• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Kết Giới, Tức Giận và Ma Pháp Trận

Độ dài 3,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:28

Người đột nhiên xen vào là một cô gái trẻ trông như pháp sư tay cầm trượng, đeo chiếc kính một mắt và mặc chiếc áo choàng bên ngoài bộ quần áo trông rộng lòng thòng.

Gã đầu trọc lúng túng tặc lưỡi khó chịu khi nhìn thấy cô.

“Đồng thời tớ cũng sẽ làm giám khảo luôn, vậy được chứ Celia?”

“Carol, để cậu làm có được không?”

“Lần này là đặc cách, đáng lẽ tớ sẽ nói như thế. Nhưng lần này tớ làm vì có một chút lí do riêng, nên thôi thì cứ cho qua chuyện đó luôn đi.”

“Sao cũng được, miễn cậu đảm bảo cho cô bé mới trở thành thợ săn ngày đầu tiên có thể quay lại an toàn là được rồi.”

“Còn lo lắng như thế có nghĩa là cậu vẫn còn nghi ngờ về, để xem nào,... gì gì đó-chan rồi còn gì?”

[Hình như chúng ta bị lơ đi luôn rồi kìa]

[Ừ chúng ta là bên có liên quan tới vụ này mà họ thậm chí còn chẳng nhìn tới chúng ta luôn. Nhưng từ phản ứng của gã trọc, thì cô gái vừa mới đến - Carol-san, dường như là một người có rank cao.

Tốt nhất thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải lên tiếng, vì ta nghĩ họ sẽ không làm gì xấu với chúng ta đâu.]

[Vậy chúng ta sẽ không cần lên tiếng nhỉ.

Mà nhân tiện thì đây có phải là rắc rối mà người bảo chúng ta có thể bị dính vào không? Nhưng tại sao ông ta lại gây sự với chúng ta?]

[Nói thẳng thì con trông có vẻ yếu. Vì con bây giờ chỉ là một đứa trẻ nên người trưởng thành nhìn vào cũng sẽ chỉ cho rằng con là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi.]

[Nếu là do cơ thể thì thôi đành chịu rồi.]

Chúng tôi bỗng dưng có một khoảng thời gian không cần lên tiếng nên tôi đã nói chuyện Ciel một chút, nhưng thật ngạc nhiên là con bé lại không tức giận chút nào. Tôi cũng vậy nhưng tôi thì lại không ngờ là thật sự có cái kiểu gây sự khuôn mẫu thế này và còn bất ngờ hơn là nó xảy ra với mình. Vì thế tôi chẳng còn chỗ nào mà để nghĩ tới việc tức giận cả.

Ciel có lẽ cũng thế nhưng thay vì như tôi thì con bé chỉ đang lặng lẽ mà quan sát mọi người.

Chỉ vì không tức giận thì cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ tha cho hắn. Vì thế nên nếu có thể thì chúng tôi sẽ cố chiến thắng thật áp đảo để có thể giảm đi khả năng sau này chúng tôi bị người khác gây sự như vậy nữa.

Ngoài ra đây còn là cơ hội tốt để tôi biết được sức mạnh của các Thợ Săn.

Dường như cuộc nói chuyện của họ đã xong xuôi và Carol-san đi đến gần chúng tôi.

“Và vì vậy tôi sẽ là người giám sát trận này.

Quy tắc rất đơn giản, gì gì đó-chan và Alejo sẽ đấu với nhau, tùy thuộc vào kết quả trận đấu thì quyền sở hữu của viên ma thạch cô bé đem theo và rank của cô bé sẽ được quyết định.

Alejo là Thợ Săn Rank D, viên ma thạch cô bé đem theo cũng thuộc Rank D. Tóm lại chỉ cần thắng là được.

Cả hai thấy như vậy có được không?”

“Cô nói thế có thấy vô nghĩa quá không vậy, chỉ cần tôi đập cho con nhóc này một trận ra bã thì cô sẽ chấp nhận viên ma thạch đó là của tôi đúng chứ?”

Gã đầu trọc - Alejo nhếch mép liếc nhìn tôi.

Tôi thấy vẻ mặt cô tiếp tân Celia-san trông có vẻ cay đắng. Nhưng với tôi thì việc đấu với gã cũng chẳng là vấn đề gì cả. Sau đó tôi gật đầu và Carol-san mỉm cười nói “Tuy nhiên, việc giết người là bị cấm.” 

“Nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra, tôi sẽ dừng trận đấu ngay lập tức. Nhưng nếu mà không chịu dừng lại thì tôi cũng không biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu đấy nhá!” [note24396]

“Nhìn cho kĩ vào nha Quý cô Thợ Săn Rank B, chứ không là tôi có thể lỡ đánh quá tay luôn đấy.”

“Đương nhiên rồi. Rốt cuộc thì tôi cũng sẽ cảm thấy thật khó chịu nếu có ai đó chết trong trận đấu tôi là người giám sát mà.

Và gì gì đó-chan... chà, hơi khó khi cứ gọi thế này, em cho chị biết tên được không?”

“Em là Cielmer.”

Khi tôi chỉ vừa mới biết cô ấy là Rank B thì đột nhiên cô ấy hỏi tên tôi.

Sao tự dưng cuộc nói chuyện này lại diễn ra nhanh quá vậy! Và tôi còn cảm thấy có vẻ như Carol-san đang bảo chúng tôi đừng giết nhau hay sao ấy.

Alejo là rank D, mà con nhện đó cũng rank D nên chúng tôi sẽ không thua. Ngoài ra như vậy cũng có nghĩa là gã khổng lồ một mắt có viên ma thạch lớn hơn chắc ít nhất cũng là một quái vật rank C.

“Như vậy có được không, Cielmer-chan?”

“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy thì Celia, tớ sẽ mượn sân tập.”

“Ừ, được rồi. Nhưng hãy đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, được chứ?”

“Rồi rồi, tớ biết mà. Vậy thì đi theo tôi.”

Carol-san vẫy tay và bắt đầu dẫn chúng tôi đi vào trong.

◇◇◇

Trong khi chịu đựng ánh mắt như đang nhìn thấy con mồi của Alejo, chúng tôi đã đến được nơi giống như là một đấu trường.

Mặc dù không có ghế cho khán giả giả nhưng khu vực đó được bao phủ bởi một mái vòm và rộng tương đương với một sân vận động. Ở đó chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc có những cửa sổ để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào mà thôi.

Tôi nghĩ là họ không làm gì với mặt sân cả vì tôi thấy nó không bằng phẳng chút nào. Trong khi đó tôi đã được dẫn đến giữa sân.

“Alejo, ngươi sử dụng rìu chiến đúng không?”

Nói như vậy, Carol dường như đang lục lọi lấy thứ gì đó và bất ngờ ném ra một chiếc rìu chiến mà cô lấy được từ đâu đó.

Nó trông có vẻ nặng và đã tạo ra tiếng động lớn khi rơi xuống đất.

“Các cạnh sắc đã bị làm mòn rồi nên cứ xài nó đi.”

“Không thành vấn đề.”

“Còn Cielmer-chan, em muốn cái nào?”

“Có lẽ là... một con dao?”

“Vậy thì dùng này đi. Đây là một con dao mà em có thể mua được ở bất cứ đâu thế nên hãy cẩn thận khi đâm nhé.”

“Vâng.”

Giống như với chiếc rìu của Alejo, cô ấy ném cho tôi một con dao mà cổ lấy ra từ đâu đó.

Nhưng tôi chẳng muốn bắt nó trực tiếp chút nào, vì vậy tôi nhặt con dao lên sau khi nó rơi xuống đất.

Như cô ấy nói thì con dao này có thể cắt được. Chà, dù thế tôi vẫn nghĩ rằng một chiếc rìu chiến trông nặng hơn tôi nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều ngay cả khi lưỡi của nó đã không còn sắc nữa.

“Vậy thì, trận đấu bắt đầu.”

Sau khi đưa vũ khí, Carol-san nói vậy và lùi lại giữ khoảng cách với hai chúng tôi.

Dường như Alejo cũng không di chuyển ngay lập tức nên tôi quyết định thực hiện một kế hoạch đơn giản với Ciel. Đáng lẽ tốt nhất là tôi nên làm điều này trước nhưng tôi đã quên mất do vẫn luôn nghĩ là mình sẽ không thua trận này.

Có lẽ chúng tôi vẫn có thể thắng nếu chọn cách không chiến đấu. Rốt cuộc thì đối thủ chỉ là con người. Nhưng việc chiến đấu là vai trò của Ciel nên tôi sẽ để nó lại cho con bé.

[Ta đã tạo một kết giới đơn giản rồi nên ta để trận đấu lại cho con được chứ?]

[Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng thật khó để chiến đấu mà không lỡ tay giết ông ta. Nãy giờ con còn nghĩ không biết mình nên làm gì đây?]

[Sao bây giờ con không cố gắng hết sức để chiến đấu mà không phụ thuộc vào Nghề và kết giới thử xem?]

[Con hiểu rồi.]

[Sau đó trừ khi con sắp thua, còn không thì cố đừng sử dụng hết sức mạnh nhé. Chứ Nghề của con mà lộ ra thì hơi bị rắc rối đấy.]

“Oi, con nhóc. Bây giờ là cơ hội cuối cùng để mày xin lỗi đấy.

Chứ không, thì ta có thể ~ lỡ tay mà giết nhóc chỉ với một đòn duy nhất thôi đấy~”

“Nếu ông còn rảnh tới mức đó sao không tới tấn công tôi đi này? Hay ông chỉ có mỗi mạnh miệng là giỏi thôi à?”

Tôi bắt đầu cảm thấy ức chế bởi cái thái độ của Alejo, vì vậy tôi mới khích tướng lại hắn ta.

Trong khi chúng tôi còn đang rất lo lắng tìm cách để không lỡ làm hắn chết mà tại sao hắn lại còn thảnh thơi đến thế chứ.

Chà, nhưng thực chất Ciel mới là người duy nhất thật sự lo lắng về điều đó.

Haah? Hình như nhóc mày chán sống lắm rồi đúng không?

Nếu bây giờ nhóc mày có hối hận thì cũng đừng có trách tao vì đã không tha cho mày đó nhá!”

“Matio, Fiscross, Proart(Ma lực, ngưng kết, bảo vệ ta)”[note24397]

“Tsk. Một pháp sư, huh. Hơi phiền phức rồi đó.”

Khi tôi niệm phép và tạo ra một kết giới. Alejo tặc lưỡi và cau mày lại.

Lần này tôi đã tạo ra một kết giới với bề mặt giống như là nước để cho Alejo dễ nhìn thấy hơn. 

Kết giới trong suốt và phản chiếu ánh sáng nên có thể dễ dàng nhìn thấy. Nó có hình dạng giống như một quả cầu và đủ rộng để bao bọc toàn bộ cơ thể Ciel. Cứ nghĩ nó giống như một loại kết giới bình thường thôi.

Vai trò của tôi đã kết thúc sau khi tạo ra kết giới. Vì thế bây giờ tôi sẽ chuyển đổi với Ciel.

Dù không mất nhiều thời gian khi niệm chú và chuyển đổi, nhưng Alejo cũng không có im lặng mà đứng nhìn. Hắn ta cầm chiếc rìu chiến và vung xuống chúng tôi.

Chiếc rìu chiến vẽ một đường cong tuyệt đẹp sượt qua trước mặt chúng tôi và làm nứt mặt đất nơi nó đập xuống. 

Nếu Ciel không nhảy về phía sau thì đòn đó có thể sẽ đánh trúng chúng tôi. Và hơn nữa, đòn đó trông cũng có vẻ rất mạnh.

Tôi nghĩ rằng sau một cú vung thất bại như thế hắn sẽ lùi về sau để giữ khoảng cách nhưng bất ngờ là hắn lại nhảy lên cùng chiếc rìu chiến bật từ dưới đất, vung lên quá đầu rồi bắt đầu đợt tấn công thứ hai.

“Yaaaaa!” với một tiếng hét tràn đầy năng lượng, đòn tấn công thứ hai của hắn dường như đã tận dụng tốt đà của đòn thứ nhất nên nó mạnh hơn đòn trước rất nhiều.[note24398]

Hơn nữa là dù tư thế ra đòn hơi khó khăn nhưng hắn đã vung cây rìu chiến theo chiều ngang ở lần tấn công thứ ba.

Thành thật mà nói thì tôi thực sự rất ấn tượng bởi hắn giỏi hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.

Có vẻ như hạng D của hắn cũng không phải để trưng. Nếu hắn có thể ra đòn nhanh như thế này thì hắn cũng có thể đánh bại được con nhện đó.

Những chuyển động của hắn ta nhanh hơn Ciel bình thường rất nhiều nên tôi thấy con bé đang cố gắng hết sức để tránh đòn.

