Giao đoạn: Nhân viên tiếp tân, Pháp Sư và Cô bé 10 tuổi(Nửa Sau)
Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:42
※Celia's Point of View
"Nhân tiện Carol, cậu có nhớ lần đầu tiên cậu ăn thứ gì đó là bao nhiêu tuổi không?"
"Làm sao mà tớ có thể nhớ mấy thứ như vậy được chứ."
"Cielmer, cô bé nói là năm cô bé 5 tuổi."
"Hả? Ý cậu là sao chứ?"
Với biểu cảm bối rối, Carol đáp lại bằng một giọng có vẻ nặng nề.
Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu ấy. Khi tôi nghe cô bé nói điều này, tôi đã không thể trả lời lại cô bé ngay lập tức.
Dù không rõ ràng nhưng tôi cũng đã làm việc ở bang hội trong thời gian rất dài nên tôi đã từng nói chuyện qua với nhiều loại người khác nhau, vì vậy không có thiếu chủ đề để tôi tiếp tục một cuộc nói chuyện.
Tuy nhiên tôi đã sốc đến nỗi không thể làm được điều đó. Sự đặc biệt trong hoàn cảnh cũng như sự tồn tại của cô bé đã được thể hiện rõ ràng qua những lời đó.
"Khi tớ hỏi tại sao cô bé muốn rời khỏi đất nước này, cô bé đã hỏi tớ lại một câu khác thay vì trả lời câu hỏi của tớ?"
"Lần đầu tiên mà cậu ăn một thứ gì đó?"
"Chính xác. Sau đó tớ nói tới thời gian thường cai sữa đối với trẻ em, và cô bé nói với tớ rằng đối với cô bé, đó là khi cô bé 5 tuổi.
Nhưng từ cách cô bé nói, tớ đoán cô bé còn không được cho uống sữa khi còn là trẻ sơ sinh nữa kìa."
"Vậy thì làm sao cô nhóc có thể sống đến năm 5 tuổ... Không... Không thể nào... Làm sao mà có người có thể làm một việc ngu xuẩn đến như vậy chứ..."
"Cậu có biết được cái gì không?"
"Ừ, khoảng chừng 10 năm về trước, có một vị vua bị lâm vào tình trạng hôn mê, vì vậy mọi người cố gắng giữ ông ta sống bằng mọi cách có thể.
Và tại thời điểm đó, có một nghiên cứu đã được đưa ra. Nó nói rằng nếu ta hòa tan thức ăn thành dạng lỏng và đổ nó vào mạch máu chảy khắp cơ thể, ta sẽ không chết.
Phương pháp là sử dụng để tạo ra một vết thương ở đâu đó, kế tiếp dùng phép thuật để cưỡng ép đẩy chất lỏng vào trong. Nhưng cuối cùng nó cũng không được sử dụng. Tớ thậm chí có thể tìm thấy tài liệu về việc này nếu tớ thử tìm kiếm."
"Có tin đồn nào về việc nó đã được sử dụng không?"
"Không. Nhưng nếu nghiên cứu đó vẫn được tiến hành đâu đó trong bí mật thì ta vẫn có thể sống được trong 5 năm mà không cần ăn uống gì cả."
Cái nghiên cứu này thật điên rồ... tôi sẽ không nói như thế. Bởi tôi hiểu rằng nghiên cứu này có tầm quan trọng như thế nào chỉ bằng cách nghĩ về việc có bao nhiêu người sẽ chết vì đói sau khi bị hôn mê do một căn bệnh nào đó hoặc mấy thứ tương tự.
Và tôi cũng đã từng thấy nhiều người mặc dù đã được phép thuật chữa lành hoàn toàn các vết thương, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chết mà không tỉnh lại.[note25025]
Nếu có thể áp dụng nó vào thực tế thì thật sự là quá tốt khi có thể nhìn thấy những người đã chết có thể sống sót đến tận bây giờ.
Thế nhưng làm điều đó lên một đứa trẻ vẫn còn nhận thức thì quả thực là quá điên rồ. Mặc dù vậy nhưng đó cũng chỉ là những phỏng đoán của chúng tôi mà thôi.
"Hoàn cảnh của cô nhóc đúng là tệ thật. Tuy nhiên việc cô nhóc nói "Lần đầu tiên ăn một thứ gì đó" không phải cũng rất đáng nghi sao?"
"Nè Celia, không lẽ cậu đang định nói với tớ là cô bé nhớ được tất cả mọi thứ kể từ lúc chào đời hả?"
