Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 20:48:53

Chương 15

Buổi sáng, tôi vẫn đi học với đám Yuu.

Mỗi một tầng ở tòa nhà phòng ngủ nữ sinh có vài phòng không có người và tỏ ra vô cùng trống trải.

Cũng vì lý do này, tòa nhà phòng ngủ không chỉ có mỗi một tòa.

Tòa nhà phòng ngủ của tôi khác với cái của Rin.

Theo lời Suzune, tôi tìm kiếm một chút trong danh sách ở tầng 1 và không phát hiện ra gì cả.

Nói đến Suzune, mặc dù ngày hôm qua tôi tạm thời đánh lừa được nhưng sợ rằng một ngày nào đó sẽ lộ ra rằng tôi chẳng biết chút gì cả về chuyện đã qua.

Đến lúc đó... Tôi sẽ dùng lý do mất trí nhớ là được rồi.

"Thực ra thì đầu mình đã từng bị chấn thương nghiêm trọng, nên mình chẳng nhớ cái gì cả."

Có lẽ tôi chỉ có thể nghĩ ra lý do giượng gạo như vậy.

Nhưng bất kể như thế nào, tôi đúng là Nagase vào thời điểm này và không ai có thể nghi ngờ điều này.

"Gái Loli, quá tuyệt vời."

Yuu bên cạnh đột nhiên nói ra một câu như vậy và cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi lùi sang một bên hai bước theo bản năng.

Tôi vô tình nhìn thấy vẻ mất mát ở trên mặt Rin.

Cái tên Yuu này, đừng bất thình lính nói, cái gì đó có được hay không hả.

Tôi luôn cảm giác hôm nay cậu ta trở nên vô cùng biến thái.

"Biểu cảm của hai người là sao vậy!"

"Cậu là 'chế trượng' sao?"

[chế trượng: tiếng lóng ám chỉ việc não chậm phát triển hay có vấn đề ]

"Anh, anh là đồ ngốc sao?"

"Hả? Nhưng hai người không nghĩ, cơ thể Loli vừa mềm mại vừa nhỏ, còn khụ khụ! ——"

Oa, đánh ra rồi.

Rin thật sự đánh ra rồi, rõ ràng là thầm mến anh mà.

Tôi thu hồi lại quyền đánh ra khi tôi nghĩ như vậy.

Tôi giải thích đơn giản với đám Yuu rằng mình có chút chuyện của câu lạc bộ và bày tỏ là có lẽ mấy ngày tới không thể đến nhà ăn cùng với bọn họ.

"Vậy sao..."

Yuu trước mặt mang vẻ hơi mất mát.

"Mình có thể hỏi một chút, nữ sinh đó là ai không?"

Hai tay dùng tư thế X.

Suzune đã cố ý nói cho tôi biết và hy vọng tôi đừng nói cho người khác.

"Cái này là riêng tư rồi, riêng tư."

———————————————————————————————————

Tan học vào buổi trưa.

Tôi vừa nói "hẹn gặp lại ~" với các bạn học cùng lớp vừa vẫy tay.

Tôi ngồi ở chỗ mình trong phòng học và chờ đợi tin tức của Suzune.

Hẳn là bây giờ cô ấy đang định đi đến nhà ăn cùng với nam sinh kia.

Mặc dù tôi rất tò mò xem nam sinh kia là ai, nhưng nếu Suzune đã cố ý không muốn để cho tôi biết thì tôi cũng không có ý định điều tra kỹ càng làm gì.

Vào thời điểm tôi đang lặng lẽ chờ đợi, sau lưng truyền đến tiếng đáp lời.

"Hả? Nagase vẫn chưa đi ăn cơm sao?"

Tôi quay đầu lại nhìn và đó là Tono Kokorozashi Takashi.

"A. Nên nói như thế nào đây nhỉ... Mình đang đợi người khác."

Ấn tượng của tôi về cậu ta không hề kém, hay nói đúng hơn là rất tốt.

Lúc vừa mới chuyển trường được cậu ta quan tâm không ít và thậm chí cả chỗ ngồi bây giờ cũng từng của cậu ta.

Vẻ bề ngoài khoan khoái nhẹ nhàng cũng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết rất mạnh mẽ.

"Vậy à... Nhân tiện, gần đây Nagase có thời gian rảnh không?"

"Ế, sao thế?"

Đối phương trở nên ngại ngùng

"Nên nói như thế nào đây nhỉ, mình muốn ăn cơm cùng với bạn."

Mặc dù biểu cảm trên mặt rất ngại ngùng nhưng lời mời vẫn rất thẳng thắn.

"Được thôi, nhưng mà, mình nên là bên mời mới đúng, rõ ràng Tono đã giúp mình nhiều như vậy mà. Hãy để cho mình mời Tono-kun một chầu đi! Tono-kun có quán nào muốn đề cử không?"

"Để cho con gái mời khách thì không hay đâu... Nhưng nói đến quán, mình đề cử một quán ở cửa trường."

