Chương 1 – Mid-Winter's Double Steal (3)
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 05:00:03
"Thế gian này ngập tràn thù hằn và phẫn uất, đúng chứ?" Anh chàng nói với giọng sắc sảo, trong khi ngắm nghía khung cảnh trời tuyết ngoài cửa sổ. Mặc cho đó là một giọng tương đối nữ tính, điệu bộ anh ta có vẻ trầm tư.
Jiro chuốt bộ râu một cách kỹ lưỡng, "từ khi bắt đầu công việc này tôi cũng dần tin vào điều đó. Chúa ơi, nó tệ khủng khiếp."
Điều Jiro muốn ám chỉ là công việc chính của anh ta, một tay trả thù. Anh có điều hành một quán bar ở Nakasu, nhưng sự thật là anh muốn xóa đi nỗi ác cảm của mọi người với sự giúp sức của cô bé tiểu học Misaki.
Tín hiệu báo thù bắt đầu bằng việc một người hằm hừ đôi mắt 'mắt đền mắt, răng đền răng', để đáp lại người kia cũng hằm về phía họ. Nếu ai đó cho bạn một cú đấm, họ sẽ nhận được cú kia từ bạn. Công việc đó gọi là cho kẻ khác nếm mùi y hệt, còn nỗi đau sẽ khiến họ canh nhắc lại hành động của bản thân.
Bên ngoài cửa tuyết vẫn tiếp tục rơi. Jiro đang giữa cuộc hại tại quán café ở Tenjin. Misaki ngồi kề vai anh ta mặc cho đây là bàn bốn người. Như một đứa trẻ, cô ấy tiếp tục uống ừng ực ly nước cam của mình, đung đưa chân qua lại.
Phía đối diện, José Martinez. Vẻ nổi bật có thể thấy được từ nơi anh ở, một nơi rất đông người da màu - kế thừa từ người dân cộng hòa Dominica - và nét rắn rỏi đặc trưng.
"Các người trục lợi trên sự thù ghét của mọi người," trông như Martinez phát biểu bằng sự đố kị.
Đúng như anh ta nói. Vì thứ cảm xúc đó còn hiển hiện trên thế giới, không lý gì người ta không kiếm sống từ đó, như làm tay trả đũa chẳng hạn. Đôi khi Martinez còn giúp đỡ Jiro và Misaki trong khi hai người không giải quyết hết mớ công việc của mình. Và nghề tay phải của anh ta là tay tra khảo, nhưng dạo gần đây công việc cứ ì ạch mãi đấy thôi.
"Ừ chắc thế rồi..." Jiro đáp một cách hờ hững.
Tiền chẳng phải là mối bận tâm ở đây; Jiro không hành nghề trả thù chỉ vì thứ lợi nhuận cỏn con ấy.
Bản thân anh là một nạn nhân. Người tình của anh bị sát hại từ lâu về trước. Mối thù đã kéo Jiro vào con đường thế giới ngầm. Anh nghĩ giúp họ đòi lại công bằng sẽ khiến nỗi đau kia vơi đi bớt phần nào. Cho nên anh tiếp tục công việc này, khoác lên mình những xúc cảm đó.
"Thế có việc gì? Anh muốn tôi giúp gì cho anh?" Martinez đổi chủ đề công việc làm ăn.
"Một vụ trộm, thế nào?"
"Khách hàng bảo là họ bị phá khóa và cuỗm đi món gì có giá trị. Và họ muốn chúng ta trả đũa kẻ đó."
Lời đề nghị kiểu này chẳng mấy khi gặp đâu.
"Thế, món giá trị được đề cập là thứ gì vậy?"
"Là thứ đó," Misaki nhanh nhảu. Đưa cho Martinez xem tấm ảnh được lưu trên smartphone của cô.
Gì chứ, là bức tượng đá hình người.
"Cái của khỉ gì vậy trời? Món đồ điêu khắc này còn tạo một tư thế lạ nữa chứ."
Tay phải của bức tượng thõng xuống một bên hông, trong khi tay phải nắm lấy vành tai. Kiểu như tay huấn luyện viên nào đó ra dấu cho người đánh bóng chày vậy.
"Một thợ điêu khắc trứ danh làm ra thứ này. Thứ này phải đáng giá 6,000,000 yên vào giờ này rồi"
"Đống rác này trị giá 6,000,000 á?" Martinez to tròn mắt. Anh nhún vai, "Tôi cứ tưởng Misaki nặn thứ này ra bằng tay chứ. Bảo sao chẳng thể quấn lấy nghệ thuật được."
Jiro trải ra tấm bản đồ rồi chỉ tay vào điểm được đánh dấu sẵn, "tên đó sống trong căn hộ này."
"Anh tìm ra hắn rồi à?"
"Khách hàng có gắn thiết bị GPS chống trộm. Từ khi bị mang đi, ta đã biết bức tượng đó ở đâu rồi."
"Thế chẳng phải ta cứ vào lấy rồi ra là được rồi sao?"
Jiro gật đầu, "chính xác là vậy."
Như đã nói, chúng ta gặp may vì kẻ đó thường rất hay vắng nhà. Thế nhưng khách hàng không muốn đợi lúc tên đó đi vắng, họ ép kỳ hạn công việc này. Khách hàng yêu cầu món hàng phải được trả trong ngày hôm nay. Họ rất khắt khe với thời gian của mình; không còn thì giờ để lãng phí.
Khi đó Jiro mới tính đến chuyện nhờ vả.
"Cứ thế này đi. Đầu tiên, dò xem cánh cửa nào đó còn mở. Mar-chan sẽ đánh bất tỉnh bất cứ kẻ nào vẫn còn lảng vảng ở trong."
Martinez nhăn mặt, "Mỗi tôi sao?"
"Sau khi nốc ao cả đám, ta sẽ lấy lại bực tượng trong nghi vấn, gói nó lên xe rồi chuồn lẹ. Rõ chứ?"
"Vâng."
"Ta sẽ hành động vào tối nay. Chơi tụi nó bằng một vụ trộm ngược."
'Mắt trả mắt, răng trả răng' à.
"...Tôi thấy tụi này chuẩn bị tiến hành một vụ cướp hơn thay vì trộm," Martinez lầm bầm, tuy nhiên anh bị ngó lơ bởi hai người họ.