Hiệp thứ chín
Độ dài 4,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:56
❀ Đầu hiệp thứ chín ❀
Vài giờ sau đó, Shinohara gọi đến điện thoại thông minh của Reiko.
‘Có vẻ như bị tắt nguồn nên nhật ký điện thoại của Ivanov-san bị mất giữa chừng, nhưng vị trí phản hồi chỉ có một. Đó là tiệm cà phê internet trong tòa nhà Gates.’
Điều đó có nghĩa là vị trí phản hồi chỉ có một.
‘Tôi sẽ kiểm tra camera an ninh của quán cà phê internet đó từ cục cảnh sát. Tôi sẽ gửi cảnh quay tới ngay lập tức.’
Cuộc gọi bị ngắt. Một lúc sau có tin nhắn được gửi tới. Có một số tệp video được đính kèm. Họ đỗ xe ở một gara gần đó, Munakata và Reiko kiểm tra từng video một.
Munakata phản ứng khi xem video số 3. Hắn chỉ vào người đàn ông cao lớn đang đi trên hành lang trong đoạn phim. “Chính là cái gã này.”
“Là ai?”
“Đó là cái gã đã bỏ trốn với Lin. Hắn cũng xuất hiện trong camera giám sát của văn phòng Tập đoàn Kakyuu.”
Người đàn ông dừng lại trước một trong những gian hàng và gõ cửa. Có một nguời nam khác ở bên trong. Cậu ta là một người nam nhân có ngoại hình lòe loẹt và mái tóc như nấm nhuộm hẳn màu bạc. Hắn đang giao ra một thứ gì đó. Nó trông giống như một chiếc điện thoại di động. “Vậy là cái gã đó đã có điện thoại của Ivanov?”
Hai người kia đang trò chuyện trong gian hàng. Họ không thể biết hai người kia đang nói về chuyện gì. Lúc đấy hắn đã nghĩ, giá mà có Ivanov ở đây vào lúc thế này. Mặc dù hắn cũng có thể đọc khẩu hình.
“Tạm thời, chúng ta sẽ bắt gã này trước.”
Người đàn ông cao lớn đã rời khỏi tiệm cà phê internet, nhưng tên đầu nấm có vẻ như vẫn còn ở trong gian hàng. Munakata xoay vô lăng. Hắn quay đầu xe và tiến về phía Nakasu.
Tên đầu nấm không có ở trong tiệm cà phê internet. Khi họ hỏi một nhân viên, cậu ta đã nói rằng cậu ta có việc cần gặp ai đó và sẽ đi ra ngoài một chút. Munakata và Reiko quyết định canh chừng ở lối vào.
Một lúc sau, một người bước ra khỏi thang máy. Từ bề ngoài của mình, cậu ta trông giống như người trong đoạn camera giám sát. Không nghi ngờ gì nữa, là cậu ta.
Reiko chặn đường cậu ta từ đằng trước và Munakata lẻn ra đằng sau. Hắn ấn khẩu súng vào giữa lưng cậu ta và đe dọa. “Đừng có cử động.” Sau đó, họ kéo cậu ta vào một phòng tắm đa năng gần đó. Cậu ta ngoan ngoãn đi theo mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.
“Mày tên gì?”
“Enokida.” Cậu ta trả lời. Bởi vì mái tóc dài che mất khuôn mặt nên không thể đọc được biểu cảm của cậu ta, nhưng giọng điệu của cậu ta rất bình tĩnh và điềm đạm. “Mấy người muốn làm giao dịch với tôi?”
“Enokida-kun, cậu đang giữ một cái điện thoại di động không phải của mình, đúng chứ?”
“À, tôi hiểu rồi.” Cậu ta cao giọng như thể vừa nhớ ra điều gì đó. “Vậy mấy người là đồng bọn của Ivanov hả? Những kẻ sát thủ do thị trưởng thuê nhỉ.”
Munakata không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Tại sao cậu ta lại biết được điều đó? Khi hắn hỏi trong nghi hoặc, Enokida mỉm cười. “Dù gì thì tôi cũng là người buôn bán thông tin mà.”