Này, này. Mày chỉ biết nói suông thôi hả. Tao đoán là mày thực sự đã ăn cắp viên ma thạch đó đúng không?

Chà, như thế cũng thuận tiện hơn cho tao rất nhiều. Cái kết giới trông có vẻ mạnh đó cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi chứ gì?[note24401] Thế nên mày mới liên tục chạy trốn đúng không. 

Hả, chuyện gì vậy? Im lặng sao, mày sợ rồi à? Với một cái kết giới yếu ớt như vậy thì sợ là đúng rồi.

Và, cái kết giới đó còn lại bao nhiêu giây đây? Nhưng vấn đề chỉ là thời gian cho tới khi tao đập nát được nó thôi chứ gì?”

Có lẽ hắn ta tùy tiện cho rằng Ciel rất yếu nên mới tự tin và bắt đầu nói chuyện hùng hồn đến vậy. 

Tôi cũng không mượn lại lời của Alejo nhưng tôi tự hỏi là cái kết giới này sẽ kéo dài bao lâu đây? Trong khi đang có những suy nghĩ như thế, nhưng tôi chợt nhận thấy ánh mắt Ciel nhìn Alejo thay đổi nên tôi ngừng suy nghĩ về mấy thứ vô nghĩa như vậy.

Nói tóm lại, thứ duy nhất để miêu tả về tình trạng hiện tại của Ciel thì đó chính là, phẫn nộ. Nó giống như là con bé có thể giết người chỉ bằng ánh mắt vậy.

Tuy nhiên, từ quan điểm của Alejo thì con bé cũng chỉ đáng sợ giống như là một con chó con đang giận dữ mà thôi.

Lúc Alejo cười nói “Cái gì? Mày tức giận rồi đó à?” Thì Ciel lại có biểu cảm như một con búp bê, giống như là lúc con bé đang đối mặt với Công tước Rispelgia vậy.

“Nếu ông nói như vậy thì cứ việc tấn công nhiều như ông muốn đi. Còn trong lúc đó tôi sẽ dành thời gian để chuẩn bị phép thuật.”

Đã được một thời gian kể từ khi tôi nghe cách nói chuyện lịch sự của Ciel nhưng cũng chẳng giống như con bé đang muốn thể hiện sự tôn trọng với hắn ta. Và tôi thấy việc kiềm chế cảm xúc có vẻ như đã được hình thành như một thói quen vì những vụ việc xảy ra ở biệt thự Công tước Rispelgia.

Nghe Ciel nói những lời không có chút cảm xúc nào, có vẻ như Alejo cuối cùng đã cảm thấy có gì không ổn với Ciel. Không nói năng gì, hắn đâm phần đầu của cây rìu chiến vào Ciel. Chà, hình như một cây rìu chiến với tay cầm dài cũng có thể được dùng như vậy.

Mặc dù chúng tôi có lẽ sẽ không dùng rìu nhưng nếu không biết về nó có thể khiến chúng tôi dễ bị mất cảnh giác.

Nhưng nó bị chặn lại bởi kết giới hình cầu và không một phần nào của nó có thể chạm tới được Ciel.

Đối với tôi thì nó chỉ là một kết giới mỏng manh. Nhưng nếu hắn ta không thể phá vỡ được kết giới này thì hắn cũng không có khả năng làm tổn thương nổi Ciel.

Rốt cuộc tôi đoán gã này cũng chỉ mạnh bằng con nhện đó mà thôi. [note24399]

Trong khi đó, Ciel đang sử dụng phép thuật để vẽ một ma pháp trận lên mặt đất. Nếu muốn thì con bé có thể hoàn thành nó ngay lập tức tức, nhưng theo tôi thấy thì con bé lại đang vẽ rất chậm rãi và những thứ con bé đang làm cũng khá là phức tạp.

Bên ngoài kết giới, Alejo liên tục vung cây rìu chiến để tấn công.

Tuy nhiên, cây rìu chiến không những không đánh trúng Ciel mà nó còn không thể chạm đất nổi một lần.[note24400]

“Một khi tao phá được cái kết giới này đời mày sẽ coi như xong.” 

Mặc dù lúc đầu Alejo rất tự tin, nhưng sau khi vung vào kết giới hơn 10,20 lần “Tại sao nó lại không vỡ?” thì hắn ta bắt đầu hoảng loạn.