Lại phải ra ngoài trường sao?

Chuyện lần trước đã khiến cho tôi hơi sợ hãi.

Nhưng Tono mang biểu cảm "Cứ đến nơi này đi ☆" trên mặt và tôi cũng không tiện từ chối.

Có nam sinh Tono này, có lẽ tôi có thể yên tâm một chút.

"Ok ~ Mấy ngày nay mình có chút chuyện... Thứ 6 tuần này có được không?"

"Không thành vấn đề! Cứ hẹn như vậy ha. Hẹn gặp lại ~"

Tono rời khỏi phòng học với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, tại sao cậu ta phải chủ động hẹn tôi chứ?

Sự kích động của thời kỳ trưởng thành sao?

Đã từng là con trai, tôi không thấy được mùi tình yêu ở trong ánh mắt cậu ta.

Maa, đến lúc đó rồi sẽ biết.

Đúng lúc thiết bị đầu cuối cũng rung rung.

"QAQ thất bại, mình ở cửa tầng giảng dạy..."

Còn kèm thêm biểu tượng cảm xúc nữa.

Đối phương không cho một chút cơ hội nào sao!

Tôi chạy xuống tầng giảng dạy.

Trời trong vạn dăm bên ngoài cửa sổ sau giờ ngọ, bầu trời một mảng xanh nhạt khiến người ta tinh thần sảng khoái.

Mà Suzune đứng ở nơi đó với vẻ mặt 'thất hồn lạc phách'.

Thậm chí tôi cảm giác có thể nhìn thấy linh hồn của cô ấy dần dần bay ra từ trong miệng.

"Nè ——"

Tôi nhẹ nhàng vỗ xuống bả vai cô ấy.

"A... Hử? A... Là Sou-chan à..."

Không được, cô ấy đã hoàn toàn không có chút tinh thần nào cả.

Nhưng không phải là điều không thể hiểu được, hai tuần bị người thầm mến liên tục từ chối hai lần.

Quả nhiên là nó có vẻ hơi tàn nhẫn.

Tôi nhớ có người từng nói. Con gái từ chối lời tỏ tình của bạn, bạn vẫn còn cơ hội. Con trai từ chối lời tỏ tình của bạn, hãy từ bỏ đi.

Đã từng là con trai trước kia, tôi cũng có thể hiểu được đại khái ý trong đó.

Nhưng tôi có một nghi vấn, không nghi ngờ chút nào khi nói Suzune là thiếu nữ xinh đẹp với tố chất cực cao.

Tại sao phải trực tiếp từ chối chứ?

Mặc dù có cái gì đó trỗi dậy... Nhưng nói tóm lại là con trai sẽ không từ chối Suzune tuyệt vời như vậy mới đúng chứ.

Nói cách khác, đối phương có thể đạt đến cấp độ này và có người mình thích.

Sợ rằng cái lý do từ chối đó không phải là đang nói dối.

"A... Quả nhiên người như mình... Chẳng có một ai thích cả."

Suzune bên cạnh đã rơi vào trạng thái tự giận bản thân.

"Suzune, Pantsu cậu mặc hôm nay là màu gì?"

"Màu trắng..."

Xong rồi, con người này đã điên rồi.

"Quả nhiên là mình vẫn nên từ bỏ nhỉ... Loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu được, haiz..."

Tôi im lặng đến khi Suzune bình tĩnh lại và cùng đi về phía nhà ăn với cô ấy.

"Không nên vội! Cậu ta từng nói mình có người mình thích, đúng không! Vậy cậu hãy tìm ra người kia đi!"

"Tìm... Tìm ra có ích gì sao?"

"Mình hỏi trước một chút, cậu ta không hẹn hò với bất cứ ai, đúng không?"

"À, có lẽ là không."

"Nói cách khác, cậu ta cũng chỉ thầm mến thôi ~ Chỉ cần cậu ta không theo đuổi, không phải là cậu vẫn còn cơ hội sao!"

Tôi dùng giọng kích động và hy vọng có thể khiến cho cô ấy phấn chấn hơn.

"Hình như là như vậy ha!"

Đối phương cũng trở nên kích động.

Nói chuyện trên trời dưới đất với Suzune có một cảm giác thân thiết đến mức không nhân ra.

Có lẽ nguyên nhân là, mặc dù linh hồn không nhận thức nhưng trên cơ thể đã quá quen thân rồi.

Không được, nghe hơi H.

Ăn xong cơm trưa, Suzune chợt đứng lên.

"Được rồi! Vậy thì bắt đầu tìm người thứ ba đại tác chiến!"

Cùng với động tác của cơ thể ở mức độ cao, khối mỡ trước ngực cũng nảy lên.

Tôi cảm thấy hơi chán ghét trong nháy mắt.

Tại sao có thể như vậy chứ! Rõ ràng tôi nên là phe X bự!

"Ế, gọi người đó là Y-kun đi, vậy thì những bạn gái thường xuyên ở bên cạnh Y-kun là những ai?"

