tôi đi cùng, cậu ta cũng sẽ không chết.”

“Sai rồi.” Reiko nhìn qua vai của mình. “Nhìn xem, trên cánh tay của Ivanov có rất nhiều vết thương do phòng vệ. Đối thủ của cậu ta đã chạm trán cậu ta và giành chiến thắng trong một cuộc cận chiến.”

Những điều mà Reiko nói ra cũng có lý do của nó. Tuy nhiên, Munakata không thể không tự trách bản thân mình.

“Vậy nên, tên sát thủ Lin đó cũng khá mạnh. Vì đã giết một sát thủ như Ivanov. Có lẽ cậu ta là Niwaka Samurai được đồn đại.”

“Không, tên đó không thể.” Munakata lắc đầu nguầy nguậy. Ivanov bị súng bắn vào trán. “Phương pháp đó không phải là của Samurai Niwaka.”

“Thật vậy sao?”

“Tôi biết chắc.” Đó là vì hắn đã gặp Niwaka Samurai. “Samurai Niwaka không sử dụng súng.”

Trong khoảnh khắc đó. Một cuộc gọi đến đổ chuông. Trên màn hình hiển thị các ký tự ‘con trai’. Đó là Yusuke. Hắn thở dài với vẻ bực bội. “Là cái thằng con trai biến thái đó.”

‘Heey, Munakata-san.’ Hắn lại nghe thấy giọng nói ngớ ngẩn thường thấy khi trả lời cuộc gọi. ‘Vẫn không có thêm đứa con gáiii nào hay sao? Tôi không thể chờ đợi lâuuu hơn nữa đâu.’

“Bây giờ tôi đang bận. Tôi sẽ làm chuyện đó sau!” Hắn hét lên mà không suy ngẫm.

“Đưa tôi một chút,” Reiko không thể bỏ qua chuyện này và lấy chiếc điện thoại từ hắn. “Chúng tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với nhà môi giới và mua một người về. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi.”

Sau khi Reiko kết thúc cuộc gọi, Munakata nói một cách gay gắt. “Cái thứ chết tiệt đó. Rốt cuộc trong não cậu ta có gì thế? Thằng đấy chẳng bình thường chút nào. Chúng ta sẽ sẽ giết cậu ta ngay bây giờ. Bằng cách đó, chúng ta sẽ bỏ được cái công việc vô nghĩa này, và nó cũng tốt cho thế giới nữa.”

“Bình tĩnh. Anh nên nghỉ ngơi đi. Anh có muốn chợp mắt một lúc không?”

“Tôi không thể làm điều đó.” Mặc dù hắn rất bận rộn giữa việc làm vệ sĩ cho thị trưởng và dọn dẹp cho tên con trai kia, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này của hắn là trả thù cho người bạn của mình. Hắn không có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hắn không quan tâm chuyện đó. “Tôi sẽ không nghỉ cho đến khi tìm thấy cái tên Lin và bạn hắn.”

Reiko đang thực hiện một cuộc gọi cho ai đó bằng điện thoại của Munakata. “…Nó không đổ chuông.”

“Chuyện gì vậy?”

“Điện thoại của Ivanov không đổ chuông.”

Nó không thể nào còn ở văn phòng kia. “Vậy nên, bọn chúng đã bỏ đi với nó?”

“Có lẽ.” Reiko đang gọi lại một lần nữa. “À, xin chào? Shinohara? Hiện tại có vấn đề gì không? Tôi muốn cậu tra cứu GPS trong điện thoại của Ivanov, càng sớm càng tốt.”

❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁ 

❀ Cuối hiệp thứ tám ❀

Dường như sau đó cậu ta bất tỉnh. Khi cậu tỉnh lại, một khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Đó là Văn phòng Thám tử Banba. Nó vẫn lộn xộn như mọi khi. Lin đang nằm trên giường. Cậu đã được thau quần áo. Cậu đang mặc một chiếc quần thể thao màu đen, nhưng nó rộng thùng thình so với cỡ người cậu. Có lẽ đó là của Banba. Băng quấn quanh vết thương trên bụng. Mình đã được chữa trị lúc nào vậy?

“Không sao đâu. Tôi đã nhờ một bác sĩ đến xem cho cậu.” Banba nói. Anh ở ngay bên cạnh, ánh mắt tập trung vào bụng của cậu.

