Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 20:49:04

Chương 16

"Ế!! ——————"

Đúng như dự đoán, Suzune hét to lên.

Bạn của mình được người mình thầm mến nhận nuôi và còn ở chung.

Có loại phản ứng này cũng không phải là kỳ quái.

Chẳng thà nói rằng chỉ phản ứng ở mức độ này thật là quá tốt rồi.

Nếu như tôi nói cho cô ấy biết rằng người trong miệng Nakamura nói thích có thể là ai thì rất có thể tôi sẽ bị giết.

Mặc dù tôi giả vờ không thèm để ý suốt nhưng từng cùng giới tính, ánh mắt với lời nói của Nakamura truyền đạt ý nghĩa như vậy và tôi không chậm hiểu ngu ngốc đến mức không nhìn ra được nó.

Nhưng tôi định nghĩa nó thành sự thiếu hiểu biết của thời kỳ trưởng thành/ thời kỳ dậy thì.

Có lẽ là kích thích sự đồng cảm của cậu ta, hoặc là mong muốn được bảo vệ, hoặc là thứ gì đó khác.

Cậu ta tạm thời lựa chọn tôi.

Nhưng cậu ta không nên lựa chọn tôi.

Bất kể là đối với tôi hay đối với cậu ta, như vậy là tốt nhất.

Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây.

Chơi đùa với cái đuôi mọc ra, tôi suy tính.

Suzune trước mặt vẫn ở trạng thái không biết phải làm sao.

Cô ấy nhận ra được mối quan hệ tam giác này, chỉ là vấn đề thời gian.

Không sai, là mối quan hệ tam giác.

Dáng vẻ không biết phải làm sao của Suzune có cảm giác Moe mơ hồ. Cô em đáng yêu như vậy, quả nhiên là ai cũng thích!

So với cô em hơi kiêu ngạo như Rin, cô em Moe yếu đuối này mới là kiểu tôi thích nhất.

Sự yêu thích này vượt qua sự yêu thích giữa những người cùng giới!

Không đúng, không phải tôi là con trai sao?

Tôi cũng trở nên hơi bối rối.

Lắc đầu một cái, tôi lên tiếng.

"Vậy thì giao cho mình đi! Mình sẽ giúp cậu hẹn với Yuu —— À không đúng, Nakamura-kun!"

"... Ế? Được sao?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Tôi cảm giác mình lại tự tìm phiền toái cho mình.

————————————————————————

Ngay sau đó, tôi hẹn Yuu ra ngoài vào buổi tối.

Tôi nhìn thấy cậu ta ở dưới tán cây tại cửa vào khu phố buôn bán.

Rõ ràng là tôi lập tức lên đường sau khi gửi xong thư điện tử, không ngờ tới là mình vẫn chậm.

"Yuu, cậu đến thật nhanh ha."

"Đây là lần đầu tiên Sou-chan chủ động hẹn mình vào buổi tối mà ~ Dĩ nhiên là mình phải chạy như điên đến rồi."

"..."

Thẳng thắn như vậy lại khiến tôi không biết nên đáp lời như thế nào.

Dừng lại một lúc, tôi quyết định nói chuyện về Suzune với cậu ta.

"Eto ——"

"Mình vừa đi vừa nói đi ~ Đến khu phố buôn bán hay là dọc theo con sông kia?"

Yuu cho tôi một lựa chọn khi cậu ta ngắt lời tôi.

Nhìn ánh mắt của cậu ta mà tôi không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

"Không đến khu phố buôn bán."

Tôi dùng câu trả lời phủ định.

Thời gian lúc này cũng vừa mới đến đêm, có không ít học sinh trong trường đều ở khu buôn bán tại đây và đi dạo cửa hàng nào đó.

Tôi cũng không thích nơi đông người.

"Vậy thì mình đi dạo dọc con sống một chút đi ~"

Lúc này tôi vẫn mặc đồng phục mùa đông.

Bởi vì đã vào tháng 5 và mặc vào đồng phục mùa đông vào ban ngày sẽ hơi nóng nhưng đến buổi tối, hòa cùng với cơn gió nhẹ bờ sông lại có cảm giác thoải mái không ngờ.

"Vậy thì, buổi tối Tiểu Sou tìm mình có chuyện gì? Chẳng lẽ là —— Khụ khụ."

Tôi nhanh chóng nện một đòn vào bụng Yuu.

Nhưng với sức mạnh của cơ thể này, sợ rằng so với độ mạnh yếu của cái cù lét cũng không chênh lệch lớn là bao.

"Ayanokouji Suzune, cùng lớp với Yuu, đúng không?"

"... Đúng vậy."

"Mấy tuần trước cô ấy từng tỏ tình với cậu, đúng không?"

"Đúng. Nhưng mà làm sao Sou-chan biết? A! Chẳng lẽ cậu ghen ———— Hự."

Cùi chỏ của tôi đánh vào bụng Yuu.

Mặc dù lực không nhiều lắm nhưng lực sát thương của đòn cúi chỏ vẫn cao hơn một chút.

Tôi luôn cảm giác sau ngày hôm đó, Yuu càng trở nên ———— Nên nói là biến thái hơn? Hay nói đúng hơn là không biết xấu hổ sao?