"Dường như chỉ có mỗi em gái của cậu ta... Nhưng mà mấy tuần qua, mình không quan sát cẩn thận và đợi đến tối nay mình cẩn thận quan sát một chút!"

Trông hơi giống Stalker.

——————————————————————————————————————

Thời giản nhảy đến giờ ngọ.

Thời gian hẹn với Suzune là 6 giờ tối.

Trước khi đến giờ hẹn, co ấy sẽ tiến hành một buổi chiều theo dõi đối với nam sinh kia.

Cô gái nghiêm túc, hơi đáng sợ.

Tôi ngồi ở chỗ của mình trong phòng học và suy nghĩ xem nên làm như thế nào để tiêu hết khoảng thời gian này.

"Cậu lại đang chờ ai khác sao?"

Tiếng cả Tono truyền tới từ phía sau.

Nhưng so với âm thanh hơi thanh thoát buổi sáng, cậu ta bây giờ cho người ta một cảm giác phiền muộn.

"Đúng vậy... Mặc dù thời gian phải chờ lần này hơi lâu."

Tôi quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của Tono vốn vô cùng đoan chính và cộng thêm vẻ buồn rầu nhàn nhạt trên khuôn mặt mà trở nên có sức hấp dẫn hơn.

Trong một khoảnh khắc, ngay cả tôi cũng cảm giác trong lòng chấn động.

"Tono-kun, tâm tình không tốt sao?"

"Bạn học Nagase... Bạn hiểu rõ ngôi trường này sao."

Không trả lời thẳng tôi, Tono lại ném cho tôi một câu hỏi.

"Hiểu rõ sao... Không hẳn, mình chỉ biết gia cảnh đi học ở nơi này đều rất giàu có."

"Nói như vậy cũng không sai. Nhưng chính vì như vậy, đi học ở nơi này giống như sinh tồn ở trong xã hội vậy."

Tôi trả lời được cậu ta, tôi cứ như vậy mà im lặng lắng nghe.

"Bất kể là con trai hay con gái, trước khi làm gì đó cũng phải cân nhắc xem làm như vậy có ảnh hưởng đế gia đình hay không. Con gái, còn phải nâng cao sức hấp dẫn của mình —— Không sai, sức hấp dẫn. Đối với xí nghiệp của gia tộc, có thể đến làm thông gia với thiếu gia của một đại xí nghiệp và là một chuyện quá sức. Từ những ý trên, có lẽ nơi này giống như một nhà máy đào tạo vợ."

"Nói tóm lại, tất cả đều là vì gia đình. Vì gia đình, thậm chí ——"

"Thậm chí —— Cái gì?"

Tono hơi ngừng nói.

"Xin... Xin lỗi, không có gì. Mình đột nhiên nói nhiều thứ kỳ quái như vậy với bạn học Nagase, hẳn là bạn học Nagase rất bối rối nhỉ. Mình đi trước."

Tono đi ra khỏi phòng học khi cậu ta nói xong câu này với tốc độ nói cực nhanh.

Cậu ta sao thế, đột nhiên lại.

Từ trong giọng điệu, có lẽ cậu ta cũng là một thành viên trong những người kia.

Từ những ý trên, có lẽ tôi không phải là mục tiêu tốt để thổ lộ.

Người có tiền cũng có phiền não của người có tiền.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút, tôi nhận được thư điện tử từ Suzune.

"Cô gái xung quanh cậu ta, quả nhiên là chỉ có mỗi em gái cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta là Sis-con sao!"

Tôi suy nghĩ một chút và gửi thư đáp lại.

"Cậu chờ thêm một chút nữa xem sao?"

"Cậu ta sẽ làm việc trong phòng hội học sinh trong vài giờ tới. Không chắc là chiều nay..."

Thế sao...

Đợi một chút!

Hội học sinh, mỗi ngày ở bên em gái.

Tôi nghĩ đến một người.

"Suzune, bây giờ cậu đang ở đâu!"

Tôi nhanh chóng gửi thư.

"Trước cửa tòa nhà hội học sinh."

"Cậu đứng ở đó chờ mình!"

Bởi vì tổn thương mấy tuần trước, tôi cũng không dám chạy quá nhanh.

Nhưng tôi vẫn chạy hết sức đến.

"Phù..."

Tôi hít thở sâu mấy hơi.

"Tiểu Sou, sao cậu chạy gấp như vậy..."

"Suzune! Cậu ở lớp nào?"

"Hả? 3... Lớp A năm 3."

"Cậu có nói cậu từng thầm mến người kia, là cùng lớp với cậu, đúng không!"

"Cái đó không sai..."

"Nam sinh kia tên là, Nakamura Yuu, đúng không!"

"Hả! Làm sao Sou-chan biết! Chẳng lẽ cậu biết sao!"

Đâu chỉ dừng lại ở biết chứ.

Quan hệ của tôi với câu, bây giờ đã phức tạp đến không thể tả được.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận