Hakata Tonkotsu Ramens
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hiệp thứ năm

Độ dài 6,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:43

❀ Đầu hiệp thứ năm

"Hãy cho nổ banh xác bọn nó đi."

Đó là những gì Reiko gợi ý khi họ thảo luận về việc phải làm gì sau khi đã bắt cóc Murase và những người bạn cuả anh ta ở trường đại học và đánh thuốc mê bọn họ.

"Có vẻ như đó là cách để xóa sổ tất cả bọn chúng chỉ trong một lần nhỉ? Chúng ta sẽ tạo nên một vụ tai nạn của do đám học sinh vừa uống rượu lại vừa lái xe gây ra."

Munakata cũng đồng ý với cách làm đó. Nếu là ba người có quen biết và cùng học một trường đại học, ít nhiều sẽ gây ra ảnh hưởng. Sẽ ổn thỏa nếu giải quyết nó như một vụ tai nạn xe hơi với cả ba bọn họ.

Nếu nói đến vụ nổ thì đó là sở trường của Shinohara.

"Thật là cơ hội tốt để tôi thử nghiệm tác phẩm mới của mình," Shinohara hào hứng nói khi đặt một chất nổ gần bình xăng của ô tô. "Tuy nhiên, thật là một cảm giác kỳ lạ. Giết sinh viên cùng trường đại học với mình... Chà, đằng nào tôi cũng không biết họ, và tôi cũng chẳng quan tâm."

Họ đưa ba học sinh vào một chiếc xe mới đánh cắp. Đương nhiên trước đó họ đã đổ một lượng lớn rượu vào miệng bọn họ. Từ trên nóc xe, Ivanov đang đổ xăng ra xung quanh. Họ đang lên kế hoạch cho một vụ nổ nhỏ và phóng hỏa cái xe.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, "Được rồi, đi thôi. Chúng ta rời khỏi chỗ này nào." Shinohara bắt đầu cao giọng đếm ngược. "Ba, hai, một, pshh."

Ngay lúc cậu ta nhấn kích nổ, tiếng nổ vang lên. Xăng dính lửa, trong tích tắc chiếc xe đã bốc cháy.

"Này, vụ nổ này quá mức so với một tai nạn giao thông rồi." Munakata vò đầu mình. "Đây chẳng khác nào vụ đánh bom khủng bố sao?"

"Ahh, xin lỗi. Hình như tôi đã bỏ quá nhiều thuốc súng rồi." Shinohara nói mà chẳng hề để tâm đến vấn đề đã xảy ra.

Munakata đánh vào đầu cậu ta, "đồ ngốc!"

"Cái này ổn không? Cảnh sát sẽ giúp thu dọn mà." Shinohara vừa lấy điện thoại thông minh ra vừa nói. "Xin chào? Là tôi đây. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh nha. Có ba người đã bị nổ gần đập Nagatami, vậy anh sẽ biến nó thành một vụ tai nạn giao thông thông thường không? Thật xin lỗi, như mọi khi nha. Tôi sẽ để nó cho anh. Khoản thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản của anh như bình thường. Đúng vậy. Xin lỗi nha."

Munakata và đám người đã quay trở lại xe. Khi hiện trường không có bóng người, họ nhanh chóng rời khỏi đó.

"Ngay cả khi chúng ta làm điều này, cũng chẳng thể cứu vớt cậu ta được." Munakata nhún vai. "Vì cậu ta là một tên điên hết thuốc chữa."

"Và cậu ta còn thường xuyên lên cơn thích giết phụ nữ nữa." Ivanov cũng mệt mỏi vì điều đó. "Nếu lơ là với cậu ta thì cậu ta sẽ lại làm điều đó lần nữa."

"Nếu không thể làm gì khác thì chúng ta chỉ có chấp nhận điều đó thôi. Chúng ta nên tự hành động và tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn phụ nữ đi. Shino, cậu hãy bắt cóc mấy nữ sinh rồi đem đi. Làm trong bí mật vào."

"Eh, không thể nào. Nếu tôi làm điều đó, trường đaị học của tôi sẽ chuyển thành trường cho nam sinh mất."

"Tôi có ý này." Reiko lên tiếng. "Cậu có biết Bang Kakyuu không? Họ là tổ chức mà ông chủ có quen gần đây."

"Ừ."

"Có vẻ như Bang Kakyuu có liên hệ với đám mafia Trung Quốc thì phaỉ. Và đám mafia kia lại nổi tiếng với việc buôn người."

"Buôn người. Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ mua một người phụ nữ thích hợp, không liên quan để thỏa mãn tên con trai biến thái đó sao?"

"Đúng."

"Đó là ý kiến hay đấy."

Những người phụ nữ đã bị buôn bán sẽ không được báo mất tích, vì vậy rủi ro trong trường hợp này rất thấp. Miễn là điều đó xảy ra trước khi Yusuke tự ý vứt xác đi.

"Rồi chúng ta sẽ làm gì với mấy cái xác? Chúng ta có nên giao cho mấy chuyên gia chăm sóc không?"

"Tôi cũng có ý tưởng cho điều đó."

Munakata gật đầu. "Được thôi. Vậy thì, tôi sẽ để việc dọn dẹp cơ thể lại cho mấy người. Tôi sẽ đến gặp một người của Bang Kakyuu và thực hiện việc đàm phán."

Munakata liên hệ với Tập đoàn Kakyuu ngay sau đó. Hắn gặp một người đàn ông Trung Quốc tên Zhang trong một câu lạc bộ cao cấp ở Nakasu. "Tôi muốn một người phụ nữ trẻ." Khi hắn nói với ông ta về yêu cầu của mình, Zhang đã đồng ý với một nụ cười.

"Được thôi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh nhà môi giới của chúng tôi. Chúng tôi sắp có một số phụ nữ được đưa đến Nhật Bản. Tôi định sẽ để chúng làm ở quán rượu của mình nhưng chúng tôi có thể đưa một số chúng cho anh."

"Cảm ơn ông."

"Tuy nhiên, tôi chỉ có một điều kiện."

Munakata nhíu mày. "Một điều kiện?"

"Hãy hiểu điều này giống như khái niệm cho và nhận. Chúng tôi sẽ đáp ứng mong muốn của anh. Và đổi lại, tôi muốn anh làm việc cho chúng tôi."

"Tất nhiên, tôi cũng hiểu. Nếu đó là điều mà ông mong muốn." Rất khó để xây dựng lòng tin tưởng khi cùng nhau làm việc xấu. "Chúng tôi sẽ giết bất kỳ kẻ nào."

Zhang hài lòng. "Ồ, các cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều đấy. Thực tế thì, tôi có một đứa trẻ mà tôi muốn trừng phạt."

"Một đứa trẻ, huh." Mọi người đều gặp khó khăn với lũ trẻ, Munakata cười thầm trong đầu.

"Đó là cậu nhóc sát thủ của chúng tôi, nhưng cậu ta lại tranh chấp về khoản thù lao của mình và không chịu nghe lệnh nữa. Chúng tôi không cần một con chó biết quay lại cắn chủ."

"Vậy nên, ông muốn chúng tôi giết cậu ta?"

"Đúng vậy. Tôi muốn một trong số các cậu kết liễu cậu ta."

Đó không phải là vấn đề bình thường. "Vậy trong trường hợp đó, vũ khí yêu thích của sát thủ kia là gì? Nó là súng? Hay là dao?"

"Tôi nghĩ hình như đó là dao." Một câu trả lời mơ hồ. Ông ta còn không biết vũ khí chuyên dụng mà sát thủ của mình sử dụng? Munakata thấy hơi ngạc nhiên. "Tôi đã lệnh cho cậu ta làm thế để không bị nổi bật quá. Bên cạnh đó, các mục tiêu của cậu ta đều bị đâm hoặc là chặt."

"Vậy thì hẳn là một con dao rồi." Khi cận chiến thì Ivanov là người đủ tiêu chuẩn nhất. "Tôi có một người chuyên cận chiến. Cậu ta là người mạnh nhất của chúng tôi. Tôi sẽ cung cấp thông tin liên lạc của cậu ta."

"Cảm ơn cậu. Đây là địa chỉ liên hệ của người môi giới."

Cả hai cùng trao đổi số điện thoại. Một cuộc đàm phán đã được thiết lập.

❁  ❁  ❁  ❁  ❁

❀ Cuối hiệp thứ năm

Công việc chuẩn bị cho việc báo thù sắp diễn ra một cách tuần tự trước mắt Saitou.

"Nói đi, Murase-kun,"Jiro hỏi anh với một ông kim loại vác trên vai. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch để sử dụng thứ này tra tấn anh. "Cậu đã đánh chết một người ngoại quốc đúng chứ."

Saitou vội vàng lắc đầu. Anh không hề làm bất cứ điều gì như vậy. Anh ấy ngay từ đầu vốn đã không phải Murase. Anh cố gắng nói trong vô vọng, miệng băng dính đã bịt lại mọi cử động của miệng. Và khi chất kết dính giảm bớt và miếng măng rớt xuống một nửa, anh cất giọng.

"Chờ chút!" Saitou vô tội. "Tôi không làm gì cả!"

Hắn không tin tưởng chút nào. "Cậu vừa mới làm thế cách đây không lâu mà. Cậu thật sự quên rồi sao?"

"Tôi thực sự không phải Murase!"

"Haa?" Jiro cau mày. "Nhưng cậu đã thừa nhận mà. Cậu là Murase."

Đó là sự thật. Khi được hỏi rằng anh có phải là Murase hay không, anh đã thừa nhận. Tuy nhiên, anh có lý do để làm điều đó.

"Tôi đã lẻn vào phòng Murase để ám sát hắn.:

Jiro khịt mũi, như thể anh đang lấy một cái lý do vô cùng tệ. "Thôi cậu đừng chối nữa."

"Tôi được yêu cầu làm việc đó. Việc ám sát Murase đó. Vì tôi là người của Murder Inc."

"... Cậu nói, Murder Inc.?" Jiro nghiến răng. "Đợi chút, ý cậu là gì?"

"A, tôi có bằng chứng, tôi có thứ này! Đó là một tấm danh thiếp ở trong túi áo ngực của tôi!"

Jiro lục trong túi và lấy ra một tấm danh thiếp đúng như những gì anh nói. Đó là một tấm danh thiếp giả, một thứ cần thiết cho ngành này. Thoạt nhìn nó giống như là một tấm danh thiếp bình thường, nhưng khi đốt nóng nó thì những ký tự ban đầu sẽ biến mất và bị thay thế bằng những ký tự khác nổi lên. Và rồi khi nhiệt độ giảm xuống, nó sẽ trở lại như ban đầu.

Jiro hâm nóng tấm thiệp bằng bật lửa. Hắn đọc các ký tự xuất hiện trên tấm thiệp. "Văn phòng Murder Inc. Fukuoka, Takuya Itou?"

"Đó là tên giả, tên thật của tôi là Saitou."

Jiro ngạc nhiên đặt tay lên trên miệng. "Ôi trời, cậu thực sự là người của Murder Inc.? Trời ơi, họ là những khách hàng quý giá của tôi đấy."

Có vẻ như cuối cùng hắn cũng tin anh, Saitou thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì tôi rất xin lỗi. Đó là lỗi của tôi." Jiro cười khúc khích. Anh không nghĩ vấn đề của mình sẽ được bỏ qua chỉ với một câu xin lỗi, nhưng khi được cởi bỏ trói buộc khỏi cơ thể, anh quyết định tha thứ và quên nó đi. Cuối cùng anh đã được thả đi.

"... Vậy thì, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Anh muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Anh không biết mình đang ở đâu, nhưng bây giờ anh sẽ ra ngoài kia và bắt một chiếc taxi về nhà.

Jiro gọi, ngăn anh lại. Cả hai vai anh đều bị nắm lấy và người bị xoay một cách đột ngột.

"V-vâng. Gì vậy?"

"Nếu như cậu muốn báo thù cho việc gì thì hãy cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ giảm giá cho cậu thay lời xin lỗi."

Saitou nhận được tấm thẻ. 'Quản lý quán bar Babylon, Jiro Tanaka' được viết trên tấm thẻ. Khi hắn hâm nóng nó bằng một chiếc bật lửa, chữ 'Bar Babylon' được đổi thành ‘Người báo thù’.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿

Lúc Banba kết thúc công việc và trở về nhà đã là buổi tối.

Không hề có vụ nổ nào xảy ra, Văn phòng Thám tử Banba vẫn còn an toàn. Trong khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi, anh nhận ra văn phòng của mình không hề khóa. Với sự thận trọng và cẩn trọng, Banba mở cửa. Có ai đó trong phòng. Người đó đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem tivi. Nguời đó có mái tóc dài, mặc váy. Nhìn có vẻ như là một người phụ nữ trẻ. Để ý thấy Banba, cô ấy nói "chào mừng về nhà" trong khi vẫn quay mặt về phía tivi. Xét theo góc độ là một người phụ nữ, giọng cô ấy hơi trầm.

"...Và cô là ai?" Anh hỏi.

"Một sát thủ."

Vậy là, họ thực sự đến, anh nghĩ. Có vẻ họ đã cắn câu rồi.

"Anh có phải là Zenji Banba không?" Nữ sát thủ sau khi nhìn qua anh liền khịt mũi. "Ahh, anh có một khuôn mặt dài như ngựa vậy."[note37969]

Trông thật là ngu xuẩn. Cô ấy là kiểu người thích nói thẳng những điều mà cô ấy nghĩ. "Tóc thì trông chẳng khác nào tổ quạ vậy." Cô ấy thậm chí còn dám nói cả điều đó nữa, nhưng Banba quyết định bỏ qua nó.

Nữ sát thủ đã hướng ánh mắt của cô ấy về tivi. Cô ấy đang tập trung vào một kênh giải trí. Một lần nữa, Banba lại lên tiếng. "Này, sát thủ-san."

"Gì vậy?" Hiện tại không phải là thời điểm tốt, nên đừng có nói chuyện với tôi. Đó là thái độ của cô ấy.

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Làm gì là sao? Anh không thấy à? Tôi đang xem tivi."

Đó không phải là điều mà anh muốn hỏi. Tại sao một sát thủ lại xem tivi một cách thờ ơ như vậy? Banba nghiêng đầu thắc mắc. Có hai lý do để cho một người tự xưng là sát thủ đến văn phòng của Banba. Hó có công việc cho anh, hoặc là đến để giết anh. Một sát thủ đến để xem tivi thực sự nằm ngoài dự đoán của Banba.

"Cô đến chỗ nầy chỉ để xem tivi thôi à."

"Cứ coi vậy đi. Dù chỗ tôi cũng có tivi." Nữ sát thủ cuối cùng cũng nhìn về phía anh hoàn toàn. Cô ấy nhướn mắt lên, và làm một khuôn mặt như thể một con mèo đang kiêu hãnh khoe khoang. "Tôi được yêu cầu để giết anh."

Vậy là, nó thực sự như thế, Banba cảm thấy nhẹ nhóm. Thật kỳ lạ khi anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nói tới đây để giết anh, nhưng không nắm bắt được vấn đề còn đáng lo ngại hơn.

Bây giờ phải đuổi cô ấy đi, Banba với lấy chiếc hộp đựng gậy bóng chày của mình. Lúc đó, nữ sát thủ giơ tay phải của mình lên để ngăn Banba lại. "Đợi đã. Tôi không đến để giết anh."

"Ha?"

Chuyện gì xảy ra với sát thủ này vậy? Nhưng cô ấy đã nói là, "Tôi được yêu cầu để giết anh," lần này thì cô lại nói "Tôi không đến để giết anh." Thật sự không có chút logic nào. Anh không hiểu.

"Vậy cô đến đây để làm gì?"

"Tôi nghĩ tôi đến chỗ này để bảo vệ anh."

"Ha?"

"Thành thật mà nói, tôi thấy có chút bất bình về việc trả lương của ông chủ. Một người mà tôi định giết đã chết. Mặc dù vậy, ông ta nói tôi vẫn không được trả thù lao dù vụ đó đã được thanh toán trước rồi. Rồi ông ta lại ra lệnh cho tôi giết anh mà không được nghỉ ngơi chút nào. Vậy nên, tôi đã nổi điên, và giờ thì tôi đang đình công."

"... Thật là rắc tối." Cứ làm điều cô muốn đi.