Thái độ này của cậu ta càng củng cố phỏng đoán của tôi hơn.

Cũng không phải là tôi tự luyến nhưng Suzune liên tục thất bại và chỉ sợ rằng đó là bởi vì tôi.

[tự luyến: yêu bản thân ]

"Cậu cảm thấy Suzune không tốt ở điểm nào?"

"Không có, mình cảm thấy bạn học Ayanokouji rất thích hợp làm bạn gái à —— Nhưng mà, Suzune sao? Tiểu Sou, cậu biết cô ấy sao?"

Yuu lại vứt cho tôi một câu hỏi.

Cũng được, dù sao tôi đã xác nhận được nguyên nhân chính và tiếp theo là phải nghĩ xem nên làm như thế nào để làm mối cho hai người bọn họ.

Nhân tiện, tôi cũng đã đảm bảo giống như vậy với Rin.

Vậy thì, có phải tôi đã biến thành gián điệp hai mang hay không?

Không sao.

"Cô ấy là một cặp với mình hồi còn nhỏ. Chỉ là cô ấy đã đi học một ngôi trường khác trong nước trước kia và gần đây mình mới phát hiện cô ấy cũng học ở đây.

Một cặp hồi còn nhỏ là suy đoán của tôi.

Nhận thấy từ cuộc đối thoại giữa tôi với cô ấy, hẳn là tình bạn giữa tôi với cô ấy không ngắn.

"... Hả? Nói cách khác, bạn học Ayanokouji là 'thanh mai trúc mã' của Sou-chan sao?"

"Nói như vậy cũng không sai."

Mặc dù tôi chẳng biết chút gì về chuyện liên quan đến cô ấy cả.

Nhưng mà Yuu trước mặt lại rơi vào mê hoặc trong sự hưng phấn.

"Sou-chan có địa chỉ hộp thư của bạn học Ayanokouji hay không!"

"... Không phải hai người cùng lớp sao?"

Nói tóm lại, tôi đem địa chỉ hộp thư của Suzune gửi cho cậu ta.

Trước đó, tôi suy nghĩ đủ số thứ và nghĩ cách khiến Yuu biết Suzune.

Kết quả là lại để cho bên Yuu chủ động.

Thật kỳ quái.

Cảm giác nguyên nhân Yuu tìm Suzune không giống là bởi vì Suzune...

Có lẽ là tôi ảo giác thôi.

Thế nên đề tài này đến đây là kết thúc.

"Thế thì không ——"

"Sou-chan cảm thấy cuộc sống ở gia đình mình như thế nào?"

Tôi vốn muốn nói ra "Thế thì không có chuyện gì nữa" thì lại bị Yuu cắt ngang.

Tôi luôn cảm giác cậu ta cố ý ngắt lời tôi.

"Nó vô cùng tốt."

"Kotori-chan... Không đúng, dì Kotori đối xử với mình rất tốt."

Cái này thì khỏi cần nghi ngờ. Cô ấy đối xử như với tôi như ruột thịt... Con gái ruột thịt vậy."

Lúc vừa mới xuất hiện, bởi vì tóc tôi quá dài nên đã bảo tiệm làm tóc cắt thành tóc ngắn.

Mái tóc của cơ thể này luôn luôn để dài đến eo.

Mặc dù có nguyên nhân về chiều cao nhưng bất kể như thế nào, tôi chưa bao giờ cảm thấy về chiều cao trước kia.

Lúc gội cũng rất phiền toái khi chăm sóc mái tóc.

Cho nên tôi mới nói ra yêu cầu như vậy với tiệm làm tóc.

Kết quả là dì Kotori mang dáng vẻ "Muốn cắt bỏ tóc Tiểu Sou, bước qua xác ta trước tiên đi!" và bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nó.

Cũng bởi vì như vậy mà bây giờ tôi vẫn duy trì chiều dài ban đầu.

Tính cách của cô ấy cũng trông như vậy cho nên trò chuyện giết thời gian cũng không cần quá gò bó.

Nhưng tôi không dám nói chuyện phiếm với cô ấy.

Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là "dì" mà không phải là mẹ thật sự.

Hơn nữa, tôi cũng không thích lệ thuộc vào người khác.

Nhưng mẹ thật sự của tôi đã cho tôi cú điện thoại lừa đảo.

Chậc, tôi lại nhớ về chuyện tổn thương lòng rồi.

Tôi cố gắng làm sạch đầu óc.

"Vì vậy... Mẹ, cô ấy tuyệt đối xứng đáng làm mẹ và mặc dù hơi 'thoát tuyến'..."

[thoát tuyến: (脱线), thực ra là “Si tuyến” (痴线) trong tiếng Quan Thoại, nhưng từ gốc là “Niêm tuyến” (粘线) (Khẩu ngữ Quảng Đông phát âm từ ‘niêm’ là ci), cũng chính là dây thần kinh dính vào nhau, hay thần kinh có vấn đề. ]

Có lẽ Yuu cũng nhớ lại chuyện trước khi chuyển trường và cười khổ.

"Thế mình thì sao?"

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận