Chương kết
Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 20:49:06
Chương kết
Tôi ấn đồng hồ báo thức đang kêu 'Ling ling ling'.
Có lẽ bây giờ là 8 giờ.
Đến cuối tuần là tôi ngủ một mạch qua bữa sáng và cái thói quen này vẫn liên tục duy trì cho đến bây giờ.
Vẫn còn một khoảng từ phòng ngủ đến cổng trường, tôi lập tức xuống khỏi giường.
Đầu tiên, mình phải đi tắm.
Mái tóc dài thẳng này, nó cực kỳ phiền toái để chăm sóc.
Vào thời điểm còn là con trai và cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ sử dụng loại dầu xả này.
Cũng từ đó về sau tôi mới biết được rằng tại sao trên người rất nhiều nữ sinh lại tỏa ra mùi hương rất mạnh như vậy.
Tôi vẫn cho rằng là nước hoa hay thứ gì gì đó.
Bây giờ nhìn lại thì có lẽ là nhờ dầu xả.
Có lẽ mình mặc bộ trang phục riêng sẽ tốt hơn.
Tôi lựa chọn một cái áo đầm màu vàng nhạt.
Hiện giờ tôi đã dần dần nghĩ thoáng đối với váy.
Bạn chỉ đang chơi trò 'Kỳ Tích Noãn Noãn' mà thôi.
[Kỳ Tích Noãn Noãn: một game kiểu như Ngôi Sao Thời Trang ]
Chỉ cần bản thân thấy 'cảnh đẹp ý vui' là được rồi.
Sau khi mọi thứ được sửa sang lại, tôi xem giờ.
Đồng hồ vừa mới đến 9 giờ 20.
Có lẽ bây giờ đến cổng trường là vừa vặn.
Lúc tôi đi đến cổng trường, Tono đã đứng ở nơi đó.
Rõ ràng là buổi sáng cuối tuần nhưng cổng trường học vẫn không có bóng người nào cả.
Quy định ký túc xá của trường thật là đáng sợ.
Nhưng mà ở bên trong trường thì khá tự do, cửa hàng hay nơi giải trí cũng không thiếu cái gì cả.
Không có ai về nhà cũng là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Tôi nhìn đồng hồ và còn 5 phút nữa là vừa vặn đến giờ hẹn.
Đến điểm hẹn sớm 5 phút, tôi cảm thấy đó là thời điểm thích hợp nhất.
"Tono, cậu đến thật sớm ha."
"Maa, mình cũng không thể để cho con gái đợi được."
Tono trước mặt mặc áo khoác và áo sơ mi bình thường.
"Bộ quần áo, rất hợp ha."
Từ góc nhìn của người ngoài, sợ rằng chúng tôi giống như đang hẹn hò vậy.
"Bộ của Nagase cũng rất Moe mà."
Càng giống như hẹn hò hơn.
Đi theo đường sườn núi thậ dài, tôi cứ như vậy mà đi theo bước chân của Tono và đi về phía quán cà phê mà cậu ta đề nghị nhiều lần.
Đúng như mô tả của cậu ta trước đó, chúng tôi rẽ phải khi đi xuống con đường sườn núi.
Tôi vẫn còn có bóng ma trong lòng đối với giao lộ này và tôi tăng nhanh bước chân một chút.
Trường học nằm ở ngoại ô và do các cơ sở công trình bên trong đã đầy đủ tiện nghi hết rồi. Xung quanh cũng là một bầu không khí lạnh tanh và vắng vẻ.
Thật sự có quán cà phê mở ở chỗ này sao, nội tâm tôi có nghi vấn như vậy.
Tôi đi theo Tono và đi về phía nơi càng ngày càng hẻo lánh hơn.
Ban đầu là ở trên đường chính và ngay sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi lại đi sâu vào con hẻm nhỏ.
Tốt nhất là dừng lại ở phía cửa một cửa hàng.
Nhìn vào từ bên ngoài, nó thật sự giống như một quán cà phê gia đình.
Nhưng từ bên ngoài nhìn vào bên trong, từ đầu đến cuối chẳng thấy một bóng người nào cả.
Mặt tiền cửa hàng cũng trông rất cũ nát và chẳng nhìn ra được nó nhắm vào cảm giác xa hoa của học sinh ngôi trường này cả. Thậm chí trên cửa còn có vết trầy xước bí ẩn.
"Chính là chỗ này, mình đi vào thôi."
Tono nói với giọng rất bình thản.
Xung quanh cũng mang sự im lặng tương tự.
Nội tâm tôi có dự cảm chẳng lành.
"Thật... Thật sự là nơi này sao."
"Thật, nhìn thế nào đều giống quán cà phê mà."
Mình phải chạy.
"Không muốn!"
