Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:41:53

Một cuộc sống mà chưa bao giờ có những trải nhiệm về tình yêu sẽ chẳng thể hoàn thiện.

Người ta thường nói vậy.

Và tôi, một thằng năm ba đại học lại cảm thấy rằng đời mình đang nghiêng dần về phần không hoàn thiện ấy.

Nhưng tình huống gì thế này?

Vài phút sau trong tương lai.

Đập vào mắt tôi là một trần nhà không quen thuộc.

Chóng mặt quá —— mình uống nhiều đến nỗi phải ở qua đêm ở nhà bạn à….

Tôi nhìn vào người mình, phủ bên trên là một chiếc chăn màu hồng.

Lưng tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ.

Cùng với đó là một mái tóc dài.

Ủa? Tóc ai đây nhỉ? ?

Tôi thử kéo nó, cùng lúc đó gáy tôi thấy một cơn đau nhói lên.

「Eh ?」

Một cảm giác khó chịu bắt đầu gợi lên trong tôi.

Cơ thể tôi có vẻ đã nhỏ đi kha khá.

Tôi run rẩy thò tay vào trong tấm chăn hồng

——

Mất rồi?

「Mình...biến thành con gái rồi ư?」

——————

Sau khi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, tôi nhận ra một điều.

Tôi đã trở thành một bé loli sống ở quận 11, Nhật Bản.

Nếu mọi người muốn hỏi tại sao tôi lại nói ở quận 11 là vì tất cả những gì tôi vừa nói đã được tự dịch ra, và nghe thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì nó cũng là giọng quận 11, nhỉ?

Ngồi trên giường, tôi cố nhớ lại cái gì đã xảy ra đêm qua.

Ah.

Đêm đó tôi ra Lhasa, một thành phố thuộc Tây Tạng. Qua những gì tôi thấy trên mạng, sẽ có một trận mưa sao băng gần chòm Anh Tiên. Tôi đến đó chỉ để chứng kiến trận mưa.

「Mong mình có thể kiếm được bạn gái」

Tôi thầm ước với những ngôi sao băng.

Kí ức cuối cùng của tôi là một đốm sáng đang dần dần to lên trên bầu trời.

Có phải một thiên thạch đã rơi xuống trái đất không?

Bị thiên thạch va vào, nên coi là may mắn hay không nhỉ...

Sao cũng được. Có lẽ mình nên tìm hiểu về tình hình hiện tại đã.

Kể cả khi giới tính của tôi đã thay đổi, tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

Lạ thật.

Có phải là do mình giỏi thích ứng không? Hay là vì lí do nào khác nhỉ?

Tôi nhảy ra khỏi giường và đứng dậy

Hôm qua vẫn cao 1M8, giờ còn có 1M4 khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau khi loanh quanh trong phòng một lúc tôi đã dần quen với cơ thể này

Giờ thì đi tìm manh mối thôi.

Căn phòng này khá đơn sơ và mộc mạc, chỉ có đủ vật dụng cần thiết để sống.

Tủ quần áo, bàn ghế, giường.

Gia đình này có lẽ nào....nghèo ư?

Tôi thử lật qua những quyển sách trên bàn nhưng không tìm thấy cuốn nhật kí nào cả, chỉ có sách giáo khoa và mấy thứ khác.

Về tên thì... Kanade Sai, năm ba sơ trung.

Lớp 9? Lớp 9 với chiều cao này ư, thật sự không sao chứ?

Không chỉ có mỗi thế, tôi cũng để ý đến một thứ khác.

Về Kanade, có vài vết bầm trên người em ấy.

Chắc cảm giác bồn chồn, khó chịu lúc đầu là do mấy vết thương này.

Mở cửa phòng ra, tôi bước vào một căn hộ 2LDK. Một phòng là của ba mẹ còn một phòng là của tôi nhỉ?

Nhưng giờ có vẻ không có ai ở nhà.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, hôm nay là ngày 20 tháng ba, đúng 9 giờ.

Đột nhiên, một phản ứng sinh học làm tôi rùng mình.

Này!

Dù cảm thấy khá là khốn nạn, tôi vẫn tiến đến chỗ toilet. Khi đi qua tấm gương, theo bản năng, tôi nhìn vào.

Thay vì gợi dục, cơ thể này lại đem đến cho người khác một ham muốn bảo vệ hơn.

Mái tóc đen tuyền dài xuống vai, làm nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc.

Cặp mắt đen thăm thẳm nhìn tôi với một vẻ vô hồn.

Nhìn có vẻ là loại ốm yếu nhỉ?

Đứng trước toilet, cảm giác tội lỗi trong tôi lại trồi lên.

Sao cũng được, ít nhất cơ thể này vẫn tự làm những việc cơ bản này được chứ nhỉ?

Sau khi cởi chiếc quần ngủ màu hồng ra, tôi thả lỏng người và để phần còn lại cho bản năng.

——————

Tôi thấy một tờ giấy với một xấp tiền để trên bàn ngoài phòng khách.

「Phải đi công tác, dùng cái này để trả tiền sinh hoạt và học phí」

Nhìn vào nét chữ, có lẽ người viết là đàn ông.

Có phải gia đình này đang sống đơn thân?

Trên hết là học phí, nó hơi…

Hình như ở quận 11, trường học bắt đầu vào tháng tư. Nếu học phí ở đây thì chắc tôi sẽ phải ở nhà một mình trong 2 tuần tới.

Ông ta chắc chứ? Để một bé gái ở nhà một mình thế này.

May là tôi cũng biết nấu ăn chút ít nên không phải sống qua ngày bằng mì gói.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu mình.

Túm cái quần lại, tôi dường như đã biến thành gái.

Còn cơ thể trước kia của tôi có lẽ đã biến thành tro do quả thiên thạch đó rồi.

Xấu hổ làm sao… đến giờ mà vẫn FA...

Bình luận (0)Facebook