Hơn nữa là Ciel còn chẳng thèm chú ý tới hắn ta nên đã làm hắn ta tức giận khiêu khích Ciel với khuôn mặt đỏ bừng “Đồ hèn nhát, ra đây đánh một trận công bằng cho tao!”

Khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi đếm số lần gã này vung rìu tấn công thì gã bắt đầu than vãn “Tại sao? Tại sao nó thậm chí còn chẳng nhúc nhích chứ?” gã thở hổn hển, tay cầm rìu chiến thì đang chảy máu. Cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi và đầy bùn đất. Sức lực thì dường như đã không còn.

Ban đầu kế hoạch là chiến đấu mà không dựa dẫm vào kết giới nhưng nó coi như bỏ sau khi hắn chọc giận Ciel.

Và đừng có than vãn gì bây giờ nữa nhé. Vì, ma pháp trận mà Ciel vẽ đã hoàn thành rồi.

Ngẩng đầu lên, Ciel xác nhận có thể nhìn thấy được Alejo trong tầm mắt của mình.

“Vậy thì.”

Sau khi nghe Ciel nói như vậy, Alejo dường như cũng nhận ra những gì con bé đã làm tới bây giờ khiến mặt hắn cắt không còn giọt máu.

Khi sức mạnh ma thuật lưu thông trong cơ thể Ciel được truyền vào ma pháp trận thì tôi thấy trên má của Alejo có một vệt máu mỏng chảy ra.

Gã cũng cảm nhận được bản thân đang đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế nào sau khi đưa tay lên chạm vào vết xước trên mặt.

Phép thuật mà Ciel sử dụng chỉ là những lưỡi kiếm gió thông thường. Nó khá hữu ích như cắt áo choàng cho Ciel chẳng hạn, và khi Ciel sử dụng thì nó chắc chắn rất sắc bén. Còn tôi thì nó chỉ trở thành thứ giống như là một chiếc quạt làm mát mà thôi.

Lưỡi kiếm gió tấn công chính xác vào Alejo 2,3 lần... mà không ngừng nghỉ.

“Quá yếu, khốn kiếp đây chỉ là mấy cơn gió nhẹ thôi. Mày không thể đánh bại tao chỉ với mấy vết xước này đâu.”

Nhận thấy các cuộc tấn công của Ciel không quá mạnh. Như thể đã vơi đi sự sợ hãi, Alejo hét to lên như muốn che giấu đi nỗi sợ của mình nhưng chẳng mấy chốc thì nó cũng biến mất.

Những lưỡi kiếm gió không ngừng nghỉ liên tục tạo ra vô số vết xước trên cơ thể hắn ta.

Mặc dù có thể chịu đựng cơn đau nhưng hắn cũng không thể ngăn máu chảy ra. Mỗi đòn tấn công của hắn còn khiến cho máu còn chảy ra nhiều hơn nữa và thậm chí còn không thể vượt qua kết giới.

Trong khi đó số lượng vết trầy xước nhỏ thì liên tục tăng lên.

“Dừng lại! Dừng lại đi! Làm ơn xin hãy dừng lại đi mà!”

Cuối cùng tôi không biết là do hắn tuyệt vọng hay do mất máu quá nhiều, nhưng Alejo đã buông cây rìu chiến của mình, cúi người xuống ôm đầu hét lên những lời đó rồi bất tỉnh.

---------------

Lua: -Cái lúc vẽ ma pháp trận thì dù cái ma pháp trận đó khó nhưng với đứa giỏi như Ciel thì vẽ xong phát một. Nhưng bé Ciel lại cố tình vẽ từ từ để bình tĩnh lại với để cho thằng alejo đập hoài mà thấy không bể là nó bắt đầu thấy ám ảnh, kiệt sức rồi tấn công từ từ từng chút một để khủng bố tinh thần. 

-Thấy chưa, bé Ciel cũng yan lắm chứ dám xúc phạm Ain là coi như xác định.

P/s: nát, nát bét rồi. T sẽ éo bao giờ tính nhẩm nữa. 4-(0.5/2) mà cứ lộn lên lộn xuống làm tốn cả đống thời gian. Còn công thức thì lại éo nhớ rồi sai sạch. Éo biết có đủ 4 điểm không nữa.

Bình luận (0)Facebook