Tôi hét to và chạy về phía cửa ra ở con hẻm nhỏ.
Tuy nhiên, mấy người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Lối ăn mặc cũng tương tự với những người mặc đồ đen lần trước, chỉ sợ là cùng một bọn.
"Xin lỗi."
Tiếng "rầm" vang lên và sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.
Cơ thể mất đi thăng bằng trong nháy mắt.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ hơn.
Ánh mắt phức tạp kia của Tono để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
————————————————————————————————
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Vào thời điểm tôi mở mắt lần nữa.
Tôi nằm ở trên cái giường gỗ mà mình không biết ở đâu ra.
Hai tay bị trói ở trên vạc giường và hai chân tạm thời có thể cử động được.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau đầu không có khuynh hướng giảm bớt một chút nào.
Bị đòn nghiêm trọng như vậy ở sau gáy, thật sự may mà tôi vẫn còn sống.
Tôi dùng sức vùng vãy và chỉ khiến cho trên tay có nhiều vết siết hơn thôi.
Trong phòng không có một ai cả.
Nơi này trông giống như nhà kho vậy, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất khoảng 2-3 mét và ánh mặt trời cũng chiếu xuyên qua đó.
Trong phòng tràn đầy ẩm ướt.
Chiếc váy mà tôi chọn lúc đi ra ngoài đã biến mất không thấy đâu.
Có thể nói là bây giờ tôi mặc đồ lót ra trận.
So với sự xấu hổ trong lòng, tâm tình sợ hãi hiện giờ đang chiếm ưu thế.
Rốt cuộc mình sẽ bị đối xử như thế nào đây?
Bây giờ nghĩ lại, ra khỏi cổng trường lần trước cũng là đề nghị của Tono.
Mấy ngày qua, cậu ta cũng từng liên tục nhấn mạnh tâm tình mình không tốt.
Có phải là cậu ta tự nhắc nhở cho mình hay không nhỉ —— Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ kỳ quái như vậy.
Nhưng bất kể như thế nào, mình phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này trước tiên đã.
Đang suy nghĩ như vậy, cánh cửa gỗ nhở mở ra đi kèm với âm thanh "két két".
"Tỉnh rồi sao?"
Tono đi vào cùng với mấy người mặc đồ đen.
Giọng của cậu ta chẳng mang theo một chút cảm xúc nào cả.
"Tại sao cậu phải làm loại chuyện này!"
"... Mấy người đi ra ngoài trước đi."
Mấy người mặc đồ đen đi ra khỏi phòng và tiện thể đóng cửa lại.
"Rõ ràng là mình đã tin tưởng Tono-kun đến như vậy! Lúc vừa mới chuyển trường đến, trong lớp chỉ có mỗi Tono-kun sẵn sàng chủ động nói chuyện với mình, mình thật sự rất vui mừng đó! Vì sao ——"
"Cỡ này mà sẵn sàng tin tưởng tôi ngay sao, con đàn bà ngốc. Đám đại tiểu thư như các người, ta ghét nhất."
"..."
Tôi như vậy khiến cho người ta chán ghét sao?
"Cỡ này là đủ rồi. Mọi người là bạn học, Tono còn từng giúp mình, cái này là đủ rồi."
"... Hừ."
Cũng không trả lời tôi. Tono cầm cái cốc nước trên bàn bên cạnh và uống.
Không, nhìn từ biểu cảm đau khổ của cậu ta, nói không chừng đó là rượu trắng.
"Mặc dù làm như vậy với cô hơi tàn nhẫn, tiếp theo tôi muốn 'Bíp ——' cô."
[哔: "Bíp" này là âm thanh xen xọt trong các clip, âm thanh che đi những từ ngữ bậy đéo tả nổi]
"... Hả? Tại sao?"
"Bởi vì có người cần quay video như vậy."
Cho dù cậu nói như vậy... Quay video của người bình thường bị bắt giữ như tôi thì có thể làm gì chứ!"
Tôi cố gắng kéo dài thời gian.
Cái này với cơ thể bị đánh hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Loại cảm giác đó, tôi không muốn cảm nhận chút nào.
"Maa, cái này thì cô không cần phải để ý đến đâu."
Tono trước mặt mang biểu cảm đầy cam chịu.
"Đừng nhìn ta với ánh mắt thông cảm đó, kẻ cặn bãn như ta, nhưng sau đó ta phải làm chuyện rất nghiêm túc với cô đó! Từ vẻ mặt của cô, cô chắc hẳn biết đó là cái gì nhỉ!"
Giọng của cậu ta cũng trở nên dồn dập.
Tôi nhớ lại lời của cậu ta từ khi chuyển trường đến nay và lên tiếng.
