Chương 21: Giải Thích Vụ Việc, Hình Phạt và Phần Thưởng(Nửa Sau)
Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:40
"Em hiểu rồi. Liên quan đến hình phạt của Carol-san, em sẽ để lại cho Guild Thợ Săn xử lý. Nhưng xin chị đừng vì giúp Carol-san không chịu trừng phạt mà chị phải bị sa thải."
"Ừ. Đương nhiên rồi."
"Còn một điều nữa em muốn xác nhận, sau những gì đã xảy ra, kết quả của trận giả chiến sẽ như thế nào ạ?"
"Đó là chiến thắng của em."
Carol-san ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thật sự thích cách hành xử công bằng của cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại phải hành xử một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Không, có lẽ chúng tôi là người vô tình kích động khiến cô ấy không kiểm soát được hành vi của mình.
Rốt cuộc phần đáng yêu này của cô ấy có lẽ là lý do Celia-san để cô ấy giám sát cho trận đấu của tôi. Theo một cách nào đó, chẳng qua là cô ấy không may mà thôi, tuy nhiên với tư cách là người có liên quan tới vụ này thì tôi chắc chắn sẽ không có chút cảm thông nào với cổ.
"Vậy có nghĩa là em đã vượt qua bài kiểm tra hạng B đúng không?"
"Có lẽ cần một chút thời gian để phê duyệt, nhưng không có vấn đề gì nữa đâu. Dù sao thì em cũng đã chứng minh cho bọn chị biết rằng em có đủ sức mạnh để được công nhận rồi, Cielmer-san."
"Như vậy, xin hãy nâng rank của em càng cao càng tốt, nếu có thể em muốn đạt hạng B, còn nếu không thì em muốn ít nhất cũng đạt được rank đủ cao để không bị đối xử tệ trong những trường hợp gặp rắc rối với các thợ săn cao cấp."
"Chị rất xin lỗi. Về rank thì có giới hạn những gì mà chị có thể làm.
Tuy nhiên, miễn là em còn ở trong thị trấn này, chị chắc chắn sẽ sắp xếp để em đạt được một số thành tích. Chị không thể chắc chắn về điều này nhưng bọn chị sẽ cố gắng hỗ trợ để em có thể đạt được hạng C trong vòng 1 năm."
"Nếu bình thường thì sẽ mất sao lâu ạ?"
"Bình thường mà nói, cần phải mất 5 năm để đạt được hạng D, 5 năm nữa để lên hạng C. Cho dù là người có năng lực cùng phải mất đến vài năm để lên hạng C. Hơn nữa vì những người hạng C trở lên được công nhận là những Thợ săn kì cựu nên cách Guild đối xử với họ cũng sẽ thay đổi.
Tuy nhiên cũng giống như việc hạng C trở lên được coi là những thợ săn hàng đầu thì nó là thứ mà không phải ai cố gắng cũng có thể đạt được."
Nếu vậy, đạt được hạng C trong vòng 1 năm là một thành tích khá tuyệt vời.
"Thế thì bắt đầu từ hôm nay, em xin nhờ bang hội hỗ trợ cho đến khi em lên hạng C.
Ngoài ra em cũng nhờ Celia-san chiếu cố thêm cho em ở quầy tiếp tân. Dù sao thì em nghĩ rằng sẽ không thể nói chuyện với người khác suôn sẻ được như vậy."
"Được rồi. Chị sẽ làm việc đó."
"Ngoài ra, nếu bị biết có nhà trọ nào có thể ở bây giờ thì hãy chỉ cho em biết với ạ."
"Được rồi, để xem nào. Vì trời cũng sắp tối rồi nên để chị hướng dẫn em đến một nhà trọ do Guild Thợ Săn giới thiệu. Nhưng em có yêu cầu gì về nơi đó không?"
Mặc dù tôi chỉ cần biết được nơi đó ở đâu nhưng có vẻ cô ấy cũng sẽ hướng dẫn tôi tới đó.
Mà, dù sao đây cũng không phải là Nhật Bản nên sẽ rất nguy hiểm nếu để một cô bé đi bộ một mình vào ban đêm. Như các tác phẩm do người ta viết chẳng hạn, cũng có khả năng là chúng tôi sẽ gặp phải một kẻ bắt cóc.
Bởi tôi ngay lập tức nhận ra nếu có bất kì động thái đáng ngờ nào nên tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị bắt cóc.
Trên hết là dù cho tôi có biết nơi đến ở đâu thì tôi vẫn có thể bị lạc. Nên chẳng có lý do gì để tôi từ chối lòng tốt của cô ấy, đúng chứ?
