Gender Bent Loli Is Not Cute!
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 848 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:42:07

Trans: Honzu & RABGAY

Lucid dreams.

Đây là một thuật ngữ miêu tả một giấc mơ mà trong đó người mơ ý thức được mình đang mơ.

Hồi nhỏ tôi cũng hay bị như thế.

Nhưng càng lớn thì tôi càng ít gặp những giấc mơ như này.

Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ.

Không biết bao giờ mới đến hồi kết đây?

Nằm co quắp trên giường, những dòng suy nghĩ ấy cứ lướt qua đầu tôi.

Kể cả khi những suy nghĩ tiêu cực đó đi hết rồi, tôi vẫn co ro trên giường mình.

Cơn đau thấu thịt ấy lan ra khắp mặt tôi, giác quan của tôi thì đờ ra.

Chắc thâm tím lại rồi.

Dù đã lớp 10 nhưng tôi vẫn ngại đi đến lớp với cái mặt bầm này..

Trốn thôi, hồi đại học tôi vẫn trốn lên lớp đầy mà.

Tôi xoay người lại định ngủ tiếp.

Làm như có ai thèm quan tâm tới tôi ấy

「Deng Deng Deng—— 」

Điện thoại bàn trong phòng khách bỗng nhiên đổ chuông làm tôi bật dậy.

Kệ nó thôi.

「Deng Deng Deng Deng Deng—— 」

Chẹp, người gọi là ai mà cứng đầu thế nhỉ.

Tôi bước lảo đảo ra ngoài phòng khách.

「Dạ ai đây ạ?」

「Alo, đây có phải em Kanade không? Là cô chủ nhiệm đây.」

À, cô ta à?

Tôi xụt xịt mũi rồi ho mấy cái.

「Dạ thưa cô, hôm nay em bị cảm, nên là…..」

「Ồ.. thế à. Vậy cứ nghỉ ngơi đi nhé.」

Méo thể tin là tôi trốn được cô.

Hồi cấp ba giáo viên tôi lúc nào cũng yêu cầu bắt gặp phụ huynh để xác nhận…

Tôi nhìn cái đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi cơ à. Làm cái gì ăn thôi.

「Bzzz——Bzzz——」

Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Nakamura.

Xét cái tin, có vẻ chỗ cậu ta ngay sau tôi.[note15726]

「Sao hôm nay không đi học?」

Cái cách nói nghe như thằng già nhà tôi ấy…chẹp.

Nhắn lại như cái lúc nói với cô thôi.

Tớ..hôm nay…bị…sôt…hơi…cao, ok, gửi.

Đợi bao giờ mặt tôi đỡ sung đã rồi hẵng đến trường. [note15725]

Ban đầu tôi định thế.

Nhưng mà đến chiều…

「Này, Sai, bữa nay cậu bị sốt nhỉ……」

Chú đến canh cửa nhà chụy làm chi?!!

「Nhưng mà nghe giọng cậu có vẻ ổn rồi. Trẻ con khỏe quá nhỉ ~」

Ê cu, chụy đây già hơn chú đấy.

「Thế cậu đến đây làm gì?」

「Đến thăm người bệnh chứ làm gì nữa, mà, cho tớ vào đi.」

「…….Ok」

「Bố cậu không có nhà à?」

Ông già đó á.

「Không, ông ta đi có việc rồi.」

「Sao giọng Sai nghe buồn thế…Với cả mặt cậu làm sao kia?」

Cái vết bầm trông có rõ lắm không nhỉ?

「Tối...tối qua tớ trượt chân ngã」

「Vậy à….Lần sau cậu cố bước cẩn thận hơn nhé.」

Nakamura chắc đã thấu được lời nói dối của tôi nhưng cậu ta quyết định không đào sâu thêm nữa.

「Hôm nay không có Sai ở lớp chán bỏ xừ ấy」

「Kể cả tớ có đến thì cũng chả đỡ chán tí nào đâu」

「Bớt chán lắm chứ.」

「……」

Bầu không khí xấu hổ bao trùm hai chúng tôi.

Mình nên nói gì nhỉ

「Uhmm…cảm ơn cậu đã ghé qua」

「Ừ…không to tát gì đâu. Với… Mai tớ về trường rồi」

「Tốt, thế mai đi học được rồi.」

「Vậy trước khi tớ đi, hai ta làm một ván nhỉ?」

「…Hử?」

「‘Hử?’ cái gì?…chơi King of Fighters ấy! Lần này cứ hết mình đi, Nhất định tớ sẽ

xử được cậu!」

「Pfff」

Thằng nhóc này, được đấy.

「Sai, cậu bảo là sẽ nhường mà!」

「Hahaha…」

Thấy cậu ta trông quyết tâm quá nên tôi cũng phải bật mode nghiêm túc.

Tôi vô thức kết liễu nhân vật cậu ta mà không mất một tí máu nào.

Nhưng mà chơi xong với cậu ta thì đám mây đen trong đầu tôi đêm qua đã tan hết rồi.

「Mãi Sai mới cười…. vừa nãy cậu trông buồn thiu, ,làm tớ lo lắm đấy.」[note15727]

「…Vậy à——」

「Tớ cứ nghĩ hôm nay cậu đến tháng chứ」

「Ăn đê!」

Một quả đấm bay thẳng mặt cậu ta.

「Thế nhé, tớ về kí túc xá đây. Bai bai~」

Cậu ta vẫy vẫy tay rồi cứ thế đi mất.

Gần đây ngày nào tôi đi chơi với cậu ta….

Nói chuyện với cậu ta thấy vui phết, cảm giác giống lũ bạn tôi hồi còn ở đại học ấy.

Tôi đi về nhà mà trong lòng cứ lâng lâng.

Nói là nhà, nhưng mà chỗ này chỉ là cái phòng chung cư rách đi thuê.

Tôi sống ở tầng 6, chắc ông ta chọn tầng cao cho nó rẻ nhỉ…

Vừa đi tôi vừa nghĩ vơ vẩn...

Bang! Bang!

Tiếng ai đó đập cửa vang từ tầng trên xuống, hình như đúng cửa nhà tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi đi thẳng một mạch lên tầng 7 —— Cũng là tầng cao nhất của tòa này.

Từ ban công, tôi lén ngó xuống xem thử

Vài tên trông như côn đồ đang đứng đấy đập cửa nhà tôi.

「Mẹ, hắn đéo ở đây.」

「ĐỊT MẸ NÓ! Lần sau tao tính sổ tiếp. 」

Chửi xong, mấy tên đó rời đi.

Có phải chúng nó đang tìm thằng bố tôi không nhỉ? Đập cửa chửi bới thế thì chắc tìm ông ta rồi...

Nhắc mới nhớ, đêm đầu tôi gặp ông già ổng cũng bê bết máu nhỉ.

Ông già nhà này vô tích sự thật đấy…

「Hừ….」.

Tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Bình luận (0)Facebook