Giao Đoạn: Brass, Quyết Đấu và Chia Ngã
Độ dài 2,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:23:36
※Perla’s Point of View
Tên tôi là Perla, một Thủy Pháp Sư Sơ Cấp, hiện đang làm thợ săn và lập tổ đội cùng với hai người bạn thân thuở ấu thơ cùng làng là Terencio-kun và Ilda-chan.
Lúc trước chúng tôi còn có một thành viên khác nữa, nhưng do sự độc đoán của cậu ấy mà cả ba chúng tôi đã rời đi và thành lập một tổ đội mới.
Trước kia, dẫu có hơi tinh nghịch song cậu vẫn biết xin lỗi mỗi khi làm điều gì xấu, tuy nhiên từ sau khi nhận được một Nghề Cao Cấp, cậu ấy đã dần thay đổi.
Qua chuyện khác, tôi có một người giáo viên.
Giáo viên của tôi là một cô gái đã cùng lập tổ đội trong một lần giúp đỡ chúng tôi – thử trải nghiệm yêu cầu hạng D – những người sẽ sớm được phép trở thành Thợ Săn hạng D. Tên cô là Cielmer.
Nhìn sơ qua thì, cô là một cô bé chưa tới 10 tuổi với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam hơi hếch lên. Tuổi thực của cô có vẻ là 10, song nếu xét đến điều đó thì trông cô thật là mảnh mai.[note27227]
Làn da trắng không tì vết, có lẽ sẽ rất mịn màng khi chạm vào. Mái tóc ẩm trắng tinh mượt mà trông bồng bềnh không chút thô ráp tuyệt đẹp.
Là một cô bé vô cùng đáng yêu với vẻ đẹp tựa như búp bê.
Giáo viên nhìn giống như một quý tộc, nhưng hoàn cảnh của cô tôi cũng không hỏi quá nhiều. Suy cho cùng thì cô đã là một thợ săn khi chỉ mới 10 tuổi, nên nhất định phải có một lý do chính đáng nào đó.
Về giáo viên, tất thảy mọi điều về cô đều rất chi kỳ quái, song trên phương diện phép thuật thì cô ấy lại rất xuất sắc. Tôi căn bản là chả bằng một góc của cô nữa.
Trước hết, nhờ có giáo viên mà tôi mới làm tốt được vai trò của mình trong tổ đội.
Nói tới phép thuật, người ta sẽ liên tưởng đến ngay những loại phép thuật có sức sát thương lớn có thể quét sạch quái vật từ hậu phương, nhưng bởi tôi chỉ có thể sử dụng thủy thuật cấp thấp nên tôi không thể dùng được những đòn phép mạnh mẽ như vậy.
Vì thế, tôi đã cho rằng mình chỉ là gánh nặng. Song, kể từ khi giáo viên bảo tôi nên tập trung vào việc hỗ trợ và chứng kiến cô làm điều ấy trong thực chiến, tôi mới đủ tự tin mà nghĩ, ngay cả tôi cũng có thể giúp ích được cho tổ đội của mình.
◇
Trước khi để ý, nửa tháng đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi lập tổ đội với Giáo Viên.[note27222]
Như thường lệ, cả ba chúng tôi đến Guild Thợ Săn để nhận yêu cầu, và rồi cựu thành viên của tổ đội, Brass-kun bất ngờ xuất hiện trước mặt cả nhóm.
Trong khi vẫn giữ cảnh giác, tự hỏi tại sao cậu ta lại đến đây sau những chuyện đã xảy ra thì Brass-kun bắt đầu mở miệng nói với chúng tôi một cách tự nhiên như hồi trước.
“Tụi bây không có đủ sức mạnh, đúng chứ? Vậy thì tao sẽ làm chủ lực cho tụi bây.”
“Xin kiếu.”
Teren-kun ngắn gọn trả lời, cả tôi và Ilda-chan cũng đều nghĩ vậy.
Song, có lẽ không nghĩ mình sẽ bị từ chối, Brass-kun tròn mắt, lập tức nổi sùng lên.
“Mày không có quyền từ chối, lập tổ đội mau!”
“Xin kiếu."
“Mày không hiểu hả? Tao làm vậy chỉ vì lo cho tụi bây thôi đấy.”
“Nếu lo tới vậy, sao không đánh một trận thử coi.”
“Được rồi, được rồi. Nếu bây muốn đánh, một mình tao chấp cả ba đứa bây luôn cũng được. Dù gì tụi bây cũng chỉ là mấy đứa hạng E.