"Em muốn một nơi gần đây và có phòng tắm."
"Chị hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nói những thứ chi tiết vào ngày mai. Cho nên hôm nay hãy để cho chị dẫn em đến nhà trọ."
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Tôi không biết liệu cô ấy chỉ đơn giản là quan tâm đến tôi hay nó là một phần trong các quy định của Guild Thợ Săn, hoặc là cả hai. Nhưng vì cô ấy sẽ dẫn tôi đến quán trọ nên tôi sẽ đi theo cô ấy.
Vào lúc đó cô ấy nói với Carol-san "Tớ còn chưa có xong chuyện với cậu đâu, nên cứ ở nguyên đấy đợi tớ." Rồi cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
◇
Mặc dù trời đã hoàn toàn sập tối khi tôi rời khỏi Guild Thợ Săn nhưng vẫn có ánh sáng lọt qua từ cửa sổ của các tòa nhà xung quanh.
Nó không phải ánh sáng lập lòe từ những ngọn lửa và dù không sáng bằng các bóng đèn huỳnh quang nhưng nó vẫn đủ sáng để có thể đọc 1 quyển sách vào nửa đêm.
"Bây giờ vẫn rất sáng mặc dù đang là buổi tối."
"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đèn ma thuật phải không?"
"Vâng. Em đang lo lắng rằng không biết làm thế nào để sử dụng cái mà họ có trong nhà trọ."
"Nó không quá phức tạp đâu, em chỉ cần bật nó lên thôi. Còn nếu nó không sáng thì hẳn là ma lực trong viên ma thạch đã hết, vì vậy em cứ nói cho chủ nhà trọ biết là được rồi."
Tôi lấy hết can đảm để hỏi cô ấy về điều đó nhưng có vẻ cô ấy không thấy nó kì lạ. Vậy có nghĩa là các vật phẩm ma thuật có thể không sẵn có ở các ngôi làng nhỏ.
Khi tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Celia-san hỏi tôi một câu như mở đầu cho cuộc nói chuyện "Nếu em không ngại trả lời..."
"Tại sao em lại muốn tăng nhanh rank của mình vậy?"
"Vì em muốn rời khỏi đất nước này."
"Em muốn đi khỏi đây sao?"
"Chị có ngăn em lại nếu như em muốn rời khỏi thị trấn này không?"
Tôi hỏi một câu có chút liên qua tới vấn đề và cẩn thận nhìn lên Celia-san. Vì tôi đã trả lời câu hỏi của cô ấy bằng một câu hỏi khác nên tôi thấy lo lắng nếu cô ấy thấy khó chịu, nhưng có vẻ như nó không phải là vấn đề.
Sau khi lắc đầu, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói "Chị cũng sẽ đồng ý nếu như Cielmer-san muốn rời khỏi đây."
"Chị cho rằng Cielmer-san là một người không nên bị giữ lại ở một thị trấn như thế này.
Vậy nên chị cũng muốn hỏi, tại sao em lại muốn rời khỏi đất nước này được không?"
"Celia-san, chị có nhớ lần đầu tiên chị ăn thứ gì đó là lúc mấy tuổi không?"
"Để chị xem nào. Chị cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chị nghĩ rằng trẻ em thường có thể bắt đầu ăn được bột yến mạch từ lúc 6 tháng tuổi."
"Lần đầu tiên em được ăn thứ gì đó là khi em 5 tuổi."
Khi tôi thuận miệng mà nói ra câu đó, Celia-san đã không nói nên lời và không biết nên nói cái gì để đáp lại.
Tôi thật sự cũng không cố gắng khoe khoang về những bất hạnh của chúng tôi nhưng bởi vì cô ấy có thể sẽ hỗ trợ cho chúng tôi, nên tôi quyết định sẽ cho cô ấy biết thêm một chút về chúng tôi.
"Celia-san, chị đã thấy tóc em chưa?"
"......Ừ. Chị có thấy. Vì hình như em muốn giấu nó đi nên chị đã cố không nhìn vào nó quá nhiều."
"Lúc đầu tóc của em có màu vàng. Tuy nhiên kể từ lúc nó chuyển sang màu trắng, em đã che nó lại như thế này, nhưng có vẻ em cũng không cần phải che giấu nó làm gì nữa nhỉ."
"Tóc trắng rất hiếm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Đặc biệt là đối với một số pháp sư thì tóc trắng là thứ mà họ rất khao khát."