"Tất nhiên, hoặc cũng có thể là cô bé đang ám chỉ rằng từ những gì vẫn còn nhớ thì bản thân cô bé đã không ăn bất cứ thứ gì. Và tớ sẽ không nghi ngờ nếu người đó không phải là Cielmer-san."
"Chà, nếu như cô nhóc đã có thể sử dụng phép thuật từ khi sinh ra thì có thể lí giải cho việc vì sao kĩ năng sử dụng phép thuật của cô nhóc lại cao đến như vậy.
Thật tình mà nói thì tớ không nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể đạt tới trình độ điêu luyện như vậy chỉ trong 10 năm đâu, nhưng trong trường hợp này thì điều đó lại có sức thuyết phục hơn nhiều."
Tôi biết rằng những thứ mình đang nói thật vô nghĩa, nhưng thật lòng tôi không thể cho rằng Cielmer-san đang nói dối tôi được.
Một phần là do trực giác của một nhân viên tiếp tân, nhưng theo tôi thấy thì cũng chẳng có lợi ích gì để cô bé nói ra một lời nói dối rõ ràng như vậy cả.
Có lẽ do cô bé chỉ mới 10 tuổi nên có khả năng cô bé đang nói dối để được quan tâm, tuy nhiên dựa trên những tương tác của tôi với cô bé cho đến nay, thì tôi không thể nghĩ rằng cô bé chỉ là một đứa bé 10 tuổi bình thường được.
Trái lại nếu đây thực sự là một lời nói dối, thì tôi sẽ tự cười nhạo bản thân mình vì có mắt mà như mù.
"Cuối cùng đây là thứ cô bé đã nói thêm vào, nhưng mái tóc của cô bé lúc đầu dường như có màu vàng. Và sau đó nó đã chuyển sang màu trắng."
"Một trong những lí do khiến tớ xài đến giáo băng là vì tóc ẻm có màu trắng, nhưng điều này càng ngày lại càng vô lí hơn nữa."
"Pháp sư tóc trắng mạnh mẽ hơn những pháp sư bình thường đúng không?"
"Rất nhiều người nói đây chỉ là một tin đồn. Mặc dù vậy, ý tớ muốn nói bây giờ là dù tớ cho rằng nó chỉ là tin đồn, nhưng tớ vẫn sử dụng tới giáo băng.
Lúc đó tớ thật sự rất phấn khích đấy."
Tôi cảm thấy rất hối hận khi nhìn Carol làm quá lên để đưa ra mấy cái cớ như vậy.
Dù có thế nào thì lát nữa tôi cũng sẽ mắng cậu ấy một trận nên bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này làm gì cho mệt.
"Nực cười thật đấy! Sao cứ nói mái tóc trắng của cô bé là thứ gì đó có thể đạt được, rồi còn coi nó là một lợi thế trong phép thuật nữa chứ."[note25024]
"Tớ không biết tóc cô nhóc chuyển sang trắng do các yếu tố xung quanh hay do chấn thương tâm lý, nhưng tớ nghiêng về cái trước hơn."
Đây hẳn là ấn tượng sau khi đấu một trận với cô bé. Và nhìn Carol có vẻ tự tin khi nói vậy nên chắc tôi phải nói Cielmer-san cẩn thận hơn về chuyện này vào ngày mai mới được.
Giỏi hơn trong phép thuật với mái tóc trắng là một chuyện, nhưng việc có thể đạt được nó thì không nên để cho người khác biết.
"Đó là tất cả thông tin mà chúng ta đang có bây giờ nhưng cậu nghĩ sao về cô nhóc, Celia?"
"Trước hết tớ nghĩ cô bé có lẽ là một đứa trẻ được quý tộc nào đó dùng làm đối tượng thí nghiệm."
"Với mái tóc trắng đó của cô nhóc, đó hẳn là câu trả lời duy nhất. Hơn nữa chắc chắn cô nhóc còn là con gái của một quý tộc."
"Nếu cô bé có khả năng sử dụng phép thuật đến mức đó nên hầu như không có khả năng cô bé chỉ là một thường dân bình thường.
Theo tớ đoán, cô bé có thể là con ruột của chính người đó. Xét cho cùng giới quý tộc đặc biệt có huynh hướng coi con cái như tài sản của cha mẹ. Hơn nữa nếu họ bắt cóc hoặc mua những đứa trẻ từ một nơi khác, rủi ro sẽ là quá lớn."
"Và sau đó cô nhóc bị nhốt cho đến khi 10 tuổi. Đây hẳn là lý do dù xuất thân quý tộc nhưng cô nhóc chưa từng nhìn thấy một vật phẩm ma thuật nào trước đây.
Có thể đã có bước ngoặt gì đó khi 5 tuổi nhưng chúng ta không thể biết được nó là gì.
Ngoài ra tớ không muốn nghĩ tới điều này, nhưng có khả năng cô nhóc có một Nghề xui xẻo."
"Đừng có dùng thuật ngữ xui xẻo...... rút lại từ này đi.
Nhưng không phải thật quái lạ khi cô bé không có Nghề Pháp Sư mà có thể dùng phép thuật để chặn giáo băng lại được sao?"
"Nên tớ mới nói với cậu, đây chính xác là lý do tại sao tớ không muốn nghĩ về nó. Tuy nhiên cô nhóc đã đăng kí làm thợ săn ở đây đúng không?
Nếu như vậy, rất có thể cô bé chỉ mới rời nhà gần đây. Nói cách khác, cô bé đã rời đi khi được 10 tuổi hoặc muộn hơn một chút.
Vậy bây giờ có yêu cầu nào cho các bang hội ở đất nước này để tìm kiếm người thân của quý tộc không?"
"Không, không có cái nào cả. Mà nếu như thế thì nghĩa là cô bé đã bị nhốt cho đến lúc biết được Nghề và đã bị vứt đi vì đó không phải thứ mà họ muốn sao?"
Carol hài lòng gật đầu.
Chắc chắn ý của Carol nói cũng có lý thật. Mặc dù bang hội nói rằng không nên phân chia cao thấp giữa các nghề nhưng thực tế ta vẫn có thế thấy được việc phân biệt đối xử với Nghề ngay cả trong số các Thợ Săn.
Trong số các Thợ Săn Rank cao thì hầu như không có chuyện này, nhưng đối với những người Rank thấp, nhiều người trong số họ vẫn đánh giá người khác bằng Nghề, và Alejo là một trong số đó.
Trở lại câu chuyện của Cielmer-san. Nếu như cô bé có một Nghề Pháp Sư cho phép có thể sử dụng phép thuật đến trình độ điêu luyện như thế thì dù cho có trốn thoát được đi nữa, chưa chắc là bọn họ sẽ dễ dàng mà buông tha cho cô bé.
Chín trên mười trường hợp, họ có thể gửi các yêu cầu tìm người đến bang hội mà không nói chi tiết. Nếu đó là một quý tộc cao cấp, thậm chí còn có khả năng là bọn họ bí mật ủy thác với cả những thợ săn kì cựu. Nếu như các giả định của tớ cho đến nay đều chính xác thì có lẽ bọn họ chỉ cần gửi yêu cầu tìm kiếm một đứa trẻ mất tích đến bang hội, và cứ như thế chính phía bang hội cũng sẽ chấp nhận nó.
Do không có bất kì yêu cầu nào như vậy, nên có thể thấy: họ không tìm kiếm cô bé, vì vậy cô bé chắc chắn đã bị vứt đi. Nếu thực sự có ai đó theo đuôi cô bé trong bí mật, thì cũng không dễ gì họ cho cô bé tự do như vậy. Có khi cô bé đã bị bắt trước khi có thể đến được bang hội rồi.
Tôi không biết vì lí do gì mà họ để cô bé tự do sau chừng đó chuyện, nhưng việc vứt cô bé đi vì vô dụng sau khi nuôi dưỡng trong 10 năm thì nó có sức thuyết phục với tôi hơn hơn nhiều.
Ai mà biết? Có thể cô bé đã che giấu tài năng phép thuật của mình trong khi nhắm tới một Nghề xui xẻo, về khả năng này tôi không thể phủ nhận nó được.
"Có một khả năng khác nữa là cô nhóc đã bị bán và đã trốn thoát khỏi cỗ xe trong khi bị đưa đi.
Tóm lại cô nhóc là một cô con gái của quý tộc đã bị gia đình vứt bỏ và là một cô bé có nghề xui xẻo, mọi chuyện là vậy đó."
"Và lý do mà cô bé muốn rời khỏi đất nước này có lẽ là để đi tới một nơi càng xa càng tốt so với nơi cô bé từng bị giam giữ trước đây để tránh bị bắt trở lại."
"Có thể vẫn còn có những bí mật khác nữa... nhưng đây chính là những thứ mà chúng ta biết, đúng chứ?
Vậy Celia, cậu có muốn giúp cô nhóc không?"
Đó mới chính là vấn đề. Nếu tôi dính líu với cô bé, thì có khả năng rất cao rắc rối cũng sẽ xảy đến với cô bé.