Nhưng nếu tao thắng, một nửa phần thưởng yêu cầu sẽ là của tao. Nếu chấp nhận, tao đánh. Thấy sao?”
“Chơi luôn.”[note27223]
Do tranh cãi diễn ra trong hội nên không tránh khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định là sẽ đánh một trận giả chiến.
Chúng tôi nhờ nhân viên để mượn sân tập. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm vậy, song việc mượn sân tập hoặc nhờ nhân viên sẽ phải mất một khoản phí, thành ra kẻ thua cuộc sẽ là bên trả tiền.
Trong trường hợp bên thua cuộc đặt cược hết tài sản vào cuộc đấu, thì có vẻ như số tiền họ kiếm được từ các phần thưởng trong tương lai sẽ bị khấu trừ dần đi.
“Tao, một người luôn liên tục hoàn thành các yêu cầu rank E cấp cao ngay cả khi dẫn theo một đám ăn hại, muốn gia nhập vào cái tổ đội chỉ vừa mới ngấp nghé mà sống sót qua các yêu cầu hạng E, vậy mà tụi bây còn dám từ chối. Bây có phải lũ đần không đấy?
Từ lúc chia tay, tao đã lĩnh hội được sức mạnh thực thụ. Tao sẽ sớm lên thành thợ săn cao cấp, mấy đứa bây cứ chờ mà xem.”
Hả, ông vừa nói gì đó? “một đám ăn hại”?
Theo tôi được biết, người từng tham gia tổ đội với Brass-kun ngoài chúng tôi ra thì chỉ có duy nhất một người, và người đó chính là Giáo viên.
Bởi vậy, nếu Giáo viên thực sự là “một đám ăn hại” y như cậu ta nói thì đáng lẽ bây giờ cậu ta phải hoàn thành xuất sắc được các yêu cầu hạng D rồi mới đúng.
Ghê zậy luôn Teren-kun với Ilda-chan đang cười tít mắt như thể giễu cợt những lời Brass-kun vừa nói, song lúc này máu tôi lại đang sôi sùng sục lên rồi đây.
Tuy nhiên, bởi phản ứng của Teren-kun và Ilda-chan rõ ràng hơn nên thành ra Brass-kun mới phản ứng lại với hai người họ.
“Sao? Đang mỉa tao đó hả?”
“Nếu mày mạnh thế, sao không tham gia vô tổ đội khác đi, chứ vô đây làm giề?”
Teren-kun mỉa mai đáp trả, biết rằng nếu cứ để vậy thì mọi chuyện sẽ mãi không xong, thành ra “Chúng tôi sẽ xác nhận chi tiết.” người nhân viên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Teren-kun trả lời “Vâng.” rồi lùi lại, song Brass-kun do mất cơ hội xỉa xói lại mà căm tức lườm nguýt người nhân viên kia.
“Nếu Brass-kun thắng, ngoài việc gia nhập tổ đội thì cậu ấy có quyền nhận một nửa số tiền thưởng mà tổ đội nhận được sau khi hoàn thành yêu cầu. Việc này sẽ được tiếp tục cho tới khi tổ đội giải tán mới thôi, và nếu như tổ đội giải tán, bốn người các bạn có mặt ở đây sẽ bị cấm thành lập một tổ đội mới với nhau.”
Nội dung đã được thay đổi đôi chút, song điều này là không thể tránh khỏi.
Nếu sau khi thành lập tổ đội, chúng tôi ngay lập tức giải tán rồi lập một tổ đội khác mà không có Brass-kun, thế thì ngay từ đầu cuộc chiến này sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì nữa.
Kế tiếp, các nhân viên của hội nhìn Teren-kun rồi hỏi “Và nếu tổ đội của bạn thắng thì sao?” Nghĩ lại thì chúng tôi vẫn chưa quyết định chuyện đó. Song, không có thứ gì tôi muốn, hoặc thứ gì đó chúng tôi có thể nhận được từ Brass-kun.
Teren-kun nhìn sang tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu để trả lời.
“Kể từ ngày mai, đừng để cho cậu ta tới gần chúng tôi nữa.”
“Brass-kun, cậu đồng ý không?”
“Ờ.”
“Vậy thì, trận quyết đấu này sẽ bắt đầu khi có hiệu lệnh của tôi, và sẽ kết thúc khi có một bên hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, đầu hàng hoặc trường hợp chúng tôi dừng trận đấu. Giết người là không được phép.”
Lời giải thích kết thúc, chúng tôi đối mặt nhau.
Nghe được hiệu lệnh “Bắt đầu!”, Teren-kun và Brass-kun bắt đầu chạy.