Lin từ từ nâng người mình lên. Vết thương của cậu bùng lên vì đau đớn. Khi cậu cố gắng bò ra khỏi giường, cậu đã bị Banba chặn lại. “Bây giờ đừng di chuyển.”

“…Tôi phải đi.”

“Cậu định đi đâu trong hình dạng đó vậy?”

Đó là điều hiển nhiên. Là để trả thù. Vì một thiết bị đã bị Banba cài vào người cậu nên anh ta biết một cách chi tiết. “Tôi sẽ đi giết hắn. Thủ phạm đã giết chết em gái tôi.”

“Bằng cách nào?”

“Ý anh ‘bằng cách nào’ là sao? Tôi sẽ giết hắn như cách mà tôi làm với những kẻ khác.” Phương thức giết người thường không thay đổi. Cậu sẽ đâm hắn với nhát dao này. Đó chính là kết thúc của hắn.

“Cậu định giết ai? Cậu có biết ai đã giết em gái của cậu hay không? Cậu có biết hắn ở đâu hay không?”

Lin rất ngạc niên khi nghe điều đó. Cậu trước giờ chỉ giết theo những gì mà Zhang nói. Tên, khuôn mặt và địa chỉ của mục tiêu đã được tra cứu sẵn, sau đó cậu chỉ việc giải quyết mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác.

“Cậu đừng làm khuôn mặt như thể một người có thể làm mọi việc một mình như thế, không ai có thể sống một mình cả.”

Những lời nói của Banba đâm vào tim cậu một cách đáng sợ.

“…Dù vậy, tôi vẫn phải sống một mình.”

Lin đã không còn gia đình nữa. Mẹ cậu đã chết. Em gái của cậu cũng đã chết.

Banba nở một nụ cười. “Cậu phải học cách dựa dẫm vào người khác nhiều hơn đấy.”

“Dựa dẫm? Thật nực cười.” Lin bác bỏ. Vấn đề là ai sẽ giúp khi cậu yêu cầu. “Nó là sao? Ý anh là anh sẽ giúp tôi?”

“Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu khi cậu gặp khó khăn.”

“Anh chỉ nói thế thôi.”

“Tôi không nói là tôi không thể.”

“Ha!” Lin cười nhạo anh. “Vậy thì tìm thủ phạm cho tôi đi. Hãy tìm ra tên khốn biến thái đã giết em gái tôi đi.”

Banba nháy mắt. “Cứ để đó cho tôi. Kiểm tra lý lịch là chuyên môn của thám tử mà.”

Chính lúc đó. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vẫn lộn xộn như mọi khi nhỉ.”

Một người đàn ông bước vào với một giọng nói đầy kinh ngạc. Tuổi của ông ta khoảng bốn mươi. Tóc ngắn. Bờ vai rộng, ông ta có dáng của một người hay chơi bóng bầu dục hay bóng đá Mỹ. Banba gọi ông ta là Shigematsu-san. Người đàn ông Shigematsu phát hiện Lin trên giường và giật mình. “Này, này, Banba. Việc này là sao? Tôi không biết cậu có phụ nữ đấy.”

“Cậu ấy không phải là nữ. Cậu ấy là nam.”

“Tôi không nghĩ câu đó có thể làm thay đổi được vấn đề đâu.”

“Shigematsu-san, hãy nhìn vào cổ cậu ta đi.”

“Cổ cậu ta?” Shimatsu đến gần Lin. Ông ta chăm chú nhìn cổ cậu, và đôi mắt mở to. “Điều này- không thể nào.”

“Chuyện gì vậy? Sao lại soi mói tôi như vậy. Cổ tôi bị làm sao?” Lin cau mày trầm tư.

Họ đang nói về vấn đè gì vậy? Cậu là người duy nhất không hiểu vấn đề kia.

“Sao cậu lại có mấy vết bầm tím này?” Shigematsu hỏi cậu.

“Vết bầm tím?Ahh.” Có lẽ đây là dấu vết do gã cao lớn kia để lại. Cậu không chắc mình nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Khi nhìn về phía Banba, anh ta gật đầu với một nụ cười. Vì đó là biểu hiện của “nói về việc đó không có vấn đề gì đâu”, vậy nên cậu quyết định thành thật. “Tôi đã bị tấn công bởi một tên sát thủ. Mặc dù tôi đã xử lý hắn thành công.”

“Sát thủ như thế nào?”

“Hắn là một gã cao lớn. Cao khoảng hai mét. Có vẻ như hắn còn có đồng bọn.” Sau khi trả lời, cậu nhìn Banba. “Này, ông này là ai?”

“Một thanh tra.”

“Một thanh tra-“ Lin bất giác cao giọng. Huyết áp của cậu ngay lập tức tụt xuống. “Không được. Anh bán đứng tôi?”

“Không sao đâu, Shigematsu-san là một thanh tra tốt. Tôi phải xem xét cái gã đã giết em gái của cậu.”

“Đây, nhìn này.” Shigematsu đưa một xấp giấy tờ. “Đây là dữ liệu mà cậu yêu cầu.”

“Cảm ơn.” Banba lấy nó.

“Tên thủ phạm là Takuya Itou. Đêm qua hắn đã chơi đùa ở Nakasu và có vẻ khá say. Người ra còn có các báo cáo của nhân chứng. Từ oppabu, sexkyaba, hassuru mà Itou tham gia, hắn-“

“Chờ một chút.” Lin hỏi. “Oppabu là chỗ nào?”

“Một nơi mà cậu có thể chạm vào bộ ngực của tiếp viên.” Người trả lời là Banba.

“Vậy thì, còn sexkyaba?”

“Một nơi mà cậu có thể chạm vào bộ ngực của tiếp viên.”

“Hassuru?”

“Một nơi mà cậu có thể chạm vào bộ ngực của tiếp viên. Cậu đã hiểu chưa?”

“…Tôi nghĩ gã này là một kẻ thích ngực.”

“Bất kỳ người đàn ông nào mà chả thế.” Shigematsu nói.

“Tôi thì thích mông hơn.” Banba phản bác.

“Làm như tôi muốn biết ấy.” Cậu chẳng quan tâm điều đó lắm.

Sau khi hắng giọng, Shigematsu quay lại chủ đề chính. “Tuy nhiên, có một vấn đề khá là kỳ lạ?”

“Kỳ lạ? Là sao?”

“Trước đay cũng có hai trường hợp trương tự như thế nhưng thi thể của cả hai người phụ nữ đều bị vứt ở ngoại thành. Vì lý do nào đó mà lần này nó được chuyển đến phòng khách sạn. Hơn nữa, Itou, nhân viên này cũng chỉ mới chuyển đến làm việc tại Fukuoka. Khi tôi xem xét việc này, anh ta đã đi một chuyến shinkansen vào tuần trước. Vì vậy, khi hai vụ án trước xảy ra thì anh ta vẫn còn đang ở Tokyo.”

“Điều đó thực sự kỳ lạ.”

“Đúng không? Chà, nhưng tôi mới điều tra được đến mức này thôi.”

“Cảm ơn, Shigematsu-san.”

“Nếu có chuyện xảy ra, hãy liên lạc với tôi.” Ông ta kết thúc với chuyện đó và rời đi.

Cậu xem qua dữ liệu nhận được từ Shigematsu. Ngoài những gì ông ấy nói trước đó, không có thông tin quan trong nào được viết. “Vậy là, chuyện đó chỉ dẫn đến một ngõ cụt.” Lin nhún vai.

“Nah, chúng ta đã biết được kha khá đấy.”

“Anh nghĩ sao?” Lin hơi nghi ngờ.

“Có hai hướng có thể suy ra được từ những điều mà Shigematsu đã nói. Một là thủ phạm giết em gái cậu với kẻ của hai vụ trước kia là hai người khác nhau. Hoặc là cả ba vụ án đều do cùng một kẻ thực hiện, còn nghi phạm Itou thì chỉ bị kéo vào.”

“Ngay cả khi chúng ta biết điều đó, thì anh sẽ tìm ra tên giết người đó kiểu gì?”

“Mentaiko sẽ làm điều đó.” Banba bất ngờ gợi ý.

“Cái gì? Mentaiko?”

“Tiền công. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu với giá là mentaiko trong vòng năm năm.” Banba bắt đầu gọi điện cho ai đó.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿ 

Sau khi Shigematsu rời đi, ba mươi phút sau lại có một tiếng gõ cửa. Lần này là một người nam trẻ tuổi xuất hiện. Chà, không chắc cậu ta có còn trẻ hay không thì một nửa khuôn mặt bị mái tóc dài che mất. Tuy nhiên trang phục của cậu ta lòe loẹt và cậu ta nhìn trông trẻ trung. Cậu ta được Banba gọi là “Enokida-kun”.