Reiko dí súng vào đầu Enokida. “Tao cảnh cáo mày. Mày tốt nhất đừng có gây chú ý như thế. Dù sao thì, cái việc cung cấp thông tin cũng chẳng an toàn gì.”
Và rồi Enokida đột nhiên tuyên bố một điều vô lý nào đó. “Nói đi, mấy người nghĩ tại sao lưng của nhện lưng đỏ lại có màu đỏ.”
“Hả?” Nhện? Ý cậu ta là sao? Munakata cau mày trầm ngâm.
“Mấy người không nghĩ rằng nếu hòa nhập như một con nhện bình thường thì chúng sẽ không bị con người chú ý sao? Ngay cả nấm độc cũng như vậy. Chúng đã có thể giết được nhiều người hơn nếu chúng không có màu sắc sặc sỡ như thế mà thay vào đó là màu nâu đất như nấm đông cô. Tại sao lại như vậy nhỉ?”
Làm như tôi muốn biết vậy, Munakata nghĩ. Tên cung cấp thông tin dường như còn nói thêm nữa.
“Tôi đã nghĩ ra lý do tại sao.” Enokida mỉm cười, lộ ra hàm răng của mình. “Nó chắc chắn là để trông ngầu hơn. Giống một tảng băng?” Cậu ta đưa ra những lời bình phẩm vô nghĩa. Munakata không thể chịu được nữa.
“Nói chuyện vô nghĩa như thế là đủ rồi. Nếu mày không muốn chết, hãy thành thật trả lời bọn tao.” Hắn không có thơì gian để tham gia vào những điều vô nghĩa của Enokida. Munakata đưa cho cậu ta xem bức hình duy nhất. “Mày biết người đàn ông này, đúng không? Hắn được chụp trong camera giám sát với mày.”
Hắn nghĩ mình phải miễn cưỡng hơn, nhưng Enokida bất ngờ trả lời ngay lập tức. “Ừ, tôi biết anh ấy.”
“Vậy hắn là ai?”
“Hừm,” Enokida quay về phía Munakata và chìa lòng bàn tay ra. Nó có nghĩa là nếu hắn muốn thông tin, hắn sẽ phải trả tiền cho nó. Có vẻ như tên này không phải là đồng minh của họ. Cậu ta chỉ là một kẻ cung cấp thông tin đơn thuần. Ngay bây giờ cậu ta vẫn làm việc dựa trên cơ sở công bằng. Những người cung cấp thông tin sẽ làm việc mà chẳng bận tâm gì cả. Họ sẽ tìm đến bất kỳ nơi nào có nhiều tiền. Có vẻ như mình có thể lợi dụng tên này, hắn nghĩ.
Sau khi lấy ra vài tờ mười nghìn yên trong ví và đưa cho Enokida, cậu ta ngay lập tức nói. “Tên người này là Zenji Banba. Anh ta là một thám tử tự do.”
“Cho tao biết địa chỉ của hắn.”
“Không cần làm vậy đâu. Anh ta sẽ tự mò đến.”
“Nghĩa là sao?”
“Mấy người biết Xianming Lin, phải không? Em gái cậu ấy bị giết bởi con trai thị trưởng. Mục tiêu của cậu ta trả thù thằng con trai đó. Và Zenji Banba đang hỗ trợ cậu ta.”
“Vậy là hắn sẽ tự mình đến gặp chúng ta? Khi nào? Bằng cách nào?”
“Hừm,” Enokida lại chìa tay ra. Sau khi miễn cưỡng thêm tiền cho cậu ta, cậu ta lại thành thật khai báo. “Điều đó vẫn chưa được quyết định. Người quyết định là mấy người.”
“Bọn tao?”
“Họ dự định cải trang thành kẻ môi giới buôn người và thực hiện giao dịch với mấy người. Và giả vờ làm một người phụ nữ bị mua, cậu ta sẽ đến gần con trai của thị trưởng và giết hắn. Đó là kế hoạch của họ.”
“Tao hiểu rồi.”
Reiko lên tiếng. “Anh định làm gì với cậu ta bây giờ? Chúng ta đã có mọi thứ chúng ta muốn từ cậu ta và cậu ta thì biết về thị trưởng và chúng ta, vậy nên tôi nghĩ cậu ta nên bị trừ khử.”
“Cô nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ kết thân với người cung cấp thông tin sẽ có rất nhiều chỗ tốt đấy.” Enokida dang hay tay nói với vẻ thất vọng. “Tôi có thể giúp gì cho mấy người đây? Tôi được họ tin tưởng và dụ họ ra ngoài là điều rất dễ dàng.”
“Bọn tao không thể tin tưởng mày.” Reiko cố chấp.
“Vậy thì, thế này thì sao?” Enokida lấy ra điện thoại thông minh và gọi điện. “Xin chào, Banba-san? Là Enokida đây. Tôi đã biết thời gian giao dịch của Tập đoàn Kakyuu rồi.”
‘Khi nào vậy?’ Âm thanh được phát ra qua loa ngoài của điện thoại, vì vậy họ cũng có thể nghe được giọng bên kia cuộc gọi.
“Họ nói hôm nay sẽ là lúc mười giờ đêm. Tôi sẽ liên hệ địa điểm với anh sau.”
‘Được rồi. Cảm ơn cậu.’
“Vậy, hẹn gặp lại sau.” Và cậu ta ngắt cuộc gọi tại đó. “Mấy người tin tôi chưa? Sau đó, nếu tôi nói cho anh ấy biết địa điểm cuộc gặp mặt thì kế hoạch của họ sẽ bắt đầu được tiến hành. Nhưng nếu mấy người giết tôi, thì kế hoạch của họ sẽ bị thất bại. Họ sẽ cảnh giác nếu tôi không gọi tiếp. Và họ cũng sẽ không dễ dàng bước ra trước mặt mấy người đâu.”
“Vậy là, ‘Tôi sẽ giúp mấy người, vậy nên, hãy thả tôi ra’, hả?”
“Nếu như cô nghĩ vậy.”
Đây không phải là một thỏa thuận tồi. Người cung cấp thông tin này có thể giúp ích cho họ trong công việc sắp tới. Một người sẽ làm bất cứ thứ gì để có tiền sẽ khá dễ dàng xử lý. “Được thôi. Chúng tôi sẽ làm như cậu nói. Địa điểm tập trung là tại tượng sư tử Mitsukoshi. Hãy nói với họ thế.”
“Được chứ. Đàm phán hoàn tất. Vậy thì từ này về sau hãy cùng nhau thân thiết nhé.” Enokida nói và vòng tay thân thiện ôm lấy Munakata và Reiko. Với vẻ mặt u ám, Reiko phủi tay.
Munakata thả Enikida rời khỏi phòng vệ sinh. Khi hắn rời đi, cậu ta có nói một điều kỳ lạ. “À, đúng rồi. Có vẻ như bang Kakyuu có thuê một kẻ sát thủ kỳ quái.”
“Một sát thủ kỳ quái?”
Enokida cười toe toét. “Rất mong chờ để được gặp anh ta a.”
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Kế hoạch được thực hiện để gặp đối thủ của họ trước tượng sư tử vào lúc mười giờ tối nay. Munakata và Reiko đến văn phòng của Tập đoàn Kakyuu để đưa báo cáo đó cho Zhang. Trên đường đi, họ gặp Shinohara, cậu ta đang làm vệ sĩ cho thị trưởng. Ông ta triệu tập cậu ta gấp vì có một tình huống khẩn cấp.
Không còn xác chết trong văn phòng. Mọi thứ đã trở lại trạng thái ban đầu; có vẻ như công nhân đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mọi thứ. Nó sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng được rằng đây từng là hiện trường nơi sáu gã đàn ông bị giết hại. Zhang ở giữa phòng. Munakata giải thích tất cả một cách chi tiết. “Vì thế nên chúng tôi đã có kế hoạch để gặp hắn, nhưng chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo?”