"Nếu vậy, có vẻ từ ngày mai em cũng không cần phải che nó lại nữa rồi."
"Đúng thế. Làm vậy sẽ đỡ hơn cho bọn chị rất nhiều.
Với điều này, cho dù chị không có ở đó đi nữa thì nó cũng sẽ giúp cho việc tiếp đón dễ dàng hơn rất nhiều."
Có thể cô ấy sẽ nói với đồng nghiệp rằng sẽ có một cô bé tóc trắng khoảng 10 tuổi sẽ đến.
Nếu như vậy thì nổi bật không phải lúc nào cũng xấu.
Cảm thấy bầu không khí có phần dịu bớt đi, tôi quyết định hỏi cô ấy về thứ mà tôi hơi tò mò.
"Nhân tiện, về trận giả chiến của em với Carol-san, có ổn không nếu xem đó là chiến thắng của em?
Mặc dù chúng ta đã nói về nó lúc trước nhưng em cũng nghĩ rằng mình chưa thực sự đấu xong trận đó."
"Chị muốn xác nhận cái này, em vẫn có thể chiến đấu tiếp được đúng không, Cielmer-san?"
"Em vẫn có thể chịu thêm được một cây giáo băng nữa."
"Bởi vì Carol không đủ ma lực để sử dụng bất phép thuật nào nữa nên Cielmer-san chắc chắn sẽ thắng nếu vẫn có thể chiến đấu tiếp.
Dù sao Glacia Lentso cũng là một phép thuật tiêu tốn rất nhiều ma lực."
"Rốt cuộc nó không chỉ đâm xuyên qua mà còn có thể đóng băng nơi nó chạm phải nữa mà."
"Vậy là em cũng nhận thấy điều đó nhỉ."
Có vẻ như giáo băng không giống với các phép khác. Nếu vậy thì đây hẳn là lý do mà nó được đặt cho một cái tên.
Khi tôi mơ hồ gật đầu, Celia-san dừng lại trước một tòa nhà.
Dường như quen thuộc với nơi này, cô bước vào toà nhà với nội thất bên trong trông sáng rực rỡ.
Và khi tôi bước vào theo cô ấy, có vẻ như Celia-san đã dẫn chúng tôi đến nơi đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Với ánh sáng dịu nhẹ như tông màu chính của quán trọ, sẽ không nhầm nếu nghĩ đây là một quán trọ dành cho nữ giới.
Ở quầy là một người phụ nữ đủ để có một đứa con bằng tuổi Ciel. Với nụ cười dịu dàng và thân hình hơi cao so với nữ giới để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nên theo nhiều cách, cô ấy dường như cũng là một người dễ tính.
Nhìn cách họ nói chuyện có vẻ nhân thiết nên đây có thể là người quen của Celia-san.
Sau khi nói chuyện một lúc, Celia-san quay lại nhìn tôi.
"Như vậy, Nilda-san, xin hãy chăm sóc cho Cielmer-san."
"Chắc chắn rồi, Cielmer-san. Rất vui được gặp cháu hôm nay."
"Vâng. Xin hãy chăm sóc cho cháu."
Nilda-san nhìn tôi với một nụ cười thân thiện nhưng không biết cô ấy nghĩ thế nào về tôi.
Liệu cô ây có xem tôi như một đứa nhà quê đến từ một ngôi làng nghèo nàn? Tôi nghĩ rằng mình nên nghe cuộc nói chuyện của họ.
Nilda-san lấy ra một cái chìa khóa và đưa nó cho tôi trong khi nói "Bây giờ hẵn là cháu đã rất mệt rồi nên cô sẽ mang bữa tối đến phòng cho cháu. Phòng của cháu nằm ở trong cùng tầng 2. Nó có hơi xa một chút nhưng hãy cố gắng nhé."
Sau khi nhận chìa khóa và cảm ơn cô ấy. Tôi làm theo lời cô ấy nói và đi lên tầng 2.
Tôi bước vào căn phòng mở bằng chìa khóa của mình và quyết định nghỉ ngơi trong khi chờ thức ăn được mang đến.
Hôm nay mệt mỏi quá đi.
-----------
Lua: Cuối tuần sau quăng bom thánh nữ đó nha. Nhiều nhất là 7 chap còn không thì 6 chap.
Nên do trong thời gian này tập trung bom thánh nữ nên tuần sau tôi chỉ đăng 1 chap pj này thôi. Còn loli elf thì sau bom rảnh rồi làm (sau bom tôi còn thi giữa kì tiếng anh với thể chất nữa cơ, trồng chuối hoài méo được đây này)