Chương 3
Độ dài 873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:42:05
Giờ là mùng một tháng ba, chín giờ tối.
「Ahh… Nản quá.」
Đã được 10 ngày kể từ lúc tôi được hồi sinh.
Tôi đã quen với cơ thể này, dần cũng chấp nhận đây là cơ thể mới của mình.
So sánh với việc lên thiên, được hồi sinh như thế này sướng hơn nhiều….
Nhưng sao tôi lại phải làm con gái chứ.
「Cạch」
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở.
Là cha của Kanade à?
Nên xưng hô thế nào đây nhỉ…Phụ thân? Papa?
Đắn đo trong giây lát, tôi quyết định dùng cái sau.
「Mừng về nhà, papa ~」
Chạy ra ngoài hành lang, tôi bắt chước cảnh nhân vật chính chào ba mẹ trong anime.
Nó khá là xấu hổ.
「……」
Nhưng đầu bên kia không trả lời
Ngay sau đó, mùi rượu nồng nặc bốc lên từ ông ta
Sau khi xem xét qua, tôi đoán mò rằng đây là người bố.
Tóc rối bù như ổ quạ, quần áo khoác trên người khá bình thường, và máu dính đầy trên đó.
Chả giống như vừa đi công tác tí nào cả.
Ông bố nhìn tôi một thoáng, rồi loạng choạng đi về phía phòng mình.
…...
Tôi có cả đống thứ muốn hỏi ông ta.
Nhưng cứ để ổng nghỉ ngơi một lát đã.
———————
Đã tận 9 giờ tối rồi mà phòng ông không có động tĩnh gì hết.
「Oáp——」tôi ngáp một cách mệt mỏi.
Có thể đi bộ về tới nhà trong tình trạng say sỉn quắc cần câu, thế này quả là một phép màu.
Gì thì gì, ngủ đã.
Tôi về phòng mình và đóng cửa lại
Để cơn buồn ngủ chiếm lấy, tôi chầm chậm nhắm mắt lại.
------------------------------------------------------
Trans eng: Chuẩn bị ăn hành.
「——」
「Ê!」(Man)
「Wah!」(Kanade)
Tiếng la làm tôi giật mình tỉnh dậy.
Trước mặt tôi là ông bố đang lên cơn thịnh nộ.
Tôi không biết ông ta đã tỉnh táo lại chưa, nhưng mùi rượu vẫn còn phảng phật trên áo ông ấy, làm căn phòng nồng nặc mùi.
Bước lùi về sau, tôi nhìn lên cái đồng hồ trong phòng khách,
Giờ là 10 rưỡi tối
「Tỉnh chưa?」
「Rồi ạ…..」
「Đống tiền trong phòng khách, ở đâu ra?」
Đống tiền trên bàn á?
Ah, đó là tiền “thuê” mà Nakamura để lại trước khi cậu ta đi mất.
「Đó là—— 」
「Con ả đó đưa cho mày phải không?!」
Bố tôi thét lên, làm tôi sợ hoảng hồn.
Con ả đó?
Tôi ngồi dậy khỏi giường
「Có, có phải là…..」
「Đừng giả bộ như mày không biết! Tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mày thấy con chó đó thì mày nên bơ nó cho xong!」
「Hả?」
Cái đầu vốn đã rối bù của tôi vì bị lôi đầu dậy lại càng rối hơn nữa sau khi nghe những gì ông này nói.
「Do không nghe lời tao, nên giờ mày sẽ gánh chịu hậu quả.」
Tôi có linh cảm xấu về việc này.
Con cìu : Tui cũng dzậy :(
Honzu: fuck fuck fuck
RABBIT: Kanade-chan 2 50 về thiên giới?
Chưa kịp phản ứng, một cơn đau ập tới như đâm vào ngực tôi.
「Hự!」
Tất cả không khí trong phổi gần như bị đẩy ra hết, tôi đành tuyệt vọng hít lấy không khí.
Trong lúc tôi còn chưa kịp xử lí đống hỗn loạn trong đầu, ông ta thúc tôi thêm một cú.
Tôi đổ sập lên giường, mất hết sinh lực và nằm bất động.
Gì..Chuyện gì đang xảy ra vậy…..
Ông bố đã rời khỏi phòng rồi.
Do bị bào mòn sinh lực và bị những cơn đau nhói tra tấn, tôi từ từ mất đi ý thức…
「Ding-a-Ling Ling」
Tiếng báo thức điện thoại vang lên làm tôi tỉnh giấc.
「Tch...」
Ngực tôi vẫn còn hơi đau.
Sau một hồi gắng sức, tôi ngồi dậy khỏi giường.
Hôm nay đầu óc tôi thoáng hơn hôm qua nhiều.
Trong lúc đang đánh răng và thay đồng phục, tôi nhớ lại những việc đã xảy ra tối qua trong đầu.
Xét qua cái giọng điệu, “con ả” ám chỉ người vợ cũ của ông ta, tức là mẹ của Kanade.
Lúc ổng thấy cọc tiền, có lẽ ổng ngay đã nghĩ rằng đó là tiền của người vợ cũ.
Có vẻ là như vậy.
Nhưng sao lại đánh tôi chứ!
Dạng người như thế thì chết luôn đi là vừa.
Thầm rủa ông ta trong đầu, tôi rời khỏi nhà sau khi lấy một mẩu bánh mì nướng.
Hôm qua tôi đã đến được trường rồi——mặc dù tôi đã phải hỏi đường tới tận 5 người.
Càng tới gần trường, càng nhiều người lại hiện ra.
Khu này chẳng to mấy, đây chỉ có một trường thôi.
Nhìn qua cái bản đồ trường, tôi tìm ra khu khối 9.
Từ đống ghi nhớ trong phòng, tôi học lớp 9B.
Tầm nửa lớp đã có mặt.
Vậy giờ thì, mình ngồi đâu ý nhỉ?
Nếu đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra thì tôi đã đến lớp muộn rồi ngồi đại vào cái ghế trống nào đó rồi.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành hỏi cô bé trước mặt mình.
「Xin lỗi….cho mình hỏi…」
「Eh? Gì vậy Kanade-chan?」
「Gh..Ghế của mình ở chỗ nào nhỉ….」
「..... cái kế bên cửa sổ, từ dưới lên 」
「Cảm ơn」
Ngượng vãi má ơi!
Trườn dài ra bàn, tôi chôn mặt vào hai tay rồi im lặng chờ đợi tiết học bắt đầu.
Tôi có thể nghe những lời thì thầm kế bên.
「Ê nè, biết vừa nãy con Kanade hỏi gì không? Nó hỏi「Ghế mình ở đâu」đấy. Tớ suýt không nhịn được cười đấy.」
「「Hahahaha」」
Điệu cười của họ như đang đánh vào trong tâm tôi vậy.