"Mạng sống của anh đang bị nhắm đến. Tôi nghĩ những tên sát thủ khác sẽ được phái tới đây. Tôi nghĩ mình sẽ đánh bại bọn họ và gây rắc rối cho ông chủ của mình. Nói cách khác, ý tôi là tôi sẽ trở thành vệ sĩ của anh."

Anh hiểu cô đang nói gì. Tuy nhiên, được bảo vệ bởi một người phụ nữ thì thật là xấu hổ đối với một người đàn ông của Kyushu. "Không."

"Ah?"

"Ít nhất tôi có thể tự bảo vệ mình. Về nhà đi. Tôi sẽ bắt taxi cho cô."

Theo lời nói của Banba, sắc mặt của nữ sát thủ dần thay đổi. Không hài lòng, cô cau mày trầm tư. "... Anh có biết mình đang ở vị trí của mình là gì không?"

Khoảnh khắc tiếp theo, nữ sát thủ đột nhiên thu hẹp khoảng cách. Cô ấy giơ cả hai tay về phía Banba. Cô ấy mạnh mẽ hơn những gì anh mong đợi. Banba ngạc nhiên. Anh bị đẩy lên giường với tư thế nằm ngửa. Phản ứng thật chậm, nữ sát thủ nhìn từ trên cao xuống. Cô ấy kẹp hai tay anh lại bằng đầu gối và nhanh nhẹn rút ra thứ gì đó. Nó có hình thù như một con dao. Sau đó anh cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc đằng sau gáy. Lưỡi kiếp đang áp vào cổ họng của anh. Anh không thể di chuyển.

Với vẻ mặt tự hào, nữ sát thủ nhìn xuống Banba. "Vậy đây là anh có thể tự bảo vệ mình ấy hả?"

Vị trí thiên đường đang được đưa thẳng đối diện với tầm mắt anh từ phía dưới váy của cô ấy, Banba vô thức nhìn sác chỗ khác. "Tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô đó."

Nữ sát thủ bình tĩnh. "Thì sao?"

"Chúng có màu đỏ," Banba nhăn nhó, "quần đùi."

"Chúng là chiến lợi phẩm của tôi đó."

"...Cậu là nam nhân?"

"Hả," "nữ" sát thủ mỉm cười. "Giờ anh mới nhận ra hả?"

✿  ✿  ✿  ✿  ✿

"Tôi nói trước cho anh biết, tôi mặc như con gái thế này không phải là để lừa dối nguời khác đâu." Vì mọi người sẽ thường nghĩ như vậy, Lin đã nói trước cho anh. "Đây chỉ là sở thích thôi."

"Một sở thích?"

"Tôi thích mặc như con gái thế này. Tôi luôn nghĩ thế này. Một người phụ nữ có thể mặc quần, thì tại sao đàn ông lại không thể mặc váy?"

Lin di chuyển cả hai chân mình và thả Banba ra.

"Giờ thì anh hiểu rồi nhỉ? Thật bất lực làm sao. Chỉ cần anh đừng nói mấy lời tôi không thích thì tôi sẽ bảo vệ anh."

'Cậu thật là một sát thủ tuyệt vời. Tôi rất yên tâm khi được bảo vệ bởi một người như cậu.' Cậu nghĩ anh ta sẽ hét lên điều đó vì sung sướng, nhưng phản ứng của Banba ngược lại rất thẳng thắn. "Cứ làm điều cậu muốn," anh nói với vẻ không quan tâm. Anh ta đang cố tỏ ra cứng rắn? Hay anh ta chưa nhận thức được tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm?

"Ai," Bước xuống giường, Banba thì thầm trong hơi thở trong khi mở tủ lạnh. "Hết mentaiko mất rồi."[note37970]

Lin thả người xuống ghế sô pha và tiếp tục xem tivi.

Banba bắt đầu nói chuyện với cậu. "Này, cậu sát thủ."

"Gì?"

"Đi mua một ít mentaiko đi."

"Ah?"

"Loại Fukuya mentaiko. Loại thường. Không màu."

"Ha? Đừng đùa chứ."

Banba rất nghiêm túc. "Tôi không đùa đâu."

"Banba, phải không nhỉ? Tại sao tôi lại phải đi mua cho anh?"

"Vì nó nguy hiểm. Mạng sống của tôi đang bị dòm ngó tới mà, phải không? Thế nên tôi không thể đi ra ngoài." Anh ta đưa ra một tờ năm nghìn yên. "Số tiền còn lại sẽ là tiền boa cho cậu."

Nó lại thành thế này? Cái tên chết tiệt, Lin lấy và kẹp tờ tiền lại. Cậu miễn cưỡng đứng dậy. "Chỉ lần này thôi đó."

"Được rồi."

"Nhớ khóa cửa."

"Được thôi."

"Tuyệt đối đừng có mở cửa cho ai ngoại trừ tôi."

"Được được."

Anh ta có hiểu thật sự không vậy.

Từ bên kia cánh cửa, cậu nghe thấy, "Loại Fukuya không màu," nhưng cậu phớt lờ nó.

Tại sao một người như mình lại phải làm điều này? Lin suy nghĩ điều đó trong đầu.

Cậu định nghĩ mình sẽ chạy trốn với tờ năm nghìn yên này nhưng cậu lại không hề làm thế. Sự bất cẩn của anh ta với việc đưa tiền cho một người vừa mới gặp, và người đó còn là sát thủ đã liên tục kéo lấy lý trí của của cậu. Như thể anh ta tin tưởng cậu, và vì thế cậu nghĩ, 'sẽ rất tệ nếu tôi phản bội anh ta bằng cách này.'

Mentaiko là đặc sản của Fukuoka, vì vậy cậu nghĩ sẽ mua được rất nhiều nến đến cửa hàng tiện lợi nên Lin ghé qua trung tâm mua sắm ở ga Hakata. Đúng như cậu nghĩ mentaiko được bày bán rất nhiều ở đó. Tuy nhiên, có một vấn đề hoàn toàn trái ngược. Có quá nhiều cửa hàng mentaiko.[note37973]

Anh ta đã bảo là cửa hàng nào nhỉ? Mình quên mất rồi. Mình nghĩ chứ đầu tiên là 'fu' và chữ cuối cùng là 'ya'. Cậu lục lọi lại ký ức, nhưng rốt cuộc chẳng thể nào nhớ nổi. Cuối cùng, một cửa hàng có tên tương tự xuất hiện trước mặt cậu, vì vậy Lin quyết định mua ở đó. Mua sắm xong, cậu đi tới lối ra phía sau nhà ga. Khi cậu đang đi xuống một con phố hơi tối không đông đúc, một người đàn ông da đen to lớn đi về phía cậu từ đằng trước.

Khi họ đi ngang qua nhau thì đột nhiên người đàn ông nắm lấy tay của Lin.

Hắn định làm cái quái gì vậy? Trước khi cậu định hỏi thì hắn đã hỏi trước.

"Cậu là Xianming Lin, phải không?"

Bị một người lạ mặt không hề quen biết hỏi tên, cậu sửng sốt. Và cùng lúc đó, nắm đấm to lớn của hắn đấm thẳng vào bụng cậu. Cậu khụy gối xuống đất trong nghẹn ngào. Nếu như không phải cái bụng trống rỗng, cậu đã nôn toàn bộ thứ trong dạ dày.

Hắn đang làm gì vậy, thật là đột ngột. Lin nhìn lên người đàn ông và trừng mắt. Gã này là ai? Là người cùng buôn bán với mình? Hoặc này là kẻ giết người do Zhang thuê. Hắn định đến đây để giết mình sao?

"Tôi biết cậu mặc như phụ nữ vậy. Vì tôi là người đồng tính. Nên tôi sẽ có phản ứng khi nhìn thấy đàn ông."

"... Mày là cái quái gì vậy?" Lin quắc mắt nhìn người đàn ông đang cười toe toét. "Đừng nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ đó."

"Đó là một khuôn mặt thật xinh đẹp. Những đứa trẻ ngây thơ không biết gì về thế giới này chính là niềm yêu thích của tôi."

Hắn sẽ tấn công tiếp theo như thế naò? Lin ổn đinh tư thế đứng và đề cao cảnh giác. Với vẻ mặt cảnh giác, cậu chờ đợi động thái của đối thủ.

Tuy nhiên, người đàn ông đã quay đi. "Tạm biệt."

"Ha?" Đây là một sự thất vọng với Lin. Cậu vô tư gọi hắn. "N-Này đợi một chút. Mày định đi đâu?"

"Ý cậu là sao, tôi sẽ quay trở về. Với việc vừa rồi thì công việc của tôi đã hoàn thành."

Cậu không làm theo. "Mày không phải là sát thủ do Zhang thuê sao?"

Người đàn ông nghiêng đầu vuốt những sợi râu quanh miệng. "Zhang? Là ai vậy? Tôi được thuê bởi một người muốn báo thù."

"Báo thù?" Cậu đã nghe được điều đó từ những tin đồn.

"Hôm qua cậu đã đấm một gã phải không? Hắn rất tức giận, và hắn muốn trả lại một cú. Cậu có nghĩ là hắn nên tự làm điều đó không? Thật là một kẻ thất bại đến khó tin."

Cậu nhớ rồi. Chính là cái gã đã móc túi của cậu. Trên thực tế, gã đó đã nói, "Tao nhất định sẽ trả thù vụ này" hay cái gì đó.

"Mày sẽ không giết tao?"

"Những kẻ báo thù sẽ không thực hiện hành vi phạm tội quá mức. Nếu ai đó bóp nát một con mắt, thì chúng tôi sẽ bóp nát một con mắt để thay thế. Và không thể làm nhiều hơn. Vậy nên như thế thì công việc của tôi đã hoàn thành. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi đã không phải là một sát thủ. Tôi chỉ là một kẻ tra tấn. Đây là thẻ của tôi. Nếu muốn tra tấn ai đó, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Hắn nói vơí cậu, và trên tấm danh thiếp cậu nhận được có ghi chữ 'Thợ nắn chỉnh hình José Martínnez'. Cậu hâm nóng nó bằng một cái bật lửa để thử. Các chữ 'Thợ nắn chỉnh hình' biến thành 'Kẻ tra tấn'.

"Ahh, đúng rồi. Tôi sẽ đưa ra một lời cảnh cáo." Khi cậu rời đi Martínnez nói, "Hay vứt bỏ hóa đơn của cậu ngay đi nhé."

Hóa đơn? Cậu không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Khi Lin quay lại, cánh cửa của Văn phòng Thám tử Banba vẫn mở khóa. Mặc dù mình đã bảo hắn khóa lại. Cậu bước vào, bực tức.

"Chào mừng trở về."

Banba đang xem TV. Anh nhìn vào màn hình như thể muốn đục khoét nó. Đây là tình huống hoàn toàn trái ngược lại với vừa nãy.

"Cậu về muộn."

"Tôi đã bị tấn công. Bởi một gã." Nó khá rắc rối, cậu lớn giọng.

"Gì!?" Banba nhanh chóng quay lại. "Nó ổn chứ!?"

"...Không có gì, tôi ổn. Chỉ bị một đấm."

"Không hỏi cậu; là mentaiko ấy!?"

"Anh không quan tâm tôi sao!?" Cậu ném cái túi mentaiko vào Banba.

"Ôi!" Cái túi đập thẳng vào mặt Banba. Kiểm tra đồ trong túi, vẻ mặt Banba trở nên ủ rũ. "A, cái này là Fukusaya mentaiko mà?!"

"Vậy thì có vấn đề sao?"

"Tôi đã bảo cậu mua loại Fukuya mentaiko mà."

"Đừng có phàn nàn nữa. Không phải đều giống nhau sao?" Dù có chữ 'sa' trong tên hay không thì cũng chẳng phải là một lỗi lớn.

Banba bĩu môi. "Ý cậy là cái tên Itou-san và Saitou-san cũng giống nhau?"

"Ahh, anh phiền phức thật đấy." Mặc dù cậu đã ra ngoài và mua nó, anh ta thậm chí còn không nói một lời cảm ơn. Điều đó khiến cậu bực mình.

Banba quay lại nhìn tivi. Anh ta dường như định xem tiếp một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp. Cậu không có hứng thú với bóng chày, nhưng cậu cũng chẳng có gì để làm, vì vậy Lin cũng ngồi xuống bên cạnh và quyết định xem trận đấu. Thời gian trôi qua thật nhàm chán.

Đó là trận của Hawks ( Diều hâu ) với Carps ( Cá chép ). Mỗi khi người đánh bóng vung gậy hoặc ném bóng, Banba sẽ thay đổi biểu cảm vui hoặc buồn. Lin không thể nào hiểu được niềm thú vị của môn bóng chày.

Vì lợi thế dẫn trước cho Carps, trận đấu sắp kết thúc. Đầu hiệp thứ chín, Hawks đã phạm lỗi. Hai out. Tí sổ là 4:5. Khác biệt nhau một điểm. Từ bên trong TV, cậu nghe thấy giọng nói thất vọng của phát thanh viên như thể đã bỏ cuộc. 'Tỉ lệ đánh bóng trung bình mùa này là 19,5%, BA/RISP là 18%. Ở một sân khấu lớn như thế này, liệu anh ấy có thể đạt được con số đó không?"

Người đánh bóng vung gậy hai lần, nhưng đều trượt cả. Có vẻ như đã vô vọng rồi, Lin nghĩ. Ngay cả một người mờ gà cũng biết điều đó. Không có cách nào để anh ta đánh được cả.

"Làm ơn đánh đi." Banba quan sát như thể đang cầu nguyện. Mình hiểu rồi, vì đội mà anh ta đang ủng hộ đang thua mà anh ta trông thật sa sút.

Có những lời kêu gọi như thế đến từ khán giả.

"Sao cũng được, đằng nào chả thua." Cậu thầm nghĩ.

"Cậu không thể biết được." Banba phản đối, phùng mũi."Cậu sẽ chẳng thể biết điều đã xảy đến cho đến khi thật sự kết thúc."

Người ném bóng tiếp tục thực hiện cú ném của mình. Đó là một đường bóng cong. Người đánh bóng sẽ đánh trượt. Đúng, với ba cú strike. Ván đấu này sẽ được kết thúc.

Cậu nghĩ vậy.

Người bắt bóng bắt hụt. Sau khi quay lại phía sau, quả bóng lăn một cách đáng thương.

'Ahh, lại một lỗi! Người bắt bóng bắt trượt!' Giọng phát thanh viên đầy phấn khích. 'Trong lúc này, người chạy thứ ba sẽ về nhà! Gần hơn rồi! Hơn nữa, hơn nữa, người chạy gôn hai đã tiến đến được gôn ba! Sẽ không có một cú ball nào cả!’[note37972]

"Oh? Ohh!" Banba chắp tay. Anh ta tựa như một con khỉ đột phấn khích. "Whooa! Whoooa!"

'Chuyện gì thế này!?' Giọng của phát thanh viên gần như hét lên.'Đó lại là cú run an toàn lần hai nữa không thể tin được! Đó là pha lật kèo của Hawks!'

"Đúng vậy! Họ làm được rồi!" Banba cũng hét lên. "Họ đã làm được rồi! Trời đất! Woo-hoo!" Thật khó chịu.

'Không đời nào. Thật qúa bất ngờ.' Bình luận viên cũng ngạc nhiên.

Cậu không rành về luật chơi bóng chày, nhưng cậu cũng hiểu được sự căng thẳng từ phía phát thanh viên.

Sau đó, vận động viên ném bóng cứu trợ đã bỏ cuộc với ba cú strike liên tiếp, và thế là kết thúc ván đấu. Bảo vệ tỉ số cách biệt của mình, đội Banba ủng hộ đã giành chiến thắng.

"Ahh, thật là một may mắn." Banba đang ở trong trạng thái tốt. "Cậu sẽ không biết được điều sẽ xảy đến trong môn bóng chày khi mới chỉ có hai out và ba strike ở hiệp thứ chín đâu."

Vì thời lượng chiếu kéo dài, bộ phim yêu thích được cậu xem hàng tuần đã bị trễ mất ba mươi phút. Và đó là lý do vì sao cậu ghét bóng chày.

Banba mỉm cười và nói như thể anh ấy vừa mới nhớ ra. "À, cảm ơn. Vì đã mua mentaiko."

Gì, thật à?

Lin phớt lờ anh ta và xem TV. "Tôi muốn ăn thử món từ cửa hàng khác một lần. Fukusaya cũng được. Gia vị cũng tạm."

Anh ta đưa ra một lời nhận xét hoàn toàn trái ngược với trước đó. Anh ta mới chỉ phàn nàn về Itou-san và Saitou-san. Đúng là một gã thái độ.

"Đừng có nói chuyện. Tôi không thể nghe thấy tiếng TV." Cậu cầm điều khiển tăng âm lượng.

"Cậu xem cái đó hả? Thật bất ngờ." Không hề để tâm đến lời cảnh cáo, Banba bắt đầu bắt chuyện với cậu. Ngay lúc đó là cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau. "Mặc dù cậu là sát thủ, cậu lại thích thể loại phim tình cảm thế này."

"Không hẳn. Cũng không phải thế... Kể từ lúc tôi làm công việc này, tôi chỉ là muốn nhìn thấy cuộc sống đời thường thôi."

Mặc dù chắc anh chẳng hiểu đâu, cậu chế nhạo, nhưng Banba lắc đầu. "Không, tôi hiểu. Cái cảm giác đó."

"Làm sao vậy?"

"Kiểu công việc này rất căng thẳng. Thực tế thì, câu nghĩ sao nếu chơi một bộ môn thể thao? Tôi đang trong một đội bóng chày nghiệp dư. Cậu có muốn tham gia không?"

"Đần độn à? Ai mà muốn chứ."

"Cậu chẳng thú vị gì."

Banba đứng dậy và bắt đầu đun nước trên bếp. Có vẻ như anh ta đang chuản bị cho bữa tối.

"Cậu đói không."

"Không hẳn." Cậu thực sự đói.

"Tôi đang làm bữa tối. Cậu có muốn ăn một miêng không?"

"Tôi không cần."

Banba lấy ra hai cốc ramen trong tủ và đổ vào một ít nước nóng. Sau đó, anh đặt một trong hai cái cùng đôi đũa ra trước mặt Lin. "Được rồi, đây. Ăn nhiêù vào."

"Tôi ghét tonkotsu ramen[note37971]. Quá nhiều dầu mỡ, và nó khiến dạ dày tôi khó chịu."

"... Tôi đã làm cái này cho cậu."

Banba cau mày. Mặc dù anh ta đã nói là đã làm nó, nhưng chẳng phải anh ta chỉ đổ nước nóng vào sao? Thật trịnh thượng.

Khi cậu với lấy đôi đũa dùng một lần, Banba mỉm cười, "Sao, vậy là cậu sẽ ăn à."

"Nếu tôi không làm thế thì thật lãng phí, đúng chứ. Đó là nguyên tắc không được lãng phí thức ăn."

"Điều đó thật đáng khen."

"Này," cậu đột ngột hỏi. "Anh đã từng bao giờ ăn đồ ăn rơi vãi trên đất chưa?"

Banba lắc đầu. "Chưa từng."

"Chắc hẳn không rồi."

Cậu nhớ về quá khứ. Ngôi làng mà Lin sống rất nghèo. Cậu luôn phải nhặt và ăn những thức ăn thừa mà người khác ném đi. Đó là ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Anh nghĩ đất nước này thật yên bình. Không ai ăn thức ăn rơi ngoài đường. Vì họ không vứt bỏ những thứ vụn vặt nên thức ăn không bao giờ bị bỏ lại. Họ thích sạch sẽ. Cậu nghĩ rằng mình thích điều đó ở người Nhật.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Banba nói khi chắp hai tay lại.

Lin cũng làm như vậy. "Cảm ơn vì bữa ăn."

Thật sự, cậu đã nghĩ như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đưa cho cậu thứ khác không phải tiền. Trước đây cậu chưa từng được ai cho thứ gì ăn cả. Thực ra việc thức ăn được cho vào một cái bát hoàn chỉnh cũng là lần đầu tiên đối với cậu.

Cậu húp hết miso trong trong một ngụm. Hương vị đậm đà lan tỏa khắp miệng.

A, món này thật ngon.

Cậu chỉ định để nó thì thầm trong đầu, nhưng vô tình những âm tiết đã lọt qua miệng. "Nó ngon mà, đúng không." Banba mỉm cười tự hào.

✿  ✿  ✿  ✿  ✿

Đó là một ngày mà có quá nhiều điều xảy ra. Khi Saitou đi giết mục tiêu của mình, anh lại bị bắt cóc bởi một kẻ báo thủ. Anh rơi vào tình thế nguy hiểm là suýt bị đánh đến chết. Saitou đã bị kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Anh quyết định ở lại một khách sạn cho thuê ở Tenjin trong thời gian này cho đến khi ổn định được chỗ ở mới. Sau khi trở về khách sạn bằng taxi, Saitou ngủ như chết. Lúc anh thức dậy thì trời đã về đêm. Anh có tận ba cuộc gọi nhỡ trên di động của mình. Tất cả đều từ cấp trên của anh tại chi nhanh Murder Inc. ở Fukuoka.

Khỉ thật, anh nghĩ. Kể từ lúc rơi vào nguy hiểm, anh hoàn toàn quên mất công việc của mình. Mặc dù anh định giết Jun Murase, nhưng đã quá thời gian rồi. Cũng sẽ giống như lúc ở trụ sở Tokyo, anh không thể cứng rắn vượt qua tội lỗi giết người, lại tiếp tục do dự, và bây giờ đã quá thời gian. Anh lại thất bại. Lần anh anh nhất định sẽ bị xử tử bởi công ty.

Trong khi anh đang vò đầu bứt tai vì không biết phải làm gì thì điện thoại của anh đổ chuông. Có lẽ cuộc gọi này cũng là từ cấp trên của anh.

Anh sợ hãi trả lời cuộc gọi. "...Xin chào?"

'A, cuối cùng tôi cũng gọi được rồi.' Giọng cấp trên vui vẻ. 'Chà, Saitou-kun, cậu đã làm rất tốt đấy.'

"Hở?"

Anh cho rằng mình đã nghe nhầm. "Anh đã làm rất tốt?" Chứ không phải là "cậu lại làm thế nữa rồi?"

'Tôi có nghe tin từ trụ sở chính rằng cậu là một nhân viên có chút vấn đề, người không thể hoàn thành công việc, nhưng cậu vẫn làm đúng thời hạn mà.'

"Ừm... Ngài đang nói chuỵện gì ạ?" Anh không hiểu gì cả.

'Cậu đã xử lý sinh viên đại học đó bằng một vụ tai nạn, đúng không?'

"A?"

'Khách hàng rất hài lòng đó. Thù lao của cậu đã được gửi. Nhớ kiểm tra kỹ nó nha.'

Đợi một chút. Điều này có ý nghĩa là gì?

Anh vội vàng mở máy tính xách tay và tìm kiếm tin tức địa phương ở Fukuoka. Trên mạng đã đăng báo vệ vụ việc ba sinh viên đại học đã gặp tai nạn do lái trong tình trạng say rượu và đều tử vong. Tên của Jun Murase cũng nằm trong số ba người kia.

Khoan đã. Mấy người đang đùa tôi à. Murase đã chết? Cái quái gì vậy. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chẳng lẽ đây là kỳ tích đã xảy ra?

Có lẽ, anh đột nhiên cân nhắc. Khuôn mặt của người đàn ông hôm qua hiện lên trong tâm trí anh. Người báo thù Jiro. Phải chăng đây là tác phẩm của bọn họ?

Saitou không thể kiềm chế bản thân được. Anh gọi cho số trên danh thiếp theo ý bản thân.

'Xin chào, đây là Bar Babylon.' Người đàn ông trả lời. Đó là giọng của Jiro.

"À, ừm, đấy có phải là Jiro-san không? Là tôi đây, Saitou."

'Ôi chào, Saitou-chan? Thật xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.'

Vào vấn đề, anh hỏi. "Ừm, tôi nghe nói rằng Jun Murase chết trong một vụ tai nạn, vậy đây có phải là các anh đã giết cậu ta không?"

'Chà, về chuyện đó.' Jiro bật cười. 'Không phải do chúng tôi.'

"...Vậy thì họ có thực sự chết trong vụ tai nạn đó không?"

'Tôi cũng có thắc mắc về điều đó đấy.' Jiro nói một cách thâm thúy.

"Hở?"

'Chúng tôi được yêu cầu xử lý cả ba học sinh đều có trong danh sách tử nạn kia. Cả ba người bọn họ."

Mình tự hỏi rằng liệu đó có chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, Jiro lẩm bẩm. Và cuộc gọi bị ngắt ở đó.

Đây có thực sự là trùng hợp? Không thể nào. Chắc chắn có ai đó đã giết họ và phi tang bằng một vụ tai nan. Tuy nhiên, nhờ vào điều này mà anh may mắn được cứu. Saitou không trực tiếp tham gia, nhưng mục tiêu của anh đã chết. Hơn nữa, anh còn được trả thù lao cho vụ này. Không làm gì và không phạm tội gì, anh chỉ cần nhận tiền. Đây là kết quả tốt đẹp nhất. Anh cảm giác như mình vừa giành được một điểm với một pha ném bóng sau ba lần phạm lỗi liên tiếp.

Sau khi Saitou rời khách sạn, anh đi đến cửa hàng tiện lời. Đó là nơi đủ đảm bảo để anh xem mình có thực sự được gửi tiền vào tài khoản hay không. Trong khi kiểm tra số dư, Saitou cảm thấy mình như rơi hụt vào cú sốc về số tiền được hiển thị trên màn hình ATM. Số tiền được gửi còn nhiều hơn cả khả năng thu nhập một năm của một người đàn ông làm công ăn lương ở độ tuổi của anh. Thực ra, anh có nghe rằng trong trường hợp đã giết mục tiêu và có thể phi tang được chúng như một vụ tai nạn hoặc tự sát, thì công ty sẽ tặng một phần thưởng đặc biệt, nhưng không nghĩ tới lại nhiều thế này.

Vì bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo, Saitou đi vào trong thành phố với ý định kiếm chút đồ ăn. Khi anh đang đi lang thang quanh khu giải trí, anh ấy được gọi lại trước cổng thông tin Nakasu.

"Này thưa vị khách trẻ tuổi, ngài có phiền không? Hãy để tôi giới thiệu một vài nơi hay ho thú vị cho ngài nhé!"

Anh bất giác dừng lại trên đường đi của mình bởi giọng nói đặc biệt dễ chịu của người hướng dẫn viên mặc chiếc áo màu xanh. Vì anh đã đến tận Fukuoka thế này, anh sẽ không thể làm gì nếu không hòa mình vào Nakasu. Mặc đã đến công viên giải trí, nhưng anh có vẻ như không thể lên tàu lượn siêu tốc được. Anh vừa có tiền, nên vui vẻ một đêm cũng chẳng có hại gì. Saitou cười toe toét.

❁  ❁  ❁  ❁ 

Bình luận (0)Facebook