Dù cho biết rõ điều này, Cielmer-san vẫn nhờ tôi giúp đỡ. Cô bé đã hỏi tôi có ngăn cô bé lại khi cô bé muốn rời khỏi thị trấn này hay không và đó cũng có thể được coi là cô bé hỏi tôi đứng về phía đất nước này bao nhiêu.
Rốt cuộc với năng lực của cô bé, bang hội trong thị trấn này sẽ rất an toàn. Bởi vậy có lẽ sẽ có ai đó từ bang hội sẽ gián tiếp cố gắng giữ cô bé ở lại đây.
Có lẽ trong thời điểm này cô bé tin tưởng tôi, không, cô bé quyết định đặt cược vào tôi mới đúng. Nếu suy đoán của tôi là chính xác thì cô bé hoàn toàn chẳng có ai để dựa vào cả. Thậm chí với một cô bé chỉ mới 10 tuổi như cô, việc sống một mình vẫn là điều không thể chịu đựng được.[note25026]
Bởi vậy cô bé mới quyết định đánh cược vào tôi. Do đó cô bé mới nói về quá khứ của mình cho tôi biết.
Nhưng lý do cô bé không đi sâu vào chi tiết, vì cô biết nếu làm thế cũng có thể khiến cho tôi gặp nguy hiểm.
"Được rồi, bởi vì sai lầm của người nào đó mà tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp đỡ, cậu biết không?"[note25027]
"Vậy cậu tính giúp cô nhóc nhiều hơn mức cần thiết đúng chứ? Cậu đồng cảm với cô nhóc à?"
"Tớ cảm thấy cô bé rất đáng thương, nhưng tớ không thể đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì điều đó. Tuy nhiên cô bé có thể sẽ trở thành một Thợ Săn tuyệt vời trong tương lai, cậu không nghĩ thế sao? Vì vậy với tư cách là một nhân viên của Guild Thợ Săn, không có hại gì nếu tớ cố gắng hỗ trợ cho cô bé sớm nhất có thể, đúng không?"
"Hiên tại, có vẻ như cô nhóc sẽ phá vỡ kỷ lục về thăng lên hạng C nhanh nhất. Cân nhắc tới việc cô nhóc có thể đạt được hạng B trong tương lai không xa thì cô nhóc đã là một Thợ Săn tuyệt vời rồi."
"Nhưng quan trọng nhất, những rắc rối mà cô bé có thể vị vướng vào nhiều khả năng nó chủ yếu sẽ liên quan tới bang hội."
"Ừ, như vậy cũng đúng."
Rốt cuộc đây cũng chỉ là suy đoán của tôi nhưng người giam cầm cô bé có lẽ đã mất hứng thú với cô bé.
Hầu hết các vấn đề chắc chắn sẽ tới từ việc đối phó với những thợ săn khinh thường và gây sự với cô bé chỉ vì ngoại hình và giới tính của cô bé.
"Chà, nếu cậu muốn làm như vậy thì tớ cũng sẽ giúp cô nhóc một tay.
Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho cô nhóc cho đến hạng D và tớ cũng cần phải chuộc lỗi lại cho những gì mà tớ gây ra nữa."
"Không, không, không bình thường chút nào. Dù có nói như thế thì cậu chỉ quan tâm đến phép thuật của cô bé thôi chứ gì?"
"Tớ không phủ nhận điều đó. Nhưng phần chuộc lỗi là sự thật đấy."
"Ồ, cậu thật khiến cho người ta ngưỡng mộ quá đi."
Tôi nói với cô ấy như vậy và âm thầm chấm dứt chủ đề này.
Sau đó nó phải phụ thuộc vào những gì xảy ra khi tôi gặp Cielmer-san vào ngày mai.
Còn bây giờ, tôi phải mắng cho Carol một trận mới được.
------------------
Review chap kế:
Chap 22: Phòng trọ, Bữa ăn và "TÂM HỒN".
Cielmer: Làm sao để tâm hồn con to hơn vậy Ain?
Ainsel: Để ta bóp vài phát là nó to lên ngay ấy mà!!![note25028]
-----------------
Góc ức chế: bực với thằng khứa Ain ghê á! Cứ mở mồm một Ciel là nhất, hai Ciel là nhất mà dám bỏ Ciel lại một mình để đi khiêu vũ với gái, làm Ciel cô đơn rồi đâm ra chán ghét với nhảy dù nhảy và hát là hai thứ Ciel thích nhất sau Ain. Cứ tưởng cạnh tượng lúc đó như Rem đứng cô đơn ngoài nhìn Subaru và Emilia thân mật vậy á!
Có ai thấy thằng khứa này đáng tội chết không!!!