Enokida nhìn Lin, và khóe miệng cậu ta cong thành một nụ cười tự mãn. “Anh là Xianming Lin? Có vẻ như anh đang ở trong một mớ hỗn độn nhỉ.”

Lin nhìn qua Banba. “Này, Banba. Cái cậu đầu nấm này là ai?”

“Cậu ấy là Enokida-kun. Có thể gọi là người cung cấp thông tin-san.”

“Một người cung cấp thông tin?”

Enokida lấy ra máy tính xách tay từ balo của mình. “Này, Lin-kun. Những nguời ở trong Tập đoàn Kakyuu khá điên ấy, nhỉ? Bọn họ tính thuê một sát thủ lành nghề nhất Hakata để giết anh đấy.”

“Sao cũng được. Tôi sẽ quay ra xử bọn chúng hết.” Cậu cố tỏ ra cứng rắn, nhưng vết thương ở trên bụng cậu đau nhói. Mặc dù là thế, liệu mình có thể chiến đấu trong trạng thái này không? Cậu không thể gạt đi nỗi lo lắng của mình.

“Đúng như những gì Banba đã bảo, tôi đã tra cứu dữ liệu từ điện thoại di động.” Enokida ddưa điện thoại di động cho Banba. Đó là của tên to con. “Tôi cũng đã khôi phục lại toàn bộ những tin nhắn đã bị xóa, những không có cái nào xứng đáng làm bằng chứng cả. Có vẻ như tất cả những cuộc nói chuyện quan trọng đều được trao đổi bằng gọi điện.”

“Thật không may nhỉ.”

“Chà, đừng bi quan quá. Một người như tôi sẽ không đến tận đây nếu như không có thông tin để cung cấp đâu.” Enokida tự hào. “Tôi đã kiểm tra camera an ninh tại khách sạn mà Takuya Itou ở, có một điều khá thú vị đấy.”

Enokida nói và mở máy tính xách tay của mình ra. Một cảnh quay được phát trên màn hình. Nó hiển thị một góc của thang máy tại một tầng nào đó của khách sạn. Enokida vừa chỉ vừa giải thích. “Nhìn này. Lúc này là Itou cùng một người phụ nữ bước vào. Lúc này có vẻ như Itou-kun đã say mèm rồi.”

Người đàn ông trên màn hình nửa đi nửa bị người phụ nữ kia kéo.

“Người phụ nữ này giống với người phụ nữ trong ảnh kia. Cô ta đã ở cùng thị trưởng và Zhang.”

“Tôi đã so sánh họ, tuy có chút nghi ngờ nhưng có vẻ đều cùng là một người.”

Và sau đó Enokida tua nhanh một chút rồi dừng lại. “Ba mươi phút sau, một gã đeo miếng che mắt bước vào. Hắn mang theo một cái vali siêu lớn luôn.”

“Quả thực là thế. Cái vali đó có thể chứa được cả một người.”

Không thể nào, cậu nghĩ. “Có nghĩa là Qiaomei đã bị nhét vào trong cái này và mang tới chỗ đó?”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy nên, cô ấy bị giết ở chỗ khác và bị đưa đến đây còn Itou vừa vặn bị kéo vào vụ này. Cô bé ấy thật xui xẻo làm sao.”

“Sau đó, mười phút sau cái gã đeo miếng bịt mắt rời đi cùng với người phụ nữ kia với chiếc vali được kéo theo. Sau đó, là cảnh mà Itou bỏ chạy vào sáng sớm.”

“Tại sao bọn họ phải rắc rối như thế?”

“Đơn giản thôi.” Enokida trả lời. “Họ muốn ngụy trang cho hung thủ thực sự.”

“Vụ này có liên quan đến sát thủ được thuê bởi thị trưởng… không thể nào; thị trưởng Harada đã giết những người phụ nữ đó?”

“Không đời nào ông ta có thời gian cho việc đó. Bây giờ đang là khoảng thời gian bận rộn của ông ta.” Lần này Enokida mở một tệp âm thanh trên máy tính xách tay của mình. “Nghe này. Đây là bản ghi âm cuộc trò chuyện từ thiết bị nghe mà Banba đã đặt trên cơ thể gã to con đó.”

Họ chăm chú lắng nghe. Họ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. ‘Là cái thằng con trai biến thái đó. -  Bây giờ tôi đang bận. Tôi sẽ làm chuyện đó sau!’ Sau đó là giọng nói của một người phụ nữ. ‘Đưa tôi một chút - Chúng tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với nhà môi giới và mua một người về. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi.’ Cuối cùng lại có giọng nói của người đàn ông. ‘Rốt cuộc trong não cậu ta có gì thế? Thằng đấy chẳng bình thường chút nào.’ Cậu nhận ra giọng nói của người đàn ông. Đó là cái gã trong cuộc điện thoại đó.

“Hắn nói chuyện gì đó có liên quan đến thằng con trai biến thái.”

“Đúng rồi. Thị trưởng có một đứa con trai. Cậu ta là Yusuke Harada. Hắn là sinh viên đại học. Có vẻ như hắn là một kẻ khá nổi loạn. Hắn khá là nổi trong một vài vụ. Mặc dù cậu ta dính líu vào nhiều tội danh khác nhau, nhưng có vẻ như tất cả đều bị xóa sổ bởi tiền và quyền lực của cha cậu ta.”

Môi giới, mua bán, con trai hư hỏng, lái xe, bất bình thường. Kịch bản được tưởng tượng ra từ những lời đó, có phải họ mua phụ nữ từ những người buôn người để thỏa mãn ham muốn tình dục bất thường của cậu ta hay không?

“Vậy là cái tên chết tiệt Yusuke đó đã mua em gái tôi và giết em ấy?”

“Rất có thể. Và người hỗ trợ trong vụ giao dịch này là Tập đoàn Kakyuu.”

Đó là công việc của Zhang. Tôi sẽ giết ông ta, cậu cắn vào môi mình. Lin nhảy khỏi giường.

Banba nắm lấy vai Lin. “Đợi đã. Cậu định đi đâu?”

“Tôi sẽ giết hắn. Cái tên con trai đó.” Cậu chuyển mắt từ Banba sang Enokida. “Này, đầu nấm. Nếu cậu là người cung cấp thông tin thì cậu ít nhất cũng sẽ biết cái tên đó ở đâu, đúng chứ?”

“Tôi chưa điều tra nó, nhưng cậu ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu anh hành động,  anh sẽ bị giết bởi những sát thủ mà thị trưởng thuê. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi.”

“Tôi không ngốc như vậy. Tôi có kế hoạch rồi.”

“Một kế hoạch?”

“Xét theo thói quen tình dục của Yusuke Harada, thì có thể một cuộc tra đổi buôn bán người khác đang được diễn ra giữa nhóm Kakyuu với thị trưởng. Tôi sẽ đến đó. Tôi sẽ đóng vai một người phụ nữ nào đó từ Tập đoàn Kakyuu và thực hiện cuộc trao đổi đó.”

“Nhưng để làm được điều đó, anh phải có một người phụ nữ.”

“Nếu cần phụ nữ, thì đây.”

“...Ý anh là.”

“Đúng vậy. Tôi sẽ cải trang, bị bán và xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù. Sau đó, tôi sẽ nhân lúc chỉ có một mình với cậu ta và giết chết hắn.” Nhưng đó là một kế hoạch không thể thực hiện đơn độc được. Lin cúi đầu về phía Banba và Enokida. “Tôi muôn hai người giúp tôi một tay. Làm ơn.”

Biểu hiện của Banba rất ủ rũ. “Nhưng kế hoạch như thế có quá nhiều rủi ro. Cậu sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.”

Cậu không quan tâm. “Tôi chỉ cần có thể giết hắn thôi.”

Banba khẽ thở dài. Anh vỗ một cái lên đầu Lin và mỉm cười. “Đừng có nói những thứ bi quan như vậy, chúng ta sẽ lên kế hoạch để cậu lẻn vào đó được chứ.”

“…Được. Nhưng nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm, đừng ngần ngại bỏ tôi lại. Được chứ?”

Banba không gật đầu. “Enokida-kun, cậu có thể kiểm tra xem ngày và giờ của cuộc thỏa thuận tiếp theo và địa điểm gặp mặt không?”

“Được chứ.” Enokida rất phấn khích.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿  ✿ 

Sau khi hộ tống Lin về nhà, Banba đậu xe ở bãi đậu xe của Nakasu và ghé vào xe bán đồ ăn yêu thích của mình. Đó là một cửa hàng tên ‘Gen-chan’, và tên ông chủ là Genzo, nhưng Banba lại gọi ông ấy là “ông chú già”. Ông ấy đã ngoài năm muơi tuổi. Những sợi tóc đã mất trên đầu ông ấy đều mang một câu chuyện xưa.

“Ô, Banba, ahh. Chào mừng cậu.” Genzo tươi cười chào anh. Đôi mắt ông ấy nheo laij và những nếp nhăn hình thành lên trên khuôn mặt khi ông ấy cười. “Như mọi khi nhỉ?”

“Như mọi khi? Chú còn có gì ngoài ramen đâu.”

“Tôi còn có bia nữa đấy.”

“Bia cũng được. Hôm nay cháu đi xe về. Một bát ramen cùng một cốc bia lạnh.”

Một mặt Genzo là chủ sở hữu của xe bán đồ ăn nhanh, cũng đồng thời là một tay sát thủ nổi tiếng trong ngành. Ông ấy là người trung gian giao việc cho những tay sát thủ tự do.

“Cậu biết đáy.” Genzo bắt đầu hạ giọng, nói. “Có một yêu cầu không thể tin được từ bang Kakyuu hôm nay.”

“Bang Kakyuu?” Đó là tổ chức là Lin làm việc. Anh vừa trả lời vừa nhai ramen. “Khi nói đến nhóm Kakyuu, ý là mafia Trung Quốc? Bọn kiếm kha khá tiền từ nạn buôn người đấy.”

Genzo ngạc nhiên, gật đầu. “Cậu biết nhiều đấy, đúng như tôi mong đợi. Đúng như cậu nói, nhóm Kakyuu tập hợp những kẻ buôn người và một phần trong số những đứa trẻ bị buôn được nuôi dạy để trở thành sát thủ. Và thậm chí họ còn thuê những đứa trẻ có tài năng để làm sát thủ cho chính tổ chức của họ.”

“Huh.”

“Nhưng họ nói rằng có một tên sát thủ đã nổi loạn.”

“Nổi loạn?”

“Hắn chống đối lại tổ chức và giết rất nhiều nhân viên của họ. Có vẻ như họ đang có tranh chấp về tiền bạc.”

Người đó là Lin không cần nghi ngờ gì nữa. Anh đã biết chuyện này. “Đó có vẻ như là một vấn đề khá khó khăn đấy.”

“Ngoài ra,. Họ yêu cầu giới thiệu một sát thủ tự do cho bọn họ. Họ nói rằng họ muốn có một tay sát thủ kỳ cựu chứ không cần một tân binh bản địa nửa vời và họ sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Có một điều còn khiến tôi ngạc nhiên hơn kìa.” Genzo tiền gần lại.

“Là gì?”

“Yêu cầu vô lý đó là giết hai người. Một người là sát thủ cũ của Tập đoàn Kakyuu, Xianming Lin.” Genzo để lại một bức ảnh bên cạnh món ramen của mình.

“Người thứ hai là cậu, Zenji Banba.”

Bức ảnh chụp lại cảnh Lin và Banba rời khỏi văn phòng của bang Kakyuu. Đó có thể là ảnh chụp từ camera an ninh.

Genzo có vẻ mặt bực tức. “Nghiêm trọng đây. Cậu lại tự dính vào rắc rối rồi. Đủ rồi đấy.”

“Hehe.” Anh cười và cố gắng giả ngốc.

“Bang Kakyuu nói sẽ thuê sát thủ có kỹ năng tốt nhất. Và một sát thủ người thích hợp để giết những sát thủ khác đã ký hợp đồng với chúng tôi là – Samurai Niwaka.”

Samurai Niwaka là một giát thủ mà Genzo làm trung gian. Chỉ một phần nhỏ người dân biết đến sự tồn tại của Samurai Niwaka, nhưng tất cả đều sẵn sàng bỏ ra mọi thứ mà họ cố gắng và yêu cầu một sát thủ có thể giết sát thủ

“Mặc dù tôi không muốn cậu chết, nhưng tôi không thể không thực hiện yêu cầu. Này, Banba, tôi nên làm gì đây? Tôi có nên giới thiệu Niwaka Samurai cho bang Kakyuu không?”

Banba trả lời ngay lập tức. “Tốt thôi. Được chứ. Giới thiệu anh ấy đi.”

“Cậu có ổn không?” Genzo ngạc nhiên. Nó không thể giúp gì cả. “Họ muốn cậu chết. Cậu tính sẽ làm gì?”

“Tôi nghĩ tôi nên chơi trò ‘ chết’.”