"Tono không phải là kẻ cặn bã. Từ khi nhập học đến nay, cậu đều xuất phát từ nội tâm vào mỗi lần giúp mình."
"Cái đó chỉ là để tiếp cận cô mà thôi."
"Không, đừng nói dối."
"..."
"Tono, cậu cũng bị ép buộc phải làm như vậy. Mấy ngày qua tâm tình của cậu không tốt suốt và không ngừng nói chuyện với mình, cũng là bởi vì điều này."
"..."
"Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Cậu không cần phải làm thứ ngu ngốc như thế này, hành động vi phạm phạm luật này. Nhất định có cách giải quyết khác, không phải sao? Tại sao cậu nhất định phải ép buộc bản thân làm chuyện tổn thương đến bản thân rồi lại tổn thương đến người khác như vậy chứ."
"Nagase..."
"Xin lỗi ngài, tiểu thiếu gia. Không có thời gian cho ngài do dự."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này với giọng nói bị trói ở căn phòng kia lần trước đều giống nhau.
"Lên đi."
Tono vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Mấy người mặc đồ đen sau lưng cậu ta đã vọt đến.
"Các người 'Bíp ——' giở trò gì thế.
Một tiếng 'bang' và một bóng người đập vỡ cánh cửa sổ kia rồi nhảy vào.
Là Yuu.
"Tên khốn này —— Làm sao ngươi tìm được đến đây!"
"Tín hiệu của trường, có lẽ nó tốt hơn rất nhiều những gì lũ khốn các ngươi nghĩ!"
Cậu ta cầm trong tay cây gậy gỗ mà không biết tìm được ở đâu.
"Gọi Tono đi! Tới giúp một chuyện."
Cơn đau đớn giật giật đến từ gáy và lại gia tăng khiến tâm tình căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng lại.
Ý thức của tôi lại mơ hồ.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cảnh tượng Tono với Yuu, đánh nhau với đám người mặc đồ đen kia.
Cơ thể tôi lắc la lắc lư vào lúc tôi tỉnh lại một lần nữa.
Dường như tôi đang ở trên lưng ai đó.
"... Yuu?"
"A, cậu tỉnh chưa?"
Gáy có sự tiếp xúc của băng vải và có lẽ là tôi đã được băng bó.
Vậy thì tôi đã bất tỉnh mất bao lâu rồi...
"Sau khi kiểm tra qua, bác sĩ nói không có gì đáng ngại và băng bó một chút rồi trở về nghỉ ngơi là được rồi."
Thậm chí ngay cả kiểm tra cũng đã thực hiện.
Tôi dần dần nhớ lại chuyện lúc trước.
"Yuu... làm sao cậu tìm được mình?"
"Thiết bị đầu cuối của chúng ta có thể hệ thống định vị lẫn nhau ~ Mặc dù tháp tín hiệu của trường rất yếu ớt nhưng khu vực tương đối vẫn có thể tìm được."
"Sáng sớm mở thiết bị đầu cuối ra thì phát hiện Sou-chan ở nơi khá xa và mình báo cho cảnh sát theo dự cảm rồi cùng với cảnh sát đuổi theo. Nhưng mình chỉ có thể xác định vị trí ở trong phạm vi tương đối, và tốn không ít thời gian để tìm được Sou-chan... Nhưng may mà đuổi kịp."
"... Tono thì sao?"
"Bị cảnh sát dẫn đi, vẫn chưa có tin tức gì... So với cái này, Sou-chan, cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
... Yuu nở nụ cười thản nhiên trên mặt.
Rõ ràng là mình vừa mới trải qua chuyện như vậy và bây giờ chân vẫn mềm nhũn không có chút sức lực. Cái cơ thể này có tố chất cơ bản hay không vậy!
"... Cám ơn cậu, Yuu."
"Hử? Cậu nói gì cơ?"
"Mình nói, cậu rất phiền đó!!!!"
Đó rõ ràng là bầu không khí tốt đẹp như vậy, nếu không phải cái tên này làm xáo trộn nó.
Nhưng cái biểu cảm quá lừa tình đó, tôi không hề giỏi lắm.
Có phải là Yuu cân nhắc đến cái điểm này rồi hay không, nên mới làm như vậy nhỉ ——
Vậy thì tôi lại được cậu ta cứu một lần.
Tôi bắt đầu nhìn kỹ bản thân một lần nữa.
Mối quan hệ với Yuu như vậy, có phải là quá bất bình đẳng đối với cậu ta hay không đây.
"Dựa theo nhịp điệu của Sou-chan là được rồi."
Yuu một mực im lặng đột nhiên nói một câu như vậy.
...
"Ừm."
"Sou-chan thật sự không dễ thương đấy."
Đành chịu thôi.
Ai bảo tôi bị biến thành gái Loli cơ chứ.