“Hãy giả vờ như không biết kế hoạch của bọn chúng và đưa Lin đến chỗ này.” Zhang đưa tờ giấy có ghi địa chỉ. “Đó là một một tòa nhà do chúng tôi sở hữu. Các bức tường đều cách âm, và đó là nơi chúng tôi thường dùng để hành quyết và tra tấn.”
“Hiểu rồi. Vậy còn tên thám tử Banba?”
“À, còn tên đó thì,” Zhang cười. “Chúng tôi sẽ để kẻ đó giết hắn.”
“Kẻ đó?”
“Đúng vậy, chúng tôi đã thuê một sát thủ.” Trên thực tế, Enokida cũng đã nói những điều này, hắn nhớ lại. Cậu ta đã đề cập rằng Tập đoàn Kakyuu đã thuê một sát thủ kỳ quái.
“Tôi nghĩ kẻ đó sẽ sớm tới thôi.” Zhang nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa. “Mời vào.” Zhang nói.
Một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc một bộ vest đen và đeo cà vạt đen như thể anh ta vừa trở về từ một đám tang vậy. Dáng anh ta cao lớn với chân tay dài. Một thanh kiếm Nhật được giắt vào thắt lưng của anh ta. Nửa trên khuôn mặt của anh ta bị che lại bởi một chiếc mặt nạ. Đó là chiếc mặt nạ Niwaka màu đỏ.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Munakata cảm thấy như mình muốn khóc thét lên. Mạch đập của hắn tăng nhanh. Những ký ức về kẻ đó khiến hắn khó chịu.
- Đó là Samurai Niwaka.
Người đã lấy mất mắt phải của Munakata. Kẻ sát thủ chuyên giết sát thủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại kẻ đó trong trường hợp này.
Zhang giải thích chi tiết cho Samurai Niwaka. Và sau đó đưa cho anh ta một mảnh giấy vụn. Nó có lẽ giống với tờ mà ông ta đưa cho Munakata trước đó.
“Hiểu rồi.” Samurai Niwaka phát biểu. Đó là chất giọng nhẹ đến bất ngờ. “Bây giờ, tôi sẽ di trước và kiểm tra khuôn viên của tòa nhà. Đồng bọn của hắn có lẽ cũng ở đó.”
Anh ta nói, và Samurai Niwaka rời đi. Có vẻ như anh ta sẽ thực hiện hành động của mình. Hắn hơi sửng sốt. Munakata và nhóm của hắn cũng rời khỏi văn phòng và trở lại xe của họ.
“Shinohara và tôi sẽ đến địa điểm gặp mặt. Reiko, hãy làm người bảo vệ cho Yusuke. Hãy canh chừng cậu ta cho cậu ta cẩn thận và đừng để cậu ta rời khỏi phòng.”
“Hiểu rồi.”
Chia ra với Reiko, Munakata cùng Shinohara lên xe. Shinohara nói một cách hào hứng trên ghế phụ. “Thật sự, đó thật là một bất ngờ. Samurai Niwaka thực sự tồn tại.”
Munakata ủ rũ khi thắt dây an toàn. “Cậu vui vẻ vì cái gì vậy? Điều này có nghĩa là ông ta không tin tưởng chúng ta đấy.”
“Chà, đó là sự thật. Nhưng, anh cũng ngạc nhiên mà, phải không?”
“Không hẳn.” Hắn đã thế. Nhưng rồi hắn thất vọng. Hiện tại hắn cảm thấy lo lắng trước sự hiện diện của Samurai Niwaka. Đã gần đến giờ. Hắn khởi động xe và đi về phía Tenjin. Nó lại xảy đến một lần nữa, hắn nghĩ. Đèn đỏ trên đường chuyển động một cách kỳ lạ. Cảm giác như có ai đó đang cản trở con đường của Munakata.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
❀ Cuối hiệp thứ chín ❀
Lần trao đổi tiếp theo giữa người môi giới và thị trưởng là mười giờ tối nay. Địa điểm là trước tượng sư tử Mitsukoshi. Đó là cuộc gọi mà cậu nhận được từ Banba. Theo thông tin là Enokida cung cấp cho anh ta. Trở về nhà và thay một bộ đồ nữ, Lin đi đến Tenjin trên xe buýt Nishitetsu. Cậu sẽ gặp Banba trước biển hiệu Solaria Vision.
Lúc đó là 9:50. Còn mười phút trước cuộc trao đổi. Anh ta đến muộn. Trước khi cậu trở nên mất kiên nhẫn, cậu bị một người đàn ông mặc vest gọi lại. Người đàn ông với chiếc áo sơ mi để lộ ngực và vái tóc được vuốt lại bằng keo. Ban đầu cậu nghĩ đó là người dẫn chương trình ở đâu đó, không ngờ lại là Banba.
“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Việc chuẩn bị tốn chút thời gian.” Banba làm một khuôn mặt dữ tợn và nói. “Thế nào? Trông tôi có giống một tên mafia không?”
“Chà, nó giống một gã dẫn chương trình đang mắc cạn trên sân khấu hơn.”
Nhận xét đó chẳng hay chút nào, vai Banba chùng xuống. Sau đó anh ta nhìn Lin một lượt từ trên xuống dưới và gật đầu hài lòng. “Trông cậu tuyệt đấy.”
“Đúng không? Chiến lợi thưởng của tôi cả đấy.”
Vì Banba bảo cậu nên chuẩn bị, cho nên hôm nay cậu mặc chiếc váy có họa tiết hoa yêu thích của mình. Cậu cũng trang điểm nhiều hơn bình thường.
Sau đó cậu được dẫn đường bởi Banba, họ đi đến chỗ đậu xe tính tiền xu. Xe của Banba đã đậu ở đó. Có một chiếc vali lớn được nhét trong hàng ghế chật hẹp phía sau.
“Tôi đã giả vờ và một người bạn của bên phe thị trưởng để đến và gặp người môi giới để thay đổi cuộc trao đổi.”
Dường như anh ta đã nhờ Enokida tra cứu thông tin liên hệ của nhà môi giới và gọi cho hắn ta trước. Sau đó anh ta chỉ cần hóa trang thành người môi giới và thực hiện cuộc giao dịch với người của thị trưởng. Banba hỏi khi mở chiếc vali. “Cậu sẵn sàng chưa?”
Lin gật đầu. “Rồi.”
Cậu ngồi vào chiếc hộp, gập chân của mình lại. Tuy có hơi chật nhưng cậu chịu đựng được.
Ngay trước khi đóng nắp, Banba đưa một thứ gì đó cho cậu. “Cái này để tăng thêm sự quyến rũ. Hãy đeo nó đi.”
Đó là thiết bị nghe mô hình nhện lưng đỏ. Có vẻ như một thiết bị định vị đã được cài đặt bên trong nó.
“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến và cứu cậu.”
Banba khép vali laị sau khi nói với cậu câu đó. Tầm nhìn của cậu trở nên đen kịt.
Lin bị kéo đi một cách thô bạo trong chiếc vali, sau đó đột ngột dừng lại. Họ đã đến nơi hẹn gặp.
“Thật xin lỗi. Tôi đến muộn.” Vài phút sau cậu nghe thấy giọng của một người đàn ông trẻ tuổi. Đó có lẽ là một người được thị trưởng thuê. “Tại kẹt xe quá.”
“Đây là hàng như đã hứa. Đây.” Bây giờ là giọng của Banba. Chiếc vali đựng Lin đang được giao cho người kia. “Bây giờ thì, tôi xin phép.”
Sau đó, kế hoạch là Banba quay trở lại xe và theo dõi Lin trên máy truyền tin. Chiếc vali đựng Lin sẽ được đưa đến tòa chung cư của con trai thị trưởng đang ở. Sau đó ngay khi cậu ta ở một mình cậu ta sẽ hoàn thành việc ám sát của mình, Enokida sẽ gây mất điện toàn bộ tòa nhà bằng kỹ thuật hack của mình. Còn Lin sẽ băng qua bóng tối để trốn thoát. Đó là kế hoạch của họ.
Cơ thể cậu đột ngột được nâng lên. Có vẻ như hàng hóa đang được mang lên. Có lẽ cậu bị bỏ vào thùng xe. Cậu nghe thấy tiếng của động cơ.
Sau mười phút lái xe, chiếc xe đột ngột dừng lại. Cậu nghe nói căn hộ mà tên kia đang sống ở Momochihama, nhưng họ đến sớm một cách bất ngờ. Cốp xe mở ra, cậu lại bị nhấc lên một lần nữa rồi bị kéo lê tiếp. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng thang máy. Đã đến nơi chưa?
“Tôi đã mang theo một người phụ nữ, Yusuke-san.” Một người đàn ông nói. Yusuke là tên con trai của thị trưởng. Đã đến lúc rồi. Cuối cùng thì cậu cũng đến được đây. Trước kẻ thù hại chết chết em gái mình. Tim cậu đập nhanh. Mồ hôi túa ra trên tay.
Chiếc vali được mở ra. Cậu được thả ra khỏi không gian kín gió. Được rồi, thằng nhóc khốn khiếp đó đâu rồi? Cậu nhìn quanh mình.
Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến Lin im lặng.
Người trước mặt cậu không phải là con trai của thị trưởng.
Đó là Zhang.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, huh, Lin.” Ông ta cười toe toét.
Lin tròn mắt. “Tại sao mày lại ở đây-“
Hơn thế nữa, mình đang ở đâu. Đây không phải là tòa nhà chung cư. Không có thứ gì ở đây cả; nó chỉ là một tầng bình thường. Chuyện này là sao?
Năm người đàn ông vây quanh Lin vẫn đang trong thái kinh hãi. Họ dương súng về phía cậu. Bên cạnh cậu là Zhang và hai người khác. Sau đó, cách xa một chút là một gã đàn ông đeo miếng bịt mắt và một gã trẻ tuổi đeo kính. Cậu hiện tại không có tỷ lệ thắng trong cuộc chiến một chọi năm.
“Tại sao-“ Lin không nói lên lời. Tại sao. Sao nó lại bị tiết lộ?
“Các người bị lừa rồi. Bởi cậu ta đó. Người cung cấp thông tin chỉ là đồng minh của những kẻ có tiền. Đừng có tin tưởng quá nhiều vào những kẻ đó.”
Người cung cấp thông tin? Không thể nào. Enokida? Vậy đó là công của cậu ta. Mình đã bị gài bẫy. Lin cắn vào môi.
“Đừng cử động.” Zhang đe dọa. Không cần ông ta phải nói, cậu không ngốc đến mức hành động liều lĩnh trong tình huống này. Người bên cạnh Zhang tiếp cận Lin và trói hai tay cậu ra đằng sau lưng bằng dây thừng.
“Chúng tôi sẽ phục vụ cậu, Lin à.” Zhang nói với vẻ khinh thường.
Mọi chuyện diễn quá xa so với dự định. Đây là trường hợp xấu nhất. Mình nên làm gì? Có quá nhiều chuyện xảy đến và cậu không thể bình tĩnh đưa ra quyết định được.
Đột nhiên khuôn mặt của Banba xuất hiện trong tâm trí cậu. Banba nói rằng hãy gọi cho anh ấy ngay lập tức nếu có vấn đề xảy ra. Anh ta nói sẽ đến cứu cậu.
“Banba, anh có nghe thấy tôi không?” Lại gần con bọ, Lin gọi anh ta. “Kế hoạch đã thất bại. Tôi nên làm gì?”
Tuy nhiên, chẳng có ai trả lời.
“Này, Banba, anh có nghe tôi nói gì không?”
“-Banba là cái gã này sao?”
Một giọng nói đột ngột xuất hiện từ đằng sau cậu.
Khi cậu quay lại thì đó là một người đàn ông. Anh ta cũng mặc bộ vest công sở nhưng những kẻ khác, nhưng ngoại hình của anh ta khá đặc biệt. Khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ trông rất kỳ cục, và một thanh kiếm Nhật được giắt bên hông anh ta. Cậu biết vẻ ngoài kia. Cậu nghe được từ những tin đồn về anh ta.
Không thể nào. Gã này là Samurai Niwaka?
Samurai Niwaka cầm một thứ gì đó trên tay phải. Sau đó anh ta ném nó về phía Lin. Lin hét lên một tiếng, nhìn thấy vật thể màu đen rơi xuống trước mặt mình. Đó là một cái đầu người. Nó dính đầy máu. Cậu nhận ra mái tóc xù và cái khuôn mặt dài kia. Cả hai mắt của nó đều bị nghiền nát, nhưng không thể nhầm được.
“Ba-Banba-“ Giọng cậu như vỡ ra. Chuyện này là sao? Tại sao chỉ còn lại cái đầu của anh vậy? Cậu cảm thấy cú sốc kia đánh vỡ toàn bộ hy vọng của mình.
“Gã đó lảng cảng xung quanh khuông viên của tòa nhà, vậy nên tôi đã giết hắn.” Samurai Niwaka báo cáo với một chất giọng nhẹ nhàng.
Zhang hài lòng. “Cậu làm tốt lắm.”
“Mày đang đùa tao, không thể nào-“
Banba đã chết? Anh ấy đã bị giết? Tại sao. Tại sao anh lại đi và chết vậy? Lin siết chặt tay và đấm xuống đất. Anh không được chết. Không phải anh sẽ cứu tôi sao?Banba cái tên ngu ngốc. Cậu đối mặt với cái đầu bị cắt rời và cầu xin nó. “Cứu tôi. Này… Không phải nói sẽ cứu tôi sao?”
Cái đầu không đưa ra câu trả lời. Không ai có thể cứu cậu. Mình nên làm gì bây giờ? Mình chẳng thể nghĩ nổi điều gì cả. Nước mắt cậu trào ra.
“Thằng nhóc chết tiệt. Tôi sẽ cho cậu sáng mắt ra cái tội dám vô lễ với người lớn.”
Zhang đấm một cú vào má cậu, nhưng cậu chẳng còn ý chí để chống cự lại. Cậu bị đá vào bụng đến muốn nôn mửa. Cậu tuyệt vọng, quằn quại trên sàn như một con sâu bướm. Cậu của hiện tại chẳng khác hồi đó là bao. Lần này chẳng phải giống như lúc mình nhặt rác trên đất sao? Vậy là đến tận giờ mình vẫn chẳng thay đổi chút nào sao?
“Này cậu,” Zhang vui vẻ ra lệnh cho Samurai Niwaka. “Cắt đầu tên này cho tôi.”
Samurai gật đầu và rút kiếm ra.
Lin nhìn kỹ vào cái đầu bị cắt rời. Này, Banba. Có vẻ như tôi sẽ sớm giống anh thôi. Cậu chế nhạo bản thân.
Khi đang nhìn chằm chằm vào cái đầu kia, cậu chợt nhớ lại những lời nói của Banba. “Cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đén khi hiệp thứ chín có hai hiệp phụ và ba cú đánh.” Anh ấy đã nói một điều như vậy. Nhưng giờ cậu chỉ có thể từ bỏ. Cậu chẳng thể cử động dù là một ngón tay.
Cậu đã biết được kết quả cuối cùng.
Ván game đã được thiết lập. Là lỗi của tôi.
“Mentaiko trong vòng năm năm.”
Đột nhiên, Lin ngẩng đầu vì ngạc nhiên; cậu cảm thấy hình như mình nghe thấy giọng của Banba.
Cậu nhanh chóng nhìn cái đầu kia, nhưng chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Lin tự giễu cợt bản thân. Mình ngốc thật. Làm gì có chuyện một cái xác chết biết nói chứ. Chỉ là ảo giác mà thôi. Mình đang mong chờ điều gì chứ?
Một lần nữa sự tuyệt vọng bao trùm tất cả.
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