Genzo nhún vai. “Cẩn thận cái miệng của cậu. Đừng có lao lên và chết như thế.”

“Hãy đặt cược đi.” Banba giơ tay và đáp lại. “Cảm ơn vì bữa ăn.”

Sau khi ăn xong, Banba đến phòng khám nhỏ, phòng khám thẩm mỹ Saeki, ở một nơi đối diện với đường Watanabe. Đương nhiên vào khoảng thời gian này nó đóng cửa, nhưng anh không đến chỗ đó để khám bệnh. Giám đốc của chỗ này, Saeki, là một người quen của anh và đã giúp đỡ nhiều công việc ngầm khác nhau.

“Saeki-sensei, cảm ơn thì chuyện hôm anh. Sự giúp đỡ của sensei thật tuyệt vời.”

Saeki là người đã chăm sóc vết thương cho Lin. Khi anh nói lời cảm ơn của mình, Saeki đã nở một nụ cười nhạt. “Cậu là người duy nhất đưa bệnh nhân bị đâm dao đến phòng khám thẩm mỹ đấy.”

“Tôi không thể để ai khác nhìn thấy cậu ấy.”

“Vậy thì, lần này có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn nhờ sensei một chuyện.”

Trong phòng khám không hề có bệnh nhân hay y tá. Lúc này luôn chỉ có một mình Saeki. Tuy nhiên, đã có một vị khách ở đó trước. Anh nghe thấy một giọng nói vui vẻ từ trong phòng xác. “Ôi trời, là Banba-chan phải không?”

Đó là thói quen của hắn. “Jiro sao. Anh đang làm gì ở đây thế?”

“Ôi trời. Chỉ có một lý do để phụ nữ đến nơi này thôi. Đó là vì cô ấy muốn trở nên xinh đẹp.”

“Anh ta đến chỗ này để vứt xác.” Saeki trả lời thay cho Jiro. Saeki, ngoài 30 tuổi, để kiểu tóc rẽ ngôi và đeo kính. Anh ta có thói quen nói chuyện lịch sự bất kể người đó lớn tuổi hơn hay là trẻ tuôi hơn mình. Đôi mắt và tính cách của anh ta có thể thuộc loại nghiêm túc và dịu dàng, vì vậy sẽ chẳng ai so sánh anh ta với công việc tồi tệ như một kẻ dọn dẹp cả.

“Loại cơ thể nào?”

Banba lén nhìn vào phòng xác. Một thi thể được đặt trên bàn khám nghiệm. Đó là một xác chết bị chặt đầu và thân.

“Một cậu bé. Cậu ấy trong trẻ. Một học sinh trung học.”

Banba nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Anh đề nghị với Jiro. “Này, anh sẽ bán cơ thể này cho tôi chứ?”

“Được thôi, nhưng mắt cậu ta bị dập nát rồi. Còn đầu cũng bị chặt đứt nữa.”

“Thật hoàn hảo.”

“Cậu tính làm gì với nó?”

“Chơi trò ‘chết’.” Banba chợt nhớ ra. “Thật ra thì, Jiro. Bạn tôi có một người muốn trả thù, nên tôi có thể hỏi anh việc này không?”

“Nếu đó là yêu cầu từ cậu, tôi sẽ lắng nghe mọi thứ. Đó là ai?”

“Con trai của thị trưởng.”

“Ôi trời, con trai thị trưởng? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chà, một người quen của bạn tôi có em gái bị hãm hiếp rồi giết chết. Nhìn này, nó đang có trên các phương tiện thông tin đây này, nhỉ? Thi thể kia là của một sinh viên du học người Trung Quốc được tìm thấy tại khách sạn. Và thủ phạm có khả năng cao là con trai của thị trưởng.”

“Chờ chút, Banba-san.” Nụ cười trên gương mặt của Jiro biến mất. Hắn có một biểu hiện vô cùng nghiêm túc và cúi người về phía trước. “Cậu có thể kể cho tôi một cách chi tiết được không?”

“Tại sao?”

“Sự thật là, có một người mà tôi biết có dính líu vào vụ đó. Cậu ấy nói khi tỉnh dậy thì cậu ấy đã ở khách sạn cùng một người phụ nữ đã chết trên giường.”

“Ôi trời.” Đó là một sự trùng hợp đáng sợ. “Thế giới này nhỏ thật, huh.”

Jiro gật đầu lia lịa. “Không đùa được đâu.”

❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁  ❁ 

Bình luận (0)Facebook