Nếu là trước đây, Teren-kun sẽ đợi Brass-kun đánh trước, song bây giờ cậu xông lên dốc sức tấn công ngay từ đầu luôn.
Mặc dù cả hai đồng thời lao vào nhau cùng lúc, song Brass-kun lại vung kiếm nhanh hơn.
Tung ra một cú vung rất rộng, quả không hổ danh một Nghề Cao Cấp, mặc cho cú vung rộng đó, song không hề có lấy một động tác thừa trong đòn đánh mạnh mẽ của cậu ta.
Từ bỏ né tránh, Teren-kun dùng khiên cố gắng chặn nó song lại bị đánh bật đi. Để đuổi theo, Brass-kun chuẩn bị tiến thêm một bước.
Nhưng với chuyển động quá dễ đọc, đến ngay cả tôi cũng có thể dễ dàng ứng biến.
Sử dụng câu chú đã chuẩn bị, tôi tạo ra một vũng nước dưới chân Brass-kun. Với việc mặt đất đột ngột trở nên lầy lội cộng thêm động lượng từ bước chân của cậu ta, Brass-kun vấp ngã đập mặt xuống đất.
Brass-kun, người ngã dưới đất lập tức đứng dậy trừng mắt lườm tôi.
Tốc độ hồi phục nhanh chóng của cậu ta thì mấy con quái quanh đây cũng không tài nào sánh bằng.
Cơ mà, cứ nhìn chằm chằm vào tui như thế có ổn không vậy? Giờ chỉ cần Teren-kun hay Ilda-chan mà tấn công là sẽ trận đấu kết thúc ngay luôn đấy ông biết không?[note27224]
Rõ ràng, trước đây tôi cũng đã nhận ra nhưng Brass-kun thực sự cũng không quá mạnh.
Đúng là sức mạnh thể chất cậu ta cao thật và có đủ khả năng làm các thành viên ở tuyến sau như tôi bất tỉnh chỉ với một đòn.
Song những gì cậu ta định làm nó lại hiện rõ rành rành ra ngoài mặt kia kìa. Nhìn cái cách di chuyển đó là rõ. Cậu ta thậm chí còn không nghĩ đến việc đánh lạc hướng chúng tôi luôn.
Nếu Teren-kun đủ bình tĩnh, sẽ không quá khó để né đòn đánh đầu tiên. Mà đáng lẽ trong hoàn cảnh đó tôi phải là người nên đối phó với nó mới đúng.
Có một tín hiệu đến từ Teren-kun. Rất đơn giản [Hãy sử dụng thằng địch lần này làm "bao cát" luyện tập tác chiến tổ đội.]
Cũng chưa được bao lâu kể từ lúc chúng tôi nghe theo lời khuyên của Giáo Viên và thay đổi cách chiến đấu của mình.
Nhờ lần đối mặt với Leader Goblin mà tôi đã học được rất nhiều điều.
Khi Brass-kun định chạy tới đây, tôi làm cậu ta hụt chân thêm lần nữa rồi ra hiệu lại với Teren-kun là tôi hiểu.
◇
“Khốn kiếp!”
Brass-kun chửi rủa, quăng kiếm xuống đất.
Sau nhiều lần té xấp mặt do mấy vũng nước, khắp người Brass-kun giờ lấm lem bùm đất, có khả năng là đã bị xây xát nhẹ.
Tôi rốt cuộc đã làm hơi quá do Brass-kun nhạo báng Giáo viên, song đối với tôi đây lại là một bài thực hành tuyệt vời vô cùng.
Vì cậu ta di chuyển rất nhanh nên khá là khó để căn chỉnh thời gian sử dụng phép thuật, song chuyển động lại quá đơn điệu, thành ra để hỗ trợ những người khác thì lại vô cùng dễ dàng.
“Trận đấu kết thúc.”
Các nhân viên phát tín hiệu kết thúc trận đấu, có lẽ vì nghĩ Brass-kun đã thừa nhận thất bại khi ném đi thanh kiếm của mình.
Brass-kun cũng không có phản đối gì. Mặc dù hiển nhiên là rất bực mình, cậu ta vẫn không tranh cãi với các nhân viên.
Thay vào đó, cậu ta chửi rủa chúng tôi “Lũ bội bạc vô lương tâm!”
“Lũ bội bạc nào cơ?”
“Dù em gái tao đang ngã bệnh, lũ chúng bây cũng đéo thèm quan tâm đúng không? Cả bọn đều là người đến từ cùng một làng, cùng nhau tiến xa đến thế này.
Tại sao tao lại thua những kẻ như tụi bây chứ hả.”
“Tại sao ấy hả? Bởi vì mày suýt nữa hại chết tụi tao, đó là lý do tại sao đấy.”
“Hả?”
“Mày không cần hiểu. À mà này, từ lúc rời đi, tao đã có 1 đồng vàng rồi...”
“Đưa đây cho tao.”[note27225]
“Tao vốn định làm thế. Nếu tao có 1 đồng vàng, thì mày cũng nên có 2 đồng vàng.
Với chừng đó mày sẽ có đủ 3 đồng vàng để mua thuốc. Nhưng mày lại không có.”
“Gửi thư về quê cho họ bớt lo thì có gì sai.”
Trên thực tế, 3 người chúng tôi đã bàn bạc riêng với nhau là khi mỗi người đều tiết kiệm đủ 1 đồng vàng thì sẽ góp lại và đưa cho Brass-kun 1 đồng vàng. Trong lúc bàn bạc, chúng tôi biết được rằng Brass-kun đã tự một mình gửi thư.
Chỉ gửi trong cùng một thị trấn hay cùng một ngôi làng thì không sao, nhưng từ một thị trấn đến một ngôi làng lại là chuyện khác, nó tốn kém vô cùng.
Để gửi đi, nó đòi hỏi phải có 1 Thợ Săn hạng D thực hiện, vì chỉ có những Thợ Săn hạng D trở lên mới được phép tự do di chuyển giữa các thị trấn.
Nếu đó là gửi thư đến các thị trấn tụ tập đông thợ săn, đôi khi họ sẽ chấp nhận các yêu cầu ở mức vài đồng như là kiếm tiền lẻ. Song, để đến làng chúng tôi thì lại là một câu chuyện khác nữa. Phải tốn khoảng tầm 2,3 đồng bạc để gửi đi.
“Gửi thư thì không có gì xấu. Miễn là ông dùng tiền của ông, tôi sẽ không phàn nàn.
Nhưng ông thì khác, tôi nói có sai đâu ha? Ông chẳng qua là chỉ muốn khoe khoang thôi chứ gì. Nếu ông thực sự muốn trị bệnh cho con bé, chẳng phải ông phải nên tiết kiệm số tiền gửi thư để mà mua thuốc cho con bé càng sớm càng tốt, đúng chứ?”
“Vì sợ gia đình lo lắng nếu không liên lạc, chúng ta đã cam đoan là mỗi năm sẽ gửi một lá thư về cho họ, không phải sao?
Thế, tại sao ông lại im re về vụ thường xuyên gửi thư vậy?”
Cả Ilda-chan và tôi gặng hỏi Brass-kun, song cậu ta chỉ tặc lưỡi trả lại như một câu trả lời cho câu hỏi của tôi và Ilda-chan.
Thêm nữa, có lẽ không chịu nổi tình huống này nữa mà cậu ta vừa đạp đất vừa lẩm bẩm “Ahhhh, geez!” rồi bỏ đi.
Với điều này, chúng tôi và Brass-kun sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Việc này không làm tôi thấy tốt hơn chút nào, song tôi đã đi đến kết luận rằng dù có dễ dàng tha thứ cho cậu ta như thế nào, mọi việc cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu ta khi xúc phạm Giáo viên. Đáng ra tôi nên “hành” cậu ta thêm chút nữa.
-----------
Lua: mới nãy t đã thi xong môn cuối cùng, thế nên từ giờ tiến độ sẽ giảm xuống 1c/1t. Vâng, mấy bác không nghe nhầm đâu, giảm, là giảm đấy chứ không có tăng đâu. Giờ t đã đi học lại nên cũng không có dư dả thời gian như hồi dịch với ngày nào cũng tốn hơn 2 tiếng chỉ nội việc thời gian chạy xe đi học và đi về.
Thêm nữa, do mấy bữa nay t đang đắm chìm vào việc làm nhiếp ảnh gia với tự tử dạo bên GI nên cũng không có nhiều thời gian nữa. Do máy t cùi không combat được nên chỉ còn nước đi chụp ảnh với tự tử dạo, nhưng ai dè nó lại vui dữ luôn, như ta tốn gần nữa tiếng để tìm và leo lên một cái vách thật cao để ngắm cảnh, sau đó, đứng sát mép vách và "I can FLYYYYYYYYYYYY!!!!!!" rồi tận hưởng(nhớ đừng bung cánh là được), cao cỡ đó thì có là Noelle cũng chết thôi :v
[note27226]