Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 20:49:05

Chương 18

Giờ ăn cơm trưa ngày hôm sau.

Tôi gặp phải Tono có cùng nhịp bước giống như tôi lúc đi ra khỏi phòng học.

Hôm nay là thứ 6 và cuộc hẹn với cậu ta vào 10 giờ sáng ngày mai.

Là bữa cơm trưa, có phải là thời điểm đó hơi sớm một chút hay không —— Tôi có suy nghĩ như vậy.

Maa, nó cũng gần giống nhau thôi mà.

"Hẹn gặp lại."

Sau khi nói lời tạm biệt đơn giản, tôi đi về phía cửa lớp A và đứng ở đó chờ hai người Suzune với Yuu.

Dưới sự giới thiệu của Yuu, bữa cơm trưa lại có một người tham gia.

Tôi liếc trộm nhìn Suzune, vẻ mặt của cô ấy cũng không có gì thay đổi so với ngày trước.

Nếu như cô ấy nói chuyện rất tốt đpẹ với Yuu, tôi sẽ bị coi là kẻ địch.

Hoặc là nhận phải kết cục Bad End!

Đợi chút đã, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy.

Nó không nghiêm trọng đến vậy chứ.

Ngược lại thì Rin lại mang vẻ mặt như gặp phải đại địch vậy.

"Sou-chan, chỉ ăn một ổn bánh mì thôi là không được đâu. Không tốt đối với cơ thể chút nào!"

Suzune chỉ vào tôi vừa mới lấy ra một phần bánh mì mì xào và trên mặt có vẻ bất mãn.

Không, tôi cũng từng thử dựa theo sức ăn trước kia.

Sau đó, tôi phát hiện đó là sự lãng phí thức ăn và từ từ thỏa hiệp.

"Đành chịu thôi... Mình chỉ có thể ăn được một cái..."

Hơn nữa, một phần bánh mì mì xào trông khác xa rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó.

Tôi chuyển tầm mắt hướng về ba người khác đang ăn cơm trưa.

Mối quan hệ chắc là như vậy: Suzune =2 Yuu =4 Rin.

Cái sức ăn quái quỷ gì vậy! Tại sao họ có thể ăn mạnh gấp đối so với nam sinh cùng lứa vậy!

Nhìn qua theo trực giác, phần cơm trưa của Suzune trước mặt như chất thành núi vậy.

Có lẽ Suzune cũng chú ý tới ánh mắt của tôi và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy ửng đỏ.

"Đành chịu thôi! Mình chỉ... Chỉ muốn ăn no mà thôi!"

Mỗi bữa đều ăn như vậy, thế mà cậu vẫn có thể giữ được vóc dáng như vậy.

Lúc đặt đĩa thức ăn xuống, trước ngực Suzune lắc lư mấy cái.

Chậc, dinh dưỡng cũng chạy hết đến chỗ kỳ quái kia sao?

"Ế... Ano, mình là Ayanokouji Suzune, là bạn thời thơ ấu của Sou-chan, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Cô ấy tự giới thiệu bản thân với Rin.

"Ồ —— Mình là Nakamura Rin, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Bữa cơm trưa ở đây bắt đầu trong bầu không khí có vẻ hơi thù địch.

"Nhân tiện, Sou-chan chơi game rất giỏi đó nha! Rõ ràng là mình không chơi mấy năm thôi nhưng không ngờ là bây giờ không đánh bại được cô ấy.

Rõ ràng là tôi ở bên cạnh lặng lẽ gặm bánh mì trong khi đề tài ở bên kia vẫn liên quan đến tôi.

Ngoài ra, Yuu, mình cảm thấy phần thức ăn đó hơi quá với cậu đó.

Mặc dù trước đó tôi có cẩn thận nói từng chơi qua nhưng đối với tôi, lần chơi cuối cùng cũng là mấy năm trước.

"Hả? Sou-chan còn biết cái này sao... Mình hoàn toàn không biết đó."

"Mình chỉ mới bắt đầu trời ở trung học cơ sở thôi."

Tôi ở bên cạnh nhỏ giọng nói theo một câu.

Biểu cảm hơi không bằng lòng của Rin cũng dần dần bình thường trở lại.

Không ngờ tình cảnh hiện giờ lại trở nên hòa bình.

Hòa bình là tốt nhất.

"Rõ ràng ở trong trường cũng có quán game nhưng mỗi ngày chỉ mở cửa vào thời gian câu lạc bộ hoạt động nên không có cách nào để đi cả..."

Tôi nghe được chuyện thú vị.

Hóa ra còn có nơi như vậy sao.

Bởi vì trường học quá lớn và ngày thường không có ham muốn tìm kiếm nên khu vực hoạt động đều ở một ví trị cố định.

A ha ha.

Tôi tìm kiếm một chút trong bản đồ ở thiết bị đầu cuối.

Thật sự có quán game như vậy.

Vị trí, tại nơi tiếp giáp giữa khu cao trung và khu sơ trung.

Mặc dù khoảng cách không quá gần nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được tôi!

Đi bộ đến đó mất khoảng nửa tiếng và cuối cùng là tôi đã đến mục tiêu.

Đứng ở trước cửa thôi là tôi có thể nghe thấy được âm thanh ồn ào ở bên trong ngay lập tức.

Thật là hoài niệm ha.

Tôi đổi một chút tiền game từ chỗ ông chủ.

Tôi tạm thời nhìn một vòng và nhìn thấy một vài trò chơi quen thuộc.

Cubic X Music, Greatest X Got Talent, còn có Street X Kings 4.

Chúng càng thay đổi nhiều hơn khiến tôi càng không biết nhiều về chúng. Dù sao cũng đã rất lâu rồi tôi chưa từng chơi lại.

Tôi chìm vào học tập sau khi tiến vào lớp 11 với 12 và đến khi lên đại học thì chơi máy vi tính.

Cũng không tìm thấy được First X và lựa chọn tốt nhất chỉ có Street X Kings mà tôi đã từng chơi qua mà thôi.

Ghế ngồi hơi cao đối với tôi.

Nhưng vừa đứng vừa chơi trên đó thì thật sự hơi quá xấu hổ.

Tôi kéo cái ghế về phía trước và cầm nút điều khiển ở trong tư thế hơi mệt mỏi.

Thanh kỹ năng màn hình đối diện đã biến thành 0, tôi đối diện tung ra chiêu đơn giản và đánh bại Conputer mức Easy.

Chỉ là đấu với Computer nên độ khó không cao lắm và cũng không hẳn là rất dễ dàng.

Mình cứ duy trì cảm giác này đi ——

Đột nhiên, đi kèm với âm thanh mạnh mẽ tràn đầy cảm xúc của máy game, bắt đầu trận đấu online.

Ế, không phải chứ.

Có lẽ đối phương ngồi ở máy đối diện.

Nhưng máy quá cao đối với tôi và thực sự không nhìn ra được.

Vốn là tôi chỉ định chơi một mình một lát mà thôi và thế này chắc chắn là bị áp đảo rồi.

Cầu mong đối diện cũng là lính mới và tôi nắm chặt nút điều khiển.

Tôi sẽ bị bón hành đến chết.

Mức độ hiểu biết của tôi về hệ thống lẫn combo chỉ ở cỡ lính mới. Quả nhiên là bị bón hành 0:3.

Hơn nữa, đều là bón hành PERFECT nữa chứ!

Này! Thông thường phải để lại chút tình cảm và thể diện cho đối phương chứ!

Vốn tôi định nâng cao tâm trạng cũng biến thành buồn bực.

Tôi nhảy xuống khỏi ghế và đi vòng qua máy đối diện.

"Hả? Tono-kun?"

Trước mặt là người không ngờ tới.

"... Bạn học Nagase?"

Tono cũng vô cùng bất ngờ và thao tác tay cũng dừng lại khi nhân vật của mình bị Computer đánh và cậu ta cũng không nhận ra nó.

Cậu ta nhìn về phía tôi đi tới.

"Chẳng lẽ, người mới vừa rồi... Là bạn học Nagase sao..."

Tôi gật đầu khi mang vẻ bất mãn.

"Xin... Xin lỗi. Tâm tình mình có phần không tốt cho lắm và lại phát hiện máy đối diện là lính mới, liền ——"

"... Không sao đâu. Nhân tiện thì Tono-kun nè, cậu không có hoạt động ở câu lạc bộ nào sao?"

"À... Mình ở câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng mà hôm nay chủ tịch có chuyện xin nghỉ và hoạt động của câu lạc bộ cũng hủy bỏ. Còn Nagase thì sao?"

Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ?

Nghe hơi quen tai.

"Maa, phía câu lạc bộ cũng không có chuyện gì cả."

Tono vẫn mang vẻ mặt vô cùng xin lỗi và dường như canh cánh trong lòng khi ảnh hưởng đến việc trải nghiệm trò chơi của tôi.

"Cậu không cần để ý đến chuyện mới vừa rồi đâu."

Tôi cứ như vậy đi về hướng phòng ngủ với Tono.

"Có vẻ tâm tình của Tono-kun gần đây luôn luôn không tốt lắm nhỉ."

"Quả nhiên là cậu có thể nhìn ra được sao."

"Không phải là chính cậu nói sao —— Mặc dù mình cũng có thể nhìn ra được một chút."

"Nên nói như thế nào đây nhỉ, một số lý do là từ gia đình."

"Vậy sao..."

Cân nhắc đến trước kia Tono giúp đỡ không ít, tôi chuẩn bị trước lời muốn nói.

"Mặc dù mình không am hiểu gia đình người có tiền như thế nào nhưng nói tóm lại là làm những gì bản thân muốn làm là được rồi."

"Làm những gì bản thân muốn làm sao... Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi."

"Hử?"

Giọng lẩm bẩm của Tono quá nhỏ.

"Không có gì... Vậy thì mình trở về phòng ngủ nam sinh trước, hẹn gặp lại ở cổng trường ngày mai."

"Ừm, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Tôi chia tay với Tono ở giao lộ.

Vậy thì, mình cũng trở về thôi.

Đi chưa được mấy bước, tôi liền cảm nhận được ánh mắt 'hình viên đạn' từ phía sau.

Lúc này tôi cũng không biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận