Hakata Tonkotsu Ramens – Extra Games
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mid-Winter's Double Steal (1)

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 16:15:05

u29729-5ee10edc-def3-45a1-9947-68190e710c65.jpg

Một vị khách lạ tìm đến văn phòng thám tử Banda vào một ngày khí hậu đặc trưng, khi thành phố Fukuoka bao trùm bởi tuyết giữa tháng Giêng. Thân chủ là một người phụ nữ bận quần áo thùng thình dưới lớp trang điểm đậm. Cô khoảng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo lông thú đắt tiền, mang theo túi xách chung nhãn hiệu treo lủng lẳng ở gối. Cô đem đến ấn tượng là một quý bà lắm tiền, nhưng thiếu đi mùi của giới làm ăn ngầm.

Đứng đầu văn phòng, Zenji Banba, dẫn người đàn bà vào và khuyên cô nên ngồi xuống. Dù giữ vị trí ấy, văn phòng không có một nhân viên nào, khiến mọi công việc từ a đến z ngay cả việc cất áo hay mời trà đều do mình anh ta giải quyết.

Banba ngồi xuống đối diện ghế sofa với thân chủ, bắt đầu tiếp nhận sự việc. Quý bà là người đang gặp rắc rối với một tên bám đuôi.

"Gần đây, tôi phát hiện một kẻ lạ mặt hay lởn vởn xung quanh nhà," Cô nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bọn rình mò hay bắt nạt thường là chủ đề thường gặp được đem đến trường thám tử.

"Bà đoán được gã đó là ai không?"

Trước câu hỏi của Banda, người đàn bà lắc đầu "không, không hẳn..."

"Thế bà từng hẹn hò với ai trong quá khứ không?"

Người đàn bà sực nhớ lại điều gì đó, "thật ra thì, vào tháng trước tôi vừa mới chia tay với một gã..."

"Vậy đó chẳng phải một cuộc chia tay êm đềm nhỉ?"

"Ừ, tôi đoán thế... Hắn trông như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra."

"Xin thứ lỗi phải hỏi đến thông tin cá nhân của thân chủ, nhưng liệu bà có thể viết lại tên của ông ấy không?"

"À được chứ", người đàn bà nhặt lấy ngòi bút.

"Và nếu có thể cung cấp thêm tên của những người khác giới mà bà đã từng có quan hệ trước đây, điều đó giúp tôi rất nhiều. Vì khả năng cao tên bám đuôi là người quen của thân chủ."

"Chắc không vậy? Thế thì ổn thôi." Vừa dứt lời, cô chuyển chủ đề. "...Nhân tiện, anh không phiền nếu tôi hỏi điều này chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Người phụ nữ ở đó," cô liếc nhìn ra sau người của Banda. "Cô ta là ai vậy?"

Đằng sau anh ta là một người trẻ tuổi ngồi vắt chân trên ghế sofa, miệng nhồi đầy ly Ramen Tonkotsu. Mặc dù có mái tóc nhuộm dài đến thắt lưng. Mặc chiếc áo len bó hoạ tiết kim cương đan chéo, nhưng thực chất cậu ta là nam giới.

Tên cậu là Xianming Lin. 19 tuổi, sở thích ăn mặc giống phụ nữ. Vì vài biến cố nho nhỏ nên chuyện anh ta nán lại văn phòng này đã được vài tháng rồi.

"À... Đừng để tâm đến nhóc đó," Banba nói với giọng khẩn khoản, lông mày anh cau lại đánh sang một bên.

Sau đó anh quay sang Lin, "nào, Lin-chan. Chỗ tôi đang có khách này, kiếm chỗ nào khác chơi đi."

Khi cố gắng đuổi anh ta đi nơi khác. Lin quay lại, phủ quyết với tông giọng cao, "hảà? Mắc mớ gì tôi phải đi chỗ khác?"

"Nhóc đang làm phiền công việc của anh đấy."

"Từ đầu tôi đã ngồi đây, ăn đồ ăn của tôi" Lin cau có, trỏ đôi đũa về phía vị thân chủ, "mụ già này đến sau chứ bộ."

"Mụ già, ăn nói cho cẩn thận? ...Cấm được nói thế với khách."

Banda cau mày, vuốt ve mái tóc bù xù. Thật là một tên ăn bám khó chịu. Mồm mép thô lỗ cùng thái độ tồi tệ.

"Một tên bám đuôi, hửm..." Lin liếc nhìn vị thân chủ, khịt mũi chế giễu, "không phải là bà quá dè chứng đấy chứ? Như thể ai đó sẽ nghiêm túc rằng bà có một tên bám đuôi với gương mặt đó vậy."

"Dừng lại, Lin-chan!"

Trong lúc bối rối, Banba quay sang, cúi đầu về phía người đàn bà đang hậm hực. "Tôi vô cùng xin lỗi về mồm miệng tên nhóc này."

Nhưng Lin đâu dừng lại ở đó. "Nếu có kẻ nào bám đuôi bà. Hắn chỉ trong đầu bà cả thôi. Tôi cá rằng nó là một trò đùa thảm hại, như thể một tên trộm đang leo ban công để kiếm một ngôi nhà khác vậy."

"Ngậm cái mồm lại!"

Banba túm lấy miệng Lin bằng lòng bàn tay. Anh nở nụ cười gượng gạo, trong khi vẫn cố gặng hỏi người đàn bà. "Có thể cung cấp địa chỉ không thưa bà? Tôi sẽ tóm lấy hắn và cho bà biết danh tính kẻ đó nếu như trông thấy."

Cô tỏ rõ sự khó chịu của mình về phía thái độ hỗn láo của Lin, nhưng sau lời đề nghị muốn hạ giá của Banba, tâm trạng có vẻ tốt hơn đôi chút, "Tôi sẽ lấy lệ phí điều tra rẻ hơn mọi lần xem như là lời xin lỗi gửi đến bà." 

Nhà bà ta ở khu Momochi tại phường Sawara, thành phố Fukuoka. Theo lời kể, đã bốn ngày kể từ lần bà bị bám đuôi. Gã đó thường xuyên xuất hiện quanh ngôi nhà trong tất cả các ngày, nhưng vào những khoảng thời gian rời rạc thiếu thống nhất.

"...Đến công sự rồi đây," Banba lầm bầm, một khi đã thấy thân chủ rời khỏi văn phòng thám tử, "Lin-chan, đến lúc đi rồi."

"Hả?" người bạn cùng phòng nghiêng đầu đáp, trong lúc anh ta xì xụp ly mì, "đi đâu?"

"Nhà của khách hàng."

Banba cần có ai đó để mắt đến nhà của thân chủ cho đến lúc kẻ trong nghi vấn xuất hiện.

"Ồ, không. Tại sao tôi phải giúp anh?" Lin phản pháo.

Banba phồng má, "sao lại không? Cậu vẫn giúp tôi từ trước đến nay mà, đúng chứ?"

Anh ta có lòng tự tôn rất cao, mặc cho việc đang là một tên ăn bám. Anh chàng này không biết tỏ bày sự biết ơn, rằng kẻ không làm thì không có ăn hay sao?

"Giờ tôi chẳng có thì giờ đi với anh đâu."

"Tôi khá chắc là cậu có."

"Tôi đã bảo; tôi không có," Lin gắt gỏng. "Ăn xong tôi có việc khác phải làm. Tôi còn phải đến gặp vị khách của mình nữa."

Bình luận (0)Facebook